Chap 40
Sau khi trải qua tình trạng chết máy mất nửa phút dài đằng đẵng, ký ức về chuyện sáng sớm hôm nay bắt đầu nổi lên như cơn gió xoáy tập kích toàn bộ đại não, cuối cùng để lại một mớ hỗn độn.
Ngồi lên đùi, ghé vào cổ, cởi cúc áo ngủ, bụng dưới ướt đẫm và cả hai ngón tay.
Hoá ra quần lót bị bẩn là thật.
Thanh Pháp ngồi đực người ra đó, định lừa dối chính mình rằng tất cả chỉ là mơ nhưng đáng tiếc là đã thất bại, bởi vì có nằm mơ cũng chắc chắn không thể mơ được tình tiết hoang đường và kích thích như vậy.
Trong sự sụp đổ, cậu thậm chí còn không dám nhìn màn hình tin nhắn nữa, run rẩy nhét điện thoại vào ghế ngồi, cúi đầu ôm lấy gương mặt nóng hổi. Cậu không hiểu vì sao sau khi xảy ra những chuyện đó, sáng nay Trần Đăng Dương vẫn có thể thể hiện ra bình thường như vậy, nói chuyện với mình, ngồi ăn sáng đối diện nhau.
Nếu thái độ hắn đã bình tĩnh như vậy thì vì sao lại cứ phải nhắc nhở mình nhớ lại.
Lúc động dục ý thức mơ hồ, rất nhiều chi tiết không thể nhớ rõ, Thanh Pháp không thể xác nhận vòng tay của Trần Đăng Dương có bật chế độ một chiều hay không, điếu thuốc kia rốt cuộc có hút hết hay không.
Nếu như không thì tất cả mọi thứ đã được giải thích, xuất phát từ pheromone và chứng nghiện sex mà Trần Đăng Dương mới cho phép sự tiếp cận và tất cả hành vi của mình phát sinh.
Vậy nên chuyện hôn môi mới không xảy ra, cho dù đã quên rất nhiều nhưng không hiểu sao Thanh Pháp lại nhớ rõ điều này như vậy.
Cậu bình ổn lại hơi thở, hạ cửa sổ xe xuống thấp hơn, mượn cơn gió để thổi bay đi cái nóng trên mặt.
Thanh Pháp cảm thấy mình tạm thời không còn mặt mũi để gửi bất kỳ tin nhắn nào cho 'Một người tốt' nữa.
Về đến nhà đã gần giữa trưa, dì Phương đang làm đồ ăn, chứng tỏ Trịnh Thư Hồi có nhà. Vẫn chưa biết bà sẽ mỉa mai thế nào về chuyện mình bị Trần Đăng Dương đưa đi cả đêm không về, Thanh Pháp đeo cặp sách đi lên lầu.
Vừa mới đi lên hành lang, phòng ngủ chính ở đầu bên kia vang lên tiếng mở cửa, Thanh Pháp nhìn sang, là Thanh Duệ đã nhiều tháng không về nhà, trên tay hắn cầm một vài tài liệu, có lẽ là vì thứ này mới quay về.
"Hôm qua bị bắt cóc à?" Thanh Duệ đi tới: "Nghe nói Trần Đăng Dương đặc biệt bay về, còn điều động một lượng lớn cảnh sát đi cứu cậu. Tôi nói này, các cậu sẽ không yêu nhau thật đấy chứ?"
Tưởng rằng hắn cũng sẽ lên tiếng cảnh cáo giống như Trịnh Thư Hồi, ví dụ như "nhớ kỹ thân phận của cậu", "tất cả đều là vì độ xứng đôi", "không có tư cách để yêu đương", v.v... Đây đều là những lời Thanh Pháp đã biết rõ trong lòng và đã nghe cả vạn lần, nhưng Thanh Duệ lại nói: "Nếu như là thật thì cũng tốt đấy."
Thấy Thanh Pháp cau mày, Thanh Duệ nói một cách quái gở: "Làm gì mà nhìn tôi kiểu đó, tôi nói không đúng à? Cậu có biết đá lót đường nghĩa là gì không? Nghĩa là sau khi lót đường xong có thể ném sang một bên, cậu chính là viên đá lót đường đó."
"Kết quả thì sao, cậu chủ Trần quý giá thế mà lại tự tay nhặt viên đá lót đường là cậu lên, nếu như tôi là cậu thì chắc chắn sẽ nhân lúc hắn có hứng thú với mình để vét lấy vét để, có thể tranh thủ bao nhiêu thì tranh thủ bấy nhiêu. Thanh Pháp, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa hiểu sao, cậu càng nghe lời thì sẽ càng bị bòn rút nhiều hơn, cậu cảm thấy bà ta thật sự có giây phút nào từng xem cậu là con trai chưa?"
Thanh Pháp đã nhìn thấu điều này trước khi Thanh Duệ nói từ lâu rồi, bất kể là cậu có phục tùng và nghe theo thế nào đều không thể nhận được tình mẹ dù chỉ trong phút chốc từ Trịnh Thư Hồi, nhưng bây giờ đều không sao cả, cậu đã biết mẹ mình rốt cuộc là ai, cậu sẽ tìm được thôi.
Thanh Pháp chỉ nói: "Nếu bị bà ấy biết anh xúi giục khiêu khích thế này, bà ấy sẽ tức giận."
"Thế này là xúi giục khiêu khích ấy hả? Đây là khuyên nhủ chân thành, tôi chỉ không muốn kết cục cuối cùng của cậu quá khó coi, vậy nên mới khuyên cậu nghĩ cho mình nhiều hơn thôi." Thanh Duệ mỉm cười: "Còn về việc bà ta có tức giận hay không thì liên quan đéo gì đến tôi, có đứa con trai như tôi coi như bà ta xui xẻo."
"Dường như tâm trạng anh rất tốt."
"Ừm hứm." Thanh Duệ thể hiện biểu cảm hơi hớn hở đắc ý: "Đang định năm nay đăng ký kết hôn."
Hắn ở đây tự đắc thế này, Phương Dĩ Sâm ở bên kia còn không biết đang u buồn đến mức nào, Thanh Pháp ngạc nhiên hỏi: "Trợ lý Phương đồng ý với anh rồi à?"
"Phải đấy, không ngờ đến nhỉ." Thanh Duệ cười tươi: "Tôi cũng không ngờ thế mà cậu ấy lại đồng ý."
Cứ cảm thấy chỗ nào sai sai nhưng đây không phải là chuyện mình có thể kiểm soát, Thanh Pháp nhắc nhở hắn: "Anh định đối phó với gia đình thế nào?"
"Lười đối phó, dám cản tôi thì cả nhà cùng chết." Thanh Duệ không hề để tâm: "Mẹ cậu đã trở thành quản lý cấp cao của Bách Thanh rồi, anh cậu là tôi đây sắp sửa bước vào giai đoạn mới của đời người, cậu cũng nghĩ xem con đường sau này của mình thế nào đi, đừng đợi đến khi Trần Đăng Dương phát hiện ra cậu đang lừa cậu ta, đến lúc đó thì không kịp nữa rồi. Nghe nói mấy kẻ bắt cóc cậu tối qua bị cảnh sát đưa đi nhưng cuối cùng lại không đến cục cảnh sát, cậu đoán xem bọn chúng rơi vào tay ai, sẽ có kết cục như thế nào?"
Vừa nói xong, Trịnh Thư Hồi bước ra khỏi phòng, Thanh Duệ trừng mắt một cái rồi đi thẳng đi luôn, Thanh Pháp thì im lặng đẩy cửa phòng mình ra.
Cậu cố tình không đóng cửa, quả nhiên một lúc sau Trịnh Thư Hồi đã đi vào, Thanh Pháp đặt cặp sách lên bàn, xoay người sang nhìn bà.
Sự chất vấn trong dự đoán lại không xảy ra, sắc mặt Trịnh Thư Hồi vẫn như bình thường, thậm chí còn có thể xem như ôn tồn: "Thứ sáu tuần sau quỹ tài trợ của Bách Thanh có một bữa tiệc từ thiện, con cũng đi đi."
Thanh Pháp không hỏi thêm mà gật đầu: "Vâng ạ."
"Ăn cơm trưa chưa?"
Thật khó để tưởng tượng đây là lời nói ra từ miệng Trịnh Thư Hồi, Thanh Pháp trả lời: "Ăn rồi ạ."
Trịnh Thư Hồi nói một câu 'Vậy nghỉ ngơi đi' rồi đóng cửa lại rời đi.
Thanh Pháp ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát đã nhanh chóng hiểu rõ đầu mối.
Ở chung bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ mẹ nuôi của mình là một người giỏi bắt kịp thời thế thế nào. Lúc mới đầu cậu là đứa con nuôi mặc cho người khác sắp đặt, bị thấm nhuần tư tưởng rằng phải báo đáp cho nhà họ Nguyễn và đóng góp cho Thịnh Điển, kể từ năm mười ba tuổi đã vào viện nghiên cứu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, luôn luôn nghe lời đối với tất cả mọi chuyện.
Sự thành công của ca phẫu thuật đã giúp cho nhà họ Nguyễn đạt được cơ hội đứng trước mặt Trần Bồi Văn, Trịnh Thư Hồi không ngừng yêu cầu cậu lấy lòng Trần Đăng Dương, dùng độ xứng đôi và pheromone để kìm hãm, khiến cho nhà họ Trần thấy được giá trị của cậu và thúc đẩy việc đính hôn.
Cùng với sự xác nhận của cuộc hôn nhân thương mại, mục đích ban đầu đã đạt được, Trịnh Thư Hồi bắt đầu suy nghĩ xem bà và Thanh Duệ nên làm thế nào để có chỗ đứng vững chắc trong Bách Thanh, đồng thời nảy sinh nghi ngờ với mình về chuyện ở làng chài nhỏ, sợ rằng quân cờ nghe lời này dựa vào Trần Đăng Dương để thoát khỏi sự kiểm soát, thế là cảnh cáo cậu phải giữ khoảng cách.
Chỉ là sau khi những chuyện như đêm mưa đến đưa mô hình và bắt cóc cứu người xảy ra liên tiếp, Trịnh Thư Hồi có lẽ đã nhận ra đứa con nuôi vẫn luôn nghe lời này không thể quay lại như trước được nữa, vì vậy mà đã thay đổi lời lẽ nghiêm khắc và sắc mặt lạnh lùng ban đầu sang dùng thủ đoạn dụ dỗ để ổn định lại lòng người và tình thế, để tránh gây ra những mâu thuẫn và xung đột lớn hơn.
Suy cho cùng, có lẽ là vì bà muốn khai thác thêm một cửa lợi ích mới trên người cậu, một kế không thành thì đẻ thêm kế mới.
Tối thứ sáu, vẫn là chú tài xế mà Trần Đăng Dương sắp xếp cho đưa Thanh Pháp đến khách sạn. Bữa tiệc từ thiện do một tay Trịnh Thư Hồi lo liệu, với tư cách là quản lý mới của quỹ tài trợ, bữa tiệc tối này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với tiếng tăm và mở rộng phương diện quan hệ và tài nguyên của bà.
Lúc đến sảnh tiệc, phó quản lý của quỹ tài trợ, Trần Sùng Trạch cũng vừa đến nơi. Trịnh Thư Hồi dừng cuộc nói chuyện với khách khứa giữa chừng, đi về phía trước bắt tay với Trần Sùng Trạch, nở nụ cười mỉm và tao nhã trên mặt.
Thanh Pháp đứng nhìn bên ngoài đám người, trước đây cậu cho rằng thái độ nhạt nhẽo của Trịnh Thư Hồi với Trần Sùng Trạch là do lười lấy lòng, bây giờ nghĩ lại có lẽ hoàn toàn là vì bọn họ rất thân.
Thân đến mức phải dùng thái độ thờ ơ xa cách để che đậy mối quan hệ và tránh bị hiềm nghi.
Điều khá là bất ngờ đó là cậu đã gặp Lâm Ngung Miên, Thanh Pháp còn đang do dự xem có nên đi đến chào hỏi hay không thì Lâm Ngung Miên đã chú ý đến cậu, vẫy tay với cậu, Thanh Pháp lập tức đi tới: "Chú Lâm ạ."
"Lâu rồi không gặp." Lâm Ngung Miên đưa cậu đến nơi yên tĩnh hơn một chút: "Tuần trước con gặp tai nạn sao?"
"Vâng ạ, nhưng không xảy ra chuyện gì cả."
"Nhưng vẫn phải cẩn thận hơn một chút, nghe nói trước đây con còn không có tài xế và vệ sĩ, bây giờ thì sao?"
"Bây giờ có rồi ạ."
Lâm Ngung Miên mỉm cười: "Đăng Dương sắp xếp cho con nhỉ."
"Dạ." Thanh Pháp gật đầu.
"Hôm nay nó với Hách Dương về nước, lẽ ra cũng có thể đến đây nhưng chuyến bay lại vào buổi tối, gấp quá nên thôi."
"Hôm nay ạ?" Một tuần không dám gửi tin nhắn cho 'Một người tốt' nên Thanh Pháp không hề hay biết chuyện này: "Con còn tưởng thứ sáu tuần trước cậu ấy vừa về một lần thì sẽ không về lại nhanh như vậy cơ."
"Bởi vì hôm nay mới là ngày về nước dự định ban đầu, lần trước là Đăng Dương xin nghỉ sát giờ thôi."
Thanh Pháp nắm bắt được điểm kỳ lạ nên hỏi: "Xin nghỉ? Hai cậu ấy không phải đi du lịch cùng nhau ạ? Tại sao lại nói là xin nghỉ?"
Lâm Ngung Miên dường như cũng hơi kinh ngạc, nhìn Thanh Pháp vài giây, dường như xác nhận được gì đó mới cười nói: "Chú nói sai rồi, nhưng đi du lịch cùng bạn mà bỏ đi giữa chừng cũng xem như xin nghỉ nhỉ."
Tiết mục bán đấu giá sắp sửa bắt đầu, Lâm Ngung Miên tạm biệt Thanh Pháp đi về chỗ ngồi. Thanh Pháp nhìn trái nhìn phải, thấy bàn nhỏ ở chỗ Thanh Duệ có chỗ trống bèn đi tới, ai mà ngờ Thanh Duệ lại không hề khách sáo nói: "Tránh ra, đây là chỗ của Phương Dĩ Sâm."
"Trợ lý Phương đâu?"
"Ra ngoài gọi điện thoại rồi." Thanh Duệ hất cằm về phía trước: "Đi hỏi cô ta đi, chỗ ngồi đều được xếp sẵn rồi."
Là thư ký của Trịnh Thư Hồi, Thanh Pháp đành phải qua đó hỏi: "Xin chào, xin hỏi vị trí của tôi ở đâu ạ?"
"Xin hãy đi theo tôi." Thư ký đưa tay ra, dẫn cậu đi về phía bên phải.
Càng đến gần, Thanh Pháp càng bất an vì vị trí cuối cùng bên phải chỉ có một chỗ trống bên cạnh Trần Sùng Trạch.
Tối nay chắc là Trần Sùng Trạch chỉ đơn giản có mặt chứ không quyên tặng hay tham gia vào buổi đấu giá, vậy nên mới khiêm tốn ngồi ở trong góc của dãy thứ nhất. Dưới sự dẫn dắt của thư ký, Thanh Pháp cam chịu ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên tay phải Trần Sùng Trạch, gật đầu với ông ta: "Bác Trần ạ."
Đối phương gật nhẹ đầu.
Buổi đấu giá bắt đầu, vật đấu giá là một bức tranh xem không hiểu gì cả, ánh mắt Thanh Pháp trống rỗng nhưng trong lòng lại có một ham muốn rất mãnh liệt, muốn gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương, hỏi hắn xem đã đến thủ đô chưa, còn muốn hỏi tuần trước tại sao hắn lại đột nhiên quay về.
"Con học lớp 12 rồi à?"
Bị một giọng nói kéo về thực tại, nhận ra Trần Sùng Trạch đang nói chuyện với mình, tinh thần của Thanh Pháp đột nhiên căng thẳng: "Vâng ạ."
Bản thân Trần Sùng Trạch không phải là một alpha có khí thế mạnh mẽ đến mức mang theo cảm giác áp bức, Thanh Pháp cũng từng suýt thì tin rằng ông ta thật sự không tranh với đời, nhưng bây giờ nhận ra ông ta và Trịnh Thư Hồi khả năng cao đã cùng ấp ủ một âm mưu nhiều năm, Thanh Pháp không thể nhìn thẳng vào lớp nguỵ trang trông có vẻ nho nhã và khiếm tốn đó nữa.
Thậm chí có lẽ Trần Sùng Trạch mới thật sự là người đứng sau đề xuất chuyện muốn cấy ghép tuyến thể cho mình, còn Trịnh Thư Hồi chỉ là người áp dụng và thi hành lời đề nghị.
"Phải ạ." Thanh Pháp cố gắng hết sức khiến cho giọng điệu bình tĩnh.
"Đã cân nhắc xem sẽ học trường đại học nào chưa?"
Thanh Pháp cụp mắt xuống: "Nghe theo sắp xếp của gia đình ạ."
Dường như Trần Sùng Trạch đã bật cười một tiếng, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm mới nói: "Không có chuyện gì thích làm sao?"
Thanh Pháp đột nhiên hiểu ra vì sao Trịnh Thư Hồi muốn mình đến tham gia và vì sao lại sắp xếp vị trí ở đây. Là Trần Sùng Trạch muốn gặp cậu, và bữa tiệc tối này tình cờ là một cơ hội thích hợp.
Nếu như cậu không biết chuyện giữa Trịnh Thư Hồi và Trần Sùng Trạch thì có lẽ đã thật sự tưởng là tình cờ.
"Chỉ là sở thích thôi, chọn đại học và chuyên ngành là chuyện rất quan trọng nên phải nghe lời người lớn."
"Có lẽ sẽ để con và Đăng Dương học cùng một trường đại học, dù sao thì pheromone của con có ích với nó mà."
Cậu mơ hồ có cảm giác bị thăm dò, không thể nói rõ được là ở phương diện nào, Thanh Pháp cảm thấy mình đang bị soi xét để cân nhắc giá trị, điều này khiến cho cậu cực kỳ không thoải mái.
"Đến lúc đó xem quyết định của ông nội Trần và mẹ con ạ." Thanh Pháp đưa ra câu trả lời vòng vo.
Trần Sùng Trạch mỉm cười, không nói thêm gì nữa mà quay đầu đi xem buổi đấu giá.
Vì ngồi không yên nên Thanh Pháp nhìn ra sau một cái, thấy Phương Dĩ Sâm vừa gọi điện thoại xong quay lại vị trí. Lúc thu tầm mắt lại thì vô tình quét qua chỗ góc tối, Thanh Pháp sửng sốt, alpha mặc áo thun màu đen đang khoanh tay dựa vào bên cạnh cửa hông, dường như đang nhìn về phía cậu.
Thanh Pháp quay đầu lại, ngẩn người hai giây rồi lại quay đầu nhìn ra sau, chỗ cửa hông lại không có ai cả.
Nhưng trái tim cậu lại đột nhiên đập nhanh lên, Thanh Pháp nắm chặt lòng bàn tay, nói với Trần Sùng Trạch: "Bác Trần , con đi vệ sinh một lát."
Trần Sùng Trạch nhìn cậu một cái rồi gật đầu.
Thanh Pháp đứng dậy, men theo bức tường đi đến phía trước cửa hông, mở ra rồi bước ra ngoài. Bên ngoài là một lối đi với ánh sáng không sáng lắm, hai bên là phòng nghỉ. Thanh Pháp chạy vài bước, gọi một tiếng: "Đăng Dương?"
Trong lối đi vô cùng yên ắng, Thanh Pháp không chắc lắm liên tục chạy về phía trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, quay đầu lại thì thấy một bàn tay đã duỗi ra bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo vào trong phòng.
Khi cả người bị đẩy đến bên bàn và ngồi lên đó, mặc dù đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ, bởi vì Thanh Pháp ngửi thấy mùi pheromone trên quần áo của đối phương.
"Cậu đến thủ đô rồi à?" Thanh Pháp nói: "Chú Lâm còn nói các cậu sẽ không đến."
"Nhìn thấy một bóng người đã đuổi theo ra ngoài rồi, cậu có ý thức gì về an toàn không?"
Trong phòng là một mảng tối tăm nhưng lại khiến cho Thanh Pháp rất thả lỏng, tránh bị chuyện tuần trước làm cho không thể đối mặt với Trần Đăng Dương. Cậu sờ được bàn tay đang đặt hai bên đùi mình ở mép bàn của Trần Đăng Dương, khẽ đặt tay lên đó, nói: "Biết là cậu nên mới đuổi theo ra ngoài."
Men theo mu bàn tay sờ từng chút một đến vai, thấy Trần Đăng Dương không có phản ứng gì, Thanh Pháp ôm lấy cổ hắn, ghé mặt vào một bên cổ hắn: "Chú Lâm bảo tuần trước cậu đặc biệt bay về, là vậy sao?"
Trần Đăng Dương đứng giữa hai chân cậu, để cho cậu ôm: "Cậu thấy thế nào?"
"Không biết, không sao cả, gặp cậu đã rất vui rồi." Thanh Pháp ngồi thẳng người: "Anh tôi bảo mấy người đó không bị nhốt trong cục cảnh sát, là cậu cho người mang bọn chúng đi sao?"
"Mang đến Loan Sơn cho cá mập ăn rồi."
Bỏ qua câu nói đùa này, Thanh Pháp lại hỏi: "Có điều tra được gì không, cả Thiệu Bằng nữa, đã bắt được chưa?"
"Bây giờ vẫn chưa đến lúc bắt gã." Trần Đăng Dương nói: "Bắt cóc cậu là để thẩm vấn, đây là mục đích của hai nhà Đường Nguỵ, còn có người muốn mượn lực giết người."
Thanh Pháp suy nghĩ cẩn thận, đi đến một kết luận mà cậu không tin lắm: "Ý cậu là có người muốn mượn tay cậu để xử lý Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu sao?"
"Cũng không loại trừ việc muốn để cậu chết trong tay bọn chúng trước rồi mượn lực lượng của tôi giải quyết Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu, một mũi tên trúng hai đích."
Hắn không nói rõ ra nhưng Thanh Pháp lại nghe hiểu được.
Trong vụ bắt cóc đó, địa vị của mình là đứa con bị bỏ rơi, là vật hy sinh, chết rồi sẽ vẹn cả đôi đường, cho dù không chết thì Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu cũng không tránh khỏi liên can.
Hiện tại bên gây náo loạn lớn nhất với hai nhà Đường Nguỵ không ai khác chính là nhà họ Nguyễn. Chính nhà họ Nguyễn đã dung túng cho vụ bắt cóc, Trịnh Thư Hồi khả năng cao là không muốn cậu sóng sót.
Thanh Pháp không nói gì rất lâu, Trần Đăng Dương nói: "Bây giờ mới sợ có phải hơi muộn rồi không?"
"Vẫn ổn." Có lẽ là đã bị Trịnh Thư Hồi ghét bỏ quen rồi, Thanh Pháp không kinh ngạc lắm mà ngược lại còn hơi nhẹ nhõm.
"Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai."
Như thể đã hạ quyết tâm nào đó, Thanh Pháp nói: "Tôi cảm thấy cậu nên cẩn thận bác Trần."
"Vậy à." Trần Đăng Dương dường như không hề ngạc nhiên, nhìn vào mặt Thanh Pháp xuyên qua bóng tối: "Lý do."
"Chỉ là cảm thấy rất nguy hiểm, dù sao thì cậu phải chú ý một chút." Thấy Trần Đăng Dương không có phản ứng, Thanh Pháp nắm vai hắn lắc một cái, hơi lo lắng nói: "Nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi, không điếc."
Thanh Pháp hơi yên tâm một chút, đột nhiên ôm Trần Đăng Dương lại lần nữa, lúc tay Trần Đăng Dương vòng qua eo cậu, Thanh Pháp thuận miệng hỏi: "Một mình cậu đến hả, Lục Hách Dương đâu?"
"Chậc" một tiếng, Trần Đăng Dương nói: "Không tới, bạn trai cậu ấy đến kỳ mẫn cảm."
"Hứa Tắc sao? Alpha cấp S cũng có kỳ mẫn cảm hả?"
"Sao cậu biết bạn trai cậu ấy là Hứa Tắc?"
"Đoán thôi."
"Xem ra IQ của cậu cao hơn Hạ Uý một chút."
Thanh Pháp không quan tâm IQ của mình mà cậu quan tâm đến sức khoẻ của Trần Đăng Dương hơn, hỏi: "Vậy cậu sẽ có kỳ mẫn cảm chứ? Nếu như có thì phải làm sao?"
Một lúc sau, Trần Đăng Dương mới trả lời: "Chắc là sẽ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip