Chương 8

Trần Đăng Dương nói xong cũng cúp điện thoại, đến cả câu "Tạm biệt" cũng không để lại. Màn hình rất nhanh tối đi, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng không còn, hắn ngồi cả nửa ngày trong bóng đêm.

Đang suy nghĩ, dụ dỗ Thanh Pháp.

Mà thường thường kế hoạch là một chuyện, nhưng mẹ nó hành động lại là một chuyện khác.

Trần Đăng Dương cầm điện thoại lên lướt lung tung, lơ đãng mở ra vòng bạn bè, tin mới nhất là do thầy dạy bổ túc đăng, về đợt huấn luyện đặc công kì nghỉ hè. Ánh mắt của hắn dừng lại vài giây ở từ "đặc công", bỏ qua, xem tiếp những bài đăng phía dưới.

Thanh Pháp hai tiếng trước đăng một tấm hình, cũng chính là sau khi rời khỏi nhà hắn. Trong bức ảnh là hai cái tay đối diện nhau, một cái tay rất gầy rất trắng, thuộc về Thanh Pháp, cậu cầm xấp đề toán, một cái tay khác hơi ngăm, cầm một hộp bánh ngọt, đoán chừng là bạn cùng bàn của Thanh Pháp, Tề Nam.

Viết: Hiện trường giao dịch.

Trần Đăng Dương bình luận nói: "Cho bạn học chép bài tập còn có bánh ngọt ăn?"

Rất nhanh, Thanh Pháp trả lời: "Trên đời không có chuyện chép bài miễn phí."

Trần Đăng Dương: "Vậy tôi giảng bài cho cậu là giảng miễn phí sao? Tại sao tôi không có bánh ngọt?"

Một câu nói làm khó Thanh Pháp, cậu tìm người ta giải quyết bài tập, giải quyết xong dùng bài tập đổi lấy bánh ngọt, làm bên trung gian độc chiếm lợi nhuận.

Trần Đăng Dương mãi không đợi được câu trả lời, đúng lúc Tiết Mậu Sâm gọi hắn ăn cơm, hắn cất điện thoại đi xuống lầu. Trong nhà không có quy củ ăn không nói, Tiết Mậu Sâm dụ dỗ Trần Bảo Ngôn ăn nhiều cải xanh, Trần Đăng Dương vừa ăn vừa xem điện thoại.

Thanh Pháp rốt cục cũng trả lời: "Cậu thích bánh ngọt vị gì?"

Đây là muốn bồi thường sao? Trần Đăng Dương đùa giỡn thôi mà, nhưng hắn không giải thích, trái lại làm ra vẻ, nói: "Ăn không thấy ngon miệng."

Thanh Pháp: "Tại sao? Cậu giận hả?" Còn thêm biểu cảm sợ hãi.

Trần Đăng Dương: "Ngày mốt phải thi, đang lo."

Thanh Pháp khó tránh khỏi nghi hoặc, thành tích tốt như vậy cũng biết lo sao? Lẽ nào chỉ có giỏi môn toán thôi ư? Hắn giống như bồ tát, đổi vị trí suy nghĩ, suy đoán Trần Đăng Dương một mình đến một ngôi trường xa lạ để thi, chắc là bất an lắm nhỉ? Cậu gửi tin nhắn nói: "Ngày mốt tui đi với cậu."

Trần Đăng Dương không hề khách sáo, giống như đạt được mục đích trả lời một câu "Cảm ơn". Để điện thoại xuống, hắn muốn ăn thêm một bát cơm nữa, thấy Tiết Mậu Sâm dỗ cháu khổ cực, gõ gõ miệng bát nhắc nhở Trần Bảo Ngôn ngoan ngoãn.

Trần Bảo Ngôn rất sợ, ăn rất ngoan, Tiết Mậu Sâm chuyển lực chú ý từ cháu ngoại gái sang cháu ngoại trai, quan tâm hỏi: "Đăng Dương, ngày mốt thi chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Không chuẩn bị." Trần Đăng Dương gắp một cây cải xanh, "Trường học này chưa xếp được vào mười vị trí đầu toàn quốc, thi được tốt."

Tiết Mậu Sâm kiến nghị: "Vậy ngày mai theo ông đi câu cá nhé?"

Trần Đăng Dương đổi giọng: "Con đột nhiên cảm thấy muốn ôn tập từ vựng một chút, ông tự đi câu đi ạ."

Ngày thi, thân ảnh thon gầy của Thanh Pháp đứng trước cửa nhà họ Tiết, chờ Trần Đăng Dương xuất hiện liền đón chào, đã hẹn rồi, phải cùng đối phương đến tham gia thi.

Vốn là định bảo tài xế nhà đưa đi, nhưng Thanh Pháp kiến nghị bắt tàu điện ngầm cậu biết đường, Trần Đăng Dương liền thỏa hiệp. Hai người đi ra ngoài một đoạn, Thanh Pháp xoay người, mặt hướng về Trần Đăng Dương đi ngược.

Thanh Pháp mặc một cái quần bò, rất vừa vặn, hai cái chân nhỏ nhắn di chuyển rất nhẹ nhàng. Trên người là một cái áo thun ngắn tay màu đỏ, làm nổi bật cánh tay và cổ đến trắng nõn. Trần Đăng Dương nhìn sang một cách tự nhiên, hơi cười.

"Cậu cười cái gì vậy?" Thanh Pháp cũng cười.

Trần Đăng Dương nói: "Cười cậu ăn mặc hào hứng đến vậy." Trêu ghẹo xong lại khen một câu, "Nhưng mà màu đỏ rất hợp với cậu."

Thanh Pháp nhấc vạt áo trước lên, chỉ vào logo nhỏ trên ngực trái, nói: "Đây là đồng phục mùa hè của học sinh trường tui á, cậu cũng sẽ có thôi."

Trần Đăng Dương không khỏi uể oải, tuy rằng ngắm người ta một lúc lâu, nhưng bản thân cũng không muốn mặc. Nghĩ tới những lúc tập hợp, sân luyện tập xanh ngắt đứng đầy một đám học sinh đỏ ngầu, chói mắt lắm luôn.

"Nhìn cậu kìa." Thanh Pháp thở mạnh, "Còn có màu trắng nữa, mặc cái nào cũng được."

Bọn họ ngồi tàu điện ngầm đến Thiên Trung, Thanh Pháp lấy ra thẻ học sinh tiến vào trường, dẫn Trần Đăng Dương đến văn phòng chiêu sinh. Tất cả đã chuẩn bị xong, đưa giấy tờ cho chủ nhiệm chiêu sinh, hiệu trưởng đã thu xếp rồi.

Ngoại trừ Trần Đăng Dương, hôm nay còn có mấy học sinh đến thi lại trước khai giảng, toàn bộ đều xếp trong một căn phòng nhỏ.

Trần Đăng Dương tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, yên lặng đánh giá, trường này có lịch sử lâu đời, văn phòng hình như mới tân trang, mà thảm trải sàn rất cũ kỹ, quanh năm suốt tháng đã bị giẫm mòn.

Tàm tạm vậy thôi, cũng không có gì ghê gớm.

Thầy giám thị tiến vào chợt nhìn thấy một người không có phận sự, hỏi: "Thanh Pháp, em đến đây hỗ trợ giám thị à?"

Thanh Pháp cười đáp: "Em đi theo học sinh chuyển trường đến thi thôi ạ." Cậu rất tâm lý, chạy đến lấy bài thi, "Thầy ơi em phát giúp thầy."

Phát xong đề thi lại, còn lại đúng một quyển đề thi kiểm tra trình độ, Thanh Pháp đi tới bàn Trần Đăng Dương, lúc đặt bài thi xuống nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, thi không tốt cũng không sao."

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, thật ra trong lòng hắn rất thoải mái, hắn lớn như vậy rồi, đã tham gia vô số cuộc thi to nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai nói với anh "Thi không tốt cũng không sao".

Khi nghe đến câu đó của Thanh Pháp, hắn coi như mình vốn không cần thiết câu trấn an này.

Thanh Pháp nhanh nhẹn mà chạy ra sảnh báo danh, cửa phòng đóng kín, tiếng chuông bắt đầu thi đồng thời vang lên. Bốn phía chỉ còn sót lại tiếng giấy bút, nửa tiếng, một tiếng, tay người viết cũng tê rần rồi.

Đang làm, Trần Đăng Dương dừng lại uống nước, nghe thấy ngoài sảnh truyền đến một tiếng "Chào thầy".

Trên hành lang, Thanh Pháp dựa vào tường xem cuốn tiểu thuyết mình mang đến, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm Hạ Duy lớp cậu đi ngang qua, cậu bắt chuyện, hỏi: "Thầy ơi, hôm nay thầy tới trực ban ạ?"

"Phải." Hạ Duy nói, "Em tới trường làm gì?"

Thanh Pháp đáp: "Em dẫn bạn đi thi." Cậu cảm thấy đối phương đang quan sát mình, liền không nhịn được làm vui lòng, "Thầy ơi, em làm xong bài tập Hóa rồi."

Hạ Duy nghi ngờ nói: "Tôi cảm thấy em có gì đó khác với bình thường."

"Đẹp hơn một chút đó thầy."

"Đắc ý nhỉ." Hạ Duy vội vàng về văn phòng, đi ra ngoài vài bước liền dừng lại, rốt cuộc cũng phát hiện khác chỗ nào. Chủ nhiệm Hạ quay người nhìn Thanh Pháp, giống như nhìn một con quái vật nhỏ: "Ai cho phép em uốn tóc hả?!"

Thanh Pháp chụp sách trên đầu: "Em sai rồi!"

Hạ Duy giáo huấn: "Trước khi khai giảng duỗi thẳng lại cho tôi!"

Trong phòng thi, Trần Đăng Dương nghe được rành mạch, trong lòng nói thầy giáo này đúng là nóng tính, cái đầu xoăn kia rất đẹp mà.

Sắp xếp thời gian rất khít, buổi sáng thi ngữ văn toán học, Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương ăn ở gần trường, lấp đầy bụng xong đi loanh quanh trong trường.

Trần Đăng Dương tùy ý để cho Thanh Pháp dẫn đi lung tung, trong lớp học yên tĩnh không người, đi qua cửa lớp 11/3 hắn liếc mắt một cái vào trong, sáng sủa sạch sẽ, bảng đen phía sau còn vẽ một con tuấn mã trông rất sống động, phỏng theo nét vẽ của Từ Bi Hồng.

Hắn mơ hồ đoán được, cố ý hỏi: "Vị bạn học kia vẽ lợi hại vậy sao?"

Thanh Pháp rất giỏi khoe khoang, hoàn toàn không nhịn được khen tít mù, sau khi thừa nhận nói: "Cái này gọi là "phi ngựa về phía trước", nhưng lớp tui toàn bị lớp số 1 và lớp số 2 đè bẹp."

Nói đến đây, cậu mang theo chút hồ đồ không rõ, còn thêm chút khát khao: "Cũng không biết cậu thi vào lớp mấy, có khi vào lớp tui luôn á."

Trần Đăng Dương giả ngu: "Không trùng hợp như vậy đâu."

"Cũng đúng." Thanh Pháp gật đầu, "Không sao, dù sao cũng chung ban mà."

Đi dạo xong tầng này, bọn họ xuống lầu, từ cửa hông đi ra ngoài là một khu vườn đầy cây xanh, bốn cái hành lang liên tiếp đối diện thư viện.

Khu này là nơi đẹp nhất trường, Thanh Pháp tò mò hỏi: "Trường cũ của cậu ra sao?"

Trần Đăng Dương nói: "Phòng học đều giống nhau, chỉ là học sinh trường tôi rất nghịch ngợm, có thể nhảy nhót trong căn tin, cũng có thể có thể đến phòng thí nghiệm mở tiệc liên hoan, rất khó quản." Hai ba câu không nói được, ngược lại làm hắn có chút nhớ nhà, "Có một lần trong trường có ban nhạc mới thành lập, phòng đàn không đủ dùng, vì vậy ban nhạc chiếm lĩnh luôn phòng tập thể dục. Bên phòng tập tìm câu lạc bộ đấu kiếm hỗ trợ, tôi liền dẫn người đi."

Thanh Pháp hỏi: "Đánh nhau à?"

"Không có." Trần Đăng Dương nói, "Hát chính ban nhạc đó hóa ra là bạn thân của tôi, chúng tôi liền ở trong phòng tập nghe bọn họ mở buổi biểu diễn."

Thanh Pháp nhớ tới bức ảnh chung trong vòng bạn bè, bốn nam sinh cưỡi ngựa, người bạn thân kia hẳn là cũng ở trong đó. Trần Đăng Dương gật gật đầu: "Người đó là Lục Văn, hai người khác là Liên Dịch Minh và Tô Vọng."

Thiếu niên mười mấy tuổi, tình bạn là quý giá nhất, Thanh Pháp sợ tán gẫu nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương. Cậu dẫn Trần Đăng Dương đi về phía tây, ở trong góc tìm một chỗ cầu thang, sau cầu thang có một mảnh đất trống khuất gió.

Cái cầu thang này đi về ban công, nhưng cấm sử dụng, Thanh Pháp nói: "Chỗ này là góc chết camera duy nhất trong trường."

Trần Đăng Dương nhìn xuống đất chỉ có vài phiến lá rụng: "Cũng rất sạch sẽ."

"Đương nhiên sạch rồi." Thanh Pháp khó chịu nói, "Trước khi nghỉ hè ngày nào tui cũng quét."

Thấy đối phương hơi bất ngờ, cậu nhân dịp kể luôn: "Học kỳ trước, có một ngày tự học buổi tối nghỉ giữa giờ tui trốn ở chỗ này, bị giám thị bắt được, cậu đoán lúc đó tui đang làm gì?"

Mặt Trần Đăng Dương không chút cảm xúc: "Hôn bạn gái."

Thanh Pháp sững sờ, mặt nói đỏ là đỏ ngay: "Sao có thể chứ, tui không có bạn gái..."

Trần Đăng Dương lúc này nở nụ cười: "Vậy cậu làm gì?"

Thanh Pháp nói: "Tui và Tề Nam trốn ở chỗ này ăn mì, mì hơi mặn, Tề Nam ra tiệm tạp hóa mua đồ uống, lúc chỉ có một mình tui giám thị đúng lúc đi qua."

Mì quá thơm, giám thị ngửi mùi tóm gọn Thanh Pháp, phạt cậu quét hết một học kỳ.

Lắng nghe xong một trận thảm án, Trần Đăng Dương cười đến mơ màng, giơ tay quàng vai Thanh Pháp, thương tiếc ôm lấy đối phương về lại tòa nhà chiêu sinh. Buổi chiều thi vật lý và tiếng Anh, giám thị mở lòng từ bi, cho phép Thanh Pháp ở trong phòng ngồi máy điều hòa.

Thanh Pháp ngồi ở hàng cuối cùng, sau giờ trưa mệt rã rời, cậu dần dần cũng có chút không chịu được nữa, lúc đang làm bài nghe tiếng Anh thì ngủ. Chờ tiếng chuông vang lên, thu đề lại, những người khác rời đi như chạy trốn khỏi bể khổ, Trần Đăng Dương đứng dậy quay đầu lại, thấy hàng sau trống trơn, lại nhìn kĩ, một cái đầu xù đang run rẩy.

Trần Đăng Dương đi tới, mím môi ngồi bên cạnh Thanh Pháp, im lặng mở kho nhạc trong điện thoại ra, tìm "Hành khúc vận động viên", nhấn phát nhạc.

Không tới mười giây, Thanh Pháp giật mình tỉnh giấc: "Nghỉ giữa giờ hả?"

Trần Đăng Dương tắt nhạc: "Tôi thi xong rồi."

Thanh Pháp đột nhiên thở ra một hơi, cậu và Trần Đăng Dương đi song song, sóng vai, mặt hướng về giám thị trên bục giảng và hướng ra ngoài sảnh, giống như bạn học cùng lớp tới nghe toạ đàm.

"Ầy..." cậu lầm bầm, "Nếu như cậu được vào lớp tui thì tốt quá rồi."

Trần Đăng Dương cười cười không lên tiếng, nhưng trong lòng lại sáng như gương, kỹ năng diễn xuất chẳng khác gì Lương Triều Vĩ, giả vờ ngây thơ như một chú sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip