Chap 17
Cơn sốt không hề thuyên giảm theo giọt nước mắt rơi xuống trong phòng dụng cụ ngày hôm đó mà ngược lại, học tiết thể dục xong về phòng học còn ngồi điều hoà, Thanh Pháp đã hoàn toàn phát sốt.
Thanh Pháp không dám uống thuốc bừa bãi, cậu đành phải gọi điện cho Trịnh Thư Hồi, thử xin bà số điện thoại của bác sĩ phụ trách. Trịnh Thư Hồi không có thời gian để hỏi chi tiết, nói một câu "Biết rồi" đã cúp điện thoại, sau đó gửi số sang.
Gần đây bà và Thanh Duệ rất bận, cụ thể là bận gì thì Thanh Pháp không biết, chỉ nghe nói một vài dự án mới của Thịnh Điển hiện đang hợp tác với chính phủ. Nhà họ Trần cùng lắm chỉ cử động một ngón tay sau lưng thôi mà một công ty vốn đang trên bờ vực phá sản lại có thể nhanh chóng leo lên đến mức này, đủ để thấy nước cờ mạo hiểm của nhà họ Nguyễn đã thành công đến mức nào.
"Hôm nay cứ theo dõi tình hình tiếp đã, buổi tối trước khi đi ngủ có thể uống một viên thuốc hạ sốt đặc trị, khi ra ngoài nhớ đeo vòng cổ cẩn thận." Bác sĩ dặn dò xong trong điện thoại rồi hỏi: "Nghe nói cậu đã có thể ngửi thấy mùi pheromone alpha rồi sao?"
Từ trước đến giờ Thanh Pháp đều bị cấm trao đổi nhiều với bác sĩ và y tá, chuyện này chỉ có thể là Trịnh Thư Hồi nói cho bác sĩ biết. Thanh Pháp trả lời: "Đúng vậy, nhưng tôi không ngửi được mùi pheromone của mình."
"Giữa AO có độ xứng đôi cao sẽ xuất hiện tình trạng nhạy cảm với pheromone của đối phương hơn, cậu có thể ngửi thấy pheromone của cậu ấy thì chứng tỏ là tuyến thể về cơ bản đã phát triển một vài chức năng, nhưng nhìn chung mà nói, mức độ ảnh hưởng của cậu với pheromone của người khác vẫn khá thấp. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu trước, rất có thể là sau một thời gian nữa cậu sẽ xuất hiện triệu chứng động dục."
Cơ thể cứ nóng lạnh luân phiên, Thanh Pháp rùng mình một cái, hỏi: "Sẽ như thế nào?"
"Sẽ khó chịu hơn so với hiện tại nhưng trước mắt cậu vẫn chưa thể sử dụng thuốc ức chế. Nhưng theo dự đoán, kỳ động dục của cậu sẽ có triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với omega bình thường, cho dù không dùng thuốc ức chế cũng không cần phải dựa vào việc quan hệ tình dục và đánh dấu của alpha để vượt qua. Cách tốt nhất đối với cậu mà nói là bảo alpha có độ xứng đôi cao nhả một ít pheromone ra để xoa dịu, sẽ giúp cậu mau khoẻ hơn."
Thanh Pháp rất muốn nói "Bác sĩ à đừng nói đùa nữa" nhưng bác sĩ chỉ cho cậu ý kiến chuyên môn từ góc độ của người ngoài, cậu chỉ có thể nói cảm ơn.
"Được rồi, nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác thì cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Trong giờ học, Thanh Pháp nằm bò ra bàn nửa tỉnh nửa mê làm đề, Tống Thư Ngang đi ngang qua, dừng lại hỏi cậu: "Sự việc đã được giải quyết chưa?"
Thanh Pháp chậm rãi ngẩng đầu lên: "Tôi không có bị bắt nạt thật mà."
"Được rồi." Tống Thư Ngang không tin rời đi.
Ăn trưa xong, Thanh Pháp đến phòng y tế, bác sĩ của nhà trường bảo cậu tháo vòng cổ ra để kiểm tra tuyến thể. Thanh Pháp sợ để lộ sơ hở nên liên tục từ chối, sau khi lấy thuốc hạ sốt đặc trị cho omega xong thì bỏ chạy.
Sau khi tan học ở lại trong lớp học một mình đến cuối cùng, Thanh Pháp mơ mơ màng màng làm xong một tờ đề thi. Cậu định nghỉ ngơi một lát rồi mới về, nằm bò ra bàn nhắm mắt lại nhưng không may lại ngủ thiếp đi mất.
Lúc bảo vệ đến lớp kiểm tra cửa sổ thì phát hiện ra cậu, lắc vai cậu: "Em học sinh ơi?"
Thanh Pháp mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bảo vệ hồi lâu rồi đột nhiên ngồi thẳng người dậy: "Con vô tình ngủ quên mất."
"Bởi mới nói sao mà con về muộn vậy, trời cũng tối rồi, mau về đi thôi."
"Vâng." Thanh Pháp nhanh chóng thu dọn cặp sách, mặc áo khoác có mũ vào, "Cảm ơn chú, con đi trước đây."
Xe buýt trước cổng trường là tuyến riêng của trường dự bị, đã tan học rất lâu rồi nên bây giờ không còn chạy nữa, Thanh Pháp chỉ có thể đi bộ thêm một đoạn nữa để ngồi tàu điện ngầm.
Sau khi vòng qua góc phố đi vào một con đường nhỏ, ánh sáng lập tức tối đi, con đường này dài hơn 100 mét, một bên là các tòa nhà dân cư và mấy con hẻm, một bên là bức tường vây thấp, dọc bờ tường là một hàng cây hoa quế.
Nơi này ban ngày còn đỡ, có người đi bộ qua lại nhưng khi trời tối lại trở nên yên tĩnh quá mức, Thanh Pháp chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của mình và cả tiếng huyên náo mơ hồ ở cuối đường. Những quán bar và hộp đêm lớn nhất thủ đô đều tập trung ở con phố mới phồn hoa này, trước đây lúc đi ngang qua rất thường thấy những học sinh mặc đồng phục của trường dự bị bước xuống khỏi siêu xe, khoác vai bá cổ đi vào.
Thanh Pháp vẫn còn sốt, cảm giác chóng mặt càng ngày càng nghiêm trọng kèm theo chứng ù tai nhẹ, ngay cả tiếng thở đi qua khoang mũi cũng cảm nhận được hơi nóng, đầu óc Thanh pháp lâng lâng.
Lúc đi qua một con hẻm nào đó, khóe mắt thoáng thấy một bóng người, cậu tăng tốc bước về phía trước. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân kia vang lên ngay sau lưng, loạng choạng không có quy luật, là một kẻ say rượu.
Nhận ra điều này, Thanh Pháp gần như bắt đầu bỏ chạy.
Không kịp nữa rồi, một mùi rượu nồng nặc từ phía sau xộc tới, Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cặp sách bị một bàn tay bất thình lình túm lấy, tay còn lại khoác qua vai cậu. "Omega..." Giọng nói khàn khàn của alpha mang theo vẻ ngà ngà say, mơ hồ không rõ, "Ở đây một mình làm gì thế?"
Ánh sáng nhấp nháy lóe lên trong đôi mắt đỏ rực và hỗn loạn của alpha, tim đập cực nhanh, Thanh Pháp giãy vai muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
"Học sinh cấp ba... Trông xinh thật, đi chơi cùng đi." Alpha mỉm cười với tinh thần không tỉnh táo, tiến lại gần, mùi rượu xộc thẳng vào mặt Thanh Pháp, "Còn đeo vòng cổ nữa à, kiêng khem thế.. ."
Thanh Pháp không lên tiếng, giơ đầu gối lên thúc mạnh vào bụng gã, alpha thét lên một tiếng rồi khom người lại, Thanh Pháp vùng ra khỏi gã rồi xoay người bỏ chạy. Đường lớn ở cách đó không xa, cực kỳ náo nhiệt, Thanh Pháp vừa chạy vừa cởi cặp sách, cơ thể bị sốt không chịu nổi sự giày vò, hai chân mềm oặt, lúc alpha vừa chửi rủa vừa đuổi theo túm lấy mũ của cậu, Thanh Pháp ném mạnh cặp sách ra ngoài kêu lớn: "Cứu với——!"
Tiếng động cơ xe mô tô gầm lên át đi tiếng cậu, tiếng kêu cứu và chiếc cặp sách giống như viên sỏi nhỏ ném xuống biển, không hề tạo ra gợn sóng trên đường phố ồn ào. Thanh Pháp bị kéo tới đè lên tường, alpha gập tay lại vắt ngang qua cổ cậu, chặn cứng ở đó.
Ánh sáng ở ngay đường lớn vạch ra một ranh giới rõ ràng với bóng tối xung quanh, hít thở khó khăn, tầm nhìn trời đất chao đảo, khi nhìn thấy bóng người thon dài mờ ảo kia đang đến gần, Thanh Pháp còn nghĩ chắc chắn là ảo giác.
Một tiếng va chạm vang lên, alpha rên rỉ ngã xuống, Thanh Pháp chỉ thấy một cái chân dài thu về. Sức lực trước ngực biến mất trong chốc lát, không khí tràn vào miệng, Thanh Pháp dựa vào tường há to miệng hít thở, ngẩng đầu lên, người trước mặt mặc áo thun đen, mơ hồ để lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng.
"Đệt..." Alpha nằm dưới đất ôm eo, vặn mình chửi bới: "Địt mẹ mày..."
Trần Đăng Dương giẫm lên ngực alpha, hắn rất cao, khi cúi đầu nhìn xuống có cảm giác áp bức vô cùng nhưng đối phương lại không có thời gian để ý tới gì khác, miệng không ngừng chửi thề. Trần Đăng Dương chưa nghe được hai câu đã thấy phiền, nhấc chân đạp lên đầu gã, alpha bất tỉnh hoàn toàn, không còn phát ra âm thanh nữa.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Thanh Pháp đứng thẳng người dậy một chút, khàn giọng nói: "Cảm ơn cậu."
Trần Đăng Dương quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Cậu làm gì ở đây?"
"Mới từ trường về." Thanh Pháp lau mắt, "Đi ngang qua."
Thật sự phải cảm kích vì Trần Đăng Dương thích đi bar, nếu không hôm nay hắn sẽ không thể xuất hiện ở đây, cũng không thể tiện tay cứu mình một kiếp nạn. Người tốt một đời bình an, chúc Trần Đăng Dương sau này đến chơi nhiều hơn, đến chơi thường xuyên hơn, vui chơi hết mình.
"Còn tưởng cậu quen gã." Trần Đăng Dương nhìn alpha trên mặt đất một cái.
"Sao có thể." Thanh Pháp không hiểu, "Gã còn đè tôi lên tường kìa."
"Tranh chấp tình cảm." Trần Đăng Dương hời hợt nói: "Xung quanh quán bar đâu đâu cũng có chuyện như vậy."
Rõ ràng đã cứu người nhưng cứ thích nói lời khó nghe như vậy cơ. Trong đầu Thanh Pháp dường như có ngọn lửa đang cháy, tuyến thể cũng nóng bừng, lùng bùng lỗ tai, cậu khó chịu nói: "Làm sao tôi có thể có tranh chấp tình cảm gì được."
Cơ thể lâng lâng, rõ ràng đang hơi sốt nhưng lại cảm thấy lạnh, Thanh Pháp vô thức rùng mình, trạng thái của cậu quá kỳ lạ, Trần Đăng Dương lùi lại một bước: "Cậu động dục à?"
"Không phải, tôi bị sốt." Giọng nói mềm nhũn không có sức lực, Thanh Pháp đã không còn sức lực để nói chuyện, mỗi một chữ đều kéo dài ra, nghe như đang làm nũng, Trần Đăng Dương cau mày.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi về trước đây." Thanh Pháp kéo vạt áo khoác đi ra ngoài, nửa đường vô tình vấp phải một hòn đá, cậu loạng choạng mấy bước, tình cờ loạng choạng đến trước mặt hai vệ sĩ ở đường lớn, lúc đó mới nhìn thấy cặp sách của mình được một trong hai vệ sĩ nhặt lên.
Thanh Pháp đưa tay ra nhận lấy cặp sách, nói: "Cảm ơn anh đại."
Phía sau có tiếng bước chân, Trần Đăng Dương bước tới, nhấc mũ áo khoác của Thanh Pháp trùm lên đầu cậu, trong lúc Thanh Pháp đang hoang mang khó hiểu, hắn chỉ về phía bên trái đường: "Đi hướng đó."
Thanh Pháp làm theo lời Trần Đăng Dương mà không hề có năng lực suy nghĩ, cho dù đó vốn không phải là hướng mà cậu muốn đi. Cậu ôm cặp sách đi về phía bên trái, chưa được bao lâu đã nghe thấy có người hét lên: "Đăng Dương! Cậu đã đi rồi á?"
Quay đầu lại, cậu thấy Trần Đăng Dương gật đầu với bạn rồi leo lên một chiếc siêu xe màu đen. Vị trí đậu xe rất gần lối ra của con đường nhỏ kia, chắc là lúc Trần Đăng Dương đậu xe thấy cặp sách bị ném ra ngoài mới tới giải cứu.
Chiếc siêu xe quay đầu lái tới bên cạnh Thanh Pháp, cửa xe nâng lên, Trần Đăng Dương đặt tay lên vô lăng, không thèm nhìn cậu một cái: "Lên đi."
Đừng bao giờ để người nóng tính nói lần thứ hai, đặc biệt là Trần Đăng Dương.
Trong đầu Thanh Pháp nhanh chóng hiện lên câu này, không dám hỏi nhiều mà phủi bụi trên người, sau đó cẩn thận ngồi vào ghế phó lái.
Sau khi ngồi xuống, vừa ngẩng mặt lên đã thấy một chiếc ô tô riêng từ làn xe đối diện lái tới, cửa sổ sau đang mở, Tống Thư Ngang ngồi bên trong. Khi nhìn thấy Thanh Pháp với dáng vẻ nhếch nhác, mặt cậu ta hiện lên vẻ kinh ngạc, đến khi nhìn thấy Trần Đăng Dương ở ghế lái lại chuyển sang chấn động, cuối cùng mang theo ánh mắt "Chúc cậu may mắn" im lặng rời khỏi đó.
Cửa xe từ từ hạ xuống, cùng lúc đó, Thanh Pháp nghe thấy tiếng hét của Hạ Uý: "Chết tiệt! Đăng Dương, sao mà cậu vừa đến đã đi rồi? Ai đang ngồi trong xe cậu? Để tôi xem xem! Để tôi xem xem là ai!"
Trần Đăng Dương không thèm quay đầu lại, vô cảm đạp ga phóng ra ngoài.
Trong xe rất tối và rất yên tĩnh, Thanh Pháp cảm thấy ớn lạnh toàn thân, răng run cầm cập, nhìn thứ gì cũng lắc lư. Cậu cẩn thận quan sát bàn tay trái vẫn còn quấn băng của mình, may mà không va phải hay đè phải, nếu không vết thương nhất định sẽ nứt ra.
Đến khi lái xe ra khỏi đoạn đường bị tắc nghẽn, Thanh Pháp kéo mũ xuống, tóc rối bù xù, ngẩn người một lát. Dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lập tức lấy từ trong túi quần học sinh ra chiếc điện thoại do Trần Đăng Dương đưa, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện va chạm gì.
Thở phào một hơi, cậu quay đầu sang một chút, nhìn sườn mặt Trần Đăng Dương , hỏi: "Cậu có bằng lái xe không?"
Sao có thể không có, liên minh quy định 16 tuổi đã có thể thi bằng lái xe rồi.
Trần Đăng Dương hỏi ngược lại: "Cậu có đầu óc không?"
"Hôm nay không có." Thanh Pháp nói, "Sau này tôi sẽ không bao giờ đi đường đó nữa."
Mấy giây sau, cậu lại hỏi: "Cậu không cần bật chỉ đường hả?" Trần Đăng Dương không trả lời, Thanh Pháp lại chuyển chủ đề, "Cậu lái xe rất vững."
Trần Đăng Dương cuối cùng cũng lên tiếng: "Nói nhảm nhiều vậy."
"Bây giờ tôi nghĩ lại vẫn hãi." Nếu như có thể chết ngay lập tức thì cậu cũng không đến mức nghĩ lại mà sợ, nhưng rơi vào trong tay một kẻ say rượu như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất bi thảm. Thanh Pháp cẩn thận hỏi: "Tôi muốn nói chuyện để làm dịu lại một chút, có được không?"
"Đừng có nói nhảm."
"Được." Thanh Pháp nghĩ đến một việc không nhảm nhí lắm, "Cậu có đi trại hè của trường dự bị không?"
"Không đi."
"Trại hè không vui sao?"
"Chán." Trần Đăng Dương liếc cậu một cái, "Nhưng rất thích hợp với người thích xây dựng quan hệ như cậu."
"Tôi không thích xây dựng quan hệ, là nhà tôi..." Thanh Pháp không nói tiếp, xoa mặt để mình tỉnh táo lại một chút, "Tôi chỉ từng xây dựng với một mình cậu, lại còn thất bại."
"Coi như tôi xui xẻo." Trần Đăng Dương nói: "Thất bại hay không thì nhà cậu cũng đã vơ vét được không ít lợi ích rồi."
Thanh Pháp xấu hổ cúi đầu, dường như đã bỏ cuộc: "Đúng vậy, cảm ơn các cậu."
Im lặng vài giây, cậu nhớ ra một chuyện khác, đột nhiên trở nên vui vẻ: "Vẫn phải cảm ơn laptop mà cậu đã mua, trước đây tôi đều vẽ trên giấy, bây giờ đã có thể học sử dụng phần mềm vẽ thiết kế rồi, nhưng cấu hình máy tính cao quá, cho tôi dùng có hơi lãng phí."
Không hề đếm xỉa đến sự cảm kích của cậu, Trần Đăng Dương chỉ thuận miệng nói: "Chẳng lẽ trước đây cậu không có máy tính à?"
"Không." Thanh Pháp nói, "Ở trường nếu có tài liệu gì cần in, tôi đều đến phòng làm việc mượn của anh tôi, tôi không có máy tính riêng."
Cho dù bây giờ có thì cũng không dám để lên bàn, dùng xong sẽ cất lại giấu trong tủ, sợ bị phát hiện.
Sống đến mười bảy tuổi thế mà vẫn không có máy tính riêng, ngay cả điện thoại di động cũng dùng mẫu cũ không biết đã bao nhiêu năm trước. Nhà họ Nguyễn dù có nghèo đến mấy thì của cải vẫn còn đó, cũng không đến mức để con trai út rơi vào hoàn cảnh như vậy, huống hồ gì bây giờ còn có sự nâng đỡ của nhà họ Trần. Nhưng Thanh Pháp trông có vẻ như đã quen với việc này, không hề trách móc hay tủi thân, như thể từ trước đến nay vẫn luôn trải qua những ngày tháng như vậy.
Còn cả cái cặp sách cũ rích trong lòng cậu, lần trước đã bẩn vì nhảy ra khỏi xe, bình thường lẽ ra đã nên vứt đi rồi nhưng cậu vẫn dùng hàng ngày, thậm chí còn vừa nói chuyện vừa nghiêm túc phủi bụi dính trên đó.
Sắc mặt của Trần Đăng Dương cuối cùng cũng thay đổi một chút: "Cậu có phải con ruột của mẹ cậu không?"
Người hỏi không cố ý nhưng Thanh Pháp lại cứng đờ toàn thân, một lúc lâu sau mới mỉm cười khó khăn: "Có lẽ là vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi."
Trần Đăng Dương nhìn cậu không nói gì thêm.
Tốc độ của xe không nhanh không chậm, sau hai mươi phút đã đến nơi. Thanh Pháp mò mẫm tháo dây an toàn: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Lại cảm thấy lễ nghi chưa đủ chu đáo, cậu bèn hỏi: "Có muốn vào trong uống ly nước không?"
Sợ Trần Đăng Dương hiểu lầm cậu muốn đưa người về nhà khoe khoang, Thanh Pháp bổ sung: "Mẹ và anh tôi đều không có ở nhà."
Trần Đăng Dương thờ ơ nhìn cậu không nói gì, Thanh Pháp bị nhìn đến mức hơi căng thẳng, "Hửm?" một tiếng.
"Không uống." Trần Đăng Dương quay đầu nhìn cánh cửa lốm đốm được đèn xe chiếu sáng, "Nhà cậu trông có vẻ như sẽ thu hút ma quỷ."
Tối nay Thanh Pháp đã không thể chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa, hoảng sợ nói: "Hả? Thật sao?"
Mặc dù bình thường cũng nghi ngờ như vậy nhưng nghe từ miệng Trần Đăng Dương, độ tin cậy đột nhiên tăng lên rất nhiều.
"Ai biết được, loại nhà rách nát này." Trần Đăng Dương ấn nút mở cửa ghế phó lái, "Xuống đi."
Thanh Pháp nơm nớp lo sợ bước xuống xe, gió vừa thổi qua, cậu lại rùng mình mấy cái, ngẩng đầu nhìn biệt thự nhà mình, càng nhìn càng thấy u ám nhưng cũng đành phải bất chấp khó khăn đi về phía cửa.
Tình cờ làm sao, đèn cảm biến ở cửa còn bị hỏng, may mà Trần Đăng Dương không lái đi ngay, có lẽ đang xem điện thoại. Thanh Pháp nhờ vào đèn xe để mở cửa hông, sau đó quay đầu lại, kính chắn gió của chiếc siêu xe tối thui, Thanh Pháp cũng không chắc Trần Đăng Dương có đang nhìn hay không nhưng nói chung vẫn vẫy tay tạm biệt hắn.
Còn chưa kịp vẫy tay xong, chiếc xe đã quay đầu phóng đi.
Về đến nhà nhìn thấy dì Phương, nỗi sợ hãi trong lòng Thanh Pháp đã tan biến đi phần lớn, giải thích lý do về muộn là vì ở lại trường làm đề, dì Phương vừa trách cậu học hành quá sức vừa xuống bếp nấu mì cho cậu.
Ăn mì xong về phòng tắm rửa, tâm trạng biến động lên xuống cả buổi tối dần dần lắng xuống. Thanh Pháp nuốt một viên thuốc hạ sốt, chui vào chăn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip