Chap 33

Sáng sớm sau cơn mưa sạch sẽ và mát lạnh, Thanh Pháp ôm bánh sừng bò, hơi dè dặt ngồi vào ghế phó lái. Sợ mùi bánh mì bốc lên trong xe sẽ không tan đi, Thanh Pháp sột sà sột soạt đè chặt miệng túi, đảm bảo túi giấy được bịt kín mít.

"Muốn ăn thì ăn đi." Trần Đăng Dương cài dây an toàn xong, không buồn nhìn cậu một cái: "Không cần làm bộ làm tịch ám chỉ."

"Không phải, tôi sợ sẽ có mùi." Bắt đầu từ trưa hôm qua đã không ăn gì, Thanh Pháp cảm thấy dạ dày sắp sửa bị bỏ đói thành một tờ giấy, cậu nuốt nước bọt, hỏi: "Tôi thật sự có thể ăn trong xe cậu hả?"

"Không thể."

"...Vừa nãy cậu còn nói muốn ăn thì ăn mà."

"Vậy cậu còn hỏi nữa."

Thanh Pháp rất biết ý không nói nhảm nữa, mở túi giấy lấy một cái bánh sừng bò ra, cúi đầu bắt đầu gặm, vừa gặm vừa cẩn thận chú ý không để vụn bánh rơi ra ghế.

Xe đi được vài phút, Trần Đăng Dương nhìn con đường phía trước, đột nhiên hỏi: "Có chỉnh vòng cổ xuống chưa?"

"Hả?" Thanh Pháp nhai bánh mì, hồi tưởng lại một lát: "Nấc cao nhất, tôi sợ pheromone tràn ra ngoài."

Trần Đăng Dương "chậc" một tiếng: "Chỉnh thấp xuống."

Thanh Pháp không dám hỏi nhiều mà vội vàng làm theo, thông số vừa chỉnh thấp xuống thì pheromone alpha đã cuốn theo mùi bánh mì bay vào trong mũi, đầu óc cậu cũng tỉnh táo thêm một chút theo, Thanh Pháp mới hiểu ra Trần Đăng Dương vẫn luôn không chỉnh vòng tay cao lên, vẫn đang nhả pheromone ra.

Từ đầu đến chân đều thoải mái hơn lần nữa, Thanh Pháp liếm vụn bánh mì bên miệng, dùng giọng điệu thành thật nói: "Cậu thật sự rất thơm."

Nói xong, Trần Đăng Dương lại cau mày nói: "Lúc ăn đừng có nói nhảm."

Rõ ràng là đang khen mà bị hắn nói là nói nhảm, Thanh Pháp quả thật không hiểu Trần Đăng Dương không vui ở đâu, sợ hãi tiếp tục ăn bánh mì.

Trước khi chiếc xe rẽ vào giao lộ của con đường lớn rợp bóng cây bên ngoài cổng nhà họ Nguyễn, Thanh Pháp đã ăn xong năm cái bánh sừng bò, lấy hết can đảm nói: "Cứ dừng ngay lối vào đi, sau đó tôi đi bộ về nhà."

"Tôi đưa cậu về nhà làm cậu thấy đáng xấu hổ đúng không?"

Sao lại bị hiểu thành thế này, Thanh Pháp sửng sốt, lập tức giải thích: "Không phải đâu, tôi sợ bị người nhà nhìn thấy, không biết tối qua anh tôi có qua đêm ở nhà không, hơn nữa trước cổng có vệ sĩ của anh ấy, lỡ như bị bọn họ biết cậu đưa tôi về nhà thì có thể sẽ tưởng tôi và cậu có quan hệ rất tốt."

Lúc nói chuyện thì đã đến giao lộ, Trần Đăng Dương dừng lại dưới gốc cây, hỏi ngược lại: "Quan hệ rất tệ mà tối qua cậu còn chạy tới nhà tôi."

"Thật ra không tệ đúng không?" Thanh Pháp không đợi Trần Đăng Dương trả lời mà nói tiếp: "Nhưng tôi không muốn bọn họ biết."

Cho dù Trịnh Thư Hồi không đưa ra mệnh lệnh muốn cậu giữ khoảng cách với Trần Đăng Dương, Thanh Pháp cũng không muốn bị người nhà họ Nguyễn biết quan hệ giữa cậu và Trần Đăng Dương không tệ.

Trần Đăng Dương khoanh tay dựa vào lưng ghế, nói nhẹ nhàng cho qua: "Biết cậu thích gian díu mập mờ rồi."

Một kết luận khiến người ta khó hiểu, một cái nồi đen nặng mười tấn ụp xuống, Thanh Pháp ngớ người: "Sao cậu có thể nói như vậy..."

"Xuống xe." Thái độ của Trần Đăng Dương rất dứt khoát.

"Ò..." Không hiểu sao rất muốn ở lại thêm một lát, có lẽ là vì muốn ngửi pheromone của Trần Đăng Dương thêm một chút, Thanh Pháp gấp gọn miệng túi nhưng lại chậm chạp không mở cửa xuống xe. Do dự vài giây, cậu nói: "Hôm qua anh tôi đã đưa Phương Dĩ Sâm về nhà, còn bảo mấy vệ sĩ trông chừng anh ấy."

Trần Đăng Dương không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, nói: "Anh cậu làm loại chuyện thối nát như vậy cũng chẳng phải ngày một ngày hai."

"Đúng vậy thật... hơn nữa rõ ràng anh ấy có nhà ở bên ngoài nhưng lần này lại đưa người về nhà, tôi sợ mẹ tôi về nhà thấy Phương Dĩ Sâm sẽ nổi sùng với anh ấy." Thanh Pháp nhỏ giọng nói: "Anh ấy đã là người bị hại rồi, tại sao còn phải chịu đựng những điều này chứ."

"Cậu có buồn cũng vô ích thôi." Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái: "Không phải chuyện của cậu, cũng không phải chuyện cậu có thể quản lý được."

"Nhưng tôi vẫn buồn thay cho anh ấy." Thanh Pháp gảy ngón tay: "Tôi còn nghe anh tôi hỏi anh ấy có phải không cần thư tuyệt mệnh nữa không, cảm giác chẳng phải chuyện gì tốt."

"Trong khoảng thời gian Phương Dĩ Sâm bị anh cậu nhốt lại, mẹ anh ấy đã qua đời, không được gặp anh ấy lần cuối, chỉ để lại một lá thư tuyệt mệnh." Trần Đăng Dương nhìn con đường lớn phía trước, cuối đường là cổng lớn màu đen của nhà họ Nguyễn: "Thư tuyệt mệnh bị anh cậu tịch thu, xem như quân cờ để bắt bí Phương Dĩ Sâm."

Thanh Pháp ngẩn người rất lâu mới nói: "Thì ra là vậy."

Thủ đoạn mẹ truyền con nối... Lợi dụng điểm yếu của người khác, tạo điều kiện thuận lợi để có thể thỏa mãn ham muốn của bản thân, bất kể là tạo ra một omega có độ xứng đôi cao hay là cướp đi một lá thư tuyệt mệnh.

Giống như cậu và Trần Đăng Dương đang ngồi trong xe ngay lúc này, một người lợi dụng và một người bị lợi dụng.

Thanh Pháp lại nói: "Xin lỗi."

"Chỉ nói với cậu sự thật, không cần tư duy phân nhánh rồi lại xin lỗi ở đây." Trần Đăng Dương ấn nút mở khoá cửa xe: "Lần sau trước khi nói xin lỗi thì nghĩ kỹ xem có phải là lỗi của mình hay không, có cần mình phải xin lỗi hay không. Xuống xe."

Vẫn chưa kịp hiểu lời hắn nói đã bị xua đuổi lần nữa, Thanh Pháp hơi không kịp phản ứng nhưng vẫn lập tức mở cửa xe. Trước khi nhấc chân ra, cậu quay đầu lại nhìn Trần Đăng Dương, nói: "Cảm ơn cậu đã nhả pheromone ra cho tôi, tôi khỏe hơn nhiều rồi, nếu hai ngày nay cậu cũng rảnh thì lúc nào cũng có thể gọi tôi đến nhà thầy cậu ăn tối, tôi không sao hết."

"Biết rồi."

Thanh Pháp chỉ mỉm cười rồi xuống xe, đứng ở bên đường nhìn Trần Đăng Dương đi rồi mới vào trong nhà.

Vệ sĩ ở cửa cũng không để ý nhiều đến cậu, chắc là người của Thanh Duệ, chỉ chịu trách nhiệm canh chừng Phương Dĩ Sâm, không nhất thiết phải báo cáo chuyện mình cả đêm không về nhà. Thanh Pháp đẩy cửa ra, dì Phương vừa mới dậy làm bữa sáng, thấy cậu từ bên ngoài đi vào thì ngạc nhiên nói: "Sao dậy sớm thế, đi đâu vậy?"

"Đi mua bánh mì ạ." Thanh Pháp úp úp mở mở nói dối: "Người không cần chuẩn bị bữa sáng nhiều quá đâu, con hâm lại ít sữa là được rồi."

"Muốn ăn gì thì nói cho dì biết dì đi mua chứ, sức khoẻ con không tốt còn chạy ra ngoài nữa." Dì Phương chạy vội vào bếp: "Dì hâm sữa giúp con."

Năm phút sau, Thanh Pháp bưng sữa lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Phương Dĩ Sâm: "Trợ lý Phương, anh dậy chưa?"

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Phương Dĩ Sâm vẫn đang mặc đồ ngủ: "Dậy rồi, vừa mới đánh răng rửa mặt xong."

"Tôi mang sữa nóng cho anh, có cả bánh sừng bò nữa, cực kỳ ngon, tôi có thể vào được không?"

Trong phòng đang bật đèn, Phương Dĩ Sâm đẩy cửa ra thêm một chút rồi nói: "Được chứ, mời vào."

Mặc dù bánh sừng bò mang về từ nhà Trần Đăng Dương rất quý giá, phải rất lâu mới có cơ hội ăn một lần nhưng có thể chia sẻ với Phương Dĩ Sâm, điều này khiến cho Thanh Pháp cảm thấy an ủi, cũng nảy sinh cảm giác tội lỗi... điều cậu có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây thôi.

"Hôm qua anh ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm." Phương Dĩ Sâm uống một ngụm sữa rồi nói: "Cảm ơn cậu."

"Không cần đâu." Thanh Pháp ngồi trên ghế, dùng lòng bàn tay xoa đầu gối, im lặng một lúc thì hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho anh không?"

Phương Dĩ Sâm nghiêng đầu sang nhìn cậu, sau đó lại rời mắt đi, trả lời: "Muốn phiền cậu giúp tôi tìm vài cuốn sách, tôi cứ ở đây như vậy thì hơi chán."

Thanh Pháp lập tức đứng dậy: "Bây giờ tôi đi tìm ngay, anh đợi tôi một lát."

Thanh Pháp chạy rầm rầm đến phòng đọc sách, lấy mấy loại sách khác nhau từ trên giá sách rồi quay lại phòng ngủ dành cho khách, đặt sách lên bàn.

Đợi Phương Dĩ Sâm ăn sáng xong, Thanh Pháp cũng không quấy rầy nữa. Cậu trở về phòng đếm thử, mình đã ăn năm cái, Phương Dĩ Sâm ăn ba cái, còn lại bảy cái bánh sừng bò, cuối tuần này có thể ăn từ từ.

Sau khi không còn sự vỗ về của pheromone của Trần Đăng Dương, đầu cậu lại có chút choáng váng và nóng bừng nhưng đã đỡ hơn mấy ngày trước rất nhiều, cũng không ảnh hưởng lớn lắm, Thanh Pháp ngồi xuống bàn học bắt đầu làm bài tập về nhà.

Thứ bảy, sau khi làm đề và xem một bộ phim cùng Phương Dĩ Sâm xong, Trịnh Thư Hồi đi công tác chưa về, Thanh Duệ thì bận việc ở công ty, có lẽ không thể tìm được thời gian rảnh rỗi để dứt ra, Thanh Pháp thở phào một hơi thay cho Phương Dĩ Sâm.

Buổi tối tắm rửa xong, Thanh Pháp vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy có người đi lên cầu thang, cậu mở cửa ra, Thanh Duệ đã quay trở lại.

Thanh Pháp hỏi hắn: "Anh định nhốt trợ lý Phương ở đây bao lâu?"

"Đây là chuyện cậu nên quan tâm à?" Thanh Duệ dừng bước.

"Mẹ mà về sẽ nổi giận, sẽ nói những lời không hay với trợ lý Phương." Thanh Pháp cố gắng hạ giọng hết mức có thể: "Anh ấy đã sống không tốt lắm rồi, anh còn muốn làm anh ấy khó xử sao?"

Thanh Duệ im lặng một lát rồi nói: "Mẹ cậu nổi giận cũng không phải lần một lần hai nữa, dựa vào cái gì mà việc gì cũng phải làm theo ý bà ta?"

"Vậy cũng không thể để trợ lý Phương bị kẹp giữa hai người chịu khổ."

Thanh Duệ mất kiên nhẫn nhìn cậu: "Trẻ con đừng có quản lắm như vậy."

Hắn nói xong thì bỏ đi luôn, đi gõ cửa phòng Phương Dĩ Sâm, Thanh Pháp chỉ có thể đóng cửa lại, ngồi bên giường ngẩn người.

Điện thoại reo, có tin nhắn từ 339: Chào buổi tối! Nhận được thông báo của cậu chủ, mười giờ rưỡi sáng mai sẽ xuất phát đến nhà thầy Chương Phưởng Ý ăn trưa, xin hãy chuẩn bị trước nhé!

Thanh Pháp: Nhận được rồi, tôi đợi ở nhà hay là tự qua đó?

339: Sẽ có một tài xế họ Trần đến đón đúng giờ nhó!

Thanh Pháp: Được rồi.

Tưởng rằng tài xế họ Trần này tình cờ là cùng họ thôi, mãi cho đến mười giờ hai mươi phút sáng hôm sau, Thanh Pháp bước ra khỏi cửa, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xám tro ở cuối đường lớn từ xa mới nhận ra hoá ra tên đầy đủ của tài xế là Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp không dám chần chừ mà bắt đầu chạy, thở hổn hển đến bên cạnh xe, Trần Đăng Dương đang cúi đầu xem điện thoại. Thanh Pháp không biết mở cửa xe thế nào, mò mẫm quan sát hồi lâu, không có cách nào khác đành phải gõ cửa sổ xe.

Trần Đăng Dương không buồn ngẩng đầu lên, dùng một tay ấn nút, cửa xe tự động mở ra.

"Chào buổi sáng." Thanh Pháp ngồi vào ghế phó lái, chủ động chào hỏi.

Trần Đăng Dương phớt lờ cậu đúng như dự đoán, khởi động xe, quay đầu xe rồi lái ra ngoài.

Cũng không xa lắm, chỉ lái xe khoảng nửa tiếng là tới nhà Chương Phưởng Ý, là một biệt thự sân vườn thanh tịnh. Trần Đăng Dương đỗ xe dưới gốc cây, xuống xe cùng Thanh Pháp, gọi một tiếng với alpha đang dùng cuốc nhỏ xới đất khắp nơi: "Thầy ạ."

Chương Phưởng Ý ngẩng đầu lên, đứng thẳng dậy, cười nói: "Tới rồi à."

Trần Đăng Dương đẩy cửa vườn hoa ra, Thanh Pháp cũng vào theo. Chương Phưởng Ý rửa tay rồi hỏi Thanh Pháp: "Còn nhớ ta không?"

"Nhớ ạ." Thật ra Thanh Pháp cực kỳ căng thẳng: "Chào thầy ạ."

"Đừng khách sáo, cứ coi như đến nhà họ hàng đi." Chương Phưởng Ý dẫn bọn họ vào phòng khách: "Lần trước sinh nhật Bồi Văn đúng lúc thầy ở nước ngoài, sau khi về mới biết tối hôm đó ông ấy đính hôn cho hai đứa rồi, bỏ lỡ thì tiếc quá nên mới muốn gọi hai đứa tới ăn bữa cơm."

Vừa mới nghe đến hai chữ "đính hôn" này, cả người Thanh Pháp đều không thoải mái, cũng không dám nhìn Trần Đăng Dương mà nhận ly nước từ dì giúp việc, nói cảm ơn rồi bắt đầu uống từng ngụm một để che giấu sự xấu hổ.

Trần Đăng Dương hỏi: "Cô Ngô đâu rồi ạ?"

"Khoảng thời gian này bà ấy đang bận, tuần sau có một buổi hòa nhạc, sáng sớm nay đã đi giám sát diễn tập rồi." Giúp việc đi tới ra hiệu bữa trưa đã chuẩn bị xong, Chương Phưởng Ý nói: "Được rồi, vậy chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa trò chuyện."

Mặc dù Trịnh Thư Hồi không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng dì Phương vẫn luôn nấu ăn theo khẩu vị của bà, thật ra Thanh Pháp ăn không quen lắm nên luôn cảm thấy đồ ăn bên ngoài hợp khẩu vị hơn, chẳng hạn như nhà Trần Đăng Dương, nhà chú Lưu thím Lưu và cả nhà Chương Phưởng Ý hôm nay nữa.

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Thấy Thanh Pháp ăn ngon lành, Chương Phưởng Ý cười nói: "Trông con gầy như vậy còn tưởng không thích ăn lắm, không ngờ lại ăn được như vậy."

Thanh Pháp nuốt một miếng đồ ăn xuống, nói: "Thật sự rất ngon, cảm ơn ngài ạ."

Trần Đăng Dương liếc cậu một cái, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói một câu: "Heo."

Cùng một âm lượng, Thanh Pháp thừa nhận: "Không sai."

Không khí trên bàn ăn rất thoải mái, Chương Phưởng Ý kể về chuyện hồi nhỏ Trần Đăng Dương học violin, nếu như kéo sai một nốt sẽ hờn dỗi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bao giờ mắc lỗi tương tự hai lần.

"Bảo sao lại kéo violon giỏi như vậy." Thanh Pháp nói, thầm nghĩ hoá ra từ nhỏ cậu chủ đã thích tức giận.

Trần Đăng Dương gắp một miếng thức ăn, thờ ơ nói: "Cậu thấy tôi kéo violin bao giờ?"

Thanh Pháp nghẹn họng, là lần trước 339 cho cậu xem camera giám sát trong phòng đàn... nhưng sao có thể bán đứng 339 được, thế là cậu nói: "Là tôi tự tưởng tượng ra, cậu thông minh như vậy, hơn nữa còn được một giáo viên rất giỏi dạy dỗ, không thể không giỏi được."

Trần Đăng Dương nhìn cậu không nói gì.

Chương Phưởng Ý lại mỉm cười hớn hở: "Đăng Dương, đối thủ có rất nhiều loại, xem ra con phải cẩn thận rồi nha."

"Sẽ cẩn thận ạ." Trần Đăng Dương nói: "Cẩn thận không bị đần theo."

Nghe không hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Thanh Pháp tiếp tục ăn.

Ăn xong, Chương Phưởng Ý đề nghị cùng nhau lên lầu đi dạo phòng đàn, không biết là để tránh bị thầy giáo yêu cầu kéo đàn ngay tại chỗ hay là gì khác, tóm lại là Trần Đăng Dương đã giơ điện thoại lên nói rằng phải ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, bảo bọn họ đi trước.

"Thằng nhóc này sợ ta bảo nó kéo đàn đây mà." Chương Phưởng Ý đẩy cửa phòng đàn ra, hỏi Thanh Pháp: "Con có học nhạc cụ nào không?"

"Biết một chút piano ạ." Thanh Pháp đáp.

Phòng đàn rất rộng, ánh sáng cũng cực kỳ tốt, trong tủ trong suốt đặt rất nhiều cây violin, trên bức tường lớn nhất có rất nhiều bức ảnh lớn nhỏ khác nhau được treo ngay ngắn.

"Đây là lần đầu Đăng Dương lên sân khấu độc tấu, hồi năm tuổi rưỡi."

Thanh Pháp đến gần để nhìn, điều đầu tiên cậu nhìn là cách treo khung ảnh, không có dây thừng mà treo trên đinh, chắc là sẽ không rơi xuống đột ngột, sau đó mới xem ảnh, Trần Đăng Dương chưa đầy sáu tuổi mặc áo đuôi tôm màu đen, đang biểu diễn với vẻ mặt nghiêm túc.

Ánh mắt lại di chuyển, bên cạnh là một bức ảnh tập thể lớn trông có vẻ đã có tuổi rồi, ngày tháng được đánh dấu là hai mươi mốt năm trước. Trong số rất nhiều gương mặt xa lạ, Thanh Pháp nhanh chóng nhận ra Chương Phưởng Ý hồi còn trẻ, cậu đang định giơ ngón tay lên để xác nhận với đối phương thì đột nhiên chú ý đến người phụ nữ đứng ở hàng sau Chương Phưởng Ý.

Mái tóc đen dài được vén ra sau tai, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú và trông không hề tẻ nhạt, đứng trong đám đông như một cây trúc xinh đẹp.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh, tim Thanh Pháp bỗng nhiên đập mạnh, cậu xác nhận mình không hề biết người phụ nữ này nhưng cảm giác quen thuộc lại ập tới... giống như nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.

"Giống lắm phải không?" Chương Phưởng Ý nhẹ giọng nói: "Lần trước ta nói con trông rất giống một người mà ta quen, chính là con bé."

Thanh Pháp vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, nhập tâm đến mức chỉ có thể dùng giọng thì thào hỏi: "Cô ấy là ai vậy ạ?"

"Lý Khinh Vãn." Chương Phưởng Ý chậm rãi nói: "Học trò xuất sắc nhất và có thiên phú nhất của ta, ta từng nghĩ con bé có thể thay thế ta làm người chỉ huy dàn nhạc."

"So với những người bắt đầu học piano từ khi còn nhỏ, xuất phát điểm của con bé muộn hơn rất nhiều, nhưng âm nhạc không thể xa rời khỏi thiên phú, và con bé chính là người có thiên phú đó."

"Con bé đã giành được nhiều giải thưởng, truyền thông và tạp chí muốn phỏng vấn nó nhưng đều bị từ chối. Nhiều người cho rằng nó quá thanh cao và quá kiêu ngạo, chỉ có ta và vợ ta biết rằng nó không thích giao tiếp với mọi người, cũng không có hứng thú với ánh sáng trần tục, việc nó thích làm nhất là luyện tập và phổ nhạc trong phòng đàn, nó cho rằng mình chỉ là một nghệ sĩ violin bình thường."

"Sau đó nó đã thuận lợi gia nhập dàn nhạc thủ đô, vợ chồng ta đều chắc chắn rằng nó sẽ là chỉ huy dàn nhạc nhiệm kỳ tiếp theo, thậm chí tất cả mọi người đều nghĩ vậy."

Nhịp tim bị kéo thành một đường thẳng, Thanh Pháp hỏi: "Cuối cùng thì sao ạ?"

"Con bé đã mất tích vào mười bảy năm trước." Chương Phưởng Ý nhìn tấm ảnh đó, giọng nói trầm xuống: "Đột nhiên biến mất, bặt vô âm tín, cho đến nay bọn ta cũng không biết nó đang ở đâu, có còn sống hay không."

Lúc xuống lầu ra khỏi phòng khách, ánh nắng đã nhạt đi rất nhiều, Trần Đăng Dương đang cầm cuốc nhỏ xới đất một cách thô bạo, Chương Phưởng Ý "ôi trời" một tiếng: "Cậu chủ nhỏ à, hoa của thầy sắp bị con xúc chết rồi kìa!"

Trần Đăng Dương ném cuốc xuống, đứng dậy: "Nó vốn đã sắp chết rồi, thầy Chương đừng trách con."

"Vốn dĩ còn có thể cứu được chưa biết chừng." Chương Phưởng Ý nói: "Được rồi, con mau đi rửa tay đi, nếu không truyền đến tai lão Trần sẽ tưởng thầy bắt con lao động nữa, gần đây sức khỏe ông ấy thế nào rồi?"

"Sức khoẻ rất tốt, cảm ơn ngài đã nhớ đến."
Rửa tay xong, Trần Đăng Dương xoay người nhìn Thanh Pháp: "Muốn về chưa?"

Chương Phưởng Ý nói: "Câu này con muốn thằng bé trả lời thế nào? Nói muốn về thì không phải là cảm thấy nơi này chán à?"

"Biết rồi, là con muốn về." Trần Đăng Dương nói: "Buổi chiều con còn có chút việc."

"Đi bận việc đi, khi nào rảnh lại cùng đến đây chơi."

"Vâng, tạm biệt thầy." Trần Đăng Dương đi đến bên cạnh Thanh Pháp, thấy cậu ngẩn người thì nhắc nhở cậu: "Nói chuyện."

Thanh Pháp tập trung lại tinh thần, lúng túng nói: "Ò ò, tạm biệt thầy ạ, bữa trưa rất ngon, hôm nay làm phiền thầy rồi."

"Không quấy rầy đâu, hoan nghênh hai đứa tới." Chương Phưởng Ý nhìn cậu mấy giây: "Đi đi."

Trên đường trở về, Thanh Pháp im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của Lý Khinh Vãn cứ quanh quẩn trong đầu, đặc biệt là sau khi biết bà đã mất tích mười bảy năm, trong lòng Thanh Pháp lại có một cảm giác tiếc nuối và bi thương kỳ lạ.

Sắc trời dần trở nên u ám, hình như lại sắp mưa, Trần Đăng Dương vẫn đỗ xe ở giao lộ, Thanh Pháp quay đầu lại, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nói: "Hôm nay làm phiền cậu rồi, cảm ơn tài xế Trần."

Nói xong, nhìn thấy ánh mắt của Trần Đăng Dương thì Thanh Pháp lại rùng mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại: "Không phải không phải, nói sai rồi, tôi không có ý đó."

"Động dục sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh." Trần Đăng Dương nói: "Mặc dù bình thường đầu óc cậu cũng chẳng tốt bao nhiêu."

"Có lẽ vậy, hai ngày nay tôi vẫn thấy có chút không thoải mái, xin lỗi." Thanh Pháp mở cửa xe, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Tuần sau cậu vẫn đến trường chứ?"

"Làm gì?"

"Hỏi thôi, nếu như cậu rảnh thì có thể đến trường chơi nhiều hơn." Thanh Pháp tránh nhìn vào mắt nhau: "Bạn thân nhất của cậu không phải đều ở trường sao."

Không đợi Trần Đăng Dương trả lời, cậu nói xong thì xuống xe ngay, đúng lúc những hạt mưa từ từ rơi xuống, Thanh Pháp đóng cửa xe lại, vẫy tay với Trần Đăng Dương rồi sải bước chạy về nhà.

Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy chiếc xe mà Trịnh Thư Hồi thường dùng đậu trong vườn hoa, một vài vệ sĩ đứng ở cửa đưa mắt nhìn nhau, Thanh Pháp hốt hoảng, suýt chút nữa lao vào nhà, vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Trịnh Thư Hồi.
"Có phải Thanh Duệ điên rồi không, mang người về nhà nữa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip