Chap 26
May mắn thay, chiếc vòng cổ sau khi ngâm trong nước biển vẫn còn đầy đủ chức năng, Thanh Pháp tháo nó ra xoa bóp cổ. Trần Đăng Dương không mang theo vòng tay nên có lẽ mình phải đeo vòng cổ suốt 24 tiếng. Còn cả thuốc lá của Trần Đăng Dương nữa, không có thuốc lá rốt cuộc phải làm sao, Thanh Pháp hơi lo lắng.
Sau khi tắm rửa từ trên xuống dưới bao gồm cả răng miệng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, Thanh Pháp trở về phòng, thím Lưu đã trải chiếu lên, còn đặt thêm hai cái gối, vỏ gối cưới màu đỏ tươi, hai mắt Thanh Pháp tối sầm.
"Mau ngủ một lát đi, buổi trưa thím gọi hai đứa dậy ăn cơm." Lúc đi ra ngoài thím Lưu còn tiện tay đóng cửa lại.
Một căn phòng nho nhỏ, một cửa sổ nho nhỏ, một chiếc giường nho nhỏ và một Thanh Pháp ngây ra như phỗng.
Một lúc sau, cậu hỏi Trần Đăng Dương: "Làm sao đây?"
"Gì mà làm sao đây."
"Có lẽ chúng ta phải ngủ chung trên một chiếc giường, giường này còn rất nhỏ nữa."
"Chê nhỏ thì đi mà ngủ với chó trong sân."
Vấn đề hoàn toàn không phải là cái này, Thanh Pháp tức giận không nói gì cả, đi đến bên giường cởi dép ra, lên giường ngồi vào bên phía sát tường.
Trần Đăng Dương ngồi xuống cuối giường, đúng lúc đó điện thoại reo, hắn mở loa ngoài, một giọng nói trầm thấp cảnh giác vang lên: "Alo?"
"Có chuyện gì?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Đậu má! Anh em!" Hạ Uý khóc thét, "Cậu doạ tôi sợ chết khiếp! Tôi còn tưởng sinh nhật tôi sắp sửa trở thành ngày giỗ của cậu rồi! Ba tôi suýt thì đánh chết tôi cậu có biết không! Lỡ như cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không sống nữa!"
Hạ Uý ở đầu bên kia khóc lóc kể lể, Trần Đăng Dương ở đầu bên này trả lời phũ phàng: "Không có việc gì khác thì cúp đây."
"Hả? Khoan khoan khoan khoan! Bây giờ rốt cuộc cậu đang ở đâu, sao lại không về? Thanh Pháp thì sao?"
Trần Đăng Dương miêu tả khách quan: "Trên giường."
Một sự im lặng chết chóc, Hạ Uý nói: "Không làm phiền các cậu nữa." Vừa nói xong đã lập tức cúp máy.
Thanh Pháp ôm đầu gối ngồi dựa vào tường như một đứa trẻ vị thành niên bị bắt cóc, không hiểu ra làm sao. Trần Đăng Dương đứng dậy từ cuối giường, cong một chân nửa quỳ trên giường, đưa tay qua đầu Thanh Pháp kéo rèm cửa. Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn vào cằm Trần Đăng Dương nhưng lại nhanh chóng không nhìn nữa, bởi vì tấm rèm ngắn màu xanh buông xuống đã che khuất tầm mắt.
Ngẩn người một lúc, Thanh Pháp thò đầu ra từ bên dưới rèm cửa, cả căn phòng được nhuộm một màu xanh nhạt, còn Trần Đăng Dương đã nằm xuống nhắm mắt ngủ, chiếc giường này quả thật quá chật chội so với chiều cao của hắn, hai chân không khỏi bị lộ ra một khúc.
Thanh Pháp không nhịn được ngáp một cái, chớp mắt rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên gối.
Mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như thím Lưu gọi bọn họ dậy ăn trưa. Thanh Pháp khó khăn mở mắt, lật người quay mặt vào tường, không ngờ Trần Đăng Dương lại giữ vai cậu lật cậu về lại: "Gọi cậu ăn cơm."
Thanh Pháp phát ra mấy tiếng không rõ ràng, vươn tay định lấy tay Trần Đăng Dương ra, còn chưa kịp làm tay hắn nhúc nhích lại sắp sửa ngủ thiếp đi, yếu ớt nắm hờ cổ tay Trần Đăng Dương.
"Tôi đi đây." Trần Đăng Dương hờ hững rút tay ra, nói.
"...?!" Tưởng rằng Trần Đăng Dương định về thủ đô, Thanh Pháp mở mắt ra như xác chết vùng dậy.
Nằm ngửa nhìn nhau với Trần Đăng Dương một lát, Thanh Pháp biết mình bị lừa, mặt mày nhăn nhó ngồi dậy: "Sao cậu tự kỷ luật quá vậy, hợp vào quân đội."
"Sự khác biệt giữa người và heo vốn đã rất lớn rồi." Trần Đăng Dương nói xong thì xuống giường ra khỏi phòng.
Mở cửa ra đến phòng khách, thím Lưu đang bày bát đũa, một omega với bím tóc nhỏ đang xếp ghế, khi nhìn thấy hai người lạ từ trong phòng đi ra, nhỏ trốn bên cạnh thím Lưu, kéo vạt áo bà.
"Thu Thu ngoan, đây là hai anh Tiểu Dương và Tiểu Kiều, đến nhà mình làm khách, đừng sợ."
Thím Lưu xoa đầu Thu Thu rồi lại giải thích với Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, "Cháu gái thím, năm nay tám tuổi, hơi sợ người lạ."
"Không sao ạ." Thanh Pháp cũng không giỏi dỗ trẻ con lắm, chỉ có thể mỉm cười với Thu Thu.
Mặc dù thím Lưu giục bọn họ cứ ăn đi nhưng Thanh Pháp và Trần Đăng Dương vẫn đợi chú Lưu về mới chạm vào đũa. Một đĩa nghêu trắng trông thanh đạm nhưng lại cực kỳ ngon miệng, Thanh Pháp ăn không buồn ngẩng đầu, cả quá trình chỉ để cho Trần Đăng Dương trò chuyện với chú Lưu và thím Lưu.
Hai chú thím già nói chuyện cực kỳ có chừng mực, không dò la về lai lịch của bọn họ mà chỉ nói về thời tiết mùa màng và chuyện nhà. Thím Lưu vừa nói vừa nhìn vào trong sân: "Ăn cơm xong phải quét sân rồi, để buổi chiều thu hoạch ngô xong có chỗ để."
Thanh Pháp cuối cùng cũng có chút tự giác, lau miệng nói: "Bọn con cũng sẽ giúp thu hoạch ngô."
Chú Lưu liền bật cười: "Mấy đứa nhỏ thành phố các con da thịt mịn màng, làm sao mà lao động nổi."
"Làm được ạ." Thanh Pháp nói.
Ăn xong và giúp thu dọn bát đũa xong, nghỉ ngơi một lát thì chuẩn bị đi bẻ ngô, mặc áo sơ mi không tiện làm việc nên Trần Đăng Dương thay ra một chiếc áo phông.
Lúc hắn cởi cúc áo sơ mi, Thanh Pháp ngồi bên giường nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại đung đưa chân, ánh mắt di chuyển theo bàn tay đang cởi cúc áo của Trần Đăng Dương đi xuống, vẻ mặt trống rỗng, giống như chỉ đang ngẩn người chứ không có suy nghĩ nào khác.
Còn lại hai cái cúc cuối cùng, động tác của Trần Đăng Dương dừng lại, duỗi tay ra kéo một cái áo trùm lên đầu Thanh Pháp, sau đó đẩy vai cậu một cái. Thanh Pháp không phản kháng bị đẩy ngã ra giường, im lặng mấy giây, cậu lấy áo ra ngồi dậy thì phát hiện Trần Đăng Dương đã thay xong rồi.
Thanh Pháp suy nghĩ một lát, hỏi: "Sao cậu lại xấu hổ?"
"Cậu không xấu hổ." Trần Đăng Dương gấp áo sơ mi xong ném lên giường, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Vậy cậu cởi cho tôi xem đi."
"... Bây giờ tôi cũng không muốn thay đồ." Thanh Pháp kìm nén hồi lâu mới nói ra được một câu.
"Tốt nhất là cả đời này cậu đừng thay."
Không làm được, Thanh Pháp chọn cách im lặng. Nghe thấy chú Lưu ở bên ngoài đang chuẩn bị xuất phát, cậu lập tức đi ra khỏi phòng, lại không nhịn được quay đầu lại giục Trần Đăng Dương: "Mau lên."
Ruộng ngô nằm trên ngọn đồi phía sau thôn, Thanh Pháp và Trần Đăng Dương giúp chú Lưu đẩy xe ba bánh. Trời nắng gay gắt, mũ rơm chẳng có tí tác dụng gì, chưa đi được mấy bước thì người đều bị nắng chiếu đến đổ mồ hôi. Tình cờ bên ruộng có một cái cây to tươi tốt, chú Lưu đậu xe dưới gốc cây, vẫn chưa bỏ cuộc thuyết phục bọn họ: "Hai đứa đừng xuống ruộng làm gì, ngồi đây hóng gió là được rồi."
Thanh Pháp và Trần Đăng Dương không lên tiếng, đeo bao tay vào, mỗi người kéo một bao tải đi vào trong ruộng và bắt đầu bẻ ngô.
Tiếng ve kêu râm ran, Thanh Pháp đổ mồ hôi nhét từng trái ngô vào túi. Cậu tưởng mình đã tháo vát lắm rồi nhưng tiến độ chỉ mới được nửa túi mà Trần Đăng Dương ở bên kia đã đựng đầy bao, vác lên là đi luôn, đặt lên xe ba bánh, sau đó lại cầm một túi rỗng quay lại.
Thanh Pháp bị kích thích nên đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng nhét đầy, cậu cúi xuống cố gắng vác túi lên vai nhưng cố gắng gần nửa phút mà túi ngô không hề nhúc nhích, đầu cậu đã mấy lần suýt thì chúi xuống đất.
Trong lúc nhếch nhác, một đôi bàn tay thon dài buông xuống xách túi lên, Thanh Pháp nheo mắt ngẩng đầu lên, dưới chiếc mũ rơm, khuôn mặt Trần Đăng Dương bị hơi nóng hun cho đỏ bừng, những giọt mồ hôi lăn xuống từng giọt từ hai bên thái dương, trượt qua yết hầu và hai bên cổ. Hắn nhìn Thanh Pháp một cái: "Ăn phí cơm rồi." Vừa nói vừa vác ngô lên rồi xoay người đi về phía rìa thửa ruộng.
Thanh Pháp nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương, quần áo cũ, mũ rơm lớn, ăn mặc như ông già vùng nông thôn nhưng lại được khuôn mặt và dáng người hắn thăng hoa lên thành một vẻ đẹp tự nhiên nguyên thuỷ không cần trau chuốt, ông trời đúng là không công bằng.
"Nhìn cái gì, lao động đi." Trần Đăng Dương quay trở lại, ném một cái túi rỗng xuống cạnh chân Thanh Pháp.
Trở lại làm việc, Thanh Pháp chậm chạp nhận ra một cuộc sống hết sức hoang đường, rằng cậu và Trần Đăng Dương đang bẻ ngô. Cậu chủ Trần từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sự cưng chiều không phải làm việc nhà thế mà lại đang bẻ ngô trong ruộng, nếu Trần Bồi Văn biết được chuyện này thì có lẽ sẽ chấn động đến mức đau lòng rơi nước mắt.
Tự biết mình vác không nổi, sau khi nhét đầy một túi, Thanh Pháp trơ mắt ra đợi Trần Đăng Dương tới vác, xe ba bánh nhanh chóng được chất đầy, chú Lưu không nhìn nổi nữa, hoảng hốt nói: "Trời ơi, hai đứa là khách, đừng xem mình là gia súc chứ, nghỉ ngơi một lát đi."
Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhắm mắt làm ngơ, cho đến khi Thu Thu xách giỏ mang Tiểu Hắc tới đưa nước thì hai người mới dừng lại, đi đến dưới gốc cây nghỉ ngơi, chú Lưu chở ngô trên xe về trước.
Sau khi cởi bao tay và mũ rơm ra, Thanh Pháp mệt đến mức hơi thất thần, vòng cổ quấn quanh cổ vừa gò bó vừa nóng nực, cậu kéo nhẹ ra. Thanh Pháp vuốt tóc ra sau, nghiêng đầu sang liếc cậu: "Khó chịu thì cởi ra."
"Không cởi." Thanh Pháp giơ mu bàn tay lên vuốt mồ hôi trên cằm, "Tôi đã từng bảo đảm với cậu là sẽ không để cậu ngửi thấy mùi pheromone của tôi nữa rồi."
Im lặng một giây, Trần Đăng Dương mới nói: "Sao cũng được."
Thu Thu ngồi xổm ở một bên lặng lẽ hái hoa dại nhỏ, Tiểu Hắc thì ngồi ngay ngắn nhìn về phía xa. Gió dưới bóng cây khá mát mẻ, xua tan đi hơi nóng, Thanh Pháp hái một bông hoa nhỏ màu tím cài vào bím tóc của Thu Thu, Thu Thu kéo bím tóc của mình sang nhìn, ngẩng đầu mỉm cười với Thanh Pháp.
"Sao tôi lại buồn ngủ nữa rồi." Thanh Pháp đau lưng mỏi vai ngáp một cái.
Trần Đăng Dương giống như một sĩ quan huấn luyện tàn nhẫn, đội mũ rơm lên đứng dậy, vừa đeo bao tay vừa nói: "Buồn ngủ thì đi lao động."
Cả một buổi chiều, Thanh Pháp bẻ ngô trong sự giám sát của sĩ quan huấn luyện Trần nghiêm khắc, bẻ mãi cho đến hoàng hôn, ánh tà dương màu đỏ vàng bao phủ đồng ruộng trên núi, chú Lưu ở lại chặt râu ngô, Thu Thu dẫn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đi bộ về nhà, Tiểu Hắc đi phía trước dẫn đường.
Đi bộ trên núi có thể nhìn thấy đầu làng, nơi đó có một cây đa cao lớn, trên cây có những sợi dây đỏ tung bay trong gió như một quả cầu lửa. Thanh Pháp hỏi Thu Thu: "Những sợi dây đỏ trên cây kia là gì vậy?"
"Cây ước nguyện." Thu Thu nhỏ giọng trả lời.
Thanh Pháp lại hỏi con bé: "Vậy em đã ước nguyện chưa?"
Thu Thu gật đầu nói: "Muốn ba mẹ về nhà thăm em nhiều hơn."
Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhìn nhau một cái, Thanh Pháp đưa tay xoa đầu Thu Thu.
Về nhà với mặt mày lấm lem, thím Lưu đang nấu cơm, ngô trong sân đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Thanh Pháp rửa sạch tay, gảy những vết phồng rộp hơi gồ lên trong lòng bàn tay, không nghiêm trọng lắm, ngày mai vẫn có thể bẻ tiếp.
Đợi đến khi chú Lưu về nhà, mọi người cùng nhau ăn tối, sắc trời đang dần tối, ăn xong nghỉ ngơi một lát thì Trần Đăng Dương đi tắm trước, Thanh Pháp ngồi xổm bên cạnh chú Lưu xem ông vá lưới đánh cá.
"Vị trí này không dễ vá, phải mất mấy ngày, lớn tuổi rồi, nhìn lâu sẽ đau mắt." Chú Lưu nói: "Nhưng vẫn còn lưới khác dùng được nên không bị trì hoãn."
Thanh Pháp xem rất nghiêm túc, còn bắt đầu học vá vài mũi, được chú Lưu khen thông minh, sau đó ông lại lập tức giật lưới đánh cá và con thoi lại: "Không thể để hai đứa lao động nữa, đi nghỉ sớm đi, ngày mai ngủ muộn một chút hẵng dậy."
Đúng lúc Trần Đăng Dương tắm xong đi ra, đi ngang qua sau lưng Thanh Pháp, dùng cẳng chân đạp mông cậu một cái: "Đi tắm đi."
"Ò." Thanh Pháp đứng dậy, quay về phòng lấy quần áo.
Trong một ngày đã tắm hai lần, không thể sạch hơn được nữa. Thanh Pháp lau đầu đi vào phòng khách, Trần Đăng Dương đang phụ đạo cho Thu Thu làm bài tập hè, khoanh tay như một giáo viên trung niên nghiêm khắc. Thu Thu căng thẳng thấy rõ, cẩn thận viết đáp án xuống, Trần Đăng Dương không nể nang gì mà nói: "Sai rồi."
"Có một dấu ngoặc, không thấy sao?"
Thu Thu xoá câu trả lời sai đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thấy rồi ạ."
Viết đáp án lại xong, nhỏ lén lút quan sát phản ứng của Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương gật đầu: "Ừm."
Đợi thầy giáo Trần kết thúc công việc trồng người quay trở lại phòng, Thanh Pháp ngồi ở mép giường, nói: "Thu Thu vốn đã nhát gan rồi, sao thái độ của cậu không tốt hơn một chút đi."
Trần Đăng Dương cau mày: "Thái độ của tôi không tốt?"
"...Bỏ đi." Thanh Pháp gãi sau lưng, mím môi, đột nhiên có hơi xấu hổ: "Hình như sau lưng tôi bị con gì cắn thì phải, cậu có thể nhìn giúp tôi một cái được không, tự tôi không nhìn được."
Gương trong phòng tắm rất nhỏ lại còn treo cao, chỉ có thể soi được mặt, cậu bất đắc dĩ phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đi về phía cậu, hếch cằm về phía giường: "Đi lên giường."
Thanh Pháp liền nằm sấp lên giường, gối mặt lên cánh tay quay đầu lại nhìn Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương đứng ở bên giường, vén vạt áo của Thanh Pháp lên, để lộ ra một cái eo trắng trẻo dẻo dai, hắn cúi đầu nhìn một cái, nói: "Chảy nước rồi."
"?" Thanh Pháp nhất thời không kịp phản ứng, "Chảy nước ở đâu?"
"Còn chỗ nào nữa." Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xung quanh vết thương vài cái, nói: "Chỗ bị cắn."
Thắt lưng Thanh Pháp bị làm cho khẽ run lên, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Tôi nghĩ không phải là muỗi đốt, buổi chiều lúc bẻ ngô đã bắt đầu ngứa rồi."
"Tôi đi hỏi xem có thuốc mỡ không."
"Được."
Thanh Pháp yên lặng nằm sấp bất động trên giường đợi hơn nửa phút, nhìn về phía cửa phòng, Trần Đăng Dương cầm một lọ thuốc mỡ nhỏ quay lại: "Nghe bảo là bị côn trùng cắn đều có thể dùng cái này."
Mở nắp ra, hắn bóp một ít thuốc mỡ bôi thành vòng tròn trên eo Thanh Pháp. Hơi lạnh và cũng hơi nhột, Thanh Pháp nhìn gương mặt hơi cúi xuống của Trần Đăng Dương, không thấy được ngón tay hắn nhưng có thể tưởng tượng được hình ảnh ngón tay khẽ khàng đảo qua đảo lại trên da, bởi vì xúc cảm cực kỳ rõ ràng.
Ánh mắt Trần Đăng Dương đặt lên eo mình, trần trụi không chút che chắn... Nghĩ đến đây, Thanh Pháp đơ ra, đột nhiên quay đầu về vùi mặt vào trong cánh tay.
Sau khi bôi xong, Trần Đăng Dương ra ngoài rửa tay, Thanh Pháp dịch vào bên trong giường, nằm sấp trên gối cho thuốc mỡ khô.
Một lúc sau, Trần Đăng Dương mới trở lại phòng, nhấn công tắc cạnh cửa để tắt đèn.
Căn phòng tối đen một mảng, Thanh Pháp nghiêng đầu sang nhìn bóng dáng hắn đến gần rồi nằm xuống.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, căn phòng chuyển sang màu xanh thẫm, dần dần chìm vào im lặng. Rõ ràng rất mệt nhưng lại không ngủ được, Thanh Pháp dùng ánh mắt miêu tả góc nghiêng khuôn mặt Trần Đăng Dương trong mảng màu xanh tối. Trán, xương lông mày, sống mũi, môi, Thanh Pháp cứ cảm thấy hắn cũng chưa ngủ nên nhẹ giọng hỏi: "Tại sao cậu không muốn về nhà?"
Trần Đăng Dương mở hờ mắt, ánh mắt đặt vào nơi nào đó trong bóng tối: "Ông nội tôi có thói quen đi cúng bái cha mẹ tôi mỗi lần sau sinh nhật."
Thanh Pháp hơi kinh ngạc, mở miệng nói: "Có phải là cả nhà họ Trần đều sẽ đi nhưng cậu không muốn đi cùng đúng không?"
"Lần này nói không chừng còn có cả nhà cậu."
Thanh Pháp sững người ngay lập tức, Trần Đăng Dương không mắng người nhưng cậu lại cảm thấy còn không dễ chịu bằng bị mắng, nỗi xấu hổ, lúng túng và áy náy mà Trịnh Thư Hồi và Thanh Duệ không cần phải trải qua đều đổ dồn gấp bội lên một mình cậu, còn cậu thì thậm chí còn không thể phản bác, nói rằng mình không giống vậy.
Thực tế thì quả thật không khác gì cả, cậu vốn dĩ là đồng loã của nhà họ Nguyễn, một thứ rác rưởi tương tự, chắc là Trần Đăng Dương rất ghét cậu.
Thấy Thanh Pháp im lặng, Trần Đăng Dương nói: "Cũng không mắng cậu, giả vờ tủi thân cái gì."
"Không có tủi thân, cậu muốn mắng tôi cũng là điều nên làm." Thanh Pháp hoàn toàn tiếp nhận, nói: "Nhưng cậu như vậy ông nội Trần sẽ lo lắng, ông ấy chưa chắc hiểu suy nghĩ của cậu, chỉ biết là cậu đã mất tích thôi. "
"Đã nói trước với Hách Dương rồi, cậu ấy sẽ xử lý tốt."
"Vậy thì tốt." Thanh Pháp yên tâm hơn một chút, thuận miệng nói: "Cảm thấy Lục Hách Dương rất đáng tin cậy."
Trần Đăng Dương nói: "Cậu ta có bạn trai rồi, cậu bớt nằm mơ lại."
Thanh Pháp: ?
"Cậu tưởng Lục Hách Dương là hạng người tốt lành gì." Trần Đăng Dương tiếp tục nói.
"Cậu ấy không phải người tốt mà cậu còn làm bạn với cậu ấy." Thanh Pháp nói: "Còn Hạ Uý nữa, tôi thấy cậu ấy cũng rất tốt."
Trần Đăng Dương sỉ nhục mỗi một người anh em một cách công bằng: "Đều chẳng phải thứ gì tốt."
"Được thôi, có lẽ là tôi không hiểu quá rõ về các cậu ấy." Thanh Pháp không định tranh luận nữa, lại hỏi: "Sao cậu phát hiện được trên du thuyền có gì nguy hiểm vậy?"
Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Trần Đăng Dương và thuyền trưởng và cả mệnh lệnh bảo mình tắt đèn, Thanh Pháp chắc chắn rằng Trần Đăng Dương đã biết từ lâu.
"Vệ sĩ." Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, "Bình thường anh ta sẽ chủ động xin đi theo tôi, nhưng tối qua anh ta lại do dự."
Thanh Pháp mở to mắt, chống người ngồi dậy: "Ý cậu là vệ sĩ của cậu đã cấu kết với người khác? Anh ta là người mới tới không lâu sao?"
"Đã theo tôi sáu năm." Trần Đăng Dương rất bình tĩnh.
Thanh Pháp nhất thời im lặng, sáu năm, có lẽ là vì ở chung quá lâu nên vệ sĩ mới chần chừ, cũng vì vậy mà Trần Đăng Dương vừa nhìn đã nhận ra.
"Cậu có buồn không?" Thanh Pháp lại nằm sấp xuống, nhìn hắn hỏi.
"Không cần thiết, cũng không phải lần đầu tiên." Trần Đăng Dương thờ ơ nói: "Người nên buồn là anh ta."
Bên dưới lợi ích không có sự thật lòng nào, có rất nhiều người nịnh bợ hắn, cũng có rất nhiều người hy vọng hắn chết. Thanh Pháp nghĩ có lẽ Trần Đăng Dương đã quen với sự bạc tình bạc nghĩa của những người xung quanh, lòng trung thành có thể mua được bằng tiền rất đáng quý, nếu không thể kéo dài cả đời thì mấy năm cũng xem như đủ rồi.
"Trên du thuyền còn có kẻ xấu nào khác không?"
"Không rõ nhưng nếu còn đi xa hơn về phía trước thì chắc chắn sẽ có tàu khác mai phục, nhân lúc sáng sớm sau khi mọi người ngủ sẽ ra tay." Trần Đăng Dương nói: "Cho nên tôi phải đi trước, dù sao thì mục tiêu cũng là tôi."
Thanh Pháp chỉ mới nhìn thấy loại chuyện này trên TV, giống như vụ tông xe trên con đường vòng quanh núi lần trước, cho dù vụ bắt cóc lần này không thật sự xảy ra thì cậu vẫn rất lo lắng: "Có phải là người đã lên kế hoạch tông xe trước đây làm không? Bắt cóc cậu để làm gì vậy, uy hiếp ông nội Trần?"
"Ai biết được, có thể là đưa đến hải phận quốc tế giết rồi cho cá ăn."
Không hiểu vì sao hắn lại có thể nói ra những lời như vậy một cách lạnh nhạt như thế, Thanh Pháp nhìn hắn, Trần Đăng Dương vẫn nhắm mắt, hỏi: "Làm sao, sợ tôi chết rồi nhà cậu sẽ không còn lợi ích để nắm giữ nữa à?"
Thanh Pháp ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Không phải." Cậu cũng không hiểu tâm trạng của mình lắm, chỉ là vừa nghĩ đến cảnh tượng Trần Đăng Dương miêu tả đã cực kỳ sợ hãi, cậu nói: "Cho dù không còn lợi ích gì cả thì tôi vẫn mong cậu bình an sống sót."
Trần Đăng Dương mở mắt ra nhìn vào mắt Thanh Pháp, ánh trăng bạc chiếu vào mặt cậu, lạnh lẽo không có nhiệt độ gì.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Thanh Pháp bị doạ run lên, Trần Đăng Dương vò đầu, dáng vẻ có chút mệt mỏi: "Mở loa ngoài."
"Được." Thanh Pháp bò đến cuối giường, duỗi tay về phía tủ, bấm vào nút loa ngoài.
"Ngủ rồi à? Tôi không làm phiền các cậu chứ?" Hạ Uý thận trọng hỏi.
Trần Đăng Dương vừa mệt vừa mất kiên nhẫn: "Đang ngủ."
"À... Ờm. . . . . . " Hạ Uý ở đầu bên kia lẩm bẩm ngủ này của cậu nghĩa là sao, có phải là cái mà tôi nghĩ không... Sau khi lẩm bẩm mấy giây, hắn nói: "Mặc dù Hách Dương bảo tôi đừng làm phiền cậu nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, các cậu có gì muốn nhắn nhủ với tôi không? Tôi sẽ đi làm."
Trần Đăng Dương : "Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa."
"... Chỉ nhắn nhủ cái này thôi phải không, được." Hạ Uý hỏi, "Thanh Pháp, cậu thì sao?"
Thanh Pháp: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"...Được, cảm ơn." Hạ Uý nói: "Bị bệnh thần kinh à, cả hai cậu đấy!"
Cúp điện thoại, trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Thanh Pháp nằm lên gối, một bên người dựa sát vào tường, tránh chạm vào Trần Đăng Dương làm cho hắn phản cảm. Không ai nói gì nữa, hơi thở trở nên đều đặn và chậm rãi giữa tiếng côn trùng kêu râm ran.
Không biết đã ngủ bao lâu, ngay cả côn trùng ngoài cửa sổ cũng ngừng kêu, Thanh Pháp bị nóng đến mức tỉnh giấc nhưng không phải là cơ thể mình nóng. Cánh tay cậu và cánh tay Trần Đăng Dương kề vào nhau, có thể cảm nhận được sức nóng hầm hập từ làn da của đối phương truyền đến.
Thanh Pháp đột nhiên ngồi dậy, lại gần Trần Đăng Dương một chút: "Cậu sốt rồi à?"
Trần Đăng Dương cau mày, chậm rãi mở mắt ra, Thanh Pháp đặt lòng bàn tay lên trán hắn, nóng đến đáng sợ. Thanh Pháp nói: "Cậu bị sốt thật rồi."
"Phải làm sao đây?" Trong ánh mắt không tỉnh táo của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp lo lắng nói: "Cậu tuyệt đối không được đổ bệnh, ngày mai còn phải vác ngô nữa."
Trần Đăng Dương : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip