Chap 41
Cơ thể Thanh Pháp đột nhiên cứng đờ vì bốn chữ bình thản này, nếu như Trần Đăng Dương nói là 'sẽ chết' thì cậu sẽ cho rằng đó là nói đùa, nhưng Trần Đăng Dương lại thêm 'chắc là' vào.
Vậy thì thật sự có thể sẽ chết.
Cậu chậm rãi buông Trần Đăng Dương ra, dùng giọng điệu rất nhẹ hỏi: "Vì sao?"
"Còn có thể là vì sao nữa, vấn đề pheromone." Trần Đăng Dương nói qua loa: "Một khi kỳ mẫn cảm đến, hệ thống cơ thể có thể sẽ sụp đổ."
"Trước đây cậu đã từng có kỳ mẫn cảm chưa?"
"Chưa từng."
"Tình huống như thế nào sẽ dẫn đến kỳ mẫn cảm?" Thanh Pháp lần đầu tiên cảm thấy lo lắng vì sự thiếu hụt kiến thức sinh lý của mình: "Vậy bây giờ cậu ra ngoài du lịch chẳng phải là rất nguy hiểm sao?"
So với sự lo lắng của cậu, bản thân Trần Đăng Dương lại bình thản với chuyện này hơn, nói: "Cậu dán sát tôi như vậy mới nguy hiểm."
"Ý cậu là pheromone với độ xứng đôi quá cao cũng có thể gây ra kỳ mẫn cảm hả?" Thanh Pháp vô thức sờ lên vòng cổ trên cổ mình: "Ở bên ngoài tôi luôn chỉnh nấc cao nhất, cậu thì sao, vòng tay của cậu đang ở nấc nào?"
Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay Trần Đăng Dương, bật sáng vòng tay lên, sau khi xác nhận cũng đang ở nấc cao nhất thì yên tâm hơn một chút, sau đó nghĩ đến hai lần động dục trước mình xin Trần Đăng Dương chỉnh thông số thấp xuống, Thanh Pháp không khỏi nghĩ lại mà sợ.
"Hai lần tôi động dục cậu đều bật công tắc một chiều đúng không?" Hỏi xong, Thanh Pháp còn dừng lại một lát, nếu như lần trước công tắc một chiều được bật thì chứng tỏ Trần Đăng Dương không ngửi thấy mùi phermone omega, vậy thì những chuyện đã xảy ra kia chỉ đơn thuần là do nghiện sex thôi sao?
Nếu như điếu thuốc đó cũng hút hết thì tốt rồi—— Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tự Thanh Pháp cũng không hiểu nguyên nhân.
Trần Đăng Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu muốn biết cái gì?"
Không hiểu sao Thanh Pháp lại cảm thấy như bị nhìn thấu, hơi lắp bắp nói: "Thì, thì xác nhận lại một chút, rằng cậu sẽ không bị pheromone của tôi ảnh hưởng."
"Rồi sao nữa?"
Thanh Pháp căng thẳng đến mức hơi thở trở nên nặng nề hơn, chột dạ nói: "Không phải chúng ta đang thảo luận về kỳ mẫn cảm sao?"
"Phải." Trần Đăng Dương lại gần cậu thêm một chút: "Nhưng người nghĩ đến thứ gì khác trước không phải là cậu à?"
Hơi thở của hắn ở gần ngay chóp mũi, Thanh Pháp vô thức chống tay ra sau trốn đi, sau khi im lặng thì lại không nhịn được hỏi: "Cậu đang chỉ phương diện nào?"
Trần Đăng Dương nói: "Cậu cứ giả vờ tiếp đi."
Câu này tương đương với việc nói rõ. Không phải Thanh Pháp đang giả vờ, chỉ là da mặt cậu vẫn chưa dày đến mức có thể thẳng thắn nói về chuyện đêm đó, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ đến thì tim sẽ đập nhanh, đầu cũng nóng lên... ví dụ như bây giờ. Mặc dù trong phòng đủ tối nhưng Thanh Pháp vẫn nghiêng đầu đi lảng tránh ánh mắt, đánh trống lảng: "Mô hình chuột túi nhỏ tôi làm cho Đào Tô Tô sắp hoàn thành rồi, cậu có muốn xem không? Tôi chụp cho cậu xem."
"Cậu tự sướng một tấm trước đi." Trần Đăng Dương nhìn cậu một lát rồi đứng thẳng người dậy, giữ cằm Thanh Pháp, xoay mặt cậu về lại: "Xem xem có phải là heo thật không."
Bây giờ hắn nói gì Thanh Pháp cũng chịu hết. Cậu nắm cổ tay Trần Đăng Dương Trì đặt xuống, không buông ra ngay mà cố gắng di chuyển một cách tự nhiên nhất có thể, cuối cùng nắm lấy bàn tay to hơn mình rất nhiều, có lẽ là ảo giác, cậu luôn cảm thấy lòng bàn tay Trần Đăng Dương hình như có thêm một vài vết chai. Thanh Pháp hỏi: "Lần này cậu quay lại bao lâu?"
"Khoảng mười ngày."
"Thật sao?" Cho dù có ở lại một năm cũng chưa chắc gặp được mấy lần nhưng Thanh Pháp vẫn rất vui vẻ: "Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Trần Đăng Dương hỏi cậu: "Cậu vui gì mà vui?"
"Tại sao không được vui?" Thanh Pháp nói: "Cậu ở thủ đô là tôi vui rồi."
Điện thoại đột nhiên reo lên, Trần Đăng Dương lấy ra nhận cuộc gọi. Thanh Pháp quên buông tay ra, Trần Đăng Dương cũng không nhắc nên bị nắm tay gọi hết một cuộc điện thoại ngắn, sau khi cúp máy, hắn nói với Thanh Pháp: "Vẫn còn có việc, phải đi trước đây."
"Ò." Thanh Pháp mượn tay Trần Đăng Dương nhảy từ trên bàn xuống, nghĩ tới chủ đề lúc đầu, trong lòng luôn cảm thấy một sự bất an mơ hồ, cậu hỏi: "Chuyện kỳ mẫn cảm, ngoài bác sĩ ra có ai biết không?"
"Ông nội." Trần Đăng Dương nói: "Cậu."
Thanh Pháp sửng sốt, không hiểu. Biết rõ cậu xuất thân từ một gia đình với dã tâm sôi sục thế nào nhưng Trần Đăng Dương vẫn nói cho cậu biết bí mật liên quan đến sự an nguy của mình, đây là sự tin tưởng nặng nề và đáng quý, Thanh Pháp nhẹ giọng hỏi: "Tại sao cậu lại bằng lòng nói cho tôi?"
"Câu hỏi kiểm tra." Trần Đăng Dương dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Nếu như bị lộ ra ngoài thì cậu là người bị tình nghi nhiều nhất. Cư xử cho đàng hoàng."
Thanh Pháp im lặng mấy giây, vươn tay ra ôm hắn lần thứ ba, miệng ghé vào tai Trần Đăng Dương, ở một khoảng cách vừa mập mờ vừa gần gũi, cậu vỗ nhẹ vào lưng Trần Đăng Dương, giọng nói vừa trầm vừa trịnh trọng: "Nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh."
"..." Nếu như đang gửi tin nhắn thì cũng có thể tưởng tượng ra được cậu chắc chắn sẽ thêm một emoji chắp tay ở cuối câu, Trần Đăng Dương nói: "Ngay cả ông già tám mươi tuổi cũng không nói chuyện như cậu."
"Có lẽ là tôi khá là trưởng thành." Thanh Pháp phân tích.
Sau khi ra khỏi phòng, Trần Đăng Dương đi về phía đầu còn lại, Thanh Pháp nhìn bóng lưng hắn rồi xoay người quay lại sảnh tiệc. Chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Phương Dĩ Sâm đang ra ngoài nghe điện thoại, Thanh Pháp dừng lại cách đó vài mét, chờ anh cúp máy rồi mới gọi một tiếng: "Trợ lý Phương."
Phương Dĩ Sâm đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên, thấy Thanh Pháp thì mỉm cười.
"Có phải anh bận lắm không?" Thanh Pháp đi tới: "Còn phải tới tham gia tiệc tối nữa."
"Vẫn ổn, chỉ là đúng hôm nay ở công ty có khá nhiều việc."
Thanh Pháp rất muốn hỏi 'Chuyện anh đồng ý đăng ký kết hôn với anh tôi có phải là thật không' nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại thôi, đây không phải là chuyện riêng tư mà cậu có thể can thiệp. Thanh Pháp gật đầu: "Vất vả cho anh rồi, vậy tôi vào trong trước đây."
"Thanh Pháp." Phương Dĩ Sâm gọi cậu lại, nhìn cậu hỏi: "Có thể để lại số điện thoại cho tôi được không?"
"Hả? Được, được chứ." Thanh Pháp nhận lấy điện thoại Phương Dĩ Sâm đưa sang, nhập số điện thoại của mình vào: "Có việc gì thì anh cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
"Được, cảm ơn cậu."
Câu cảm ơn này khiến cho Thanh Pháp cảm thấy cắn rứt sâu sắc, lập tức lắc đầu nói 'Không cần đâu', sau đó xua tay: "Tôi vào trong đây, tạm biệt trợ lý Phương."
"Tạm biệt."
Lúc trở về chỗ ngồi, Trần Sùng Trạch nghiêng đầu nhìn Thanh Pháp nói là đi vệ sinh nhưng biến mất rất lâu mà không nói gì cả. Thanh Pháp ngồi lơ đãng một lúc, mở điện thoại ra, bấm vào camera, cúi đầu xuống chụp một tấm ảnh tự sướng bằng một góc chết dưới ánh đèn tối tăm, cũng không quan tâm có đẹp hay không mà lập tức gửi cho 'Một người tốt'.
Thanh Pháp: Cậu xem này, không phải heo
Nửa phút sau nhận được hồi âm. Một người tốt: Sinh vật ngoài hành tinh
Thanh Pháp: ?
Cậu tắt điện thoại đi, không hiểu sao cứ nghĩ đến Phương Dĩ Sâm mãi, trong lòng nảy sinh một dự cảm kỳ lạ khó tả. Thanh Pháp quay đầu lại nhìn một cái, Phương Dĩ Sâm đã quay trở lại, đang ngồi cùng Thanh Duệ. Thật ra nhìn bề ngoài hai người trông rất đẹp đôi nhưng đáng tiếc Thanh Duệ đã sai ngay từ đầu, thế là tất cả mọi thứ sau đó đều đi đến sai lầm.
Dự cảm kỳ lạ đó đã ứng nghiệm.
Chưa đầy ba ngày sau bữa tiệc từ thiện, Phương Dĩ Sâm đã mất tích.
Anh đã mất tích hoàn toàn, trước khi biến mất vẫn nghiêm túc xử lý công việc, đi làm tan làm bình thường nhưng sau khi rời khỏi công ty vào tối thứ hai thì lại không thấy bóng dáng đâu, thậm chí còn không mang theo bất kỳ hành lý gì, mọi thứ ở nhà vẫn như cũ.
Thanh Duệ giống như phát điên, về nhà cãi nhau một trận lớn với Trịnh Thư Hồi, dù sao thì Phương Dĩ Sâm đã mất tích ngay sau khi đồng ý lời cầu hôn không lâu, vào giờ phút này, có nhìn thế nào đi nữa thì Trịnh Thư Hồi vẫn là người bị tình nghi nhiều nhất.
"Con tưởng mẹ rảnh vậy sao? Ngày nào cũng bận muốn chết, làm gì rảnh mà quan tâm chuyện của bọn con, tự con không giám sát được người thì bớt hắt nước bẩn vào người mẹ lại. Thanh Duệ, mẹ nói cho con biết, chuyện đến nước này đều là do con tự làm tự chịu, lúc con bắt cóc người ta đến bên cạnh mình thì đã phải nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hôm nay rồi chứ, đáng đời con!"
"Hắt nước bẩn? Bà cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy, là bà đã biến cái nhà này thành dáng vẻ quỷ quái này! Tốt nhất là giao Phương Dĩ Sâm ra đây ngay, nếu không thì đừng mong ai có thể sống tốt được!"
Không biết là bị câu nào chọc phải mà Trịnh Thư Hồi khựng lại, hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Mẹ biết bây giờ con rất lo lắng, nhưng con dùng đầu mà nghĩ đi, biết rõ con sẽ nghi ngờ mẹ đầu tiên thì sao mà mẹ có thể giấu cậu ta đi được. Con tự hỏi xem gần đây có ai đang để mắt đến nhà họ Nguyễn không, thay vì ở đây phát điên với mẹ thì không bằng lập tức cho người đến chỗ Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu điều tra đi."
Thanh Duệ đỏ mắt nhìn chằm chằm bà hồi lâu rồi quay đầu đi ra khỏi nhà.
Trịnh Thư Hồi ngồi lên ghế sofa, bóp trán như thể hơi ủ rũ. Trong nhà yên tĩnh trở lại, Thanh Pháp ngồi xổm bên lan can hành lang tầng hai, kinh hồn bạt vía chứng kiến toàn bộ, cậu nghĩ nếu như Phương Dĩ Sâm bị đám Nguỵ Lăng Châu bắt cóc thì hiện tại chắc chắn đang gặp nguy hiểm rất lớn.
Thanh Pháp lặng lẽ đứng dậy trở về phòng, gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương: Phương Dĩ Sâm mất tích rồi.
Một người tốt: Chúc mừng anh ta.
Thanh Pháp: Có phải là đám Nguỵ Lăng Châu bắt cóc Phương Dĩ Sâm không, tôi lo lắng cho sự an toàn của anh ấy.
Một người tốt: Cậu không cần lo lắng, sẽ có tin tức sớm thôi.
Quả thật mình không thể làm gì khác ngoài lo lắng, không bằng nghe lời Trần Đăng Dương cho rồi. Thanh Duệ không phải không có thế lực ở thủ đô, bất kể là Phương Dĩ Sâm bị bắt cóc hay chạy trốn thì sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức.
Nhưng Thanh Pháp thà rằng Phương Dĩ Sâm tự mình chạy trốn thì ít nhất mức độ nguy hiểm sẽ ít đi một chút.
Thấp tha thấp thỏm trọn vẹn ba ngày, Thanh Duệ vẫn chưa về nhà, Thanh Pháp không nhịn được gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình của hắn nhưng cũng không nhận được hồi âm.
Tối thứ năm, Thanh Duệ đã trở lại.
Thanh Pháp mở cửa ra nhìn Thanh Duệ bước từng bước lên lầu, lúc đi ngang qua trước mặt, hắn thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của cậu, mang theo vẻ mặt đờ đẫn đi thẳng về phòng.
Đóng cửa lại, mười mấy giây sau, trong phòng vang lên âm thanh nặng nề, giống như có thứ gì đó bị nện xuống đất.
Tưởng rằng Thanh Duệ ngất xỉu, Thanh Pháp vội vàng đi tới mở cửa ra nhưng chỉ thấy chiếc két sắt cao hơn một mét đổ xuống đất, các tài liệu, hồ sơ và đồ vật khác nhau nằm rải rác trên sàn. Thanh Duệ cúi đầu ngồi trên tấm thảm cạnh giường, trong tay cầm một chiếc hộp nhẫn bằng nhung.
"Tháng sau là sinh nhật cậu ấy." Thanh Duệ nhìn hộp nhẫn nói: "Tôi vốn dĩ định đăng ký kết hôn với cậu ấy vào hôm đó."
Nhìn bộ dạng này của hắn, Thanh Pháp biết ngay là vẫn chưa tìm được Phương Dĩ Sâm. Trái tim cậu chùng xuống, nói: "Anh ngủ một giấc trước đi."
Thanh Duệ không nói gì mà mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một lọ thuốc ra, đổ một viên thuốc vào tay, bỏ vào miệng rồi chậm rãi nuốt xuống.
Hắn tựa đầu vào mép giường, nhắm mắt lại: "Cậu ra ngoài đi."
Thanh Pháp không lên tiếng, bước ra khỏi phòng.
Nửa tiếng sau, Trịnh Thư Hồi vẫn chưa về nhà, Thanh Pháp mở cửa phòng Thanh Duệ ra lần nữa, nhìn thấy Thanh Duệ vẫn giữ tư thế ngồi trên thảm như ban đầu, tựa đầu vào mép giường.
"Anh, về giường ngủ đi." Thanh Pháp đẩy vai hắn.
Không có phản ứng gì, thứ hắn uống thật sự là thuốc ngủ.
Thanh Pháp ngồi xổm xuống bên cạnh két sắt, lật xem đống giấy tờ vương vãi. Bên trong két sắt còn có một lớp bảo mật khác, yêu cầu mật khẩu và dấu vân tay, những hồ sơ quan trọng nhất hẳn là đều được đặt trong đó, chỉ có thể tìm trên mặt đất. Không lâu sau, cậu nhìn thấy một mảnh giấy viết thư cũ được gấp làm đôi, Thanh Pháp mở nó ra thì phát hiện đó là thư tuyệt mệnh của mẹ Phương Dĩ Sâm.
Không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ nội dung nên Thanh Pháp lấy điện thoại ra cẩn thận chụp ảnh lại, sau đó gấp bức thư lại như cũ rồi đặt về chỗ cũ.
Cậu nhìn thấy bên cạnh còn có một phong thư cũ với đường viền đã sờn đến mức nổi lên lông tơ, Thanh Pháp tưởng là di vật nào đó của mẹ Phương Dĩ Sâm nên nhặt nó lên, mở ra thì phát hiện bên trong có vài bức ảnh.
Có lẽ là ảnh chụp trộm, người phụ nữ trong ảnh đeo khẩu trang và kính râm, nhìn cảnh tượng sau lưng trông giống như đang ở sân bay hoặc bến xe, ngày tháng được đánh dấu ở góc dưới bên phải bức ảnh là bốn năm trước.
Thanh Pháp cảm thấy người phụ nữ này dường như hơi quen mắt nên cậu lật thêm về sau, ở bức ảnh cuối cùng, người phụ nữ đã tháo kính râm ra.
Nhịp tim ngừng đập, tay Thanh Pháp khẽ run lên... người phụ nữ trong ảnh là Lý Khinh Vãn.
Lý Khinh Vãn đã từng xuất hiện bốn năm trước, bà đã bị theo dõi, hơn nữa rất có thể là nhà họ Nguyễn đã cho người theo dõi bà.
Còn chưa kịp kinh ngạc hay suy nghĩ kỹ hơn thì Thanh Pháp đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên dưới lầu, Trịnh Thư Hồi đã về nhà. Cậu lập tức nhét ảnh vào lại phong thư rồi đặt xuống đất, dùng một vài hồ sơ không quan trọng che lên.
Tiếng giày cao gót ngày càng đến gần, Thanh Pháp nhét điện thoại lại vào túi, đứng dậy, ngay khi Trịnh Thư Hồi mở cửa ra, cậu nắm lấy cánh tay Thanh Duệ, trông giống như định kéo hắn dậy.
Thanh Pháp nhìn về phía cửa, nói: "Hình như anh uống thuốc ngủ nên ngủ thiếp đi rồi, con định đỡ anh ấy lên giường."
Trịnh Thư Hồi bước vào, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất: "Có chuyện gì vậy?"
"Anh ấy vừa về đã quăng két sắt tìm nhẫn." Thanh Pháp hỏi: "Có cần thu dọn một chút không?"
"Ngày mai bảo nó tự mà dọn." Trịnh Thư Hồi nói: "Để nó ngồi dưới đất đi."
Thanh Pháp bèn buông tay ra: "Vâng."
Trở về phòng, Thanh Pháp vẫn đang thất thần suy nghĩ về bức ảnh của Lý Khinh Vãn thì đột nhiên điện thoại reo lên, là số lạ, cậu bắt máy: "Alo?"
"Thanh Pháp? Tôi là Phương Dĩ Sâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip