Chương 1
Lý do viết fic này: Trời mưa, buồn, mood chill chill, hợp để viết cái này 🤡
_
Nguyễn Thanh Pháp đã thêm vào tin của mình.
"Hôm nay là thứ sáu, trời không đẹp cho xíu nào🌧️"
Từ lúc sáng sớm đã có những cơn mưa rào nhè nhẹ rơi xuống, từng giọt nước mưa bay theo cơn gió thổi hắt vào khung cửa sổ khiến căn phòng vốn đã không có hiệu ấm của em càng trở nên lạnh lẽo hơn. Không khí ẩm ướt len lỏi qua khe rèm, mùi đất ướt và lá cây sau mưa làm đầu óc em vừa tỉnh táo vừa buồn ngủ.
Sáng nay em đã phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho một ngày làm việc ở tiệm bánh ngọt nhỏ ven khu phố. Tiệm bánh tuy không quá lớn, nhưng lượng khách ra vào trong một ngày là rất đông, em cứ phải tất bật chạy tới chạy lui trong quầy bánh. May sao có mùi socola, mùi sữa, mùi vani và mùi bánh mới ra lò thơm nứt mũi kéo em ra khỏi cơn buồn ngủ của buổi sáng sớm.
Tính cách thật của khá hướng nội, kín đáo, đôi khi có chút e dè, nhạy cảm và overthingking nữa. Nhưng mà do xã hội bây giờ thật là rắc rối, cuồng quay của cuộc sống không cho phép bất kỳ ai được quyền sống quá nội tâm, vì thế mà em dần dần học cách thích nghi với môi trường.
Em trở nên hướng ngoại, không ngại thử thách và năng nổ hoạt bát hơn. Nhìn người ta hài hước vui cười vậy thôi, chứ ai mà biết được người ta dùng bộ mặt đó để giấu đi con người thật chứ.
_
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đi làm quần quật từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối rưỡi tối mới về.
Em bận rộn với công việc ở tiệm bánh cả ngày, nào là lau dọn kệ hàng, bày bánh ra tủ kính, đóng gói bánh cho shipper mang đi giao cho khách. Chiều tối đến thì em phải đóng cửa tiệm lúc 6 giờ chiều, dọn dẹp và gói những món bánh còn ế không thể để lại qua đêm mang đi vứt, những cái khác có thể để lại thì mang đi cất vào tủ để bảo quản, xong hết thì em mới được về.
Thỉnh thoảng em còn trò chuyện với vài vị khách quen hiền lành nữa.
Làm nhân viên ở đây thu nhập ổn định, nhưng quan trọng hơn, công việc này cho em một nhịp sống vừa đủ để cảm nhận mọi khoảnh khắc, từ những tia nắng buổi sáng đang nhảy múa trên đường, trên hoa dại, trên cỏ cây, đến tiếng chuông cửa vang lên khi khách bước vào..
18:30
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu rơi xuống những tán lá, chiếu qua khe rèm cửa sổ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt, em cảm nhận một sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Căn phòng nhỏ của Nguyễn Thanh Pháp, nơi em vừa đặt chân vào, vẫn giữ nguyên sự yên bình nhưng lại hơi lạnh lẽo. Em cởi giày, bỏ lại gánh nặng trước thềm nhà rồi lao thẳng vào phòng khách, nằm ườn ra sofa, thở dài thườn thượt, toàn thân ê ẩm sau một ngày dài nhiều mệt mỏi.
Em lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua vài tin nhắn của đám bạn chí cốt. Một sự ồn ào trong im lặng, tin nhắn liên tục chạy trên màn hình. Hên mà em để chế độ yên lặng.
Tại nhóm chat 💬 : Báo lắm content🔥
💬 Negav.thanhan@ : Các bạngg ơi, cíuuu
💬 Nicky.phonghao@ : Quần què gì v má =))
💬 Atus.Anhtu@ : Ai bây của mày? Hỗn hả?
💬 Quangtrung.chun@ : Ừ, ai bây mạyy
💬 Hunghuynh.Gem@ : Gì zdậy trời, mới đi làm về màaa
💬 Thnhphap.kieuu@ : Ồn hơn cái chợ nữa chờii
💬 Hurrykhang@ : Gì vậy gì vậy?? Cháy nhà hả gì 🔥
💬 Negav.thanhan@ : Cháy túi bà già mày á, Khang
💬 Negav.thanhan@ (reply Atus.Anhtu@) : Em xin lũiii mờ 😭
💬 Negav.thanhan@ : Xin lỗi đã làm ồn
💬 Negav.thanhan@ : Pleaseeee, chán quá à, đi đâu chơi đi bây 🥺
💬 Hunghuynh.Gem@ : Đi đâu dạ?
💬 Hurrykhang@ : Mới đi chơi vừa về xong, giờ đi nữa mẹ t cạo đầu tao á =)))
💬 Hoanghung.Gem@ : Nhoàmm, lười quớ ợ
💬 Quangtrung.chun@ : Ê tao cũng chán, mấy đứa kia ủ rũ z
💬 Atus.Anhtu@ : Đúng là bán mình cho tư bản =)))
💬 Nicky.phonghao@ : Ai giàu như hai bây đâu mà biết 😏
💬 Negav.thanhan@ : Ừ, rốt cuộc có ai đi không z tr??
💬 Thnhphap.kieu@ : Đi thì đi
💬 All: đi - chơi - okey
💬 Negav.thanhan@ : Lúc đầu nói zdậy có phải nhanh hơn hông mấy má??
💬 Negav.thanhan@ : Đi quán bar mới mở ở gần chỗ tao nhá, nghe nói nhìu chaii🤤
💬 Nicky.phonghao@: Ở gần chỗ m mà tên gì mới được?"
💬 Hoanghung.Gem@ : Ê đừng nói là quán 419 nha mẹ🤡
💬 Thanh Pháp.kieu@: Chời ơi trai bao không đó mẹ
💬 Negav.thanhan@: Bao cha bây, đẹp để ngắm hoi ai biểu đụng zô cho rồi bao
💬 Nicky.phonghao@: Chốt
💬 Negav.thanhan: Okey hẹn tất cả 8 giờ có mặt đầy đủ nha mấy fen.
💬 All : Okay — ừ
Em thở dài, khẽ đặt điện thoại xuống, thú thật vừa mới nhìn thấy chữ 419 là em đã không muốn đi rồi. Nhưng mà thấy ai cũng đi nên em cũng muốn đến để trải nghiệm=))
Đồng hồ báo 7 giờ 15 tối, Thanh Pháp lười biếng đứng dậy, chuẩn bị cho một buổi “quẩy” lành ít dữ nhiều với đám báo thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip