Chap 20
Thanh Pháp sửng sốt hai giây, đứng thẳng rồi xoay người lại, tay Tống Thư Ngang cũng buông xuống theo.
"Trời ạ." Hạ Uý giơ tay lên che miệng, "Đang làm cái gì vậy?"
Trần Đăng Dương quay đầu về như chuyện không liên quan gì đến mình, rút một tay ra khỏi túi quần rồi bấm thang máy.
"Cậu chủ à sao cậu không nói gì hết vậy?" Hạ Uý xem cuộc vui không ngại to chuyện, vỗ lưng Trần Đăng Dương hai cái, "Cậu cũng uống rượu rồi, có phải không thoải mái không? Tôi vỗ cho cậu nhé."
Trần Đăng Dương nói: "Sao cậu không hỏi tại sao Trì Gia Hàn lại không nói chuyện với cậu đi."
"Đều là anh em với nhau, làm tổn thương nhau như vậy thì có ý nghĩa gì?" Hạ Uý cười ha hả, trợn mắt bỏ đi, "Cậu đi đi, tôi đi tìm Hách Dương, cậu ấy nói chuyện dễ nghe hơn cậu."
Ding —— Thang máy đã đến, Trần Đăng Dương bước vào quẹt thẻ phòng, Thanh Pháp lấy lại tinh thần xong thì lập tức bước về phía trước, giữ lấy cửa thang máy. Tống Thư Ngang ở sau lưng cậu, như thể bây giờ Thanh Pháp đang định nhắm mắt nhảy vào hố lửa, cậu ta do dự hỏi: "Các cậu... cậu không có vấn đề gì chứ?"
"Không sao." Thanh Pháp quay đầu mỉm cười với cậu ta, "Tôi về phòng trước đây, vừa rồi cảm ơn cậu nhé."
"Được." Ánh mắt của Tống Thư Ngang đảo qua đảo lại giữa cặp AO này một lúc, nói với Thanh Pháp: "Vậy cậu chú ý an toàn."
Trần Đăng Dương mất kiên nhẫn lạnh lùng nói: "Không đi thì đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Đi chứ." Thanh Pháp lập tức đi vào thang máy.
Cánh cửa từ từ đóng lại, Thanh Pháp còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ xong thì cửa lại mở ra —— Phòng của Trần Đăng Dương ở ngay tầng dưới của sảnh tiệc.
Trần Đăng Dương bỏ đi rất dứt khoát, Thanh Pháp phản ứng lại, chạy bước nhỏ ra ngoài đuổi theo: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Quả nhiên Trần Đăng Dương hoàn toàn không để ý đến cậu, đi thẳng đến trước cửa quẹt thẻ rồi đẩy cửa ra. Thấy sắp sửa bị chặn ngoài cửa, Thanh Pháp vội vàng giữ cửa lại, vì quá nóng vội nên vô tình đụng vào lưng Trần Đăng Dương, hắn xoay người lại, cau mày: "Đừng động vào tôi."
Bị hắn hung dữ đến mức ỉu xìu ngay lập tức, Thanh Pháp luống cuống nửa người kẹt lại ngoài cửa, nửa người ló vào trong phòng, cẩn thận nói: "Tôi đến đây không phải để quấy rối cậu, thật sự có việc rất quan trọng."
Trần Đăng Dương khoanh tay, nhìn cậu không có biểu cảm gì.
"Vừa nãy tôi nghe thấy Nguỵ Lăng Châu và một người tên Thiệu Bằng nói chuyện ở lối đi cầu thang. Nguỵ Lăng Châu nói bọn họ rút dây động rừng dễ bị kích động, còn nói chờ cơ hội thích hợp, tính kế lâu dài. Người tên Thiệu Bằng nói rằng bọn họ muốn báo thù."
Trần Đăng Dương không hề ngạc nhiên về việc này, nghe xong thì chỉ cụp mắt xuống, ánh mắt không rõ ràng, cười khinh một tiếng: "Không tiễn bọn họ đi đầu thai đã là không tệ rồi, còn muốn báo thù."
"Còn một chuyện nữa là tôi suýt thì bị Nguỵ Lăng Châu phát hiện, tôi sợ anh ta sẽ đi kiểm tra camera giám sát, như thế thì chắc chắn sẽ thấy tôi nghe trộm. Cậu có thể bảo khách sạn không để bất kỳ ai xem camera giám sát được không?"
"Còn việc gì khác không?"
"Hết rồi." Sau khi giải thích cho Trần Đăng Dương xong, Thanh Pháp lập tức yên tâm hơn rất nhiều, sau đó lại quan sát sắc mặt Trần Đăng Dương , hỏi hắn: "Cậu sao vậy? Giận rồi hả?"
Tay trái của cậu đang giữ cửa, để lộ vết sẹo mờ nhạt trên mu bàn tay do nhảy khỏi xe lần đó, may là da trắng bóc nên trông không quá dữ tợn. Ánh mắt Trần Đăng Dương dừng lại trên vết sẹo đó một lát, hỏi: "Con mắt nào của cậu thấy tôi tức giận?"
"Tôi đoán thôi, không có thì tốt." Nói thì nói như vậy nhưng Thanh Pháp vẫn lo lắng tâm trạng Trần Đăng Dương sẽ không vui vì cuộc trò chuyện giữa Nguỵ Lăng Châu và Thiệu Bằng, thế là cố gắng phụ hoạ một cách rất vụng về, "Nguỵ Lăng Châu đúng là một người chết, lần trước anh ta còn nói xấu sau lưng cậu, nói cậu tính nết xấu."
"Anh ta nói sai à?" Trần Đăng Dương ngược lại không hề để ý, "Anh ta nói xấu tôi thì cậu sốt ruột cái gì?"
"Cũng không phải sốt ruột, chỉ nghe thấy khó chịu thôi." Thanh Pháp nói, "Hơn nữa trước đây tôi không biết hoá ra anh ta lại tệ như vậy."
"Bây giờ đã biết rồi." Trần Đăng Dương nhướn mi, "Khuyên cậu tránh xa gã ra một chút, có lẽ gã đã cảnh giác với cậu rồi."
Đột nhiên được nhắc nhở với ý tốt, Thanh Pháp vẫn hơi không quen: "Không phải cậu bảo tôi quyến rũ anh ta thử xem sao?"
"Loại khốn nạn đó thì thôi đi, biết đầu óc cậu có vấn đề nhưng cũng không cần nói gì cũng tin."
"Không có tin, chỉ hỏi thôi." Thanh Pháp nhớ lại ánh mắt Nguỵ Lăng Châu nhìn chằm chằm cậu cách đây không lâu, nói không sợ là nói dối: "Nếu như bị anh ta biết tôi nghe lén, cảm giác sẽ giết tôi mất."
"Sợ cái gì? Hai người cùng nhau lên đường vừa vặn có bạn đồng hành."
"Cái gì mà hai người... cậu nói Tống Thư Ngang hả?" Thanh Pháp đột nhiên nhớ ra, giải thích: "Cậu ấy không nghe thấy gì cả, chỉ thấy tôi đang nghe lén nên gọi tôi một tiếng, kết quả là bị Nguỵ Lăng Châu phát hiện nên tôi chỉ có thể giả vờ đã uống rượu nên thấy khó chịu thôi."
"Liên quan gì đến tôi." Vẻ mặt của Trần Đăng Dương như thể đang nói "Cậu ồn quá", "Sao cậu nói nhiều vậy."
"Hình như ở trước mặt cậu nhịn không được nên mới nói nhiều vậy, không biết lý do vì sao, lần sau tôi nói ít đi một chút vậy." Thanh Pháp di chuyển một bước, bám vào cửa để lộ ra một con mắt, "Vậy tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhớ chuyện camera giám sát nhé."
Trần Đăng Dương lườm cậu một cái: "Trí nhớ của tôi cũng không tệ thế đâu."
Thanh Pháp đã yên tâm, lùi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trở lại phòng, vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên, Thanh Pháp nhìn qua mắt thần thì thấy là trợ lý beta của Trần Bồi Văn và một omega nữ, cậu mở cửa ra.
"Xin lỗi, làm phiền rồi, chủ tịch dặn tôi đặt vài bộ lễ phục cho ngài nên cần phải đến lấy số đo."
"Hả? Ồ được... Được ạ, mời vào."
Thanh Pháp hơi cứng đờ đứng bên cạnh ghế sofa, omega cẩn thận đo số đo cho cậu, ghi lại từng cái một, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vài phút, sau đó hai người rời đi.
Cửa vừa đóng lại đã nhận được điện thoại của Trịnh Thư Hồi, Thanh Pháp hơi căng thẳng: "Mẹ?"
"Con đi dự tiệc sinh nhật của Lục Hách Dương à?"
"Vâng ạ."
"Thấy ảnh con và chủ tịch Trần chào hỏi nhau rồi, có lẽ tất cả khách mời tối nay đều đã biết con là ai." Trịnh Thư Hồi cười một tiếng, "Đây là một điềm báo rất tốt, chứng tỏ bên phía nhà họ Trần không có ý định giấu quá lâu."
"Giấu... cái gì?"
"Quan hệ giữa hai nhà, mẹ đoán nhà họ Trần sắp sửa có động thái tiếp theo rồi." Trịnh Thư Hồi nói, "Xem ra chủ tịch Trần khá hài lòng với con nhưng con cũng đừng lơ là, ông ấy vẫn rất coi trọng suy nghĩ của Trần Đăng Dương. Vậy nên cho dù không thể làm Trần Đăng Dương vui thì ít nhất cũng đừng có mâu thuẫn với nó, ở chung hoà thuận, có biết không?"
"Con biết rồi."
Không đoán được động thái tiếp theo của nhà họ Trần là gì, cũng không dám đoán. Kể từ sau sự cố tông xe và tai nạn trên đường đó xong, Thanh Pháp cảm nhận được mối quan hệ giữa hai bên dường như đã bước vào một thế cân bằng tương đối tế nhị. Ít nhất cậu không còn nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng ban đầu trên mặt Trần Đăng Dương nữa, hiện tại chỉ còn lại cay nghiệt, độc mồm, mỉa mai, lạnh lùng, phiền phức, xem nhẹ, khinh thường, đả kích... Đã đỡ hơn nhiều rồi.
Cho dù Trịnh Thư Hồi không nhấn mạnh thì Thanh Pháp cũng không hy vọng có thêm bất kỳ lục đục gì với Trần Đăng Dương nữa, không hy vọng hắn ghét mình, không hy vọng hắn không vui vì chuyện giữa hai gia đình. Thậm chí Thanh Pháp còn suy nghĩ một cách vô cớ rằng vì sao lúc nào Trần Đăng Dương cũng trông có vẻ như không vui, nếu hắn có thể vui hơn một chút thì tốt rồi.
Nhưng chắc là chỉ không vui với mình mà thôi, đợi một ngày nào đó mình cút xéo rồi, có lẽ Trần Đăng Dương sẽ không còn phiền não nữa.
Lịch trình ngày thứ mười của trại hè là ra biển lặn sâu, cân nhắc đến tính an toàn, những học sinh không có kinh nghiệm lặn sâu sẽ bắt đầu được huấn luyện sớm hơn vài ngày. Thanh Pháp hơi sợ biển sâu nên kiệt sức về thể chất và tinh thần đối với việc này, mỗi tối đều lên giường nghỉ ngơi sớm, hình như có hơi đen đi một chút.
Mấy ngày sau, vào một buổi chiều nắng đẹp, mọi người cùng nhau lên du thuyền xuất phát. Trong lúc mọi người đang hóng gió và ngắm cảnh biển trên boong tàu, Thanh Pháp được người lái tàu cho phép đi vào buồng lái, trước đây cậu luôn nhìn ảnh qua màn hình và học trên lý thuyết, hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy.
Thấy Thanh Pháp rất có hứng thú, hơn nữa có vẻ còn hiểu biết khá sâu về kết cấu của con tàu. Người lái tàu bắt đầu trò chuyện với cậu, nói đến mức quá ăn ý, nếu không phải chiếc du thuyền còn đang chở theo mạng sống của hơn mười người thì người lái tàu thậm chí còn muốn để Thanh Pháp lái thử.
Lúc sắp đến nơi Thanh Pháp mới rời khỏi cabin, đây là lần đầu tiên nói chuyện lâu như vậy với một người lạ, cậu cảm thấy mình cực kỳ có tiến bộ. Cậu đi ra boong tàu, nhìn sang thì thấy Trần Đăng Dương và Lục Hách Dương đang đeo kính râm dựa vào lan can nói chuyện.
Lại nhìn sang bên còn lại, Hạ Uý đeo kính râm ngược ra sau đầu, vẫn đang quấn lấy Trì Gia Hàn nói chuyện. Dáng vẻ Trì Gia Hàn như muốn ngủ trưa, không muốn nghe nữa, giơ tay lên bịt miệng Hạ Uý lại, kết quả là có lẽ bị hôn vào lòng bàn tay một cái, cậu đột nhiên rụt tay lại, đánh một cái vào vai Hạ Uý.
Đến địa điểm lặn, mọi người đeo thiết bị thở vào, những ai có chứng chỉ lặn sẽ tự xuống nước, những ai gà mờ chưa có chứng chỉ như Thanh Pháp chỉ có thể nhờ hướng dẫn viên lặn bắt cặp 1:1 dẫn xuống nước, dừng lại ở chỗ nông để trải nghiệm. Đây là độ sâu phù hợp với Thanh Pháp, ánh sáng vừa đủ sáng, không đến mức gây ra tâm lý hoảng loạn.
Thanh Pháp từ từ chìm xuống, cậu vừa căng thẳng vừa ngắm cá, lần cuối cùng ngắm nhiều cá đẹp như vậy là ở thủy cung. Hôm đó là cuối tuần, Thanh Duệ bận chơi game với bạn không có thời gian đi, Trịnh Thư Hồi đang đi lưu diễn ở nước ngoài, Nguyễn Ninh Uyên dành ra được một buổi chiều trong lịch trình bận rộn dẫn Thanh Pháp đi thủy cung. Bể cá khổng lồ khiến cho Thanh Pháp có hơi sợ hãi nhưng lại không nhịn được tò mò quan sát.
"Đợi khi nào lớn lên thi chứng chỉ lặn là có thể tự ra biển lớn ngắm cá rồi." Nguyễn Ninh Uyên nói với cậu như vậy.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa lấy chứng chỉ lặn nhưng vẫn có thể ngắm cá ở biển lớn rồi. Cơ thể mất đi trọng lượng, đại não bắt đầu tiết ra endorphin và dopamine, loại bỏ một phần căng thẳng và sợ hãi, Thanh Pháp ngẩng đầu lên, giữa bầy cá đang bơi lội, bầu trời trên mặt biển giống như một tấm gương sáng.
Thật ra khá là bất ngờ, Thanh Pháp vốn cho rằng mình không phù hợp với hoạt động tập thể như vậy mà thích hợp ở trong căn phòng nhỏ tối tăm lén lút vẽ vời hơn, nhưng sự thật không phải vậy, cậu đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng bao la và đang được sống như những người khác.
Sau khi lặn xuống khoảng tám mét, Thanh Pháp và hướng dẫn viên lặn dừng lại, một con rùa biển chậm rãi bơi qua trước mặt họ, Thanh Pháp thất thần nhìn theo nó mới nhìn thấy cách đó không xa còn có hai thợ lặn.
Ở độ sâu tám mét dưới biển, với bộ đồ lặn tương tự, thế mà Thanh Pháp vừa liếc mắt đã nhận ra một trong số đó là Trần Đăng Dương, người còn lại có lẽ là Lục Hách Dương. Hai alpha có chứng chỉ lặn là bạn lặn của nhau, tiếp tục lặn xuống sâu hơn, con rùa biển đó cũng vẫy chân trước di chuyển theo bọn họ bơi xuống.
Nửa tiếng sau, hướng dẫn viên lặn đưa Thanh Pháp lên quay trở lại du thuyền. Sau khi lên bờ, Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy thoải mái, cởi bỏ trang bị, ngồi lên ván lặn lau đầu, một chân gập lên, một chân thả xuống biển.
Cậu quá tập trung nhìn về phía chân trời nên không để ý tới dưới nước, cho đến khi mắt cá chân đột nhiên bị thứ gì đó lạnh buốt túm lấy kéo một cái, Thanh Pháp mất cảnh giác, hét lên kinh hãi một tiếng rồi luống cuống tay chân lùi lại.
Chống lên ván lặn đạp lên bờ, Trần Đăng Dương tháo mặt nạ lặn và bình thở ra. Những giọt nước không ngừng lăn xuống theo ngọn tóc, dưới ánh nắng vàng, cơ thể được bao bọc trong bộ đồ lặn của alpha hiện lên những đường nét hoàn hảo, Trần Đăng Dương vuốt phần tóc mái ướt đẫm ra sau, để lộ ra lông mày.
Thanh Pháp vừa mới hồi phục sau cú sốc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: "Vừa nãy là cậu túm chân tôi sao?"
"Tưởng là dây thừng." Trần Đăng Dương nói hời hợt, cởi bỏ những trang bị còn lại, rút một chiếc khăn sạch bên cạnh lau đầu.
Lục Hách Dương cũng đi lên theo sau, đi tới khu vực nghỉ ngơi uống nước. Để tránh bị xem là dây thừng lần nữa, Thanh Pháp gập cả hai chân lên cho an toàn, sau đó nói: "Tôi nhìn thấy cậu ở dưới nước."
"Trên đồ lặn của tôi có chữ à?" Dáng vẻ Trần Đăng Dương trông như đang nói "bớt đến thắt chặt mối quan hệ đi".
"Không có chữ, chỉ là nhận ra thôi." Thanh Pháp cung cấp bằng chứng, "Lúc hai cậu lặn xuống xuống khoảng tám mét, có phải có một con rùa đi theo không?"
Trần Đăng Dương không buồn suy nghĩ: "Không."
"Không có sao?" Thanh Pháp bắt đầu nghi ngờ chính mình, "Vậy có thể là nhìn nhầm rồi."
"Còn có tâm trạng ngắm rùa." Trần Đăng Dương nói, "Không phải cậu mắc chứng sợ biển à."
Hoàn toàn không nhớ mình đã từng nói chuyện sợ biển với hắn khi nào, Thanh Pháp khó hiểu: "Đúng là có nhưng có thể khắc phục, chỉ cần không lặn quá sâu, nhưng sao cậu biết?"
Trần Đăng Dương lại không để ý đến cậu mà đi về phía đầu bên kia.
Khi mọi người đến đủ, du thuyền bắt đầu quay trở lại bến tàu. Mặt trời sắp xuống núi, mặt biển màu xanh vàng không ngừng nhấp nhô với ánh sáng lấp lánh, mọi người ở khu vực nghỉ ngơi ở đuôi tàu ngắm hoàng hôn, tiện thể thải bớt khí nitơ (*).
(*) khi một người xuống dưới nước càng sâu, áp suất sẽ càng lớn, lượng nitơ còn lại trong cơ thể trong quá trình thở sẽ càng nhiều. Khi đi lên thì áp suất giảm, tất cả nitơ sẽ không được thải ra ngay lập tức, một phần vẫn còn trong máu và da, vì vậy nitơ cần phải được thải ra. Có nhiều cách để loại bỏ nitơ như dừng lại ba phút, uống nhiều nước sau khi lên bờ, không tắm bằng nước nóng, để lộ da thở nhiều nhất có thể, không massage, v.v...
Thanh Pháp đi lấy hai chai nước, tìm thấy Trần Đăng Dương trên boong tàu, đưa cho hắn: "Cậu muốn uống nước không?"
"Không uống."
"Ò." Thanh Pháp thu tay lại, nói: "Có phải cậu không đeo vòng tay không?"
Tại sao lặn lại phải đeo vòng tay, lại một câu nói nhảm nữa, Trần Đăng Dương liếc cậu một cái.
"Tôi cũng không đeo vòng cổ, chỉ dán miếng dán ngăn mùi chống nước, có thể ngửi thấy một chút pheromone của cậu." Mặc dù được nuôi dạy như một omega nhưng do quá khứ hiếm khi được tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi và ít được dạy các tiết sinh lý, Thanh Pháp vẫn duy trì hệ tư tưởng của một beta, mức độ nhạy cảm cực thấp, không biết kiêng kỵ chủ đề về hormone như pheromone này trước mặt một alpha là Trần Đăng Dương, cậu hỏi thẳng thắn: "Cậu có ngửi thấy của tôi không?"
"Kỹ năng nói chuyện kém đến mức này." Trần Đăng Dương nhận xét: "Đi học chút gì đó cao siêu đi."
"Không phải đâu." Thanh Pháp tưởng rằng hắn đang giễu cợt kỹ năng bắt chuyện của mình, giải thích: "Tôi muốn hỏi cậu, lúc cậu ngửi pheromone của tôi có mùi gì vậy?"
Quá muốn có được câu trả lời nên lần trước đã hỏi một lần, nhưng lúc đó Trần Đăng Dương đang ở trong trạng thái bị bệnh nên bảo cậu cút xéo, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhắc lại. Chỉ là Thanh Pháp lại không biết rằng một omega hỏi câu này với một alpha gần như tương đương với việc khiêu dâm trắng trợn.
Trần Đăng Dương kết thúc hành vi tán tỉnh đối với hắn mà nói là vụng về và thấp kém bằng hai từ tàn nhẫn: "Mùi thối."
Thanh Pháp đứng trong gió biển sững sờ một lát, nói: "Tôi đi trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip