Chap 39
Cả người bị kéo đập vào ghế, Thanh Pháp thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì một chiếc bọc màu đen đã từ trên đầu ụp xuống, hoàn toàn lấy đi tầm nhìn của cậu.
Trong xe nồng nặc mùi khói thuốc và mùi xăng quanh năm, Thanh Pháp cứng đờ người bị giữ lấy hai tay đưa về phía trước, có thể cảm nhận được dây thừng đang quấn hết vòng này đến vòng khác quanh cổ tay rồi không ngừng siết chặt, cuối cùng alpha sờ soạng bên chân cậu, đút tay vào túi quần và rút điện thoại bên trong ra.
Chính là chiếc điện thoại cũ vô dụng kia, Thanh Pháp cảm thấy căng thẳng trong lòng, cả người lùi về sau tránh đi như đang sợ hãi, cố gắng hết sức làm cho cặp sách sau lưng không quá thu hút sự chú ý.
"Trông tuổi còn nhỏ mà cũng bình tĩnh phết." Một alpha cười khinh nói.
Một người khác cũng cười theo: "Chắc là sợ ngơ người luôn rồi."
Tiếng bấm bật lửa vang lên lách cách, mùi khói ngạt thở xộc thẳng vào khoang mũi, Thanh Pháp mím môi, nhanh chóng bình tĩnh lại để cảm nhận phương hướng của chiếc xe.
Nửa phút sau, người đang lái xe nhỏ giọng nói: "Đằng sau có xe theo đuôi à?"
"Đệt." Alpha bên cạnh nhìn cửa sổ phía sau một cái, sau đó giữ đầu Thanh Pháp, lại gần cậu: "Mày có cả vệ sĩ à?"
"Tôi không biết..." Ngay cả tài xế cũng không có thì làm sao có thể có vệ sĩ được, bản thân Thanh Pháp cũng cực kỳ khó hiểu, nhân tiện ép ra vài tiếng nức nở: "Tôi thật sự không biết, cầu xin các anh hãy thả tôi ra, tôi muốn về nhà..."
"Câm miệng." Alpha lại chửi thề một tiếng: "Ngày nào cũng đi xe buýt mà còn mang theo vệ sĩ, tao nói này, không phải là một cái bẫy đấy chứ?"
"Không rảnh để ý nhiều vậy, nhiệm vụ của chúng ta là bắt được người thôi." Người lái xe nói: "Mày gọi cho bên trên một cuộc để báo cáo tình hình, hỏi xem có cần đổi địa điểm không, tao cắt đuôi xe phía sau trước đã."
Trong lúc nói chuyện, tốc độ xe cũng đột nhiên tăng lên, Thanh Pháp vừa dựa chặt vào lưng ghế để giữ trọng tâm vừa cẩn thận lắng nghe alpha gọi điện thoại.
"Anh Thiệu, bắt được người rồi nhưng lại có vệ sĩ đi theo, có phải muốn thay đổi một chút... Được, em biết rồi, yên tâm, chắc chắn sẽ cắt đuôi sạch sẽ."
Anh Thiệu chắc hẳn là Thiệu Bằng, cho nên vụ bắt cóc này không phải là kế hoạch của Nguỵ Lăng Châu. Nhưng hắn và Đường Phi Dịch cùng một giuộc, cho nên ai là chủ mưu cũng không có gì khác nhau.
Chiếc xe không ngừng rẽ vòng vèo, Thanh Pháp đã hoàn toàn mất đi trí nhớ về phương hướng, mãi cho đến khi nghe người lái xe nói một câu "cắt được rồi" thì trong lòng chùng xuống, cậu nhận ra có lẽ tiếp theo đây đành phải dựa vào chính mình tự nghĩ cách.
Rất lâu sau, lâu đến mức Thanh Pháp tưởng rằng mình sắp sửa bị đưa vào núi sâu rừng già đâm chết rồi vứt xác đến nơi, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Alpha xách cổ áo đồng phục của Thanh Pháp, kéo cậu xuống xe đi lên cầu thang, cuối cùng cởi túi trùm đầu rồi đẩy cậu một cái. Cả người Thanh Pháp đập vào đống thùng carton đang xếp lung tung, hai mắt tạm thời chưa thích nghi được với ánh sáng nên chỉ có thể nheo mắt quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng trống trên tầng hai của một nhà xưởng bỏ hoang, thoang thoảng mùi mốc của bụi ẩm công nghiệp, ngoài cửa sổ tối đen như mực, không thấy bất kỳ ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng nào.
Nhóm người bắt cóc cậu bao gồm ba alpha, một tên tóc húi cua, một tên tóc vàng và một tên xăm kín tay. Thanh Pháp vừa nhìn bọn chúng một cái đã giậm chân dựa vào tường nhưng đã bị Tóc Vàng lật người lại định cởi cặp sách ra, nhưng hai tay cậu đang bị trói nên không cởi được.
"Mẹ nó." Tóc Vàng kéo khoá kéo cặp sách ra, mất kiên nhẫn lục tung lên để kiểm tra.
Tim Thanh Pháp đập thình thịch, sợ gã phát hiện ra điện thoại di động và hộp dụng cụ mini trong ngăn nhỏ nên run rẩy dữ dội nói: "Là đề thi của tôi... Anh đừng làm hư nó có được không..."
"Cái mạng nhỏ còn không giữ nổi mà vẫn nghĩ đến chuyện làm đề à, mày nỗ lực quá nhỉ." Tóc Vàng tiện tay lục hai lần rồi buông cặp sách ra, bóp mặt Thanh Pháp kéo sang: "Chi bằng lo lắng xem mày sẽ bị bán đi đâu đi, nhỉ? Đệt, cái mặt này trông cũng được phết đấy, chắc là dựa vào cái này để câu được Trần Đăng Dương nhỉ? Hay là dựa vào mông?"
Gã vừa nói vừa cười ha hả dâm đãng, Xăm Tay châm một điếu thuốc nói: "Anh Thiệu còn phải kiểm tra, mày đừng có nghĩ mấy thứ vớ va vớ vẩn nữa đi."
"Vậy đợi khi nào kiểm tra xong lại nói vậy." Tóc Vàng bóp mặt Thanh Pháp nhìn mấy giây, sau đó mới buông ra: "Cũng không thể dựa vào một mình nó để gây khó dễ cho nhà họ Trần chứ, Trần Đăng Dương trông cũng đâu giống alpha chung tình gì lắm, nói không chừng đã chơi chán rồi kìa."
Húi Cua vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng nhắc nhở: "Bớt nói lại đi."
Thanh Pháp cúi đầu thu mình vào trong góc, Tóc Vàng nói chuyện tuy bỉ ổi và ghê tởm nhưng cũng không hoàn toàn vô ích, cậu có thể suy đoán được nhóm Thiệu Bằng vẫn chưa biết về chuyện độ xứng đôi cao, Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch chưa hẳn đã biết về bệnh của Trần Đăng Dương.
Giả thiết này khả năng cao là thật, cậu vẫn chưa biết nhà họ Nguyễn biết được tình trạng cơ thể của Trần Đăng Dương từ đâu ra nhưng chắc chắn sẽ không nói cho hai người Đường Nguỵ biết, nếu không thì làm gì đến lượt nhà họ Nguyễn tạo ra một omega có độ xứng đôi cao với Trần Đăng Dương, chỉ riêng Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch thôi đã có thể nghĩ ra hàng nghìn cách để đối phó với nhà họ Trần xoay quanh căn bệnh của Trần Đăng Dương rồi.
Vậy nên có lẽ Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch cực kỳ tức giận và khó hiểu rốt cuộc làm thế nào mà nhà họ Nguyễn lại leo lên được nhà họ Trần.
Không nghĩ nổi nữa, cơn sốt càng ngày càng nặng, Thanh Pháp lắc đầu mạnh để giữ tỉnh táo, đặt ra hai mệnh lệnh trong lòng mình, một là không được để bị phát hiện mình sắp sửa động dục, hai là tìm thời cơ để gửi tin nhắn cho 339.
"Anh Thiệu sắp đến rồi nhỉ?" Xăm Tay hỏi.
Húi Cua nhìn đồng hồ: "Phía Tây xảy ra chút chuyện nên đổi thành chín giờ."
"Chín giờ à, vậy tao nghỉ một lát trước đây."
Tóc Vàng đi đến chiếc ghế sofa cũ cách đó vài mét ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra.
Xăm Tay đưa cho Húi Cua một điếu thuốc, đi cùng gã ra ngoài để canh gác hành lang.
Thanh Pháp im lặng nhìn chằm chằm Tóc Vàng, gã bắt đầu chơi game và nhanh chóng nhập tâm, nhìn chằm chằm vào màn hình không ngừng gõ ngón tay và tự lẩm bẩm trong hiệu ứng âm thanh của trò chơi, còn Xăm Tay và Húi Cua thì đứng quay lưng về phía cậu ở bên ngoài.
Đây là thời cơ không thể bỏ qua, Thanh Pháp vừa quan sát bọn chúng vừa giơ đôi tay bị trói lên, nắm lấy quai bên phải của cặp sách, kéo nó xuống, đẩy cặp sách sau lưng lên từng chút một, sau đó di chuyển hai tay lên vai phải rồi chầm chậm đưa tay vào túi.
Đột nhiên, Xăm Tay quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Trái tim Thanh Pháp gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đột nhiên dừng động tác lại, cụp mắt xuống, trông giống như đầu đang kề đầu lên tay dựa vào tường.
May mà Xăm Tay không nghi ngờ mà nhanh chóng quay đầu lại. Thanh Pháp lại ngước mắt lên, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, khó khăn vặn hai tay ra sau, ngón trỏ và ngón giữa thò vào ngăn nhỏ, chạm vào điện thoại, kẹp lấy nó nhấc lên, sau đó cong ngón tay nhét điện thoại vào giữa hai bàn tay.
Thanh Pháp cử động cơ thể một cách kín đáo, nhanh chóng men theo bức tường giấu điện thoại vào bên người.
Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, Thanh Pháp cẩn thận thở ra một hơi, không dám lãng phí một giây nào. Cậu hơi nghiêng người, nhấn nút nguồn, quay đầu cúi mặt xuống mở khóa bằng khuôn mặt, sau đó lập tức chỉnh độ sáng xuống thấp rồi mở giao diện tin nhắn lên.
Cậu nhìn thấy hai người kia ném tàn thuốc xuống dưới chân rồi giẫm tắt trong khoé mắt, không còn thời gian nữa. Thanh Pháp cắn răng nhanh chóng nhấp vào khung trò chuyện với 339, gửi vị trí rồi nhấn tắt máy, nhét điện thoại vào dưới thùng carton, cùng lúc đó Húi Cua và Xăm Tay cũng xoay người đi vào.
Hai tay Thanh Pháp hơi run lên, mồ hôi không ngừng chảy xuống theo thái dương, căng thẳng đến mức hơi buồn nôn.
Đợi thêm hai mươi phút nữa, điện thoại reo, Húi Cua bắt máy, trả lời vài câu rồi cúp máy, nói: "Anh Thiệu đang trên đường rồi, đưa người đến bến tàu rồi gặp nhau ở đó."
"Đệt! Cuối cùng cũng thắng được một ván!" Tóc Vàng tắt điện thoại đi, đứng dậy đi tới trước mặt Thanh Pháp, vỗ mặt cậu: "Cục cưng nhỏ, mày toang rồi, xem ra sắp sửa làm mồi cho cá rồi."
Gã xách Thanh Pháp lên dẫn ra ngoài, Thanh Pháp kiềm chế mong muốn quay đầu nhìn lại —— Điện thoại vẫn giấu trong góc tường không kịp cầm theo.
Sau khi lên xe, mấy người đi về phía bến tàu, lái xe khoảng mười mấy phút, sau khi vòng qua một góc cua thì đột nhiên phanh gấp, Tóc Vàng thò đầu ra nhìn về chỗ xa xa phía trước: "Cảnh sát? Mẹ nó, động thái của nhà họ Trần nhanh vậy, đã phong toả bến tàu rồi á?!"
Trước bến tàu cách đó năm mươi mét, đèn cảnh sát lóe lên, tinh thần Thanh Pháp hốt hoảng, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Gọi cho anh Thiệu." Húi Cua tắt đèn xe, lập tức quay đầu lại nhưng cảnh sát đã phát hiện ra, bật còi báo động đuổi theo.
"Không gọi được." Xăm Tay chửi rủa: "Mẹ nó, bên phía anh Thiệu thể nào cũng bị chặn rồi."
"Bọn mày đưa nó về lại nhà xưởng, gọi cho phía ông chủ lớn, tao lái xe dụ cảnh sát đi." Húi Cua đạp mạnh ga, cho xe tăng tốc.
Chẳng bao lâu sau đã trở lại bên ngoài nhà xưởng, Xăm Tay và Tóc Vàng kéo Thanh Pháp nhảy xuống xe, không dừng bước đưa cậu đến một căn phòng khác trên tầng hai. Tóc Vàng cầm cuộn băng dính trên bàn bên cạnh lên, xé ra, quấn mấy vòng trên miệng Thanh Pháp rồi lại quấn hai chân cậu lại, cùng Xăm Tay ấn cậu vào trong một chiếc thùng ở trong góc.
Một chân Xăm Tay giẫm lên vai Thanh Pháp, rút súng ra chĩa vào thái dương cậu, cảnh cáo cậu: "Đừng phát ra tiếng, nếu không tao sẽ giết mày."
Vai bị giẫm đau, Thanh Pháp sợ hãi gật đầu, bất động co rúm người lại.
Rầm, chiếc thùng bị đóng lại, Thanh Pháp nghe thấy tiếng khóa, sau đó là vài âm thanh nặng nề, chắc là hai người bọn chúng lại tìm thứ gì đó để đậy thùng lại.
Tiếng bước chân vội vã và mơ hồ xa dần, Thanh Pháp thở ra nặng nề trong bóng tối. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, giơ tay kéo cặp sách ra phía trước, mò mẫm tìm được hộp dụng cụ trong ngăn nhỏ, mở ra, móc một một con dao gấp nhỏ ra rồi cắt dây thừng trên tay.
Vì động tác quá vội nên đã cắt trúng lòng bàn tay, Thanh Pháp không để ý đến cơn đau mà vùng ra khỏi dây thừng, cắt băng dính ở miệng và chân, lật người lại, lần mò dọc theo mép trong của nắp thùng, không tìm thấy khóa, chắc là được lắp ở mặt ngoài nên không thể tháo rời từ bên trong. Cậu tiếp tục mò sang bên còn lại và nhanh chóng tìm thấy bản lề.
Thanh Pháp tìm thấy một chiếc tua vít, bắt đầu tháo từng con ốc trên bản lề ra. Trong chiếc thùng chật hẹp và ngột ngạt, không có không khí trong lành nên cậu hít thở rất khó khăn, nhiệt độ cơ thể tăng lên, không kiềm chế được cơn chóng mặt choáng váng, máu từ vết thương trên lòng bàn tay chảy xuống theo cổ tay, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Tám con ốc lần lượt bị tháo ra, Thanh Pháp nhét dụng cụ vào lại trong cặp sách, dùng sức nhấc nắp thùng lên, hít một hơi từ trong khe hở.
Cậu nghe thấy tiếng còi cảnh sát nhưng vẫn chưa đủ an toàn, Xăm Tay và Tóc Vàng rất có thể sẽ quay lại bắt cậu làm con tin. Thanh Pháp dùng hết sức lực đẩy nắp thùng và mấy tấm ván gỗ chèn bên trên ra. Cậu bước ra khỏi thùng, mở cửa ra, sau khi xác nhận bên ngoài thì khom lưng vòng qua đầu cầu thang và đi lên lầu.
Vừa đi qua chỗ rẽ đã nghe thấy có người đi lên lầu, mấy giây sau, tiếng gầm không nén nổi tức giận của Xăm Tay từ dưới lầu truyền đến: "Đệt! Con mẹ nó chạy mất rồi!"
Tiếng còi cảnh sát đã đổ bộ đến tầng dưới cùng, Thanh Pháp không chút do dự chạy sang đầu bên kia hành lang, bám vào lan can đầy bụi rồi lao xuống. Trong tầm mắt mờ mịt chỉ còn lại một đôi chân không ngừng bỏ chạy, lỗ tai bị tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy. Thanh Pháp há to miệng thở hổn hển, rất mệt nhưng cũng rất vui, đây là một loại khát vọng sống sót cực kỳ xa lạ, cậu chưa từng cảm thấy vui vì mình có thể sống sót như vậy bao giờ.
Phải sống mới được gặp Trần Đăng Dương, cậu và Trần Đăng Dương đã hứa hẹn với nhau rồi, khi nào gặp lại sẽ ôm nhau.
Chạy ra khỏi đầu cầu thang, lúc bước xuống bậc thang, hai chân cậu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà nhũn ra, trong hàng chục chấm đỏ đồng loạt ngắm chuẩn và vài đốm sáng chiếu vào, Thanh Pháp ngã xuống đất.
Cậu nghiêng đầu sang một bên, ngọn đèn cảnh sát đó lóe lên như một biển lửa, còi báo động vang lên trong bầu trời đêm tối tăm, có người đang bước nhanh ngược sáng về phía cậu, bước chân càng lúc càng gấp gáp.
Cảnh sát nối đuôi nhau đi vào tòa nhà lục soát, Thanh Pháp cử động đầu ngón tay, lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt không có tiêu cự nhìn bóng người thon dài đó, không thấy rõ khuôn mặt do ngược sáng nhưng cậu lại nhận ra.
Đáng tiếc là mình của lúc này thật sự không còn sức lực để thực hiện lời hứa sẽ nhanh chóng chạy tới ôm hắn một cái nữa.
Khoảng cách chỉ còn lại nửa mét, Thanh Pháp cúi đầu, cả người ngã vào lòng Trần Đăng Dương, nghe thấy nhịp tim đập kịch liệt và mạnh mẽ của hắn.
"Xin lỗi." Câu đầu tiên lại là xin lỗi, Thanh Pháp khàn giọng hỏi: "Có phải đã quấy rầy đến chuyến du lịch của cậu không?"
Trần Đăng Dương ôm lấy cậu, tiếng thở rất nặng, trầm giọng nói: "Không có."
"Thế thì tốt." Thanh Pháp giơ tay trái bị thương lên lau mặt, kết quả là lại dây ra đầy máu, cậu nói: "Cậu có thể nhờ người đến căn phòng có thùng carton giúp tìm điện thoại của tôi được không, ở trong góc, tôi giấu dưới thùng carton, trên tầng hai."
"Biết rồi." Trần Đăng Dương cạy tay trái của cậu ra xem vết thương.
"Không cẩn thận cắt bị thương, những thứ khác thì không sao... Ò có sao, tôi vẫn chưa ăn tối nên rất đói."
"Đưa cậu đi ăn." Trần Đăng Dương ôm vai cậu quay đầu về.
Đi ngang qua từng chiếc xe cảnh sát một, Thanh Pháp thoáng thấy Húi Cua và Tóc Vàng trong đám người, đang được mấy vệ sĩ khiêng lên, nửa người Húi Cua đầy máu thịt mơ hồ, như thể được mang tới từ một hiện trường tai nạn xe hơi, chân phải Tóc Vàng thì có hai ba lỗ đạn đang chảy máu ồ ạt.
Một bàn tay giơ lên từ bên cạnh bịt mắt cậu lại, Thanh Pháp hơi quay đầu sang, lông mi quét qua tay Trần Đăng Dương mấy lần, nhắm mắt lại đi theo hắn.
Trần Đăng Dương đột nhiên dừng bước, cũng buông tay xuống, Thanh Pháp mở mắt ra nhìn, Trịnh Thư Hồi đang bước xuống từ một chiếc xe vừa mới dừng lại, ánh mắt quét qua Trần Đăng Dương trước rồi mới nhìn Thanh Pháp. Bà tiến lên phía trước, quan tâm hỏi: "Không sao chứ, Thanh Pháp?"
Thanh Pháp nhìn bà, trả lời: "Không sao ạ."
"Không sao thì tốt." Trịnh Thư Hồi mỉm cười: "Vậy chúng ta về nhà thôi."
Không đợi Thanh Pháp trả lời, Trần Đăng Dương đã nói: "Đi bệnh viện kiểm tra trước đã."
"À, phải, xem xem có bị thương ở đâu không." Trịnh Thư Hồi vừa nói vừa đưa tay ra kéo Thanh Pháp: "Đi, mẹ đưa con đi bệnh viện."
Trần Đăng Dương chặn tay bà lại, dùng giọng điệu bình tĩnh và không thể thương lượng nói: "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi."
"Được, vậy làm phiền con rồi." Trịnh Thư Hồi thu tay lại, trên mặt là nụ cười mỉm không chút khuyết điểm.
Sau khi đi vòng qua bà và tiếp tục đi về phía chiếc xe, ngay lúc đi lướt qua, trong không khí vẩn đục trộn lẫn mùi máu tanh và mùi người khác nhau, Thanh Pháp mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Trong mùi thoang thoảng có một chút đắng nhẹ, đó là mùi trà.
Thanh Pháp cau mày, dường như đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó, hương thơm của lá trà... Xẹt một tiếng, như thể có dòng điện xuyên qua thần kinh, cậu nhớ ra rồi——
Đó là tinh dầu mùi trà được pha chế trong quán trà của ông ngoại Đào Tô Tô.
Thanh Pháp đột nhiên quay đầu lại, Trịnh Thư Hồi đang ngồi lên xe, tài xế đóng cửa lại cho bà.
"Sao vậy?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Không có gì..." Thanh Pháp ngơ ngác lắc đầu, bước vào trong xe.
Trần Đăng Dương đứng bên ngoài xe nói chuyện với vệ sĩ, bác sĩ trong xe lập tức xử lý vết thương cho Thanh Pháp. Thanh Pháp duỗi tay ra, không cảm thấy đau mà chỉ thẫn thờ ngẩn người.
Trịnh Thư Hồi cũng đến quán trà xa xôi mà Trần Sùng Trạch đến vài lần một tháng đó, hơn nữa không thể chỉ ở lại trong thời gian ngắn, nếu không thì trên người sẽ không lưu lại mùi tinh dầu mà vẫn có thể ngửi thấy trong khung cảnh hỗn loạn này.
Vì vậy có một số chuyện đã có thể giải thích được, về việc vì sao nhà họ Nguyễn lại hiểu về vấn đề sức khoẻ của Trần Đăng Dương rõ như lòng bàn tay. Những dữ liệu cơ thể được sử dụng để nghiên cứu và phát triển ra pheromone có độ xứng đôi cao lẽ ra nên là thông tin tuyệt mật của nhà họ Trần nhưng đã bị Trần Sùng Trạch tiết lộ cho Trịnh Thư Hồi.
Nếu giả thiết này được thành lập thì cái gọi là mục đích đã không còn đơn giản là hôn nhân thương mại để đạt được lợi ích nữa, Trần Sùng Trạch sẽ không vô duyên vô cớ cung cấp lợi ích cho Trịnh Thư Hồi, giữa bọn họ chắc chắn đã có sự hợp tác nào đó từ rất lâu trước đây.
Cảm giác lạnh buốt bò lên lưng như một con rắn nhỏ, Thanh Pháp cảm nhận được một nỗi sợ hãi, nỗi sợ còn kinh khủng hơn cả bị bắt cóc.
Rầm, tiếng cửa xe đóng lại làm cho cả người cậu run lên, khi tỉnh táo lại mới nhận ra Trần Đăng Dương đã lên xe.
Vết thương ở lòng bàn tay đã được băng bó xong, Thanh Pháp cởi cặp sách ra, không kéo khóa, cặp sách giống như một con ếch đang há to miệng, đề thi bên trong cuộn thành một nùi, suýt thì rơi ra ngoài, Thanh Pháp định trải chúng ra.
"Đừng động vào nữa." Trần Đăng Dương nói: "Trở về bảo giúp việc dùng bàn là điện ủi."
"Ý kiến hay." Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cảm giác mệt mỏi, chóng mặt và phát sốt cùng nhau dâng lên, Thanh Pháp mệt mỏi mỉm cười: "May mà bọn chúng tưởng tôi là một đứa học sinh ngốc nghếch nên mới không lục cặp cẩn thận, nếu không thì điện thoại và hộp dụng cụ đều sẽ bị phát hiện."
Cậu cẩn thận đặt con dao gấp vẫn còn dính máu và tua vít vào trong hộp: "Cái này thật sự rất hữu dụng, nếu không thì tôi cũng sẽ không mở được cái thùng đó ra, nếu không nhanh chóng trốn thoát thì bây giờ có thể đã trở thành con tin rồi, người đó có súng."
Trần Đăng Dương im lặng nhìn cậu thu dọn xong tất cả mọi thứ, Thanh Pháp thậm chí còn chỉnh sửa lại cổ áo nhăn nheo vì bị xách đi xách lại suốt một buổi tối rồi lại dùng mu bàn tay lau mắt và mặt, cuối cùng mới ngồi thẳng dậy một cách rất chỉn chu, quay đầu sang hỏi: "Tôi có thể ôm cậu được chưa?"
Trần Đăng Dương không trả lời mà ấn lưng Thanh Pháp, kéo cậu vào trong lòng.
Thanh Pháp ôm lấy eo Trần Đăng Dương, vùi cả khuôn mặt vào ngực hắn, áp trán vào tim hắn, cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, như thể trở về ngôi nhà an toàn của mình.
Chỉ là cậu cảm thấy rất hổ thẹn và buồn bã, vì sao mình lại cứ bị đẩy đến ngôi nhà an toàn này giữa muôn vàn âm mưu khó lường như vậy.
Nếu không phải thì tốt rồi.
***
Xzxq: Sự thật dần dần hé lộ rồi, chuẩn bị khăn giấy đi 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip