Chap 18

Sau khi cơ thể khoẻ lại, Thanh Pháp vẫn cô đơn lẻ bóng vùi đầu chăm chỉ học tập như mọi khi, chỉ là không bao giờ đi con đường đó để đi tàu điện ngầm nữa. Ngược lại, di chứng của Tống Thư Ngang lại nghiêm trọng hơn một chút, nhìn Thanh Pháp mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng có một ngày, cậu ta chần chừ hỏi ra khỏi miệng: "Sao cậu và cậu ta lại..."

Không rõ rốt cuộc là Tống Thư Ngang đã hiểu lầm những gì và đã liên tưởng đến mức nào, Thanh Pháp không thể kể toàn bộ sự việc cho cậu ta nghe mà chỉ có thể tóm gọn lại: "Chuyện kể ra dài lắm..."

"Được rồi." Tống Thư Ngang thể hiện một chút đồng cảm, "Chúc cậu bình an."

Kỳ thi cuối kỳ kinh hoàng đã kết thúc, nghỉ ngơi hai ngày xong thì chuẩn bị xuất phát đi trại hè. Hành lý của Thanh Pháp ít ỏi đến đáng thương, tính toán đâu ra đấy rồi cũng chỉ đóng được nửa vali, cậu nhớ lại cái ngày mình về nước chỉ mang nhiêu đây, thế mà đã là toàn bộ gia tài rồi.

Dưới lầu có tiếng động, Thanh Pháp mở cửa đi ra ngoài, Trịnh Thư Hồi đã về, vừa đi xã giao xong, hình như có hơi say. Thanh Pháp xuống lầu đỡ bà, dì Phương mau chóng đi nấu canh giải rượu.

Sau khi đỡ Trịnh Thư Hồi về phòng, bà vứt túi xách đi vào phòng thay đồ thay đồ ngủ. Túi xách bị ném lên ghế sofa, điện thoại từ trong túi trượt ra rơi xuống thảm, Thanh Pháp nhặt lên, nhận ra màn hình không khóa, đúng lúc một tin nhắn hiện lên trên thanh tin nhắn, người gửi là 'Quản lý Lưu', nội dung tin nhắn chỉ có hai con số :10, 3

Thanh Pháp không nghĩ nhiều tắt màn hình điện thoại, Trịnh Thư Hồi thay đồ ngủ đi ra rồi lại đi vào nhà vệ sinh, búi tóc trước gương, hỏi: "Thi cử thế nào?"

"Cảm giác khá là ổn." Thanh Pháp thận trọng nói.

"Đừng làm mẹ mất mặt là được, còn trại hè nữa, nếu chủ tịch Trần đã muốn con đi thì con cứ trải nghiệm cho tốt, có cơ hội thì chủ động nắm bắt, đừng lúc nào cũng thu mình trong góc."

Thanh Pháp gật đầu dối lòng: "Vâng."

Trịnh Thư Hồi thoa sáp tẩy trang: "Nghe nói chi phí trại hè hơn hai mươi vạn nhưng nhà họ Trần đã nộp giúp con rồi, không biết Trần Đăng Dương có đi không."

(trên 20 vạn tệ ≈ trên 200,000 tệ ≈ trên 677,404,000 VND)

Bị giá tiền làm cho chấn động, Thanh Pháp dừng lại hai giây mới nói: "Cậu ấy không đi."

"Sao con biết?" Trịnh Thư Hồi dừng lại, quay đầu nhìn cậu, "Hai đứa từng nói chuyện à?"

"Lần trước... có gặp nên con đã hỏi cậu ấy."

"Hiếm khi thấy nó ở bên ngoài mà cũng để ý đến con." Trịnh Thư Hồi lau mặt xong thì xé một miếng mặt nạ, "Không đi thì cứ không đi vậy, ai có thể quản lý được nó chứ."

"Công ty... vẫn bận lắm ạ?"

"Chuyện này con không cần bận tâm đâu." Trịnh Thư Hồi đi ra ngồi lên ghế sofa, nhìn Thanh Pháp một cái, lại nói: "Dù sao thì vẫn có một phần công lao của con, không khiến mẹ quá thất vọng."

Lời này đã xem như khen ngợi, Thanh Pháp có hơi bất ngờ. Cậu đã ôm ấp một tình cảm cực kỳ phức tạp với Trịnh Thư Hồi từ rất lâu, cẩn thận, lấy lòng, mong đợi, không thể tha thứ cho bà vì đã để mình trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn, xem mình như một quân cờ, từng có oán giận trong chốc lát nhưng cũng khao khát nhận được sự công nhận và khẳng định của bà, bởi vì chỉ khi đó cậu mới có mẹ trong một chốc ngắn ngủi.

Mới cảm thấy mình đã tạo ra giá trị và sự đền đáp trong khả năng cho phép cho miếng cơm manh áo và những người nhà trên danh nghĩa mà nhà họ Nguyễn đã cho.

"Chuyện nên làm mà... miễn là tình trạng của Thịnh Điển có thể tốt trở lại."

Trịnh Thư Hồi lại nhìn điện thoại cười khinh một tiếng: "Thịnh Điển? Một cái vỏ đã vỡ mà thôi, có sụp đổ cũng tốt."

Thanh Pháp khựng lại, kinh ngạc sững sờ.
Thịnh Điển là sự cóp nhặt của mấy đời nhà họ Nguyễn, là sự nghiệp gia đình mà Nguyễn Ninh Uyên đã từ bỏ lý tưởng của mình để duy trì và kế thừa, Trịnh Thư Hồi cũng từng vì nó mà chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật của mình và nỗ lực chống đỡ. Thanh Pháp luôn cho rằng tất cả những gì bà làm là để Thịnh Điển có thể lấy lại vinh quang.

"Nhưng dù sao cũng phải cư xử cho đàng hoàng cho nhà họ Trần xem, muốn nhận được lợi ích từ Bách Thanh thì sử dụng cái tên Thịnh Điển này vẫn quang minh chính đại nhất."

Cho nên bây giờ Thịnh Điển chỉ là một cái vỏ dùng để khai thác tài nguyên, Thanh Pháp mở miệng, đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa, dì Phương bưng canh giải rượu đứng ở cửa: "Bà chủ, ăn ngụm canh rồi hẵng ngủ."

"Được, để nó đi."

Nếu không phải uống say thì Trịnh Thư Hồi sẽ không thể nói với cậu những điều này, Thanh Pháp phản ứng lại, nói: "Vậy con về phòng trước đây."

"Ừm, ngày mai tự liên lạc với tài xế đưa con ra sân bay đi."

"Vâng ạ."

Về đến phòng, Thanh Pháp đóng vali lại, điện thoại di động vang lên, cậu cầm lên xem.

Cô giáo Châu Trù: Thanh Pháp, nghe nói em đã về thủ đô rồi, sức khỏe đã tốt hơn chưa?

Là giáo viên piano của Thanh Pháp, cũng là đàn chị của Trịnh Thư Hồi trong dàn nhạc thủ đô, sau này vì lý do sức khoẻ mà đã rời dàn nhạc và ra nước ngoài dưỡng bệnh, tình cờ ở cùng thành phố nên được Trịnh Thư Hồi mời đến dạy piano.

Thanh Pháp do dự một lát, lấy hết can đảm trả lời: Bây giờ em rất khoẻ, cô ơi, có thể gọi voice chat được không ạ?

Châu Trù: Được chứ.

Cậu gọi đi, lập tức được kết nối, Thanh Pháp nói: "Chào buổi tối cô giáo, sức khỏe của người bây giờ thế nào rồi ạ?"

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ ôn tồn: "Mọi thứ đều ổn, tối nay cô đang ăn ở nhà hàng, thấy có người đánh đàn, bóng lưng giống em nên lại hỏi thăm."

"Cảm ơn người đã quan tâm, em về thủ đô được một thời gian rồi, rất quen với cuộc sống ở đây."

"Dù sao thì từ nhỏ em đã lớn lên ở thủ đô mà." Châu Trù cười nói, "Em cũng đúng là gặp nhiều trắc trở thật, hồi nhỏ bị bệnh được đưa ra nước ngoài, khó khăn lắm mới bình yên sống được vài năm, mười mấy tuổi lại nằm viện rất lâu, mong rằng sau này em sẽ luôn khỏe mạnh."

Người bị bệnh ra nước ngoài hồi nhỏ là Thanh Pháp thật, còn người mười mấy tuổi nhập viện và bị cấy tuyến thể là Thanh Pháp giả. Thanh Pháp nắm chặt bí mật này, cố gắng trả lời tự nhiên: "Đúng ạ, mong rằng sau này sẽ không bị bệnh nữa." Dừng lại một lát, cậu hỏi: "Cô ơi, người còn nhớ bài "Đêm vùng cực ngày 31" kia không?

"À... nhớ chứ, bản nhạc piano mà cô viết, em học rất nhanh và rất giỏi, còn nói với cô là em thích bản nhạc này."

"Đúng vậy, em cũng chợt nhớ đến thôi, muốn hỏi người bản nhạc này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Cậu không tin sẽ có sự trùng hợp đáng kinh ngạc đến vậy, tên của bản nhạc tự sáng tác lại có độ trùng hợp rất cao với nguồn gốc cái tên của Trần Đăng Dương, xác suất này quá nhỏ.

"Thật ra nó là một món quà sinh nhật, chỉ là cuối cùng đã không thể tặng được." Châu Trù nói, "Vốn dĩ là một bản hòa tấu dành cho piano và violin, lúc đó cô vẫn còn ở dàn nhạc thủ đô. Người đứng đầu dàn nhạc nhờ cô giúp đỡ viết nhạc cùng, nói là muốn tặng một người đứa trẻ làm quà sinh nhật sáu tuổi, nhưng không lâu sau đó cô lại bị bệnh, không thể không tạm thời lui lại, ra nước ngoài điều trị và dưỡng bệnh."

"Bản nhạc cũng cứ thế bị gác lại, sau này nghe nói cha mẹ của đứa trẻ đã qua đời vào năm đó, cô nghĩ chắc là sinh nhật năm sáu tuổi của cậu ấy đã rất bi thương, tên của bản nhạc này cũng bắt nguồn từ ngày sinh nhật của cậu ấy. Cậu ấy của lúc đó đã không thể nghe được, có lẽ là sự an ủi của ông trời, không muốn làm cậu ấy buồn thêm nữa."
Giọng điệu Châu Trù có một chút cảm thán: "Phân đoạn violin là do chính người đứng đầu dàn nhạc tự soạn, không biết sau này ông ấy có cho đứa trẻ đó học không."

Nói đến đây, Thanh Pháp đã đoán ra được đáp án, đây chẳng phải lại là một sự trùng hợp của số mệnh sao.

Cậu hỏi: "Người có biết đứa trẻ đó tên là gì không?"

"Chắc là bằng tuổi em đấy, chắc chắn em đã từng nghe nói đến tên cậu ấy ở thủ đô, nói không chừng còn quen cậu ấy." Châu Trù nói: "Cậu ấy tên là Trần Đăng Dương."


...
Có rất nhiều học sinh tham gia trại hè, trường dự bị đã bao hẳn một chiếc chuyên cơ. Sau khi lên máy bay, Thanh Pháp nhìn quanh một vòng, không thấy Trần Đăng Dương, ngay cả Lục Hách Dương và Hạ Uý cũng không thấy, có lẽ ba người đó đều hẹn nhau sẽ không tham gia.

Đào Tô Tô cũng không đi, nghe nói đã bị con chuột túi nhà mình đánh, chảy máu mũi điên cuồng, lúc gửi tin nhắn thoại cho Thanh Pháp còn khóc thút thít không ngừng. Nhỏ vừa khóc vừa nói có thể là mình phải đi sửa mũi ở độ tuổi còn trẻ như vậy rồi, còn gửi đủ hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau cho Thanh Pháp, hỏi cậu xem nhỏ sửa kiểu nào thì đẹp.

Chuyến bay hơn năm tiếng, Thanh Pháp ngủ rồi lại tỉnh rồi lại ngủ, lúc hạ cánh đã là buổi chiều, sau khi lấy hành lý xong, tất cả lên xe về khách sạn. Thành phố S mát mẻ hơn thủ đô một chút, là thành phố nơi chính phủ tối cao của liên minh toạ lạc, lúc sắp sửa đến khách sạn, Thanh Pháp nhìn ra ngoài cửa sổ xe —— Là Vân Loan.

Hôm nay không sắp xếp lịch trình gì, mọi người có thể tự do hoạt động, bữa tối có thể tự giải quyết hoặc ăn tại nhà hàng của Vân Loan. Thanh Pháp bị viêm màng túi không thể làm được gì khác, ở trong phòng xem các khóa học online liên quan đến cơ khí cả buổi chiều, đến giờ ăn tối thì đi thang máy lên lầu, định tìm một bàn ghép.

Cũng may mà tìm được, Tống Thư Ngang thấy Thanh Pháp đứng trong góc giống như một con cú bị đánh thức vào ban ngày, hơi mở to mắt nhìn xung quanh một vòng, dáng vẻ vừa căng thẳng vừa lo lắng bèn vẫy tay với cậu.
Con cú được giải cứu, Thanh Pháp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tống Thư Ngang, ba bạn học còn lại trong bàn ngồi im lặng, mỉm cười hoặc gật đầu đáp lại sự gia nhập của Thanh Pháp.

Phục vụ mang thêm một bộ dụng cụ ăn uống cho Thanh Pháp rồi bắt đầu bưng món ăn lên. Chưa ăn được mấy miếng, Thanh Pháp ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy Trần Đăng Dương, Lục Hách Dương và Hạ Uý đi vào nhà hàng, không hề chọn chỗ ngồi mà tìm đại một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, quản lý nhà hàng lập tức đi tới.

Tống Thư Ngang cũng nhìn thấy, cậu ta nhìn Trần Đăng Dương rồi lại nhìn Thanh Pháp, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn đổi chỗ khác ăn không?"

"Hả? Đừng lo lắng, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cậu."

"Ơ kìa, tôi tưởng là cậu sẽ sợ." Tống Thư Ngang nói, "Tôi không có gì phải lo lắng cả, ông nội tôi và ông nội Trần có quan hệ tốt lắm, chắc là cậu ta sẽ không làm gì tôi đâu."

Thanh Pháp cảm thấy có lẽ Tống Thư Ngang đã hoàn toàn tưởng tượng Trần Đăng Dương thành một anh trai bắt nạt sẽ nổi điên và khó chịu khi thấy mình ngồi với alpha khác, từ đó sẽ trừng phạt mình một cách tàn nhẫn khi không có người khác. Thế nhưng sự thật là Trần Đăng Dương hoàn toàn không thèm cho cậu một ánh mắt.

"Nhưng không thấy bọn họ trên máy bay nhỉ." Thanh Pháp đổi chủ đề.

"Hình như bọn họ đến muộn hơn một tiếng, đi máy bay riêng của Trần Đăng Dương."

"...Được rồi." Thanh Pháp an phận ăn tối.

Ăn tối xong thì ai về phòng nấy, thấy nhà hàng có quầy tráng miệng miễn phí, Thanh Pháp đi tới nhìn thử, quả nhiên có bánh sừng bò. Không biết có ngon như bánh sừng bò mà đầu bếp kia nhà Trần Đăng Dương làm không, cậu nhờ phục vụ giúp mình gói hai cái lại làm bữa khuya.

Ra khỏi nhà hàng đi vào thang máy, trong lúc chờ thang máy, vì quá no nên Thanh Pháp đi bộ trong phạm vi nhỏ để tiêu hóa, lúc di chuyển sang trái thì bất ngờ đụng phải Trần Đăng Dương đang đứng đằng sau chỗ ngoặt xem điện thoại.

Ánh mắt chạm nhau, Thanh Pháp vô thức muốn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lại sợ bị cho rằng có mắt như mù, hơn nữa lần trước Trần Đăng Dương còn cứu cậu. Thanh Pháp bắt chuyện một cách vụng về: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không đi, trước đó cậu nói không muốn đi trại hè."

Trần Đăng Dương : "Đừng có quấy rối tôi."

"..." Chỉ hỏi một câu mà đã bị xem như quấy rối, Thanh Pháp thức thời rời khỏi đó: "Được rồi."

Vừa xoay người, Lục Hách Dương đã đi tới phía sau cậu, Thanh Pháp vội vàng cúi đầu định đi vòng qua nhưng đối phương lại gọi cậu lại: "Thanh Pháp."

Hoá ra Lục Hách Dương không chỉ nhớ mình mà còn biết tên mình. Thanh Pháp lập tức dừng bước: "Hả?"

Trần Đăng Dương cũng ngước mắt nhìn Lục Hách Dương nhưng anh em tốt của hắn chỉ mỉm cười với Thanh Pháp: "Ngày kia là sinh nhật tôi, muốn mời cậu tham gia, có rảnh để đi không?"

"Tôi sao?" Thanh Pháp thiếu chút nữa là chỉ vào mũi mình hỏi, không hiểu vì sao Lục Hách Dương lại mời một người hoàn toàn xa lạ và không bắt mắt, hơn nữa hẳn là anh cũng biết bạn thân mình khó chịu với người này cỡ nào. Thanh Pháp bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của tình bạn giữa Lục Hách Dương và Trần Đăng Dương.

"Đúng vậy, hy vọng cậu có thể tới." Lục Hách Dương trông không hề giống như nói đùa.

Thanh Pháp còn chưa kịp trả lời, Trần Đăng Dương lạnh lùng nói: "Cậu ta mà đi là tôi không đi nữa."

"Sao cũng được, mọi thứ dựa theo tâm trạng của cậu chủ Trần." Giọng nói của Lục Hách Dương chu đáo như gió xuân thổi qua mặt.

Bị giày vò, Thanh Pháp không đồng ý cũng không từ chối, may mà đã có người cứu cậu thoát khỏi tình thế khó xử rất nhanh, Hạ Uý vừa đi về phía này vừa cất giọng dạt dào thi vị: "Cậu chủ Trần, nhà vệ sinh trong nhà hàng của khách sạn nhà cậu đúng là xây ở nơi thâm sơn cùng cốc."

Không ai để ý đến hắn.

"Ai da, làm gì thía." Đi đến gần, Hạ Uý sửng sốt nhìn Thanh Pháp: "Ơ, đây không phải là..."

Lục Hách Dương nói: "Tôi muốn mời Thanh Pháp đến dự tiệc sinh nhật của tôi."

Lúc này đầu óc thô kệch của Hạ Uý bỗng trở nên lanh trí đến đáng sợ, ngầm hiểu ngay lập tức: "Chuyện tốt bao nhiêu chứ, phải đến, Thanh Pháp, cậu nhất định phải đến, về cơ bản thì tất cả học sinh tham gia trại hè đều sẽ đến, nếu cậu cũng đi là mọi người sẽ đầy đủ luôn."

Thanh Pháp bị vây quanh, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, liên tục nhìn Trần Đăng Dương, không phải vì muốn nhận được cái gật đầu của hắn mà là hy vọng nhận được lời sỉ vả của hắn. Chỉ cần hắn lên tiếng nói một câu 'Dám đi thì sẽ giết cậu', giúp mình thoát khỏi tình thế khó khăn là được rồi, đáng tiếc là Trần Đăng Dương chỉ nhìn hai người anh em giả trân của mình với khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Hành động này còn bị Hạ Uý hiểu lầm hoàn toàn, tưởng là Thanh Pháp đang im lặng cầu xin Trần Đăng Dương cho cậu tham gia, thế là giở giọng dẹo nói với Trần Đăng Dương: "Cậu chủ à, cậu nói gì đó coi!"

"Đừng làm tiệc sinh nhật ở Vân Loan, tìm khách sạn khác đi." Trần Đăng Dương thờ ơ thông báo cho Lục Hách Dương, sau đó bỏ lại mọi người đi vào thang máy.

"Bảy giờ tối ngày mốt, tầng cao nhất Vân Loan." Lục Hách Dương vẫn cười nhạt như cũ, nói với Thanh Pháp: "Hoan nghênh cậu đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip