Chap 43
Chỉ dựa vào đầu óc sạch bong như mới và kinh nghiệm bằng 0 của Thanh Pháp, lại còn bị bịt mắt nên cậu không thể lập tức nhận ra thứ dán sát vào môi mình là gì, mãi cho đến khi đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt duỗi vào bên trong khớp răng, cậu mới lờ mờ nhận ra là đang hôn môi, vô thức túm lấy vạt áo của Trần Đăng Dương, chớp chớp hai mắt bên dưới bàn tay đó.
Trần Đăng Dương không cho Thanh Pháp bất kỳ thời gian bình tĩnh lại nào mà môi ghé môi cuốn lấy và trêu đùa đầu lưỡi cậu. Mùi vị tiến công quá mạnh, Thanh Pháp không nhịn được trốn về sau, Trần Đăng Dương bỏ tay ra khỏi mắt cậu, chuyển sang giữ lấy sau đầu cậu rồi càng hôn sâu hơn nữa.
Hoá ra nồng độ pheromone trong nước bọt thật sự rất cao... Thanh Pháp nghĩ như vậy với ý thức không mấy tỉnh táo. Pheromone với độ xứng đôi cao va chạm và giao nhau trong miệng, toàn thân Thanh Pháp tê dại, bị hôn đến mức mặt mũi đỏ lên, phải ôm eo Trần Đăng Dương mới miễn cưỡng đứng vững, hơi thở gấp gáp và tiếng nước bọt quấn lấy nhau đã chiếm cứ thính giác, tim cậu đập như nhịp trống mạnh mẽ, nhanh chóng gõ vào màng nhĩ. Thanh Pháp được dẫn dắt, bắt đầu trúc trắc và nỗ lực thử đáp lại, có thể cảm nhận được mỗi khi cậu chủ động một chút, tay Trần Đăng Dương sẽ càng siết chặt thêm một chút, cuối cùng cơ thể hai người đã dán sát.
Vài phút sau, cảm nhận được cả người Thanh Pháp dường như khuỵu xuống vì thiếu oxy, Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên cho cậu thở, Thanh Pháp mơ màng tì đầu lên vai hắn, há to miệng thở gấp.
Bàn tay Thanh Pháp lần mò di chuyển lên trên, ôm lấy cổ Trần Đăng Dương, đợi đến khi tiếng thở dốc ổn định hơn một chút, cậu hỏi: "Cậu sao vậy? Có phải tâm trạng không vui không?"
"Chỉ vì một mình Phương Dĩ Sâm, còn chưa chắc anh ta chết hay sống mà cậu đã buồn vậy rồi." Bàn tay Trần Đăng Dương vuốt nhẹ một cái trên tóc cậu, trầm giọng hỏi: "Nếu như là người quan trọng hơn thì cậu định làm thế nào?"
Nửa câu sau không hiểu sao lại khiến cho Thanh Pháp nghĩ đến Lý Khinh Vãn, trong sinh mệnh hiện tại của cậu dường như chỉ còn lại hai người quan trọng, một người là alpha trước mặt này đây, còn một người là người mẹ vẫn chưa biết tung tích.
Thanh Pháp ôm chặt Trần Đăng Dương hơn một chút: "Bọn họ đều sẽ bình an."
Im lặng một lát, Trần Đăng Dương nói: "Tôi không thể đảm bảo với cậu."
"Vì sao cậu lại phải đảm bảo với tôi?" Thanh Pháp ngẩng đầu lên, dùng bàn tay ôm mặt Trần Đăng Dương, ghé lại gần hôn nhẹ lên môi dưới của hắn vô cùng vụng về: "Đây không phải là nghĩa vụ của cậu, cậu, cậu chỉ cần sống vui vẻ thì tôi đã vui mừng thay cho cậu rồi... còn về người quan trọng khác, đó không phải là điều mà cậu cần phải đảm bảo với tôi."
Trong mắt Thanh Pháp vẫn còn nước mắt đọng lại, nốt ruồi cũng ươn ướt, ánh trăng và ánh sao đổ xuống mắt cậu giống như phản chiếu vào nước trong hồ. Trần Đăng Dương cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cậu, nói: "Không phải nghĩa vụ của tôi? Hay là chỉ khi cậu cảm thấy cần thì mới nhớ đến tôi?"
Thanh Pháp không thể hoàn toàn hiểu được nghĩa của câu này, cậu chỉ có thể diễn giải một cách đơn giản nhất, trả lời: "Bình thường cũng nhớ, lúc nhớ đến mức không chịu nổi thì sẽ nhắn tin cho cậu.
"Vậy nên mỗi lần cậu nhắn tin cho tôi, chứng tỏ đều rất nhớ tôi." Trần Đăng Dương bình tĩnh kết luận.
Thanh Pháp không còn dư thừa nhận thức để nhớ lại và xác nhận nữa, cậu gật đầu: "Cậu ra nước ngoài, không thể gặp mặt thường xuyên được nhưng tôi cũng ngại cứ nhắn tin làm phiền cậu mãi, vậy nên sẽ xem nhật ký trò chuyện, mặc dù chỉ có rất ít nội dung."
"Có cái gì hay mà xem."
"Hay chứ, càng xem càng cảm thấy cậu rất tốt, cậu là người đối xử tốt nhất với tôi." Thanh Pháp hôn lên đầu mũi, gò má và khoé môi của Trần Đăng Dương, nói bằng giọng điệu chân thành nhất có thể: "Đăng Dương, cậu đối xử với tôi là tốt nhất."
Cậu hoàn toàn không định hỏi Trần Đăng Dương vì sao lại hôn môi với cậu, cậu chỉ biết rằng mình đã có thể gần gũi với Trần Đăng Dương hơn một chút rồi.
Trần Đăng Dương không nói gì cả, để cho cậu hôn khắp nơi trên mặt mình mười mấy giây liền, cuối cùng ôm lấy chân cậu, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn sắp sửa rơi xuống lần nữa của Thanh Pháp rồi bế cậu đi vào phòng ngủ.
Chân Trần Đăng Dương chạm vào mép giường, hắn siết chặt chân Thanh Pháp rồi nằm xuống, Thanh Pháp ngồi lên bụng dưới của hắn, cúi đầu hôn, không hề muốn tách khỏi môi Trần Đăng Dương dù chỉ một phút giây nào.
Thanh Pháp chưa từng hôn môi nhưng điều này cũng không ngăn cậu cảm thấy kỹ thuật hôn của Trần Đăng Dương rất giỏi. Cậu bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng và tay chân mềm nhũn, không còn sức lực nhưng vẫn muốn đáp lại, cuối cùng khi thật sự không chống đỡ nổi nữa mới thở gấp nằm sấp trên người Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương ôm cậu lật người lại, giơ tay lên bấm một cái vào màn hình cảm ứng trên đầu giường, không lâu sau, giọng nói của 339 từ trong màn hình truyền đến: "Cậu chủ thân yêu, hình như tôi đã nói với ngài rằng tối nay là thời gian tôi sạc điện, trong thời gian này xin đừng làm phiền nhớ."
"Cầm đồ lần trước cậu mua qua đây."
Nghe thấy giọng nói hơi khàn của Trần Đăng Dương, 339 im lặng một giây, kết thúc cuộc gọi, ba giây sau nó đã xuất hiện ở phòng ngủ, không liếc ngang liếc dọc gì mà đặt một hộp giấy lên tủ đầu giường, sau đó cấp tốc rời đi.
Không biết trong hộp là gì, tóm lại là trong suốt quá trình, Thanh Pháp đều nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn 339, mãi cho đến khi tay Trần Đăng Dương sờ từ dưới áo ngủ đến eo cậu, Thanh Pháp khẽ run lên một cái, mặt mũi đỏ bừng nhìn về phía hắn.
Trải nghiệm trực quan nhất của Thanh Pháp đối với hai chữ "dục vọng" đến từ biệt thự hồ đá, khi xem biểu diễn tình dục trên sân khấu và nhìn biểu cảm mê mẩn của các vị khách khác, biểu hiện cụ thể của kiểu dục vọng đó khiến cho cậu buồn nôn, cậu nhớ rằng lúc đó Trần Đăng Dương cũng không hề nhập tâm, từ đầu đến cuối đều trưng ra một thái độ thờ ơ quan sát.
Vào giây phút này của tối nay, phản ứng của cơ thể cậu dường như đã đưa ra một cách diễn giải mới cho hai chữ này nhưng vì ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ ánh mắt và biểu cảm của Trần Đăng Dương nên Thanh Pháp không thể chắc chắn có phải hắn cũng đang bình tĩnh nhìn mình giống như lúc ở biệt thự hồ đá hay không.
Bàn tay đó vuốt ve từ bụng dưới đi lên, tim Thanh Pháp đập rất nhanh, hơi thở cũng nhanh, hỏi hắn: "Trên tay cậu có phải có thêm vết chai rồi không?""
Đầu ngón tay Trần Đăng Dương đang xoa nắn đầu vú nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu ghé lại gần một chút, hỏi ngược lại: "Không thích à?"
Lồng ngực truyền đến cảm giác kỳ lạ, Thanh Pháp bị xoa nắn đến mức rên khẽ vài tiếng, cậu lắc đầu, Trần Đăng Dương vừa lại gần là cậu đã muốn hôn hắn rồi, thế là móc lấy cổ Trần Đăng Dương, hôn lên môi hắn nhưng Trần Đăng Dương lại dường như không bị lay động, không hôn lại mà dùng một bàn tay cởi cúc áo ngủ của Thanh Pháp.
Thanh Pháp hôn xuống theo cằm hắn cho đến cổ, hôn lên trái cổ đang gồ lên, dùng đầu lưỡi để liếm rồi dùng môi để mút lấy. Dáng vẻ rõ ràng không hề có kinh nghiệm nhưng lại không ngại thử sức của cậu có một cảm giác thẳng thắn ngây thơ, yết hầu Trần Đăng Dương trượt một cái giữa môi lưỡi cậu, hắn thẳng người dậy, nắm lấy cổ chân cậu nâng lên rồi cởi quần cậu ra.
Trần Đăng Dương nghiêng người về phía trước lần nữa, hôn lên lồng ngực trần trụi của Thanh Pháp và hai đầu vú hơi nóng và sưng lên vì bị vân vê. Tóc hắn cọ vào cằm Thanh Pháp, Thanh Pháp thở dốc vài tiếng, bàn tay luồn vào tóc Trần Đăng Dương, túm hờ chẳng có tí sức lực nào.
Tay phải của hắn sờ đến eo Thanh Pháp rồi đi đến giữa chân, mới chạm đến khe mông mà ngón tay đã ướt, Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên chậm rãi hôn từ cổ cậu đến bên tai, khẽ thở dốc hỏi: "Động dục à? Nhiều nước vậy."
Ngay lúc hắn hỏi thì cũng cắm hai ngón tay vào, Thanh Pháp hoàn toàn không trả lời nổi, mím chặt môi bật ra vài tiếng rên khẽ từ lỗ mũi, kẹp chặt chân theo bản năng nhưng Trần Đăng Dương đã quỳ giữa hai chân cậu, Thanh Pháp chỉ có thể mở cơ thể ra chấp nhận sự mở rộng.
Khi hai ngón tay chuyển thành ba ngón tay, Thanh Pháp đã hơi không thở nổi, nắm chặt cổ áo Trần Đăng Dương, gắng sức kéo hắn xuống một chút. Cậu ngẩng đầu lên muốn hôn hắn nhưng Trần Đăng Dương lại ngửa đầu về sau khiến cho Thanh Pháp chụp phải khoảng không mấy lần liền, đợi đến khi Thanh Pháp sốt ruột tới khó chịu thì cuối cùng hắn mới chịu cúi đầu, hôn một nụ hôn rất sâu với cậu.
Trần Đăng Dương rút tay ra, cởi đồ ngủ, lấy một cái bao cao su trong hộp giấy ở đầu giường, quỳ gối xé bao ra, chất lỏng bên trong bắn lên bụng dưới của Thanh Pháp, mát lạnh đến mức khiến cho Thanh Pháp run lên, khép hờ hai mắt nhìn xuống dưới rồi lập tức nhắm lại. Trần Đăng Dương đang đeo bao, mấy giây sau thì "chậc" một tiếng, dường như hơi bực bội.
"Sao vậy?" Thanh Pháp dùng giọng điệu yếu ớt hỏi.
"Mua bị nhỏ rồi." Trần Đăng Dương mắng 339: "Đần muốn chết."
Ai mà biết ở đây còn có kẻ đần hơn —— Thanh Pháp nghi hoặc hỏi: "Nhất định phải đeo hả?"
Trần Đăng Dương miễn cưỡng đeo bao cao su vào rồi nghiêng người về phía Thanh Pháp, một tay chống bên tai cậu, một tay nắm lấy dương vật cọ xát hết lần này đến lần khác ở khe mông của Thanh Pháp, nói: "Nếu như cậu muốn mang thai thì có thể không đeo."
Sau đó hắn bắt đầu đi vào chậm rãi, đối với Thanh Pháp mà nói, đó là một sự xâm nhập xa lạ và khó tả hơn ngón tay nhiều, cậu vô thức đẩy bụng Trần Đăng Dương ra, định làm chậm quá trình này lại một chút. Dưới lòng bàn tay là cơ bắp căng chặt, cơ thể cao lớn quá mức hoàn hảo trong số các alpha cấp S đang đè trên người cậu, Thanh Pháp mở miệng ra, không kêu thành tiếng được mà chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Trần Đăng Dương vẫn chưa đi vào hoàn toàn mà đè hông Thanh Pháp lại, bắt đầu cắm vào với biên độ nhỏ, lúc rút ra rất nông nhưng khi đẩy vào thì lại sâu thêm một chút, dùng cách này để mở cơ thể Thanh Pháp ra từng chút một, giảm bớt phần lớn sự đau đớn và khó chịu.
Thanh Pháp rên rỉ đứt quãng, không biết đặt tay ở đâu, bất lực tìm kiếm điểm rơi. Cậu chạm vào vòng tay của Trần Đăng Dương, cuối cùng sờ đến mu bàn tay đang đè lên hông mình của Trần Đăng Dương và cả gân xanh nổi lên vì dùng sức của hắn.
Cậu cố gắng mở mắt ra, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, qua ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy ánh mắt của Trần Đăng Dương, rất sâu, đang kiềm chế chôn vùi dục vọng đầy tính áp bức, lúc bốn mắt nhìn nhau, Thanh Pháp có thể cảm nhận được thứ đồ trong người càng nở ra thêm.
Không ngừng có chất lỏng chảy ra từ chỗ giao hợp, phát ra tiếng nước nhớp nháp theo động tác của Trần Đăng Dương, cũng kèm theo tiếng nức nở dần dần rõ ràng hơn của Thanh Pháp và lấp đầy khoảng không gian này. Thanh Pháp nhanh chóng lên đỉnh lần thứ nhất, nắm chặt cổ tay Trần Đăng Dương không ngừng run rẩy, phía sau cũng kẹp chặt, Trần Đăng Dương dừng động tác lại nhìn cậu vài giây, nghiêng người hôn cậu, mơ hồ chặn tiếng khóc của cậu lại trong miệng.
Hắn nắm ngược lại tay trái của Thanh Pháp, dẫn dắt cậu sờ xuống dưới, chạm đến bụng dưới bị tinh dịch của chính mình làm ướt nhưng ngón tay tê dại vì dư âm cao trào của Thanh Pháp chỉ cảm thấy bụng dưới gồ lên, trong nụ hôn mang theo giọng mũi nói: "Bụng căng quá..."
"Bởi vì "ăn" vào rất sâu." Trần Đăng Dương dẫn cậu tiếp tục đi xuống, sờ đến nơi kết nối chặt chẽ ẩm ướt và dính nhớp đến khó tin: "Vẫn còn một ít chưa vào hết."
"Không vào thêm được nữa đâu..." Mắt Thanh Pháp mở không lên, ôm lấy cổ Trần Đăng Dương: "Như vậy đã được rồi."
Trần Đăng Dương không trả lời, siết eo cậu rồi lại bắt đầu ra vào, Thanh Pháp bị làm đến mức không còn hơi sức mong chờ một câu trả lời nữa, ngón tay túm lấy mu bàn tay Trần Đăng Dương, hai chân quắp lấy eo hắn để tránh không bị chịch ngã ngửa ra.
Lần này bọn họ bắn ra cùng nhau, lúc cao trào thì lại hôn nhau, nước bọt không ngừng chảy ra khỏi khoé miệng Thanh Pháp. Ý thức của cậu thật sự đã mê man, lòng bàn tay dính phải mồ hôi ẩm ướt trên mu bàn tay của Trần Đăng Dương, vẫn còn đeo vòng cổ và vòng tay nhưng Thanh Pháp lại ngửi được mùi pheromone nồng nặc đến từ nước bọt và tinh dịch của alpha.
Lúc Trần Đăng Dương thay bao cao su mới, Thanh Pháp vẫn không hề đề phòng, mọi chuyện đều dịu dàng vượt ngoài dự đoán của cậu, nếu như muốn làm tiếp một lần nữa thì Thanh Pháp cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được.
Thanh Pháp bị giữ lấy eo lật người lại, cậu cũng ngoan ngãn chấp hành, mơ mơ màng màng ôm gối quỳ sấp xuống, cho đến khi bàn tay Trần Đăng Dương dùng một sức lực không thể chống cự giữ lấy sau đầu cậu. Thanh Pháp còn chưa kịp lên tiếng thì dương vật đã đột nhiên cắm mạnh vào cơ thể nhờ vào chất lỏng trơn trượt, khảm sâu vào bên trong, giây phút đó, tầm nhìn của Thanh Pháp đã tối sầm đi trong chốc lát, sau khi phản ứng lại thì nước mắt đã chảy ra.
Mặt cậu bị đè vào trong gối, ngay cả tiếng khóc của Thanh Pháp cũng nghèn nghẹt, cơ thể bị thúc cho rung lên từng cơn, muốn bò về phía trước nhưng lại không vùng ra được.
Dương vật của alpha ra vào ở phía sau vừa nhanh vừa mạnh, làm cho phần bẹn bị thúc cho nóng lên. Ngón cái của Trần Đăng Dương xoa nắn quanh hõm lưng ở phía sau Thanh Pháp, thắt lưng của omega sụp xuống vì cơn run rẩy, vểnh mông lên cao hơn, để lộ ra lỗ sau nhớp nháp, trong bóng tối có thể thấy được ánh nước đang phát sáng.
Trần Đăng Dương thả lỏng bàn tay đang đè sau đầu Thanh Pháp, chuyển sang ôm lấy eo cậu nghiêng người về phía trước, hôn lên sau lưng và lỗ tai cậu. Thanh Pháp vừa khóc vừa quay đầu lại thở gấp, miệng thì kêu tên 'Đăng Dương', muốn cầu xin hắn chậm lại một chút nhưng sự đụng chạm không nể nang gì và khoái cảm bên trong cơ thể lại làm cho cậu không nói nên lời, qua lại mấy lần cũng chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên Trần Đăng Dương.
"Nghe thấy rồi." Trần Đăng Dương thở dốc nói: "Thích khóc quá vậy."
Một tay hắn vòng qua xương quai xanh của Thanh Pháp rồi nhấc cậu lên, hai người quỳ trên giường, tư thế này đi vào còn sâu hơn, thúc vào từ dưới lên trên. Trong một khoảnh khắc nào đó, đầu dương vật đụng vào một phần thịt mềm nào đó bên trong khoang bụng mà không hề báo trước, Thanh Pháp đột nhiên tắt tiếng và bắt đầu co giật, rất đau nhưng cậu cũng đồng thời đạt đến cao trào, đầu óc trống rỗng, gập eo lại cuộn tròn cả người, móng tay bấm vào cánh tay Trần Đăng Dương, nước mắt rơi xuống giường từng giọt, từng giọt một.
Sau khi cơn run rẩy mạnh mẽ qua đi, cơ thể Thanh Pháp mềm nhũn, Trần Đăng Dương lại để cậu nằm thẳng lại, mặt đối mặt hôn môi với cậu rồi chậm rãi cắm vào. Một lúc lâu sau Thanh Pháp mới hoà hoãn lại, khàn giọng hỏi: "Sao vừa nãy đau quá, có phải bụng tôi rách rồi không..."
"Đụng phải khoang sinh sản." Trần Đăng Dương nhấc chân Thanh Pháp gác lên khuỷu tay: "Lúc cậu học tiết sinh lý thì làm gì vậy, ngủ à?"
"...Ừm." Ngoài điều này ra, Thanh Pháp cũng không thể nghĩ ra lý do nào khác.
"Không sao, tôi dạy cậu." Trần Đăng Dương nghiêng đầu hôn lên đùi trong của Thanh Pháp một cái, nói: "Nhưng chỉ có thể dạy trên giường."
"Cảm ơn... còn nữa, tại sao lúc vào từ phía sau lại dữ quá vậy." Thanh Pháp nghĩ lại còn sợ: "Đây cũng là điều được dạy trong tiết sinh lý sao?"
"Không liên quan đến tư thế." Trần Đăng Dương đè chân Thanh Pháp, nghiêng người xuống nói: "Lúc mới đầu là lừa cậu thôi."
"Cái gì——" Âm cuối cùng Thanh Pháp bị biến đổi vì động tác đột nhiên sâu hơn của Trần Đăng Dương, nhanh chóng chuyển thành tiếng rên. Bất kể là nhìn cơ thể mình bị gập thành tư thế khoa trương và mở ra hoàn toàn hay là tần suất và sức lực ra vào của dương vật bên dưới đều vượt quá phạm vi chịu đựng. Cơn cao trào đã đến rất nhanh, lúc bắn ra Thanh Pháp không nhịn được siết chặt eo và rướn người lên, trong miệng chỉ toàn là tiếng nức nở hỗn loạn không còn nhận thức.
Trần Đăng Dương bị cậu cắn cho khẽ thở dốc một tiếng, rút ra, lật người Thanh Pháp lại, giữ lấy eo cậu rồi lại cắm vào lần nữa. Thanh Pháp vẫn còn đang ở thời kỳ chịu lửa (*) nên lập tức giãy giụa, ngón tay túm chặt ga trải giường, cái lưng và eo xinh đẹp không ngừng run rẩy, bật ra tiếng khẩn cầu lộn xộn.
(*) thời kỳ chịu lửa hay giai đoạn trơ là giai đoạn xảy ra ngay sau khi đạt đến cao trào tình dục, đây là khoảng thời gian giữa sau khi đạt cực khoái và thời điểm sẵn sàng để kích thích tình dục một lần nữa.
"Xin cậu đấy... xin, xin cậu đấy... Đăng Dương... đợi một chút..."
Trần Đăng Dương mắt điếc tai ngơ, cúi đầu nhìn vị trí đang nối liền với nhau của hai người bọn họ, lỗ sau đã sưng tấy đang nuốt vào nhả ra dương vật cứng và nóng với kích thước quá lớn một cách đáng thương, tiếng nước vang lên vô cùng rõ ràng lúc ra vào.
Hắn tách cái mông đã bị đâm đến đỏ lên của Thanh Pháp ra, thúc vào càng sâu hơn, nói: "Lúc cậu quấn lấy tôi đòi hôn sao không nói đợi một chút đi."
Bởi vì chưa làm bao giờ, không biết sẽ bị đè ra làm nhiều lần như vậy.
Trần Đăng Dương mắc chứng nghiện sex —— Đến khi Thanh Pháp bị làm đến mức sụp đổ thì cuối cùng mới dường như nhớ ra chuyện này, chỉ là đã quá muộn rồi.
Cậu nằm sấp trên giường mất hết sức lực, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nói năng không có ngữ điệu: "Trần Đăng Dương... cậu... cậu uống ít thuốc vào đi..."
Kết cục là bị Trần Đăng Dương vừa chịch vừa tát mạnh vào mông, vừa sưng vừa rát, Thanh Pháp khóc kêu hai tiếng rất thảm thiết, không chịu đựng nổi mà ngất đi.
***
Xzxq: má ơi chương 43 mới có H lần đầu mà cháy quá chịu không nỗi 🥶
Người ta phải cắn rocket 1h, còn TDD bị PK bắt cắn thuốc ức chế =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip