Chương 2
Trần Đăng Dương dẫn chó và em gái thong thả về đi ngủ.
Khi trời vừa tối, bầu không khí liền yên tĩnh, trẻ con khó tránh khỏi dễ nhớ nhà. Trần Bảo Ngôn ngáp một cái, chán nản hỏi: "Anh hai, khi nào chúng ta mới về nhà dợ."
Trần Đăng Dương: "Chừng nào em nhớ nhà thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ kêu người tới đón em."
Trần Bảo Ngôn cường điệu: "Em nói là chúng ta, vậy còn anh?"
Trần Đăng Dương trả lời: "Anh không về."
Hai anh em lên lầu, chị Hồ ở trong phòng chờ tắm rửa cho Trần Bảo Ngôn, sau khi Trần Đăng Dương đưa cô bé vào, dỗ một câu "Ngủ ngon". Hắn về phòng ngủ của mình, hành lý quẳng ở trên sàn nhà, lười xếp, tùy ý chọn ra một cái quần cộc.
Sau khi tắm nằm ngửa ở trên giường, tắt đèn đắp chăn, Trần Đăng Dương nhắm hai mắt lại.
Đêm đầu tiên ở Dung Thành, hai tiếng sau, hắn xác định mình bị mất ngủ.
Trần Đăng Dương bò lên, drap trải giường bị hắn trằn trọc đến nhăn nhúm, gối cũng rơi mất một cái. Hắn mở cửa ra ban công, nửa đêm mà gió vẫn nóng, ghế mây không biết bị con chim ở đâu tới thả cho mấy cục phân.
Trần Đăng Dương quay ngược về phòng, con người một khi đã cáu kỉnh thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt, màu sắc của chăn và drap giường, hoa văn trên rèm cửa sổ, mấy món trang trí to to nhỏ nhỏ trong phòng, không cách nào làm hắn vui lòng.
Chịu vậy, hắn nằm lên giường lần nữa, lấy điện thoại di động ra tùy tiện tìm một bộ phim xem. Hắn có một thói quen, xem phim sẽ buồn ngủ, lúc thường xem một phút đã ngủ ngay, hôm nay tâm tình không tốt, lùi lại đến nửa tiếng mới ngủ.
Hôm sau, Tiết Mậu Sâm ở dưới lầu nghe thấy tiếng động ồn ào, cho là hai anh em kia lại đánh nhau, một lúc sau phỏng chừng thắng bại đã định, mới đi lên lầu nhìn thử.
Cháu ngoại trai của ông đứng trong phòng, chỉ thấy khắp nơi đều đổ nát, Tiết Mậu Sâm giật mình nói: "Con muốn dỡ phòng của ông sao?"
Trần Đăng Dương đứng ở trong phòng rối như tơ vò, chỉ một vòng từ rèm cửa sổ đến các món đồ trang trí rồi tới cái bàn, nói: "Ông ngoại, mấy thứ này con không thích, con đổi lại hết."
Tiết Mậu Sâm thở ra một hơi, xem ra chỉ là muốn tiêu chút tiền, ông lướt mắt nhìn qua, khá lắm, bao nhiêu đồ lưu niệm ông đem từ châu Phi châu Mỹ châu Đại Dương về, thằng nhóc này vậy mà còn không ưa. Ông cụ cũng không hiểu thẩm mỹ của người trẻ tuổi, thôi, cứ làm theo nó vậy.
Mắt không thấy tâm không phiền, Tiết Mậu Sâm gọi tài xế, quyết định ra ngoài câu cá. Thu thập xong dụng cụ thì rời khỏi nhà, trước khi đi dừng một lúc trước nhà Thanh Pháp.
Thanh Pháp đeo cặp sách, đẩy xe đạp từ trong nhà đi ra, hỏi: "Ông Tiết, tìm con ạ?"
Tiết Mậu Sâm nói: "Tiểu Kiều, ông nhờ con giúp một chuyện." Ông biết rõ tính khí cháu ngoại mình, "Đăng Dương ở nhà dọn phòng, con rảnh rỗi đến xem thử rồi giúp nó bố trí nhé. Nó ấy hả, hơi bực bội, hai đứa con cùng lứa dễ nói chuyện."
Thanh Pháp muốn biết Trần Đăng Dương tại sao lại khó ở, thật ra hôm qua tiếp xúc cậu cũng cảm thấy tính tình của đối phương quá lạnh nhạt, chỉ là còn chưa thân, hỏi quá nhiều thì không lịch sự.
Cậu đồng ý, nói: "Được, con tan học trở về liền đi tìm cậu ấy."
Thanh Pháp là đi học vẽ, mẹ cậu Triệu Kiến Thu là nhà thiết kế vườn có tiếng trong nước, ba Nguyễn Hiển Dương là giáo sư học viện mỹ thuật, cả nhà đều có tế bào nghệ thuật. Nhà bọn họ chính là cậu và Nguyễn Hiển Dương cùng nhau thiết kế.
Sau khi nhận lời, Thanh Pháp đi học lớp bồi dưỡng, hai tiết toán, học tới giữa trưa mới trở về.
Cậu đạp xe đạp rẽ vào ngã ba, tay lái treo một phần mì bò viên, không về nhà, đạp thẳng đến cuối hẻm. Tới cửa nhấn chuông xe một cái, con berger nghe tiếng từ trong nhà chạy ra, sử dụng bản lĩnh bảo vệ trông nhà.
Trần Bảo Ngôn cũng đi ra nhìn, thấy là Thanh Pháp liền mở cửa, Thanh Pháp dừng xe xong, hỏi: "Em gái, ăn cơm trưa chưa?"
Trần Bảo Ngôn nói: "Em ăn rồi, anh hai không ăn, ảnh nói chị Hồ nấu ăn không hợp khẩu vị."
Là không hợp khẩu vị thật, hay là bực bội cho nên không muốn ăn? Thanh Pháp thấy lầu một không có ai, liền trực tiếp lên lầu hai tìm, cửa phòng ngủ mở lớn, bên trong không chỗ đặt chân, giống như vừa gặp trộm.
Cậu gõ gõ cửa: "Tui có thể vào không?"
Trần Đăng Dương nghe tiếng nhìn ra, lạnh nhạt nói: "Tùy cậu."
Thanh Pháp bước vào trong phòng, vừa quan sát vách tường và sàn nhà, giả bộ vô tri mà nói: "Nhà tui không có ai hết, một mình ăn cơm chán quá, nên tui qua đây một lát. Cậu... đang bố trí lại phòng sao?"
Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, gỡ mấy bức tranh tô-tem xuống, sau đó lại không có động tĩnh gì. Thanh Pháp thẹn thùng, trước tiên không nói gì, ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, mở ra hộp mì bò viên lấp đầy bụng rồi tính sau.
Bốn viên bò cùng với mì tươi, berger trong năm giây cũng đến hiện trường.
Thanh Pháp nghiêm túc gắp mì, một cắn một viên thịt bò, Trần Bảo Ngôn cũng men theo mùi hương chạy tới. Cậu đút cho em gái một viên, rồi đút cho berger một viên, còn sót lại một viên cuối cùng.
Lúc này, bụng Trần Đăng Dương "ùng ục" một tiếng, vô cùng rõ ràng.
Thanh Pháp nhìn về phía bên giường, Trần Đăng Dương ngồi ở bên kia chơi điện thoại, cúi đầu, giữa hai lông mày hơi nhíu lên. Cậu giơ đũa lên, nói: "Viên này cho cậu nè."
Trần Đăng Dương nói: "Không ăn."
Thanh Pháp không nài ép, cũng không đi theo, trực tiếp cho vào bụng mình. Cậu lau miệng, lấy một xấp giấy nháp trong cặp sách ra vẽ tới vẽ lui.
Không khí trong phòng dần yên tĩnh, Trần Đăng Dương tình cờ liếc mắt một cái nhìn Thanh Pháp, có chút hiếu kì đối phương đang vẽ cái gì, nhưng hắn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy phần tóc hơi xoăn lơi của Thanh Pháp rũ xuống trán.
Soạt, Thanh Pháp vẽ xong một bức, bắt đầu vẽ bức thứ hai.
Trần Đăng Dương không nhịn được, mở miệng hỏi: "Vẽ gì vậy?"
Thanh Pháp nói: "Chờ chút." Cậu đáp xong thì không lên tiếng nữa, vẽ xong, đứng dậy đi tới bên cạnh Trần Đăng Dương ngồi xuống, "Bên A (*), cậu xem thử có hài lòng không?"
(*) Trong hợp đồng người ta hay để bên A với bên B, bên A thường là bên trả tiền để thuê mướn bên B
Trần Đăng Dương tiếp nhận, hai tờ giấy nháp vẽ ra hai sơ đồ, là bản vẽ thiết kế phòng ngủ và ban công, đường nét gọn gàng trôi chảy, toàn thể tối giản rất nhiều, không gian sắp xếp nhìn cực kỳ thoải mái.
"Chỗ này sẽ được dọn ra..." Đầu ngón tay Thanh Pháp chỉ lên trên, "Lúc đó cậu có thể bày một ít đồ đạc của mình, nếu như cảm thấy trống, có thể thả một tấm đệm cho chó."
Trần Đăng Dương nhìn bản vẽ, liền xoay mặt nhìn Thanh Pháp, tóc uốn lơi, xăm mình, gặm pizza, năm con số mãi không nhớ được, ba chữ có thể gọi sai đến hai, hắn cho là Thanh Pháp chỉ có bề ngoài thanh tú mà thôi.
... Coi như hắn nhìn nhận sai rồi.
Thanh Pháp nhìn chằm chằm phản ứng của Trần Đăng Dương, cậu nhìn ra, Trần Đăng Dương rất thích thiết kế của cậu, nhưng cậu cũng biết, người này lạnh băng như tảng đá, hẳn là sẽ không nhận lấy đơn giản như vậy.
Cậu làm ngược lại, duỗi tay nắm chặt một góc bản vẽ, nói: "Tui không thể làm không công được."
Trần Đăng Dương giương mắt: "Bao nhiêu tiền?"
Thanh Pháp bất ngờ: "Cậu làm bên A tốt thật đấy..." Cậu đương nhiên sẽ không đòi tiền, nhưng cũng không nghĩ ra điều kiện khác, vì vậy lấy trong cặp ra hai tờ bài thi, "Làm giúp tui đi."
Trần Đăng Dương không thích nợ ân tình, lần này vừa khéo, còn có thể phô triển tài năng. Thanh Pháp học không kém, lần đầu tiên để cho người khác làm bài tập có hơi thấp thỏm, không yên tâm hỏi: "Cậu có thể làm được bao nhiêu điểm?"
Trần Đăng Dương nói: "Cậu quyết định đi."
Lời này nói khoác không biết ngượng, Thanh Pháp trừng trừng hai mắt, nhìn không thấu Trần Đăng Dương là thật hay giả, con trai thời kỳ trưởng thành mà, ít nhiều gì cũng có chút không phục, cậu cố ý nói: "Vậy tui muốn điểm tối đa."
Trần Đăng Dương nói: "Được luôn."
Thanh Pháp há hốc mồm, còn muốn biện bạch, thấy thời gian đâu còn cho cậu dây dưa nữa. Gần tới hai giờ rưỡi rồi, cậu thu dọn cặp sách thật nhanh, đến phòng vẽ tranh muộn mất thôi.
"Tui đi đây." Cậu vội vã đi ra ngoài, vừa ra liền quay lại dặn, "Nói vậy thôi, câu nào không biết thì cậu cứ để trống nhé."
Trần Đăng Dương nói: "Không biết cũng sẽ bịa cho cậu."
Vậy sao mà được, Thanh Pháp quát: "Đừng có viết bậy nha!"
Trần Đăng Dương phiền hà nói: "Cậu đi lẹ đi."
Tiếng bước chân thình thịch xuống lầu, giống như con thỏ nhảy, chờ yên tĩnh không còn nghe thấy tiếng động, tâm tình Trần Đăng Dương không hiểu sao lại tốt hơn một chút.
Hắn cầm bài thi xuống lầu, tìm chị Hồ đòi ăn, ngồi ở bàn vừa ăn vừa viết.
Thanh Pháp từ phòng vẽ tranh ra đã là trời tối, buổi tối oi bức, cậu đạp xe đến giao lộ, đèn đường, cây đa, cột điện, bóng dáng của cậu, kéo dài trong một mảng mờ nhạt.
Rất xa, cậu nhìn thấy tư thế lẫm liệt oai hùng của con berger.
Đằng sau tư thế oai hùng kia, Trần Đăng Dương tay đút túi đứng thẳng, nhìn khá ngầu.
Đến cửa nhà, Thanh Pháp dừng lại, nói: "Muộn như vậy mới dắt chó đi dạo à."
Trần Đăng Dương hít hít mũi, ở trong ngoài này đã nửa tiếng rồi, anh đưa xấp đề toán lên, nói: "Làm xong rồi, trả cậu."
Thanh Pháp nhận lấy tờ đề cẩn thận, cười nói: "Cảm ơn nha, nhanh thật đấy." Cậu gác xe đạp xong, lôi berger tản bộ một vòng, chó le lưỡi, cậu không nhịn được ngáp một cái.
Chớp chớp mắt, Thanh Pháp kiên cường chống đỡ tinh thần, bôn ba cả ngày quả thật rất mệt, giống như uống say vậy. Dưới ánh đèn, ánh trăng, cậu như dính men say mông lung nhìn Trần Đăng Dương, một lớp hình ảnh phảng phất như đang trở lại dịp tết ba năm trước.
Chính là ở cái cửa này, cậu vội vàng chạy, Trần Đăng Dương lướt qua như gió, bọn họ đâm sầm vào nhau, tông xong nhìn đối phương, đều cảm thấy đối phương liều lĩnh.
Thanh Pháp hỏi: "Cậu sẽ ở đây bao lâu, bố trí lại phòng có phải hơi phí không?"
Trần Đăng Dương nói: "Chắc cỡ một năm."
Thanh Pháp kinh ngạc nói: "Vậy cậu không phải đi học sao?"
Trần Đăng Dương nói: "Chuyển trường."
Thanh Pháp rất là bất ngờ, một năm không gặp ba mẹ, bạn học, bạn thân, ngẫm lại liền thấy buồn phiền, huống hồ đang yên đang lành cũng chẳng có ai rời khỏi nhà, nhất định có nguyên nhân gì đó.
Cậu không nhiều chuyện, chỉ là nhìn về phía Trần Đăng Dương ánh mắt tràn đầy thông cảm, bởi vậy vô cùng chu đáo nói: "Cậu lạ nước lạ cái, sau này có chuyện gì cứ tới tìm tui nha."
Nói xong liền cân nhắc, bọn họ đến cả phương thức liên lạc của đối phương cũng không có, chẳng phải là chỉ có thể chạy bằng chân sao? Thanh Pháp lấy điện thoại di động ra đưa lên, nói: "Lưu số điện thoại cậu vào đi."
Trần Đăng Dương lưu vào, vẫy tay, nhìn rất ngầu mà dẫn berger đi.
Con đường này rất tối, hắn đi ra xa mấy mét, trên màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một số lạ gửi tin nhắn tới, chỉ có hai chữ —— Ngủ ngon.
Trong một màu đen kịt, xuất hiện một chút dịu dàng.
Đột nhiên, giọng của Thanh Pháp phá vỡ hết chút dịu dàng này: "—— Không lịch sự gì cả, trả lời đi!"
Trần Đăng Dương sợ hết hồn, động động ngón tay, trả lời lại là "Cảm ơn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip