Chap 10
Vỏn vẹn chỉ có hai từ thôi nhưng lại khiến cho Thanh Pháp cả đêm không ngủ được. Cậu tưởng Trần Đăng Dương bị lãnh cảm với sex nên mới cần tìm kích thích, nhưng không ngờ tình huống thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Nói chính xác thì nghiện sex có thể xem như một bệnh tâm lý, nghe nói từ rất nhiều năm trước Trần Đăng Dương đã duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ hàng tháng, hiện tại xem ra thì hắn không chỉ phải khám sức khỏe hàng tháng mà còn phải tiến hành đánh giá và điều trị tâm lý.
Những người cấp S sinh ra đã có bộ gen ổn định, alpha cấp S lại càng có thể tự khống chế để ngăn ngừa kỳ mẫn cảm, duy trì trạng thái thể chất ổn định trong thời gian dài. Đối với AO, phần lớn các vấn đề về sinh lý đều có thể được giải quyết bằng pheromone, pheromone hoặc tuyến thể của Trần Đăng Dương chắc chắn đã xảy ra tai nạn nào đó mới dẫn đến thường xuyên bị sốt, đau đầu và chứng "nghiện sex" trong miệng Thanh Duệ, điều này là một sự mất kiểm soát cực lớn đối với một người cấp S.
Bây giờ Thanh Pháp đã có thể hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại là một tên biến thái siêu dâm loạn rồi, thứ nhất là có quá nhiều tiền, thứ hai là lý do về cơ thể, cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan đều đáp ứng, nếu là mình thì cũng sẽ biến thái thôi. Thậm chí Trần Đăng Dương cũng không cần quan tâm sẽ làm omega nào to bụng nữa.
Thanh Pháp cũng không lo lắng, dù sao thì Trần Đăng Dương hoàn toàn không để cậu vào mắt, hơn nữa lên giường chắc cũng không thiếu người, về mặt bản chất thì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Sau khi ngủ dậy xuống lầu, Trịnh Thư Hồi đang ngồi ở bàn ăn, Thanh Pháp gần như quên mất đã bao lâu rồi chưa ăn sáng cùng bà.
"Mẹ."
Trịnh Thư Hồi thậm chí còn không buồn ngẩng đầu: "Ăn sáng đi." Mặt mộc của bà trông có vẻ hơi mệt mỏi, mái tóc dài được buộc lỏng, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lá sẫm, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tài liệu trên điện thoại.
"Anh nói tiệc tối nay con cũng phải đi đúng không?" Hôm qua Thanh Duệ thuận miệng nhắc tới, Thanh Pháp không chắc lắm và cũng không muốn đi. Cậu chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc rượu nào với Trịnh Thư Hồi bọn họ, giống như con chó con mèo được nhà họ Nguyễn nuôi vậy, không cần xã giao hay nhìn ngắm thế giới, tác dụng duy nhất là cải tạo thành omega, bị đẩy ra vào thời cơ thích hợp để đổi lấy lợi ích.
"Trần Đăng Dương sẽ đi nên con cũng phải đi." Lúc này Trịnh Thư Hồi mới nhìn cậu một cái, "Mặc dù chuyện của hai đứa vẫn đang giữ bí mật nhưng xuất hiện cùng nhau ở những trường hợp công khai nhiều hơn vẫn có ích, sẽ luôn có người bắt đầu chú ý đến mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Trần."
"Vâng." Đây là việc không thể từ chối, Thanh Pháp chỉ có thể đồng ý, sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác, cậu hỏi: "Có phải thứ sáu tuần sau phải tham gia kiểm tra nhập học của trường dự bị không?"
"Ừm, báo cáo kiểm tra thể chất của con đã được nộp rồi, không có vấn đề gì cả, chỉ cần làm bài thi thật tốt là được."
Thanh Pháp không biết làm thế nào mà một phiếu khám sức khỏe của omega nhân tạo có thể nguỵ trang thành omega cấp A bẩm sinh lại còn thuận lợi vượt qua kiểm tra của trường dự bị, cũng như không biết làm thế nào mà Thanh Duệ biết được tình trạng sức khoẻ của Trần Đăng Dương nhưng cũng không thể hỏi nhiều thêm.
Cậu chỉ là một quân cờ, quân cờ chỉ cần chờ bị sắp đặt là được, không có tư cách để rình mò suy nghĩ và thủ đoạn của người chơi cờ.
Thanh Pháp vẫn chưa biết rõ chủ đề của bữa tiệc tối nhưng điều đó cũng không quan trọng đến thế. Trịnh Thư Hồi và Thanh Duệ đã về nhà từ sớm để thay quần áo, trợ lý của Thanh Duệ cũng về cùng, là một beta xinh đẹp tên là Phương Dĩ Sâm. Trên đường đến khách sạn, anh và Thanh Pháp ngồi cùng một xe.
"Cậu chủ Nguyễn." Lúc lên xe, anh nhẹ nhàng chào hỏi Thanh Pháp.
"Chào anh, trợ lý Phương."
Phương Dĩ Sâm mỉm cười, trên môi có má lúm đồng tiền nho nhỏ. Khí chất của anh rất đặc biệt, không quá giống người trong thương trường, Thanh Pháp có hơi tò mò, anh làm việc dưới trướng loại người như Thanh Duệ, gặp cấp trên cấp dưới này trông có vẻ thật sự không hợp nhau lắm.
Suốt đường đi không nói một lời, đến khách sạn, Thanh Pháp và Phương Dĩ Sâm xuống xe trước, sau đó cửa một chiếc xe khác mở ra, Thanh Duệ bước ra với vẻ mặt cau có, chắc hẳn là lại cãi nhau với Trịnh Thư Hồi trên đường. So với mẹ và con trai thì bọn họ trông giống như hai người chung hội không hợp nhau hơn, ý kiến bất đồng về nhiều mặt nhưng lại vì lợi ích mà phải bị trói buộc với nhau.
Đến sảnh tiệc, Trịnh Thư Hồi vừa mỉm cười chào hỏi vài vị khách quen vừa bước về phía trước, nhận ra người tham dự bữa tiệc tối nay là Trần Sùng Trạch chứ không phải Trần Bồi Văn, nụ cười của bà lập tức thất vọng nhạt đi một chút nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra: "Sếp Trần."
"Bác Trần." Thanh Pháp chào hỏi theo.
"Ừ." Trần Sùng Trạch khẽ gật đầu, nói: "Chắc Đăng Dương đang ở chỗ sân thượng đấy."
Trịnh Thư Hồi cũng nhìn sang, Thanh Pháp chỉ có thể biết điều nói: "Vậy con qua đó tìm cậu ấy trước, cảm ơn bác Trần, hai người cứ trò chuyện từ từ ạ."
Nói thì nói thế thôi chứ Thanh Pháp cũng không đến sân thượng ngay, cậu không giống như những người khác chỉ dựa vào mỗi uống rượu và trò chuyện là no được mà lấy một ít đồ ăn nhẹ trên bàn ăn gần đó, trốn vào một góc không quá bắt mắt, lặng lẽ lấp đầy bụng trước. Lúc ăn mới có thời gian nhìn bao quát toàn cảnh, Thanh Pháp phát hiện thế mà lại có một vài người nổi tiếng ở đây.
Ăn no xong thì có thể đi nghe Trần Đăng Dương mắng rồi. Thanh Pháp lau miệng, đi dọc theo hành lang ở phía bên phải sảnh tiệc ra sân thượng, cả đường đi không có ánh đèn nên khá tối, hai bên hành lang có mấy sảnh đón khách nhỏ, gần như đều mở cửa, chỉ có một phòng là khép một nửa. Lúc đi ngang qua, Thanh Pháp đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ rất nhỏ từ bên trong phát ra, rất ngắn nhưng khi cẩn thận lắng nghe thì không còn nữa, cậu tiếp tục đi về phía trước.
Thanh Pháp nhìn thấy cửa sân thượng đang mở, sân thượng thấp hơn ngoài hành lang nửa bậc thềm, Thanh Pháp không nhận ra nên khi bước ra ngoài đã giẫm hụt nửa bước, mất trọng lượng loạng choạng hai bước... Miếng bánh kem nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất.
Sau khi đứng vững, Thanh Pháp lúng túng ngẩng đầu lên, không may làm sao, Trần Đăng Dương và omega đang dán sát hắn cách đó mấy mét đều đang nhìn cậu.
Phản ứng đầu tiên là omega mặc bộ váy dạ hội màu xanh nước biển đó trông quá quen thuộc, mấy tháng nằm viện, Thanh Pháp đã từng xem ngắt quãng một bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng trong năm nay trên TV trong phòng bệnh vì quá chán, omega chính là một trong số những diễn viên chính trong đó, một tân binh xuất sắc chưa đầy hai mươi tuổi của Học viện Điện ảnh, hiện tại đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của thế hệ mới.
Phản ứng thứ hai là quấy rầy một khoảnh khắc trong đêm xuân của Trần Đăng Dương, sắp chết rồi.
Thanh Pháp sắp-chết-đến-nơi cầm cái đĩa rỗng đứng đó ngơ ngác, Trần Đăng Dương và omega cũng không lãng phí thời gian với cậu mà nhanh chóng quay đầu đi xem như không thấy. Thanh Pháp nghe thấy omega hỏi Trần Đăng Dương: "Lại từ chối tôi nữa thật hả?"
Trần Đăng Dương nói: "Sau này đừng hỏi nữa."
"Xí, cứ hỏi đấy, gặp cậu lần nào hỏi lần nấy." Omega ngẩng đầu, thân mật vuốt ve bên hông Trần Đăng Dương, "Còn tưởng cậu sẽ say rượu làm càn, chán thật."
Hành động sờ soạng đó của cô thật sự khiến cho Thanh Pháp kinh hồn bạt vía, sợ gần đó có paparazzi mai phục, chụp được bức ảnh có thể làm thành một bài viết gây lùm xùm.
Omega nói xong thì xoay người đi về phía lối ra, lúc đi ngang qua Thanh Pháp, cô dùng giọng điệu đáng yêu như lúc nhìn lũ mèo con chó con bên đường: "Ngốc thật nhở."
Giọng điệu hờn dỗi làm người khác quá đỗi rung động này không hiểu vì sao lại khiến Thanh Pháp bỗng nhiên đỏ mặt, sau khi omega rời đi còn không nhịn được nhìn theo bóng lưng của cô.
Sau khi quay đầu lại, gương mặt khắm lọ kia của Trần Đăng Dương lại khiến cho bầu không khí đột nhiên bị kéo xuống mức đóng băng. Hôm nay hắn mặc Âu phục, hoàn toàn khớp với cách ăn mặc ở biệt thự hồ đá tối hôm đó, bộ lễ phục đen tuyền tôn lên thân hình thon dài, y như một thanh kiếm được thu vào vỏ, chỉ là chiếc ghim cài áo lần này là hình con bướm.
"Tôi đem bánh cho cậu." Nói xong mới nhận ra bánh đã nằm trên mặt đất, Thanh Pháp cúi xuống nhặt lên, sợ Trần Đăng Dương hiểu lầm còn giải thích: "Nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất, không ăn được nữa rồi."
Trần Đăng Dương bình tĩnh hỏi: "Tôi bảo cậu giúp tôi lấy bánh sao?"
"Thế thì không phải." Thanh Pháp hơi đổ mồ hôi, "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi."
"Cậu là cao dán da chó à?" Trần Đăng Dương nhấp một ngụm rượu tequila, lại hỏi cậu.
"Chắc là không đâu." Nhưng hình như cũng không khác mấy... Thanh Pháp nhận ra sau khi đã quen với việc bị Trần Đăng Dương làm nhục, có vẻ như mình sẽ không cảm thấy quẫn bách lắm nữa, da mặt dày hơn, cũng xem như một kiểu tiến bộ. Cậu dùng mu bàn tay quệt cằm, "Vậy tôi đi trước đây."
Trần Đăng Dương nói: "Lại đây."
Thanh Pháp sửng sốt một lát, do dự nhưng vẫn nghe lời đi tới, sau đó dừng lại cách đó một mét. Đôi mắt của Trần Đăng Dương vừa sâu vừa đen, lúc nhìn thẳng sẽ khiến cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ. Thanh Pháp vừa căng thẳng vừa thận trọng giữ im lặng, sợ lại nói sai chọc tức hắn, nhưng hôm nay Trần Đăng Dương đã uống rượu nên có lẽ tính nết sẽ tốt hơn một chút.
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp một lát, đột nhiên đặt ly rượu xuống rồi đi về phía cậu. Thanh Pháp sững sờ tại chỗ, khi tay phải của Trần Đăng Dương đè lên vai cậu, da đầu của cậu gần như tê dại, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Cậu sợ bị Trần Đăng Dương đẩy xuống, đây là tầng hai mươi ba.
Không bị đẩy xuống, Thanh Pháp chỉ bị Trần Đăng Dương giữ lấy vai xoay người sang một bên. Trần Đăng Dương đứng sau lưng cậu, duỗi ngón tay còn lại ra chỉ về một hướng nào đó: "Cửa sổ."
Trên sân thượng có một cái dù che nắng hơi đung đưa trong gió, cậu nhìn sang theo ngón tay của Trần Đăng Dương, xuyên qua dưới tán ô, Thanh Pháp nhìn thấy bên trong cửa sổ ở cuối hành lang nào đó cùng tầng có hai người đang đứng —— Thanh Duệ và Phương Dĩ Sâm.
Toàn thân được vây quanh bởi mùi rượu tequila nhàn nhạt, tay Trần Đăng Dương vẫn đặt trên vai, Thanh Pháp không dám cử động mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ kia. Cậu tưởng Thanh Duệ và Phương Dĩ Sâm đang nói chuyện công việc nhưng mọi chuyện luôn có thể vượt quá sức tưởng tượng. Chưa đầy nửa phút, Thanh Duệ vòng tay qua eo Phương Dĩ Sâm, chặn anh vào tường, đồng thời cởi mắt kính trên sống mũi của Phương Dĩ Sâm ra, cúi đầu hôn xuống.
Từ góc của Thanh Pháp nhìn sang chỉ có thể thấy bóng lưng của Thanh Duệ, Phương Dĩ Sâm bị hắn che phủ, chỉ lộ ra một ít cằm. Lúc mới đầu anh dường như hơi chống cự, đẩy vai Thanh Duệ ra nhưng sau đó đã bỏ cuộc, thuận theo ôm lấy cổ Thanh Duệ, ngón tay hơi nắm lấy cổ áo phía sau của hắn.
Thắc mắc không lâu trước đó của Thanh Pháp đã được giải đáp ngay lúc này, hóa ra Thanh Duệ và Phương Dĩ Sâm ở chung như thế này.
Trên vai nhẹ đi, Trần Đăng Dương lấy tay ra, Thanh Pháp không hiểu hắn để cậu chứng kiến chuyện này là có ý gì, quay đầu lại mờ mịt nhìn hắn. Khi nhìn thấy đôi môi với hình dáng đẹp đẽ của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp đột nhiên mất tập trung không giải thích được, những gì cậu nghĩ là: Sao cái miệng này có thể nói ra nhiều lời khó nghe vậy nhỉ.
Đang nghĩ như vậy thì lại nghe được lời khó nghe, Trần Đăng Dương nói: "Nhà cậu có ai bình thường không?"
Không có thật, nhưng Thanh Pháp vẫn khó hiểu hỏi: "Không được yêu đương với trợ lý sao?"
"Trước đây Phương Dĩ Sâm là nhà thiết kế ngoại thất cho một hãng xe hơi, tương lai đầy hứa hẹn." Trần Đăng Dương lười nói lời thừa thãi nên nói ngắn gọn: "Cuối cùng thì bị anh cậu nhìn trúng, đưa về nhà nhốt nửa năm."
Đầu óc bị chập mạch mất mấy giây, Thanh Pháp há miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào, sau đó cậu lại nghe Trần Đăng Dương nói: "Sau này anh ta trở thành trợ lý, ngày nào cũng hầu hạ anh cậu."
Một lúc lâu sau, Thanh Pháp mới nặn ra được vài chữ: "Tôi không biết..." Có quá nhiều thứ không biết, cậu vốn đã lớn lên trong một cái kén, thậm chí chính cậu cũng không ngờ nhà họ Trần sẽ điều tra chuyện của nhà họ Nguyễn rõ ràng đến vậy, từng việc từng việc một.
"Giờ thì cậu biết rồi đấy." Trần Đăng Dương uống hết rượu tequila trong ly, "Bất chấp mọi thủ đoạn có lẽ là gen di truyền của nhà cậu."
Thế mà Thanh Duệ còn không biết xấu hổ chỉ điểm sau lưng Trần Đăng Dương, rõ ràng mình mới là người xấu, nhà họ Nguyễn quả thật xứng đáng với mọi thành kiến của Trần Đăng Dương. Thanh Pháp nhìn về phía cửa sổ kia, mãi cho đến khi Thanh Duệ và Phương Dĩ Sâm rời đi, cậu mới ủ rũ trả lời: "Cậu nói rất đúng."
Trong mắt Trần Đăng Dương, đây giống như dáng vẻ một con lợn chết không sợ nước sôi, hắn nhìn Thanh Pháp một cách giễu cợt rồi xoay người lại đi về phía cửa sân thượng. Thanh Pháp cúi đầu, chậm rì rì đi theo.
Trong hành lang tối tăm, bọn họ lại đi ngang qua cánh cửa khép hờ kia, lần này Thanh Pháp đã nghe được rõ ràng có người đang kêu khẽ ở bên trong. Bước chân cậu dừng lại, nhẹ giọng hỏi Trần Đăng Dương: "Cậu có nghe thấy không?"
Trần Đăng Dương xoay đầu lại, im lặng nhìn cậu, Thanh Pháp nói: "Hình như có người đang kêu."
Trong đầu xuất hiện rất nhiều loại khả năng, suy đoán cuối cùng là có người say rượu và cảm thấy không khỏe. Thanh Pháp suy nghĩ một lát, đi tới bên cửa, đẩy ra một chút rồi ló đầu vào bên trong, đối mặt với bóng tối trong phòng, hỏi thăm: "Có cần——"
Nửa câu "giúp đỡ không" còn lại còn chưa nói xong thì một bàn tay hơi lạnh đã lặng lẽ vòng ra từ phía sau, bịt miệng cậu lại rồi kéo cả người cậu ra khỏi phòng. Trong cơn hoảng loạn, đĩa bánh kem trong tay Thanh Pháp rơi xuống thảm, phát ra âm thanh bị đè nén, đồng thời âm thanh trong phòng lại vang lên ngắt quãng, rõ ràng là tiếng rên rỉ vì sung sướng.
Sau khi phản ứng lại được, đầu Thanh Pháp gần như nóng lên, tay Trần Đăng Dương vẫn đang bịt miệng và mũi cậu, cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến cho Thanh Pháp vung tay loạn xạ túm lấy cổ tay hắn. Lưng cậu áp vào lồng ngực của Trần Đăng Dương, chênh lệch chiều cao quá lớn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Đăng Dương phả xuống từ trên cao. Thanh Pháp chớp mắt mấy cái, không hiểu được ngay bên ngoài hành lang là một sảnh tiệc đầy khách, sao lại có người cả gan khép cửa lén làm chuyện như vậy, cũng không hiểu vì sao Trần Đăng Dương chỉ tiện tay kéo một cái mà sức lực lại lớn đến thế, mình giống như một chiếc túi nylon trong tay hắn, kéo một cái là cả người đi theo luôn.
Một tay Trần Đăng Dương cầm ly rượu rỗng, một tay bịt miệng Thanh Pháp, khuôn mặt đó quả thật quá nhỏ, một lòng bàn tay đã có thể dễ dàng bao lấy. Giữa các ngón tay là tiếng hít thở nóng hầm hập và gấp gáp, Trần Đăng Dương quay đầu lại, liếc nhìn Thanh Pháp từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói: "Ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy?"
Thanh Pháp chật vật hất tay hắn ra, há miệng thở hổn hển, yết hầu bên dưới vòng cổ không ngừng chuyển động. Cậu nhanh chóng tự kiểm điểm lại một chút, Thanh Pháp cảm thấy mình đúng là khá ngốc nhưng cũng không phải cực kỳ ngốc, có lẽ là ở khoảng giữa giữa, thế là cậu cũng đưa ra một sự lựa chọn nằm ở giữa trong câu hỏi của Trần Đăng Dương, bối rối trả lời: "......Có lẽ."
"Đầu óc có vấn đề." Trần Đăng Dương nhận xét, nhét ly rượu vào tay Thanh Pháp, buông cậu ra nhưng không tiếp tục đi về phía ngoài hành lang nữa mà lại quay trở lại sân thượng.
"Có chuyện gì sao?" Thanh Pháp khó hiểu hỏi.
Trần Đăng Dương không buồn quay đầu lại: "Hút thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip