Chap 29

Lúc cửa gỗ đóng lại chỉ phát ra âm thanh kèn kẹt, Trần Đăng Dương siết chặt cổ tay Thanh Pháp đè lên cửa, cài cửa lại "cạch" một tiếng.

Đầu óc Thanh Pháp trống rỗng, tưởng là Trần Đăng Dương định nhốt cậu vào đây đánh một trận nên lập tức không dám thở mạnh. Phòng tắm chật hẹp, cửa sổ cũng nhỏ, ngoài cửa sổ là khu rừng nhỏ, ánh trăng không chiếu vào được, trong bóng tối chỉ miễn cưỡng nhìn rõ một chút đường nét mơ hồ.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi hơi thở của Trần Đăng Dương sượt qua chóp mũi của Thanh Pháp, hơi nóng trên người alpha lan ra như nước và bao trùm lấy cậu. Giác quan thứ sáu của làn da nói cho Thanh Pháp biết rằng Trần Đăng Dương đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, cảm giác bị nhắm chuẩn này khiến cho Thanh Pháp cực kỳ hoảng hốt, muốn sờ trán Trần Đăng Đăng nhưng khoảng cách lại quá gần, vừa giơ tay lên đã chạm vào eo hắn, không thể giơ cao hơn nữa.

"Cậu không khoẻ sao?" Thanh Pháp thử vùng vẫy bàn tay đang bị Trần Đăng Dương nắm chặt nhưng lại không cử động được chút nào, cậu nuốt nước miếng, hiểu được được tình huống này chắc hẳn không phải là sắp bị ăn đòn, bèn hỏi: "Hay là tôi chỉnh thông số xuống? Có phải bị say nắng rồi không?"

Trần Đăng Dương lên tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cả ngày từ sáng đến tối cậu cứ dính lấy tôi làm gì?"

"Dính hả? Đây không phải là chung sống bình thường sao?" Thanh Pháp bị hỏi như vậy, không hiểu được rốt cuộc mình dính chỗ nào, ngơ ngác tự lẩm bẩm lặp lại: "Dính hả...?"

"Đôi khi thật sự cảm thấy cậu diễn quá giả." Tốc độ nói của Trần Đăng Đăng rất chậm, giọng nói cũng trầm, "Nhưng nhìn lâu mới nhận ra có lẽ chỉ là cậu thiếu mất một nửa bộ não thôi."

Không biết tại sao hắn lại bắt đầu công kích cá nhân, Thanh Pháp thanh minh cho bộ não của mình: "Bài thi cuối kỳ lần trước của tôi xếp hạng thứ hai mươi tám toàn khoá lận." Thậm chí còn vượt qua vài người cấp S, ít nhất có thể chứng minh rằng IQ không có vấn đề gì.

Trần Đăng Dương hoàn toàn lười nghe cậu báo cáo thành tích, nói: "Không phải cậu biết hết à?"

Lúc hắn nói câu này thì gần như cúi đầu đến gần hơn một chút, Thanh Pháp rụt cổ lại, nhịp tim tăng lên muộn màng, lúng túng hỏi: "Biết cái gì?"

"Cậu nói xem?" Trần Đăng Dương cầm cổ tay cậu di chuyển xuống dưới từng chút một, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Không phải hôm qua cậu còn hỏi tôi chuyện thuốc lá sao?"

Lúc bị kéo tay chạm vào vị trí đó, Thanh Pháp cứng đờ ngay lập tức, có thế nào cũng không ngờ rằng Trần Đăng Dương lại thẳng thắn như vậy. Mặt và tai cậu bị máu dâng lên làm cho nóng bừng, Thanh Pháp há miệng nhưng lại quên hít thở, Trần Đăng Dương ở trước mặt cậu vẫn luôn giống một người lãnh cảm với sex nên Thanh Pháp cũng vì vậy mà quăng chuyện hắn nghiện sex và không mang theo thuốc lá lên chín tầng mây, bây giờ nghĩ lại thì đây có lẽ mới là nguyên nhân khiến cho tâm trạng Trần Đăng Dương không vui suốt cả buổi chiều.

"Vậy..." Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương dẫn dắt nắm lấy nó, thần kinh đã trở nên rối loạn, toàn thân đổ mồ hôi, ngẩn người hỏi: "Vậy cậu không nói chuyện với tôi, không phải là vì giận tôi... mà chỉ là do cơ thể không khoẻ đúng không?"

"Đần thật đấy." Tay còn lại của Trần Đăng Dương bịt miệng cậu, trầm giọng nói: "Câm miệng đi."

Không những câm miệng mà trong lúc cảm nhận hình dáng trong lòng bàn tay theo động tác và nghe thấy tiếng ma sát dính nhớp nhỏ xíu, Thanh Pháp cũng nhắm mắt lại, rõ ràng có mở mắt ra cũng chẳng thấy gì cả.

Tấm lưng dán chặt vào cửa, lồng ngực của Thanh Pháp gần như dán chặt vào Trần Đăng Dương, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay hắn, bốc thành hơi nước. Cậu nhắm mắt lại, tầm nhìn không còn, chỉ còn lại thính giác nhạy cảm, nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Đăng Dương vang vọng bên tai, nóng hổi thổi đến xương quai xanh. Bàn tay Trần Đăng Dương bọc lấy mu bàn tay cậu, thứ đồ đó vừa cứng vừa căng, lúc chụp lấy và chuyển động Thanh Pháp gần như có thể vẽ ra từng sợi gân trên đó trong đầu.

Hơi thở càng gần hơn, chóp mũi Trần Đăng Đăng Dương kề lên vị trí một bên cổ đang dựa ra sau của Thanh Pháp, như một điềm báo rằng alpha định cắn tuyến thể trong tiềm thức hoặc là đang ngửi mùi pheromone, nhưng vòng cổ của Thanh Pháp đã bị chỉnh lên nấc cao nhất nên Trần Đăng Dương lại bất mãn "chậc" một tiếng.

Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, bàn tay đang bịt miệng cậu buông xuống, Thanh Pháp lập tức thở hổn hển gấp gáp nhưng ngay lập tức lại bị giữ lấy mặt. Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên, ngay lúc này, Thanh Pháp có một nghi ngờ kỳ lạ rằng có phải hắn định hôn xuống không, nhưng điều kỳ lạ hơn là mình lại không muốn tránh đi. Thế nhưng Trần Đăng Dương chỉ nhìn cậu thêm vài giây nữa, cuối cùng cắn một miếng lên một bên cổ cậu, lúc bị đau Thanh Pháp không khống chế được siết chặt ngón tay, sau đó lòng bàn tay đã hoàn toàn ướt nhẹp.

Tiếng côn trùng ồn ào thường ngày dường như trở nên yếu ớt khi hơi thở hai người hoà vào nhau, bóng tối che giấu khuôn mặt và ánh mắt rất tốt, Thanh Pháp cứng đờ như một khúc gỗ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Trần Đăng Dương nắm tay dắt ra bồn nước. Trần Đăng Dương rửa sạch tay cho Thanh Pháp, sau đó mở chốt cửa đẩy cậu ra khỏi phòng tắm.

Thanh Pháp ngơ ngác đứng ở cửa phòng tắm nhìn nhau với Tiểu Hắc một lát, lau tay vào quần, sau đó bước tới ngồi lên ghế đẩu nhỏ và bắt đầu vá lưới đánh cá.

Mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Trần Đăng Dương bước ra ngoài, Thanh Pháp không dám ngẩng đầu lên mà chỉ vá lưới đánh cá của cậu từng mũi, từng mũi một dưới ánh trăng, Trần Đăng Dương đi thẳng vào trong nhà.

Nhiệt độ trên mặt cậu vẫn chưa giảm xuống hết, Thanh Pháp định vá cho đến khi tâm mình tĩnh lại, vá cho đến khi Trần Đăng Đăng ngủ say mới dừng nhưng không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó là một luồng ánh sáng chiếu vào hai tay cậu, Thanh Pháp quay đầu lại nhìn, là Trần Đăng Dương cầm đèn pin đi ra.

Không ai nói gì cả, trong bầu không khí kỳ lạ nhưng yên bình này, Thanh Pháp đang vá lưới đánh cá, còn Trần Đăng Dương thì chiếu đèn cho cậu.

Đó là một đêm lạ lùng nhưng rạo rực.

Thanh Pháp không xem giờ nhưng cậu biết chắc rằng phải đến sáng sớm mình mới ngủ được. Trần Đăng Dương ngược lại rất thản nhiên, nằm xuống không bao lâu đã ngủ, để lại một mình Thanh Pháp trằn trọc mãi, thỉnh thoảng sẽ nhìn góc nghiêng của Trần Đăng Dương dựa vào một ít ánh trăng ngoài cửa sổ, sau đó lại xoa lòng bàn tay, luôn cảm thấy nơi đó vẫn còn một ít sự ẩm ướt chưa tan hết.

Thế nên dậy muộn là điều đương nhiên, trong lúc mơ màng, Thanh Pháp nghe thấy Trần Đăng Dương gọi điện thoại ở cuối giường, đáng tiếc là lỗ tai như bị nhồi bông nên cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi cuối cùng cũng ngủ dậy thì trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

Thanh Pháp ngồi dậy, ngẩn người thất thần một lúc, cậu xuống giường mở cửa, không ngờ lại đụng phải Trần Đăng Dương đang định mở cửa đi vào.

Trần Đăng Dương thu tay lại, nhìn Thanh Pháp một cái: "Ăn sáng."

Nhìn nhau chưa đầy nửa giây Thanh Pháp đã vội vàng rời mắt đi, hai tai nóng bừng không biết nhìn đi đâu, ánh mắt nhập nhèm "Ò" một tiếng rồi cúi đầu lủi khỏi người Trần Đăng Dương.

"Dậy rồi à?" Thím Lưu bưng lồng hấp từ trong bếp đi ra, "Có hấp bánh bao, mau ăn đi."

"Vâng, con đi đánh răng trước đã ạ."

Đi vào phòng tắm, Thanh Pháp không dám nhìn cánh cửa kia, vội vàng đánh răng xong, lúc rửa mặt thì khoé mắt thoáng thấy Trần Đăng Dương đi vào trong sân, Thanh Pháp đang dùng khăn mặt lau mặt nên chỉ lộ ra đôi mắt, hơi quay đầu sang nhìn.

Trần Đăng Dương mặc một chiếc áo thun cũ màu đen, vì đã bẻ ngô liên tiếp hai ngày nên dường như hắn hơi rám nắng đi một chút, dáng người cao lớn đứng đó... ăn bánh bao. Ánh nắng ban mai cực kỳ sạch sẽ, gió thổi tóc hắn rối tung, vểnh lên một nhúm và không ngừng đung đưa.

Tiểu Hắc bị mùi bánh bao mê hoặc, ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương, vẫy đuôi ý bảo hắn chia cho mình một miếng.

Trần Đăng Dương cụp mắt xuống nhìn nó mấy giây rồi nói: "Ngồi xuống."

Tiểu Hắc rất nghe lời ngồi xuống. Trần Đăng Dương bèn bẻ một miếng bánh bao nhỏ ném cho nó, Tiểu Hắc lập tức duỗi cổ há miệng đón lấy, Trần Đăng Dương nhìn nó mỉm cười: "Làm tốt lắm."

Khăn mặt đã bị khuôn mặt ủ nóng, Thanh Pháp ngẩn người thu tầm mắt lại.

Lúc ăn sáng, Thu Thu ở bên cạnh vẽ tranh, vẽ xong thì ngượng ngùng đưa cho Thanh Pháp xem.

Hai người đứng trước một căn nhà, một người trong đó đang nắm ngón tay của người còn lại——Là tư thế lúc chụp ảnh của Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ngày hôm trước.

"Vẽ giống lắm." Thanh Pháp nhận xét.

Trên thực tế là tim cậu đang đập thình thịch rất nhanh, chiều hôm qua lúc cậu nắm ngón trỏ của Trần Đăng Dương giữ-mình-trong-sạch, có thế nào cũng không ngờ rằng buổi tối Trần Đăng Dương lại để cậu nắm một thứ khác.

Thanh Pháp nhanh chóng ăn hết miếng cháo cuối cùng, bưng bát vào bếp rửa, lúc rửa xong đi ra thì Trần Đăng Dương đang đi vào phòng khách. Nhân lúc Thu Thu đưa cho Trần Đăng Dương xem bức tranh kia, Thanh Pháp đã chuồn ra ngoài sân giúp thím Lưu lột vỏ ngô.

"Vẫn còn giận dỗi với Tiểu Dương hở?" Thím Lưu hỏi.

"Hả? Không, không có ạ." Thanh Pháp nói úp úp mở mở, "Chỉ là tâm trạng cậu ấy không tốt thôi, không sao hết ạ."

"Mấy người trẻ các con cứ thích so đo, cái gì cũng nhịn xuống không chịu nói, quay đầu lại nghĩ mới cảm thấy hối hận." Thím Lưu mỉm cười: "Tuổi còn nhỏ như vậy, con đường sau này còn rất dài, nhân lúc ở bên nhau thì phải thật trân trọng."

Bà đứng dậy: "Thím dẫn Thu Thu ra cửa hàng mua ít đồ ăn, tiện thể xem xem lão Lưu đã về chưa." Bà quay đầu lại thì thấy Trần Đăng Dương đang đi ra ngoài, "Tiểu Dương ăn xong rồi hả? Con qua đây lột chung với Tiểu Kiều đi, thím ra ngoài cái."

Trần Đăng Dương 'Vâng' một tiếng, đi tới ngồi lên ghế đẩu nhỏ.

Đợi đến khi dì Lưu và Thu Thu rời đi, trong sân chỉ còn lại tiếng lột vỏ ngô sột soạt.

Thật ra Thanh Pháp hoàn toàn hiểu được hành động của Trần Đăng Dương đêm qua, vì lý do sức khoẻ nên bất đắc dĩ mới cầm tay mình miễn cưỡng chịu đựng cho qua, nhưng nếu lúc đó còn có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, Trần Đăng Dương chắc sẽ không nhẫn nhịn cơn buồn nôn để mình tham dự vào đâu.

Tóm lại, việc này đối với Trần Đăng Dương mà nói chắc là càng khó buông bỏ và hồi phục hơn mình mới đúng.

Vậy nên Thanh Pháp quyết định chủ động bỏ qua, cậu lột vỏ ngô, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để hỏi: "Sáng nay cậu gọi điện cho 339 sao?"

"Gọi cho ông nội." Trần Đăng Dương nói: "Bảo ông ấy buổi chiều cho người đến đón chúng ta về."

Thanh Pháp sững sờ ngay lập tức: "Nhanh vậy sao."

Trần Đăng Dương thờ ơ hỏi: "Cậu muốn ở lại bao lâu?"

Thanh Pháp lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mọi chuyện đều dựa vào quyết định của cậu."

Vốn dĩ có lẽ không cần nhanh như vậy, nhưng chắc là vì chuyện tối qua nên hắn mới không ở lại thêm nữa, muốn lập tức giữ khoảng cách với mình, quay về thủ đô tìm một omega khác để giải quyết.

Đột nhiên không còn tinh thần để nói tiếp gì nữa, Thanh Pháp yên lặng lột vỏ ngô, không lên tiếng nữa.

Vòng cổ đột nhiên kêu lên hai tiếng bíp bíp, đã hoàn toàn hết pin và tắt nguồn. Thanh Pháp ngẩn người, một lúc sau bắt đầu ngửi thấy mùi pheromone của Trần Đăng Dương, mùi hương đó lập tức khiến cho cậu nhớ lại tối qua mình lén lút xích lại gần nhân lúc đối phương đang ngủ, nhịp tim lại trở nên nhanh hơn một cách kỳ lạ.

Pheromone đúng là thứ cực kỳ xấu xa, Thanh Pháp nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip