Chap 25
Vào giây phút cơ thể lơ lửng trên không, Thanh Pháp đã hiểu ra... cậu đã bị phóng sinh. Quăng một người xuống biển có thể xem như một kiểu mưu sát.
Trần Đăng Dương miệng thì nói là đính hôn không quan trọng nhưng cuối cùng vẫn ra tay giết mình. Được.
Nửa đêm nước biển lạnh buốt và tối om một mảng, tim Thanh Pháp đập thình thịch, ngực và bụng căng cứng, cố gắng đạp lên trên trong cơn sợ hãi tột độ. Đầu cậu vừa nhô lên khỏi mặt nước, còn chưa kịp lau mắt thì tầm nhìn đã mờ mịt trông ra xa... Thế mà Trần Đăng Dương cũng nhảy xuống, rơi xuống cách đó ba bốn mét.
Thanh Pháp: ?
Đột nhiên cảm thấy an tâm, cậu nắm lấy phao cứu sinh lại gần hắn, Trần Đăng Dương nhanh chóng bơi ra khỏi mặt nước, Thanh Pháp lạnh đến mức răng run lên cầm cập: "Cho dù phản đối việc đính hôn thì cũng không đến mức chết chung chứ..."
"Mù chữ." Trần Đăng Dương thở hổn hển.
Chiếc du thuyền chỉ còn lại đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng yếu ớt trong đêm tối, sau đó cũng dần dần lái đi xa. Thanh Pháp lau mặt: "Có người định bắt cóc cậu sao?"
"Sao cũng được, chỉ cần tôi không ở trên du thuyền thì hôm nay sẽ không có chuyện gì khác xảy ra nữa."
"Nhưng mà một mình cậu đi xuống là được rồi chứ." Thanh Pháp ho vài tiếng, "Sao còn phải đưa tôi theo?"
Trần Đăng Dương: "Nếu không thì sao, một người sao gọi là chết chung?"
Thanh Pháp luôn bị boomerang của chính mình đánh ngược lại, cậu đổi chủ đề: "Sắp sửa có người đến đón chúng ta phải không?"
"Không." Trần Đăng Dương bơi về phía sau, "Bọn họ không biết tôi nhảy xuống."
"Chúng ta phải tự bơi vào bờ sao?" Thanh Pháp vội vàng bơi theo, "Nơi này cách bờ rất xa, hơn nữa đã là một thành phố khác rồi."
"Vậy tối nay cậu ngủ trên biển đi."
"Không được, tôi sợ đại dương." Thanh Pháp bám sát theo hắn, sợ bị bỏ lại.
Bơi được mấy chục mét, Trần Đăng Dương dừng lại, cởi áo khoác Âu phục ra, Thanh Pháp tưởng là hắn định vứt nên lập tức nhận lấy, tháo chiếc ghim cài áo đầy kim cương trên ve áo ra: "Sao lại không cần nữa vậy, cái này chắc là đắt lắm."
Trần Đăng Dương liếc cậu một cái: "Cậu giữ đi, chết đuối thì chôn theo mà dùng." Hắn vừa nói vừa kéo Âu phục của mình về.
"Tôi tưởng cậu định ném áo khoác xuống biển."
"Cậu có biết bảo vệ môi trường không?" Trần Đăng Dương xoay người lại, bơi về phía trước.
Hóa ra cởi áo chỉ để tiện di chuyển, Thanh Pháp lặng lẽ nhét ghim cài áo vào túi quần, cũng cởi áo khoác ngoài ra, ôm phao cứu sinh quạt nước từng chút một về phía bờ.
May mà đêm nay sóng không lớn nên không đến mức khó khăn từng bước, thế nhưng bơi lội quả thật là một môn thể thao tiêu hao rất nhiều thể lực. Sau khi bơi không ngừng nghỉ hơn 20 phút, Thanh Pháp thật sự không còn chút sức lực nào nữa: "Hình như tôi sắp chết ở đây thật rồi."
Trần Đăng Dương quay đầu lại nhìn cậu, Thanh Pháp đưa phao cứu sinh của mình ra: "Cho cậu, cậu bơi về phía trước đi, mạng của cậu quý hơn tôi."
"Sau đó thì sao?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Sau đó tôi ở đây đợi cậu, sau khi cậu lên bờ thì tìm người tới cứu tôi." Sắc mặt Thanh Pháp tái nhợt, đang run như cầy sấy vì lạnh và sợ, "Nếu không tìm được thì thôi vậy."
Mặt Trần Đăng Dương bị nước biển dội cho ướt đẫm, giống như một viên bạch ngọc dưới ánh trăng. Hắn nhìn Thanh Pháp mấy giây, cuối cùng nói một câu 'Có bệnh' rồi kéo áo khoác ngoài của Thanh Pháp sang, cầm áo của mình thắt nút bốn tay lại làm thành vòng tròn, tròng chéo qua dưới vai phải và cánh tay trái: "Nắm lấy."
"...Ò." Thanh Pháp đưa tay ra kéo áo.
Hai người lại bơi về phía bờ, Thanh Pháp nằm trên phao cứu sinh, nhờ lực kéo của Trần Đăng Dương mà gần như đã không cần tốn quá nhiều sức lực nữa, chỉ còn hai chân vẫn đang đạp nước. Tiếng thủy triều ồn đến mức khiến cho lỗ tai cậu tê dại, xung quanh tối đen như mực, Thanh Pháp hoàn toàn không dám nhìn xung quanh nhưng cảm giác về phương hướng của Trần Đăng Dương lại chính xác đến đáng sợ, bơi về một hướng không sai lệch chút nào.
Vào giây phút ngón chân chạm vào bãi cát, vì mất trọng lực quá lâu, Thanh Pháp bị vấp chân mạnh, cả người lao về phía trước. Trần Đăng Dương xoay người lại đỡ được cậu, kéo cậu vào bờ, đi đến bãi cỏ khô ráo và an toàn. Hắn vừa buông tay ra, Thanh Pháp đã yếu ớt ngã xuống, ngay cả thở hổn hển cũng rất tốn sức, nằm ngửa ra nhìn sao trên trời. Thanh Pháp nói ngắt quãng: "Thật ra, cậu vốn dĩ, không cần, khiến cho mình, phải, tàn tạ như vậy."
"Có cái gì mà tàn tạ." Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cứng miệng." Thanh Pháp lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Cậu mệt quá rồi nên cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Gò má bị thứ gì đó chạm vào, Thanh Pháp ngơ ngác hé nửa mắt ra, phát hiện Trần Đăng Dương đang dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt cậu. Ánh mắt Thanh Pháp khẽ chuyển động nhìn lên trên, bầu trời là một màu xanh xám, mặt trời vẫn chưa mọc. Cậu giơ tay lên che đầu, rất buồn ngủ, giọng nói khàn đến mức khó tin: "Cậu không ngủ hả, thể lực tốt vậy."
"Ngồi dậy, đi thôi."
Toàn thân đau nhức, vừa khát vừa đói, Thanh Pháp có hơi suy sụp. Cậu ngồi dậy liếm môi, nếm được một mùi tanh mặn thì nhăn mặt: "Tôi hết sức thật rồi."
Trần Đăng Dương hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, đã đứng dậy rồi. Thanh Pháp đành phải chật vật bò dậy, hai chân mỏi nhừ run rẩy không ngừng, cậu hắt hơi một cái, hỏi: "Cậu dậy từ rất sớm rồi hả?"
"Không ngủ."
"..." Thanh Pháp cúi đầu, chậm rãi đi khập khiễng theo sau hắn: "Tôi không hiểu nổi mấy người cấp S các cậu."
Sáng sớm lúc tắt đèn Thanh Pháp đã tiện tay đặt điện thoại di động lên bệ cửa sổ ở buồng lái, hai người đều không có phương tiện liên lạc nên chỉ có thể xem xem xung quanh có nhà nào không. Băng qua một khu rừng, Thanh Pháp sắp tắt thở đến nơi, bụng đói đến mức kêu lên òng ọc. Cuối cùng cũng đi đến cuối đường, dưới chân một con dốc thẳng cao một mét rưỡi là đường cái, ở phía xa xa có một ông chú đang đạp xe ba bánh tới.
Hai người mặc áo sơ mi trắng và quần tây bị nước biển làm cho nhăn nheo đứng trên con dốc cao, làm cho ông chú hơi do dự, tốc độ đạp xe ba bánh cũng chậm lại. Cuối cùng cũng đạp đến trước mặt, ông chú chậm rãi phanh xe lại, ngẩng đầu hỏi: "Hai bạn trẻ, đến đây chụp ảnh cưới hở?"
"Không phải." Trần Đăng Dương chống tay lên mặt đất nhảy xuống, "Lật thuyền, lạc đường ạ."
"Trời ạ, xui quá vậy, may mà người không sao cả, chú mới nói sao mà sáng sớm như vậy đã thấy hai đứa rồi." Ông chú di chuyển tầm mắt, chỉ vào Thanh Pháp đang cẩn thận leo xuống dốc như rùa bò, nói với Trần Đăng Dương : "Sao con không giúp cậu ấy đi."
Trần Đăng Dương với tay kéo Thanh Pháp một cái, sau đó quay đầu nói với ông chú: "Có thể đến nhà ngài uống miếng nước được không?"
"Được chứ được chứ, chú cũng vừa mới kéo lưới ở bên kia về, còn nhặt được một túi nghêu trắng." Ông chú nói: "Hai đứa lên đi, chú chở hai đứa đi."
"Cảm ơn ngài, xưng hô thế nào ạ?"
"Gọi chú là lão Lưu là được."
"Chú Lưu." Thanh Pháp mỉm cười yếu ớt, "Vậy phải làm phiền ngài rồi."
Trần Đăng Dương vỗ lưng cậu: "Đi lên."
Thanh Pháp vốn đang sống dở chết dở nên cũng không suy nghĩ thêm nữa, gật đầu leo lên xe, co đầu gối ngồi nép bên cạnh thùng nước, Trần Đăng Dương đi theo giúp đẩy xe ba bánh.
Đây là đường sỏi nên Thanh Pháp bị xóc đến mức ê mông, đầu óc đã quay mòng mòng nhưng vẫn có tâm trạng chú ý đến cổ tay trống không của Trần Đăng Dương. Cậu hỏi: "Vòng tay cậu đâu?"
"Ném trên du thuyền rồi." Trần Đăng Dương hơi nghiêng người về phía trước đẩy xe.
Trên vòng tay có định vị, nếu như đeo trên người thì nhà họ Trần sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ, một món đồ quan trọng như vậy mà Trần Đăng Dương lại tháo nó ra trước khi nhảy xuống du thuyền.
"Cậu cố ý hả?" Thanh Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái: "Cố ý cái gì?"
Thanh Pháp gãi mặt, không hỏi nữa. Bất kể là cố ý hay không thì bây giờ đã như vậy rồi, có hỏi thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Cậu nhìn Trần Đăng Dương, hắn đã kéo cậu bơi trong biển gần một tiếng đồng hồ, lại còn cả đêm không ngủ, nói là tinh thần hăng hái thì không thực tế lắm nhưng quả thật cũng không thấy mệt mỏi mấy, mặc dù tóc và quần áo lộn xộn nhưng khuôn mặt đó vẫn tràn đầy tính thưởng thức.
Đi về phía bình minh thì đến được nhà chú Lưu, là một căn nhà cấp bốn thấp bé và cũ kỹ. Thấy có người lạ, con chó đen nằm trong sân sủa ầm ĩ lao tới, nghe chú Lưu gọi nó một tiếng "Tiểu Hắc" đã ngoan ngoãn cụp đuôi cuộn tròn sang một bên.
Chú Lưu gọi vợ ra ngoài, giới thiệu ngắn gọn về hai thanh niên đáng thương, rót cho bọn họ hai bát nước rồi lại đạp xe ba bánh ra đầu làng.
Trên trấn có người đến thu cá đánh được, ông phải nhanh chóng mang cá qua đó.
Ngụm nước đầu tiên dùng để súc miệng, sau khi nhổ ra, Thanh Pháp uống hết sạch một bát nước. Thím Lưu đang bận rộn trong bếp hấp bánh bao cho bọn họ, hấp xong bánh bao thì chú Lưu cũng về.
"Đúng là đáng thương thật." Thím Lưu nhìn Thanh Pháp đang vùi đầu gặm bánh bao thịt: "Còn nhỏ như vậy sao mà hai đứa đã đi thuyền ra khơi rồi, nguy hiểm thế."
Trần Đăng Dương nói: "Bỏ trốn cùng nhau."
Một miếng bánh bao nóng hổi đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong. Thanh Pháp suýt thì tắt thở, vội vàng húp một ngụm cháo loãng để đẩy miếng bánh bao xuống, cậu sửng sốt nhìn Trần Đăng Dương.
Chú Lưu liền bật cười: "Nhỏ như vậy đã bỏ nhà đi với nhau rồi, tình cảm tốt quá nhể."
"Người trong nhà không đồng ý." Trần Đăng Dương hỏi: "Có thể ở lại nhà chú thím vài ngày được không ạ, bây giờ bọn con vẫn chưa muốn về nhà."
"Được chứ." Thím Lưu đồng ý rất vui vẻ: "Làng của chú thím hơi hẻo lánh, hai đứa vẫn nên ở lại nhà chú thím cho an toàn, khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì gọi người nhà đến đón."
"Vâng, cảm ơn ạ."
Thím Lưu vào phòng tìm quần áo cũ cho bọn họ, chú Lưu lại đi ra ngoài. Thanh Pháp ăn liền tù tì bảy cái bánh bao lớn để lấp đầy bụng, húp nốt ngụm cháo cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi: "Thật sự định ở đây à? Tại sao?"
"Nói rồi, không muốn về nhà." Trần Đăng Dương nhìn cái bát trống không trước mặt cậu, "Ăn khoẻ quá vậy."
Thanh Pháp: ?
"Chỉ có một ít quần áo cũ con trai thím để lại thôi, đừng chê nhé." Thím Lưu ôm một chồng quần áo sạch đi ra, "Hai đứa tắm trước đi, thím lau chiếu rồi trải lên giường cho."
Bà dẫn Trần Đăng Dương và Thanh Pháp đi vào căn phòng ngủ nhỏ: "Căn phòng này là con trai út và con dâu của thím vừa mới bày biện sau khi kết hôn cách đây không lâu, hai đứa nó mới ở được vài đêm đã vào thành phố làm việc rồi."
Căn phòng chắc chỉ rộng bằng một phần ba nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Trần Đăng Dương, một chiếc giường gỗ nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh là tủ đầu giường, khắp nơi đều dán những chữ "Hỷ" to nhỏ có đủ.
Trần Đăng Dương nhìn một cái với bộ dạng vui vẻ chấp nhận, hỏi thím Lưu: "Ở nhà có điện thoại không ạ?"
"Ờ, trong phòng có đó, trên cái tủ kia kìa, hai đứa muốn dùng thì cứ dùng." Thím Lưu đặt quần áo lên đầu giường rồi nói: "Đúng rồi, vẫn chưa hỏi hai đứa tên là gì nhỉ?"
"Gọi con là Tiểu Dương."
"Ò, Tiểu Dương." Thím Lưu lại nhìn Thanh Pháp.
Thanh Pháp còn chưa kịp mở miệng, Trần Đăng Dương đã nói: "Tiểu Trư."
Thím Lưu gật đầu: "Tiểu Trư."
"Không phải, không phải không phải ạ." Thanh Pháp muốn trừng Trần Đăng Dương một cái nhưng lại không dám, "Gọi con là Tiểu Kiều là được."
"Được, vậy hai đứa đi tắm trước đi, thím đi giặt chiếu, phòng tắm ở trong sân."
Sau khi thím Lưu rời khỏi phòng, Trần Đăng Dương bước tới ngồi xuống cuối giường, vén miếng vải chống bụi trên điện thoại lên, bấm một dãy số. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Thanh Pháp mơ hồ nghe thấy giọng nói của 339 ở đầu bên kia.
"Là tôi." Trần Đăng Dương vừa gọi điện thoại vừa gấp miếng vải chống bụi kia như thể đang thấy chán, "Điều tra rõ chưa?"
"Tôi không sao, không cần quan tâm tôi đang ở đâu, cũng không cần điều tra số này, mấy ngày này đừng làm phiền tôi."
"Cậu ta còn sống khỏe mạnh, mới ăn bảy cái bánh bao với hai bát cháo... Cậu tìm cậu ta thì có gì mà nói, tiền điện thoại đắt lắm."
Thanh Pháp cau mày nghi hoặc.
"Hạ Uý? Cậu bảo cậu ta lát nữa hẵng gọi lại, tôi đi tắm cái đã." Trần Đăng Dương cúp điện thoại, nghiêng người sang lấy đại hai món trong chồng quần áo kia rồi đứng dậy.
Thanh Pháp vẫn đang dựa vào cửa, căn phòng nhỏ hẹp, Trần Đăng Dương chưa đi được hai bước đã đến trước mặt cậu, cụp mắt nhìn cậu: "Tránh ra."
"...Ò." Vừa rồi Thanh Pháp ăn nhiều quá nên lúc này đầu óc hơi thiếu máu, cậu lùi ra ngoài một bước chậm mất nửa nhịp.
Vì dáng người quá cao nên lúc ra khỏi cửa phòng Trần Đăng Dương phải cúi đầu, vừa bước ra ngoài thì chú Lưu đi vào, xách một túi nylon trong tay: "Chú đến một cửa hàng nhỏ trong thôn mua cho hai đứa ít đồ."
Mở ra xem thì thấy là đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng và dép lê.
"Mấy thứ này vẫn nên dùng đồ mới thì hơn nên chú mua hết luôn." Chú Lưu cười nói: "Đã đến rồi thì là khách, nếu còn thiếu gì khác cứ nói cho chú biết."
"Cảm ơn ạ, phiền ngài quá rồi." Thanh Pháp sờ túi quần mình, bên trong có hơn hai trăm tệ, cậu định khi nào rời đi sẽ để lại toàn bộ số tiền.
(200 tệ ≈ 682k VND)
"Đừng khách sáo, đi tắm đi, tắm xong thì ngủ một giấc, chắc là mệt lắm rồi."
Trần Đăng Dương lấy phần của mình từ trong túi ra, ra khỏi phòng đi vào phòng tắm. Thanh Pháp đi một vòng quanh sân, nói chuyện với thím Lưu một lúc. Sau khi làm được kha khá hoạt động để tiêu hoá, cậu trở lại căn phòng nhỏ, ngồi xuống mép giường, tiện thể lấy tiền trong túi ra, trải lên ván giường để hong khô.
Giường này nhỏ thì nhỏ thật nhưng lại khá cao, nếu ngồi vào bên trong một chút thì bắp chân có thể buông thõng xuống. Thanh Pháp lắc chân mấy cái, đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm chiếc giường này.
Đợi đã... Hình như cậu sẽ phải chen chúc ngủ cùng Trần Đăng Dương trên chiếc giường nhỏ này.
Da đầu Thanh Pháp tê dại, lập tức nhảy xuống giường đứng trên mặt đất, ngẩn người trong chốc lát, cậu nhìn quanh phòng, nhỏ đến mức đáng thương, không thể kê nổi chiếc giường thứ hai, trong nhà này chắc là cũng không còn giường dư nữa rồi.
Có tiếng bước chân vang lên, Thanh Pháp xoay người lại, Trần Đăng Dương tắm xong đi ra, vừa đi vừa lau tóc, chiếc áo sơ mi màu xanh xám bị giặt đến bạc màu trên người mà hắn lại mặc ra được mùi vị cao cấp tao nhã và thoát tục. Hắn vừa vào phòng thì thấy hai trăm tệ Thanh Pháp hong khô trên giường, nói: "Cậu định khoe của cho ai coi?"
Nhưng Thanh Pháp chỉ bất động nhìn hắn lại gần, Trần Đăng Dương dừng tay lại, mái tóc ướt một nửa rủ xuống trước mắt: "Nhìn cái gì?"
"Cậu... thuốc lá của cậu, có phải không mang theo không?" Không thể để Trần Đăng Dương phát hiện mình đã biết thuốc lá của hắn thật ra là thuốc, Thanh Pháp cẩn thận thăm dò: "Vậy lỡ như cậu muốn hút mà không có thuốc để hút thì phải làm sao đây?"
Trần Đăng Dương liếc cậu, thờ ơ nói: "Đánh cậu."
Ánh mắt Thanh Pháp run lên, không dám nói thêm gì nữa, cầm quần áo đi vòng qua Trần Đăng Dương, sau đó ra khỏi phòng.
***
Xzxq: định đánh bằng gì á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip