Chương 17
Thanh Pháp ngây người, lẽ nào Trần Đăng Dương vừa nãy là vì chọc cho cậu vui sao?
Chuông tan học vang lên, bạn học chung quanh thu dọn cặp sách rời khỏi phòng học, cậu cất điện thoại, lén lút liếc mắt về sau. Trần Đăng Dương mới vừa dừng bút, chậm chậm gấp tập, giống như không hề sốt ruột chút nào.
Thanh Pháp cũng thả chậm động tác, chờ sau khi phòng học không còn ai mới đeo cặp sách đứng dậy. Cậu bồi hồi đến bàn Trần Đăng Dương, vươn tay khều cây đinh ở góc bàn, khều mãi đinh vẫn không động đậy, hỏi: "Bánh quy có ngon không?"
Trần Đăng Dương nói: "Lần sau đừng mua nữa, ngọt đến ngấy."
"Ò." Thanh Pháp đáp một tiếng, trong đầu nghĩ đến tin nhắn kia, "Giờ tự học lúc đó là cậu chọc cho tui vui sao?"
Trần Đăng Dương đứng dậy đẩy ghế, không nói gì, xách cặp đi ra ngoài. Hắn không muốn trả lời câu hỏi của Thanh Pháp, dù cho sau khi trả lời Thanh Pháp sẽ cảm động, nhưng lúc này hắn đang sĩ diện.
Thanh Pháp đuổi theo sát, người ta một mét tám sải bước chân, cậu một mét bảy mươi lăm đã báo lố dùng sức đuổi theo, đuổi tới hành lang, cậu ra vẻ giống như đang báo cáo: "Bây giờ tui đang rất vui luôn á!"
Trần Đăng Dương mạnh miệng: "Không liên quan gì đến tôi."
Thanh Pháp nói: "Có liên quan!" Vừa rẽ xuống cầu thang, cậu đuổi theo mông người ta, Ngõ mưa là bài lớp 10, cậu bung dù là để làm cho tui vui, sao cậu lại —— "
Còn chưa nói xong, Trần Đăng Dương chợt xoay người, dừng ở trên bậc thang. Thanh Pháp không ứng phó kịp, vươn tay ôm lấy vai Trần Đăng Dương, chậm rãi nói nốt nửa câu sau: "Sao cậu đối xử với tui tốt như vậy?"
Trần Đăng Dương nói: "Tôi không tốt đẹp gì đâu." Hắn lẳng lặng nhìn Thanh Pháp, "Thật ra lúc thầy Hạ bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy."
Hắn đang thẳng thắn, đang nhận tội, là vì hắn không có lên tiếng nhắc nhở nên Thanh Pháp mới bị phát hiện, còn bị mắng trước mặt cả lớp. Quả thật hắn không có nghĩa vụ phải nhắc nhở, nhưng là bạn học cùng lớp, đây là một loại ước định tâm linh, gọi là "Trượng nghĩa".
Thanh Pháp hiển nhiên không ngờ, hỏi: "Tại sao?"
Trần Đăng Dương thành thật trả lời: "Tôi không muốn để cho cậu khoe khoang với người khác như chim công xòe đuôi."
Thanh Pháp nghi hoặc, lại hỏi một lần nữa: "Tại sao?"
Trần Đăng Dương ào một mạch: "Tôi không biết tại sao, chỉ biết là khi tôi nhìn thấy cậu cởi khuy áo thì không vui, níu cổ tay người khác càng làm cho tôi khó chịu, để hở vai cho người khác lần lượt tham quan, tay duỗi tay sờ, tôi thấy không vui, cực kỳ không vui."
Vừa mở miệng liền không phanh kịp, hắn nắm lấy cổ tay Thanh Pháp đang khoác lên vai mình, mắng cả Thanh Pháp: "Cậu không kín đáo được hay sao? Có mỗi trái tim nhỏ xíu mà cho hết người này đến người kia xem, nếu như cậu xăm Thanh Long Bạch Hổ có phải là cả ngày ở trần ra đường khoe khoang không hả? Không khoe khoang thì cậu khó chịu sao?"
Thanh Pháp bị mắng đến sửng sốt, tủi thân nói: "Bởi vì người khác không có... Nên tui mới đắc ý một chút thôi mà."
"Cậu đắc ý cái gì?" Trần Đăng Dương giận không chỗ phát tiết, "Cả một tủ cúp sao cậu không đắc ý, tiếng Anh thi điểm tối đa sao không đắc ý, vài ba cái hình xăm lỗi thời có cái gì để mà đắc ý?"
Thanh Pháp mở to hai mắt: "Cậu mới lỗi thời đó!"
Lý trí Trần Đăng Dương chợt nổi dậy, buông tay ra, buồn bực thở dài một hơi. Hắn có thể không nhận lỗi, tự bung dù dỗ Thanh Pháp vui vẻ còn có thể thuận thế làm Thanh Pháp cảm động, sao lại không khống chế được làm thành như vậy rồi.
Vì không cho độ thiện cảm tụt quá nhiều, Trần Đăng Dương bắt đầu thổ lộ tấm lòng sau khi ngăn cơn sóng dữ, che giấu lương tâm nói: "Thẩm mỹ thịnh hành không phân cao cấp, lỗi thời cũng không phải là xấu, có đúng không?"
Thanh Pháp hỏi: Vậy hình xăm gì mới tính là thịnh hành?"
Trần Đăng Dương suy nghĩ một chút: "Tinh trung báo quốc."
Thanh Pháp bật cười ra tiếng, thôi cậu vẫn lựa chọn quê mùa vậy. Hai người đứng ở cầu thang một lúc lâu, chầm chậm rời khỏi trường học, Nguyễn Hiển Dương chờ ở lề đường sắp không nhịn nổi rồi.
Trên đường về nhà vẫn ngồi ở hàng sau, Thanh Pháp không nói một lời nhìn kính chắn gió, thật ra vẫn chưa nghĩ rõ ràng lời nói của Trần Đăng Dương, cậu làm chim công xòe đuôi, tại sao Trần Đăng Dương lại không vui?
Ngẫm lại, Trần Đăng Dương gia cảnh ưu việt, từ nhỏ đã sở hữu được nhiều thứ người khác không có, mà hình xăm này chỉ mình cậu có, Trần Đăng Dương không có.
Thanh Pháp bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Có phải là cậu đố kỵ tui có hình xăm không?"
Trần Đăng Dương tỏ vẻ "Cái gì vậy ba", sợ rồi, chịu thua: "Coi như là vậy đi."
Thanh Pháp liền đắc ý, vừa đắc ý vừa nói: "Hôm khác tui dẫn cậu đi xăm nhe, không đau đâu."
Trần Đăng Dương hàm hồ "Ừ" một tiếng, hơi đau đầu. Thanh Pháp tâm tình khoái trá, nghỉ giữa giờ chưa ăn gì, bây giờ đói bụng sôi ùng ục.
Cậu hỏi: "Ba ơi, tối nay ăn gì?"
Nguyễn Hiển Dương nhìn mưa gió bên ngoài, cảm thấy lành lạnh, nói: "Hay là ăn lẩu bò nhé."
Thanh Pháp tán thành hai tay hai chân, trên đường về dò hỏi cần phải mua nguyên liệu gì, tiện đường đi một chuyến đến siêu thị. Nguyễn Hiển Dương từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Trần Đăng Dương, chủ động hỏi: "Tiểu Dương, từ khi tới đây đã ăn lẩu chưa, không cay đâu."
Trần Đăng Dương trả lời: "Chưa ạ."
Nguyễn Hiển Dương mời mọc: "Vậy đến nhà chú ăn tối đi, hôm nay nếm thử."
"Cảm ơn chú, nhưng con nên về nhà ăn." Trần Đăng Dương lễ phép từ chối, đã đi ké xe còn ăn ké cơm, nhà hắn không dạy hắn như thế. Nhưng Thanh Pháp nghiêng người sang chỗ hắn, nói: "Đi đi, đúng lúc tui có bài muốn hỏi cậu."
Trần Đăng Dương không biết là thật hay giả, chỉ biết là trong khoang xe chật hẹp tối tăm, ánh đèn neon đỏ xuyên thấu chiếu lên mặt Thanh Pháp, đối phương hai mắt lom lom nhìn hắn.
Trái tim hắn liền không thể ức chế được mà càng gia tốc, một tiếng rồi lại một tiếng, thông qua dây thần kinh truyền tới trong tai, hắn chỉ lo Thanh Pháp cũng nghe thấy, liền đổi giọng đồng ý.
Nửa đường hết mưa, cách nhà không xa có một siêu thị lớn, cần phải mua vài món. Vì để tiết kiệm thời gian, Trần Đăng Dương và Thanh Pháp đi siêu thị mua sắm, Nguyễn Hiển Dương về nhà trước chuẩn bị lẩu với Triệu Kiến Thu.
Hai người đẩy xe tản bộ, trực tiếp đi dạo đến khu đồ đông lạnh, Thanh Pháp rất có kinh nghiệm chọn lựa các bộ vị của thịt bò. Trần Đăng Dương đẩy xe ở một bên chờ, tẻ nhạt trông được thấy một đôi nam nữ, khoác tay nhau, đang thảo luận mua sườn bò nào.
Nữ sinh làm nũng nam sinh dỗ, mọi người xung quanh cũng vô cùng chán ngán.
Hắn âm thầm cảm thán bất công, yêu đương khác phái tốt thật.
Thanh Pháp bỏ mấy hộp thịt bò vào xe hàng, ngước mắt phát hiện Trần Đăng Dương đang thất thần, thuận theo ánh mắt đối phương nhìn sang, cũng nhìn thấy đôi tình nhân đang dính lấy nhau.
Cậu nhất thời hiểu ra, Trần Đăng Dương nhất định là đang nhớ đến bạn gái đã chia tay.
Thanh Pháp không biết nên an ủi ra sao, lại sợ mình sẽ nói nhầm, vì vậy đến gần đối phương, nhẹ nhàng ôm eo Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương hơi cứng đờ, vốn là bị cặp đôi khác phái làm cho nổi da gà, sao cậu nhóc không có nhãn lực này lại tới thêm phiền vậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn Thanh Pháp, nghi ngờ nói: "Có chuyện gì sao?"
Thanh Pháp vuốt nhẹ lưng hắn: "Qua bên kia mua viên thả lẩu đi."
Hai người từ từ dịch đến rất gần, nói một cách chính xác là Trần Đăng Dương bị Thanh Pháp ôm, một người một mét tám tư bị một người một mét bảy mươi lăm lố 2 centimet ôm bước đi, không khó chịu mới là lạ. Trần Đăng Dương giơ tay quàng vai Thanh Pháp, đổi khách thành chủ, giống như đang ôm Thanh Pháp vào trong lòng.
Có rất nhiều loại viên thả lẩu, nhân viên mới vừa luộc ra cả một bàn, nhiệt tình mời gọi khách hàng đến thưởng thức, đôi tình nhân vừa nãy lại tới nữa rồi, nam sinh dùng tăm xiên một cục cá viên, thổi thổi một hơi đút cho nữ sinh ăn thử.
Trần Đăng Dương liếc mắt một cái, trong lòng nói mấy người xong chưa.
Thanh Pháp ở phía sau quan sát chim hoàng yến, nhìn thấu hết thần sắc của Trần Đăng Dương, cậu suy đoán, chắc Trần Đăng Dương lúc trước cũng từng đi dạo siêu thị với bạn gái như vậy, anh đút em em đút anh, ăn đến ngọt ngào.
Cậu ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Cậu đừng nhìn bọn họ nữa."
Trần Đăng Dương nghĩ ánh mắt mình quá rõ ràng, liền rũ mắt xuống.
Thanh Pháp nhớ tới lời giao phó của bọn Tô Vọng, quan tâm đến Trần Đăng Dương nhiều hơn, Trần Đăng Dương ở Dung Thành trông cậy vào cậu. Nếu cậu đã đồng ý thì không thể phụ lòng, nói: "Cậu còn có tui mà."
Trái tim Trần Đăng Dương nhộn nhạo, ý Thanh Pháp là gì? Nhưng mà không đợi hắn truy hỏi, Thanh Pháp đã ghim lên một cục cá viên đưa tới bên miệng hắn, giống như đang mô phỏng theo bạn trai đút bạn gái.
Tim Trần Đăng Dương như trống đánh, cắn miếng cá viên, vừa nhấc mắt lên nhìn, va vào ánh mắt dịu dàng đằm thắm của Thanh Pháp. Hắn lập tức bị mê hoặc, vừa mới ôm xong, lúc này còn đút ăn, còn có câu nói mờ ám kia, Thanh Pháp có phải đang ám chỉ cái gì hay không?
Biết rõ hắn là gay, hẳn phải biết thân mật quá độ sẽ làm người ta suy nghĩ nhiều.
Trần Đăng Dương đã khống chế không suy nghĩ nhiều. Hắn cưỡng ép mình phải kìm nén tâm tình, tiếp tục đi dạo, mua chút cải xanh và đồ ăn vặt liền tính tiền rời đi. Một đường giẫm lên những bãi nước đọng nhợt nhạt, trở lại nhà họ Nguyễn, trên bàn ăn nồi đun nước đang bốc hơi nóng.
Nguyễn Hiển Dương và Triệu Kiến Thu bận rộn trong phòng bếp, Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương đi rửa tay rồi ngồi xuống, trong lúc chờ đợi chế ra một phần nước tương. Nước ấm từ từ sôi sùng sục, tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong, ăn thôi.
Có phụ huynh nên bầu không khí cũng khác, Nguyễn Hiển Dương nói: "Tiểu Kiều, con phải mời bạn đi chứ."
Thanh Pháp biết chứ, chờ miếng lưỡi bò đầu tiên sau khi chín thì gắp cho Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương lần đầu ăn món lẩu này, nước dùng ít, nhưng ngon ngoài ý muốn.
Triệu Kiến Thu hỏi: "Tiểu Dương, ba mẹ con làm nghề gì?"
Các phụ huynh đều thích hỏi những vấn đề này, Thanh Pháp ăn rất tự nhiên, không để ý. Trần Đăng Dương trả lời: "Ba mẹ con cùng làm việc, làm bất động sản."
Hắn đáp chần chừ, Triệu Kiến Thu cũng không nhiều hỏi, liền quan tâm đến cái khác: "Tiểu Dương, cô cảm thấy tên của con rất hay, các ba mẹ khác đều hi vọng con mình toả sáng, tên của con có hàm nghĩa gì sao?"
Thanh Pháp ngẩng đầu, chớp mắt to nghe cùng, cậu cũng có chút hiếu kỳ. Trần Đăng Dương bật cười: "Tên con là ông ngoại và ông nội cùng đặt."
Triệu Kiến Thu gật gật đầu, thuận miệng hỏi vài câu, nghe xong đáp án biết gia đình Trần Đăng Dương chắc thuộc giai cấp cao. Mà gia đình như vậy, sinh hoạt, giáo dục, về phương diện nào cũng hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, sao lại cam lòng đưa con mình đến thành phố khác.
Cô hiếu kỳ nói: "Vì sao con lại chuyển trường?"
Thanh Pháp lập tức la lên, như trọng tài kêu ngừng: "Mẹ, mẹ hỏi hoài à, có để cho người ta ăn không."
Triệu Kiến Thu nghe ra đầu mối, lập tức nói xin lỗi: "Ngại quá, là cô hơi đường đột." Cô gắp đồ ăn cho Trần Đăng Dương, "Ăn nhiều một chút, nếm thử nạc vai đi."
Trần Đăng Dương ăn rất vui vẻ, Nguyễn Hiển Dương và Triệu Kiến Thu đều là người rất thân thiết, có chừng mực mà không làm giá, chuyện gì cũng có thể tán gẫu, hắn cũng từ từ hiểu được tính cách Thanh Pháp tại sao lại dễ khiến người ta yêu thích như vậy.
"Đúng rồi!" Thanh Pháp đột nhiên nói, "Hình xăm của con bị thầy phát hiện, hôm nay còn bị mắng nữa."
Nguyễn Hiển Dương cười trên sự đau khổ của người khác: "Xăm trên vai cũng bị phát hiện sao? Lần sau xăm lên mông đi."
Thanh Pháp hỏi: "Vậy ba nói con xăm mình có tính là phạm sai lầm không?"
"Theo ba là không tính." Nguyễn Hiển Dương trả lời, "Con có quyền sắp đặt thân thể của mình, xăm mình không tính là làm tổn thương người khác, cho nên không tính là phạm sai lầm."
Thanh Pháp hơi suy nghĩ thêm: "Con muốn sắp đặt tiền tiêu vặt của mình, có được không?"
"Không thể được." Triệu Kiến Thu nói, "Như vậy là làm tổn thương đến mẹ và ba."
Trần Đăng Dương vừa nghe vừa cười, bắt đầu từ những đề tài đàng hoàng đến lúc sau thành những câu chuyện vụn vặt, hắn đều thích nghe. Sau khi ăn no nê thì cũng không còn sớm, hắn nói cám ơn rồi về nhà, còn bị Triệu Kiến Thu nhét cho một hũ sa tế tự làm.
Món lẩu bò rất thanh đạm, Trần Đăng Dương sau khi về nhà không vội tắm rửa, lên sân thượng hóng gió sau cơn mưa. Chưa yên được bao lâu, điện thoại vang lên những tiếng kéo dài, tụi Liên Dịch Minh lại trồi lên.
Trần Đăng Dương nằm trên ghế mây lướt xem, mới vừa khai giảng mấy ngày, ba đứa kia đã thảo luận lễ quốc khánh nên chơi gì. Sau mười phút thảo luận, chẳng ai chịu thỏa hiệp, cứ giằng co như vậy.
Một hồi sau, rốt cuộc là Tô Vọng EQ cao, đổi đề tài: "Đăng Dương, gần đây sao rồi?"
Trần Đăng Dương đáp: "Rất tốt."
Liên Dịch Minh hỏi: "Ông ngoại với em gái tao cũng tốt hả?"
Trần Đăng Dương: "Rất tốt."
Lục Văn: "Hàng xóm của tao cũng tốt hả?"
Lúc nào cũng chọt sang chuyện này được, Trần Đăng Dương không phản ứng, nhưng im lặng lại bị cho là chột dạ, ba người kia nhân cơ hội này soạn ra một khúc tình ca.
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm lướt màn hình, đầu óc toàn nhảy ra cảnh tượng ở siêu thị, Thanh Pháp ôm eo hắn, ngoan ngoãn bị hắn ôm, đút hắn ăn cá viên, ngửa mặt lên, dịu dàng nói "Cậu còn có tui mà".
Đến cả tình nhân tri kỉ cũng không được như vậy.
Lúc đó hắn không hiểu, bây giờ dường như đã rõ ràng rồi.
Thanh Pháp học theo đôi tình nhân kia để đối xử với hắn, là sợ trong lòng hắn mất mát, sợ hắn vì tính hướng của mình mà phiền muộn. Nhưng dưới tình huống Thanh Pháp đã biết được hắn là gay, lại còn muốn tiếp xúc thân thể và ngôn ngữ rất mờ ám, không thể nghi ngờ là đang bày tỏ muốn cùng hắn phát triển loại quan hệ thân mật đó.
Nói cách khác, độ thiện cảm đã full rồi!
Trần Đăng Dương phân tích cặn kẽ, suy lý nghiệm chứng, đúng lúc đó một luồng gió mát phất phơ thổi thổi vào khiến hắn tỉnh táo, hắn bình tĩnh tự tin cho ra một cái kết luận ——
Thanh Pháp có ý với hắn!
Mà hắn... hình như cũng thật sự rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip