Chương 7

Nguyễn Hiển Dương đến phòng sách tìm tư liệu, đi tới cửa vừa nghe, tiếng nhạc bên trong điện thoại không gián đoạn mà vang lên, vô cùng náo nhiệt. Ông không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, bắt Thanh Pháp tại trận.

Thanh Pháp sợ đến run lên, nhanh chóng dùng sách vở che kín điện thoại trên bàn, cười hỏi: "Ba, tìm sách hả?"

Nguyễn Hiển Dương nói: "Đừng có giả vờ giả vịt, ở ngoài cửa ba nghe hết rồi." Đi tới bàn liếc mắt dò xét, mặt vẫn hằm hằm, "Khỏi bệnh rồi nên làm bài tập cũng không chuyên tâm nữa sao."

Truyền dịch hai ngày, Thanh Pháp đã khôi phục tinh thần hơn nhiều, cậu ngụy biện: "Con đang dùng sức làm đây, không lười biếng đâu." Chỉ có điều sức lực ít, nói mà cứ hạ thấp âm điệu, người thì gầy, núp trong ghế da rộng lớn đến độ tồn tại cũng hạ thấp.

Nguyễn Hiển Dương nói: "Nghỉ hè sắp hết rồi, con kiềm chế một chút đi."

Thanh Pháp gật đầu liên tục, quay lên bàn giả vờ làm bài tập, chờ Nguyễn Hiển Dương tìm tư liệu xong rời khỏi phòng sách, cậu lập tức lấy điện thoại ra. Mới có mấy phút ngắn ngủi mà khung chat chật ních, có tới hơn 200 tin chưa đọc.

Vừa nghỉ hè, Thanh Pháp bôn ba ở phòng vẽ tranh và lớp bồi dưỡng, thật ra chưa từng thực sự được nghỉ ngơi, ở trong nhóm chat của lớp cũng chẳng bao giờ tìm được cậu, nếu không có mọi người thiên hô vạn hoán, cậu có thể lặn mất tăm đến khai giảng.

Nhóm chat của lớp có thầy có nữ sinh, còn đây là nhóm chat của riêng nam sinh, vừa xem xong hai trăm tin nhắn, cậu gửi đi một cái: "Tụi bây làm bài tập xong chưa?"

Bạn cùng bàn của cậu, Tề Nam: "Hết hồn luôn á ba, tao cứ tưởng giáo viên chủ nhiệm vào được đây rồi."

Thanh Pháp: "Tao làm xong bài Hóa rồi, mày có cần chép không?"

Tề Nam: "Hóa thì tao cũng làm xong rồi, Toán làm xong chưa?"

Thanh Pháp: "Vẫn đang làm."

Mọi người mồm năm miệng mười, người đòi chép hóa học người đòi chép sinh học, giống như nhóm giao dịch hàng second-hand vậy. Quy tắc cũ, lớp trưởng đứng ra quyết định, buổi chiều gặp nhau ở khu vườn sáng tạo tiệm cà phê số 3, cùng nhau làm bài tập.

Thanh Pháp lật một tờ đề toán, làm gần xong rồi, chỉ còn một vài bài khó. Cậu suy nghĩ, tới lúc đó một đám người líu ra líu ríu tám chuyện hết cả thời gian, còn không bằng tìm một giáo viên tốt, trợ giúp cậu giải quyết mấy bài tập khó này.

Cậu rất cứng rắn, trong lúc mọi người bàn tán râm ran cậu trả lời: "Tao vừa sốt, không đi được."

"Thiệt hay giả vậy bồ?" Lớp trưởng không tin, "Mở video lên coi, nhìn vào mắt tao lặp lại lần nữa."

Thanh Pháp đáp: "Tề Nam biết."

Tề Nam phản ứng rất nhanh: "Đúng rồi đó, nó đến đảo Cổ Lãng vẽ vật thực bị say nắng."

Hay cho đảo Cổ Lãng, Thanh Pháp lừa dối qua ải, âm thầm giao dịch xong với Tề Nam, sau khi hoàn thành bài tập toán thì cho đối phương mượn, buổi chiều gặp nhau ở ngã ba đầu hẻm.

Tán gẫu vớ vẩn chốc lát, Thanh Pháp đặt điện thoại xuống, xem đề lại một lần, giải quyết hết những câu làm được, còn lại vài câu bây giờ vẫn chưa giải ra. Cậu ôm bài tập đến tìm gia sư miễn phí, cũng chính là Trần Đăng Dương, sau phong ba đạt điểm tối đa và hôm qua được nghe giảng bài, cậu có một chút ngưỡng mộ đối phương.

Ra khỏi nhà đến cuối hẻm nhà họ Tiết, Thanh Pháp vào cửa trước tiên nhìn thấy Trần Bảo Ngôn, Trần Bảo Ngôn cầm máy chụp hình đang say mê chụp, thấy cậu đến, nhiệt tình gọi: "Anh ơi, ngày nào em cũng tưới nước cho hoa, anh mau nhìn xem!"

Thanh Pháp đi tới, có một chậu sắp bị tưới đến chết úng rồi, cậu ngại nói rõ, hỏi: "Em gái, sao tóc tai bù xù vậy?"

Trần Bảo Ngôn sau khi đến Dung Thành thì không còn giữ nổi kiểu tóc yêu kiều nữa, cứ như chơi rock and roll. Thanh Pháp nhìn vào trong nhà, lại hỏi: "Anh của em có ở nhà không?"

"Không có." Trần Bảo Ngôn đáp, "Sau khi em thức dậy, ông ngoại với anh hai đều không có nhà."

Trần Đăng Dương không ở nhà, Thanh Pháp liền chơi cùng Trần Bảo Ngôn. Cậu chụp ảnh cho Trần Bảo Ngôn, chụp ở vườn hoa xong liền đến đường nhỏ bên ngoài, con berger uy phong lẫm liệt đứng dưới một gốc cây đa, cậu nhân cơ hội chụp một tấm.

Chị Hồ từ trong nhà đi ra: "Đừng để say nắng, vào nhà ăn hoa quả đi."

Vải vừa lạnh vừa ngọt, Thanh Pháp ăn hết quả này đến quả khác, xem thời gian phát hiện đã qua nửa tiếng rồi. Cậu hỏi: "Chị Hồ ơi, ông Tiết và Trần Đăng Dương đi đâu vậy ạ?"

Chị Hồ nói: "Đến bệnh viện làm kiểm tra."

Đang yên đang lành ai lại đi bệnh viện, Thanh Pháp quan tâm nói: "Ông Tiết thấy trong người khó chịu sao?"

Chị Hồ nói: "Không phải, là dẫn Đăng Dương đi kiểm tra, cả buổi sáng để bụng rỗng, đến cả ngụm nước cũng không uống."

Thanh Pháp ngậm lấy hạt vải dừng lại, Trần Đăng Dương đi bệnh viện kiểm tra? Lẽ nào Trần Đăng Dương ngã bệnh sao? Không phải chứ, mấy ngày trước còn rất khỏe mà, thậm chí còn chăm sóc cậu, sao bỗng nhiên lại phải đến bệnh viện? Huống hồ bệnh vặt thì đến phòng khám là được rồi, đi bệnh viện, có chút làm người ta lo lắng.

Thanh Pháp không còn khẩu vị, cũng không tiện bảo người ta giảng bài nữa, đối với sự phiền phức mấy ngày trước cậu gây ra cho đối phương càng cảm thấy có lỗi. Cậu cũng không có gì có thể làm, vì biểu hiện áy náy, cậu chải đầu cho Trần Bảo Ngôn.

Thanh Pháp ôm bài về nhà, đi ra khỏi nhà họ Tiết bước xuống bậc tam cấp, mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ xe việt dã. Đi tới cửa lớn, vừa vặn trông thấy mấy mét ở xa, Trần Đăng Dương cầm cái hamburger xuống xe.

Vừa đi vừa ăn, Trần Đăng Dương thấy Thanh Pháp đứng ở ngoài cửa nhà mình, còn tưởng rằng đi nhầm cửa. Đến gần, hắn nuốt đồ ăn trong miệng, lên tiếng hỏi: "Tìm tôi à?"

Thanh Pháp nói rất chân thành: "Cậu đừng ăn mấy thứ không dinh dưỡng này."

Trần Đăng Dương trả lời: "Người bày cả một giường đầy khoai tây chiên còn biết chú ý dinh dưỡng nữa ư?" Chắc vì bụng đói rất lười biếng, nghe tới có chút cay nghiệt, hắn nhẹ nhàng giải thích, "Sáng sớm chưa ăn gì, lót bụng thôi."

Thanh Pháp tiến lên nửa bước, ánh mắt dính lên mặt Trần Đăng Dương, vành mắt hơi đen, đường nét hàm dưới rất rõ ràng, gầy đi rồi sao? Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý không, lúc này cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy thân thể đối phương đầy bệnh tật.

"Cậu thấy khó chịu sao?" Cậu hỏi, sợ quan hệ không phát triển mức độ đó, nên hiểu đúng mực mà thêm một câu "Nếu như không tiện nói thì coi như tui chưa hỏi."

Trần Đăng Dương không hiểu ra sao: "Không khó chịu."

Bên ngoài thực sự oi bức, hắn không kiên trì đứng hoài ở cửa, thoáng nhìn sách bài tập trong lồng ngực Thanh Pháp, đại khái đoán được nguyên nhân tìm mình. Hắn đi vào trong: "Vào đi, đứng thêm chút nữa là say nắng đấy."

Thanh Pháp đứng ở chỗ cũ: "Bái bai, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Trần Đăng Dương dừng lại quay người, kỳ quái nhìn về phía Thanh Pháp, đồng thời cảm giác được ánh mắt Thanh Pháp nhìn mình tràn đầy trìu mến, giống như ánh mắt Trần Bảo Ngôn hồi đem chôn con gà nhỏ lúc nó chết.

"Cậu sao vậy?" Hắn thuận khí, "Hay là tôi làm sao?"

Thanh Pháp nói: "Chị Hồ nói cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, có phải là cậu mắc bệnh không?"

"Mắc bệnh" và "đổ bệnh" nghe không giống nhau lắm, cảm mạo nóng sốt đều là đổ bệnh, không có việc lớn gì, nhưng "mắc bệnh" nghe cứ như có tế bào ung thư vậy. Trần Đăng Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói quanh co nửa ngày là bởi vì cái này, hắn bất đắc dĩ nói: "Kiểm tra đơn thuần thôi, tôi rất bình thường, vô cùng khỏe mạnh."

Thấy người kia vẫn ngây ra, nóng bức cùng với nôn nao làm hắn sốt ruột, tăng cao âm lượng giải thích: "Chuyển trường nên làm kiểm tra sức khoẻ."

Sau khi Thanh Pháp ngây ra một lúc mới phản ứng lại, thở ra một hơi thật dài: "Cậu phải nói sớm chứ." Cậu chạy đến trước mặt Trần Đăng Dương, rất thân quen mà vỗ vai người ta một cái, "Làm bài tập đi."

Hai người sóng vai vào nhà, lúc bước lên bậc tam cấp, Trần Đăng Dương cúi đầu, nhìn thấy Thanh Pháp mang đôi giày bata hắn tặng, không nhịn được nghĩ, Thanh Pháp quan tâm đến mình, là bởi vì đôi giày này sao?

Trần Đăng Dương hỏi: "Nếu như tôi thật sự mắc bệnh thì sao?"

Thanh Pháp trả lời ngay: "Vậy thì chữa."

"Phí lời, chẳng lẽ tôi không biết phải chữa hay sao?" Trần Đăng Dương cường điệu, "Tôi đang nói cậu đó."

Thanh Pháp suy nghĩ một chút: "Tui sẽ cạo trọc đầu cùng với cậu."

Đây là ngầm thừa nhận ung thư, chữa bệnh bằng hóa trị, rụng tóc, Trần Đăng Dương không có gì muốn hỏi, đến lầu hai rẽ sang, thấy Trần Bảo Ngôn ở phòng khách xem ti vi, máy chụp hình của hắn vứt ở trên ghế sôpha.

Sảnh phụ hứng đầy ánh nắng, Trần Đăng Dương và Thanh Pháp đến đó làm bài tập, bài tập bày ra, Thanh Pháp bỗng nhiên lên tinh thần, hỏi: "Cậu mới vừa nói chuyển trường kiểm tra sức khoẻ, vậy cậu chuyển tới trường nào?"

Trần Đăng Dương trả lời: "Trung học Thiên Tế."

"Trung học Thiên Tế? Tui cũng học Thiên Trung nè!" Thanh Pháp không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, dù sao Thiên Trung cũng rất khó vào, huống hồ là chuyển trường, "Vậy cậu học ban xã hội hay ban tự nhiên?"

Trần Đăng Dương nói: "Tự nhiên."

Thanh Pháp cười rộ lên: "Tui cũng là ban tự nhiên!"

Trần Đăng Dương thận trọng "Ừ" một tiếng, ánh mắt rơi vào tiêu đề quyển sách —— Sách ôn tập kì nghỉ hè lớp 11. Khai giảng lên lớp 11, nên bây giờ mới phải ôn tập bài của học kỳ trước, hắn ở trường cũ đã học xong chương trình cấp ba rồi.

Hắn hỏi: "Giảng cái gì đây?"

Tâm tư Thanh Pháp vẫn chưa trùng lặp với hắn, hiếu kỳ nói: "Vậy cậu vào lớp nào?"

"Vẫn chưa biết." Trần Đăng Dương nói, "Ngày mốt đến trường thi kiểm tra năng lực."

Đại khái chắc là bằng với thi xếp lớp, Thanh Pháp tỏ vẻ đã hiểu. Cậu cảm thấy quá có duyên, không nhịn được nói: "Sau khi biết lớp nói cho tui một tiếng, được không?"

Trần Đăng Dương đồng ý, bắt đầu giảng bài, mấy bài này không sánh được với độ khó lớp bồi dưỡng, gợi ý một chút là Thanh Pháp có thể giải ra. Trong lúc chờ đợi Thanh Pháp viết xong, Trần Đăng Dương uống ngụm nước, cụp mắt nhìn Thanh Pháp cúi đầu làm bài.

Vô cùng yên tĩnh, một đầu tóc xoăn giống như người giả vậy.

Người giả nghe không hay lắm, phải nói là giống như mấy con búp bê em gái hắn hay chơi.

Búp bê đúng là ra dáng lắm, hắn dời ánh mắt, lại uống hết mấy ngụm nước.

Cuống họng thoải mái, tiếng nói cũng trong trẻo hơn, dịu dàng hơn, Trần Đăng Dương dời mắt về nhìn, hỏi: "Thanh Pháp, cậu học lớp mấy?"

Thanh Pháp đáp: "Ban tự nhiên lớp số 3."

Cậu không ngẩng đầu: "Giáo viên chủ nhiệm là thầy dạy Hóa, lớp tụi tui ai cũng rất tốt, chỉ là thiếu tinh thần phấn đấu. Ví dụ như mấy thằng nam, nam sinh lớp người ta thường hẹn nhau chơi bóng nè, bơi lội nè, nam sinh lớp tui chỉ thích cà phê cà pháo, uống nước ăn bánh, xế chiều hôm nay còn quyết định gặp ở quán cà phê làm bài nữa."

Bĩu môi thầm thì một chuỗi thật dài, Trần Đăng Dương nghe xong cười hỏi: "Sao cậu không đi?"

Thanh Pháp giống như giữ mình trong sạch: "Tui không phải muốn học cùng cậu sao."

Cái này dễ nghe hơn nhiều so với cùng nhau cạo trọc, Trần Đăng Dương tiếp tục giảng bài, cũng tỉ mỉ hơn. Thời gian tính rất chuẩn, Thanh Pháp sau khi hoàn thành liền vội vã rời đi, đến ngã ba đầu hẻm gặp Tề Nam.

Trần Đăng Dương cầm máy chụp hình về phòng sạc pin, ngủ một giấc, khi tỉnh lại trời đã tối rồi.

Hắn dựa vào đầu giường xem máy chụp hình, mấy tấm đầu quá mờ quá rung, không cần đoán cũng biết là Trần Bảo Ngôn chụp, chờ đến khi Trần Bảo Ngôn xuất hiện trong bức ảnh, hắn suy đoán là Thanh Pháp cầm máy.

Lướt qua từng tấm từng tấm, tấm cuối cùng là con berger đứng dưới gốc cây đa, dưới tầng lá xanh tươi hiện ra vài vệt nắng lốm đốm. Trần Đăng Dương đặt tấm này làm hình đại diện, thuận tiện mở đồng hồ báo thức, ngày mốt tám giờ rưỡi sáng hắn phải đến Thiên Trung tham gia thi.

Trần Đăng Dương mở ra danh bạ, "Ba", gọi đi.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi về nhà sau khi đến Dung Thành, không bật đèn, căn phòng tối đen như mực. Sau bốn, năm tiếng Trần Sĩ Bá bắt máy, vừa bình tĩnh vừa chần chờ, giống như không ngờ Trần Đăng Dương lại gọi cho ông.

Mấy giây sau, tiếng Trần Sĩ Bá truyền đến: "Đăng Dương, ở nhà ông ngoại sao rồi?"

Trần Đăng Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hôm nay làm kiểm tra sức khoẻ nhập học."

Trần Sĩ Bá nói: "Chuyện chuyển trường đã chuẩn bị xong, chỉ cần con không tiếp tục gây chuyện, ở bên đó có yêu cầu gì ba cũng có thể chiều con."

Căn phòng yên tĩnh, từng chữ đều nghe được rất rõ ràng, ví dụ như hai chữ "gây chuyện".

Khí giận giấu trong ngực Trần Đăng Dương không ngừng dâng lên, những ngày qua nhẫn nại, lúc này rất muốn phát tiết ra ngoài. Hắn không phải tự nguyện đến Dung Thành, mà là sau khi công khai tính hướng náo động toàn trường, quậy tung trời với Trần Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư, sau đó bị đưa tới Dung Thành.

Trần Sĩ Bá bảo hắn đừng gây chuyện, phiên dịch thành nghĩa đen, có nghĩa là đừng làm đồng tính nữa.

Đáng tiếc đã muộn rồi, từ khi chuyển trường, rời khỏi nhà, Trần Đăng Dương mỗi giờ mỗi phút đều rất khó chịu, hắn hận không thể lập tức quậy một trận cho Trần Sĩ Bá xem, tức chết Trần Sĩ Bá luôn! Sau đó hắn gặp được Thanh Pháp, trở thành hàng xóm, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của đối phương.

Bọn họ quen biết không tới mười ngày, Trần Đăng Dương dạy Thanh Pháp đánh đàn ghita, chăm Thanh Pháp truyền dịch, dẫn đi chơi game, giảng bài... Hắn vốn không có tính cách tốt như vậy, bất tri bất giác chủ động tới gần, nhưng thật ra là trong tiềm thức không kịp chờ đợi muốn phát triển một loại quan hệ thân mật, muốn dùng cái này để trả thù Trần Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư.

Nói thẳng chính là, không cho hắn làm đồng tính, hắn càng muốn làm.

Đúng lúc hắn gặp phải Thanh Pháp, Thanh Pháp xinh đẹp, tính cách tốt, giỏi hội họa, thích học tập, hoàn toàn có thể gọi là ưu tú, quả thật rất hấp dẫn một gay cùng tuổi không có kinh nghiệm tình trường như hắn...

Trần Đăng Dương hít sâu một hơi, hỏi: "Thật sao?"

"Thật." Trần Sĩ Bá nói, "Chỉ cần con ngoan ngoãn, mọi yêu cầu ba đều thu xếp được."

Trần Đăng Dương nói: "Vậy thu xếp cho con vào ban tự nhiên lớp số 3 đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip