Chap 3
Bữa tối hôm đó còn chưa ăn xong mà Trần Đăng Dương đã đi rồi, Trần Bồi Văn ngoài miệng thì quở trách hắn nhưng cũng không ép ở lại, chỉ bảo hắn đừng chơi muộn quá. Sau bữa ăn lại trò chuyện thêm vài phút nữa, vị bác sĩ lấy máu cho Thanh Pháp trước đó mang một bản báo cáo quay lại phòng, đưa cho Trần Bồi Văn xem.
Trần Bồi Văn lật ra đọc xong thì gật đầu, sau đó nói với Thanh Pháp: "Bắt đầu từ ngày mốt đến chỗ Đăng Dương đi, đến lúc đó sẽ cho xe đến đón con."
Nội tâm Thanh Pháp âm u nhưng vẫn cố gắng giữ cho nụ cười của mình không có chút kẽ hở nào: "Vâng ạ, cảm ơn ông nội Trần."
Trên đường về, tâm trạng của Trịnh Thư Hồi dường như rất tốt hệt như khi nhận được báo cáo độ xứng đôi vậy. "Tăng lên rồi." Bà nói rất hài lòng, đặt tay lên vai Thanh Pháp, "Bên phía Trần Đăng Dương đành phải nhờ vào con rồi, thể hiện cho tốt, đừng chọc giận cậu ấy."
Thanh Pháp muốn nói là trên bàn ăn hình như Trần Đăng Dương đã rất giận rồi kìa, nhưng tay Trịnh Thư Hồi lại đang đặt lên vai cậu, giống như một người mẹ dịu dàng động viên con mình tiếp tục cố gắng trong kỳ thi tiếp theo, lần đầu tiên Thanh Pháp được khích lệ như vậy nên cậu đã gật đầu nói "Vâng".
Cánh tay trên vai nhanh chóng thu về, Trịnh Thư Hồi bật điện thoại lên xử lý công việc, Thanh Pháp nhìn góc nghiêng khuôn mặt bà, sau đó lại cúi đầu nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau của mình.
Lo sợ bất an đến đâu thì ngày mốt cũng đã đến, buổi sáng Thanh Pháp thu dọn cặp sách ngồi đợi từ sớm, vừa nghe dì Phương trong vườn hoa gọi mình, cậu lập tức chạy ra ngoài. Một chiếc ô tô riêng màu đen đậu ngoài cổng, tài xế mở cửa cho cậu.
Việt Đình, một trong chín khu biệt thự lớn ở thủ đô đã khai thác một vùng lãnh thổ vô cùng thoải mái và riêng tư cho người giàu ở vành đai trong tấc đất tấc vàng. Vừa nhìn thoáng qua, Thanh Pháp chỉ có thể nhìn thấy hoa, cây cối và nước chảy với hệ số sử dụng đất (*) thấp đến mức đáng kinh ngạc.
(*)Hệ số sử dụng đất càng thấp đồng nghĩa với diện tích sử dụng càng lớn, càng có lợi cho chủ căn hộ.
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng ngà, ngại để tài xế mở cửa nên Thanh Pháp tranh mở cửa xuống xe trước. Tài xế bèn bước lên vỉa hè giúp Thanh Pháp mở cánh cổng sân vườn màu đen.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần đưa đón thì ngài có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Thanh Pháp nhận lấy danh thiếp, cúi nửa người về phía ông: "Cảm ơn, làm phiền ngài rồi." Cậu đi vào vườn hoa, đi thẳng cho đến cửa lớn, không gõ cửa tuỳ tiện mà nghiên cứu một hồi trước món đồ trông giống như máy nhận diện khuôn mặt.
Đột nhiên, bên trong cửa vang lên một âm thanh điện tử: "Đăng nhập khuôn mặt thành công."
Đang lúc mờ mịt, cửa lớn "cạch" một tiếng tự động mở ra, Thanh Pháp không chắc lắm nắm lấy tay nắm cửa rồi chậm rãi kéo cửa ra. Một bức tường kính màu xám ngăn cách cửa ra vào và huyền quan, Thanh Pháp đi theo vào bên trong nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói: "Xin chào, cậu không thấy tôi sao?"
Theo lý mà nói, người giàu rất chú trọng đến phong thủy, thế mà làm sao lần đầu đến nhà Trần Đăng Dương lại gặp ma nhỉ. Thanh Pháp hoảng sợ xoay người lại, nhìn thấy một vật thể hình trụ bằng kim loại mập mạp đang đứng đó, cao bằng nửa người, không có cổ, cái đầu tròn tròn ở chính diện là một màn hình, bên trong hiện ra biểu cảm cau mày vô tội.
Thanh Pháp lẩm bẩm: "...Thùng rác cao cấp thật."
"Phẫn nộ!" Biểu cảm ngây thơ kia chuyển sang tức giận trong nháy mắt, thùng rác lao đến chỗ Thanh Pháp như một cơn gió: "Cậu sẽ hối hận vì sự thiếu hiểu biết của mình!"
"Xin lỗi." Hóa ra là một con robot, Thanh Pháp xin lỗi nó rồi đi theo nó vòng qua bức tường kính.
"Được thôi, lòng khoan dung chỉ là thứ không đáng nhắc đến nhất trong số rất nhiều phẩm chất ưu tú của tôi." Robot nói. "Xin hãy thay giày ra."
Thanh Pháp đi tới, ngồi xuống ghế sofa ở huyền quan thay dép. Robot vẫn luôn đứng bên cạnh, kiêu ngạo nhưng lại không nhịn được lén lút đánh giá cậu. Tóc Thanh Pháp có màu nâu tự nhiên, khi cúi đầu để lộ ra sườn mặt yên tĩnh, lông mi rất dài, dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ nho nhỏ, màu môi nhạt, là kiểu màu hồng phớt.
Sạch sẽ, rất xinh đẹp nhưng rõ ràng không giống với kiểu xinh đẹp liễu yếu đào tơ của hầu hết các omega.
Uỳnh, một cái chân dài duỗi ra từ góc cua sau tường đạp vào con robot một cái. "Thùng rác." Giọng Trần Đăng Dương uể oải, "Cà phê."
"..." Robot nở một nụ cười mỉm nhẫn nhịn nói, "Lần này tôi xem như không nghe thấy, lần sau không thể gọi tôi như vậy nữa." Rồi xoay đầu đi vào phòng bếp.
Thanh Pháp vẫn ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương, dáng vẻ của đối phương như vừa mới ngủ dậy, nhất là khi cụp mắt xuống càng lộ ra vẻ khinh thường và thiếu kiên nhẫn. Khi ánh mắt giao nhau, Thanh Pháp buộc mình phải chủ động chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Quả nhiên lại bị phớt lờ, Trần Đăng Dương còn không buồn mở miệng, lê dép đi về phía ghế sofa chìm ở giữa phòng khách, cau mày ngả người vào đó.
Robot bưng cà phê đi ra, vừa đưa cho Trần Đăng Dương vừa quay đầu 180 độ như cú mèo nhìn Thanh Pháp, bắt đầu tự giới thiệu: "Xin kính chào quý khách, tôi là robot thông minh loại hình tương tác tích hợp nhiều chức năng như vệ sĩ, quản gia, cố vấn tinh thần, quản lý tài chính, cố vấn đầu tư, đại lý visa, sửa chữa điện thoại, đối tác game, thi hộ CET-4 và CET-6, .... mà tập đoàn CHM đã trải qua mười năm miệt mài nghiên cứu suốt ngày suốt đêm, dốc hết tâm huyết tiến về phía trước, liên tục đột phá, không ngừng đổi mới và cuối cùng đã phát triển thành công, số hiệu của tôi là BDH gạch ngang 339, cậu có thể gọi tôi bằng tên thân mật là Thầy 339."
Thanh Pháp đeo cặp đứng đó nghe nó nói năng hùng hồn hồi lâu, hỏi: "Xin hỏi gạch ngang nghĩa là sao?"
"...."339 gõ một chuỗi ký tự trên màn hình, hóa ra là: BDH-339.
Hình như Trần Đăng Dương không thích uống cà phê nóng, liên tục mất kiên nhẫn thổi hơi nóng đi, đợi 339 chém gió xong, cuối cùng mới nhấp một ngụm.
339 trìu mến nhìn Thanh Pháp, dùng một giọng điệu từng trải nói: "Cậu là omega đầu tiên được cậu chủ đưa về nhà.
"Phụt ——" Trần Đăng Dương nhổ ngụm cà phê lại vào trong ly, biểu cảm bất ngờ hỏi 339: "Không bỏ đường à?"
"Hả? Tôi quên mất, xin lỗi, để tôi làm lại cho ngài." 339 cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn hắn, "Thật ra đường thì ngọt nhưng cậu chủ thỉnh thoảng cũng có thể nếm thử một lần đắng chát, dù sao thì cuộc sống luôn nhiều hương vị mà."
Trần Đăng Đăng lời ít ý nhiều: "Cút."
339 ngậm miệng đi vào bếp, trong bầu không khí này, Thanh Pháp rất sợ cũng sẽ bị mắng "Cút" nên lặng lẽ rời khỏi huyền quan, lại ngồi xuống chiếc ghế sofa thay giày, lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra tự học.
Lúc cô giáo đến, Trần Đăng Đăng đang ở trong nhà ăn ăn sáng, Thanh Pháp đứng dậy chào hỏi, cô giáo hỏi: "Thanh Pháp phải không?" Cô cười nói: "Tôi lên phòng học chuẩn bị bài trước đây, lát nữa em và Đăng Dương cứ lên nhé."
"Vâng ạ."
"Cô giáo..." 339 đi ra từ đầu bên kia nhà ăn, ghé vào chân cô giáo, nịnh nọt nói: "Em mở cửa thang máy cho cô nhé."
"Cảm ơn 339." Cô giáo sờ cái đầu trọc của 339, bước vào thang máy.
339 lại quay lại, chớp đôi mắt điện tử lớn nhìn Thanh Pháp, hỏi: "Cậu thích ăn món gì? Tôi sẽ báo đầu bếp nấu cho cậu vào bữa trưa."
"Không cần đâu, tôi về nhà ăn."
"Không được đâu, trợ lý chủ tịch đã ra lệnh cho tôi, muốn cậu ở lại đây ăn cơm."
"..." Thanh Pháp đành phải nói: "Tôi không kén ăn lắm, món nào cũng được."
"Được rồi, tôi cũng vừa nhận được báo cáo sức khoẻ của cậu, tôi sẽ gửi cho chuyên gia dinh dưỡng, bảo anh ấy phối thực đơn giúp cậu."
"Có phải phiền hà quá rồi không?"
"Không phiền đâu, ngày nào bọn họ cũng rảnh muốn chết hà." 339 quay mặt về phía nhà ăn, vặn to âm lượng, "Cậu chủ Trần ơi! Đến giờ vào học rồi! Xin hãy nhanh lên nào!"
Một lúc sau, Trần Đăng Dương xụ mặt đi ra ngoài, băng qua phòng khách đi tới thang máy, 339 nhanh chóng dẫn Thanh Pháp vào theo. Cửa thang máy tự động mở ra, Trần Đăng Dương đi vào, Thanh Pháp đi vào, 339 cũng trượt vào.
Cửa thang máy đóng lại, Trần Đăng Dương hỏi: "Cậu vào làm gì?"
Thanh Pháp giật mình, tưởng là đang chất vấn mình thì nghe thấy 339 trả lời: "Bảo vệ Thanh Pháp!"
Bệnh thần kinh, Trần Đăng Dương khịt mũi khinh thường một tiếng.
Thế nhưng 339 lại giống như đã đợi giây phút này cả một đời, lập tức vừa kích động vừa kinh ngạc nói: "Cậu chủ cười rồi...! Cậu chủ đã lâu lắm rồi không cười như vậy!"
Một con robot điên rồ, Thanh Pháp xấu hổ đến mức sắp nghẹt thở, may mà cửa thang máy mở ra kịp thời, Trần Đăng Dương bước ra, để lại cho 339 một câu nói vô tình: "Cậu không qua nổi đêm nay đâu."
"Ai quan tâm." 339 cười hi hi, nói với Thanh Pháp vừa bước ra khỏi thang máy: "Hãy cố gắng học tập nhé!"
Bàn học lớn như một chiếc giường đôi, Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ngồi ở hai đầu khác nhau. Bắt đầu học rồi Thanh Pháp mới biết là Trần Đăng Dương đã hoàn thành chương trình cấp ba từ lâu, hiện tại đang làm các đề cạnh tranh và học các nội dung đại học. Thanh Pháp nhìn bảng đen điện tử, gần như không hiểu được gì, cậu lại cúi đầu tập trung làm đề của mình.
Cô giáo chỉ nói những điểm mấu chốt và tập trung ôn lại kiến thức một lần rồi để cho Trần Đăng Dương tự nghiền ngẫm. Hơn một tiếng sau, cô đến chỗ Thanh Pháp, mở sách giáo khoa ra, cô giáo mỉm cười, dịu dàng nói: "Chữ xấu vậy à."
Thanh Pháp cực kỳ xấu hổ: "... Đúng thật ạ."
"Không sao đâu, ít nhất vẫn có thể đọc được." Cô giáo an ủi cậu.
Các môn học trong học kỳ này hầu hết đều dựa vào lớp học online và tự học, trước áp lực rằng có lẽ Trần Đăng Dương sẽ xem cậu là đồ đần độn, Thanh Pháp đã xin cô giáo chỉ bảo từng câu hỏi mà mình đã để dành sẵn.
Đến nhà Trần Đăng Dương học bù đối với Trịnh Thư Hồi mà nói chỉ là một bước trong kế hoạch, nhưng đối với Thanh Pháp mà nói lại là một việc mà cậu chắc chắn phải làm tốt. Cậu không có đầu óc thông minh bẩm sinh, không thể tự học mà đứng đầu, nếu sau khi nhập học mà thành tích quá kém làm nhục mặt Trịnh Thư Hồi thì cuối cùng người xui xẻo chỉ có mình.
Cô giáo mới dạy Trần Đăng Dương có hơn một tiếng mà thời gian bỏ ra với Thanh Pháp đã gần hai tiếng, trong lúc này Trần Đăng Dương vẫn ngồi ở đầu bàn bên kia đọc sách làm đề, Thanh Pháp nhận ra thậm chí ngay cả điện thoại hắn cũng không mang vào, không uống nước cũng không mất tập trung, chuyên chú đến mức khó tin.
Thật sự khác xa với tưởng tượng, Thanh Pháp vốn tưởng rằng Trần Đăng Dương là loại người học mười phút thôi đã mất kiên nhẫn, hơn nữa còn xỉ vả giáo viên.
Đến giữa trưa, cô giáo uống xong ly nước thứ ba thì cảm thán: "Thanh Pháp, em rất có khao khát với kiến thức."
Chiếm được món hời lớn xong lại bắt đầu nảy sinh ra cảm giác xấu hổ khi học chùa, Thanh Pháp nói: "Cô giáo vất vả rồi ạ."
Đầu bếp đã nấu ăn xong, ba người cùng nhau xuống thang máy, sau khi đến phòng khách, cô giáo nói: "Lát nữa cô còn có việc nên hôm nay không ăn ở đây nữa. Buổi chiều hai em cứ tự ôn tập một lát trước, muộn một chút cô sẽ quay lại."
Điều này có nghĩa là bàn ăn chỉ có mình và Trần Đăng Dương, Thanh Pháp hoảng hốt. Trần Đăng Dương đứng ở huyền quan, nói với cô giáo: "Cô đi chậm thôi."
"Ừ, hai em đi ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát."
Sau khi tiễn cô giáo đi xong, Trần Đăng Dương đi tới nhà ăn, Thanh Pháp do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi theo. 339 đang bận việc trong nhà ăn, không biết là bận những việc gì, dù sao trông dáng vẻ cũng rất bận.
"Mời dùng bữa, mời dùng bữa." Thầy 339 bận rộn bưng hai đĩa trái cây nhỏ đã cắt xong lên, "Ăn xong có muốn xem phim không? Tôi đi chọn ra trước. Cậu chủ muốn xem gì?"
"Cái chết của robot." Trần Đăng Dương nói.
"Không có phim nào như vậy đâu, xin hãy ngưng bịa đặt đi nha." 339 lại hỏi Thanh Pháp, "Cậu có phim nào muốn xem không?"
"Cảm ơn, tôi đọc sách là được rồi."
"Đáng ghét, ai cũng từ chối tôi." 339 rất mất mặt, "Mấy cậu không xem thì tôi xem!" Sau đó xoay người bỏ đi.
Thanh Pháp vẫn còn kinh ngạc vì robot cũng có thể xem phim, đột nhiên nhận ra sau khi 339 rời đi thì nơi này chỉ còn lại mình và Trần Đăng Dương lại nhất thời trở nên căng thẳng. Cậu ăn cơm trắng trọn vẹn hai phút, mục đích là để xác định những món ăn mà Trần Đăng Dương thường gắp để khi gắp đồ ăn sẽ né địa bàn của Trần Đăng Dương ra.
Năm phút sau, Trần Đăng Dương đặt đũa xuống, đứng dậy bỏ đi, từ đầu đến cuối ngay cả một cái liếc mắt hay một chữ cũng lười cho.
Thanh Pháp rất thấu hiểu điều này, trong biệt thự này, quản gia là một AI thông minh, không thấy giúp việc đâu, đầu bếp nấu xong sẽ rời đi, chứng bệnh ghét bỏ loài người của Trần Đăng Dương không cần nói cũng hiểu, thế mà một omega xa lạ lại từ trên trời rơi xuống, học cùng ăn cùng ở cùng với hắn, đây chắc chắn là một điều gây buồn nôn về mặt thần kinh lẫn tinh thần đối với hắn.
Ăn cơm xong, Thanh Pháp thu dọn bát đũa đi rửa nhưng chức năng của máy rửa bát có hơi phức tạp, đang lúc nghiên cứu thì một tiếng "Chào ngài" lại vang lên, Thanh Pháp quay đầu lại.
"Ngài cứ nghỉ ngơi đi, để tôi thu dọn là được rồi." Giúp việc bước tới, "Sau này ngài không cần lo mấy chuyện này đâu, tôi sẽ lo liệu."
"Xin lỗi." Thanh Pháp tránh sang một bên, "Vậy làm phiền dì rồi."
Trong phòng khách không có ai, chắc là Trần Đăng Dương đã lên lầu về phòng rồi, Thanh Pháp buông thõng tay đứng đó hồi lâu không biết làm gì, cũng không dám tuỳ tiện ngồi đâu nên quyết định đi đến ghế sofa ở huyền quan ngồi, nơi đó là an toàn nhất. Không ngờ 339 lại đi ra, ngân nga một bài hát đi tới trước mặt Thanh Pháp: "Sao cậu lại đứng đó, tiêu cơm hả?"
"Tiêu rồi." Thanh Pháp chỉ vào huyền quan, "Tôi qua đó ngồi."
"Ngồi trên ghế sofa lớn là được rồi, hoặc là lên phòng ngủ dành cho khách trên lầu ngủ trưa đi."
"Không cần đâu, không cần đâu."
"Vậy cậu ngồi ở đây không, ngồi đi." 339 đẩy Thanh Pháp đi xuống bậc thang, "Bên dưới bàn trà có rất nhiều sách, cậu tự chọn đi."
Thanh Pháp bèn ngồi xuống một đầu ghế sofa hình vòng cung, thấy 339 vẫn chưa đi thì hỏi: "Dì giúp việc cũng sống ở đây sao?"
"Không, giúp việc, vệ sĩ, tài xế và bác sĩ đều ở mấy biệt thự đối diện."
Nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát đất, ở đại lộ đối diện quả thật còn có một vài tòa biệt thự nhỏ hơn.
"Cuộc sống của cậu ấy hơi cô độc, không thích có người trong nhà." 339 nói, "Theo cách nói thông thường thì chính là tính khí thất thường, khó hầu hạ, hay xoi mói, nhiều tật xấu."
"Hay là cậu nhỏ giọng xuống đi." Thanh Pháp có lòng tốt nhắc nhở.
"Không sao đâu, cậu ấy đang chơi game trong phòng xem phim." 339 tìm chủ đề để nói, "Cậu có biết chơi game không?"
"Lâu lâu có chơi xếp hình Pokemon và Candy Crush"
"Kích thích trí tuệ thật." Tốc độ chuyển chủ đề của 339 vô cùng đáng kinh ngạc, "Hai cậu thật sự có độ xứng đôi sao?"
"...Chắc là vậy."
"Chẳng trách sao hôm nay ở nhà mà cậu ấy cũng chỉnh vòng tay lên mức cao nhất, vòng cổ này của cậu có phải là đeo cũng rất khó chịu không?" 339 đột nhiên đè thấp giọng, vừa thần bí vừa thần kinh, "Có khó chịu cũng nhất định phải đeo vào, nếu không sẽ xảy ra chuyện đáng sợ!"
Đương nhiên là đáng sợ, trong cơ thể beta có cấy tuyến thể omega nhân tạo, nói ra chắc là ngay cả con robot 339 này cũng sẽ sốc.
Thanh Pháp gật đầu: "Tôi biết rồi."
Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa đọc sách một lúc, đến khi buồn ngủ thì nghiêng đầu vô thức thiếp đi, lúc mở mắt ra lần nữa thì 339 đã bưng ly nước trái cây tới trước mặt: "Sắp một giờ rồi, phải dậy học bài đi!"
Thanh Pháp nửa mê nửa tỉnh, uống một ngụm nước trái cây rồi đứng dậy đi đến thang máy. Cửa thang máy mở ra trước, nút tầng 2 cũng tự động sáng lên. Chắc là 339 điều khiển toàn bộ hệ thống nhà thông minh trong nhà, cũng có thể xem như một thùng rác đa năng.
Không chắc trong phòng học có người hay không nên Thanh Pháp gõ cửa, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra. Bên bàn học, Trần Đăng Dương đang đeo tai nghe chống ồn trên đầu, lông mi cụp xuống, trên tay là cây bút đen và đang làm bài nghe. Tấm rèm trắng bên trong cánh cửa ban công trong suốt được kéo ra một nửa, ánh nắng màu da cam của buổi chiều chiếu xiên vào, chiếu thẳng đến bên chân hắn.
Trần Đăng Dương còn không buồn nhấc mí mắt lên, Thanh Pháp cẩn thận đóng cửa lại, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Trong phòng học chỉ có tiếng viết chữ và lật sách, hơn nửa tiếng sau cô giáo đến, dạy Trần Đăng Dương một tiếng và Thanh Pháp hai tiếng giống như buổi sáng. Từ một giờ đến năm giờ, giữa chừng Thanh Pháp đi vệ sinh một lần, uống nước hai lần, làm việc riêng ba lần, buồn ngủ muốn chết bốn lần, thế mà Trần Đăng Dương vẫn luôn ngồi đó đọc sách, giải đề, bên cạnh là một chồng giấy nháp đã qua sử dụng.
Có lẽ đây là tính tự kỷ luật bẩm sinh của những người cấp S, Thanh Pháp tự an ủi mình, cũng chưa chắc là khoảng cách giữa người với người.
Sẫm tối, cô giáo mang theo dạ dày chỉ có bốn ly nước tan làm, Thanh Pháp cũng tranh thủ thời gian bỏ chạy. 339 không yêu cầu cậu ở lại ăn tối nữa mà giúp cậu báo với tài xế, vài phút nữa sẽ đến.
Sau khi tiễn cô giáo đi, Thanh Pháp lấy hết can đảm nói với Trần Đăng Dương: "Vậy tôi cũng đi đây, hôm nay làm phiền cậu rồi." Không may là sau này có thể phải tiếp tục quấy rầy.
Trần Đăng Dương không nói gì cả, thậm chí ngay cả bước chân cũng không chậm lại nửa bước, bỏ ngoài tai xoay người trở lại phòng khách.
339 và Thanh Pháp cùng nhau nhìn bóng người thờ ơ kia, sau đó lại nhìn nhau, Thanh Pháp nhún vai với thái độ hoà hảo, sau đó thay giày lại. 339 nói: "Tôi tiễn cậu."
Đưa cậu tới cổng lớn, nó không chắc chắn hỏi: "Có phải hôm nay Trần Đăng Dương không nói với cậu câu nào không?"
"Hình như là vậy." Phải nói là kể từ lần đầu gặp mặt đã chưa từng nói chuyện với mình."
"Có thể là cậu ấy bị nghễnh rồi." Không có ai là 339 không dám mắng, nó nói: "Đừng để ý."
Thanh Pháp bị nó chọc cười, 339 lại bắt đầu bù đắp: "Ừm... Cậu nhìn tính cách cậu ấy không tốt thế thôi." Dừng một lát, bù đắp thất bại, quả thật là chẳng tìm được điểm nào tốt, "Ờm thật ra là nhân phẩm của cậu ấy cũng chẳng ra gì."
Nhờ phúc của 339, lúc Thanh Pháp lên xe vẫn đang cười, cậu vẫy tay với 339. 339 đứng ở cổng, lớn tiếng nói: "Ngày mai cũng phải tới nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip