Chap 36
Tiếng mưa lọt vào qua khe hở trên cửa sổ, dính nhớp và ồn ào đến mức khiến tâm trạng con người ta khó yên.
Một tay Trần Đăng Dương chống lên mép bàn, bình tĩnh nhìn Thanh Pháp: "Nguyên nhân gì?"
"Cậu tặng mô hình cho tôi, tôi rất vui." Thật ra điều quý giá hơn cả việc nhận được món quà quý giá đó là món quà này đến từ Trần Đăng Dương, Thanh Pháp nói: "Hơn nữa đã nửa tháng rồi chúng ta không gặp nhau, có phải không?"
Trần Đăng Dương nói: "Không đủ trọn vẹn."
"Không đủ hả?" Thanh Pháp kinh ngạc: "Vậy phải làm sao đây? Bây giờ tôi thật sự cực kỳ muốn ôm cậu."
Trần Đăng Dương nói: "Bây giờ thì đủ rồi."
Không hiểu tại sao đột nhiên lại đủ, hoài nghi hắn chỉ đơn giản là trêu mình nhưng Thanh Pháp cũng không để ý, cảm giác phấn khích khó phai kia càng xúi giục cậu đưa tay ra vòng qua cổ Trần Đăng Dương, thậm chí còn tông vào hắn làm hắn buộc phải ngả người ra sau một chút, bàn học vang lên một tiếng "rầm" nhẹ.
Nửa người trên dán sát vào nhau, Thanh Pháp có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang rung lên, đó là nhịp tim nhưng không biết là của mình hay là của Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp vùi mặt vào cổ Trần Đăng Dương, chóp mũi của cậu chạm vào làn da bên cổ hắn, vô thức dụi hai cái, chân thành nói: "Cậu là người tốt nhất thủ đô này."
Một tay Trần Đăng Dương vòng qua sau eo cậu, một tay thì đưa từ vị trí giữa hai người đến một bên cổ, chặn mặt Thanh Pháp lại, "chậc" một tiếng: "Nói chuyện đừng có lại gần như vậy."
Thanh Pháp hít một hơi trong lòng bàn tay hắn, ghé mặt vào đó, dựa vào vai Trần Đăng Dương rồi ngước mắt lên, nhìn môi, chóp mũi và mắt hắn, cuối cùng thấy đôi đồng tử đen láy của Trần Đăng Dương hơi chuyển động nhìn chằm chằm xuống dưới, lông mi cụp xuống tạo ra một mảng bóng mờ, giống như cơn mưa đêm nay vậy.
Lúc nhìn hắn, hai tay đang vòng quanh eo siết chặt một chút, cảm giác căng tràn trong lồng ngực bị dồn nén, Thanh Pháp nảy sinh ra một suy nghĩ càng quá đáng hơn.
Chỉ là chưa thể thực hiện được, trong nháy mắt, trong ký ức sâu thẳm đột nhiên hiện lên một vài cảnh tượng mơ hồ và rời rạc, vô cùng giống với lúc này nhưng lại là ở trên giường, cậu dán sát cổ Trần Đăng Dương, ghé lại rất gần tai hắn nói chuyện, còn Trần Đăng Dương thì đặt tay lên eo cậu.
Thanh Pháp đột nhiên sửng sốt, buông tay ra, lùi lại một bước, nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng cao.
Trần Đăng Dương cũng buông tay xuống chống lên mép bàn, nói: "Cậu lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách."
"Không phải... tôi nghĩ đến một vài chuyện." Cảnh tượng quá chân thật, không giống như một giấc mơ nhưng quả thật mình cũng không có ký ức hiện thực nguyên vẹn. Thanh Pháp nói: "Chắc là nằm mơ, tôi bị nhầm lẫn."
"Mơ thấy gì?"
"Không có gì." Thanh Pháp thề sẽ bảo vệ bí mật đến chết, tuyệt đối không thể để mTrần Đăng Dương biết mình từng mơ thấy cảnh tượng thân mật như vậy. Cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Chuyến du lịch của cậu kết thúc rồi hả?"
"Ngày mốt đi."
"Nhanh như vậy đã phải đi rồi." Thanh Pháp ngồi ở mép giường, để che giấu cảm xúc, cậu dứt khoát nằm xuống: "Cậu đi chơi có vui không?"
Trần Đăng Dương đi đến cuối giường, cúi đầu nhìn vào mặt Thanh Pháp: "Cũng có vậy thôi."
"Vậy thì chúc cậu chơi vui hơn nữa." Suy nghĩ thêm một lát, Thanh Pháp hỏi: "Cậu chuẩn bị học trường đại học nào? Có ra nước ngoài không?"
Yên lặng, Trần Đăng Dương quay đầu nhìn về phía bàn học, một lúc sau mới trả lời: "Vẫn chưa chắc chắn."
"Chắc là ông nội Trần sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu, để cậu tự lựa chọn đúng không? Tôi vẫn chưa biết mẹ tôi muốn tôi học trường đại học nào nữa."
Trần Đăng Dương quay đầu lại, đột nhiên cúi xuống, không nặng không nhẹ giữ lấy mặt Thanh Pháp quay về phía mình, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Việc gì cũng nghe lời bà ta, cậu đang làm con trai bà ta hay làm chó?"
Thanh Pháp hơi sợ hãi, đẩy cánh tay Trần Đăng Dương ra nhưng không đẩy được, dùng giọng điệu không rõ ràng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Nhìn nhau vài giây, Trần Đăng Dương buông tay ra, Thanh Pháp ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Cậu giận rồi hả, vì tôi không có chính kiến sao ?"
Cho dù Trần Đăng Dương có trả lời là 'Phải' thì Thanh Pháp cũng không định phản bác, bởi vì không thể thổ lộ rằng mình đã sống dưới sự kiểm soát của Trịnh Thư Hồi rất nhiều năm rồi, cho nên chỉ có thể chấp nhận việc mình là một kẻ nhu nhược không có nhận thức về bản thân trước mặt hắn.
"Không phải cậu không có chính kiến." Trần Đăng Dương đưa tay ra, độ cong giữa khe ngón cái và ngón trỏ vừa vặn kẹp vào cổ Thanh Pháp: "Chỗ này của cậu bị buộc một sợi xích sắt."
Thanh Pháp ngơ ngác nhìn hắn, Trần Đăng Dương tiếp tục nói: "Một ngày nào đó cậu quyết định vùng ra thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Hắn không nói rõ ràng nhưng Thanh Pháp đã nghe hiểu. Chuyện bản thân mình không có quyền tự do và bị người khác khống chế dường như đã bị nhận ra.
Nhưng chắc là chỉ có vậy mà thôi, nếu như bị Trần Đăng Dương tìm được chứng cứ xác thực nào đó thì có lẽ nhà họ Trần đã sớm phái người đến tiêu diệt cả gia đình cậu rồi.
"Bởi mới nói cậu thiếu mất nửa bộ não." Thấy Thanh Pháp không nói nên lời như khúc gỗ, Trần Đăng Dương đứng thẳng người: "Tôi về đây, cậu ôm mô hình ngủ đi."
Thanh Pháp cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói: "Tôi tiễn cậu."
"Chờ tôi một lát, tôi cất mô hình vào tủ trước đã." Cậu đứng dậy mở cửa tủ quần áo, đi đến bàn học đóng hộp mô hình lại rồi cẩn thận bê lên.
Trong tủ quần áo chỉ có mấy bộ lễ phục và vài cái áo thun cũ, Thanh Pháp bỏ hộp mô hình vào, sau đó vén vài cái quần được gấp ở dưới đáy ra, để lộ chiếc máy tính xách tay được che lại, cậu quay đầu sang nói với Trần Đăng Dương: "Cậu nhìn này, máy tính cũng giấu ở đây."
Trần Đăng Dương nhìn máy tính một cái rồi lại nhìn Thanh Pháp nhưng Thanh Pháp đã quay đầu về, chỉ để lại phần sau đầu. Cậu bận bịu định dùng quần che hộp mô hình lại nhưng cuối cùng đã không thành công, đành phải đứng dậy đóng cửa tủ lại: "Ngày mai tôi đi tìm vài bộ quần áo mùa đông để che vậy."
Thấy Trần Đăng Dương nhìn mình không nói gì, Thanh Pháp chậm chạp nhận ra mọi hành động của mình trong mắt đối phương chắc là cực kỳ bủn xỉn và keo kiệt, cậu mím môi, lúng túng cười với Trần Đăng Dương mang theo chút lấy lòng.
"Không muốn để người nhà biết cậu tặng đồ cho tôi nên mới giấu đi." Thanh Pháp nói: "Không có ý gì khác đâu."
"Tôi không phải là cậu, não tôi còn nguyên vẹn."
Thanh Pháp gật đầu đồng ý rồi đi tới mở cửa.
Trước khi xuống lầu, Thanh Pháp đang mò mẫm tìm công tắc đèn tường nhưng Trần Đăng Dương lại đi lướt qua cậu định tiếp tục đi về phía trước. Thanh Pháp sợ hắn không quen đường quen nẻo trượt ngã xuống lầu nên vội vàng đưa tay ngăn lại, vừa túm được cổ tay Trần Đăng Dương thì nắm chặt lại ngay, dùng giọng thì thào nói: "Đợi tôi bật đèn rồi hẵng đi."
"Tách" một tiếng, đèn tường sáng lên, ánh sáng vàng nhạt lờ mờ chiếu sáng cầu thang gỗ màu nâu sậm, lúc nhìn xuống trông u ám như cầu thang dẫn xuống địa ngục. Trần Đăng Dương nói: "Nhà cậu thật sự có ma."
Thanh Pháp vốn đang lo sợ bất an vì gian díu mập mờ thì đột nhiên run lên một cái, nắm chặt cổ tay Trần Đăng Dương hơn, đè nén sự sợ hãi, nghiêm túc nhỏ giọng tuyên bố: "Không đâu, không thể nào có ma được, tôi theo chủ nghĩa duy vật."
"Có bốn con." Trần Đăng Dương vừa xuống lầu vừa chậm rãi nói: "Một con ngồi trên ghế sofa, hai con đu trên đèn chùm."
Thanh Pháp đã dựng tóc gáy, lúc sắp sửa bước xong mấy bước cuối cùng, Trần Đăng Dương hất cằm nói: "Một con đứng ngay đầu cầu thang."
Một đòn chí mạng, Thanh Pháp lập tức nhắm mắt lại, gần như ôm lấy cả cánh tay trái của Trần Đăng Dương vào lòng, lòng bàn tay đổ mồ hôi dữ dội, hai chân bị đóng đinh tại chỗ không dám đi xuống thêm nữa.
Trần Đăng Dương nghiêng đầu ghé lại gần: "Không phải cậu theo chủ nghĩa duy vật à?"
Thanh Pháp – người theo chủ nghĩa duy vật không muốn nói nhiều, nhắm mắt lại, quắp lấy tay Trần Đăng Dương rồi lại di chuyển bước chân.
Lúc ra ngoài lại quên mang ô, vẫn phải để Trần Đăng Dương thay giày xong tiện tay mang theo, mở ra rồi đi song song cùng Thanh Pháp ra ngoài. Đi đến bên cạnh xe, Trần Đăng Dương ngồi vào ghế lái, Thanh Pháp nhận lấy ô, giữ cửa xe: "Trên đường về cẩn thận, cảm ơn cậu đã tặng mô hình cho tôi."
Cậu muốn nói lại thôi, Trần Đăng Dương cũng không vội đóng cửa lại mà khoanh tay dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Lần sau cậu đi du lịch về, tôi còn có thể ôm cậu nữa không?" Thanh Pháp nắm chặt cán ô, tiếng mưa rơi trên ô vang lên nặng trĩu, giọng nói của cậu vừa do dự vừa cẩn thận nhưng ánh mắt lại không lảng tránh: "Không cần quà, chỉ ôm cậu thôi."
Im lặng hồi lâu, yết hầu của Trần Đăng Dương trượt một cái, nhìn kính chắn gió rồi sau đó khởi động xe.
Không nhận được câu trả lời nên Thanh Pháp có hơi nản lòng, nhưng cậu vẫn lập tức lùi lại một bước giúp hắn đóng cửa xe lại.
Lúc còn mười centimét trước khi cửa đóng lại, Trần Đăng Dương đột nhiên giơ tay lên giữ cửa xe, Thanh Pháp chớp mắt khó hiểu.
Trong tiếng mưa dồn dập, cậu nghe thấy Trần Đăng Dương nói: "Tôi suy nghĩ đã."
Sau đó "rầm" một tiếng, cửa xe bị Trần Đăng Dương đóng lại từ bên trong.
Thanh Pháp mang theo tâm trạng lơ lửng còn hơn lúc nhận được mô hình đi về lại cửa hông, cầm ô vẫy tay thật mạnh. Xe quay đầu lao vào trong màn mưa ở phía xa, Thanh Pháp xoay người vào nhà.
Thanh Pháp lao qua phòng khách có bốn con ma như một con bò rồi chạy băng băng lên lầu để về phòng, trái tim đang đập loạn xạ vì vận động kịch liệt, sắp đập vỡ ngực đến nơi nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cậu chạy từ cửa vào nhà vệ sinh rồi lại chạy từ nhà vệ sinh đến bên cạnh bàn học.
"Ting" một tiếng, có tin nhắn mới, Thanh Pháp vừa thở hổn hển vừa xem điện thoại.
Một người tốt: Lừa cậu đấy, không có ma.
Chủ nhật, trong nhà cực kỳ im ắng, Thanh Duệ vẫn chưa quay về kể từ trận cãi vã lớn lần trước với Trịnh Thư Hồi, Thanh Pháp chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn trong một bản tin thời sự nào đó. Một công ty chuyên phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp dưới trướng tập đoàn Bách Thanh có một dự án mới được khởi động, do Trịnh Thư Hồi và Thanh Duệ là tổng phụ trách.
Trong nghi thức khởi động long trọng, hai mẹ con nâng ly rượu mỉm cười lịch sự, trông như thể không hề có chút khúc mắc hay hiềm khích nào.
Thanh Pháp nhìn chằm chằm tin tức đó, dự án này không phải là sự hợp tác giữa Bách Thanh và Thịnh Điển, có nghĩa là Trịnh Thư Hồi và Thanh Duệ đã vươn lên tầng quản lý của Bách Thanh dưới sự chấp thuận của Trần Bồi Văn.
Bọn họ đang dần có được mọi thứ mà mình muốn.
Ăn tối xong, Thanh Pháp đẩy đống đề đã làm cả ngày sang một bên, lấy bản vẽ từ trong ngăn kéo ra. Tiến độ của bản thảo thiết kế quà tặng đã vẽ được một nửa, còn mô hình chuột túi thì phải đợi Đào Tô Tô gửi ảnh chụp chính diện, mặt bên và sau lưng của chuột túi nhỏ đến, theo như nhỏ nói thì nhỏ đã nỗ lực chụp cả ngày nhưng vì chuột túi nhỏ không hợp tác lắm nên tạm thời vẫn chưa chụp được ảnh rõ nét và ưng ý.
Chỉnh đi chỉnh lại, Thanh Pháp vùi đầu vẽ không ngừng, ngoại trừ thị giác ra thì hầu như mọi giác quan khác đều đóng chặt lại, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót ở hành lang bên ngoài phòng mới chợt tỉnh táo lại, đứng thẳng dậy không cử động, định đợi tiếng bước chân đó đi ngang qua phòng mình như ngày thường và đi về phía phòng ngủ chính.
Nhưng hôm nay tiếng bước chân lại dừng lại trước cửa phòng cậu.
Lúc tay nắm cửa được đè xuống, Thanh Pháp chỉ kịp đặt điện thoại xuống dưới đống bài kiểm tra, lúc hốt hoảng quay đầu lại thì Trịnh Thư Hồi đã đi vào, ánh mắt xuyên qua vai cậu nhìn thấy một chồng bản vẽ được đánh dấu chi chít kích thước và dữ liệu ở bên trên.
Thanh Pháp chậm rãi đẩy ghế ra, đứng dậy, giọng nói cũng khàn đi: "Mẹ."
Trịnh Thư Hồi keo kiệt đến nỗi không buồn "Ừm" một tiếng, đi đến trước bàn, cầm chồng giấy vẽ lên, lật đại vài trang, sau đó xoay ngang lại, xé ra từ chính giữa rồi ném vào người Thanh Pháp.
"Mẹ nhớ là đã nói với con từ lâu lắm rồi là đừng làm những thứ này nữa." Vẻ mặt bà không có cảm xúc gì, nói: "Kết quả là con suốt ngày nhốt mình trong phòng chỉ để làm cái này."
Tờ giấy bay phất phơ rải rác trước mặt rồi rơi xuống đất, Thanh cụp mắt xuống, không dám rời mắt đi, sợ không nhịn được nhìn về phía tủ quần áo rồi bị Trịnh Thư Hồi phát hiện nơi đó còn giấu thứ gì đó.
"Con thật sự cho rằng mình rất có thiên phú sao?" Giọng điệu của Trịnh Thư Hồi trở nên mỉa mai và sắc bén: "Thật sự cho rằng con là con trai của ông ấy và đang hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của ông ấy?!"
Đây dường như là lần đầu tiên Nguyễn Ninh Uyên được Trịnh Thư Hồi nhắc đến thẳng thắn như vậy sau khi qua đời, Thanh Pháp ngước mắt lên nhìn bà.
"Sau này không vẽ nữa." Thanh Pháp nói.
Trịnh Thư Hồi lại đột nhiên cười khinh một tiếng: "Đương nhiên là không cần vẽ nữa, dù sao cũng đã có người tặng luôn mô hình cho con rồi mà."
Bản thảo bị xé còn không khiến cho Thanh Pháp hoảng hốt như giây phút này, tim đập thình thịch, cậu đột nhiên cuộn chặt ngón tay lại.
"Hệ thống giám sát ở cổng chính sẽ bật chế độ phát hiện chuyển động sau chín giờ tối, bình thường mẹ cũng lười để ý nhưng tối qua trời mưa to, hệ thống báo cho mẹ có xe đến gần, mẹ còn tưởng là Thanh Duệ về nhà nên tiện tay bấm vào xem một cái, không ngờ thế mà lại nhìn thấy Trần Đăng Dương."
"Đêm hôm mà đội mưa đến tặng mô hình cho con, từ bao giờ mà quan hệ giữa hai đứa tốt đến mức này rồi, mẹ không biết gì luôn đấy." Trịnh Thư Hồi nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Pháp : "Lần trước mẹ đã cảnh cáo con phải giữ khoảng cách với nó, tại sao lời mẹ nói với con lúc nào cũng như gió thoảng mây bay vậy? Hay là con có thủ đoạn cao siêu nào đó, ngay cả cậu chủ Trần kén chọn như vậy mà cũng bị con câu được, nói cho mẹ nghe xem nào?"
Thanh Pháp không hề trốn tránh nhìn vào mắt bà, trả lời: "Không có."
"Cũng đúng, dù sao cũng có độ xứng đôi 97.5%, con đối với nó mà nói đã không còn là beta không có chút sức hấp dẫn nào nữa rồi." Khuôn mặt của Trịnh Thư Hồi hơi méo mó, nở một nụ cười quái gở: "Mẹ tốn bao nhiêu tiền làm phẫu thuật cho con như thế, cuối cùng lại thành một quân cờ cho con leo lên cành cao, đúng là buồn cười thật."
Bà tiến lại gần Thanh Pháp nửa bước: "Con đã nói chưa, nói con là con nuôi của nhà họ Nguyễn, nói con vốn dĩ là beta, nói con đã làm phẫu thuật mới biến thành omega, con đã nói chưa?"
Đáp án đã quá rõ ràng, không hiểu tại sao bà lại chất vấn, Thanh Pháp im thin thít.
"Đương nhiên là con sẽ không nói, con dám nói à? Con đã lừa nó và lừa cả nhà họ Trần, đối với bọn họ con chỉ là một công cụ, con cho rằng nó sẽ có tình cảm với con sao? Là vì pheromone và độ xứng đôi thôi đồ ngu!"
Phải thừa nhận Trịnh Thư Hồi quả thật rất giỏi nắm bắt điểm yếu, có thể cạy mở một điểm mà Thanh Pháp lo lắng và để tâm nhất dễ như trở bàn tay —— Mình là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân.
Thân phận là giả, giới tính là giả, pheromone là giả, bị cuốn vào dã tâm của nhà họ Nguyễn, không có mặt nào được xem là vẻ vang cả.
"Con hiểu." Giọng điệu của Thanh Pháp rất thờ ơ, thái độ vẫn phục tùng như cũ: "Sau này con sẽ chú ý, xin lỗi."
"Tùy con vậy, cái mặt này của con mẹ cũng nhìn quá đủ rồi." Mấy giây sau, Trịnh Thư Hồi cười khinh một tiếng không rõ ý tứ: "Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng như nhau, con có thể vui vẻ được bao lâu chứ."
Thanh Pháp nhặt những tờ giấy nằm trên mặt đất lên, ghép lại từng tờ một nhưng đều nhăn nheo và không đều nên rất khó xem. Cậu quyết định vẫn nên vẽ lại, chi tiết và số liệu đã nhớ sẵn trong đầu nên bắt đầu lại cũng không khó.
Tắm xong, nằm lên giường, Thanh Pháp lại mở giao diện tin nhắn ra xem lịch sử trò chuyện với Trần Đăng Dương trước khi tắt đèn, đáng tiếc là nội dung quá ít, kéo lên kéo xuống một cái đã hết sạch, cậu tắt điện thoại đi.
Còn tưởng rằng sẽ mất ngủ nhưng không ngờ lại ngủ rất nhanh, dường như cực kỳ mệt mỏi.
Cậu đã mơ thấy Nguyễn Ninh Uyên, ông đang ngồi bên cạnh bàn ăn đưa cho cậu một chiếc bánh sandwich, cười nói: "Mô hình đã đặt sắp tới rồi, khi nào con đi học về là sẽ tháo được."
Khoảng thời gian đó, một dự án quan trọng của Thịnh Điển xảy ra trục trặc, rất có thể sẽ đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, Nguyễn Ninh Uyên kiệt sức và bận rộn vì việc này nhưng khi đối mặt với Thanh Pháp lại không để lộ ra bất cứ điều gì mà vẫn giữ thái độ ôn hòa và bình tĩnh.
"Thật ạ?" Thanh Pháp sắp muộn đến nơi, ăn sáng thật nhanh, uống thêm một ngụm sữa nữa rồi nói: "Tối nay ba con mình cùng nhau tháo đi ạ, con đi học đây, tạm biệt ba."
"Được, tài xế đang ở ngoài cửa, đừng vội quá, đi từ từ thôi."
Không thể đợi đến khi tan học, sau giờ nghỉ trưa, Thanh Pháp đã được tài xế đưa đến bệnh viện và nhìn thấy di hài của Nguyễn Ninh Uyên.
Cậu chạm vào tay Nguyễn Ninh Uyên, lạnh ngắt, có người khác đi tới, Thanh Pháp bị đẩy sang một bên, đeo cặp sách đứng đó ngơ ngác.
Về đến nhà, mô hình mới được đặt trên bàn trà, đây là món quà cuối cùng Nguyễn Ninh Uyên tặng cậu, Thanh Pháp không nỡ tháo mà cất giữ cẩn thận.
Sau đó, lệnh cấm của Trịnh Thư Hồi vang lên bên tai, Thanh Pháp nhìn mô hình đó bị ném vào đống đồ linh tinh dưới tầng hầm, cánh cửa từ từ đóng lại, ánh sáng chiếu lên mô hình dần dần tối đi.
Thời gian đang đi về phía trước dừng lại, bắt đầu nhanh chóng quay ngược về trước, trở lại cô nhi viện năm bảy tuổi. Vào lúc xẩm tối nhiều mây, Thanh Pháp cầm một hòn đá trong tay trái và đứng ở hàng rào, nhìn người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa kia.
"Con tên là gì?"
"Con tên là Tiểu Kiều."
Giọng nói của giáo viên truyền đến từ phía sau: "Tiểu Kiều, con đang nói chuyện với ai vậy? Xin hỏi cô là ai vậy?"
Người phụ nữ lật đật đứng dậy, quấn chặt áo gió bỏ đi——
Không, không đúng, khác với giấc mơ trước đây.
Trước khi rời đi, Thanh Pháp nghe cô nói rõ ràng: "Tiểu Kiều, con đợi mẹ thêm một chút."
Thanh Pháp mở miệng, muốn nói với cô: Nhưng con không còn thời gian nữa.
Ba ngày trước, cậu đã được đưa đến văn phòng viện trưởng gặp một cặp vợ chồng xa lạ, viện trưởng gọi bọn họ là "anh Nguyễn" và "cô Nguyễn". Bọn họ nhìn cậu hồi lâu rồi lại trò chuyện với cậu thêm một lúc, cuối cùng ký một thỏa thuận với viện trưởng, hẹn là sẽ đến đón cậu vào buổi sáng ngày thứ tư.
Vì vậy không còn thời gian nữa, sáng mai cậu sắp sửa được đón đi rồi.
"Có nghe thấy không, Tiểu Kiều?" Giọng nói của người phụ nữ vừa run rẩy vừa bức thiết: "Con ngoan, chờ mẹ nhé, được không?"
Gió nổi lên, những sợi tóc bên mặt người phụ nữ bị thổi bay, để lộ đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt xinh đẹp dưới sắc trời u ám.
Xẹt —— Cảnh tượng trước mắt đột nhiên bị xé toạc như tờ giấy, cơ thể trống rỗng, cảm giác không trọng lượng cực lớn ập đến. Thanh Pháp đột nhiên mở mắt ra, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, giật mình ngồi dậy trong phòng tối, không kiềm chế được há miệng thở hổn hển.
Đó là khuôn mặt của Lý Khinh Vãn.
***
Tác giả:
Quy trình sau khi cậu Trần phóng khoáng bỏ đi: Lái xe—— Đến giao lộ —— Dừng xe—— Hút thuốc—— Gửi tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip