Chương 5

Thanh Pháp lau mồ hôi, cậu có thể cảm giác được bệnh trạng say nắng, chỉ có điều không để ý. Dung Thành rất nóng, mùa hè hàng năm đều bôn ba đi vẽ vật thực đều khó tránh khỏi mắc bệnh vặt, không có vấn đề gì lớn lao.

Nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, Tiết Mậu Sâm từ trong phòng đi ra, trêu ghẹo nói: "Tiểu Kiều, hôm nay ra ngoài chơi à?"

Thanh Pháp gật gật đầu, sắc mặt thì đỏ bên trong lại trắng, chị Hồ đưa cho cậu một cốc nước lọc, uống sạch một hơi vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cậu đứng lên lần nữa, nói: "Con thấy khá hơn rồi, không có gì đâu ạ."

Trần Đăng Dương nghe ra giọng uể oải, không tin lắm, Tiết Mậu Sâm cũng nói: "Đừng có chủ quan, bị mất nước là phiền phức lắm đấy."

Thanh Pháp nói: "Con đi truyền nước biển, trước đây mỗi khi say nắng cứ truyền nước biển là khỏe ngay." Cậu quả thật hơi khó chịu, không thêm phiền phức cho nhà người ta nữa, liền gắng gượng đi ra ngoài.

Tiết Mậu Sâm hỏi: "Tự mình con đi có được không đấy?"

"Được ạ." Thanh Pháp đi tới cửa còn nở nụ cười rạng rỡ, "Con bảo ba con đi cùng."

Người từ từ đi xa, Trần Đăng Dương nắm điều khiển từ xa tìm chương trình xem, không có kênh nào thú vị. Tiết Mậu Sâm hai chân bắt chéo chơi với chó, cười nói chó con mà cứ như trẻ con, cực kì bướng bỉnh.

"Đăng Dương, chó này là ông ngoại mua cho con đấy." Tiết Mậu Sâm nói, "Lúc con về thì dẫn nó theo, đừng để lại cho ông, ông cũng không có thời gian chăm mỗi ngày đâu."

Trần Đăng Dương cười nói: "Vâng, con biết rồi."

Nói mới nhớ tới buổi sáng dắt chó đi dạo, trước khi tình cờ gặp Thanh Pháp, hắn đã nhìn thấy Nguyễn Hiển Dương lái xe đi làm, sau đó con berger vẫn luôn cột ở trước nhà Thanh Pháp. Vừa nãy Thanh Pháp nói bảo Nguyễn Hiển Dương đi cùng, lúc này mới mấy giờ mà Nguyễn Hiển Dương đã tan tầm về nhà chứ? Trần Đăng Dương đi ra ngoài liếc mắt một cái, ngoài cửa nhà họ Nguyễn không có xe, phỏng chừng Nguyễn Hiển Dương sẽ không về. Vậy... Thanh Pháp mệt mỏi như vậy tự đi truyền nước biển sao? Được sao?

Theo đạo lý mà nói, trẻ con mười mấy tuổi sinh bệnh truyền dịch, một mình đáng ra có thể ứng phó.

Trần Đăng Dương trở về phòng khách xem ti vi, chuyển sang chương trình thời sự, thời sự nói, bệnh viện đông y ở thành phố Hàng Châu có người bệnh đang truyền dịch không cẩn thận đụng vào cần trục treo nước biển, cần trục rơi xuống tổn thương mắt, nảy ra tranh cãi với bên bệnh viện.

Tiết Mậu Sâm nói: "Ầy, đen đủi quá."

Người chỉ sợ liên tưởng, Trần Đăng Dương tưởng tượng người bệnh thành Thanh Pháp, đôi mắt kia nếu như bị đập lập tức... Hắn hoàn hồn, hỏi: "Ông ngoại, Thanh Pháp đến bệnh viện nào vậy? Có gần đây không?"

Tiết Mậu Sâm nói: "Ở ngã ba đầu hẻm rẽ trái hai mươi mét có phòng khám, bệnh vặt không đáng đi bệnh viện." Nhắc tới mới nhớ, ông sống một mình, mỗi khi ốm vặt đều có Nguyễn Hiển Dương và Triệu Kiến Thu tới chăm sóc, quan hệ rất thân thiết, "Đăng Dương, nếu không con đi xem thử đi, coi như tản bộ."

Trần Đăng Dương đứng dậy đi, sau khi đi bộ đến phòng khám thì không lập tức đi vào, sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua cây kem.

Hắn vừa ăn kem vừa bước vào phòng khám, nhìn vào phòng truyền dịch, Thanh Pháp một mình ngồi trong góc ghế sôpha. Rụt vai, trên người đắp một cái chăn mỏng được phát cho, đầu cúi thấp xuống, mái tóc xoăn trên trán bị mồ hôi làm cho chèm nhẹp không xõa tung lên được.

Trần Đăng Dương thong thả đi tới, lên tiếng nói: "Ba cậu đâu?"

Thanh Pháp nghe tiếng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc vì đối phương xuất hiện, nói: "Ba tui vẫn chưa tan tầm, cậu ra ngoài mua kem sao?"

Trần Đăng Dương ngồi ở bên cạnh, chú ý thấy cánh tay Thanh Pháp nổi da gà, nhìn có vẻ rất lạnh. Hắn nắm một góc nhấc nhấc, đắp kín lại, nói: "Sốt rồi hả."

Thanh Pháp nói: "Hình như vậy, đang kẹp nhiệt kế đây."

Yên tĩnh qua năm phút, phải lấy nhiệt kế ra, nhưng tay kẹp nhiệt kế thì đang truyền dịch. Thanh Pháp lấy cùi chỏ đụng đụng Trần Đăng Dương cầu viện, sau đó tay áo mát lạnh, Trần Đăng Dương vươn tay rút nhiệt kế từ nách cậu ra.

Thân thể đang nhiệt độ cao, còn tay lại vừa cầm kem, Thanh Pháp lạnh đến mức mãi không ấm lại được. Nhiệt kế hiện ba mươi tám độ bảy, còn cao hơn nhiệt độ không khí hôm nay, y tá liền tiêm thêm chút thuốc hạ sốt vào chai nước biển.

Đợi đến khi hạ sốt là được rồi, Thanh Pháp nóng đến mơ màng, cúi đầu kéo chăn che nửa khuôn mặt, đến cả hơi thở cũng che lại. Trần Đăng Dương nhìn dáng vẻ kia, nhớ tới cảnh Trần Bảo Ngôn bệnh, ủ rũ, đòi ba hắn Trần Sĩ Bá ôm một cái.

Hắn vô ý làm ba cho người khác, liền thay đổi hình thức: "Nếu như cậu không có sức thì dựa vào tôi này."

Thanh Pháp "Ừm" một tiếng, lại không nhúc nhích, tuy rằng thân hình cậu gầy yếu nhưng tính nhẫn nại rất mạnh. Hai người không nói tiếp, trong phòng yên tĩnh đến nỗi thậm chí có thể nghe thấy âm thanh tiếng nước nhỏ giọt.

Không bao lâu lại có một người bệnh tới truyền dịch, đối phương mở TV ra xem. Kênh đang chiếu "Hoàng Phi Hồng", Thanh Pháp ngẩng đầu xem cùng, cậu thích xem phim, phim loại này từng phát sóng rất nhiều lần cậu cũng xem rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn xem đến mê say.

Mà chừng năm phút sau, Trần Đăng Dương ngáp một cái.

Hai mắt Thanh Pháp mở hờ, nét đỏ ửng trên mí mắt chậm rãi biến mất, sắc mặt cũng tốt hơn. Qua một lúc, cậu thì thầm: "Xem nhiều lần vậy rồi mà mãi vẫn không biết Quỷ Cước Thất tên thật là gì."

Bên cạnh không có động tĩnh, cậu đoán Trần Đăng Dương cũng không biết, bỗng nhiên vai trĩu xuống, Trần Đăng Dương nghiêng đầu gác lên vai cậu, ngủ từ sớm rồi.

Thanh Pháp ngồi lại tử tế, một lát sau vai tê rần, sợ đánh thức đối phương nên nhẫn nhịn bất động. Một bệnh nhân khác trông lại, kinh ngạc nói: "Hai đứa đây là ai chăm sóc ai vậy?"

Cậu cười cười: "Phiền chú giảm nhỏ âm lượng xuống một chút ạ."

Trần Đăng Dương dựa vào vai Thanh Pháp ngủ ngon lành, hắn chăm sóc người khác luôn luôn cục mịch như vậy, có một lần kẹp tóc cuốn vào bím tóc Trần Bảo Ngôn, hắn trực tiếp cứu viện cho hẳn một kéo cắt phăng. Lúc này chăm sóc bệnh nhân, khó tránh khỏi phát huy không được tốt cho lắm.

Sắp truyền xong Thanh Pháp gọi y tá rút kim, Trần Đăng Dương rốt cuộc cũng mở mắt ra, tỉnh táo lại, xấu hổ nhìn về nơi khác, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thanh Pháp tạm thời hạ sốt, chỉ là bước chân vẫn loạng choạng đi rất chậm, bọn họ từ phòng khám từ từ đi về nhà, trước khi vào cửa Thanh Pháp nói tiếng "Cảm ơn".

Trần Đăng Dương đưa lại túi thuốc bác sĩ cho, chưa nói "Đừng khách sáo". Dưới cái nhìn của hắn, hắn với Thanh Pháp đã hình thành mối quan hệ hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, có nợ ân tình hay không cũng không rõ.

Thanh Pháp sau khi về nhà liền lên giường nằm, mở ra hai món quà nhìn một chút, áo tắm thì còn được, mà sau khi mừng rỡ qua đi lại nhìn đôi giày bata này, cậu cảm thấy có một chút gánh nặng. Quen nhau không bao lâu, nhận một món quà tận mấy nghìn, không thể nào nói nổi.

Cậu suy tính, hay là tặng lại cho Trần Đăng Dương một món quà giá trị tương đương? Cái này cũng dính đến chuyện tích góp tiền tiêu vặt, hay là nhận vẽ bản thảo kiếm chút tiền thù lao? Cậu vẫn còn hơi mê man, quyết định chờ sau khi khỏi bệnh rồi lên kế hoạch chi tiết.

Xẩm tối Nguyễn Hiển Dương và Triệu Kiến Thu trở về, có ba mẹ chăm sóc, tinh thần Thanh Pháp khá hơn nhiều so với buổi chiều. Nhưng mà ngày mai văn phòng Triệu Kiến Thu có hạng mục tới phần kết rồi, rất quan trọng, Nguyễn Hiển Dương ngày mai cũng đi dạy cả ngày, nhất thời không có cách nào chuyển ca.

Thanh Pháp nằm trong ổ chăn, đồng hồ báo thức trên điện thoại hiện rõ sáng mai phải đi học thêm, cậu không bảo Nguyễn Hiển Dương giúp cậu xin nghỉ, cảm giác mình có thể kiên trì.

Gương mặt vốn có rạng rỡ, qua một đêm phát sốt liền tiều tụy, hôm sau khi Thanh Pháp thức dậy tóc rối bời, hai cánh môi khô đến nứt cả miệng, cả người già như hai mươi tuổi.

Cậu bò dậy tắm, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái, thành công trở về hoa quý mười bảy tuổi, quan trọng nhất là, cậu chờ đợi không nổi muốn thử đôi giày kia.

Mang xong, không lớn không nhỏ rất thích hợp, buộc dây giày vào, ở trước gương soi tới soi lui. Thanh Pháp mèo khen mèo dài đuôi một lúc, xuống lầu ăn cơm uống thuốc, sau đó đeo cặp ra cửa.

Ở cửa liền tình cờ gặp Trần Đăng Dương dắt chó đi dạo, Thanh Pháp chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Trần Đăng Dương lôi chó dừng lại, đánh giá Thanh Pháp một cái, có vẻ như hết sốt rồi, nhưng đôi mắt to vẫn còn hơi sưng. "Khỏe hơn chưa?" Hắn hỏi, "Không yên ổn ở nhà mà còn đi đâu?"

Thanh Pháp đáp: "Có lớp toán."

Mang bệnh kiên trì, Trần Đăng Dương nói: "Chăm chỉ quá nhỉ."

Thanh Pháp ngượng ngùng cười cười, cậu không hề ghét việc học, nhưng hôm nay kiên trì đi học còn có nguyên nhân khác, mang giày mới không nhịn được muốn đi ra ngoài khoe khoang.

"Tui đi nha." Cậu vẫy tay tạm biết.

Đi ra ngoài vài bước, Thanh Pháp nhớ ra, hôm nay lớp toán phát bài tập, cũng chính là xấp đề cậu nhờ Trần Đăng Dương làm. Bởi vì là học bồi dưỡng, mỗi một đề thầy đều sẽ chấm điểm, căn cứ theo điểm để biết thành tích của mỗi người.

Thanh Pháp quay đầu lại hỏi: "Xấp đề lần trước cậu làm giúp tui, có khó không?"

Trần Đăng Dương nói: "Cũng bình thường." Thật ra hắn đã quên từ lâu rồi.

Trong lòng Thanh Pháp không chắc chắn: "Có thể đạt đến một trăm điểm không?"

Trần Đăng Dương ngẩn người: "Chắc là được."

Nửa tiếng sau, Thanh Pháp đón xe đến lớp bồi dưỡng, cầm một cốc nước nóng tìm vị trí cách xa máy lạnh. Chuông vào học vang lên, thầy giáo ôm một xấp đề khoan thai đi đến, trước tiên quét qua cả lớp, sau đó cười híp mắt liếc Thanh Pháp một cái.

Thanh Pháp ngẩn ra, nhìn cậu làm gì, chẳng lẽ bài thi làm không tốt sao?

"Xấp đề này vẫn khó như thường, có mấy bạn không làm được hai đề cuối." Thầy đang nói trên bục giảng, "Hôm nay nghe giảng phải nghiêm túc đấy."

Nếu khó như vậy, làm không tốt cũng có thể thông cảm được nhỉ.

Thanh Pháp hơi thả lỏng, vừa vặn bài thi phát ra, cậu vội vàng nhận lấy. Để lên bàn vừa nhìn, chỉ thấy toàn là dấu đỏ đánh đúng, nghi ngờ lật tới chính diện xem điểm, ôi má ơi!

Con số "150" đứng chình ình, điểm tối đa.

Thanh Pháp trợn mắt ngoác mồm, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy trí tuệ của thầy giáo sau thấu kính, nhất thời hiểu ra hàm nghĩa của nụ cười kia. Cậu uống miếng nước nóng an ủi, nhớ tới lần phát huy tốt nhất trong kì thi của trường là 146 điểm, mà bài thi lớp bồi dưỡng hầu như cậu chỉ đều đạt khoảng trên dưới 100 điểm.

Chuông vào học vang lên, thầy bảo mọi người lấy bài ra, bắt đầu giảng.

Thanh Pháp nghiêm túc nghe giảng bài, từ từ cảm nhận được độ khó bài thi này, càng như vậy, càng nhớ tới cao thủ thay cậu làm bài. Cậu thực sự đã đánh giá thấp Trần Đăng Dương rồi, lù lù vác cái lu chạy, vừa ra tay đã lấy được điểm tối đa.

Dần dần giảng đến những câu hỏi mặt sau, thầy nói: "Đề số hai mươi khá là khó, số người làm được chính xác rất thấp."

Thanh Pháp nhìn đề bài, đọc xong một lần, không hiểu lắm, cũng không chú ý tới thầy còn nói: "Chỉ có một bạn giải được đề này, cũng là người duy nhất trong lớp đạt điểm tối đa."

Thanh Pháp bắt đầu đọc lần thứ hai, đọc một chút ngẩng đầu lên, người duy nhất điểm tối đa, không phải là chỉ cậu chứ?

Lúc này, thầy giáo đón nhận ánh mắt của cậu, cười nói: "Thanh Pháp, em lên giảng cho các bạn câu này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip