Chương 19

Thanh Pháp mơ một giấc mơ đẹp, sáng sớm khi tỉnh lại vẫn còn lưu luyến, móc điện thoại ra nhìn thấy bức ảnh tối hôm qua ủy viên thể dục đăng, nhất thời không dám đắc ý gì nữa.

Đáng tiếc vẫn còn quá sớm, tất cả mọi người còn đang ngủ, cho dù tức giận cũng không có khán giả. Thanh Pháp đành phải thôi, rời giường đến phòng vẽ tranh, ở trên xe buýt xiêu xiêu vẹo vẹo viết xong vở ghi Ngữ văn trong tuần.

Phòng vẽ tranh nằm ở trong một ngôi nhà kiểu tây nhỏ, độc chiếm hai tầng, Thanh Pháp đến sớm, đến trên ghế salông bên cửa sổ ngồi xuống, nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Trên đường ngựa xe như nước, lề đường bị cây lớn che chắn, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại.

Một đứa nhỏ bước xuống, áo sơ mi hồng, tóc xoăn gợn sóng, đi ra dưới ánh mặt trời rốt cuộc thấy rõ lại là Trần Bảo Ngôn. Thanh Pháp dùng sức nhìn, phía sau đứa nhỏ vài bước là anh trai ruột của cô bé đang xách hộp đàn và bình nước.

Thanh Pháp chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, chạy một mạch xuống lầu, ở khúc quanh cầu thang phanh gấp. Trần Đăng Dương đang lên lầu, nghe tiếng giương mắt, đồng thời cũng dừng bước chân.

Chắc là nhớ tới một mảnh hường phấn tối hôm qua, Thanh Pháp hơi ngượng ngùng: "Chào buổi sáng."

Trần Đăng Dương cũng hơi choáng, đi mười bậc tới khúc quanh mặt đối mặt Thanh Pháp, nói: "Chào buổi sáng, sao cậu lại ở đây?"

Thanh Pháp đáp: "Phòng vẽ tranh ở trên lầu hai." Cậu liếc mắt nhìn hộp đàn và bình nước trẻ con trong tay đối phương, nhớ tới trên lầu ba có một phòng âm nhạc, "Đưa em gái đến học đàn sao?"

Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, bình thường là Tiết Mậu Sâm dẫn đi, mà ông hôm nay có hẹn họp mặt với đồng nghiệp cũ, hắn đành phải đi thay. Mới vừa nói xong bị Trần Bảo Ngôn chen vào, con nhóc chết tiệt kia kéo tay Thanh Pháp, dẻo mồm nói: "Anh Tiểu Kiều ơi, anh vẽ đẹp như vậy, là nhờ học ở đây sao?"

Thanh Pháp nói: "Phải đó, em còn biết chơi đàn violin nữa hả?"

Trần Bảo Ngôn ngượng ngùng nói: "Em mới vừa học thôi à, chơi hổng tốt lắm." Trẻ con đều rất hiếu kỳ, cô bé lôi Thanh Pháp lên cầu thang, "Anh hai, em muốn đi xem phòng vẽ tranh ra sao, có được không?"

Còn có năm phút đồng hồ là vào học, xem gì mà xem, Trần Đăng Dương làm phụ huynh hẳn nên ngăn cản, lại không hé răng, bởi vì hắn cũng muốn xem thử.

Thanh Pháp dẫn hai anh em đi tham quan, mấy gian trong phòng vẽ tranh không có phân chia rạch ròi, ngoài gian nhỏ nhất làm phòng nghỉ ngơi, những phòng khác đại khái đều giống nhau.

Trần Bảo Ngôn còn phấn khởi hơn là đi dạo Disneyland, những bức tranh và điêu khắc, những lọ màu nước sặc sỡ, thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Hình tượng của Thanh Pháp trong mắt cô bé không chỉ đẹp trai, mà còn cao đến hai mét, cao hơn Trần Đăng Dương 0.16 mét.

Đi qua một gian, Thanh Pháp giới thiệu Bùi Tri cho Trần Đăng Dương làm, nói: "Đây là bạn tốt của tui, Bùi Tri, anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi."

Trần Đăng Dương lễ phép nói: "Chào anh, em là hàng xóm của cậu ấy, Trần Đăng Dương."

Bùi Tri rất ôn hòa: "Chào cậu, từng nghe Thanh Pháp nhắc tới cậu."

Đầu óc Trần Đăng Dương nổi gió bão, có phải giống như hắn tuyên bố theo đuổi cậu trước mặt đám Lục Văn không, Thanh Pháp ở trước mặt bạn thân có phải cũng nói mấy câu từ tận đáy lòng không? Ví dụ như là phải lòng anh hàng xóm đẹp trai thì làm sao đây, vài ba chuyện ngọt ngào cùng học sinh chuyển trường.

Hắn giống như vô ý, cười hỏi: "Nhắc gì vậy? Không phải nói xấu chứ?"

Bùi Tri nói: "Khoe cậu tặng giày bata cho nó —— "

Không đợi Bùi Tri nói xong, Thanh Pháp ủn mông đẩy người ta trở về phòng, một tuần bảy ngày, sao có tới sáu ngày đều mất mặt vậy. Cậu lúng túng nói sang chuyện khác: "Bảo Ngôn có phải tới giờ vào học rồi không?"

Trần Đăng Dương quên chính sự, vừa nhìn đồng hồ, lớp violin đã bắt được tám phút rồi, hắn xách Trần Bảo Ngôn chạy đi, đến lớp âm nhạc trên lầu ba.

Các bạn nhỏ khác đều vào chỗ, Trần Bảo Ngôn ôm đàn violin chạy tới, nhưng trong lòng lại có chút muốn học mỹ thuật. Trần Đăng Dương đến khu nghỉ ngơi đợi, xung quanh có rất nhiều phụ huynh, ba mẹ trẻ tuổi, ông bà tuổi già, chỉ có mình hắn là thiếu niên thanh xuân mơn mởn.

Hồi trước ở nhà đều là mời giáo viên đến nhà dạy đàn, nhưng Tiết Mậu Sâm cảm thấy Trần Bảo Ngôn mới vừa tiếp xúc violin, như vậy khó tránh khỏi khô khan, chi bằng học cùng những đứa trẻ khác thì thú vị hơn.

Trần Đăng Dương ngồi trong một nhóm phụ huynh bàng quan, người khác chụp ảnh, quay hình, ghi lại khoảnh khắc tâm can bảo bối nhà mình học đàn, hắn chơi điện thoại, ngồi ngẩn người, vặn bình nước uống trẻ con ra uống.

Không bao lâu, violin gác lên vai, bắt đầu kéo.

Giống như đang cưa gỗ vậy, ai không biết còn tưởng đây là đội trang trí.

Trần Đăng Dương lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhíu chặt mày, môi mỏng đóng chặt, không nhịn được lấy điện thoại ra đăng lên vòng bạn bè. Về bản chất thì hắn không thích chia sẻ cuộc sống của mình, hồi trước là vì để cho Tiết Mậu Sâm xem, từ khi đi đến Dung Thành thì chưa đăng cái nào.

Lúc này hắn đăng: Đau hết cả tai.

Phòng vẽ tranh dưới lầu, Thanh Pháp lấy điện thoại ra bật cười, có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ lúc này của Trần Đăng Dương. Đang vui vẻ, sau gáy bị một người dùng ngón tay chọt chọt, lúc cậu xoay mặt lại nụ cười vẫn chưa dứt: "Gì thế?"

Bùi Tri nói: "Đã mấy giờ rồi?"

Thanh Pháp gãi đầu một cái, hôm nay đã hẹn người mẫu tới, cậu phụ trách liên hệ, nhưng đối phương đã đến muộn một phút. Đối phương là Đồng Vũ lớp số 2 ban tự nhiên, bọn họ cùng học lớp bồi dưỡng, lúc thường là một người rất đáng tin.

"Để em hỏi thử." Thanh Pháp lật tới số điện thoại đối phương, bấm gọi đi.

Sau ba tiếng chuông thì bắt máy, Đồng Vũ hỏi: "Thanh Pháp, có chuyện gì sao?"

Thanh Pháp nói: "Cậu quên tới làm người mẫu hả"

Đồng Vũ nói: "Thứ sáu ở trên hành lang tình cờ gặp cậu, không phải tui đã nói với cậu rồi sao?"

Thanh Pháp lúc đó ôm bài tập tiếng Anh, ở cửa lớp số hai tình cờ gặp Đồng Vũ, Đồng Vũ nói cho cậu biết tiết thể dục bị bong gân, hôm nay không có cách nào tới làm người mẫu. Hôm đó chỉ lo nhanh chóng phát bài tập, không nghiêm túc nghe, lúc này hồi tưởng lại hình như là có chuyện này thật.

"... Vậy cậu dưỡng thương cho khỏe nha, bye bye." Thanh Pháp tiếc nuối cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại, cậu và những người khác nhìn nhau không nói gì, đành phải xin lỗi cười làm lành.

Nhất thời phải đi chỗ nào tìm một người vừa rảnh rỗi vừa tình nguyện hỗ trợ, Thanh Pháp luống cuống chọt chọt màn hình điện thoại, không cẩn thận mở ra vòng bạn bè, lần thứ hai nhìn thấy dòng trạng thái bực bội của Trần Đăng Dương.

Cậu lên tinh thần: "Em tìm được người rồi!"

Thanh Pháp chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, chạy lên lầu ba thấy một đống phụ huynh ngoài phòng học, Trần Đăng Dương vắt chéo hai chân ngồi ở trong đó, nhìn qua vô cùng dễ thấy.

Lỗ tai đã tê dại, Trần Đăng Dương khoanh tay nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Trần Bảo Ngôn, đột nhiên trước mặt ập tới một người, ngồi xổm bên chân hắn, còn chụp lấy đầu gối hắn. Thấy rõ là Thanh Pháp, hắn hơi kinh ngạc: "Sao cậu lên đây?"

Hơi thở của Thanh Pháp hơi gấp gáp: "Tìm cậu giúp..."

Trần Đăng Dương sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, hoàn toàn không muốn cứu viện. Ở trước mặt một đống người xa lạ bất động mấy tiếng liền, bị quan sát, bị nhìn ngắm, sau đó vẽ thành tranh, vẽ có đẹp hay không vẫn còn chưa biết, vậy còn không bằng ngồi nghe em gái kéo đàn.

Chết thanh thản và nhảy lầu, hắn nhất định sẽ chọn chết thanh thản.

"Giúp tui đi mà." Thanh Pháp cầu xin, "Buổi trưa tui mời cậu ăn cơm."

Trần Đăng Dương không hề bị lay động: "Tôi mời cậu ăn cơm, cậu đừng cầu xin tôi nữa."

Thanh Pháp xoa xoa đầu gối hắn: "Vậy cái khác cũng được, cậu có điều kiện gì cứ việc nói." Chỉ thiếu nợ một người thôi, còn hơn là nợ rất nhiều người ở phòng vẽ tranh, "Điều kiện gì tui cũng chịu hết, làm việc gì cũng được luôn."

Trần Đăng Dương bị xoa đầu gối nên bắt đầu mềm lòng, đây là lần thứ hai Thanh Pháp có cử chỉ thân mật với hắn sau lần đi dạo siêu thị, đồng thời cũng đang làm nũng. Hắn xác nhận lại, nói: "Điều kiện gì cũng được?"

"... Đúng!" Thanh Pháp đáp ứng một tiếng, liền bổ sung một câu, "Đừng làm khó dễ tui là được."

Trần Đăng Dương nói: "Được, hôm nào đó sẽ nói."

Hắn đã đồng ý rồi, theo Thanh Pháp đi xuống phòng vẽ tranh dưới lầu, trong ánh mắt quan sát của mọi người đi tới bên cửa sổ, được xếp ngồi ở phía trên ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ. Đây là lần đầu tiên hắn bán đi thân thể của mình, hỏi: "Dùng tư thế nào?"

Thanh Pháp nói: "Không cần, ngồi thả lỏng là được." Cậu rất săn sóc đi chỉnh lại đệm, "Lát nữa cố gắng giữ mặt không cảm xúc, cảm ơn nha."

Trần Đăng Dương giỏi nhất là mặt không cảm xúc, ghế sofa nhỏ hơi nghiêng, hắn nhàn nhã ngồi lên, chỉ là đối mặt với nhiều ánh mắt có chút không quen, vì vậy nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài.

Tất cả mọi người đã tìm vị trí xong, Thanh Pháp nhắc nhở: "Đăng Dương, xoay mặt lại đây."

Trần Đăng Dương mặc cho người định đoạt, xoay mặt lại, cụp mắt nhìn chằm chằm vân gỗ trên sàn nhà, có lẽ là con ngươi hơi cụp quá, Thanh Pháp lại yêu cầu: "Đừng ngủ nha."

Trần Đăng Dương thoáng ngước mắt, nếu không giả bộ ngớ ngẩn, lúc hắn đối mặt Trần Sĩ Bá cũng không nghe lời như thế. Chỉ ngồi một chỗ thực sự rất gian nan, chừng nửa tiếng sau, hắn lấy một quyển tạp chí trên cái bàn nhỏ bên cạnh, "Trang phục và trang điểm", mặc kệ nó, bây giờ mà cho hắn một quyển kinh phật giết thời gian, hắn còn có thể đọc nghiêm túc hơn cả Huyền Trang.

Thanh Pháp tĩnh tâm vẽ vời, ngẩng đầu thấy hình ảnh rực rỡ mỹ lệ trên bìa tạp chí, lại liếc mắt nhìn Trần Đăng Dương một cái, nín thở nhìn kỹ biểu cảm, không khỏi vừa vẽ vừa cười.

Xem xong kiểu trang điểm cuối cùng, Trần Đăng Dương xem lại từ kiểu trang điểm đầu tiên, vẫn không nhìn ra mấy kiểu này khác nhau chỗ nào. Hắn vô cùng thất vọng khép lại tạp chí, được một tiếng đồng hồ rồi, Thanh Pháp nói: "Nghỉ ngơi mười phút đi."

Trần Đăng Dương đứng dậy hoạt động gân cốt, khoanh tay bên cửa sổ, bễ nghễ nhìn dòng xe cộ và người đi đường bên ngoài. Thanh Pháp rót cốc nước bưng tới, đứng ở bên cạnh, ánh nắng từ từ trở nên mạnh mẽ, cậu nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ.

"Có phải là hơi khó chịu không?"

"Cũng bình thường, chỉ là tẻ nhạt quá." Trần Đăng Dương nói, "Kiếm cho tôi cái gì để xem đi?"

Thanh Pháp lục cặp sách, nhưng cậu không mang sách gì cả, chỉ mang theo hai xấp bài tập, muốn tranh thủ nghiên cứu vài câu chưa giải ra. Ai ngờ lại hợp tâm ý Trần Đăng Dương, suy nghĩ bài tập rất tốn thời gian.

Sau mười phút nghỉ ngơi, Trần Đăng Dương ngồi xuống tiếp tục làm người mẫu, cầm trên tay bài tập Lý và Hóa của Thanh Pháp. Đó là phần hắn vẫn chưa làm, vì vậy bắt đầu xem từ câu thứ nhất, lấy một cây bút chì trên, khoanh lại những câu Thanh Pháp làm sai.

Nhìn thấy những câu để trống, Trần Đăng Dương qua loa viết xuống vài điểm mấu chốt, xem xong hai xấp, bất tri bất giác đã trôi qua hơn một giờ, hắn thấy hơi mệt, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Dường như hắn đã quen được trạng thái này, nhìn những ánh mắt của người khác cũng không cảm thấy mất tự nhiên nữa, trái lại có thể bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lại. Nhưng hắn không có hứng thú với người khác, chỉ nhìn thẳng về phía Thanh Pháp.

Đối phương mặc chiếc tạp dề loang lổ màu, giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Thanh Pháp đang vẽ quẹt lên một nét, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Trần Đăng Dương đang nhìn mình, vì vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, thu tầm mắt lại vẽ một lúc nữa, khi ngẩng đầu lên phát hiện Trần Đăng Dương vẫn nhìn về phía bên này.

Sau mấy lần qua lại, cậu xác định Trần Đăng Dương đang nhìn cậu chằm chằm.

Thanh Pháp siết chặt cán bút, cậu cầm bút vẽ nhưng lại hơi mất lực, cậu dừng lại, do do dự dự nhìn sang. Rèm cửa sổ mỏng không che đậy được ánh nắng ban trưa, màu vàng nhạt mông lung hắt xuống, bao phủ hai vai Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương thả lỏng dựa vào một bên tay vịn, trên tay nắm bài tập, một cặp chân dài có lẽ là gập đến tê dại, duỗi ra phía trước một đoạn. Khóe miệng hắn không hề cong lên chút nào, nhưng trong ánh mắt nhìn Thanh Pháp lại cất giấu mấy phần ý cười.

Đến thời gian nghỉ ngơi, mọi người giãn gân cốt một cái, bàn nhau buổi trưa ăn cái gì, Thanh Pháp vẫn cầm bảng pha màu, chờ những người khác lục tục rời đi, gian phòng chỉ còn cậu và Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp giống như tỉnh mộng, đặt đồ xuống, cởi tạp dề, sau đó bước thong thả đến ghế sô pha nhỏ. Cậu không hiểu sao lại xấu hổ, kiếm chuyện để nói: "Có mệt không?"

"Hơi mệt." Trần Đăng Dương đưa bài tập lên, "Xong rồi đó."

Thanh Pháp nắm một đầu, Trần Đăng Dương lại không buông tay, giống như pha trò lôi lôi kéo kéo với cậu. Cậu rốt cục không nhịn được hỏi: "Vừa nãy sao cậu lại nhìn tui?"

Trần Đăng Dương cây ngay không sợ chết đứng: "Thì tôi có quen biết người khác đâu."

Lời này làm người ta không có cách nào phản bác, đột nhiên Trần Đăng Dương hơi dùng sức kéo Thanh Pháp dịch tới nửa bước, gần đến khi đầu gối cọ vào nhau. Hắn ngẩng mặt lên nhìn Thanh Pháp: "Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi?"

Không nhìn làm sao mà vẽ, Thanh Pháp lại cúi đầu, ấp úng đáp không ra nguyên do.

Trần Đăng Dương cũng không ép hỏi, hắn chợt nhớ tới ca từ trong một bài hát xưa cũ —— Im lặng cũng giống như đang hát, cảm giác kia như một bài thơ, ngọt ngào là si ngốc trong mắt.

Chắc đây là những tháng ngày tươi đẹp mà tương lai có nằm mơ hắn cũng sẽ nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip