Chap 27

Thanh Pháp xuống giường vắt khăn để hạ nhiệt cho Trần Đăng Dương, thuốc hạ sốt mà Trần Đăng Dương thường uống là loại chuyên dùng, bây giờ không thể có được, Thanh Pháp đành phải bó tay, hơi sốt ruột hỏi: "Cậu còn chỗ nào khó chịu không?"

"Đau đầu."

"Tôi giúp cậu xoa bóp một lát." Ngồi nghiêng không tiện, Thanh Pháp bỏ gối ra, cẩn thận đặt đầu Trần Đăng Dương lên đùi mình.

"Ở đây không có thuốc của cậu, muốn hạ sốt chắc là sẽ rất lâu." Thanh Pháp mát xa cho hắn, do dự một lát mới nói: "Lần này là tình huống đặc biệt, cậu... có muốn cân nhắc sử dụng pheromone của tôi không?"

Hơi thở của Trần Đăng Dương không ổn định, nhắm chặt mắt không nói gì, Thanh Pháp kề mu bàn tay lên khuôn mặt nóng bừng của hắn, nói: "Không phải tôi đang chứng minh cho cậu thấy pheromone của tôi có ích như thế nào, chỉ là không muốn cậu khó chịu thôi. Đợi ngày mai cậu khoẻ lại rồi, nếu như vẫn còn tức giận thì cậu cứ mắng tôi... cũng có thể đánh tôi."

Dừng lại một lát, Thanh Pháp lại bổ sung: "Nhưng tôi cực kỳ sợ đau, cảm phiền cậu nhẹ tay một chút."

Nói xong, lại đợi thêm một lát nữa, Thanh Pháp mới giơ tay lên lần mò sau gáy, bật công tắc một chiều của vòng cổ để đảm bảo có thể ngăn cách với pheromone của Trần Đăng Dương, sau đó lại di chuyển sang một bên, chỉnh thông số xuống một nấc.

Đêm khuya yên tĩnh đến mức có thể láng máng nghe thấy tiếng thủy triều ở xa xa, cảm nhận được tình trạng của Trần Đăng Dương đang dần dịu lại, Thanh Pháp cũng giảm bớt lực xoa bóp, trông có vẻ giống như đang vuốt tóc hắn hết lần này đến lần khác hơn.

Trần Đăng Dương cụp mắt xuống, lông mi thỉnh thoảng khẽ lay động. Thanh Pháp cúi đầu nhìn hắn, cũng không hỏi vì sao hắn không ngủ mà lại nói: "Có một chuyện mà tôi mãi vẫn không hiểu."

"Với đầu óc của cậu." Trần Đăng Dương còn không buồn nhấc mí mắt lên, "Chuyện không hiểu chỉ có một thôi à?"

"Được thôi... Thật ra đây là chuyện mà tôi muốn hiểu nhất." Thanh Pháp dừng lại một lát, lấy hết dũng khí hỏi: "Lần đó, cái lần tấm ảnh cả gia đình rơi xuống đất, cậu nói với tôi 'Lần thứ hai rồi', tôi không hiểu nghĩa là sao, tại sao lại nói là lần thứ hai."

Im lặng vài giây, Trần Đăng Dương mới lên tiếng: "Cậu thật sự không nhớ hay là đang giả vờ mất trí nhớ?"

"Nếu là giả vờ thì đã không hỏi cậu rồi." Thanh Pháp nói: "Tôi... trước đó tôi bị bệnh nên ở nước ngoài rất lâu, hầu hết những chuyện xảy ra hồi nhỏ đều quên hết rồi."

Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp Trần Đăng Dương trước khi trở về thủ đô, nếu như trong ký ức của Trần Đăng Dương, bọn họ đã từng tiếp xúc, vậy thì chỉ có thể là với Thanh Pháp... Thanh Pháp thật.

Trần Đăng Dương nói: "Tốt nhất là cậu nên quên thật rồi đi."

"Tôi không có lừa cậu." Thanh Pháp cúi đầu nhìn vào lông mày của hắn, "Có phải là hồi nhỏ tôi đã nói gì không tôn trọng với ba mẹ cậu không?"

"Tại đám tang của ba mẹ tôi." Lông mi Trần Đăng Dương khẽ lay động, nhắm mắt lại, "Cậu ném một chiếc máy bay giấy trước mặt tôi, còn cười hỏi tôi đây có phải là cách mà ba mẹ tôi chết không, thật tội nghiệp."

Chuyện này đã không thể dùng "lời trẻ con nói không nên để ý" để lấp liếm được nữa, Thanh Pháp đột nhiên dừng tay lại, không thể tin nổi nói: "Cái..."

"Anh cậu đứng ngay sau lưng tôi nhìn, cậu đi tới chỗ tôi, nói rằng rơi từ trên trời xuống chắc là đau lắm nhỉ, tay và chân chắc chắn sẽ gãy rời, còn chảy rất nhiều máu."

Trần Đăng Dương nói đến đây thì dừng, giọng điệu và vẻ mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, giống như đang kể lại một chuyện cũ không liên quan đến mình, nhưng Thanh Pháp biết rằng không phải vậy.

Sinh ra trong yêu thương và kỳ vọng, từng có một gia đình trọn vẹn nhưng lại bị một vụ tai nạn hàng không huỷ hoại trong một ngày, ở độ tuổi chưa hiểu rõ về cái chết đã mất đi cha mẹ mãi mãi, vậy nên trong mười mấy năm sau đó chỉ có thể dựa dẫm vào bức ảnh mang theo hồi ức và nhớ nhung.

Căn phòng nhỏ trong biệt thự lưu giữ tất cả mọi thứ về cha mẹ, bức tường dán đầy ảnh, bức ảnh cả gia đình vẫn luôn không được thay khung ảnh mới. Trần Đăng Dương dùng vô số bức ảnh và đồ lưu niệm đầy phòng để âm thầm giãi bày tất cả những gì mình đã trải qua, để an ủi cha mẹ không thể tham dự vào cuộc đời của con trai, cũng là vỗ về trái tim đang âm thầm tưởng niệm của mình.

Trần Đăng Dương rất yêu cha mẹ hắn, Thanh Pháp đã xác nhận được điều này từ lâu, cho nên chưa bao giờ oán giận gì về việc bị xách vòng cổ lên khi đó, nhưng mãi cho đến lúc này cậu mới nhận ra, tất cả những gì Trần Đăng Dương làm lúc đó đã xem như khoan dung và nhẫn nại rồi.

Một omega nói ra những lời bất kính trong đám tang của cha mẹ mình khi lớn lên lại trở thành đối tượng có độ xứng đôi cao mà mình buộc phải kết hôn trong cuộc hôn nhân thương mại, dưới tiền đề như vậy, tất cả sự chán ghét và thù hận đều có thể được tha thứ. Trần Đăng Dương có thể làm chuyện tàn nhẫn hơn và quá đáng hơn, Thanh Pháp đều có thể hiểu được, đều có thể thông cảm được.

Một vòng lặp khép kín tưởng chừng như không có sai sót, nhưng Thanh Pháp lại cứ không phải là Thanh Pháp.

"Xin lỗi..." Hai tay Thanh Pháp hơi run lên không khống chế được, "Xin lỗi."

Bọn họ đều không sai, chỉ là mình đã được định sẵn sẽ mãi đứng ở bên bị chỉ trích và căm ghét, bởi vì là vật thay thế, chiếm đoạt thân phận và cuộc sống của Thanh Pháp, đương nhiên cũng phải gánh chịu quả báo mà cậu ta đã gieo, không có sự lựa chọn nào khác.

Cậu biết Trần Đăng Dương vốn sẽ không bao giờ nói ra, không nhắc đến chuyện ở đám tang với bất kỳ ai cho dù có là Lục Hách Dương và Hạ Uý, chuyện khung ảnh bị vỡ, nỗi bi thương, tức giận và ghét bỏ đó, hắn đều sẽ không nói. Đôi khi Thanh Pháp cảm thấy thật ra Trần Đăng Dương tồn tại tách rời khỏi cảm xúc, bình tĩnh đến mức từ bỏ việc thổ lộ và yếu đuối, xem xét và xử lý mọi việc bằng con mắt khách quan và trầm lặng.

"Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhận nhầm người, dù sao thì anh cậu cũng đứng ở đó." Trần Đăng Dương thờ ơ nói: "Và cả nốt ruồi lệ dưới mắt cậu, tôi nhớ rất rõ."

Không thể chối cãi, điều duy nhất mà Thanh Pháp có thể làm chính là thừa nhận: "Xin lỗi..." Cậu nói, "Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ định xúc phạm ba mẹ cậu, cũng không giả vờ rằng mình không nhớ."

Cho dù có nói gì đi nữa cũng đã quá muộn và chẳng thấm vào đâu, đều giống như những lời ngụy biện và bào chữa. Thanh Pháp thậm chí còn muốn nói với Trần Đăng Dương rằng omega nói ra lời lẽ độc ác năm sáu tuổi đó không phải là mình nhưng lại không thể tiết lộ, sự thật về việc cậu là con nuôi của nhà họ Nguyễn đã định sẽ phải đem xuống mồ chôn, tất cả những gì có thể đưa ra chỉ là những lời xin lỗi vô ích.

Trong vận mệnh phức tạp và rối ren, bọn họ tình cờ là hai mảnh ghép của sự hiểu lầm không đúng chỗ.

Thanh Pháp cúi đầu, dường như cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt Trần Đăng Dương được nữa, chớp mắt mạnh một cái, khuôn mặt đó lại trở nên rõ ràng. Trong ánh sáng màu xanh thẫm, Thanh Pháp nhìn thấy một giọt nước mắt dưới mắt Trần Đăng Dương đang long lanh phát sáng, cậu nhẹ giọng hỏi: "Cậu khóc rồi sao?"

Trần Đăng Dương mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cậu, nói: "Là cậu khóc."




...
Sáng hôm sau Thanh Pháp ngủ dậy muộn một chút, lúc thức dậy Trần Đăng Dương đã không còn ở trong phòng nữa. Hai mắt có cảm giác kỳ lạ, Thanh Pháp dùng sức chớp mắt, nhận ra đã sưng lên rồi.

Cuộc trò chuyện lúc sáng sớm đã khiến cho Thanh Pháp rơi một ít nước mắt, cái này là do sau đó cậu nằm nghiêng quay mặt vào tường khóc thầm. Cậu nhìn về phía chiếc gối, trên bao gối màu đỏ tươi quả nhiên có một vũng nước mắt lờ mờ. Thanh Pháp xuống giường rút khăn giấy, nhúng một ít nước sôi lau sạch dấu vết trên bao gối.

Đi vào phòng khách, trên bàn có một bát cháo được múc sẵn và mấy cái bánh bao toả ra hơi nóng, Thanh Pháp nhìn về phía sân, Trần Đăng Dương và thím Lưu đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ lột vỏ ngô, Thu Thu chắc là vẫn chưa dậy.

Ăn sáng xong, Thanh Pháp đi ra khỏi phòng, Tiểu Hắc ngồi bên cạnh vẫy đuôi với cậu, lúc vẫy đuôi đã đập vào viền dép của Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương quay đầu sang nhìn. Chỉ nhìn nhau chưa đến một giây mà Thanh Pháp đã rời mắt đi ngay, hỏi thím Lưu như thể đang che đậy: "Thím ơi, chú Lưu đi đâu rồi ạ?"

"Dậy rồi à?" Thím Lưu quay đầu sang cười với Thanh Pháp: "Ông ấy đi ra biển rồi, lát nữa về ăn sáng một cái rồi mang cá ra đầu làng. Sáng nay không ra đồng nữa, làm thịt một con gà, buổi trưa ăn ngon một chút."

Đang nói chuyện thì chú Lưu đã về, Thu Thu cũng ngủ dậy, thím Lưu vào nhà giám sát con bé ăn sáng. Thanh Pháp đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương đang lột vỏ ngô, mấy giây sau mới xoay người đi vào phòng khách.

Sau khi nhận được tin ông chủ trên trấn đã đến đầu thôn, chú Lưu vội vàng ra khỏi nhà đi giao cá. Thanh Pháp đi tới bên cạnh Trần Đăng Dương, do dự một lát, hỏi hắn: "Cậu có muốn đi cùng ra đầu thôn xem không?"

Trần Đăng Dương liếc cái túi quần phồng lên của Thanh Pháp một cái: "Có gì hay mà xem."

"Tôi muốn đi xem cái cây đó, cậu đi không?" Không đợi Trần Đăng Dương trả lời, Thanh Pháp đã dùng giọng điệu thỉnh cầu nói: "Đi đi."

Hai người đi theo phía sau chiếc xe ba bánh của chú Lưu băng qua làng, đi đến gốc cây cổ thụ có bồn hoa xi măng bao quanh. Ngẩng đầu lên, vô số dải ruy băng cầu nguyện quấn quanh những cành cây chìa ra của cây đại thụ đang phất phơ trong gió, phía trên là một tán lá khổng lồ với cành lá xanh xum xê, những chiếc lá tươi tốt đung đưa phát ra âm thanh xào xạc.

"Tôi hỏi xin Thu Thu được hai sợi." Thanh Pháp móc ruy băng và bút lông đen trong túi quần ra, "Chúng ta cũng viết đi."

Cậu lấy một sợi ra đưa cho Trần Đăng Dương, gió bắt đầu thổi, dải ruy băng mềm mại trượt qua kẽ ngón tay của Trần Đăng Dương, giống như một làn gió màu đỏ không nắm lấy được. Thanh Pháp bèn đặt bàn tay đang nắm chặt dải ruy băng vào lòng bàn tay Trần Đăng Dương, sau đó rút tay ra trong lúc hắn chụm năm ngón tay lại, chỉ để lại dải ruy băng.

Thanh Pháp ngồi xổm xuống, nhoài người trên bồn hoa viết một điều ước, từng nét từng nét một: Mong Trần Đăng Dương sẽ sớm khoẻ lại.

Trần Đăng Dương : ?

Thấy vẻ mặt của hắn, Thanh Pháp giải thích: "Nếu như sức khoẻ cậu tốt thì sẽ không cần kết hôn với người mình không thích nữa."

'Người mình không thích' chính là cậu đây, khi làm sáng tỏ điều này, Thanh Pháp đột nhiên mờ mịt ngẩn người, mím môi rồi mới nói tiếp: "Cũng sẽ không thường xuyên bị sốt và ốm đau nữa, nhất định sẽ vui vẻ và tự do hơn bây giờ."

Trần Đăng Dương nhìn dòng chúc phúc đó, chữ viết của Thanh Pháp vẫn xấu như thường. Hắn di chuyển tầm mắt sang khuôn mặt với biểu cảm nghiêm túc của Thanh Pháp, nói: "Chuyện của tôi cậu lo lắng cái gì."

Thanh Pháp khó hiểu: "Tôi chỉ ước thôi, cũng đâu có nói xấu cậu, tại sao cậu lại không vui?"

"Sao cậu không ước nhà họ Nguyễn mau chóng đạt được mục đích, cậu cũng không cần diễn vai ăn nói khép nép trước mặt tôi nữa."

"Cây ước nguyện dùng để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, cái cậu nói không tốt đẹp lắm." Thanh Pháp trả lời hắn rất nghiêm túc và bình tĩnh, "Hơn nữa, tôi cũng không có diễn vai ăn nói khép nép, tôi vẫn luôn như vậy ngay cả khi ở nhà."

Trần Đăng Dương nhìn cậu: "Nếu như tôi khoẻ lại rồi thì cậu chẳng còn giá trị lợi dụng gì với cả hai gia đình nữa."

Câu này tưởng chừng như đã nói xong nhưng hình như vẫn chưa, nếu như còn có nửa sau thì nhất định sẽ là "Kết cục của cậu có lẽ sẽ rất khó coi".

"Bây giờ nhà họ Nguyễn đã nhận được rất nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa thể làm được gì giúp cậu, giá trị vốn đã rất nhỏ rồi, có hay không có tôi cũng không khác gì cả." Dáng vẻ Thanh Pháp như thể hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi chuyện tồi tệ, đưa bút cho Trần Đăng Dương: "Cậu viết đi."

"Không cần." Trần Đăng Dương không nhận lấy cây bút đó, "Tôi không có nguyện vọng gì."

"Được thôi, cũng đúng." Thanh Pháp gật đầu.

Không thiếu tiền bạc, không thiếu tình yêu, không thiếu một hiện tại ngồi trên vô số người và một tương lai huy hoàng rộng mở, gần như đã có được tất cả những gì mà hầu hết mọi người không thể có, người như vậy quả thật không cần phải ước nguyện, có lẽ cũng chẳng bõ, bởi vì đã có khả năng hiện thực hoá mọi thứ.

Thanh Pháp bỏ bút lại trong túi quần, bước lên bồn hoa, trước khi leo lên cái thang nhỏ dựa vào gốc cây chuyên dùng để treo ruy băng cầu nguyện, cậu quay đầu lại hỏi Trần Đăng Dương: "Vậy cậu có muốn buộc dây của cậu không? Chúng ta có thể buộc chung với nhau."

Thanh Pháp cầm hai dải ruy băng leo lên cái thang, ngẩng đầu giơ tay lên, sau đó buộc bọn chúng lại thật chặt. Một cái cây đầy lụa đỏ đung đưa trong gió, Thanh Pháp tựa như đang ngồi trong đống lửa, cậu cúi đầu nhìn Trần Đăng Dương, nói: "Tôi sẽ không nói dối trước cây ước nguyện, những gì tôi nói đều là lời thật lòng."

Xào xạc—— Lại một cơn gió nữa thổi đến, những dải ruy băng cầu nguyện dài ngắn khác nhau bay lên, tựa như ngọn lửa bùng cháy gần như nuốt chửng lấy cả người Thanh Pháp, nuốt chửng cơ thể, khuôn mặt và giọng nói của cậu.

Trần Đăng Dương đứng dưới gốc cây, hơi ngẩng đầu lên, cho đến khi Thanh Pháp leo xuống cái thang và xoay người lại, hắn lại nhìn thấy đôi mắt ấy một lần nữa.











***
Xzxq: đọc tới đoạn K ước D hết bệnh để không cần phải kết hôn với người D không thích nữa mà ứa nước mắt. Truyện chưa tới đoạn ngược gì đâu mà đau lòng quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip