Chap 12

Trời đất quay cuồng, Thanh Pháp hoảng sợ mở to mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương chỉ mặc một cái quần, tóc ướt một nửa, thân trên trần trụi vẫn còn những giọt nước đang chảy, từng giọt một trượt qua cơ hông và cơ bụng.

Một đầu gối của Trần Đăng Dương gập lại chống giữa hai chân Thanh Pháp, đôi môi đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể đang nóng rực, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sắc bén, lời nói ra không hề ấm áp: "Cậu nhả pheromone ra rồi."

Hắn cao lớn đến mức gần như che mất toàn bộ tầm nhìn phía trên, tuy cách hắn nửa cánh tay nhưng Thanh Pháp vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bức đáng sợ mang theo nhiệt lượng. Cơ thể lún vào trong chiếc chăn mềm mại, giọng nói của cậu hơi run rẩy: "339 kể tôi nghe, ông nội Trần nói pheromone của tôi có thể khiến cho cậu..."

"Xem ra cậu cũng không ngốc thật." Ánh mắt Trần Đăng Dương nặng nề đánh giá khuôn mặt cậu từng tấc một, "Còn biết dùng ông nội để trấn áp tôi."

"Tôi không có ý đó." Kỳ lạ thay, mùi hương đó càng lúc càng nồng, tay chân Thanh Pháp bắt đầu mơ hồ mềm đi nhưng lại không đến mức sợ hãi đến vậy, điều này khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Lòng bàn tay và sau lưng toát mồ hôi, Thanh Pháp cảm thấy xa lạ và hoảng sợ trước những phản ứng này, nói năng lộn xộn, "Chỉ là... muốn khiến cậu bớt khó chịu, khoẻ, khoẻ nhanh hơn một chút."

"Không cần." Trần Đăng Dương đột nhiên buông tay ra, chống lên phần chăn bên cổ Thanh Pháp, lồng ngực phập phồng, "Ra ngoài."

Thế thì cậu phải đứng dậy trước đã... Thanh Pháp thở gấp mấy hơi lộn xộn, tim đập cực nhanh, đầu óc hoàn toàn bị hương thơm đang bao phủ lấy mình chiếm giữ, tiếp tục suy nghĩ trong sự không tỉnh táo. Bỗng nhiên, cậu đã tìm ra câu trả lời. Thanh Pháp ngước mắt lên, ngơ ngác nói: "Tôi ngửi thấy mùi pheromone của cậu rồi."

"Nói thừa." Trần Đăng Dương lạnh lùng liếc cậu một cái.

Đối với Trần Đăng Dương là nói thừa, nhưng đối với Thanh Pháp lại là sấm sét giữa trời quang.

Cậu có thể ngửi thấy pheromone của alpha có nghĩa là cậu đã không còn là beta nữa, tuyến thể omega nhân tạo sau gáy và pheromone đang thay đổi hoàn toàn giới tính của cậu. Thanh Pháp đã từng cho rằng tuyến thể đó giống như một khối u vốn không thuộc về cơ thể mình nhưng lại đáng ghét chôn sâu dưới da thịt, nhưng giờ đây nó đã thật sự phát triển thành một cơ quan hoàn chỉnh, ngoại trừ chấp nhận ra thì không còn đường quay lại nữa.

Cách một cái vòng cổ, Thanh Pháp đưa tay ra sau gáy che lên tuyến thể đang mơ hồ nóng lên của mình, có lẽ là vì thần kinh chịu chấn động quá lớn, thế mà cậu lại nói: "Pheromone của cậu rất thơm." Sau đó lại hỏi, "Pheromone của tôi có mùi gì vậy?"

Đây là một câu hỏi mà người bình thường sẽ không bao giờ hỏi trong tình cảnh này. Trần Đăng Dương giơ tay còn lại lên giữ lấy mặt Thanh Pháp, buộc cậu hơi ngửa cằm lên, ghé lại gần, kiềm chế hít một hơi rồi mới trầm giọng hỏi cậu: "Có phải cậu nghe không hiểu tiếng người không?"

"Nghe hiểu, cậu đừng giận." Mặt Thanh Pháp bị bóp đau, nói năng không rõ ràng, cậu giơ tay lên đẩy vai Trần Đăng Dương, lòng bàn tay đã nóng ẩm một mảng, không biết là mồ hôi của mình hay là dính nước trên người Trần Đăng Dương, ôn tồn nói: "Đừng bóp mặt tôi, tôi đi ngay đây."

Trần Đăng Dương hít thở nặng nề nhìn cậu từ trên xuống, một lát sau đột nhiên buông tay ra, ngồi dậy đứng ở bên giường, mím môi bực bội và mất kiên nhẫn.

Thanh Pháp từ trên giường ngồi dậy, mặt cậu vừa vặn đối diện với bụng dưới của Trần Đăng Dương, có thể mơ hồ nhìn thấy một đoạn đường nhân ngư nhỏ lộ ra bên ngoài cạp quần. Xuất phát từ sự thận trọng, động tác của cậu rất chậm rãi, còn ngẩng đầu lên quan sát Trần Đăng Dương một lát nhưng lại thấy được sự kiềm chế và đè nén trong mắt đối phương. Cảm nhận được điềm báo sắp sửa bị ăn đòn, Thanh Pháp lập tức dịch sang bên phải rồi đứng dậy.

Cẩn thận đi vòng qua Trần Đăng Dương để ra ngoài, Thanh Pháp liều mạng dặn dò: "Nếu như đã uống rượu thì nhớ là không được uống thuốc hạ sốt."

Trần Đăng Dương nói: "Câm miệng, ra ngoài."

Giọng nói lạnh lùng đến mức Thanh Pháp nghi ngờ rằng giây tiếp theo sẽ bị chửi cho xói đầu.

Theo lý mà nói, sau khi được xoa dịu bởi pheromone với độ xứng đôi cao, tâm trạng của Trần Đăng Dương hẳn là sẽ ổn định hơn một chút, sao lại trông có vẻ như càng tức giận hơn, Thanh Pháp không hiểu nổi.

Ra khỏi phòng, Thanh Pháp đứng đó thẫn thờ, 339 tưởng là cậu bị đánh thật, lo lắng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu." Tầm nhìn của Thanh Pháp từ từ tập trung lại, tóm tắt ngắn gọn: "Cậu ấy bảo tôi cút."

"Chuyện bình thường như cơm bữa rồi cục cưng, cậu đừng để trong lòng, chủ tịch cũng sẽ thấu hiểu thôi, không sao đâu."

Thanh Pháp lại ngẩn người một lát, đột nhiên đưa tay lên, chỉnh thông số vòng cổ xuống mức thấp nhất, 339 thốt lên kinh ngạc: "Cậu chuẩn bị lên giường với cậu ấy hả!"

"Hả? Không phải." Thanh Pháp hốt hoảng nói: "Tôi chỉ muốn ngửi thử thôi."

Muốn ngửi xem mùi pheromone của mình là gì, bây giờ cậu đang hoảng loạn không biết xoay sở làm sao, sau khi nhận ra giới tính của mình đã có sự thay đổi thực chất thì rất mờ mịt và hoảng sợ, không biết nên vui mừng vì ca phẫu thuật thành công hay buồn lòng cho bản thân, cơ thể dường như vừa trống rỗng vừa nặng nề.

Cẩn thận ngửi hồi lâu cũng không ngửi được nhưng Trần Đăng Dương lại có thể ngửi được, ngay cả pheromone của mình Thanh Pháp cũng không ngửi thấy mà ngược lại có thể ngửi thấy của Trần Đăng Dương, độ xứng đôi cao quả thật là một sự tồn tại khó hiểu và phá bỏ lệ thường.

Bỏ đi vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngửi thấy thôi. Thanh Pháp lại chỉnh thông số về lại, dùng hai tay vuốt mặt, nói với 339: "Cậu chủ của cậu gội đầu xong không sấy tóc."

"Tôi thật sự chịu đựng đủ rồi." 339 chửi bới đẩy cửa xông vào sấy tóc cho Trần Đăng Dương, chưa đầy ba giây đã ra ngoài, Trần Đăng Dương bảo nó cút. Cuối cùng, 339 kết luận: "Chúng ta mặc kệ cậu ta đi."

"Đợi cậu ấy ngủ rồi tôi lại vào." Thanh Pháp làm gì dám mặc kệ, "Tôi ở trong phòng một lát, chắc là sẽ có ích nhỉ?"

"Có ích chứ có ích chứ, cảm ơn cậu, cậu thật tốt." 339 ôm một chân Thanh Pháp, "Tôi đã liên lạc với đầu bếp, lát nữa sẽ tới làm bánh mì nhỏ cho cậu ăn."

Thanh Pháp cảm thấy áp lực gấp bội: "Sau này hay là đừng làm phiền đầu bếp làm bữa khuya nữa, buổi tối tôi cũng không đói lắm."

"Được rồi, lần sau nhất định sẽ."

Trong lúc ăn bánh sừng bò nóng hổi mới ra lò, Thanh Pháp thấy ngon đến mức sắp ngất xỉu đến nơi, quyết định tạm thời rút lại lời nói buổi tối không đói.

"Hehe, tôi biết là cậu sẽ thích mà." 339 nói, "Thợ làm bánh này được mời từ nước ngoài về, mỗi tuần đều sẽ về một lần làm bữa sáng cho Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương cũng thích ăn bánh mì do ông ấy làm."

"Chỉ làm một ngày thôi hả? Còn những lúc khác thì sao?"

"Những lúc khác thì đầu bếp khác sẽ đến làm á, có hai mươi mấy đầu bếp nấu ăn cho Trần Đăng Dương lận, thay phiên nhau đảm đương, chủ yếu là sợ cậu ấy ăn ngán thôi."

Chẳng trách sao mỗi bữa ăn đều có hương vị khác nhau, Thanh Pháp nói: "Khoảng thời gian này tôi tăng 2-3kg."

"Wow, thế chứng tỏ là thực đơn theo yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng dành cho cậu rất hữu dụng!"

Thanh Pháp rất muốn tăng một ít cân, từ nhỏ cậu đã thiên gầy, khoảng thời gian vừa mới phẫu thuật xong lại càng bị hành cho ra da bọc xương, luôn dễ buồn ngủ và mệt mỏi, gần đây tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều, cả người có sức lực hơn nhiều, xem như đã được hưởng ké Trần Đăng Dương.

Một hơi ăn hết bốn cái bánh sừng bò, Thanh Pháp thừ người ra liếm khóe miệng, 339 như thể sợ cậu chết đói không bằng, lại bưng đĩa đưa thêm cho cậu một cái: "Ăn thêm chút đi, thêm chút nữa đi."

Muốn từ chối nhưng bánh sừng bò thơm thật. Thanh Pháp suy nghĩ một lát rồi vẫn nhận lấy, sau đó đứng dậy: "Tôi mang lên phòng đây, nếu cậu chủ của cậu chưa ngủ thì đúng lúc cho cậu ấy ăn luôn."

"Vậy lỡ như cậy ấy ngủ rồi thì phiền cậu ở lại với cậu ấy một lát vậy."

"Được."

Trong phòng tối om, Thanh Pháp bưng bánh mì mò mẫm trong bóng tối để lại gần, đèn cảm biến dưới gầm giường đang bật, cậu nhìn tủ đầu giường một cái, thuốc ức chế và thuốc uống đều chưa được động tới, Trần Đăng Dương đang đeo bịt mắt nằm thẳng trên giường, hơi thở không ổn định, gương mặt đỏ ửng vì bệnh.

Thanh Pháp sờ lên vòng cổ, chỉnh thông số xuống một nấc, sau một tiếng "bíp", pheromone alpha với độ xứng đôi cao thoang thoảng hoà cùng mùi bánh sừng bò len lỏi vào khoang mũi, Thanh Pháp có hơi mơ màng, đèn cảm biến tắt phụt, cậu choáng váng ngồi xuống thảm, tựa lưng vào giường, gặm xong chiếc bánh sừng bò trong bóng tối như một con chuột.

Trong miệng có vị ngòn ngọt, Thanh Pháp lại mò mẫm vào nhà vệ sinh súc miệng, sau đó mới quay lại ngồi xuống. Cậu nằm bò ra mép giường, nghe thấy hơi thở của Trần Đăng Dương dần bình tĩnh và đều đặn hơn trong yên lặng, dần dần cậu cũng bị thôi miên, mí mắt nặng trĩu và cảm thấy buồn ngủ.

Thanh Pháp gối đầu lên cánh tay, nghĩ đến việc nên đặt đồng hồ báo thức chế độ rung để nhắc mình hai tiếng nữa ra về nhưng lại quá buồn ngủ nên cậu chỉ mơ hồ nghĩ vậy thôi chứ vẫn chưa thực hiện, cuối cùng nhắm mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Thanh Pháp dần tỉnh ngủ trong tiếng động khe khẽ, cảm thấy trên người lành lạnh, sờ cánh tay thì thấy mát rượi, không biết chăn đã đi đâu. Cậu nghe thấy một tiếng "bíp" rất khẽ, sau đó rèm cửa tự động kéo ra chậm rãi và yên lặng, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt, Thanh Pháp nheo mắt khó khăn suy nghĩ, trong phòng lắp rèm cửa tự động khi nào vậy? Cây phượng tím ngoài cửa sổ sao lại không thấy đâu nữa?

Trên giường khẽ nhúc nhích, Thanh Pháp dụi mắt nghi hoặc bò dậy, bốn mắt nhìn nhau với Trần Đăng Dương cũng đang nửa ngồi dậy trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Một sự im lặng chết chóc, pheromone alpha lạnh lẽo mang theo lửa giận toả ra, nhịp tim ngừng đập, Thanh Pháp đột nhiên tỉnh táo lại, đây là phòng của Trần Đăng Dương, giường của Trần Đăng Dương.

Bây giờ thì đã quá muộn để xem xét chính xác lại xem làm thế nào mà cậu lại ngủ trên giường, đại khái chắc là ngồi trên đất nằm sấp ngủ không thoải mái nên trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đã bò lên cuối giường theo bản năng, sau đó không biết sống chết ngủ yên ổn đến bây giờ. Chẳng trách sao không tìm thấy chăn, bởi vì đã nằm đè lên rồi.

"Xin lỗi." Thanh Pháp nói xin lỗi với khuôn mặt vô cảm nhưng dường như đã lạnh đến mức có thể đóng một cái quan tài băng rồi chôn mình xuống đất, thế nhưng sức mạnh của lời nói có hạn, có nói gì cũng không đủ để làm dịu đi ý muốn giết chóc của Trần Đăng Dương, cậu chỉ có thể đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, "Tôi không cố ý đâu."

Nếu như giường của Trần Đăng Dương không lớn như vậy thì tốt rồi, Thanh Pháp tuyệt vọng nghĩ, như vậy thì nửa đêm mình sẽ bị Trần Đăng Dương đạp cho một phát xuống giường rồi tỉnh lại, ít nhất có thể ngăn chặn được tổn thất kịp thời.

"Tôi đã từng bảo cậu ra ngoài chưa?"

Giọng nói sau cơn sốt vừa trầm vừa khàn, Thanh Pháp nghe mà phát run, ánh mắt hoảng sợ đảo qua mái tóc lộn xộn vì ngủ và thân trên trần trụi của Trần Đăng Dương, không biết nhìn đâu mới thích hợp, cuối cùng chỉ có thể nhìn khuôn mặt sắp đọng lại sương của hắn, trả lời: "Có bảo rồi."

"Sau đó cậu ngủ mất, tôi lo cậu không khỏe nên mới vào ngồi bên cạnh giường, định đợi cậu hạ sốt rồi mới về nhưng lại vô tình ngủ quên mất, xin lỗi."

Từng câu từng chữ đều là sự thật nhưng Thanh Pháp vẫn buồn bã nghe được mùi vị ngụy biện và giả vờ ngây thơ trong lời nói của mình, càng khỏi phải nói Trần Đăng Dương sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ là đã tin chắc rằng mình lợi dụng lúc người khác gặp nguy, định dùng pheromone để dụ dỗ, có ý đồ thế này thế kia.

Trong áp suất thấp, Trần Đăng Dương đột nhiên xuống giường với gương mặt lạnh lùng về cơ bản không hề tin dù chỉ một dấu câu rồi đi về phía cuối giường. Tia sáng sáng rực, có thể thấy được rõ ràng từng tấc da thịt và cơ bắp trên người hắn. Thanh Pháp hoảng loạn quay mặt đi, nhìn thấy Trần Đăng Dương đang túm lấy góc chăn trong khóe mắt, còn tưởng là hắn chăm chỉ định gấp chăn, đang định bỏ chạy ngay thì trước mắt tối sầm lại—— Trần Đăng Dương tung chăn lên người cậu.

Tầm nhìn mất đi, Thanh Pháp vẫn còn mờ mịt mở mắt, sau đó cơ thể nhẹ bẫng, cậu bị Trần Đăng Dương dùng động tác dứt khoát trùm chăn lại rồi vòng một tay qua thắt lưng cắp lên. Bước chân của Trần Đăng Dương rất nhanh, Thanh Pháp lấy lại tinh thần, có dự cảm rằng mình có thể sẽ bị ném từ tầng 2 xuống, hoảng loạn vùng vẫy mấy cái trong chăn: "Xin lỗi... cậu có thể đợi một lát không! Tôi..."

Trần Đăng Dương dường như không hề giảm tốc độ bước chân, khi Thanh Pháp nghe thấy tiếng cửa mở, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là đã có thể ném người xuống từ độ cao thấp. Cậu đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, ném từ tầng 2 xuống không chết người nhưng có thể sẽ bị gãy xương, cũng sẽ rất đau.

Bàn tay trên thắt lưng buông ra một cách không hề báo trước, cảm giác không trọng lượng ập tới, cậu thật sự bị ném ra ngoài nhưng chưa đầy nửa giây đã rơi xuống đất. Thanh Pháp ngã xuống kêu "Á" lên một tiếng—— Trần Đăng Dương ném cả cậu lẫn chăn lên hành lang giống như ném một bao rác.

"Gọi nhân viên vệ sinh tới thay ga trải giường."

Trần Đăng Dương lạnh lùng nói một câu, rầm, cửa phòng lại đóng lại. Thanh Pháp yên lặng nằm sấp trên đất một lúc, mò mẫm vén chăn ra rồi thò đầu ra từ bên dưới.

Lúc này, hai bàn tay đang căng thẳng bụm miệng của 339 mới buông xuống, rưng rưng nước mắt kéo Thanh Pháp dậy: "Cậu không sao chứ..."

"Không sao." Thanh Pháp nghĩ lại còn sợ đứng dậy, cúi đầu nhìn cái chăn, "Cái này làm thế nào đây?"

"Nhân viên vệ sinh sẽ xử lý, cậu đừng lo lắng, chúng ta xuống lầu đi, sợ lát nữa cậu ấy sẽ mang súng ra mất."

Bữa sáng đang được làm nhưng Thanh Pháp không dám ở lại ăn. Lúc cậu thay giày, 339 ôm một túi giấy xông tới: "Bên trong có năm cái bánh sừng bò và hai cái bánh sandwich, đầu bếp mới làm đấy, cậu đừng để bụng đói, ăn trên đường nhé!"

Không thể từ chối bánh sừng bò, Thanh Pháp nhận lấy rồi nói cảm ơn. 339 giúp cậu báo cho tài xế và ra ngoài cùng cậu, nó dắt tay Thanh Pháp, nói: "Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi."

"Tôi cũng đâu làm gì đâu." Thanh Pháp mỉm cười, "Nhưng có lẽ tôi sắp phải đi học rồi, bắt đầu từ thứ hai tuần sau chắc là sẽ không đến đây nữa, nếu cậu cần gì thì cứ liên lạc lại với tôi."

339 chớp mắt, nước mắt đã rơi: "Vậy tôi hy vọng ngày nào Trần Đăng Dương cũng sốt..."

Thanh Pháp: "Thế thì thôi đi vậy..."






***
Tác giả:
Kiều: Lúc đè tôi ra giường sao không nghĩ đến chuyện thay ga trải giường đi...

Cậu chủ Trần tham gia hoạt động của trường dự bị, ở trong núi thanh tâm quả dục hai ngày, tưởng là tâm tĩnh rồi, con ciu nguội rồi, vừa về nhà lại bị Thanh Pháp đánh trở lại nguyên hình, rất ức chế.

Một đoạn ghi chép cuộc gọi
339: "Alo, chào ngài, thầy Hạ Uý."

Hạ Uý: "Tôi phục luôn đấy, sao Trần Đăng Dương lại không nghe điện thoại nữa, tối qua cậu ta về sớm như vậy là sao nữa đây? Lại sốt nữa rồi?

339: "Ừ nè đúng rồi, nhưng bây giờ đã đỡ rồi, thầy Hạ Uý, cậu đừng lo lắng."

Hạ Uý: "Không có lo lắng nhá đừng hiểu lầm, chủ yếu là sợ cậu ta lén hưởng phúc ở đâu mà không kể cho bọn tôi thôi."

339: "Mọi người như anh em ruột thịt, thầy Hạ Uý đừng có nói lời mất đoàn kết như vậy chứ, nhưng có thể hỏi hôm qua các cậu đi đâu không? Tôi cũng phải ghi chép lại một chút, báo cáo với chủ tịch ấy mà."

Hạ Uý: "Ha ha, một câu lạc bộ ở phía Tây thành phố, cái đó đó, toàn là Trần Đăng Dương với Lục Hách Dương ép tôi đi thôi ha ha."

339: "Được rồi hiểu rồi, thầy Hạ Uý, sau này hoạt động như vậy cậu chủ nhà tôi không tham gia nữa đâu, cậu ấy trông có vẻ không vui lắm, về nhà rồi mà vẫn trưng cái mặt khắm lọ đó ra, nói chuyện với cậu ta mà suýt thì bị giết, xem xét cẩn thận hoá ra là bị sốt, vậy nên sau này loại hoạt động này bọn tôi không tham gia nữa nhé, thật sự làm phiền thầy Hạ Uý rồi, cảm ơn. Mẹ kiếp, nếu còn có lần sau thì ông đây báo cảnh sát giam cậu lại."

Hạ Uý: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip