Chap 30
Lúc ăn cơm trưa, Trần Đăng Dương đã nói đến chuyện buổi chiều sẽ đi, thím Lưu tỏ vẻ không nỡ nhưng nghĩ đến việc bọn họ đang bỏ trốn cùng nhau, về bản chất là bỏ nhà ra đi nên cũng không thể ngăn không cho về nhà, thế là lại mỉm cười nói: "Về sớm một chút cũng tốt, người nhà chắc là lo lắng lắm."
Sau khi giúp thu dọn bát đũa xong, Thanh Pháp và Trần Đăng Dương trở về phòng ngủ trưa. Cảm thấy bầu không khí vẫn còn rất ngượng ngùng, Thanh Pháp đang định mau chóng leo lên giường nằm xuống giả chết thì có tiếng gõ cửa, thím Lưu đang bưng một đĩa dưa hấu đã gọt xong đến: "Lão Lưu nói dưa hấu hôm nay ngọt lắm, bảo thím cắt hai miếng cho hai đứa nếm thử."
Thanh Pháp lại xỏ dép vào: "Cảm ơn thím ạ."
Lúc ăn dưa hấu thím Lưu cũng không vội đi ngay mà nhìn bọn họ, nói: "Lúc hai đứa con trai của thím kết hôn đều đã hơn hai mươi, không lớn hơn hai đứa bao nhiêu, cũng đều ở trong căn phòng này. Lần này hai đứa về nhà, sau này chắc là sẽ không gặp lại nhau nữa, nếu hai đứa có thể đi với nhau dài lâu đến cuối cùng, vậy thì căn phòng mới này cũng xem như cả nhà thím đã chứng kiến hai đứa kết hôn rồi."
Trong căn phòng đầy chữ "Hỷ", Thanh Pháp im lặng cúi đầu ăn dưa hấu. Chú Lưu và thím Lưu tin chắc vào cái cớ 'bỏ trốn cùng nhau' này, coi bọn họ như một cặp đôi số khổ, nhưng thực tế là bị ép duyên không tình nguyện chứ đừng nói đến kết hôn, câu nói "Không có chuyện kết hôn với cậu đâu" trước đó Trần Đăng Dương nói vẫn còn rõ ràng bên tai.
Ăn dưa hấu xong, thím Lưu không quấy rầy bọn họ nữa mà ra ngoài đóng cửa lại. Thanh Pháp dùng khăn giấy lau miệng và tay rồi lên giường, vừa định nằm xuống thì nghe thấy Trần Đăng Dương nói: "Hết pin rồi còn đeo làm gì?"
Thanh Pháp sờ lên vòng cổ trong vô thức, không dám nhìn hắn, trả lời: "Tôi nghĩ nếu nó che tuyến thể thế này thì có lẽ vẫn còn một chút tác dụng ngăn chặn."
"Không có." Trần Đăng Dương tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của cậu: "Trong phòng toàn là mùi pheromone của cậu."
Thanh Pháp kinh ngạc: "Thật hả?"
"Nếu không thì sao. Bây giờ nó chỉ là choker, chẳng có tác dụng gì." Trần Đăng Dương nói, "Trừ phi cậu thích làm chó."
"Tôi không thích." Thanh Pháp nhấn nút mở khóa, cởi vòng cổ ra.
Trên cổ đột nhiên trở nên trống rỗng, Thanh Pháp có hơi không quen, đây gần như là lần đầu tiên cậu để lộ toàn bộ phần cổ không bị che chắn trước mặt Trần Đăng Dương. Thanh Pháp bất an sờ gáy, hỏi: "Sao tôi cứ cảm thấy trong phòng toàn mùi pheromone của cậu nhỉ?"
Trần Đăng Dương không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cổ cậu suốt mấy giây liền, Thanh Pháp bị nhìn đến mức sắp căng thẳng đến nơi thì hắn mới nói: "Dưới cổ bị phơi nắng lệch màu da rồi."
Biết hai ngày nay mình đã đen đi một chút nhưng lại không để ý đến vấn đề lệch màu da, Thanh Pháp kinh ngạc hỏi: "Rõ lắm hả?"
Trần Đăng Dương đưa tay ra giữ lấy cằm cậu, ngón tay cái đẩy đầu cậu sang một bên, để lộ toàn bộ phần cổ. Ngoài vết rám nắng nhàn nhạt do vòng cổ gây ra, một bên cổ Thanh Pháp còn có một vết răng hơi đỏ, lúc ăn cơm chú Lưu và thím Lưu đã để ý đến rồi, chỉ có bản thân tên ngốc này là không nhận ra tí nào, có lẽ lúc rửa mặt vào buổi sáng đã không soi gương.
Trần Đăng Dương nhìn một lúc, nhận xét: "Y như choker màu trắng."
Hàm ý là đang nói mình là chó, Thanh Pháp quyết định không thảo luận chủ đề này với hắn nữa để tránh tự làm nhục mình, thế là dứt khoát ngả xuống theo hướng tác động lực của Trần Đăng Dương, nằm nghiêng trên giường nhắm mắt lại.
Trần Đăng Dương nói: "Chó ngủ rồi."
"..." Thanh Pháp bịt tai lại.
Trần Đăng Dương nói: "Chó giận rồi."
Thanh Pháp quay đầu sang nhìn hắn: "Tôi không có giận." Dừng lại một lát, nhận ra hình như mình đã mắc bẫy thì lại bổ sung: "Tôi cũng không phải chó."
"Đúng vậy thật." Trần Đăng Dương lên giường, "Làm gì có chó nào đần như vậy."
Lại bị mắng đần nữa, lần trước đó là tối qua, bên trong phòng tắm nhỏ tối tăm, Trần Đăng Dương đè nén hơi thở hổn hển nói rằng "Đần thật đấy". Thanh Pháp lập tức không nói được gì nữa, trừng mắt nhìn Trần Đăng Dương từ dưới lên, lật người lại quay mặt vào tường, đồng thời lại im lặng xoa lòng bàn tay.
Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ vang lên liên tục, trong pheromone của Trần Đăng Dương, nhịp tim của Thanh Pháp rối loạn, nhất thời khó mà chìm vào giấc ngủ. Mấy phút liền trôi qua, cậu nghe thấy tiếng hít thở của Trần Đăng Dương, biết rằng hắn cũng chưa ngủ.
"Cảm ơn cậu." Thanh Pháp đột nhiên nói.
"Cảm ơn cậu đã chọn tôi đến đây cùng cậu, có lẽ cậu cảm thấy tôi là một công cụ coi như cũng có chút tác dụng. Bất kể cậu nói gì làm gì, tôi đều không có ý kiến." Cậu gảy chiếu, "Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không vui như vậy, mặc dù chỉ có hai ba ngày thôi. Đối với cậu mà nói chắc là những ngày cực kỳ khổ cực nhưng tôi thật sự rất vui... Xin lỗi nhé."
Trần Đăng Dương chỉ hỏi: "Ai nói với cậu cậu là công cụ?"
"Mọi người đều nghĩ như vậy, hơn nữa điều này vốn dĩ là sự thật." Thanh Pháp lật người lại nhìn hắn, "Không phải sao?"
"Không phải."
"Vậy thì tôi là gì?"
Trần Đăng Dương nhắm mắt lại: "Cậu là heo."
"..."
Thanh Pháp biết điều kết thúc cuộc nói chuyện, lại xoay người về nhìn tường, một lát sau lại gãi sau eo. Không biết có phải hôm qua mình bôi thuốc không đúng chỗ hay không, hôm nay vẫn còn hơi ngứa.
Trần Đăng Dương nói: "Trên người cậu mọc sâu rồi."
"Không phải, chỗ bị cắn hôm kia vẫn chưa lành."
"Thuốc mỡ."
Ngẩn người một lát, Thanh Pháp mò được thuốc mỡ từ dưới gối, vừa quay đầu lại, Trần Đăng Dương đã ngồi dậy lấy thuốc mỡ đi. Thanh Pháp rất phối hợp nằm sấp xuống, Trần Đăng Dương đưa tay vén áo thun của cậu lên, để lộ ra eo.
Khi đầu ngón tay dính thuốc mỡ chạm vào làn da, cơ thể Thanh Pháp căng lên trong vô thức, nằm sấp trên gối, lắng nghe tiếng thở của Trần Đăng Dương sau lưng. Cậu suy nghĩ lộn xộn, sau đó lật gối ra, bên dưới vẫn còn một chiếc ghim cài áo và hơn hai trăm tệ tiền mặt.
Thanh Pháp cầm chiếc ghim cài áo kim cương hình sóng biển đó lên, quay đầu lại nói: "Cái này trả lại cho cậu."
Trần Đăng Dương nhìn một cái rồi lại di chuyển ánh mắt về phía eo Thanh Pháp: "Không cần nữa."
"Tại sao? Cũng đâu bị ngâm nước hư đâu, món đồ mấy trăm vạn sao lại không cần nữa?"
"Bị cậu chạm vào chỉ đáng hai trăm."
Thanh Pháp đã có thể thành thạo rút ra ẩn ý trong câu nói khó nghe của Trần Đăng Dương, hỏi: "Là tặng cho tôi sao?"
Trần Đăng Dương lười trả lời, Thanh Pháp nói: "Tôi sẽ cất giữ thật cẩn thận, cảm ơn cậu."
Sau khi vặn nắp xong, Trần Đăng Dương xuống giường rút khăn giấy lau tay, Thanh Pháp nhìn chằm chằm ngón tay hắn vài giây, sau đó đột nhiên quay mặt đi.
Đang mơ mơ màng màng ngủ, Tiểu Hắc ở trong sân đột nhiên sủa ầm lên, một lúc sau, thím Lưu đến gõ cửa: "Tiểu Dương, Tiểu Kiều, người đến đón hai đứa tới rồi."
Thanh Pháp mở mắt ra, nhận ra Trần Đăng Dương đã xuống giường, cậu vội vàng bò dậy, lấy tiền và ghim cài áo dưới gối ra, sau đó ngồi ở mép giường xỏ dép vào, còn Trần Đăng Dương thì đi mở cửa.
Hơn chục vệ sĩ đến khiến cho cả nhà chú Lưu cực kỳ hoảng sợ. Hai vệ sĩ mỗi người xách một vali vào nhà, sau khi đặt xuống, mở vali ra nhìn một cái... bên trong đựng đầy những xấp tiền giấy. Một vệ sĩ khác lại lấy một tấm thẻ khác ra, đặt nó lên bàn.
Chú Lưu cực kỳ sợ hãi: "Cái, cái này là đang làm gì vậy? Thật sự không cần đâu, đừng đừng đừng..."
Thanh Pháp nhìn tấm thẻ đó và hai vali kia, lặng lẽ nhét hơn hai trăm tệ nhàu nát trong tay về lại túi quần.
Trần Đăng Dương đi tới trước mặt Thu Thu ngồi xổm xuống, xoa đầu nhỏ và nói với nhỏ vài câu, sau đó đứng dậy nhìn Thanh Pháp một cái. Thanh Pháp liền đi tới, tạm biệt chú Lưu và thím Lưu rồi lại cúi người ôm Thu Thu một cái.
Bước ra khỏi sân, mọi người lên xe. Thanh Pháp hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay chào chú Lưu, thím Lưu và Thu Thu, Tiểu Hắc đứng bên cạnh bọn họ vẫy đuôi sủa lớn.
Xe lái ra ngoài cuốn lên đầy cát bụi, dần dần không nhìn thấy nữa, Thanh Pháp đóng cửa sổ xe lại nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi đi ngang qua cái cây ước nguyện kia, cả cây đầy lụa đỏ sặc sỡ giống như lửa cháy bừng bừng, Thanh Pháp đan mười ngón tay lại, cụp mắt rồi lại ước thêm một lần nữa.
Người ngồi ở ghế phó lái đưa điện thoại cho bọn họ, Thanh Pháp mở ra xem thì thấy đã được chu đáo sạc đầy pin. Tin nhắn chưa đọc đều đến từ các bạn học, mỗi ngày Đào Tô Tô đều gửi đến đủ loại sticker khóc thút thít, hỏi sao cậu không trả lời tin nhắn cũng không đến trường, Tống Thư Ngang thì bảo cậu sau khi về thủ đô nhớ báo bình an.
Trả lời từng cái một xong, Thanh Pháp tắt điện thoại, lén nhìn Trần Đăng Dương một cái, đối phương đang gõ chữ trả lời tin nhắn. Thanh Pháp cảm nhận được rất rõ ràng một vài thứ gì đó giữa bọn họ đã bị phá vỡ, tách ra sống một mình, trở về vị trí quen thuộc, tất cả những gì từng vắt ngang giữa bọn họ cũng trở về chỗ cũ theo đó, Tiểu Dương trở lại làm Trần Đăng Dương.
Bọn họ không còn suốt ngày không cần xem giờ, cũng không cần chen chúc nhau ngủ trên một chiếc giường nhỏ nữa.
Giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp, chênh lệch giữa hiện thực khiến cho Thanh Pháp sinh ra một cảm giác mất mát kỳ lạ.
Suốt đường đi không nói gì, Trần Đăng Dương nhận mấy cuộc gọi liền và trả lời ngắn gọn, còn Thanh Pháp chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, xe dừng lại trước cổng nhà họ Nguyễn, Thanh Pháp ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu sang, không nhìn Trần Đăng Dương mà nói: "Đến nhà tôi rồi, cậu về nhà cũng nghỉ ngơi cho tốt."
"Biết rồi."
Thanh Pháp không nói thêm lời dư thừa nào nữa mà bước xuống xe, trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo cũ của con trai thím Lưu, rộng đến mức khi gió thổi qua thì bay lên phần phật, khiến cho người cậu trông cực kỳ mong manh.
Thanh Pháp vịn cửa xe vẫy tay với Trần Đăng Dương, sau đó đóng cửa lại, đứng đó chờ tất cả xe lái đi, cổng chính lại quay trở lại vẻ trống trải và yên tĩnh.
Bước đi chậm rãi vào nhà, Thanh Pháp phát hiện mình không hề mong được về nhà, cũng không nhớ mái nhà này.
Buổi tối lúc Thanh Pháp đang ăn cơm một mình, Trịnh Thư Hồi về nhà nhưng không nói thêm một câu nào khác mà chỉ hỏi: "Trần Đăng Dương có ý gì, tại sao đưa con theo đến đó ở không về?"
Khẩu vị vốn đã chẳng ra làm sao đã hoàn toàn không còn nữa, Thanh Pháp đặt đũa xuống, trả lời: "Cậu ấy và ông nội Trần hình như có chút mâu thuẫn, đúng lúc trên du thuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cứ thế ở bên ngoài vài ngày. Đưa con đi cũng chỉ vì pheromone của con có ích cho cậu ấy chứ không có ý gì khác."
Nửa thật nửa giả, lần này Thanh Pháp không báo cáo hết tất cả sự thật, chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Biểu cảm trên mặt Trịnh Thư Hồi khiến người ta không thể đoán được bà có tin những lời này hay không, hỏi: "Mấy ngày nay hai đứa làm gì?"
"Ở nhờ trong một hộ gia đình, ban ngày sẽ giúp họ làm việc, ban đêm ngủ riêng, cậu ấy... không để ý đến con lắm."
Thanh Pháp vừa nói vừa mất tự nhiên nhấc cổ áo lên một chút. Buổi chiều lúc đi tắm soi gương cậu vô tình nhìn thấy vết cắn trên cổ, thế là vội vàng tìm một cái áo sơ mi mặc vào. Cũng may là đã thay áo sơ mi, nếu không bị Trịnh Thư Hồi nhìn thấy thì thật sự sẽ khó giải thích.
"Đúng thật là không hiểu Trần Đăng Dương đang nghĩ gì." Trịnh Thư Hồi nói, "Nhưng dù sao cũng đã đính hôn rồi, con cũng không cần phải tiếp cận nó như trước nữa, đã biết chưa?"
Kể từ khi Thanh Pháp về nhà thì đầu óc đã hơi choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Có nghĩa là con không cần phải xáp lại gần cậu ta quá nữa, giữ khoảng cách vừa phải là được." Trịnh Thư Hồi nhìn cậu, "Con phải hiểu rõ, mẹ đưa con đến nhà họ Trần không phải là để con đi yêu đương, tốt nhất là con đừng có suy nghĩ lệch lạc gì cả."
Bây giờ mới nhận ra đây là một lời cảnh cáo, Thanh Pháp nhớ tới câu 'Cậu chỉ cần lấy lòng Trần Đăng Dương, không cần vun đắp tình cảm với cậu ta' của Thanh Duệ. Lúc đó cậu chưa thể hoàn toàn hiểu được hàm ý của câu nói này, nhưng bây giờ cuối cùng đã hiểu rồi, Trịnh Thư Hồi đang sợ rằng cậu thật sự leo lên được Trần Đăng Dương và thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Nguyễn.
Đúng lúc hành động lần này của Trần Đăng Dương đã khiến cho Trịnh Thư Hồi nảy sinh nghi ngờ, nhưng Thanh Pháp không cho rằng chuyện này có gì đáng để bà phải cảnh giác.
"Không đâu, con biết mình nên làm gì." Thanh Pháp cúi đầu ăn một miếng cơm, nhai trong khô khốc, "Hơn nữa cậu ấy chán ghét con còn không kịp, yêu đương lại càng không thể, sẽ không có chuyện như vậy đâu."
"Đó là đương nhiên, xung quanh Trần Đăng Dương có nhiều omega như thế, cũng không đến mức để con vào mắt, mẹ chỉ nhắc nhở con phải chú ý chừng mực, đừng có không biết tiến biết lùi mà làm hỏng chuyện, làm tốt thứ con nên làm làm được."
"Con biết rồi." Thanh Pháp nhỏ giọng nói.
Thanh Pháp không nghỉ ngơi thêm mà ngày hôm sau đã đến trường như thường, cậu có thể cảm nhận được một vài ánh mắt thăm dò, có lẽ là bữa tiệc mừng thọ Trần Bồi Văn đêm đó ít nhiều gì cũng đã để lộ ra một ít tin tức liên quan đến việc đính hôn.
Đào Tô Tô ở đối diện lo lắng hỏi thăm, Thanh Pháp chỉ có thể mơ hồ nói rằng mình về quê ở mấy ngày, không mang theo điện thoại.
"Tớ biết rồi, có phải cậu đã đi ăn chay tịnh không?" Đào Tô Tô hiểu ra: "Tớ cũng có người thân theo đạo, thỉnh thoảng cũng đến chùa ở vài ngày."
"Phải." Lý do miễn cưỡng như vậy thế mà vẫn có thể dùng để tự lấp liếm, Thanh Pháp đột nhiên thả lỏng: "Đại khái là như vậy đấy."
"Vậy lần sau cậu mà đi nữa nhớ nói với tớ một tiếng, tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì không đi học được cơ."
Thanh Pháp mỉm cười: "Chắc là không có lần sau đâu."
Học xong hai tiết, Thanh Pháp nằm sấp trên bàn không dậy nổi, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, chắc là bệnh cũ lại tái phát rồi. Cậu cảm thấy lo lắng, khoảng cách giữa các lần tái phát bệnh dường như ngày càng ngắn lại.
Thật kỳ lạ là cậu lại nghĩ đến Trần Đăng Dương, sau khi phẫu thuật xong mình mới bắt đầu có những bệnh như vậy, nhưng vấn đề sức khoẻ của Trần Đăng Dương lại kéo dài rất nhiều năm rồi, chắc hẳn đã phải trải qua vô số đau đớn và khó chịu thì cuối cùng mới có thể bình tĩnh tập mãi thành quen như vậy.
Tống Thư Ngang đi ngang qua bên cạnh bàn, dừng lại hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Hơi buồn ngủ."
"Có phải cậu sắp..." Tống Thư Ngang dừng lại một lát, nói: "Mau xin nghỉ càng sớm càng tốt đi."
"Ừm, ừm..." Thanh Pháp buồn ngủ đến mức choáng váng, không nghe vào dù chỉ một chữ nào.
Trạng thái này kéo dài hai ngày, tối thứ năm, sau khi tắm xong Thanh Pháp uống một viên thuốc hạ sốt, hy vọng ngày mai cơ thể sẽ có thể trở lại bình thường. Mấy lần tái phát bệnh trước đó đều có quy trình y hệt, lần này chắc là cũng không khác mấy.
Thanh Pháp lại làm đề thêm một lát nhưng quả thật không thể gắng gượng thêm được nữa, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại vang lên, là 339 gọi tới.
"Thế nào rồi! Về thủ đô đã ba ngày rồi, chắc là cậu đã nghỉ ngơi được kha khá rồi nhỉ! Có thể kể cho tôi nghe được không?!"
Tinh thần vốn đã không được tốt lắm, bị hỏi như vậy lại càng ngơ hơn, Thanh Pháp hỏi: "Kể cái gì?"
"Kể một vài chuyện ngọt ngào của cậu và cậu chủ ở làng chài nhỏ."
Vô số hình ảnh bậy bạ hiện lên trong đầu, Thanh Pháp đẩy chăn xuống... có hơi nóng. Cậu suy nghĩ rất lâu mới trả lời: "Bọn tôi đã bẻ rất nhiều ngô."
"Có phải cậu bị bệnh rồi không? Sao giọng nói chẳng có tí sức lực nào cả."
"Hơi không khoẻ." Thanh Pháp dừng lại một lát, không nhịn được hỏi: "Cậu chủ của cậu ra ngoài chơi rồi hả?"
"Đi Loan Sơn rồi." 339 nói: "Hai ngày nay hình như cậu chủ đang điều tra một số chuyện, đi Loan Sơn chắc là có chuyện gì đó cần nói trực tiếp với chủ tịch."
Thanh Pháp chóng mặt đến mức mí mắt sắp sửa không nhấc lên nổi: "Điều tra chuyện du thuyền hôm đó sao?"
"Bình thường cậu chủ không hay để ý đến mấy chuyện này lắm, toàn là phía chủ tịch cho người đi điều tra thôi, cho nên tôi cũng không biết lần này là điều tra cái gì, đợi khi nào biết rồi sẽ rồi sẽ kể cho cậu! Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi, nếu rảnh thì xin hãy nhớ đến gặp tôi!"
Đồng thời cũng nghĩ tới lời Trịnh Thư Hồi nói, Thanh Pháp xoa đôi mắt hơi cay cay, đồng ý trái với lòng: "Được."
***
Xzxq: tiến độ 10 chap/ ngày chắc 1 tuần là hoàn 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip