Chương 18

Trần Đăng Dương hồi lâu không trả lời, nhóm chat đã hơi nôn nóng rồi, ba người kia lại tiếp tục tranh cãi quốc khánh nên chơi gì. Hắn lấy lại tinh thần, vốn định trách bọn họ tiết lộ nguyên nhân hắn chuyển trường cho Thanh Pháp biết, nhưng mà chó ngáp phải ruồi, trước mắt xem ra trái lại là trong họa có phúc.

Mà vẫn tỏ ra đáng ghét, Trần Đăng Dương ghét bỏ nói: "Thật muốn khâu miệng tụi mày lại."

Lục Văn nói: "Tụi tao cãi nhau cách mày ngàn dặm mà cũng làm phiền đến mày sao?"

Tô Vọng nói: "Đây là một mình ghen tị nguyên đám."

Nếu bàn về cãi nhau, Trần Đăng Dương thật sự không phải đối thủ của tổ hợp này, hắn đành phải tạm thời ngậm miệng. Còn tiến trình tình cảm của hắn và Thanh Pháp, hắn không báo, nếu như lúc này hắn tiết lộ bốn chữ "tình đầu ý hợp", ngày mai trường cũ có thể truyền ra hắn ở Dung Thành đã âm thầm xác định người bên hắn cả đời, đồng thời bịa rất có cốt truyện, ví dụ như hôn nhau dưới gốc cây, tỏ tình ở nhà hàng lẩu bò, đến chùa Nam Phổ Đà ở Hạ Môn hứa hẹn một đời một kiếp.

Trước tiên cứ như vậy đi, không còn sớm nữa, Trần Đăng Dương trở về phòng tắm rửa đọc sách, mỗi ngày không học đủ năm tiếng thì cả người không dễ chịu.

Ngày mưa đâu đâu cũng có nước, con berger cũng rất bẩn, Trần Đăng Dương suy nghĩ cũng nên tắm cho nó. Hắn bước chậm đến cầu thang hướng xuống lầu một, hô: "Bond, tới đây!"

Trần Bảo Ngôn giọng càng lớn hơn: "Không được! Tụi em đang coi video mà!"

Người và chó thì xem video gì chứ, Trần Đăng Dương nằm nhoài trên lầu chờ, nghe thấy Trần Bảo Ngôn thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng lại làm nũng, mới hiểu là đang gọi video với người nhà. Tính ra, hơn một tháng đến Dung Thành, hắn chỉ mới gọi cho Trần Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư mỗi người một cuộc điện thoại, ngoài ra hoàn toàn không có liên hệ gì.

"Anh hai." Trần Bảo Ngôn giơ điện thoại chạy đến cầu thang, "Xuống gọi video không?"

Trần Đăng Dương nói: "Không."

"Vậy thôi." Trần Bảo Ngôn cũng không bắt buộc, quay đầu bỏ chạy về phòng khách, "Mẹ ơi, hôm nay ở lớp múa ba lê con bị trẹo chân á..."

Trần Đăng Dương nghe không rõ đang nói chuyện gì, nói chung là chút chuyện vặt vãnh, hắn cũng không nhẫn nại tiếp tục chờ Bond tới, tự mình đi tắm.

Nước nóng xối vào người, Trần Đăng Dương đứng ở dưới vòi hoa sen cọ rửa một lúc, vuốt mặt mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm gạch sứ vuông trên vách tường, nhớ tới cuộc gọi trước khi thi xếp lớp, vài câu đối thoại ngắn gọn với Trần Sĩ Bá.

Lúc đó Trần Sĩ Bá nói với hắn, chỉ cần hắn không quậy phá nữa, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn.

Lúc đó hắn còn lên kế hoạch, theo đuổi một người, hẹn hò với đối phương, dùng cái này để trả thù ba mẹ hắn. Nhưng bây giờ, hắn quả thật đang theo đuổi, người ta cũng có ý với hắn, nhưng trong lòng hắn lại không có chút khoái cảm nào khi thực hiện được kế hoạch.

Giống như lúc ăn McDonald bị vạch trần tính hướng, lúc này tắm một cái đã thay đổi kế hoạch ban đầu, làm gì còn tức giận nữa, có cái gì ý nghĩa hơn chuyện Thanh Pháp trở thành đối tượng của mình? Bàn tay Trần Đăng Dương đầy bọt, nghĩ đến Thanh Pháp, vừa cọ rửa vừa không nhịn được cười rộ lên.

Tiếng nước ngừng lại, Trần Đăng Dương lau khô nước mặc quần áo, cầm lấy một cái quần lót sạch sẽ mà lạ mắt trên kệ áo. Nhìn chốc lát, xác định đúng là quần lót ba mươi tệ bốn cái, chị Hồ có lầm không vậy.

Cũng không thể trần truồng chạy ra, Trần Đăng Dương mặc vào giống như oan ức lắm, màu đen, tứ giác, nhưng không ngờ lại mềm mại thư thích đến vậy. Hắn chợt tỉnh ngộ, thảo nào hôm đó Thanh Pháp điều tra cảm giác mặc quần lót của hắn, vì có ý với hắn, nên đến cả bí mật nhỏ này cũng quan tâm!

Chỉ là Trần Đăng Dương hơi bất ngờ, Thanh Pháp da mặt mỏng dễ thẹn thùng, một khi đã yêu thì chừng mực cũng trở nên lớn hơn, dù cho hắn cũng là người bồng bột, nhưng cũng không hỏi thăm mấy chuyện kín đáo nhanh như vậy.

Hay là... Mình cũng hỏi thử nhỉ?

Một mối quan hệ có thể phát triển thành công hay không, phần lớn quyết định bởi hai bên có thể tương tác hay không.

Trần Đăng Dương đứng ở trước bồn rửa mặt, ngây ngốc soi gương, tròng áo ngủ lên trở lại phòng ngủ, hắn lưu loát gửi tin nhắn cho Thanh Pháp: "Quần lót của cậu là loại nào?"

Thanh Pháp đang phác họa, đã chuyên tâm thì không động vào điện thoại, cho nên mãi chưa nhìn thấy. Trần Đăng Dương đi học bài, đến rạng sáng vẫn chưa nhận được câu trả lời, nghĩ thầm, ngại đây mà.

Chờ hơn một giờ Thanh Pháp mới lên giường ngủ, móc điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn, giật mình sờ sờ quần lót dưới ổ chăn. Cậu đầu óc mơ hồ trả lời lại: "Tam giác, ngủ ngon nha."

Trần Đăng Dương dừng bút nhìn, tam giác, đến cả quần lót cũng xứng đôi như vậy. Tâm tình không tệ, còn ngủ nghê gì nữa, sau hai buổi tối mất ngủ đêm nay hắn học bài tới ba giờ.

Này một tuần trôi qua rất nhanh, chắc là bầu không khí nghỉ hè vừa chuyển sang bầu không khí đi học, chưa kịp thích ứng đã kết thúc. Trần Đăng Dương mỗi ngày đều trầm ổn thu mình, ngoại trừ chuyện chính, thỉnh thoảng quản chế Thanh Pháp vài lần, đến cả thị lực cũng tăng lên.

Thái độ của Thanh Pháp vẫn giống như lúc trước, không còn xuất hiện cử chỉ thân mật như ngày đi dạo siêu thị nữa.

Trần Đăng Dương hiểu, Thanh Pháp nếu như là một người da mặt mỏng, dễ thẹn thùng, đã công khai ám chỉ một lần thì tự nhiên sẽ khôi phục thái độ lúc thường.

Huống hồ trong mối quan hệ tương tác sinh cảm tình, hắn cũng hi vọng phía chủ động là mình.

Trần Đăng Dương cho là, chủ động không có nghĩa là thích bị làm khổ, bị động cũng không phải là quan tâm chưa đủ. Cẩn thận tiến từng bước một, hóa chủ động thành "quyền chủ động", vậy là hợp ý hắn nhất.

Buổi chiều cuối tuần cực kỳ chộn rộn, chập tối giáo viên mở cuộc họp lớp tổng kết tuần, giờ tự học buổi tối không ai để tâm, trong phòng học chẳng có chút kỷ luật, người nghiêm túc làm bài tập không vượt quá con số hai mươi.

Thanh Pháp là một trong hai mươi người đó, trong khi Tề Nam như bị mắc chứng tăng động liên tục quấy rầy thì cậu vẫn kiên trì học tập. Hết cách rồi, ngày mai cậu phải đi đến phòng vẽ tranh, bài tập nhất định phải hoàn thành hơn một nửa trong đêm nay.

"Bạn cùng bàn, mau nhìn Triệu Ninh kìa!" Tề Nam vừa cười vừa vộ cậu, "Triệu Ninh cài kẹp tóc của Lâm Tiểu An kìa!"

Thanh Pháp đang làm bài đọc tiếng Anh, nào có tâm sự xem người ta giả gái, Tề Nam chơi một mình không vui, đột nhiên nhanh trí ấp ủ ý nghĩ xấu xa, ngoắc ngoắc tay với Triệu ninh đòi kẹp tóc.

Hắn ta sờ sờ tóc Thanh Pháp, nói: "Bạn cùng bàn, tóc mày mềm thật đó."

Thanh Pháp cúi đầu, cậu không chú ý nghe, cũng không lộn xộn. Tề Nam vén mái Thanh Pháp lên, nhẹ nhàng kẹp tóc, ầm ĩ nói: "Uầy, mày xinh cực luôn!"

Ủy viên thể dục ở bàn trước xoay người lại: "Còn xinh hơn Lâm Tiểu An luôn á, thôi kẹp luôn đi!"

Lâm Tiểu An cười gục xuống bàn, tuyên bố muốn tặng kẹp tóc cho Thanh Pháp. Đám người xung quanh cười sằng sặc, Thanh Pháp trong khung cảnh vui sướng làm xong bài đọc tiếng Anh cuối cùng, lúc này mới mê man ngẩng đầu lên.

Ủy viên thể dục giương điện thoại, tách tách, chụp trúng phóc chính diện Thanh Pháp.

Trừng phạt thì phải tìm người đầu têu, Thanh Pháp rút bài sinh học ra, trước khi làm đánh Tề Nam một cái.

Tối về nhà, Thanh Pháp gầy như vậy không phải không có lý do, húp hai bát canh rồi thôi, đi thẳng lên lầu làm bài tập. Cậu làm mãi đến gần sáng, bài tập cũng làm được kha khá, còn lại một hai bài khó.

Nhưng cậu mệt muốn chết rồi, nằm lên giường lấy điện thoại ra xả stress một chút, mới phát hiện mọi người đang hô hào cùng chơi game, cậu lạc hậu gửi một tun "Chờ tao với".

Thanh Pháp đã thành một nguời vô hình, lúc trước danh sách bạn tốt chỉ có một mình Trần Đăng Dương, bây giờ đã phải sang trang mới rồi. Game gì cậu cũng có thể chơi thành QQ, thấy ủy viên thể dục đang online, vào chat: "Còn thừa nhiều túi năng lượng không?"

Ủy viên thể dục không nói hai lời tặng cậu một cái, Thanh Pháp nhận, hỏi: "Cùng làm nhiệm vụ không?"

"Không làm." Ủy viên thể dục nói, "Tề Nam phá hủy thác nước trong vườn hoa của tao rồi, tao chờ nó vào để báo thù."

Thanh Pháp gà lắm, chưa bao giờ dám chủ động khiêu khích người khác, thuộc về giai cấp người chơi "Địch đuổi ta chạy, địch đánh ta quỳ", hi vọng lớn nhất là có thể mạnh mẽ đánh đối thủ một trận, mà phương thức thực hiện duy nhất chính là tìm một đồng đội mạnh mẽ, hưởng sái hào quang của người ta.

Trước mắt là cơ hội tốt, cậu nói: "Dẫn tao theo với!"

Ủy viên thể dục từ chối: "Không phải mày nói Trần Đăng Dương rất mạnh sao, mày tìm cậu ta dẫn mày đi."

Thanh Pháp đáp: "Vở ghi tiếng Anh còn thiếu một unit, khi nào mới bổ sung?"

Cậu ép ủy viên thể dục đồng ý, chỉ còn chờ Tề Nam đăng nhập. So với Trần Đăng Dương thì cậu thích chơi với các bạn học khác hơn, bởi vì level của Trần Đăng Dương quá cao, chênh lệch quá lớn dễ sinh ra tự ti, cậu rất ngại đến gần.

Sau ba phút, Tề Nam đăng nhập.

Ủy viên thể dục và Thanh Pháp lập tổ đội, Tề Nam kéo lớp trưởng lập tổ đội.

Sau năm phút, ủy viên thể dục và Thanh Pháp văng ra.

Thanh Pháp nhìn chằm chằm màn hình nuốt nước miếng, không dám tiếp tục hé răng, thôi yên lặng làm nhiệm vụ vậy. Một thông báo gửi tới, cậu không thấy, chỉ lo buồn bực chơi game.

Đó là ủy viên thể dục gửi trong nhóm chat, mắng cậu là đồng đội heo kéo theo cả hắn bị thương.

Trần Đăng Dương mới vừa nghe xong một chương trình học nổi tiếng, đang tắt máy vi tính, tiện tay mở ra tin nhắn trong nhóm chat liếc một cái, là bức ảnh ủy viên thể dục gửi. Trong bức ảnh Thanh Pháp ngồi ở sau bàn học, đang mê man nhìn về phía ống kính, tóc tai mềm mượt, trên mái cài một cái kẹp tóc cá nhỏ.

Chụp hình, cho nên đáng yêu một cách tự nhiên.

Trần Đăng Dương mở bức ảnh ra, không khống chế được ấn lưu lại.

Hắn lướt đến những tin nhắn trước, phát hiện các nam sinh đã hẹn cùng chơi game, Thanh Pháp còn bám sau mông người ta đòi người ta đợi mình. Đã mấy ngày hắn chưa đăng nhập rồi, vốn cảm thấy chơi game chẳng có gì thú vị lắm, lúc này lại trái lương tâm mà mở ra.

Vừa đăng nhập, Trần Đăng Dương nhìn thấy ảnh đại diện của Thanh Pháp sáng, đang rảnh rỗi.

Thanh Pháp mới vừa làm xong nhiệm vụ, trước đó bị lớp trưởng dùng một chiêu giết chết, đúng là đáng thương, Tề Nam quyết định dẫn cậu thăng cấp. Cậu vui vẻ đi chơi cùng người ta, chưa lên được bao nhiêu, Tề Nam đã đòi cậu gửi đáp án bài tập tiếng Anh.

"..." Thanh Pháp cũng không ngốc, "Trước tiên mày phải dẫn tao đi đánh mọt trận cái đã."

Mới vừa gửi xong, hệ thống báo "TDD" mời "Hôm nay cũng rất phiền lòng" lập tổ đội, Thanh Pháp không muốn bị khinh bỉ, trực tiếp từ chối lời mời của đối phương.

Trần Đăng Dương sững sờ, mình bị một tên cùi bắp từ chối? Hả?

Nghĩ lại, có phải là trị số sinh mạng của Thanh Pháp không đủ không, thế là hắn đến cửa hàng mua năm túi năng lượng, tặng cậu một túi. Nếu từ chối tổ đội, sao lại có thể không biết xấu hổ mà nhận quà chứ, Thanh Pháp lại chọn từ chối.

Trần Đăng Dương lại nghĩ phương diện khác, xem ra đối phương không thích tác chiến, chỉ muốn nhàn nhã tự mình chơi. Hắn mới vừa tự an ủi mình xong, "Hôm nay cũng rất phiền lòng" tiến vào hình thức chiến đấu, lại nhìn lên, đồng đội là "Saiki Kusuo".

Hóa ra là không muốn chơi với mình.

Trần Đăng Dương chưa từng bị lạnh nhạt như thế này, kiên nhẫn chờ cuộc chiến kết thúc, tuyên chiến với Tề Nam. Tề Nam dẫn theo Thanh Pháp, hai chọi một, chết khá là bình yên.

Hình ảnh yên tĩnh, "Tề mộc nam hùng" mở miệng trước: "Người anh em, cậu muốn cái gì?"

TDD: "Đồng đội của cậu."

Tề mộc nam hùng: "Vậy cũng không cần giết tui chứ? Cậu mà nói sớm tui dâng nó cho cậu còn tặng cậu tiền vàng nữa!"

"Hôm nay cũng rất phiền lòng" vẫn đứng chỗ cũ, đánh mất quyền lên tiếng, từ một con gà tự do biến thành con gà tù binh. Thanh Pháp cuộn tròn trong ổ chăn, sao cậu lại thảm như vậy chứ? Sao cảm thấy chơi game còn hổng vui bằng làm bài tập nữa?

"Hôm nay cũng rất phiền lòng" bị "TDD" lĩnh đi, hai bên rơi vào trầm mặc, giằng co một hồi, Trần Đăng Dương nói: "Nhận túi năng lượng đi."

Giống như mệnh lệnh, Thanh Pháp ấn nhận, lại tăng đầy máu, còn rất có ý thức tù binh nói chuyện rất lễ phép: "Cảm ơn chủ nhân."

Trong lòng Trần Đăng Dương hồi hộp một chút, chủ nhân này nọ, cũng rất tình thú nha...Hắn chậm chạp một lúc lâu, hỏi: "Vừa nãy tại sao từ chối lập tổ đội?"

Thanh Pháp đáp: "Lúc trước cậu nói tui tự thăng cấp đi, đừng trèo cao."

Hình như là từng nói thật, Trần Đăng Dương đổi giọng: "Tôi giỡn cậu thôi, dù cậu có gà đến mấy tôi cũng không chê cậu đâu."

Lời này nghe vẫn không có hiệu quả an ủi, Thanh Pháp xoa xoa mắt, hơn một giờ rồi, sáng mai còn phải đến phòng vẽ tranh. Cậu lựa chọn ngủ, trả lời: "Hôm khác đi, tui phải off rồi."

Trần Đăng Dương cứ luôn bị cự tuyệt, âm thầm nghi ngờ nói, có phải là Thanh Pháp giận rồi không?

Ngoại trừ giả vờ theo đuổi, chứ bình thường hắn rất ít khi dỗ người ta, càng không nói đến trong game. Đóng lại khung chat, hắn hiếm khi luống cuống, sau đó mở cửa hàng ra.

Lúc Thanh Pháp vừa định out ra, trên màn hình bung ra một đống cánh hoa và trái tim, phấn hồng ngập màn hình. Cậu đã từng mua rồi, cái này gọi là "Tặng bạn trái tim của tôi" và "Tặng bạn tình yêu của tôi".

Chờ trái tim và cánh hoa biến mất, Trần Đăng Dương gửi: "Ngủ ngon."

Thanh Pháp đè lên gối xuất thần, im lặng, mặt cũng không hiểu sao hồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip