Chương 16
Trần Đăng Dương không hiểu đã đạp về nhà như thế nào, nhưng hắn biết tối nay sẽ lại mất ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, chị Hồ nấu canh gừng bưng tới, trong lúc Trần Đăng Dương ăn canh thì gom lại bộ đồng phục bị ướt, đồng thời chuẩn bị một bộ đồng phục mới.
Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn cái áo đồng phục màu đỏ kia, không muốn mặc lắm. Chị Hồ nhìn thấu, cười nói: "Màu đỏ rất có tinh thần nha, thằng bé nhà họ Nguyễn thường xuyên mặc, chị thấy đẹp lắm mà."
Trần Đăng Dương nghĩ đến "thằng bé nhà họ Nguyễn", bưng bát ăn canh, một chút rung động trong đáy mắt dùng miệng bát che khuất. Bát canh gừng này rất đậm vị, rất nóng, hâm hấp trôi xuống dạ dày.
Chị Hồ căn dặn: "Tóc phải sấy khô, không thì sẽ bị cảm đấy."
"Em biết rồi." Trần Đăng Dương qua loa đáp ứng, chờ chị Hồ rời đi lại chẳng thèm nhúc nhích. Mưa bên ngoài còn đang rơi, cách tấm kính nhìn về phía ban công ẩm ướt, cảm giác mình vẫn còn đang đạp xe ngoài đường.
Thanh Pháp chui vào trong áo hắn...
Loại xúc cảm này, bất kể là hai má cậu dán vào lưng hắn, hay là bàn tay cậu ôm bụng hắn, Trần Đăng Dương đều nhớ rõ rệt. Lúc chia tay ở trong hẻm, Thanh Pháp rời khỏi thân thể hắn, có lẽ là khoảnh khắc đó luồn cho gió lạnh vào quấy phá, nên hắn có cảm giác vắng vẻ.
Trần Đăng Dương không sấy tóc không làm bài tập, dựa vào đầu giường ngây người, cái thời tiết này là cơ hội trời cho, hắn cần phải quan tâm đối phương đàng hoàng. Nhưng mà điện thoại cầm lên lại thả xuống, hắn do dự.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại gọi hắn hoàn hồn, trên màn hình hiện người gọi là "Thanh Pháp", giống như là bị bắt thóp vậy.
Trong ấn tượng của hắn, sau khi bọn họ trao đổi số điện thoại thì chỉ thường xuyên gửi tin tức, hoặc là bình luận vào bức ảnh, chỉ có đúng một lần gọi điện thoại. Trần Đăng Dương tạm gác lại trạng thái ngây người của mình, giấu đi trái tim đang nhảy tưng tưng, trước tiên giả ngu rồi tính sau.
"Alo?" Hắn ấn nút tiếp nghe, lười biếng mở miệng, "Có chuyện gì?"
Thanh Pháp nói: "Không có gì, chỉ là cậu bị dính mưa, cẩn thận bị cảm." Dừng lại một lúc, liền bổ sung một hơi, "Tắm nước nóng, hầm canh gừng mà uống, lúc làm bài tập nhớ mặc áo khoác, buổi tối ngủ sớm một chút."
Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng ma sát trang giấy, lẽ nào những điều này đã liệt kê ra trước rồi sao? Hắn không chắc chắn lắm, trêu chọc thử: "Đừng xem phao nữa."
Trong điện thoại sững sờ, Thanh Pháp lúng túng: "Sao cậu biết..."
Những thứ này đều là Triệu Kiến Thu căn dặn cậu, cậu dùng bút viết lại, sau đó gọi điện thoại thuật lại cho Trần Đăng Dương. Vốn là cảm thấy mình thật thông minh, không ngờ đã bị phát hiện ngay.
Trong lòng Trần Đăng Dương chợt ấm áp, không biết là công hiệu của bát canh gừng kia, hay là bởi vì nhớ nhung của Thanh Pháp. "Vậy còn cậu?" Hắn hỏi ngược lại, "Có tắm nước nóng chưa?"
Thanh Pháp nói: "Tắm rồi, tui mới vừa ăn cơm tối xong nè."
Trần Đăng Dương lại hỏi: "Vậy húp canh gừng chưa?"
Cái này thì chưa, Thanh Pháp không thích vị gừng, cậu rót một ly sữa nóng, bưng tới phòng sách làm bài tập. Cậu vừa cùng Trần Đăng Dương nói chuyện vừa mở máy vi tính ra, đăng nhập vào hòm thư của lớp, thấy số lần tải tài liệu nghe tiếng Anh vẫn là con số hàng đơn vị.
"Đúng rồi, ngày mai ba tui chở tui đi học." Thanh Pháp nói, "Cậu thì sao?"
Trên đường nước đọng chưa vơi, Trần Đăng Dương nói: "Tài xế chở, hoặc là bắt xe."
Thanh Pháp nói: "Trời mưa không dễ bắt xe đâu, tài xế còn phải chở em gái cậu đi nữa, nếu không cậu đi với tui đi?" Mục đích gọi điện thoại chủ yếu là cái này, người ta đội gió đội mưa chở mình suốt một đường, trong lòng cậu áy náy lắm.
Trần Đăng Dương hiểu được, để đối phương an tâm: "Được, sáng mai gặp."
Không có chuyện gì cần nói nữa, tiết học trên mạng của Thanh Pháp cũng sắp bắt đầu rồi, hai bên liền nói "Tạm biệt". Lúc sắp cúp máy, Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng: "—— Chờ một chút!"
Trong khoảnh khắc này, Trần Đăng Dương bỗng dưng thấp thỏm, tại sao phải chờ một chút? Thanh Pháp còn muốn nói gì ư? Có phải muốn nói về hành động trên đường không, Thanh Pháp có phải cũng tim đập dồn dập như mình không? Trần Đăng Dương nắm chặt điện thoại, diễn cảnh sóng lớn chẳng sợ còn lợi hại hơn ảnh đế Oscar. Âm điệu vẫn bình tĩnh mà dịu dàng, hỏi: "Sao thế, cậu nói đi."
Thanh Pháp nói: "Nhớ làm bài nghe tiếng Anh nha, bái bai."
... Đừng nói hoài nghi nhân sinh, Trần Đăng Dương hoài nghi cả vũ trụ này, hắn nhìn màn hình, xác nhận Thanh Pháp đã cúp rồi. Làm bài nghe tiếng Anh, mẹ nó, một bài nghe tiếng Anh vớ vẩn có cái gì đáng để chờ một chút?!
Trần Đăng Dương cực kỳ cạn lời! Sau đó nghe lời mà đăng nhập vào hòm thư tải bài về.
Trận mưa này lúc to lúc nhỏ, cứ tùy hứng như thế suốt một đêm, đến hừng đông liền chuyển thành mưa lâm râm.
Nguyễn Hiển Dương lái xe chở con đi học, ra khỏi nhà rất sớm, dự liệu được sẽ bị kẹt xe giữa đường. Hai đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, Trần Đăng Dương đổi sang áo màu đỏ, Thanh Pháp đổi thành áo màu trắng, tương phản với ngày hôm qua.
Trần Đăng Dương mãi không nhìn Thanh Pháp, trong lòng hắn trong tim hắn như đang có một đội thi công, không nhìn còn chịu được, chứ không một lúc lại nện búa lớn một lúc lại nện búa nhỏ, nguy hiểm hơn nhiều so với con nai vàng ngơ ngác trong truyền thuyết.
Cố tình Thanh Pháp lại cứ dựa vào người hắn, còn chủ động hỏi: "Uống sữa chua không? Tui mang hai chai luôn nè."
"Không uống." Trần Đăng Dương giả vờ lạnh nhạt, nói xong mới nhớ tới ba người ta còn đang ở đây, đành phải xoay mặt nhìn lại đối phương. Hắn thấy mặt Thanh Pháp trắng nõn, nhưng trước mắt có vành mắt đen nhàn nhạt, hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ ngủ vậy?"
Thanh Pháp nói: "Nghe tiết học trên mạng xong rồi làm bài tập, hơn một giờ mới ngủ."
Trần Đăng Dương n thuận miệng hỏi: "Tiết học gì trên mạng?"
"Về mỹ thuật, thiết kế." Thanh Pháp hút nhẵn một chai sữa chua, cảm thấy hơi mệt, từ từ nhắm hai mắt lại. Chợt xe ôm cua, theo quán tính dựa vào vai Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương mím chặt môi, đè nén khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, sau đó nhẹ nhàng lấy đi sữa chua từ trong tay Thanh Pháp, để tránh lúc xóc nảy bị chọc vào ống hút. Thanh Pháp ngủ một giấc đến cổng trường, bàn tay Trần Đăng Dương ủ ấm luôn chai sữa chua.
Mỗi khi gặp ngày mưa, các học sinh đều quang minh chính đại lười biếng, mơ mơ màng màng học xong hai tiết đầu, đến nghỉ giữa giờ mới có chút sức mạnh.
Thanh Pháp rảnh rỗi sinh nông nỗi, thẳng thắn đòi nợ: "Bạn cùng bàn, khi nào mới trả tao hai trăm?"
Tề Nam nói sang chuyện khác: "Tiết sau là tiết Hóa phải không, tao phải học thuộc bảng nguyên tố mới được." Hắn ta tránh né, thật sự là bởi vì trong túi không còn cắc nào, hết cách rồi, vì để trị liệu (trong game) hắn ta đã mắc bệnh nạp tiền kinh niên rồi, đến cả ví tiền còn sạch sẽ hơn mặt hắn.
"Học gì mà học." Thanh Pháp cũng không phải thúc giục thật, chuyển đề tài nhất thời tận tình khuyên nhủ, "Bạn cùng bàn, mày không nên đam mê game online quá, một lần nạp tiền là mười ly trà sữa, tích lũy từng ngày đến cả nhà ở cũng mất tiêu đấy."
Tề Nam sợ nhất là nghe người ta cằn nhằn, hắn ta nắm cổ Thanh Pháp, nhỏ giọng nói: "Gần đây tao đang chơi cái này, cho mày xem."
Hai người chúc đầu vào nhau xem điện thoại, trong hoàn cảnh trộm gà bắt chó lộ ra một chút nồng tình mật ý, Thanh Pháp nhìn xuống, lại là cái trò Trần Đăng Dương kéo cậu chơi, bởi vì chơi gà quá, sau đó cậu cũng chưa đăng nhập lần nào nữa.
Mới vừa rồi còn ra vẻ đại sứ thiện chí, Thanh Pháp nhanh chóng trở mặt: "Thêm tao thêm tao với, tên tao là Hôm nay cũng rất phiền lòng."
Chắc là vui vẻ hiện ra mặt, lớp trưởng cách lối đi nghe thấy mùi vị phấn khởi, ghé sang thảo luận. Không bao lâu, nam sinh bốn phương tám hướng dồn dập nhào đến, báo tên tài khoản, cùng nhau kết bạn.
Trần Đăng Dương đi vệ sinh về, vừa vào phòng học liền nhìn thấy một bầy người tụ hội, Thanh Pháp bị vây ở bên trong, thỉnh thoảng bay ra chút tiếng cười. Hắn lướt qua, như một đại thần lướt qua một đám tân binh, không để lại đám mây nào.
Điện thoại ở trường học thuộc về vật nguy hiểm, mọi người kết bạn xong liền cất đi, mà vẫn chưa nghịch đủ, vẫn tập hợp ở đó tán gẫu. Thanh Pháp không ngồi thẳng lưng, mềm oặt mà ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nở nụ cười tà mị.
Cả đám nhìn cậu, biết rõ có gì hay muốn khoe khoang.
Thanh Pháp bắt đầu cởi khuy áo: "Cho tụi bây xem trò hay."
Trần Đăng Dương khoanh tay dựa vào lưng ghế, không nghĩ tới hết một Tề Nam lại còn có nhiều khán giả khác, nhưng hắn lại không có nhiều nắp bút như vậy. Thấy Thanh Pháp kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh, đắc ý gọi cả đám thưởng thức hình xăm. Hắn biết, hôm nay khoe xong, không chừng ngày mai lại khoe tiếp, cả lớp này không chừa một ai.
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm cầm sách Hóa xuất hiện ở cửa, chỉ cần đi vào phòng học nhất định phát hiện đám người kia đang tụ tập. Chắc chắn hình xăm của Thanh Pháp cũng không dối gạt được.
Trần Đăng Dương chỉ cần mở miệng nhắc nhở, mọi người liền tản đi.
Nhưng hắn không lên tiếng, bởi vì hắn muốn cho nhóm này là nhóm cuối cùng, muốn cho Thanh Pháp từ nay về sau phải siết chặt cổ áo, che kín xương quai xanh.
Hạ Duy đi vào phòng học, nghe thấy "Ù uôi", "Voãi", theo âm thanh tiếp cận đến hàng thứ ba có mật dộ dân cư tập trung đông đúc, chắp tay sau lưng, vô cùng tò mò nói: "Cho tôi xem với nào."
Thanh Pháp vặn người: "Xem đi!"
Cả đám sợ đến nỗi kêu loạn lên, nhất thời tan tác như chim muông, Thanh Pháp sững sờ, quần áo xốc xếch ngửa mặt lên đối diện với thầy giáo. Hạ Duy liếc mắt nhìn trái tim kia, nói: "Em không chỉ uốn tóc, còn xăm mình?"
Thanh Pháp mềm giọng nói: "Thầy ơi, em sai rồi."
"Lúc em làm trái nội quy nhà trường sao không suy nghĩ mình đã làm sai hả?" Hạ Duy đập sách lên bàn, "Đứng lên."
Thanh Pháp đứng lên, cúi thấp đầu nghe mắng, cả lớp không dám lên tiếng chỉ nhìn bàng quan, học sinh lớp khác đi qua cửa phòng học cũng hiếu kì liếc mắt nhìn một cái.
Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, Hạ Duy hỏi: "Có cần dùng hết một tiết sau cho em biểu diễn không?"
Thanh Pháp lắc đầu nguầy nguậy, đừng nói biểu diễn, sau này đến cả khuy áo cũng không dám cởi ra nữa. Bắt đầu lên lớp, cậu ủ rũ ngồi xuống, sụp vai, còn đáng thương hơn cả cô bé bán diêm.
Trần Đăng Dương ngồi bàn cuối thấy rõ, hắn hơi hối hận rồi, là một người không hề sợ giáo viên mắng, hắn đánh giá sai tình hình nghiêm trọng rồi.
Nhưng mà hết một tiết, buổi sáng tan học, nghỉ trưa qua đi, mãi cho đến giờ tự học buổi tối, Thanh Pháp cả ngày vẫn chưa cười cái nào. Ở trên lớp yên lặng ngồi, nghỉ giữa giờ yên lặng gục đầu, ai kêu cũng không chịu dịch ổ.
Nghỉ giữa giờ trước tiết tự học cuối cùng, phòng học không có ai, tất cả mọi người đến căn tin hoặc là ra tiệm tạp hóa ăn, Thanh Pháp một mình gục xuống bàn. Trần Đăng Dương đi tới, ngồi xổm bên cạnh ghế của Thanh Pháp, chọt chọt xương sườn của cậu.
Thanh Pháp duỗi chân đạp, âm thanh rất ngộp: "Làm gì vậy."
Trần Đăng Dương nói: "Chúng ta cũng đi mua đồ ăn đi?"
Thanh Pháp từ chối: "Tui không đói bụng."
Trần Đăng Dương nói: "Tôi đói."
Thanh Pháp lấy một hộp bánh quy trong cặp ra: "Ăn đi."
Trần Đăng Dương không nhận, nắm gáy Thanh Pháp ép cậu ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt oan ức. Hắn nói: "Bị mắng thôi mà, vừa không bị phạt viết kiểm điểm, cũng không bảo cậu xóa hình xăm, đừng buồn nữa."
Thanh Pháp nhăn mặt: "Tui cứ buồn đấy."
Kịch, lại gục xuống.
Trần Đăng Dương về chỗ ngồi ăn bánh quy, nhân dâu tây, ngòn ngọt, ăn một hồi thì hiểu. Thanh Pháp nếu như bị mắng lúc chỉ có một mình thì không sao, nhưng trước mặt mọi người bị cả lớp tận mắt chứng kiến, tổn thương lòng tự ái rồi.
Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Thanh Pháp ở trong lớp học giỏi, nhân duyên tốt, hôm nay cứ thế mà ném hết mặt mũi, nam sinh rất để ý chuyện này.
Tiết tự học buổi tối bắt đầu, tất cả mọi người nghiêm túc học tập, trong phòng học không có chút tạp âm nào, mưa phùn vẫn rơi, gần hết tiết mưa lại to hơn, giống như đang chọn thời điểm vậy.
Hạ Duy ngồi trên bục giảng chấm bài, không cần ngẩng đầu giám thị, Hạ Duy tự mình canh thì không ai dám làm ầm ĩ. Chấm xong quyển cuối cùng, Hạ Duy rốt cuộc giương mắt, đồng thời bị bàn cuối cùng hấp dẫn ánh mắt.
"Trần Đăng Dương...Em đang làm gì vậy?"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về sau, chỉ thấy ở bàn cuối cùng Trần Đăng Dương lười biếng dựa vào cửa sổ, tay trái cầm sách ngữ văn, tay phải bung dù.
Đúng rồi đó, ở trong nhà mà vẫn bung dù.
Hắn ngẩng đầu lên: "Thầy ơi, em đang học bài."
Hạ Duy giống như gặp phải ma: "Em học bài gì mà phải làm như thế hả?!"
Trần Đăng Dương trầm giọng đọc diễn cảm: "Ngõ mưa. Giương chiếc ô giấy dầu, một mình nơi ngõ mưa dằng dặc —— dằng dặc —— Nơi ngõ mưa vắng tanh, tôi ước mơ lướt qua một cô em đẫm buồn —— như hoa đinh hương."
Mẹ nó quá tức cười, cả lớp cười nghiêng ngả, Thanh Pháp quay đầu nhìn, quăng một cái bĩu môi vẫn không nhịn được, cười hì hì ra tiếng.
Hạ Duy run rẩy khóe miệng: "Cất dù đi, làm bài tập đàng hoàng!"
Trần Đăng Dương cất dù, bên trong phòng học cũng từ từ trở về yên tĩnh. Thanh Pháp quay lại tiếp tục làm bài, mới vừa đọc xong một đề, điện thoại trong túi quần rung một chút.
Cậu lén lút lấy ra xem, là tin nhắn Trần Đăng Dương gửi.
—— Đã vui hơn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip