Chap 32

Nói năng lộn xộn xong, trước khi mình hoàn toàn suy giảm trí tuệ, Thanh Pháp loạng choạng xoay người định đi. Mới xoay được một nửa lại nghe Trần Đăng Dương nói: "Làm sao, nghĩ ra được cách giải quyết khác rồi phải không?"

"Tôi định về nhà trước rồi tính tiếp." Thanh Pháp dừng bước, không dám quay đầu lại, "Đến lúc đó hỏi anh tôi thử, xem xem pheromone của anh ấy có thể..."

Còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Đăng Dương lạnh lùng cắt ngang: "Đầu óc cậu có phải thật sự có vấn đề không vậy."

Da mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi bị mắng vào lúc này, Thanh Pháp nghiêng đầu sang nhìn hắn, cực kỳ buồn bã nói: "Hôm nay trước hết cậu đừng mắng tôi nữa, đợi khi nào tôi khoẻ lại rồi hẵng mắng có được không..."

"Omega đi tìm bất cứ alpha nào vào kỳ động dục, bất kể mục đích có là gì thì hành vi của cậu ta chỉ có thể được xem là đang cầu xin đối phương lên giường với cậu ta." Giọng điệu của Trần Đăng Dương không hề lên xuống chút nào: "Cậu muốn loạn luân với anh cậu à?"

Thanh Pháp ngây ra đó, hẳn là cậu có để ý đến, những từ khoá như "đánh dấu" hay "quan hệ tình dục" hiện ra khi tìm kiếm về "kỳ động dục" không có cái nào là không đánh dấu "nhạy cảm". Thật ra cậu hoàn toàn không định hỏi Thanh Duệ, chỉ là nói lung tung lúc tinh thần không tỉnh táo thôi, tìm đại một câu trả lời có thể đối phó được nhưng lúc này lại khiến cho người khác chấn động nhất, là dáng vẻ của mình trong mắt Trần Đăng Dương.

Bảo sao Trần Đăng Dương lại nói đó là 'lý do sứt sẹo', hành vi của mình đúng là hứng tình tìm tới cửa rõ rành rành nhưng lại cứ nực cười nhấn mạnh rằng chỉ muốn ngửi pheromone thôi là được—— Ai mà tin nổi.

Biết rằng mình trước mặt Trần Đăng Dương không còn bất kỳ tôn nghiêm gì nữa, một lúc lâu sau, Thanh Pháp sững sờ nói: "Tôi biết rồi."

"Cậu lại biết rồi."

"Lần này là biết thật." Thanh Pháp cúi đầu xoa mặt nhưng bàn tay vẫn cứ để trên mặt không buông xuống: "Xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi nên làm sao đây, tại sao lại như vậy... Tôi thật sự không phải đến để xin cậu lên giường với tôi, tôi chỉ cần một ít pheromone thôi, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường..."

Trần Đăng Dương nói: "Biết rồi."

Hai mắt Thanh Pháp đỏ hoe ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên: "Cậu tin tôi sao?"

"Bởi vì hàm lượng tri thức về giới tính trong đầu cậu trông có vẻ như bằng 0." Trần Đăng Dương nhận xét, sau đó đi về phía thang máy: "Tôi phải đi ngủ rồi, cậu cứ tự nhiên."

Thế mà lại được hiểu cho, thế mà lại được Trần Đăng Dương hiểu cho, Thanh Pháp đột nhiên ngẩn người, vô thức đi theo hỏi hắn: "Vậy cậu có thể cho tôi ngửi pheromone một chút được không, tôi sẽ không làm ồn đến cậu, mười phút... năm phút thôi là được."

Trần Đăng Dương không bày tỏ ý kiến, chỉ để lại bóng lưng cho cậu, Thanh Pháp bị bản năng sinh lý kiểm soát, đi vào thang máy cùng hắn. Cả đường đi cậu chỉ nhìn chằm chằm cổ tay Trần Đăng Dương, khao khát thông số của chiếc vòng tay đó mau chóng được chỉnh xuống.

Thế nhưng lại không, mãi cho đến khi đi vào phòng, Trần Đăng Dương vẫn không có ý định chỉnh thông số xuống. Trái tim Thanh Pháp ngứa ngáy, đứng sau cánh cửa đang chậm rãi khép lại, không nhịn được hỏi: "Cậu có thể chỉnh thông số xuống một chút trước được không?" Cậu dựa vào cửa ngồi xổm xuống, giọng nói cũng nhẹ đi: "Tôi sắp hết sức để đi rồi, cậu cho tôi ngửi trước đi."

Trong bóng tối, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương xoay người lại đi đến trước mặt mình, sau khi đứng một lúc thì ngồi xổm xuống.
Khoảng cách rất gần, chỉ cần Thanh Pháp hơi ngẩng đầu lên là gần như có thể chạm vào cằm Trần Đăng Dương, hoặc là bờ môi.

"Xem ra thật sự rất muốn." Trần Đăng Dương nói.

Sức nóng trên người hắn ập tới, khiến cho nhiệt độ cơ thể Thanh Pháp càng nóng hơn, giống như bị hoà tan, cả cơ thể cứ trôi lơ lửng trong không trung, run lên theo giọng nói của alpha.

"Thật ra còn có cách nhanh hơn."

"Cái gì..." Thanh Pháp mơ màng mở to mắt, âm cuối bị mau chóng cắt đứt—— Trần Đăng Dương nắm lấy cổ chân cậu.

"Không biết à?" Giọng điệu của Trần Đăng Dương trở nên trầm hơn.

Quần ngủ rất rộng, bàn tay có thể dễ dàng thò vào, bàn tay Trần Đăng Dương di chuyển theo cổ chân đi lên, cọ xát từng chút một.

Thanh Pháp giống như đạp vào khoảng không, suy nghĩ bị đình trệ, chỉ còn lại bàn tay nắm lấy cổ chân cậu trong mơ kia, giống như một bức ảnh bị dừng hình đột nhiên mở ra trong đầu, chồng lên hiện thực không một kẽ hở.

Hoá ra bàn tay trong mơ là của Trần Đăng Dương.

Tầm nhìn tối sầm lại, không nhìn rõ gì cả nhưng Thanh Pháp vẫn có thể tưởng tượng ra được hình dáng của nó. Trắng nõn mạnh mẽ, ngón tay đẹp đẽ thon dài, các khớp xương hiện lên màu đỏ nhạt khỏe mạnh.

Lòng bàn tay hơi mát lạnh cọ xát qua làn da, cả người Thanh Pháp tê dại.

"Không biết..." Ngay cả nói chuyện mà cậu cũng run rẩy.

"Trên người alpha có hai thứ có nồng độ pheromone rất cao." Giọng nói của Trần Đăng Dương vừa trầm vừa chậm, như thể đang kể chuyện.

"Nước bọt." Hắn hơi xoa nắn cẳng chân của Thanh Pháp, sau đó nói: "Và tinh dịch."

Thanh Pháp nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề, hơi thở trở nên nhanh hơn, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Trần Đăng Dương nhưng bất kể có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể mô tả ra được đường nét mà thôi. Bàn tay đó đã chạm đến đầu gối, Thanh Pháp nhận ra mình không hề phản cảm với sự tiếp xúc này, thậm chí còn có chút mong đợi mơ hồ.

Đều là do kỳ động dục cả—— Thanh Pháp ép buộc mình chấm dứt tất cả, nắm lấy tay Trần Đăng Dương, kéo lên, hít thở hỗn loạn muốn chỉnh thông số vòng tay.

Trần Đăng Dương để mặc cho cậu nắm tay mình bức thiết loay hoay với chiếc vòng tay, lòng bàn tay Thanh Pháp rất nóng, sờ qua sờ lại cuối cùng vẫn không thể nghiên cứu ra được giải pháp. Cậu hít một hơi, cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương, run cầm cập hỏi hắn: "Tôi nên làm thế nào đây?"

Nhìn nhau trong bóng tối vài giây, Trần Đăng Dương rút tay ra, đứng dậy, giọng điệu trở lại bình tĩnh: "Chỉ phổ cập khoa học cho cậu chút thôi."

Bíp bíp hai tiếng, hắn mở công tắc một chiều, chỉnh thông số vòng tay xuống mức thấp nhất.
Thanh Pháp sững sờ, sau đó lập tức chỉnh thông số vòng cổ của mình xuống thấp nhất. Chỉ một giây thôi, pheromone của alpha với độ xứng đôi cao giống như một liều thuốc tốt phát huy tác dụng, khiến cho cậu được vớt lên bờ trong dòng nước sôi, lấy lại được hơi thở.

Cơn rạo rực kéo dài mấy ngày trong người cuối cùng cũng được vỗ về, Thanh Pháp chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Tôi cảm thấy như vậy chắc là đã được rồi, cậu không cần lo lắng, hai... hai cái cậu nói, tôi sẽ không quá đáng như vậy đâu, sẽ không đòi cậu làm những thứ đó."

"Liên quan gì đến tôi." Trần Đăng Dương xoay người đi vào trong: "Tôi phải đi tắm rồi."

Hắn mới đi được vài bước thôi mà Thanh Pháp lại cảm thấy pheromone không còn đủ nồng nữa, lập tức đứng dậy đi theo đến trước cửa nhà vệ sinh, ánh đèn xung quanh tự động sáng lên, Trần Đăng Dương quay đầu lại: "Cậu định nhìn tôi tắm à?"

"Không có, không có." Thanh Pháp dịch sang bên cạnh một bước, "Tôi ở đây đợi cậu."

Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Cánh cửa đã ngăn cách phần lớn pheromone, khiến cho Thanh Pháp lại bắt đầu trở nên nôn nóng khó chịu, đợi rồi lại đợi, tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại, đợi thêm một lát nữa, tiếng máy sấy cũng dừng lại, đợi tiếp nhưng Trần Đăng Dương vẫn chưa đi ra.

"Cậu xong chưa?" Thanh Pháp quả thật không nhịn nổi nữa, cẩn thận nói: "Sắp sửa đi ngủ rồi, chắc là không cần phải sửa soạn đẹp quá chứ?"

Vừa dứt lời, cửa được mở ra, Trần Đăng Dương mặc áo ngủ đi ra: "Đeo vòng tay đi tắm, làm ướt thì không cần lau à?" Rồi lại nói: "Năm phút đã hết từ lâu rồi, sao cậu còn ở đây."

"Có thể vẫn cần thêm một chút thời gian nữa." Thanh Pháp cố gắng hết sức kìm chế ham muốn lại gần Trần Đăng Dương, thỉnh cầu: "Cho tôi ở thêm một lúc nữa có được không?"

Trần Đăng Dương thu tầm mắt lại, đi thẳng về phòng ngủ, Thanh Pháp theo sau đi đến bên giường.

Trần Đăng Dương bấm điều khiển từ xa đóng cửa sổ lại, sau đó vén một góc chăn ra, nói: "Cởi đồ ra."

"Hả?" Tưởng rằng đây lại là kiến thức giới tính cần thiết nào đó của AO, ví dụ như vỗ về bằng pheromone thì phải khoả thân mới có hiệu quả tốt nhất, Thanh Pháp vừa do dự sờ vào khoá kéo áo khoác vừa xác nhận với Trần Đăng Dương: "Cởi hết luôn sao?"

Trần Đăng Dương nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc: "Áo khoác."

"Ò.... Được, được."

Cởi áo khoác ra xong, Thanh Pháp cứ đứng ngẩn người như vậy, Trần Đăng Dương mất kiên nhẫn nói: "Đi lên giường."

Thanh Pháp còn tưởng rằng mình chỉ có thể ngồi trên thảm nên cảm thấy khó tin về việc này, nhưng cơ thể vì không muốn bị đánh nên đã hành động trước một bước, nhanh chóng bò lên giường nằm ở bên trái. Trần Đăng Dương kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy một lọ thuốc đổ một viên thuốc ra cắn trong miệng, sau đó uống một ngụm nước nuốt xuống, tắt đèn rồi nằm lên giường.

Dần dần lại choáng váng trở lại, đầu óc trở nên mơ hồ, Thanh Pháp khẽ nhúc nhích, hỏi: "Tôi có thể cởi vòng cổ ra được không?"

"Cậu đang học mẫu giáo à? Chuyện này cũng cần phải hỏi tôi."

"Vậy lần sau không hỏi nữa." Sột soạt, Thanh Pháp cởi vòng cổ ra để sang một bên, cậu sờ lên tuyến thể của mình, rất nóng, hơn nữa còn sưng hơn bình thường một chút. Rõ ràng đã ở rất gần rồi nhưng dường như vẫn hoàn toàn không đủ, khao khát mãnh liệt khiến cho cậu di chuyển về phía Trần Đăng Dương, cằm sắp sửa gác lên vai đối phương đến nơi.

Cậu mơ hồ nghe thấy hơi thở của Trần Đăng Dương nặng hơn một chút, còn khẽ "chậc" một tiếng, trước khi Trần Đăng Dương lên tiếng bảo cậu cút ra xa một chút, Thanh Pháp mê man nói: "Cậu cho tôi ngủ trên giường cậu, cậu thật sự rất tốt."

Trần Đăng Dương hiếm khi dừng lại một lát rồi mới nói: "Yêu cầu của cậu ít quá mà."

Hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì, đang lùng bùng lỗ tai, Thanh Pháp ngửi mùi pheromone của Trần Đăng Dương, tiếp tục lại gần hắn: "Tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên động dục nữa." Không có nơi nào để thổ lộ, chỉ dám nói ra một cách không rõ ràng khi ý thức không tỉnh táo: "Hơn nữa triệu chứng nghiêm trọng như vậy, dường như sau khi động dục thì cơ thể không còn là của mình nữa."

"Sau khi omega chịu ảnh hưởng bởi pheromone alpha sẽ dễ dẫn đến động dục, đặc biệt là giữa những người có độ xứng đôi cao."Trần Đăng Dương nghiêng đầu tránh né giọng nói không tỉnh táo của Thanh Pháp rồi nói.

"Lúc động dục tôi cứ nhớ cậu mãi." Thanh Pháp tự nói, gương mặt đã dụi đến bên cổ Trần Đăng Dương: "Thật sự không nhịn nổi nữa mới đến tìm cậu, xin lỗi."

Hơi thở nóng hầm hập của omega phả vào làn da bên cổ, Trần Đăng Dương giơ tay lên giữ lấy khuôn mặt không ngừng lại gần của Thanh Pháp, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm cậu: "Nhớ tôi làm gì."

Thanh Pháp bị chặn con đường tiến tới, hơi khó chịu thở hổn hển hai tiếng, mười giây sau mới nghe vào câu hỏi của Trần Đăng Dương, trả lời: "Nhớ pheromone của cậu, rất thơm."

Trần Đăng Dương đẩy mặt Thanh Pháp ra sau, Thanh Pháp không phục lại nằm sấp trở lại bên cạnh hắn, hỏi: "Sao cậu không mắng tôi quấy rối tình dục nữa?"

"Một người thích quấy rối tình dục khắp nơi như cậu, nói cũng có ích gì đâu."

"Sao có thể chứ.." Thanh Pháp giống như cún vậy, dùng mũi ngửi qua má, chóp mũi, trên môi và cằm hắn từng chỗ một, nói: "Tôi đâu có khắp nơi, tôi chỉ như vậy với cậu thôi."

Nửa người trên của cậu sắp sửa đè lên trước ngực Trần Đăng Dương, hơn nữa còn có xu hướng muốn tiếp tục leo lên người hắn, cuối cùng bị Trần Đăng Dương giữ lấy eo chặn lại. Đồ ngủ của Thanh Pháp đã bị cọ đến mức lộn xộn từ lâu, vạt áo lật lên, lòng bàn tay Trần Đăng Dương đặt lên eo cậu không chút trở ngại: "Không phải nói là ngửi mùi pheromone thôi là được sao, bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi không biết, bác sĩ nói với tôi như vậy." Không hiểu vì sao sau khi ngửi được mùi pheromone thì đầu óc lại càng mơ hồ, Thanh Pháp cũng rất phiền não và rối bời: "Tôi cảm thấy có lẽ là từ khi tôi mơ thấy cậu đã trở nên kỳ lạ rồi."

Trái tim hai người chồng lên chạm vào nhau cách hai lồng ngực, hơi thở của Trần Đăng Dương trầm hơn, ngón tay luồn vào tóc Thanh Pháp: "Mơ thấy tôi cái gì?"

"Mơ thấy cậu sờ tôi."

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm cậu một lúc mới nói ra vài chữ: "Cậu đúng là..."

"Sau khi tỉnh lại triệu chứng liền trở nên nghiêm trọng." Thanh Pháp cúi đầu, bờ môi vô thức đụng chạm khắp nơi ở cổ và tai Trần Đăng Dương: "Hơn nữa còn chảy nước, cực kỳ đáng sợ."

Bàn tay đột nhiên siết chặt, Trần Đăng Dương túm tóc Thanh Pháp buộc cậu ngẩng đầu lên, cằm hai người kề vào nhau, giọng nói của Trần Đăng Dương cũng hơi khàn đi: "Không cần cái gì cũng kể ra hết, tôi không muốn nghe."

Thanh Pháp há miệng, mê man hỏi: "Cậu giận rồi hả?"

"Hối hận."

Chắc chắn rằng hắn đã tức giận, Thanh Pháp an phận nằm sấp trên vai hắn, nói: "Xin lỗi, tôi không làm ồn đến cậu nữa, cậu ngủ đi, ngày mai ngủ dậy cậu nhớ tha thứ cho tôi."

Thế là im lặng trở lại, sau khi Thanh Pháp nói xong một tràng lời lẽ khác thường và hoang đường cũng cảm thấy mệt, vừa ngửi mùi pheromone của Trần Đăng Dương vừa ghé vào vai hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Lúc động dục omega sẽ có rất nhiều hành vi không có logic, nói rất nhiều lời thẳng thắn nhưng không có đầu óc. Trần Đăng Dương đã được tiếp thu giáo dục giới tính hoàn chỉnh rất hiểu rõ điều này nhưng vẫn phải đến sáng sớm mới chìm vào giấc ngủ.

Lúc Thanh Pháp ngủ dậy cả người đã vùi trong chăn, cậu hất ra thò đầu ra ngoài thì thấy Trần Đăng Dương không có ở đó, cẩn thận lắng nghe một lúc, trong phòng không có tiếng động gì, chắc là đã xuống lầu rồi.

Sau khi sắp xếp gối và chăn xong, Thanh Pháp đeo vòng cổ vào, mặc áo khoác rồi đi súc miệng và rửa mặt.

Cửa thang máy mở ra, 339 chào đón: "Chào buổi sáng cục cưng của tôi, để kỷ niệm buổi tối đầu tiên cậu và cậu chủ cùng trải qua một đêm tuyệt đẹp, tôi đã mời đầu bếp làm một lượng lớn bánh sừng bò thơm ngon, mời cậu vào nhà ăn thưởng thức."

"Tôi phải về nhà rồi." Mấy ngày nay Trịnh Thư Hồi đi công tác ở ngoài nhưng Thanh Pháp sợ dì Phương hỏi nên định về sớm: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Mới có sáu rưỡi à."

Tối qua chắc là chưa đến mười giờ đã đi ngủ nên mới dậy sớm như vậy, mong lúc về đến nhà không gặp phải dì Phương. Thanh Pháp ngửi thấy mùi bánh sừng bò trong không khí, nuốt nước bọt nói: "Vậy tôi về trước đây."

"Được rồi! Tôi đi đóng gói, đợi tôi một lát!"

Lần này gói những mười lăm cái vào một túi giấy lớn, 339 nhét cái túi vào lòng Thanh Pháp: "Mời mang về nhà từ từ thưởng thức, tôi giúp cậu liên lạc với tài xế ngay đây."

Bánh sừng bò vẫn còn nóng hổi, ôm vào lòng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc, Thanh Pháp mỉm cười, vừa liếc mắt thì thấy Trần Đăng Dương đang uống cà phê từ vườn sau quay lại phòng khách, đồng thời cũng đang gọi điện thoại.

"Vâng, hôm qua đi ngủ sớm." Trần Đăng Dương đi tới trước mặt Thanh Pháp, quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Nếu muốn ăn cơm thì phải hai ngày nữa, mấy ngày nay cậu ấy không khỏe."

Cúp điện thoại, Trần Đăng Dương vẫn đang nhìn điện thoại, Thanh Pháp ngẩng đầu hỏi: "Ai không khoẻ vậy? Ông nội Trần hả?"

"Cậu." Trần Đăng Dương giơ điện thoại lên càng ngày càng cao: "Thầy dạy violin của tôi bảo tôi có thời gian thì đến nhà ông ấy ăn bữa cơm, bảo tôi dẫn cậu đi cùng, hai người quen nhau à?"

"Có phải họ Chương không? Lần trước ở tiệc sinh nhật của Lục Hách Dương bọn tôi có nói chuyện." Thanh Pháp vẫn nhớ cảm giác căng thẳng khi bị Chương Phưởng Ý nói rằng không giống Nguyễn Ninh Uyên cũng không giống Trịnh Thư Hồi, cậu có hơi bất an, nhìn chiếc điện thoại đã che mất mặt Trần Đăng Dương, hỏi: "Tại sao lại bảo cậu dẫn cả tôi theo vậy?"

"Ai mà biết." Trần Đăng Dương nói.

Điện thoại vang lên mấy tiếng tách, Thanh Pháp sững sờ: "Cậu đang chụp ảnh hả?"

"Chụp màn hình."

"Chụp màn hình phải giơ cao vậy à... Chắc là cậu đang chụp ảnh đúng không, cho tôi xem một cái được không?"

Trần Đăng Dương cũng không phủ nhận nữa, thản nhiên đưa điện thoại cho Thanh Pháp. Thanh Pháp cúi đầu nhìn màn hình, phát hiện đúng là chụp mình thật, góc chụp từ trên cao xuống, còn mở góc rộng 0.5, khiến cho đầu cậu thì to nhưng người thì nhỏ, mắt cũng rất to, khuỷu tay phải đang cắp một túi bánh sừng bò, vẻ mặt thẫn thờ, quần áo và đầu tóc đều lộn xộn, trông có vẻ như IQ có vấn đề.

"..." Thanh Pháp nhẹ nhàng cầu xin hắn, "Có thể xóa đi được không? Chụp tôi trông hơi giống người ngoài hành tinh, rất kỳ lạ."

Trần Đăng Dương nói: "Cậu vốn dĩ đã trông giống như người ngoài hành tinh rồi."

"Được rồi." Thanh Pháp cũng không hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại chụp một tấm ảnh xấu xí kỳ lạ như vậy nhưng dù sao cũng sẽ không in ra dán khắp trường dự bị đâu, không sao cả.

Cậu ngập ngừng một lát rồi nói: "Hôm qua cảm ơn cậu, tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi."

"Tôi cảm thấy rất tệ." Trần Đăng Dương tắt điện thoại, uống một ngụm cà phê.

"Hả? Có phải là tướng ngủ của tôi không đẹp làm phiền cậu không? Hay là tôi đã nói sai gì đó? Tôi nhớ là tối qua tôi vừa lên giường là ngủ luôn rồi." Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ xin lỗi trước đã, Thanh Pháp nói: "Xin lỗi, làm cậu ngủ không ngon rồi."

Ánh mắt Trần Đăng Dương dừng lại, đặt cà phê xuống, cụp mắt nhìn cậu vài giây, cuối cùng nói: "Cậu đúng là gây thiệt hại lớn."

Điều khiến cho Thanh Pháp càng khó hiểu hơn đó là Trần Đăng Dương lại muốn đưa người đã gây thiệt hại lớn như mình về nhà.

"Cậu ra ngoài sớm như vậy là đi tập thể dục sao?" Thanh Pháp hỏi: "Vậy nên mới tiện đường chở tôi về?"

"Không tiện đường." Trần Đăng Dương thay giày, không buồn quay đầu lại đã ra khỏi cửa.

Thanh Pháp mờ mịt và khó hiểu nhưng cũng đi về phía huyền quan, đi ngang qua trước mặt 339 mới nhận ra nó vẫn luôn không lên tiếng, Thanh Pháp cúi người nói: "339, tôi về nhà đây, tạm biệt."

Trên màn hình, nước mắt và nước miếng của 339 thi nhau chảy: "Tôi thật sự... tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc... Cậu và cậu chủ... xin hãy để tôi... một mình hồi tưởng lại cảnh tượng tươi đẹp này..."

Không hiểu nó đang hạnh phúc điều gì, Thanh Pháp đứng thẳng người, cắp một túi bánh sừng bò trong tay đuổi theo Trần Đăng Dương.













***
Xzxq: ngủ không ngon vì nó phải cắn thuốc ức chế đấy em ơi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip