Chap 19

Hoạt động hai ngày kế tiếp được sắp xếp rất dày đặc, nhóm ba người Trần Đăng Dương vẫn giữ trạng thái biến hoá linh hoạt, Thanh Pháp dần trở nên lo lắng, cậu không chắc có cần mua quà cho Lục Hách Dương hay không và nên mua cái gì. Trần Đăng Dương là bạn thân của Lục Hách Dương, có lẽ có thể chỉ rõ phương hướng cho cậu.

Cuối cùng, vào ngày tập thể tham gia triển lãm nghệ thuật, Thanh Pháp chặn được Trần Đăng Dương trước cửa nhà vệ sinh của phòng triển lãm. Trần Đăng Dương cúi đầu rửa tay, nhìn cậu trong gương một cái, Thanh Pháp đứng sau lưng hắn, băn khoăn nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Giá đựng giấy cảm ứng bên cạnh đã không còn tờ giấy nào, Trần Đăng Dương "chậc" một tiếng, vẩy tay rồi xoay người lại nhìn Thanh Pháp với vẻ mặt như bị quấy rối: "Tốt nhất là cậu nên có việc thật."

"Thật mà." Thanh Pháp nói: "Tôi muốn xin cậu chỉ bảo một chút, tôi tặng quà gì cho Lục Hách Dương thì được nhỉ? Tôi chưa bao giờ tặng quà cho người khác."

Vừa dứt lời, Trần Đăng Dương đột nhiên đặt tay trái lên vai cậu, Thanh Pháp bị doạ hết hồn nhưng lại không dám cử động, ngơ ngác nhìn hắn nhưng Trần Đăng Dương lại hành động tự nhiên như thể chỉ đang gác lên một cái tay vịn, nói một ngắn gọn và trực tiếp: "Ngân sách."

"Không đến mười vạn." Thanh Pháp mím môi, giọng nói nhỏ đi một chút: "Khoảng năm trăm."
(10 vạn tệ = 100,000 tệ ≈ 342,400,000 VND)
(500 tệ ≈ 1,712,000 VND)

Không phải đang nói đùa, hiện tại cậu chỉ có khoảng hơn 500 tệ, nếu có thể giải quyết trong phạm vi này đương nhiên là quá tốt, còn nếu thật sự không đủ thì đành phải xin Trịnh Thư Hồi hoặc Thanh Duệ.

"Sao cậu không nói là không đến một trăm triệu đi." Trần Đăng Dương đổi tay khác, đặt lên vai còn lại của Thanh Pháp, "Một chiếc đồng hồ của Hách Dương ít nhất một triệu trở lên, năm trăm tệ mua cho cậu ấy một miếng khăn lau mặt đồng hồ có thể sẽ phù hợp đấy."
(1 triệu tệ ≈ 3,42 tỉ VND)

Quả thật là một món quà cực kỳ phù hợp lại còn thiết thực, Thanh Pháp tin như thật: "Mua ở đâu? Trung tâm thương mại có không?"

Cậu hỏi rất chân thành, Trần Đăng Dương nhìn cậu hai giây rồi nhận xét: "Đã nghèo thì thôi đi, sao mà đầu óc cũng không tốt." Sau đó thu tay lại, nhàn nhã đút vào túi quần, "Không cần tặng quà, coi như cậu ấy chỉ rủ cậu ăn bữa cơm thôi."

"Thật sao? Đến lúc đó có phải chỉ có mình tôi không gửi quà chứ?"

Trần Đăng Dương nói: "Thế thì liên quan gì đến tôi." Nói xong thì rời đi như chuyện thật sự không liên quan gì đến mình.

"..." Thanh Pháp đứng đó cạn lời, suy nghĩ một lát vẫn không hiểu động tác đặt tay lên vai của Trần Đăng Dương có nghĩa là gì, cậu nghiêng đầu nhìn về phía hai vai mình, hai bên trái phải đều có dấu tay hơi ẩm.

Bây giờ đã hiểu rồi.

Mang theo một chút tin tưởng vào Trần Đăng Dương và nỗi quẫn bách vì chẳng có tiền trong tay, hơn sáu giờ tối, Thanh Pháp đi hai tay không lên sảnh tiệc trên tầng cao nhất.

Sau khi đi vào cửa, cậu nhận ra vấn đề lớn nhất không phải là quà mà là mọi người đều mặc lễ phục, chỉ có cậu đang mặc chiếc áo phông cũ bị Trần Đăng Dương lau tay vào buổi chiều, giống như một con chuột cống đột nhập vào bữa tiệc cao cấp của con người.

Trong sảnh tiệc gần như không nhìn thấy quá nhiều người cùng tuổi mà toàn là người nổi tiếng và giới quyền quý đang bắt tay, nói chuyện và ăn uống linh đình. Thanh Pháp suýt thì định ra ngoài xác nhận lại xem có phải đi nhầm hay không, cậu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trên bản tin—— Chủ tịch Hội đồng Chính phủ Tối cao của Liên minh, Lục Thừa Dự.

Thanh Pháp đơ người, nhận ra rằng hoá ra Lục Hách Dương là con trai của chủ tịch.

Người đứng bên cạnh Lục Thừa Dự là Nguỵ Lăng Châu, sau khi làm rõ quan hệ thì Thanh Pháp còn kinh ngạc hơn, trước đó cậu chỉ biết Nguỵ Lăng Châu ăn vụng ở bên ngoài nhưng lại không biết Nguỵ Lăng Châu là anh rể của Lục Hách Dương.

Thanh Pháp nhìn xung quanh, cố gắng tìm Trần Đăng Dương, muốn nói cho hắn biết anh rể của bạn thân cậu đã ngoại tình nhưng khách khứa quá đông nên nhất thời không tìm được người. Hoặc có thể là không đến, dù sao hắn cũng từng tuyên bố rằng nếu mình đi thì hắn sẽ từ chối đến đây.

Trong lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, trong sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thanh Pháp nhìn theo mọi người về phía cửa ra vào. Trần Bồi Văn thế mà cũng tham dự, Trần Đăng Dương đi ngay bên cạnh ông, vẫn mặc một bộ lễ phục màu đen thuần.

Lục Thừa Dự tiến lên bắt tay với Trần Bồi Văn, Trần Bồi Văn nói chuyện với ông vài câu rồi lại vỗ vai Lục Hách Dương, nhóm người đứng ở vị trí trung tâm tầm mắt của tất cả khách khứa tại hội trường, trò chuyện cười nói vui vẻ.

Sợ bị Trần Bồi Văn nhìn thấy, Thanh Pháp nhấc chân chuẩn bị trốn vào một góc tối hơn nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy Trần Bồi Văn đang mỉm cười vẫy tay với mình, cho dù có sợ đến đâu cũng không dám chậm chạp, Thanh Pháp chạy tới với đầu óc trống rỗng: "Ông nội Trần."

"Đã lâu lắm rồi không gặp, hình như mập hơn một chút nhỉ." Trần Bồi Văn hoàn toàn không để ý việc Thanh Pháp chỉ mặc áo phông và quần jean tới đây, ôn tồn nói chuyện gia đình: "Hai ngày này chơi có vui không?"

"Vui ạ, cảm ơn ngài."

Cảnh tượng hiện tại giống như Trần Bồi Văn đang mở một chiếc hộp đẹp đẽ trước mặt mọi người nhưng bên trong lại là một mảnh sắt vụn phủ đầy bụi và rỉ sét, Thanh Pháp không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được nụ cười của mình cứng ngắc và mất tự nhiên thế nào. Những gì cậu có thể làm cũng chỉ là giả vờ phớt lờ vô số ánh mắt tò mò, thăm dò và dò xét để miễn cưỡng giữ gìn hình tượng lịch sự.
Cậu vừa lừa mình dối người rằng có thể mọi người sẽ tưởng cậu là một học sinh nghèo nào đó được Trần Bồi Văn tài trợ, vừa lơ đãng nghĩ nếu như Trịnh Thư Hồi ở đây thì nhất định sẽ rất vui.

"Được rồi, đi chơi với các bạn đi, lát nữa lúc ăn tối đến ngồi cạnh Đăng Dương nhé."

Chỉ nhìn Trần Đăng Dương từ khoé mắt thôi Thanh Pháp cũng sợ, cậu gật đầu như một con rối, trả lời: "Vâng ạ."

Ngước mắt lên lần nữa, Thanh Pháp cảm nhận được một ánh mắt đến từ vị trí phía trước bên trái, cậu thử tìm xem, hình như đã tìm được.
Đối phương là một bậc cha chú alpha trạc tuổi Trần Bồi Văn, ánh mắt không mang theo đánh giá như những người khác mà là hơi tập trung và thắm thiết.

Trong lòng nghi hoặc, Thanh Pháp rời khỏi nhóm người, trở về góc của cậu, nửa đường gặp được Tống Thư Ngang. Dáng vẻ của đối phương giống như hệ thống nhận thức đã hoàn toàn bị xáo trộn, không biết nên hỏi cái gì, Thanh Pháp im lặng.

Lúc ăn tối có một dàn nhạc giao hưởng cổ điển biểu diễn, bên cạnh Thanh Pháp là Trần Đăng Dương, người hay phớt lờ người khác, đối diện là Lục Hách Dương, người có bữa tiệc sinh nhật bị biến thành một đại hội chính trị và kinh doanh và cả Hạ Uý, người dường như có thể cười thật to bất kể là trong hoàn cảnh nào.

Trần Đăng Dương chưa ăn được mấy miếng đã đứng dậy rời khỏi đó, một lúc sau thì Lục Hách Dương và Hạ Uý cũng bỏ đi, Thanh Pháp ăn một mình mấy phút, lấy nước trái cây và chuẩn bị tìm một góc không người.

Chưa đi được mấy bước trong sảnh tiệc đã nhìn thấy vị cha chú kia, đối phương đang nói chuyện với người khác, vừa thấy cậu xuất hiện đã giơ tay dừng cuộc trò chuyện giữa chừng rồi đi về phía cậu.

"Thanh Pháp phải không?"

"Vâng ạ, xin hỏi ngài là?"

"Chương Phưởng Ý, bạn cũ của Bồi Văn." Ông mỉm cười, "Ta là người dạy Đăng Dương và Hách Dương chơi violin."

"Chào thầy ạ." Thanh Pháp vẫn chưa hiểu mục đích của đối phương: "Ngài tìm con có việc gì không ạ?"

"Doạ con rồi hả, đúng là hơi đường đột thật." Nụ cười của Chương Phưởng Ý nhạt đi một chút, nhìn Thanh Pháp nhưng vẻ mặt lại giống như đang hồi tưởng: "Con trông rất giống một người mà ta biết."

Không hiểu sao Thanh Pháp lại trở nên căng thẳng, cố gắng mỉm cười tự nhiên hết sức: "Là ba mẹ của con ạ?"

"Không, trước đây ta cũng ở dàn nhạc thủ đô, Thư Hồi là một nghệ sĩ cello rất xuất sắc nhưng con không giống nó." Chương Phưởng Ý nói, "Con cũng không giống cha con lắm."

Điều này có nghĩa là ông không hề xa lạ gì với Trịnh Thư Hồi và Nguyễn Ninh Uyên, lòng bàn tay Thanh Pháp đổ mồ hôi: "Vậy có thể là trùng hợp thôi ạ, cũng có những người xa lạ trông giống nhau."

"À... Thật sự ngại quá, lại đường đột rồi, sao lại có thể nói trẻ con không giống cha mẹ được chứ." Chương Phưởng Ý tự giác được điều hoang đường nên xua tay, "Chắc là uống nhiều quá rồi, con người ta già rồi sẽ rất thích nói mấy lời tầm phào."

"Không sao không sao ạ, có lẽ con thật sự hơi giống với người mà ngài nói."

"Ừm, giống thật, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Chương Phưởng Ý lại cười nói: "Được rồi, không làm chậm trễ thời gian của con nữa, mấy lời tối nay đã nói hy vọng con đừng để trong lòng."

"Không sao đâu ạ, vậy con đi trước đây, tạm biệt thầy ạ."

Đi được vài bước, nhịp tim Thanh Pháp đập dồn dập, quay đầu lại nhìn Chương Phưởng Ý vẫn đứng đó cúi đầu với vẻ mặt suy tư một cái.

Mang theo cảm xúc lo lắng không yên, Thanh Pháp tìm được một vị trí hoàn hảo, là một sảnh nhỏ trống trải và yên tĩnh ở phía Tây sảnh tiệc, trên bục biểu diễn phía trước có một cây grand piano đang nằm lặng lẽ. Thanh Pháp tìm được bảng điều khiển trung tâm, phân biệt một lúc rồi ấn xuống, khu vực biểu diễn dần dần sáng lên với ánh sáng dịu nhẹ, một tia sáng sáng hơn một chút vừa vặn chiếu vào chiếc đàn piano.

Tiếng ồn ào huyên náo trong sảnh tiệc vang lên mơ hồ, Thanh Pháp ngồi xuống trước đàn piano, mở nắp đàn ra, dùng một tay bấm thử vài nốt, chất lượng âm thanh không tệ nhưng kém xa so với cây ở nhà Trần Đăng Dương. Cậu đặt hai tay lên, khi đầu ngón tay gõ xuống phím đàn lại bắt đầu chơi bài "Đêm vùng cực ngày 31" kia.

Trước đây cậu chỉ đơn thuần là thích bản nhạc này mà thôi, không ngờ nó lại từng là món quà sinh nhật sắp sửa được tặng cho Trần Đăng Dương, lần này Thanh Pháp đã chơi mượt mà đến cuối cùng.

Âm cuối còn văng vẳng bên tai, sau lưng đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Có phải cậu chỉ biết mỗi bài này thôi không?"

Cả người Thanh Pháp run lên, nghiêng người sang rồi quay đầu lại, trong bóng tối nơi ánh đèn phía dưới bục không chiếu tới, Trần Đăng Dương đang ung dung khoanh tay đứng dựa vào tường, trong tay cầm một ly rượu vang, nhìn cậu một cách thờ ơ.

"Tôi thích bản nhạc này nên biết rất rõ hợp âm." Một tay Thanh Pháp đặt lên ghế đàn, lại nói: "Xin lỗi, tôi cũng không biết ông nội Trần sẽ tham dự, nếu biết thì hôm nay tôi đã không đến."

"Là vì biết ông nội tôi sẽ tới, tới rồi thì chắc chắn sẽ bảo người gọi cậu." Trần Đăng Dương nói, "Hách Dương cảm thấy thay vì giữa chừng kéo cậu tới thì không bằng mời cậu trước để bớt xấu hổ."

"Thì ra là vậy." Thanh Pháp chậm mất nửa nhịp mới suy nghĩ thông suốt, "Cậu ấy suy nghĩ chu đáo thật, tôi còn tưởng cậu giận thật rồi cơ."

Trần Đăng Dương đứng thẳng người, bước từ bóng tối lên bục biểu diễn, ánh sáng không ngừng thay đổi miêu tả khuôn mặt hắn, cuối cùng hắn dừng lại bên cạnh cây đàn piano, nói: "Đúng thật là không muốn nhìn thấy cậu."

"Được thôi." Đặc biệt đi từ cách đó mấy mét qua đây chỉ để nói câu này, Thanh Pháp không nói nên lời, lại nghĩ tới chuyện quan trọng: "Chắc là cậu có hiểu biết một ít về Nguỵ Lăng Châu nhỉ?"

Anh rể của bạn thân, lại còn cùng là thế hệ trẻ trong giới thượng lưu thủ đô, mặc dù hiện tại nhà họ Nguỵ chưa thể trở thành đối thủ cạnh tranh của nhà họ Trần nhưng cũng không đến mức không biết gì về nhau.

"Không rảnh hiểu biết về người chết." Lời lẽ của Trần Đăng Dương rất sắc bén.

Lời này ác độc đến mức khiến cho Thanh Pháp sửng sốt, một lúc sau mới nói tiếp: "Lần trước, cậu có còn nhớ không? Lúc chúng ta ở hành lang, nghe thấy trong sảnh đón khách có người... ấy ấy."

Trần Đăng Dương cau mày: "Ấy gì?"

"Ăn vụng." Thanh Pháp nhỏ giọng nói: "Tôi còn suýt nữa đi vào, là cậu đã kéo tôi ra ngoài."

"Làm sao?"

"Sau đó tôi đã nhìn thấy alpha kia, chính là Nguỵ Lăng Châu nhưng omega đi cùng anh ta không phải là chị của Lục Hách Dương."

"Nếu không thì sao lại gọi là ăn vụng?"

Không thể nào kinh ngạc hơn trước sự bình tĩnh của hắn, Thanh Pháp hỏi: "Anh ta thường ăn vụng sao?"

"Túm đại một người trong sảnh tiệc ngoài kia đều biết lịch sử tình trường của gã."

Thanh Pháp càng chấn động hơn: "Chủ tịch không quan tâm sao?"

Trần Đăng Dương nhấp một ngụm rượu, đặt một tay lên đàn piano: "Cậu có biết liên hôn là gì không?"

"Tôi hiểu rồi." Thanh Pháp nói, ngón trỏ gõ nhẹ vào phím đàn vài cái, "Chỉ cảm thấy chị của Lục Hách Dương rất vô tội."

"Chị ấy không có tình cảm với Nguỵ Lăng Châu nên không để tâm." Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn Thanh Pháp, "Cậu có thể quyến rũ Nguỵ Lăng Châu thử xem, gã cũng không kén chọn lắm, hẳn là cậu có thể thành công."

Trong lòng có hơi tức giận nhưng cũng chỉ tức giận trong một giây mà thôi, Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tôi rất một lòng với cậu."

Một lòng lấy lòng, một lòng leo lên, cho đến khi Trịnh Thư Hồi thông báo kết thúc nhiệm vụ.

Trần Đăng Dương nói: "Cậu làm tôi buồn nôn hơn nữa thử xem."

"Được thôi, lần sau không nói nữa." Nhân lúc hắn uống rượu nên tính nết coi như khá tốt, Thanh Pháp do dự một lát rồi hỏi: "Gần đây cậu có còn thường xuyên bị sốt không?"

Chủ đề này luôn khiến cho Trần Đăng Dương không vui, hắn bình tĩnh hỏi ngược lại: "Có phải cậu không bị mắng thì khó chịu không?"

"Không khó chịu, chỉ quan tâm chút thôi." Thanh Pháp cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay thon dài của Trần Đăng Dương, "Tôi biết cậu không thích tôi nhả pheromone ra, cũng giống như không thích bị phụ thuộc vào thuốc thang đáng ghét vậy, tôi đảm bảo sau này sẽ không làm thế nữa, cũng sẽ không đi bất cứ nơi nào khác ngoài phòng khách."

Trần Đăng Dương hoàn toàn không bị lay động, dứt khoát và quả quyết vạch trần cậu: "Mục đích."

"Tôi có thể đến nhà cậu lần nữa được không?" Thanh Pháp hỏi một cách hơi lúng túng vì bị nhìn thấu.

Không còn cách nào khác, trước khi ra nước ngoài Trịnh Thư Hồi đã nhắc đến rất nhiều lần, còn chất vấn cậu có phải đã làm cho mối quan hệ với Trần Đăng Dương chết cứng rồi không.

Im lặng, tiếng huyên náo khi cuộc đối thoại tạm thời dừng lại lại mơ hồ vang lên, chùm ánh sáng kia chiếu vào bọn họ và cây đàn piano, tạo thành một vòng tròn lờ mờ trên mặt đất.
Trần Đăng Dương dường như không nghe thấy câu hỏi của Thanh Pháp, cánh tay đang đặt lên đàn piano nhấc lên rồi lại hạ xuống phím đàn, đứng ở vị trí đối diện Thanh Pháp gõ một giai điệu theo hướng ngược lại.

Thế mà lại là phần cao trào của "Đêm vùng cực ngày 31", hơn nữa mọi nốt nhạc đều được đánh chính xác. Thanh Pháp chăm chú nhìn ngón tay chơi đàn của Trần Đăng Dương, sau đó lại nhìn bàn tay đang cầm ly rượu của hắn, cuối cùng là đi dọc theo cổ tay, cánh tay và vai nhìn vào mặt hắn.

Chỉ chơi một đoạn ngắn đã dừng lại, Trần Đăng Dương tiện tay đặt ly rượu lên mép đàn rồi bước hai bước xuống khỏi bục. Ánh mắt Thanh Pháp dõi theo bóng lưng đó bước vào bóng tối một lần nữa, loáng thoáng nhìn thấy Trần Đăng Dương rút một điếu thuốc cắn trong miệng rồi nhanh chóng biến mất ngoài cửa.

Một mình ở lại thêm nửa tiếng nữa, Thanh Pháp dự định quay lại phòng, sau khi ra khỏi sảnh nhỏ thì đúng lúc gặp Trần Bồi Văn đang ra về, một nhóm người cũng đang chào tạm biệt ông. Thanh Pháp đi tới bên cửa đợi, đến khi Trần Bồi Văn rời khỏi nhóm người đi ra, cậu mới bước tới trước: "Ông nội Trần."

"Không biết Đăng Dương đi đâu rồi." Trần Bồi Văn nói, "Sáng sớm mai ông phải về nước rồi, không kịp đưa hai đứa đi ăn bữa cơm, đợi khi nào trại hè của hai đứa kết thúc, lúc về lại hẹn nhé."

"Vâng, ngài đi từ từ ạ, chú ý nghỉ ngơi."

Trần Bồi Văn cười nói: "Được."

Tiệc sinh nhật vẫn đang tiếp tục, Thanh Pháp nhìn về phía sảnh tiệc, thấy Lục Hách Dương đang xa cách đứng cùng một omega không quen biết bên cạnh Lục Thừa Dự. Thanh Pháp mơ hồ nhìn thấy trên người bọn họ hình ảnh mình và Trần Đăng Dương vào lần đầu gặp mặt ở bàn ăn tối, sự thờ ơ và miễn cưỡng khi bị ép buộc ở cùng một chỗ.

Còn Hạ Uý thì... Hạ Uý thì vui hơn nhiều, đang dính lấy một omega xinh đẹp với biểu cảm thờ ơ và nói cười vui vẻ, chưa nói được bao nhiêu câu thì omega đã lườm hắn một cái, kết quả là Hạ Uý lại còn bị lườm đến là vui, sắp sửa vẫy đuôi đến nơi.

Kết hợp với cuộc điện thoại của Hạ Uý và Trần Đăng Dương vào lần cuối cùng nghe thấy trong phòng dụng cụ, Thanh Pháp đoán rằng omega đó hẳn là Trì Gia Hàn.

Một lúc sau, Lục Hách Dương bước ra khỏi trung tâm của cuộc xã giao, đi đến tháp champagne ở bên cạnh lấy một ly rượu, lúc này Thanh Pháp mới đi tới, lịch sự nói: "Tôi về phòng trước đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cảm ơn cậu đã mời tôi... Lần này tôi ra nước ngoài không mang theo lễ phục, không cố ý ăn mặc như vậy đến đây đâu, thật xin lỗi."

Lục Hách Dương hơi cụp mắt nhìn cậu, cười rất nhạt: "Không sao đâu."

Sau khi tạm biệt, Thanh Pháp yên tâm rời đi, đợi thang máy hồi lâu vẫn chưa đến, có lẽ là do tiệc sinh nhật nên lượng khách khứa có hơi đông. Chỉ cần đi xuống ba tầng là đã đến tầng mình ở, Thanh Pháp quyết định đi cầu thang bộ.

Cánh cửa cầu thang bộ rất nặng nhưng lúc mở ra lại rất trơn tru và im lặng. Mới mở cửa ra được mấy centimét, Thanh Pháp đã nghe thấy một giọng nói đè nén sự tức giận từ lối đi cầu thang truyền đến, chính là Nguỵ Lăng Châu.

"Rút dây động rừng thì có ích gì? Đã nói từ lâu rồi là các anh phải kiềm chế một chút, đừng gây chuyện rồi làm tôi bốc mùi lây!"

"Có nghi ngờ thì cũng nghi ngờ lên đầu bọn tôi trước, Phi Dịch còn không để tâm thì các cậu có gì mà phải sợ?"

"Làm càng nhiều thì bị nắm thóp càng nhiều, Thiệu Bằng, đừng quên Đường Hoa đã chết như thế nào, mấy người dễ bị kích động như vậy, còn muốn báo thù cho ông ta à?"

Lúc nghe thấy cái tên này, Thanh Pháp đã sửng sốt. Sau khi máy bay của ba mẹ Trần Đăng Dương bị rơi vào năm đó, nhà họ Trần và phía cảnh sát đã phải mất thời gian gần một năm mới xác định được kẻ chủ mưu – Đường Hoa.

Một xã hội đen làm giàu nhờ buôn bán vũ khí đạn dược và ma túy, lúc bị phán quyết tử hình thì sản nghiệp trong tay chỉ mới tẩy trắng được nửa năm. Thời sự đưa tin trên đường cảnh sát áp giải Đường Hoa đến nơi hành quyết đã bị cướp xe, đối phương muốn đưa Đường Hoa đi, trong quá trình xô xát, Đường Hoa đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ.

Đèn cảm biến ở hành lang vẫn luôn sáng do bọn họ đang nói chuyện, xét từ nguồn âm thanh thì có lẽ hai người đang đứng ở khoảng giữa cầu thang lầu dưới. Alpha tên là Thiệu Bằng im lặng hồi lâu, cuối cùng trước khi ánh đèn tối lại, gã lạnh lùng nói: "Dễ bị kích động? Dễ bị kích động thì đã không đợi nhiều năm như vậy rồi, lúc anh đại tôi chết đã bị bắn hơn hai mươi phát, thù này tôi nhất định phải báo."

Hai mươi phát đạn... Thanh Pháp đột nhiên trợn to mắt, hóa ra không hề xảy ra chuyện cướp tù nhân, chỉ là nhà họ Trần không muốn Đường Hoa chết quá thoải mái nên đã tiễn gã lên đường bằng hơn hai mươi viên đạn.

Thanh Pháp kinh hồn bạt vía, thận trọng đẩy khe hở cửa đến mức nhỏ nhất có thể.

"Mấy người muốn báo thù thì bọn họ còn muốn hơn! Nếu không phải năm đó anh đại của anh một mình ôm hết tội thì mấy người làm gì có được ngày hôm nay? Nếu không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa thì cứ ngoan ngoãn chờ cơ hội thích hợp đi!"

Thiệu Bằng im lặng thở gấp không lên tiếng, giọng điệu của Nguỵ Lăng Châu dịu đi một chút: "Anh Thiệu, tôi biết các anh muốn báo thù nhưng đối thủ dù sao cũng không phải nhân vật nhỏ, tất cả đều phải tính kế lâu dài, anh nói xem? Anh xuất hiện ở Vân Loan thế này, nếu như bị người khác phát hiện lại gây thêm phiền toái nữa, việc này vốn dĩ có thể tránh được mà, không phải sao?"

"Hôm nay tôi đến để bàn chuyện làm ăn." Thiệu Bằng khịt mũi khinh thường một tiếng, "Đều là việc làm ăn chân chính, cậu Nguỵ yên tâm."

"Đương nhiên, ý của tôi là ở bên ngoài chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức để tránh hiềm nghi, nếu như bị..."

"Cậu sao vậy?"

Cùng với tiếng nói vang lên bên tai, vai phải của Thanh Pháp cũng bị một bàn tay vỗ một cái. Cậu đang hoàn toàn tập trung tinh thần để nghe lén thì cả người giật thót lên, cố gắng hết sức đè nén cổ họng không phát ra tiếng, đồng thời lập tức đóng chặt cửa lại.

Lối đi cầu thang trở nên im lặng trong phút chốc, sau đó có tiếng bước chân vang lên, một gấp rút và xa dần, một nhanh chóng và lại gần, Thanh Pháp vội vàng xoay người đẩy Tống Thư Ngang xuống dưới cửa sổ, dùng giọng thì thào nói: "Không được để bị phát hiện."

Tống Thư Ngang bị đụng mạnh đến mức suýt thì đứng không vững, vô thức giơ tay đặt lên eo Thanh Pháp để ổn định trọng tâm. Ngay sau đó, cửa hành lang bị đẩy ra, một mình Nguỵ Lăng Châu đi ra ngoài.

Tống Thư Ngang trông giống như mọt sách thế mà lại phản ứng rất nhanh, nói với Thanh Pháp: "Muốn nôn thì đi vào nhà vệ sinh đi, bên đó là hành lang."

Thanh Pháp nắm bắt được vở kịch, nhún vai cúi đầu xuống, trông giống như sắp nôn đến nơi. Cậu xoa bụng nói: "Dạ dày khó chịu." Sau đó nghiêng đầu sang, Nguỵ Lăng Châu nhìn chằm chằm cậu như rắn, Thanh Pháp cau mày, mím môi: "Chú Nguỵ?"

Nguỵ Lăng Châu không cử động gì mà giữ nguyên ánh mắt đó mấy giây, Tống Thư Ngang đưa tay lên vỗ lưng Thanh Pháp: "Xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ cậu lại không biết uống như vậy."

Thanh Pháp lắc đầu với vẻ mặt đau khổ.

Lúc này, Nguỵ Lăng Châu mới từ từ buông lỏng ngón tay đang nắm tay nắm cửa, nói: "Trẻ con mà uống rượu cái gì."

"Ò." Thanh Pháp vuốt mũi.

Khóe mắt lén thấy Nguỵ Lăng Châu đi về phía sảnh tiệc, Thanh Pháp nhỏ giọng nói "Cảm ơn" với Tống Thư Ngang, sau đó lại không yên tâm quay đầu lại nhìn xem Nguỵ Lăng Châu đã đi xa hay chưa.

May mắn thay, Nguỵ Lăng Châu đã đi xa rồi, nhưng điều không may là Trần Đăng Dương lại đang đứng ngay trước cửa tháng máy ở cách đó hai mét.

Hạ Uý ở bên cạnh hắn nhìn bàn tay đang đặt trên lưng Thanh Pháp của Tống Thư Ngang, thốt lên một tiếng "Òoo".










***
Xzxq: bộ này âm mưu nối tiếp âm mưu, bóc như bóc hành :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip