Chap 34

Đèn trong phòng khách đang sáng, dì Phương đang kéo vali của Trịnh Thư Hồi, cực kỳ khó xử đứng sang một bên, đi cũng không được mà khuyên cũng không xong.

"Đúng là muốn tạo phản, con chó con mèo gì cũng đem về nhà được!"

Trịnh Thư Hồi mặc một bộ vest khá thanh lịch và tinh tế, trông vừa đắt giá vừa thượng lưu nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại căm ghét và khinh thường. Phương Dĩ Sâm đứng trước bàn trà với vẻ mặt bình tĩnh và vô cảm.

Thanh Pháp nhanh chóng đi tới chắn trước mặt Phương Dĩ Sâm: "Là do anh cứ nhất định phải giữ trợ lý Phương ở đây, anh ấy có muốn đi cũng không đi được."

Ánh mắt sắc bén của Trịnh Thư Hồi nhìn vào mặt Thanh Pháp, hỏi: "Con đang dạy dỗ mẹ đấy à?"

"Sợ mẹ tức giận quá nên giải thích chút thôi."

Phương Dĩ Sâm đứng ngay phía sau, Thanh Pháp nghe thấy tiếng thở ôn hoà và nhẹ nhàng của anh, dường như tiếp thêm dũng khí, Thanh Pháp nói: "Chỉ cần anh chịu thả người ra thì cần gì mẹ phải nổi giận như vậy."

"Ai mà biết có phải giả vờ không, có mấy người chỉ vì bò lên cao mà có cái gì không làm được đâu."

Câu này rõ ràng dùng với nhà họ Nguyễn là thích hợp nhất, Thanh Pháp hỏi: "Nhà chúng ta có gì đáng để người khác phải leo lên sao?"

Có lẽ cậu cũng điên rồi, làm người nhà của hai kẻ điên lâu như vậy, khả năng cao là cậu cũng chẳng phải người bình thường gì cho cam.

Một âm thanh nặng nề vang lên, Trịnh Thư Hồi ném túi xách lên ghế sofa, nhìn chằm chằm Thanh Pháp: "Có phải con quên thân phận của mình là gì rồi không? Nhà họ Nguyễn đã nuôi con nhiều năm như vậy, cho con đồ ăn thức uống, bây giờ con cảm thấy mình leo lên được nhà họ Trần rồi, có chỗ dựa vững chắc rồi phải không?"

Trong suy nghĩ của Trịnh Thư Hồi, dường như sự phản kháng đều phải được xây dựng dựa trên cơ sở có chỗ dựa, chiến đấu với tay không tấc sắc chỉ là một trò cười không biết tự lượng sức mình.

Tay Phương Dĩ Sâm đã đặt lên vai Thanh Pháp, chuẩn bị đẩy cậu ra bất cứ lúc nào nhưng Thanh Pháp vẫn cố chấp đứng đó không chịu cử động.

"Con không có leo lên nhà họ Trần, chỉ là ăn ngay nói thật thôi."

Trịnh Thư Hồi dường như ngắm nghía khuôn mặt của Thanh Pháp một lát, sau đó mỉm cười khinh thường, như thể có ẩn ý khác: "Beta quả nhiên là một lũ mơ mộng hão huyền."

"Thế thì vẫn đỡ hơn một omega điên khùng như bà."

Một giọng nói trầm thấp vang lên, Thanh Duệ bước vào cửa, sắc mặt vô cùng mệt mỏi nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến mức có hơi đáng sợ.
"Người là tôi đưa đến, giận gì thì trút vào tôi này." Thanh Duệ đi tới trước mặt Thanh Pháp, thân hình cao lớn đã che Trịnh Thư Hồi lại hoàn toàn.

"Trút vào con?" Trịnh Thư Hồi cười khẩy: "Con có nghe không? Bây giờ trong mắt hai đứa có còn mẹ không?"

"Bà coi tất cả mọi người như quân cờ mà còn muốn trong mắt người ta có mình thì cũng tham quá rồi, không cảm thấy cái nhà này đã bị bà biến thành nhà tù sao?" Thanh Duệ trông không hề có ý định cúi đầu: "Tôi khuyên bà vẫn nên tập trung sức lực vào việc chính đi, nghĩ xem làm thế nào để dọn dẹp mớ hỗn độn kia chứ không phải ở nhà lên cơn điên, chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Mớ hỗn độn, là mớ hỗn độn do một mình mẹ gây ra hay sao? Con xem như không còn chuyện của con nữa à?"

"Đừng có cả ngày từ sáng đến tối đều chụp mũ cho tôi, chuyện bẩn thỉu mấy người làm còn ít à, chẳng qua là nhân lúc còn sớm kết thúc sớm thôi, dù sao tôi cũng chịu đủ rồi."

Trịnh Thư Hồi cười giễu một tiếng: "Con nghĩ mình cao thượng bao nhiêu, giữ lấy một beta không buông chẳng phải cũng chỉ coi nó như một vật thay thế à."

Bàn tay trên vai hơi cử động, Thanh Pháp nhìn bóng lưng Thanh Duệ, nhớ ra rằng mình từng nghe nói nhiều năm trước, Thanh Duệ có một mối tình đầu omega, bởi vì gia cảnh không môn đăng hộ đối nên bị Trịnh Thư Hồi phản đối, sau này ra nước ngoài không còn tin tức gì nữa.

Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao Thanh Duệ lại yêu Phương Dĩ Sâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn giữ người lại bên cạnh mình bằng mọi giá... và cả câu đe dọa cấy ghép tuyến thể omega vào người Phương Dĩ Sâm, hóa ra cũng bao hàm cả suy nghĩ định làm cho vật thay thế trở nên đúng ý hơn.

Thanh Pháp nghi ngờ có phải người nhà họ Nguyễn đều có chấp niệm gì đó với omega hay không mà từ mình cho đến Phương Dĩ Sâm, điểm khác biệt nằm ở chỗ cậu thì bị ép trở thành omega vì lợi nhuận, còn Phương Dĩ Sâm thì thật sự là tai bay vạ gió vì một khuôn mặt tương tự, bị giam cầm, bị làm nhục và thậm chí còn có nguy cơ bị thay đổi giới tính.

"Thế thì lại làm sao, làm sao bà biết là bây giờ tôi xem cậu ấy như vật thay thế hay là vì chính cậu ấy?" Như sợ không kích thích được Trịnh Thư Hồi, Thanh Duệ nói tiếp: "Lần này đưa cậu ấy về nhà cũng không có ý gì khác, chỉ là để tiện thông báo cho bà biết, sau này tôi sẽ kết hôn với cậu ấy."

Đột nhiên, Thanh Pháp cảm nhận được bàn tay của Phương Dĩ Sâm siết chặt vai mình.

Sau đó ngay giây sau, "chát" một tiếng, Thanh Duệ bị Trịnh Thư Hồi tát một cái, đầu nghiêng sang một bên.

Trong sự im lặng chết chóc, Trịnh Thư Hồi nói ra từng chữ một: "Đừng có mà mơ."

Tiếng giày cao gót vang lên, bà cầm túi xách trên ghế sofa bước nhanh lên cầu thang, dì Phương lo lắng nhìn Thanh Duệ rồi xách vali đi lên theo.

"Bệnh thần kinh." Thanh Duệ tiện tay vuốt mặt mình một cái, xoay người lại nghiêng đầu nhìn Phương Dĩ Sâm ở phía sau Thanh Pháp: "Thu dọn đồ đạc, đi."

"Đi đâu?" Thanh Pháp hỏi trong vô thức, sợ sau khi Thanh Duệ bị Trịnh Thư Hồi tát một cái xong sẽ tức đến ấm đầu đưa người đi làm phẫu thuật.

Thanh Duệ bình tĩnh mang theo dấu tay trên mặt nhìn Thanh Pháp một cái, nói: "Về nhà cậu ấy."

Sau đó hắn cầm lấy bàn tay đang nắm lấy vai Thanh Pháp của Phương Dĩ Sâm rồi kéo người đi mất.

Một người mẹ mạnh mẽ, một người anh bất cần đời và một người em bất tài đã tạo nên một gia đình hoang đường và kỳ dị, người bình thường mà thấy còn phải bỏ chạy ngay, huống hồ gì là Trần Đăng Dương và Phương Dĩ Sâm đã hiểu rõ nội tình, một người bị lên kế hoạch đính hôn, một người bị cưỡng chế và giam cầm. Thanh Pháp nghĩ rằng chắc là mình vẫn còn lại một ít lương tri, nếu không thì tại sao khi đối mặt với bọn họ lại luôn cảm thấy áy náy trong lòng.

Trở về phòng, Thanh Pháp ngồi trước bàn học ngẩn người một lúc nhưng cái tên và khuôn mặt của Lý Khinh Vãn vẫn cứ không ngừng hiện lên trong đầu.

Cậu mở điện thoại tìm kiếm tên 'Lý Khinh Vãn', thứ đập ngay vào mắt là một bức ảnh diễn tấu của Lý Khinh Vãn, rõ ràng hơn bức ảnh chụp chung. Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, một lúc sau mới lướt xuống đọc chữ.

Lý Khinh Vãn, nữ, beta, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thủ đô, từng là phó chỉ huy nhóm violin số một của dàn nhạc giao hưởng thủ đô.

"Beta..." Thanh Pháp vô thức lặp lại, cậu tưởng rằng một nghệ sĩ violin xinh đẹp và có thiên phú như Lý Khinh Vãn ít nhất cũng phải là omega cấp A, nhưng không ngờ thế mà lại là beta.

Sau khi đọc lướt hết tất cả các trang web, hầu hết đều là tin tức về giải thưởng và biểu diễn, mọi chuyện liên quan đến vinh dự đều dừng lại ở mười bảy năm trước, những tin tức sau đó là những đồn đoán linh tinh về việc nghệ sĩ violin thiên tài này đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, cuối cùng bị nhấn chìm trong thời gian dài đằng đẵng, không còn được cập nhật nữa.

Thanh Pháp nhìn điện thoại cho đến khi nó tự động tắt, khuôn mặt cậu phản chiếu trong màn hình tối thui... đó là một khuôn mặt rất giống Lý Khinh Vãn.

Chỉ là tình cờ thôi sao? Hai người xa lạ không liên quan gì đến nhau có thể giống nhau đến mức này sao?

Cùng ở trong dàn nhạc, một người là nghệ sĩ violin một người là nghệ sĩ cello, Trịnh Thư Hồi không thể không biết đến sự tồn tại của Lý Khinh Vãn, việc bà lựa chọn nhận nuôi mình lẽ nào không chỉ vì mình và Thanh Pháp đã khuất có cùng nhóm máu và cùng một nốt ruồi mà còn là vì mình cũng rất giống Lý Khinh Vãn?

Bà có ghét Lý Khinh Vãn không? Nếu như ghét thì tại sao lại nhận nuôi mình, một người giống với Lý Khinh Vãn? Thanh Pháp không hiểu lắm. Vào những năm đầu khi mới đến nhà họ Nguyễn, mặc dù Trịnh Thư Hồi đối xử với cậu không thân thiết lắm nhưng cũng chưa bộc lộ ra chán ghét gì, sau khi Nguyễn Ninh Uyên qua đời mới thay đổi thái độ.

Quá nhiều nghi vấn, có lẽ có thể tìm được câu trả lời từ Trịnh Thư Hồi nhưng đáng tiếc là Thanh Pháp không thể hỏi bà.




Thứ hai, khi kỳ động dục vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng đã không còn ảnh hưởng gì mấy, Thanh Pháp đã đến trường. Còn chưa kịp vào lớp, cậu đã bị Đào Tô Tô ở hành lang cắp lấy, đè thấp giọng hỏi: "Xem xem tóc tớ có rối không, có rối không?"

"Không có." Thanh Pháp mờ mịt: "Sao vậy?"

"Thế thì tốt." Đào Tô Tô buông cậu ra, quay đầu nhìn về phía alpha từ phía sau đi tới, cười tươi như hoa: "Hứa Tắc!"

Alpha nhìn nhỏ, vừa im lặng vừa lịch sự gật đầu.

Đợi người kia đi rồi, Đào Tô Tô hỏi Thanh Pháp: "Cậu thấy cậu ấy có đẹp trai không?"

Thanh Pháp trả lời rất chân thành: "Đẹp trai muốn chết."

Đúng là đẹp trai muốn chết thật, sau khi nhập học không lâu, vào một hôm tan học nào đó, Thanh Pháp đã từng bắt gặp Hứa Tắc cả người quấn đầy băng gạc, đạp một chiếc xe đạp nát cực kỳ lạc quẻ đi ngang qua bên cạnh. Cậu nhìn bóng lưng của đối phương rất lâu, trong ngôi trường dự bị đầy sư tử và hổ này, thế mà cậu lại nảy sinh ra cảm giác thân thiết như chú chuột trong cống ngầm gặp được chú chó lưu lạc cô đơn.

Cho đến một lần cậu nhìn thấy Hứa Tắc và Lục Hách Dương cùng đi ra khỏi trường, bầu không khí giữa hai người rất khó khiến cho người ta tin rằng chỉ là bạn cùng trường đơn thuần, Thanh Pháp cảm thấy như một thằng hề.

Đào Tô Tô che mặt cười ngây ngô vui vẻ, Thanh Pháp muốn nói lại thôi, muốn bảo với nhỏ rằng hình như Hứa Tắc đang hẹn hò với Lục Hách Dương, nhưng lại cân nhắc đến chuyện đây là việc riêng tư của người khác nên cuối cùng đã lựa chọn câm miệng.

Ngoại trừ hơi đau đầu ra, mọi thứ khác vẫn ổn, sau khi thuận lợi học xong ba tiết, Thanh Pháp đến văn phòng nộp bài kiểm tra vì nghỉ học mà đã bỏ qua. Vừa bước ra khỏi phòng học thì nhìn thấy Hạ Uý không biết lấy từ đâu ra một cái loa, đang đứng bên hành lang mỉm cười nhìn xuống tầng dưới, sau đó bật công tắc loa phóng thanh.

"Nhiệt liệt chào mừng cậu Trần đến trường tôi! Thật là một vinh dự lớn lao! Quý hoá quá! Nhiệt liệt chào mừng cậu Trần đến trường tôi! Thật là một vinh dự lớn lao! Quý hoá quá..."

Đó là giọng nói do chính Hạ Uý ghi lại, được loa phóng thanh khuếch đại trở nên cuồng nhiệt và vang dội, trong nháy mắt đã vang vọng khắp toàn bộ toà nhà ba tầng. Thanh Pháp cúi đầu xuống nhìn, Trần Đăng Dương đang đi bên bồn hoa dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn kẻ đầu sỏ, khuôn mặt khắm lọ chuyển thành khuôn mặt lạnh lùng.

Ba mươi giây sau, loa phóng thanh của Hạ Uý bị tháo pin ra, còn chính Hạ Uý thì bị túm đồng phục lôi vào trong lớp, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết "Hách Dương, cứu tôi——!"

Thanh Pháp đi về phía cửa sau lớp của Hạ Uý, giả vờ như đi ngang qua nhưng thật ra là quan sát trận chiến, tuy nhiên, thứ thu hút cậu hơn cả việc đầu Hạ Uý bị nhét vào ngăn bàn đã xuất hiện ngay trước mặt... là flycam trong tay Tống Thư Ngang.

Thanh Pháp chạy hai bước tới, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Của cậu hả?"

"Ừm, hơi chiếm chỗ nên mượn văn phòng giáo viên cất vài tiết, giờ nghỉ trưa định lấy đi chụp ảnh thư viện." Tống Thư Ngang nhẹ nhàng đặt flycam xuống đất: "Cậu có muốn xem không?"

"Cảm ơn." Thanh Pháp ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu: "Quay phim trong nhà có an toàn không?"

"Đã mời người làm lại một chút, thêm một số linh kiện, ví dụ như ra-đa lazer chẳng hạn thì định vị sẽ chính xác hơn."

"Một mình cậu quay thôi hả? Tôi có thể đi theo xem được không?"

"Xem như là một mình... cũng không phải, có cả Đào Tô Tô." Biểu cảm của Tống Thư Ngang có hơi buồn phiền: "Cậu ấy bảo tôi tiện thì giúp cậu ấy quay một đoạn video nhảy nhót trên sân thượng của thư viện."

Nghĩ đến cảnh một người chỉ thích chụp sách như Tống Thư Ngang lại bị Đào Tô Tô ép quay video vũ đạo lại buồn cười một cách bất ngờ, Thanh Pháp cũng cười thật, đúng lúc Trần Đăng Dương vừa mới xử lý Hạ Uý xong chuẩn bị trở lại lớp mình nên đi ra cửa sau, Thanh Pháp vừa cười vừa bắt gặp ánh mắt của hắn.

Thanh Pháp lại căng thẳng không rõ lý do, nhanh chóng thu lại nụ cười, đứng dậy nói với Tống Thư Ngang: "Vậy ăn trưa xong tôi đến thư viện tìm cậu."

"Được." Tống Thư Ngang cầm flycam lên, nhìn Trần Đăng Dương rồi đi vào lớp.

Biết Trần Đăng Dương phản cảm việc bị các bạn học khác nhìn ra mối quan hệ giữa bọn họ,  Thanh Pháp cũng không chủ động bắt chuyện mà chỉ đứng đó nhìn hắn, cho đến khi Trần Đăng Dương về lớp với vẻ mặt lạnh lùng, Thanh Pháp mới cầm bài kiểm tra đến văn phòng.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiết tự học nhưng Thanh Pháp lại mất tập trung, nghĩ đi nghĩ lại, cậu lén lấy điện thoại ra, lần đầu tiên gửi tin nhắn cho 339.

Thanh Pháp: 339, có thể cho tôi số điện thoại của cậu ấy được không?

339: Lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho tôi thế mà lại là để xin số điện thoại của cậu chủ! (đau lòng một giây) Tôi không có quyền hạn tiết lộ thông tin cá nhân của cậu chủ, cần phải xin phép cậu ấy đã, hãy đợi một lát!

Thế mà vẫn phải đợi đi hỏi Trần Đăng Dương, như vậy rất xấu hổ nhưng đã không kịp ngăn lại nữa rồi, Thanh Pháp đành phải chờ đợi trong sự xấu hổ.

339: Không

Nhận ra đây là câu trả lời của Trần Đăng Dương được 339 chuyển tiếp sang, Thanh Pháp kiên trì: Vậy bây giờ cậu ấy đang tự học hả?

339: Liên quan gì đến cậu

Thanh Pháp: Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy, nếu bây giờ cậu ấy rảnh thì có thể đến phòng học số 109 được không?

339: Không

Thanh Pháp: Được rồi...

Tắt điện thoại đi, Thanh Pháp bắt đầu làm đề, một phút sau, điện thoại rung lên.

339: Qua đây

Thanh Pháp sửng sốt một lát, lập tức đóng nắp bút lại, để tránh thu hút tai mắt của người khác còn cố ý mang theo tập đề. Đào Tô Tô đang cầm điện thoại xem trộm chuột túi trong video giám sát trang viên mình thì ngẩng đầu lên: "Cậu đi đâu vậy?"

"Phòng, phòng tự học."

"Cả khối đều đang tự học mà, cần phải đến phòng tự học nữa hả?"

Thanh Pháp mỉm cười chột dạ, sau đó lặng lẽ chuồn ra khỏi lớp học.

Hành lang rất yên tĩnh, cả tòa nhà cũng rất yên tĩnh, Thanh Pháp mở cửa phòng tự học trống không, Trần Đăng Dương ngồi ở dãy bàn đầu tiên, đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngoài cửa sổ là cây cối xanh um trong bóng râm, bao trùm cả lớp học, nhuộm lên một màu xanh thẫm yên tĩnh cho cả căn phòng.

"Tôi tưởng cậu không đến thật." Thanh Pháp đặt sách lên bàn ở hàng thứ hai, không hiểu sao tim lại đập hơi nhanh.

Trần Đăng Dương không nói gì, bấm điện thoại vài cái rồi đưa cho Thanh Pháp xem màn hình.

339: Thanh Pháp muốn có số điện thoại của cậu, đưa số nào thì được đây cậu chủ?

Trần Đăng Dương: Không

339: ToT Hu hu hu~ Vậy bây giờ cậu đang tự học hả~

Trần Đăng Dương: Liên quan gì đến cậu

339: Có chuyện muốn hỏi cậu nò~ Bây giờ cậu đến phòng học số 109 được không~ Tôi sẽ mau chóng qua ngay~ ♡

Trần Đăng Dương: Không

339: Năn nỉ cậu á~ Tôi muốn nói chuyện với cậu~ Đi đi, đi đi~ ♡♡♡

Trần Đăng Dương: Qua đây

Giọng điệu như ma này khiến cho Thanh Pháp ớn lạnh, cậu thanh minh: "Rõ ràng tôi không có nói như vậy, là 339."

"Biết rồi."

Thế thì tốt, Thanh Pháp ngồi xuống ghế, nhìn hắn: "Có phải hôm nay tâm trạng cậu không tốt là vì Hạ Uý dùng loa phóng thanh không?"

"Có chuyện gì thì nói."

"Ò." Thanh Pháp do dự một lát rồi hỏi: "Tôi muốn biết khi các cậu cho người điều tra một người hay một việc thì điều tra như thế nào?"

Trần Đăng Dương liếc cậu một cái: "Cảnh sát điều tra thế nào thì bọn họ điều tra thế nấy."

"Có phải đắt lắm không?"

"Vấn đề không phải là tiền."

Nghĩ thử thì cũng đúng, cho dù vấn đề có là tiền thì vấn đề vẫn là mình không có tiền.

Bỏ cuộc. Thanh Pháp thuận miệng nói: "Vậy chắc là cái gì cậu cũng điều tra được nhỉ."

"Cũng có ngoại lệ." Trần Đăng Dương ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nói chính xác thì là một chuyện rõ ràng rất khả nghi nhưng khi điều tra lại không tìm được bất kỳ điểm đáng ngờ gì."

Thanh Pháp suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Có khi nào thật ra chuyện đó vốn đã không có vấn đề?"

"Đôi khi không có vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất, chứng tỏ có người không muốn tôi biết được, hơn nữa không chỉ một người." Trần Đăng Dương quay đầu sang nhìn cậu: "Cậu muốn điều tra gì?"

"Không có gì, đột nhiên tò mò nên mới hỏi chút thôi." Sợ Trần Đăng Dương nghi ngờ, Thanh Pháp đổi chủ đề: "Vệ sĩ trên du thuyền trước đó có điều tra ra được gì không?"

"Có người bắt cóc con gái anh ta, đe dọa anh ta làm nội gián."

Thanh Pháp đột nhiên kinh hãi: "Con gái anh ấy bây giờ thế nào rồi?"

"An toàn. Cũng chỉ bắt được một vài kẻ chịu tội thay, nhưng không sao cả, vốn dĩ thời cơ cũng chưa đến."

"Vệ sĩ... sẽ xử lý như thế nào?"

"Ông nội để tôi quyết định, dù sao cũng đã theo tôi sáu năm, hơn nữa còn bị ép buộc." Trần Đăng Dương cụp mi xuống, nhìn chữ viết xấu xí của Thanh Pháp trên tập đề: "Nhưng cũng không thể giữ lại bên cạnh dùng tiếp được, cho một khoản tiền và thu xếp cho gia đình bọn họ ra nước ngoài rồi."

Thanh Pháp nằm sấp lên bàn, nhìn đôi mắt đang cụp xuống của Trần Đăng Dương, cậu nghĩ cách Trần Đăng Dương đối xử với sự phản bội và lừa dối không hẳn là không hề có cảm xúc, sáu năm rất dài, đã chiếm mất một phần ba cuộc đời hiện tại của hắn rồi, làm sao mà hắn có thể thật sự không buồn được đây.

Sáu năm cũng rất ngắn, ngắn đến mức cha mẹ qua đời năm hắn sáu tuổi còn không thể để lại thêm một ít hồi ức.

"Người sai là kẻ xấu, cậu rất tốt, cực kỳ tốt." Thanh Pháp đưa tay ra, vỗ eo hắn an ủi, sau đó lại đổi chủ đề: "Hôm qua mẹ tôi về nhà, nhìn thấy Phương Dĩ Sâm bà ấy rất tức giận, cãi nhau một trận lớn với anh tôi."

"Nhà cậu náo nhiệt thật đấy."

"Tôi còn nghe bọn họ nhắc đến "mớ hỗn độn", không biết có phải Thịnh Điển lại xảy ra chuyện gì không."

"Vậy chắc là cậu biết trước đây anh cậu rất thân thiết với Nguỵ Lăng Châu và cả đám người Đường Phi Dịch kia nữa." Trần Đăng Dương nói: "Lúc sa cơ lỡ vận thì xưng anh gọi em với bọn chúng, kết quả là sau lưng lại leo lên đối thủ lớn nhất của bọn chúng, đương nhiên sẽ bị gây rắc rối."

Thanh Pháp hơi bừng tỉnh: "Tôi hiểu rồi."

"Bây giờ Thịnh Điển đã hoàn toàn công khai thiết lập quan hệ với Bách Thanh, cổ phần, dự án và quỹ tài trợ tương đương với việc hoàn toàn phản bội lại Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch." Trần Đăng Dương khoanh tay dựa người vào cửa sổ: "Nhắc nhở cậu sau này cẩn thận một chút, bất kể là vì cậu là người nhà họ Nguyễn hay là vì liên hôn với nhà họ Trần đều dễ dàng trở thành mục tiêu, hơn nữa đầu óc cậu còn không tốt nữa."

"Cậu đang nói những chuyện như bắt cóc sao?" Thanh Pháp cũng không cảm thấy sợ hãi lắm, cúi đầu đọc đề: "Bắt tôi... chắc là cũng vô dụng, bất kể là đối với bên nào thì dường như đều không trở thành mối uy hiếp. Nhà họ Nguyễn không có tôi, dựa vào trạng thái hiện tại thì công ty cũng có thể tiếp tục kinh doanh tốt, nhà họ Trần không có tôi, đối với cậu mà nói chắc là sẽ tốt hơn."

Trần Đăng Dương hỏi: "Tốt chỗ nào?"

Thanh Pháp suy nghĩ mấy giây mới nói: "Hình như cũng không tốt, bởi vì hiện tại pheromone của tôi vẫn còn một chút tác dụng với cậu, đúng không?"

Trần Đăng Dương nhìn cậu một lát, sau đó giơ tay kéo cửa sổ bên cạnh ra mười centimét để thoáng khí, sau đó nói: "Bài thi cuối kỳ được hạng hai mươi tám của cậu là do chép bài nhỉ."

"?" Thanh Pháp ngồi thẳng dậy ngay lập tức: "Là tôi tự làm, tôi học hành rất chăm chỉ."

"Ăn xong đã đến thư viện, đúng là chăm chỉ thật."

"Thư viện?" Thanh Pháp nhớ ra: "Không phải đi học, Tống Thư Ngang định quay video, tôi đi xem flycam thôi, Đào Tô Tô cũng đi nữa."

"Quan hệ của các cậu tốt thật."

"Đúng vậy, Đào Tô Tô rất quan tâm tới tôi, Tống Thư Ngang cũng là một người rất tốt."

"Vậy sao cậu không tìm cậu ta xin pheromone đi."

"Hả?" Thanh Pháp đã được phổ cập khoa học về kiến thức tính dục nên đã bắt đầu trở nên nhạy cảm, mở to mắt: "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, sao có thể ngửi mùi pheromone của cậu ấy được, cậu nói vậy có phải hơi khó nghe rồi không?"

Trần Đăng Dương nói nhẹ tênh: "Còn tưởng cậu quên sạch rồi, chuyện này vẫn còn nhớ à."

"Đương nhiên là nhớ, hầu hết vẫn nhớ." Thanh Pháp trả lời rất chắc chắn nhưng vẫn hơi không tự tin nói: "Lời vừa rồi cậu nói có hơi tổn thương, để bồi thường thì có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?"

"Cần số điện thoại làm gì?"

Thanh Pháp đánh trống lảng với hắn: "Lần trước tôi nghe Đào Tô Tô nói có người lén bán số điện thoại của cậu, bán giá rất đắt, không biết là thật hay giả."

Trần Đăng Dương nói: "Cậu thử xem."

"Cậu còn chưa cho tôi số mà sao đã bắt đầu đe dọa tôi rồi?"

Lần này không từ chối thẳng, Trần Đăng Dương nhìn vào mặt Thanh Pháp: "Muốn à?"

Thanh Pháp "ừm" một tiếng: "Muốn."

"Tay, bút."

Sau một giây phản ứng, Thanh Pháp đưa bút sang, sau đó xòe lòng bàn tay ra.

Trần Đăng Dương kéo tay Thanh Pháp, lòng bàn tay đỡ lấy mu bàn tay cậu, nếu so sánh thì tay Thanh Pháp phải nhỏ hơn ít nhất hai cỡ, sạch sẽ và trắng nõn. Khi đầu bút đặt xuống, Thanh Pháp hơi rụt lại vì sợ nhột, Trần Đăng Dương giữ chặt lại: "Đừng nhúc nhích."

"Ò." Thanh Pháp nhìn tay hai người rồi lại nhìn lông mi và chóp mũi của Trần Đăng Dương, đột nhiên nói: "Tại sao lúc ở chung với cậu tôi lại cảm thấy cực kỳ vui."

Cây bút đang viết đến số thứ chín dừng lại một lát rồi viết tiếp, Trần Đăng Dương buông tay Thanh Pháp ra, cụp mắt xuống, đóng nắp bút lại rồi nói: "Dù sao thì cậu cũng thích gian díu mập mờ mà."

"..."

Thanh Pháp nhìn dãy số trong tay, sợ mực chưa khô nên còn thổi vào. Từ góc cậu nhìn thì các con số bị lật ngược nhưng không sao cả, đọc thầm hai lần đã thuộc được rồi.

"Nếu tôi gọi cho cậu thì cậu có nghe không?"

"Không nghe."

"Vậy gửi tin nhắn thì sao?"

"Không trả lời."

Thanh Pháp nói: "Nhưng cậu sẽ đọc đúng không? Cậu sẽ đọc là được, không trả lời cũng không sao."

Trần Đăng Dương không trả lời mà chỉ nhìn cậu, Thanh Pháp cũng không lảng tránh ánh mắt. Lá cây phát ra tiếng xào xạc rất khẽ, một lúc lâu sau, Trần Đăng Dương nói: "Tôi sắp ra nước ngoài một chuyến."

"Có chuyện gì sao?" Thanh Pháp sửng sốt.

"Du lịch." Trần Đăng Dương không nhìn nhau nữa mà quay đầu nhìn cây ngoài cửa sổ: "Có thể sẽ đi một khoảng thời gian, sau này sẽ đi thường xuyên hơn."

Trong lòng có những cảm giác kỳ lạ và phức tạp, giống như buồn bã lại giống như không nỡ, còn có cả bất an, Thanh Pháp không thể hiểu được. Cậu cúi đầu nhìn dãy số trong lòng bàn tay rồi lại gật đầu: "Vậy cậu phải chơi thật vui nhé."

Sau đó cậu hỏi: "Nếu như cậu không có việc gì khác thì tiết này có thể ở đây làm đề với tôi không?"

Trần Đăng Dương quay đầu lại, nói: "Tôi rất bận."

Thanh Pháp mỉm cười, bắt đầu làm đề.

Trong phòng học trống trải và râm mát, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. Trần Đăng Dương tựa người vào cửa sổ, góc nghiêng đang vùi đầu viết chữ của Thanh Pháp bình yên và chuyên chú, ngồi trong một màu xanh mát mẻ, giống như một cái cây tĩnh lặng.










***

Bạn Dương: Yêu xa.
Bạn Kiều: Bạn à! Bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip