Chap 14

Tuyến thể bị vòng cổ đè lên sưng tấy, vẫn còn đau, Thanh Pháp bôi một ít thuốc lên, không thể làm kiểm tra ở bệnh viện trong nước, một khi bị phát hiện tuyến thể là nhân tạo thì cậu nhất định sẽ chết vô cùng khó coi, Trịnh Thư Hồi sẽ là người đầu tiên giết cậu, sau đó nhà họ Nguyễn sẽ bị nhà họ Trần diệt cả gia đình.

Thanh Pháp nhìn vào gương, chỗ dưới mắt nơi ngón tay cái của Trần Đăng Dương từng ấn vào vẫn còn hơi đau, có lẽ là trùng hợp, vừa đúng ngay vị trí của nốt ruồi lệ. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nằm sấp lên giường, không đeo vòng cổ vẫn không thể ngửi thấy mùi pheromone của mình nhưng cậu có thể nhớ được mùi pheromone của Trần Đăng Dương.

Tựa như một con quái vật dị dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, Thanh Pháp vùi đầu vào trong chăn.

Sau khi ra khỏi nhà Trần Đăng Dương, cậu vẫn luôn tự kiểm điểm, là mình đã nhầm lẫn sự lịch thiệp lạnh nhạt và kiềm chế của Trần Đăng Dương thành ngầm đồng ý, vậy nên đã thiếu cảnh giác, quên mất rằng vốn dĩ phải duy trì sự thận trọng mọi lúc.

Lần qua đêm tuần trước đã châm lên một ngòi nổ, ngọn lửa đang cháy âm ỉ nhưng cậu lại không hề hay biết, cuối cùng đã kích nổ một thùng thuốc nổ—— bức ảnh cả gia đình kia.

Bức ảnh quý giá vỡ nát dưới chân kẻ mình ghét, Trần Đăng Dương nói gì làm gì cũng không có gì đáng trách, Thanh Pháp không oán giận, cũng không dám.

Điện thoại vang lên, có tin nhắn đến, Thanh Pháp cầm lên đọc, người gửi là 339.

339: Cậu vẫn ổn chứ? Tôi biết chuyện bức ảnh cả gia đình rơi xuống đất rồi, có phải Trần Đăng Dương giận lắm không? Bởi vì những bức ảnh cũ đó rất quan trọng, mỗi lần chủ tịch đến cũng sẽ nhìn rất lâu.

Thanh Pháp cụp mắt, trả lời: Thật sự không phải do tôi làm vỡ ảnh, là nó tự rơi xuống nhưng chắc là vẫn phải phiền cậu giúp tôi xin lỗi cậu ấy lần nữa.

339: Tôi tin cậu, cậu sẽ không động chạm lung tung, chắc là lâu quá rồi nên sợi dây cũng lão hoá rồi, bởi vì Trần Đăng Dương mãi không chịu thay khung ảnh mới. Cậu ấy cũng không lắp camera giám sát trong phòng nhỏ, không có cách nào chứng minh, nhưng cậu đừng lo, chỉ có tấm kính bị vỡ thôi, ảnh không sao cả, có thể lắp lại cái mới.

Thanh Pháp: Vậy thì tốt, cảm ơn cậu đã nói với tôi.

339: Tôi đã khiển trách Trần Đăng Dương rồi! Tâm trạng cậu ấy không tốt nên phớt lờ tôi, cậu đừng để ý quá, cũng đừng buồn nhé.

Thanh Pháp: Cảm ơn cậu, ngày mai tôi phải đi học rồi, sau này chắc là sẽ không đến nữa, nếu có cơ hội chúng ta lại gặp nhé.

339: Tôi sẽ nhớ cậu, Thanh Pháp, cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt của tôi.

Càng ngày càng giống điếu văn nhưng Thanh Pháp lại bị chọc cười một cách kỳ lạ, cậu tắt điện thoại đi. Để không đè lên tuyến thể, tối nay cậu chỉ có thể nằm sấp ngủ giống như khoảng thời gian sau ca phẫu thuật.

Cậu lại mơ thấy người phụ nữ đó.

Không nhớ đã bắt đầu mơ thấy từ khi nào, cảnh tượng trong giấc mơ là bầu trời âm u, người phụ nữ với khuôn mặt mơ hồ cứ hỏi đi hỏi lại cậu: "Con tên là gì vậy?"

Thanh Pháp trả lời: "Con tên là Tiểu Kiều."

Tiểu Kiều là tên của cậu hồi ở cô nhi viện, không nhớ rõ là bao nhiêu tuổi, chắc là bảy tuổi, vào lúc xẩm tối trời âm u, cậu đang ngồi xổm ở một góc sân chơi dùng đá để xây nhà, bên ngoài bức tường có người lại gần, gọi cậu qua hàng rào: "Bạn nhỏ, con có thể qua đây một lát được không?"

Thanh Pháp quay đầu sang, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, khi nhìn thấy mặt cậu, cả người cô khẽ run lên, ngồi xổm xuống, bức thiết lặp lại: "Qua đây một lát được không?"

Cách đó không xa là tiếng nô đùa của những bạn nhỏ khác, Thanh Pháp đứng dậy, tay trái vẫn cầm một hòn đá, đi về phía bức tường.

Đi được một bước, người phụ nữ thò tay vào hàng rào, suýt thì chạm vào vai Thanh Pháp nhưng lại khựng lại, co ngón tay về. Môi cô mấp máy, nhẹ nhàng hỏi: "Con tên là gì vậy?"

Thanh Pháp trả lời: "Con tên là Tiểu Kiều."

Giọng nói của giáo viên truyền đến từ phía sau: "Tiểu Kiều, con đang nói chuyện với ai vậy? Xin hỏi cô là ai vậy?"

Người phụ nữ lật đật đứng dậy, quấn chặt áo gió bỏ đi.

Một ký ức đã quá xa xưa, một mối duyên gặp mặt chỉ một lần không thể để lại dấu vết quá sâu sắc trong đầu của một đứa trẻ, tuổi còn quá nhỏ, còn không thể phân biệt được đối phương là beta hay omega, Thanh Pháp chỉ nhớ được mái tóc đuôi ngựa và chiếc áo gió màu đen kia. Sau đó, bọn chúng biến thành những giấc mơ kỳ lạ, mỗi năm sẽ luôn xuất hiện vài lần, đến mức Thanh Pháp bắt đầu nghi ngờ có lẽ lần gặp đầu tiên hồi còn nhỏ đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà cậu đã mơ khi ngủ quên trên sân chơi.

Giọng nói của người phụ nữ trong giấc mơ vẫn như trước nhưng tiếng đáp lại của Thanh Pháp đã từ non nớt chuyển sang trong trẻo, cậu trong giấc mơ vẫn không ngừng lớn lên.

Mỗi lần Thanh Pháp tỉnh lại từ trong giấc mơ này, tay trái luôn nắm chặt thành nắm đấm, tựa như cục đá năm bảy tuổi vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay.


Việc xếp lớp của Thanh Pháp cũng không gây ra tí gợn sóng nào, một omega với gia đình sắp phá sản, thân thế và bối cảnh còn không đáng chú ý bằng khuôn mặt của cậu. Nhưng đã lâu không tiếp xúc với cuộc sống tập thể, Thanh Pháp vẫn hơi không quen, ngoại trừ những hoạt động cần thiết ra thì cậu gần như ngồi yên tại chỗ không cử động. Thanh Duệ nói không sai, cậu chỉ là một con chuột trong cống ngầm.

Sự khác thường của tuyến thể cuối cùng vẫn bị phát hiện, sáng thứ năm, Thanh Pháp đang ăn sáng, Thanh Duệ đi ngang qua sau lưng cậu, nói: "Tuyến thể của cậu bị sao vậy?" Giọng điệu chế nhạo: "Chắc không phải bị ai cắn rồi chứ."

Bước chân đang ra khỏi cửa của Trịnh Thư Hồi khựng lại, Thanh Pháp biết mình không thể giấu được nên ngồi thẳng dậy một chút, nói: "Bị đụng phải."

"Mẹ xem xem." Trịnh Thư Hồi đặt túi xách xuống.

Thanh Pháp đành phải đứng dậy đi đến trước mặt bà, tháo vòng cổ xuống, Trịnh Thư Hồi đè tay lên sau đầu cậu nhìn vài giây, lạnh giọng nói: "Bất cẩn thế này, con tưởng mẹ có rất nhiều thời gian và sức lực để ra nước ngoài gặp bác sĩ với con sao?"

"Sau này con sẽ chú ý." Thanh Pháp đeo vòng cổ lại với thái độ ngoan ngoãn.

"Con nên biết tuyến thể của con quan trọng như thế nào, nếu như nó xảy ra vấn đề thì tự con nghĩ xem phải xử lý thế nào đi."

Phải xử lý thế nào? Rất dễ xử lý. Thanh Pháp suy nghĩ một cách giải thoát, con chết ngay là được ấy mà.

"Có biết nhà họ Trần bây giờ vẫn không ngừng tìm kiếm những omega có độ xứng đôi cao khác không? Con vẫn chưa phải là sự lựa chọn duy nhất của bọn họ, tuyến thể này không được xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào."

Trịnh Thư Hồi xách túi lên lại, hỏi tiếp: "Mấy ngày nay đi học thế nào, đã đến nhà Trần Đăng Dương chưa?"

Nửa sau của câu hỏi mới là mấu chốt, Thanh Pháp trả lời: "Vẫn ổn, đang thích nghi... Từ khi đi học thì không đến nhà cậu ấy nữa."

Đúng như dự đoán, Trịnh Thư Hồi cau mày ngay lập tức: "Con——"

"Được rồi." Thanh Duệ ngắt lời bà, "Đi học thì để nó đi học cho tốt đi, nếu không mẹ lại gửi nó vào trường dự bị làm gì? Hơn nữa, mẹ thật sự cho rằng Trần Đăng Dương là loại alpha ngửi thấy mùi pheromone là không đi nổi nữa à? Con thấy là cậu ta đã sớm phiền chết đi được vì khúc gỗ này rồi."

Phải nghiền ngẫm một lát mới hiểu ra khúc gỗ là đang ám chỉ mình, Thanh Pháp thấy câu này cũng khá trúng tim đen.

"Đó là đương nhiên." Trịnh Thư Hồi cười khẩy một cách mỉa mai, "Vẫn luôn tốt hơn mấy alpha ngay cả đối phương có pheromone hay không cũng không kén chọn kia nhiều."

Tính ám chỉ của câu này quả thật rất rõ ràng, Thanh Duệ cười lấy lệ không đáp lại, Trịnh Thư Hồi liếc hắn một cái rồi ra khỏi nhà.

"Do cậu ta làm nhỉ?"

Thanh Pháp vừa ngồi lại trên ghế thì đột nhiên nghe thấy Thanh Duệ hỏi, cậu sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Bị cậu ấy kéo vòng cổ."

"Thảm thật." Thanh Duệ nói, "Có hàng nghìn hàng vạn người muốn nịnh nọt lấy lòng Trần Đăng Dương, có lẽ cậu là kẻ xui xẻo nhất."

"Nhưng cũng không quan trọng, omega có chu đáo hay vừa ý đến đâu mà độ phù hợp không đủ thì trong mắt ông cụ Trần mãi mãi sẽ không bao giờ tốt bằng khúc gỗ cậu đây. Nếu cậu thật sự không thể tạo ra phát triển tích cực gì với Trần Đăng Dương, thế thì cố gắng hết sức duy trì trạng thái hiện tại, vơ vét được ngày nào hay ngày đó, nói không chừng ngày nào đó gặp may cậu ta thấy cậu vừa mắt cũng nên."

"Chắc sẽ là ngày mà em chết." Thanh Pháp cắn bánh mì.

Thanh Duệ bật cười: "Thế thì còn khắc cốt ghi tâm hơn, cả đời này cậu chủ Trần sẽ nhớ mãi không quên."

Thứ sáu, vào tiết tự học cuối cùng, Thanh Pháp nhận được tin nhắn: Chào ngài, lúc tan học sẽ có người đợi ngài ở cổng trường, chủ tịch Trần mời ngài đến Loan Sơn ăn tối.

Thanh Pháp đọc tin nhắn mấy lần, sau đó ra khỏi lớp học, đi tới cầu vượt giữa hai dãy nhà dạy học gọi điện cho Trịnh Thư Hồi.

"Mẹ, con nhận được tin nhắn, bảo là ông nội Trần gọi con đi ăn tối."

"Mẹ không nhận được lời mời, chắc là chỉ một mình con đi rồi." Trịnh Thư Hồi cũng ngạc nhiên, dặn dò cậu, "Thể hiện cho tốt, câu hỏi nào khó trả lời thì cứ giả ngốc, đừng phạm sai lầm."

"Vâng, con biết rồi."

Lúc đến Loan Sơn thì trời vừa tối, địa điểm ăn tối là ở tòa nhà nơi Trần Bồi Văn thường ở. Thanh Pháp được đưa vào phòng làm việc, Trần Bồi Văn đang viết chữ, thấy cậu đi vào thì ngẩng đầu lên, Thanh Pháp vội vàng cúi người chào hỏi: "Ông nội Trần."

"Tới rồi à." Trần Bồi Văn mỉm cười với cậu.
Phòng làm việc sạch sẽ sáng sủa nhưng Thanh Pháp sắp sửa bị cảm giác sợ hãi nhấn chìm, bọn họ chỉ mới gặp nhau có hai lần, thái độ của Trần Bồi Văn rất rộng lượng nhưng Thanh Pháp lại không thể thả lỏng dù chỉ một chút trước mặt ông. Đối phương là người đứng đầu trong giới kinh doanh đã đắm mình trong con đường đại lộ danh vọng gần nửa thế kỷ, còn mình lại là một kẻ lừa đảo vụng về mang theo những lời nói dối to lớn, chột dạ và hèn nhát.

Trần Bồi Văn cũng không hàn huyên thêm mà chỉ nói: "Gần đây đầu bếp có ra một vài món mới, muốn gọi con với Đăng Dương cùng tới ăn thử."

Vừa nghe thấy cái tên này, ngón tay Thanh Pháp vô thức cuộn lại thật chặt, trên mặt vẫn phải nở nụ cười: "Cảm ơn ông nội Trần."

"Đăng Dương đang chơi với sư tử con, con có muốn đi xem không?"

Giọng điệu trưng cầu ý kiến chứ không phải câu cầu khiến như "Con cũng đi xem đi", Thanh Pháp lập tức hiểu ra, Trần Bồi Văn đã biết chuyện Trần Đăng Dương nổi giận với cậu.

Mặc dù rất muốn sờ Dolu lần nữa nhưng Thanh Pháp lại lắc đầu, nói: "Con không quấy rầy nữa."

"Đăng Dương, đứa nhỏ này. . . " Trần Bồi Văn chấm mực nhưng lại chậm chạp không viết, "Từ nhỏ nó đã gặp rất nhiều người và rất nhiều chuyện, cho dù ông có là người bề trên của nó, muốn thiên vị nó thì cũng không thể dùng 'không hiểu chuyện' để kiếm cớ."

"Nó rất kính trọng ông, trông có vẻ và dường như cũng sẽ sẵn lòng nghe lời ông nhưng ông lại hết cách với nó." Trần Bồi Văn mỉm cười, lúc đặt bút lại thở dài một hơi, "Ông hết cách với nó."

Người chủ trì Hội đồng Ngân hàng Trung ương Liên minh, chủ tịch Tập đoàn Bách Thanh, những gì hiện lên trong đầu Thanh Pháp lúc này là cảnh tượng trong bản tin thời sự, khi Tổng thống Liên minh gặp Trần Bồi Văn đã chủ động đưa tay ra trước để chào hỏi. Một người ở một vị trí cao với quyền thế lừng lẫy như vậy, thế mà lại thở dài nói rằng mình hết cách với đứa cháu trai mười bảy tuổi duy nhất.

Thanh Pháp hiểu rất rõ rằng không phải Trần Bồi Văn đang nói giúp cho Trần Đăng Dương, hoàn toàn không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà đặc biệt giải thích với một công cụ như cậu, cho nên chỉ có thể là giữa hai ông cháu tồn tại một vài bất đồng hoặc rào cản.

Nhưng Thanh Pháp không nghĩ ra được, ngay cả việc nhà họ Nguyễn có ý đồ dựa vào độ xứng đôi để đặt chân vào cổng lớn nhà họ Trần mà Trần Đăng Dương còn không có bất kỳ sự phản đối thiết thực nào, vậy thì hắn còn ngỗ nghịch với Trần Bồi Văn điều gì?

Giữ vững suy nghĩ nói nhiều không tốt, Thanh Pháp không dám phát biểu ý kiến gì, chỉ có thể cười theo.

Hơn mười phút sau, quản gia đến thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong, Thanh Pháp và Trần Bồi Văn xuống lầu, Trần Đăng Dương cũng vừa đến nhà ăn, giúp Trần Bồi Văn kéo ghế, đợi Trần Bồi Văn ngồi xuống rồi hắn mới ngồi xuống.

Sợ phải bốn mắt nhìn nhau với Trần Đăng Dương, Thanh Pháp không hề ngước mắt lên, suốt quá trình đều né tránh ánh mắt đặt lên bên cạnh bàn ăn.

Trong bữa ăn, Trần Đăng Dương ngồi ngay đối diện cậu, cả người Thanh Pháp đều căng thẳng mất tự nhiên, may mà vẫn ăn cơm khá thoải mái. Trần Bồi Văn chỉ hỏi một vài chuyện học tập mà không đề cập tới những chuyện còn lại, lại quay sang nhắc nhở Trần Đăng Dương đến trường nhiều hơn.

"Nghe nói sau khi Tiểu Uý về nước đã ngoan ngoãn đi học rồi."

Trần Đăng Dương không những không cho người mình ghét mặt mũi mà ngay cả anh em mình cũng không cho mặt mũi: "Cậu ta đến trường theo đuổi omega thôi."

Trần Bồi Văn cười nói: "Thế Hách Dương chắc không phải vậy đâu."

"Cậu ấy thì đến trường để yêu đương." Trần Đăng Dương làm người xấu đến cùng, thẳng thắn nói.

"Xem ra đều có việc để làm." Trần Bồi Văn vẫn mỉm cười, "Bạn bè đều ở trường học, con đến học cùng với bọn nó nhiều hơn cũng tốt, sau này trưởng thành rồi thì cơ hội thế này không còn nhiều nữa đâu."

"Vâng, biết rồi ạ."

"Nghỉ hè định đi đâu nghỉ dưỡng?"

"Chơi chán rồi." Trần Đăng Dương thờ ơ nói, "Tạm thời không có ý tưởng gì."

"Cũng tốt, nên kiềm chế lại rồi." Trần Bồi Văn nhìn Thanh Pháp, "Có hứng thú đi trại hè trong kỳ nghỉ không?"

Trại hè của trường dự bị có yêu cầu đầu vào khá cao, chỉ thiếu điều phải trình giấy tờ chứng minh tài sản, tiêu chuẩn của nhà họ Nguyễn hiển nhiên là không đủ, phần lớn là Thanh Pháp vẫn luôn sợ hãi kiểu giao tiếp xã hội này, không có chút ham muốn nào, cậu khéo léo trả lời: "Chắc là con không đáp ứng được yêu cầu nên sẽ không đi ạ."

"Nếu có hứng thú thì ông bảo trợ lý xin thư mời cho con, ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn lúc nào cũng tốt mà."

Nghe thấy câu này, trong lòng Thanh Pháp chùng xuống —— Trần Đăng Dương nhất định sẽ cảm thấy cậu đang làm điệu làm bộ một cách tâm cơ. Nhưng Trần Bồi Văn đã nói như vậy thì cậu cũng chỉ có thể nhận: "Vâng, cảm ơn ngài ạ."

Bữa tối sắp sửa kết thúc, trợ lý đến nhắc nhở có một cuộc họp video sắp bắt đầu, Trần Bồi Văn lau tay đứng dậy: "Vậy ông đi họp đây, hai đứa ăn thêm một lát đi. Đăng Dương, tối nay không ngủ lại Loan Sơn hả?"

"Vâng, có hẹn với bạn."

"Vậy con về lại nội thành với Thanh Pháp đi, trên đường cẩn thận."

Trần Đăng Dương không trả lời, Thanh Pháp cứng nhắc đứng dậy, nói: "Ông nội Trần đi từ từ ạ."

"Được, lần sau gặp lại."

Nhà ăn rơi vào im lặng, Thanh Pháp bức thiết muốn chấm dứt việc ở riêng với Trần Đăng Dương, cũng là chấm dứt sự khó xử của mình. Cậu nhìn bộ dụng cụ ăn uống trước mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi ngồi xe vệ sĩ vậy."

"Không cần thiết." Giọng điệu Trần Đăng Dương nhàn nhạt.

Khả năng cao chắc là lại bị cho rằng đang lạt mềm buộc chặt, Thanh Pháp vẫn lảng tránh nhìn vào mắt hắn, im lặng đeo cặp đi ra cửa. Lúc cậu bước đi có hơi cúi đầu, lộ ra phần sau gáy, tuyến thể vẫn chưa hết sưng hẳn, một vòng tròn màu đỏ lan rộng ra ngoài phạm vi che phủ của vòng cổ.

Ba chiếc xe vệ sĩ hộ tống bọn họ xuống núi, một chiếc phía trước và hai chiếc phía sau. Thanh Pháp ngồi sát cửa sổ xe, không xem điện thoại cũng không nhìn ra cửa sổ mà cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối mình.

Lần trước rời khỏi Loan Sơn, cậu vẫn có gan thanh minh vài câu khi Trần Đăng Dương chế nhạo cậu rất biết giả vờ, hôm nay cho dù Trần Đăng Dương có tẩn cậu một trận trên xe, cậu cũng có thể nhịn lại không nói một lời.

Nhưng Trần Đăng Dương chỉ nhìn điện thoại, không những không mắng mà cũng không tẩn cậu, dáng vẻ lạnh nhạt đến mức như hoàn toàn phớt lờ cậu.

Xe lái ra khỏi khu cảnh quan, đi vòng qua đường núi, lúc đi ngang qua sườn núi, tốc độ xe đột nhiên tăng lên một chút, Thanh Pháp thấy tài xế ấn vào tai nghe, sau đó bắt đầu liên tục nhìn vào kính chiếu hậu.

Trần Đăng Dương cũng nhận ra, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

"Phía sau có ba chiếc xe van." Tài xế trầm giọng nói: "Hai cậu thắt chặt dây an toàn vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip