Chap 39

Một cái ôm ngắn ngủi chưa đầy hai mươi giây, khi ý thức được rằng ngoài điều này ra mình còn muốn cả pheromone của Trần Đăng Dương nữa, Thanh Pháp đã thức thời buông tay ra. Cậu ngồi ngẩn người một lúc rồi cầm cặp sách lên nhìn trái nhìn phải, thể hiện vẻ mặt buồn bã với phần bị bẩn ở phía trên: "Không biết có giặt sạch được không đây."

Trần Đăng Dương chậm rãi dựa người lên lưng ghế, nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: "Thay cái mới."

"Không thay đâu, tôi muốn đeo cái này." Thanh Pháp vén vạt áo lên lau bụi trên cặp: "Đây là cặp ba mua cho tôi."

Lúc đó vừa mới lên cấp hai, Nguyễn Ninh Uyên đưa cậu đi trung tâm thương mại chọn cặp sách, Thanh Pháp không có yêu cầu nào khác, chỉ cần to là được, đủ to mới có thể bỏ mô hình được và bỏ những bản vẽ với kích cỡ khác nhau. Cuối cùng cậu đã chọn chiếc cặp sách màu vàng này, bây giờ trông có vẻ là một màu sắc trẻ con nhưng nó rất to, hơn nữa còn bền và dùng được lâu.

Hoặc có lẽ là vì mấy năm sau đó đều sống ở bệnh viện, không có cơ hội sử dụng nó nên cũng chỉ hơi cũ mà thôi.

Trần Đăng Dương mở mắt ra nhìn cặp sách trên đùi Thanh Pháp, không nói thêm gì nữa.

Đến bệnh viện tư nhân, mặc dù biết mình không có vết thương gì cả nhưng Thanh Pháp vẫn nghe lời tiếp nhận kiểm tra cái này cái kia. Thái độ của Trần Đăng Dương tối nay dường như không rõ ràng lắm, nói chuyện cũng ít hơn bình thường, Thanh Pháp không đoán được, cơn sốt và chóng mặt làm cho cậu khó mà suy nghĩ được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tránh làm cho tâm trạng Trần Đăng Dương càng tệ hơn.

Trong lúc đợi báo cáo, đầu bếp đã mang đồ ăn đến, Thanh Pháp vừa ăn như hổ đói vừa vui mừng vì bác sĩ không bảo phải kiểm tra tuyến thể, vậy nên lúc ăn càng thoải mái hơn.

Trong lúc quét sạch đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu quay đầu sang hỏi Trần Đăng Dương đang ngồi im lặng quan sát bên cạnh: "Sao cậu không nói tôi là heo nữa?"

"Heo không biết tự dỡ thùng."

"Đúng nhỉ." Thanh Pháp cũng cảm thấy rất có lý: "Vậy sau này cậu không được nói tôi là heo nữa."

"Cậu vẫn phải."

"Ò." Thanh Pháp cũng không có ý kiến gì, mục đích của cậu chỉ là để dụ Trần Đăng Dương nói chuyện chứ đừng nghiêm túc như thế nữa, còn về việc mình có phải là heo hay không, xếp hạng bài kiểm tra cuối kỳ học kỳ này đã chứng minh tất cả.

Sau khi ăn xong chưa được mấy phút, bác sĩ mang báo cáo kiểm tra đầy đủ đến: "Không có vấn đề gì cả, một vài vết xước nhỏ đã xử lý hết rồi, nhưng dựa vào số liệu pheromone xét nghiệm trong nhiệt độ cơ thể và máu mà nói, hiện tại đang ở trong giai đoạn động dục, có cần kê vài mũi thuốc ức chế không?"

Lúc nghe thấy hai chữ "động dục", Trần Đăng Dương đột nhiên cau mày nhìn về phía Thanh Pháp. Thanh Pháp không hiểu phản ứng của hắn nên bày ra vẻ mặt 'Cậu sao vậy?'

Không được dùng thuốc ức chế là một chuyện nhưng nếu như từ chối vào lúc này thì ít nhiều gì sẽ làm người khác nghi ngờ, Thanh Pháp quay sang gật đầu với bác sĩ: "Làm phiền ngài lấy giúp tôi vài mũi, cảm ơn ạ."

Gần mười hai giờ đêm, hai người rời khỏi bệnh viện. Còn tưởng là sẽ đưa mình về nhà nhưng tài xế lại lái thẳng đến cổng chính biệt thự của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp vẫn không bày tỏ ý kiến gì cả, một tay ôm cặp sách hoa mắt chóng mặt đi theo sau Trần Đăng Dương vào phòng khách.

339 lao vút ra khỏi thang máy, vòng mấy vòng quanh người Thanh Pháp, cuối cùng mới cẩn thận nắm lấy tay trái đang quấn gạc của cậu, rơi nước mắt nói: "Thanh Pháp... cậu bị thương hả?"

"Chỉ bị xước chút thôi." Thanh Pháp bóp tay nó: "Cảm ơn cậu."

339 vẫn còn muốn tâm sự với Thanh Pháp một lát, lén nhìn Trần Đăng Dương một cái, cuối cùng nó vẫn quyết định dời chuyện này sang ngày mai, nói: "Vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, dì giúp việc đã xả nước xong rồi, cậu cẩn thận đừng động vào vết thương nhé."

"Được."

Trong phòng tắm của phòng dành cho khách đã treo sẵn một bộ đồ ngủ mới đã được giặt và sấy khô, là kích cỡ của Thanh Pháp, quần lót cũng vậy. Thanh Pháp giống như một nhóc nhà quê đi lên thành phố, xách chiếc cặp màu vàng bẩn thỉu, nhìn làn nước trong vắt toả ra hơi nóng trong bồn tắm, nói với Trần Đăng Dương: "Vậy tôi tắm trước đây."

Trần Đăng Dương dựa người lên cửa không cử động, Thanh Pháp do dự nói: "Cậu thế này không ổn lắm nhỉ."

"Cậu định ôm cặp sách tắm à?" Trần Đăng Dương đưa tay về phía cậu: "Bên cạnh bồn tắm có nút gọi khẩn cấp, nếu thấy không khoẻ thì bấm."

Bồn tắm này thật sự lớn đến mức có thể dìm chết người thật, Thanh Pháp gật đầu rồi đưa cặp sách cho Trần Đăng Dương. Do dự một giây, cậu hỏi: "Lần này cậu vẫn sẽ cho tôi pheromone chứ?"

Trần Đăng Dương nhìn cậu: "Nếu muốn thì sẽ cho cậu."

"Muốn." Không hiểu sao cổ họng lại hơi khô, Thanh Pháp nuốt nước bọt: "Tôi tắm xong đi tìm cậu có được không? Cậu ngủ trước đi, chỉ cần chỉnh thông số vòng tay xuống là được, tôi ngồi trong phòng cậu một lát rồi đi ngay."

Trần Đăng Dương không nói lời nào, cầm cặp sách xoay người bỏ đi.

Sau khi ngâm người trong bồn tắm mười lăm phút với tư thế giơ tay trái lên, Thanh Pháp cẩn thận đứng dậy dội nước, còn cố chấp dội từ đầu tới chân. Sau khi đánh răng rửa mặt sấy tóc xong, cậu ngơ ngác nhìn vào trong gương, mặt cậu rất đỏ, cơn mệt mỏi và cơn sốt do động dục bào mòn khiến cho ý thức trở nên rời rạc, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Muốn đến chỗ Trần Đăng Dương lấy một ít pheromone.

Nghĩ như vậy, ngay cả vòng cổ cũng không buồn đeo, Thanh Pháp mở cửa đi đến bên ngoài phòng ngủ chính, gõ nhẹ vài cái.

Không có âm thanh, chắc là Trần Đăng Dương ngủ rồi, Thanh Pháp chậm rãi đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào... trên giường trống không.

Thanh Pháp hơi xoay đầu sang, cửa ban công đang mở, gió đêm thổi tung tấm rèm vải trắng mỏng manh, phất phơ như gợn sóng. Trần Đăng Dương ngồi dựa lên ghế sofa trong cơn gió mát lạnh, ngọn lửa trên đầu điếu thuốc đang nhấp nháy.

Còn chưa ngửi thấy mùi pheromone, chỉ mới nhìn góc nghiêng mơ hồ trong khói thuốc đó thôi mà Thanh Pháp đã hoàn toàn mờ mịt. Cậu ngơ ngác đi qua đó, ngồi xổm xuống bên cạnh đầu gối Trần Đăng Dương rồi nhìn chằm chằm vòng tay trên cổ tay hắn. Tinh thần đã không tỉnh táo rồi mà miệng vẫn không quên hỏi han: "Muộn như vậy rồi sao cậu còn chưa ngủ?"

Trần Đăng Dương lại không nói gì, Thanh Pháp nghi ngờ hắn đang cố ý, bởi vì mấy giây sau mình lại không nhịn được lên tiếng cầu khẩn hắn: "Có thể chỉnh thông số vòng tay xuống không hả?"

Có lẽ Trần Đăng Dương vẫn còn nhớ lời hứa không lâu trước đó nên lần này đã không trêu chọc cậu mà đưa tay phải ra bấm hai cái trên vòng tay. Đầu lọc thuốc kẹp giữa ngón tay hắn đang ở rất gần mặt Thanh Pháp nhưng lại không hề sặc hay nhức mũi, vẫn là một mùi thanh xen lẫn chút đắng quen thuộc.

Nhưng cậu đã nhanh chóng không ngửi được nữa vì mùi pheromone nồng nặc hơn của Trần Đăng Dương đã bao trùm lên đó, Thanh Pháp chớp mắt một cái, cậu vẫn luôn cảm thấy pheromone và thuốc phiện thật ra có một vài điểm chung, ví dụ như bọn chúng đều có thể làm cho cơ thể và đầu óc vui sướng, đồng thời cướp đoạt đi lý trí.

Giống như lúc này Trần Đăng Dương nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu về phía mình, Thanh Pháp không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đứng dậy ngồi lên đùi Trần Đăng Dương, lập tức ghé lại gần ôm lấy cổ hắn.

Cậu cảm nhận được một sự an tâm và thoả mãn, thế là bắt đầu suy nghĩ trong mơ màng, rốt cuộc là lý trí bị cướp đoạt hay là mình đã tuân theo ý chí.

Bàn tay đang kẹp đầu lọc thuốc của 
Trần Đăng Dương đặt lên eo Thanh Pháp, rất lâu sau mới giơ lên, dập tắt đầu thuốc vào gạt tàn ở bàn bên cạnh.

"Cậu sao vậy?" Thanh Pháp vùi đầu vào cổ Trần Đăng Dương, đã mê man rồi còn muốn hỏi.

"Có phải cậu không biết sợ không?" Trần Đăng Dương hỏi: "Lần nào cũng vậy."

"Không có thời gian để sợ, nghĩ cách quan trọng hơn... Hơn nữa sợ hãi chắc là cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra rồi." Thanh Pháp ngửi mùi sữa tắm trên da Trần Đăng Dương, cả người ngâm trong mùi pheromone của hắn, rất cố chấp hỏi thêm lần nữa: "Cậu sao vậy?"

Trần Đăng Dương: "Đã xác nhận được một chuyện."

"Là chuyện lần trước cậu nói rất khả nghi nhưng không điều tra được điểm khả nghi sao?" Thanh Pháp ngửi khắp nơi trên tai và cổ của Trần Đăng Dương: "Cậu còn nói có người không muốn cho cậu biết, là ai được nhỉ?"

"Có lẽ là ông nội."

Đầu óc của Thanh Pháp đã trở nên rất chậm chạp, hỏi: "Vì sao?"

"Có lẽ là vì ông ấy cảm thấy mấy chuyện này không quan trọng." Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn Thanh Pháp đang ngửi đến cằm mình: "Ông ấy cho rằng tôi không cần phải truy cứu lai lịch thật sự của một quân cờ."

"Vậy vì sao cậu phải truy cứu?" Thanh Pháp ngẩng đầu lên, nghi hoặc đào bới đến cùng, cho dù cậu hoàn toàn nghe không hiểu Trần Đăng Dương đang nói gì.

"Bởi vì tôi để tâm." Trần Đăng Dương giơ tay lên cởi cúc áo của Thanh Pháp: "Tôi muốn biết đáp án."

Thanh Pháp cúi đầu, nhìn bàn tay đó cởi từng cúc áo của mình, không ngăn cản cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ nhìn như vậy. Cuối cùng Trần Đăng Dương vén một bên áo ra, để lộ ra vai trái của Thanh Pháp, trong bóng tối vẫn còn thể nhìn thấy trên đó có một mảng bầm tím nhỏ.

"Ai làm có nhớ không?"

"Tên xăm tay..." Thanh Pháp vất vả nhớ lại: "Lúc nhét tôi vào thùng, gã đạp tôi một phát."
Sau đó cậu gập ngón áp út và ngón út lại, làm một động tác tay hình khẩu súng, Thanh Pháp kề ngón tay lên thái dương của Trần Đăng Dương: "Gã nói nếu tôi phát ra tiếng thì sẽ giết tôi, kết quả là tôi vẫn trốn được."

Trong lúc nói, ký ức lại hiện lên cảnh tượng không lâu trước đó một cách đứt quãng, nhớ lại lúc mình chạy xuống lầu, nhớ lại lúc 
Trần Đăng Dương ôm mình, nhớ lại lúc gặp Trịnh Thư Hồi, nhớ lại mùi trà trên người bà.

Thanh Pháp đột nhiên im lặng.

Trong thời khắc như vậy, cậu nhận ra từ trước đến nay mình không đơn thuần chỉ là một công cụ, kể từ lúc bắt đầu cậu đã đứng ở thế lực thù địch với Trần Đăng Dương mà không hề hay biết, mượn cớ độ xứng đôi cao để tiếp cận hắn nhưng thực tế thì chưa làm được gì cho hắn cả.
Ngay cả chức năng thuốc đặc hiệu cũng chỉ phát huy tác dụng được hai lần mà thôi, dù sao thì mình vẫn nhận được từ Trần Đăng Dương nhiều hơn.

"Gần đây cậu có bị sốt không?" Thanh Pháp dùng bàn tay nóng hổi ôm mặt Trần Đăng Dương, nhẹ giọng hỏi hắn: "Tôi có thể làm gì cho cậu đây?"

Sắc mặt Trần Đăng Dương vẫn bình tĩnh: "Cậu muốn làm gì cho tôi?"

"Tất cả."

"Chỉ cần tôi làm được thì sẽ làm hết." Thanh Pháp trượt xuống, ôm hắn lại lần nữa, lặp lại: "Tất cả."

Ngay lúc cậu trịnh trọng hứa hẹn, bàn tay của Trần Đăng Dương đã duỗi vào từ dưới áo ngủ của cậu rồi đặt lên sau eo, Thanh Pháp đột nhiên siết chặt cánh tay, hơi thở trở nên nhanh hơn.

Một tay Trần Đăng Dương đè lên sau gáy cậu, cúi đầu, dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: "Lại chảy nước nữa à?"

Thanh Pháp rất mù mờ: "Sao cậu lại nói 'lại'?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu?" Trần Đăng Dương nói: "Dù sao cậu ngủ một giấc là quên sạch ngay."

"Nghĩa là sao... lần trước cũng như vậy hả?"

"Ừm." Tay Trần Đăng Dương mở lưng quần ra, di chuyển xuống, nói với cậu: "Lần trước cũng như vậy."

"Tôi không nhớ nữa rồi..." Lúc chỗ ẩm ướt ở phía sau thật sự bị chạm vào, Thanh Pháp hơi co rúm lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên, còn Trần Đăng Dương chỉ vừa thờ ơ nhìn cậu vừa không nặng không nhẹ ấn lên đó. Thanh Pháp bị hắn nhìn chằm chằm đến mức mặt mũi nóng lên, nhắm chặt mắt lại, run lên từng cơn.

"Là chính miệng cậu nói, nói là mơ thấy tôi, mơ thấy tôi sờ cậu." Đầu ngón tay đảo vòng quanh chất lỏng dính nhớp, sau đó đi vào rất chậm rãi, tay còn lại của Trần Đăng Dương vuốt ve tuyến thể của Thanh Pháp, giọng nói vững vàng như thể đang kể chuyện: "Cậu nói sau khi tỉnh dậy thì cậu chảy nước."

Cơ thể chỉ hơi run lên khó chịu một lúc ngắn ngủi, sau đó đã không hề bài xích chấp nhận sự xâm nhập của ngón tay, mùi pheromone alpha ngày càng nồng nặc khiến cho mỗi sợi dây thần kinh đều yếu đi. Thanh Pháp thở hổn hển gấp gáp, vẫn không dám tin: "Sau đó, sau đó cậu làm như vậy luôn sao? Tôi thật sự không nhớ gì hết..."

"Vậy cậu tranh thủ nhớ kỹ lần này đi."

Trong tiếng nước nhớp nháp, ngón tay thứ hai đi vào, Thanh Pháp hoàn toàn không nói nên lời nữa, nằm bò lên vai Trần Đăng Dương, nhỏ giọng rên rỉ ngắt quãng theo sự đi vào với biên độ nhỏ của hắn, mãi cho đến khi một nơi nào đó trong cơ thể bị ngón tay chạm phải, nỗi khoái cảm vừa xa lạ vừa đáng sợ nhanh chóng chạy lên đỉnh đầu dọc theo xương sống. Thanh Pháp không kiềm chế được kêu lên thành tiếng, ôm chặt cổ Trần Đăng Dương hơn, cả người run lên trong cơn cao trào diễn ra đồng thời ở trước và sau, khoé mắt chảy ra nước mắt

"Nhạy cảm vậy à." Trần Đăng Dương đưa ra nhận xét về thời gian gắng gượng của Thanh Pháp, ôm cậu đổi tư thế khác, đặt cậu lên ghế sofa. Cúc áo ngủ đã cởi ra từ lâu không còn tác dụng nữa, lồng ngực và bụng dưới của Thanh Pháp lộ ra nửa kín nửa hở.

Trần Đăng Dương quỳ giữa hai chân Thanh Pháp, nghiêng người về trước, một tay chống bên tai cậu, một tay kéo quần ngủ của mình xuống một chút.

Vì không nhìn rõ mặt nên đường nét cơ thể của Trần Đăng Dương trở thành một bóng mờ thậm chí còn sâu thẳm hơn cả màn đêm bên ngoài ban công sau lưng hắn, bao trùm phía trên cơ thể, Thanh Pháp nhớ lại trải nghiệm ở làng chài nhỏ, cậu giơ tay phải lên cao một chút về phía đó.

Cậu cũng nhắm mắt lại như lần đó, bị Trần Đăng Dương nắm lấy mu bàn tay dẫn dắt, nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, rõ ràng gần như vậy, về mặt lý thuyết có thể hôn môi được nhưng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, thực tế thì có lẽ Trần Đăng Dương không muốn.

Rất lâu sau, Trần Đăng Dương cúi đầu lại gần hơn một chút, hơi thở phả lên xương quai xanh của cậu, Thanh Pháp đoán rằng những lúc như thế này, alpha có lẽ đều sẽ muốn để lại dấu ấn trên tuyến thể của omega theo bản năng, nhưng đương nhiên Trần Đăng Dương sẽ không đánh dấu cậu, giống như sẽ không hôn cậu vậy.

Bụng dưới ướt đẫm, Thanh Pháp hơi mở mắt ra, nhìn thấy Trần Đăng Dương đi lấy khăn giấy. Sau khi lau sạch xong, Trần Đăng Dương kéo cậu mặt đối mặt bế lên, đi về phía nhà vệ sinh.

Chỉ mới như vậy đã mệt đến sắp ngất đi, Thanh Pháp gối đầu lên vai Trần Đăng Dương, uể oải hỏi: "Không làm cái khác nữa đúng không?"

Cậu biết những chuyện vừa rồi không được xem là bước cuối cùng, mặc dù cậu chưa từng xem bất kỳ tiểu thuyết hay phim khiêu dâm nào nhưng rất lâu trước đây, dù sao cậu cũng đã vô tình chứng kiến show người thật ở biệt thự hồ đá rồi.

"Cậu còn muốn làm gì, đợi tỉnh táo lại rồi quyết định." Trần Đăng Dương lại nói: "Trong nhà không có bao, tôi cũng không phải Lục Hách Dương."

Không hiểu chuyện này liên quan gì đến Lục Hách Dương, Thanh Pháp hoàn toàn không tìm được đầu mối.

Một đêm không mộng mị ngủ từ hai giờ đêm đến mười giờ sáng, Thanh Pháp chậm rãi mở mắt ra, tinh thần rời rạc hồi lâu, cuối cùng mới tập trung được một chút suy nghĩ. Bên tai phải hơi nóng, cậu nghiêng đầu sang một chút, nhìn thấy gương mặt đang cúi xuống của Trần Đăng Dương, cằm hắn đang vùi vào trong chăn, mím môi, lông mi rất dài nằm yên lặng trên mắt.

Dáng ngủ của người này cũng thể hiện ra một sự lạnh lùng không vui, Thanh Pháp nhìn hắn rất lâu trong ánh sáng mờ ảo rồi im lặng quay đầu đi.

Cậu muốn đi vệ sinh nhưng cũng không muốn kết thúc khoảnh khắc này.

Mấy giây sau, Trần Đăng Dương lật người lại, cầm điện thoại ở đầu giường lên xem giờ, "chậc" một tiếng, ném điện thoại đi rồi lại nhắm mắt lại.

Lúc này Thanh Pháp mới ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn như tổ quạ, chậm rãi xuống giường.

Lúc đi vệ sinh cứ cảm thấy có gì đó sai sai, Thanh Pháp vừa rửa tay vừa suy nghĩ, đợi đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, suy nghĩ cuối cùng cũng quay trở lại, cậu ngơ ngác đứng đờ ra đó... mình không mặc quần lót.

Cậu nhớ rất rõ tối qua mình tắm xong đã mặc quần lót qua đây, vậy nên lúc ngủ đã vô thức cởi nó ra sao? Thanh Pháp hoảng hốt trong lòng, lặng lẽ chạy về giường, đưa tay ra mò mẫm trong chăn.

"Tìm cái gì?" Trần Đăng Dương đột nhiên lên tiếng: "Nửa bộ não còn lại cũng đánh rơi rồi phải không?"

"Quần lót của tôi đâu mất rồi." Thanh Pháp căng da đầu, may mà rèm cửa kéo chặt, Trần Đăng Dương không nhìn rõ mặt mình: "Cậu sờ thử xem, có phải bị cậu đè lên rồi không?"

Trần Đăng Dương dường như đã nhìn cậu vài giây, vén chăn ra xuống giường: "Ngoài ban công."

Không thể tin nổi, Thanh Pháp đi ra ban công, nhìn trái nhìn phải đều không thấy, vừa quay đầu lại thì nhận ra thế mà lại dùng móc áo treo trên tay nắm cửa. Thanh Pháp vội vàng lấy nó xuống, đã khô rồi, hơn nữa còn rất sạch, cậu quay về phòng nhanh chóng mặc vào.

Lại đi đến nhà vệ sinh, Trần Đăng Dương đã đánh răng xong và đang rửa mặt, Thanh Pháp đứng bên cạnh cửa xoa tay, hỏi: "Tại sao quần lót lại như thế?"

Trần Đăng Dương nhìn cậu với khuôn mặt đầy những giọt nước: "Cậu chê quần lót bẩn nên nhất quyết đòi giặt, còn bảo tôi giúp cậu tìm giá phơi đồ, ban công không có chỗ phơi nên cậu tự treo lên tay nắm cửa."

"Tại sao tôi lại chê quần lót bẩn?"

"Đi mà hỏi cậu." Trần Đăng Dương lau khô mặt, tiện tay vuốt tóc một cái, đi lướt qua vai Thanh Pháp ra khỏi nhà vệ sinh: "Cậu tự làm bẩn."

Thanh Pháp cảm thấy câu này của Trần Đăng Dương đang ngầm chế giễu mình tối qua tè ra quần, đúng thật là bịa đặt. Điều này khiến cho cậu hơi không phục nhưng lại nghĩ đến nhờ có pheromone của Trần Đăng Dương mà kỳ động dục mới kết thúc nhanh như vậy, thế là lại nhịn xuống, nói một câu "Được thôi" rồi quay lại phòng ngủ của khách.

Vết bẩn trên đồng phục và cặp sách đều đã được xử lý sạch sẽ, đặt ngăn nắp trên ghế sofa, điện thoại cũng đã lấy được về. Thanh Pháp mặc đồ xong, đeo cặp sách lên bước ra khỏi phòng, Trần Đăng Dương cũng đang định xuống lầu, hai người cùng đi vào thang máy, Thanh Pháp hỏi: "Tối qua cậu tình cờ về nước hả?"

"Không cần quan tâm."

"Vậy cậu sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian chứ?"

"Buổi chiều đi."

Thanh Pháp há miệng, cảm thán: "Lịch trình du lịch của cậu xếp kín thật đấy."

Ra khỏi thang máy, Thanh Pháp đang định chào tạm biệt thì Trần Đăng Dương nói: "Đi ăn sáng."

"Ò... Được."

Lúc ăn sáng, 339 đứng ngay bên cạnh, nhìn Trần Đăng Dương rồi lại nhìn Thanh Pháp, sau đó phát ra vài tiếng cười kỳ lạ, mãi cho đến khi Trần Đăng Dương bảo nó cút xéo, 339 lầm bầm vài tiếng rồi bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Tôi đi khui hàng chuyển phát nhanh của tôi đây."

"339 cũng có đồ chuyển phát nhanh sao?" Thanh Pháp tò mò hỏi.

"Tự nó biết mua đồ online."

Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy thần kỳ.

Ăn sáng được một nửa, Trần Đăng Dương ra ngoài nghe điện thoại, Thanh Pháp ăn xong phần của mình thì đeo cặp sách lên ra khỏi nhà ăn. Thay giày xong ra khỏi cửa, Trần Đăng Dương đứng ngay trong vườn hoa, bên ngoài đã có tài xế đang đợi.

Không muốn quấy rầy Trần Đăng Dương gọi điện thoại nên Thanh Pháp yên lặng vẫy tay với hắn, Trần Đăng Dương không trả lời mà chỉ vừa gọi điện thoại vừa nhìn cậu.

Ngồi lên xe, tài xế chào hỏi một tiếng rồi nói: "Sau này cậu ra ngoài đều sẽ do tôi đưa đón."

Thanh Pháp sửng sốt, gật đầu: "Vâng ạ, vất vả cho ngài rồi."

Chiếc xe khởi động, suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy cần bày tỏ sự biết ơn, Thanh Pháp mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho 'Một người tốt'.

Thanh Pháp: Tài xế nói với tôi rồi, thật sự làm phiền cậu rồi

cả tối hôm qua nữa, cực kỳ cảm ơn pheromone của cậu

chúc cậu du lịch vui vẻ

Mấy phút sau nhận được câu trả lời.
Một người tốt: Bỏ ngón út đi.

Thanh Pháp mang theo tâm trạng ngơ ngác lướt lên xem tin nhắn mình gửi, định nghiên cứu ra kết quả nhưng nhận ra chỉ có emoji cuối cùng của mình là có ngón tay. Bỏ ngón út trong emoji đi sao? Vì sao?

Thanh Pháp tự làm động tác tay ra dấu OK, sau đó đè ngón út xuống, chỉ còn lại ngón giữa và ngón áp út.
Hai ngón tay, Thanh Pháp nhìn chằm chằm chúng, trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, đồng thời bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của Trần Đăng Dương, vừa gần vừa trầm, nói với cậu: "Vậy cậu tranh thủ nhớ kỹ lần này đi."

Thanh Pháp giống như bị châm một ngọn lửa cháy từ đầu đến chân, mở to mắt, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương chiếu hậu.













***
Xzxq: lúc đọc tui chưa hiểu cái emoji Ok bỏ ngón út đâu, giơ tay lên làm theo xong phải chửi đm giỡn gì răm thế m 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip