Chap 46

Ùng ục ùng ục, con cá hề phun ra một chuỗi bong bóng, vội vàng lắc lư đuôi rồi bơi từ bên cạnh Thanh Pháp đến chỗ nước sâu hơn.

Trên mặt Trần Đăng Dương được bao phủ bởi một lớp màu xanh lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn Thanh Pháp: "Vì tôi sao?"

Phải, và cũng không phải. Sự đau khổ đến từ cảm giác hổ thẹn và không thể chịu nổi, là đối với Trần Đăng Dương chứ hoàn toàn không phải là lỗi của Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp trả lời: "Là do chính tôi.

Trước đây còn có thể miễn cưỡng an ủi rằng mình là đứa con nuôi bị ép phải nhập cuộc, nhưng bây giờ thì không thể làm vậy được nữa. Giả sử mình đang chảy dòng máu của nhà họ Nguyễn trong người thật, cậu sẽ không còn chỉ là một hòn đá lót đường nữa mà là một mắt xích đã được chọn trúng từ mười năm trước.

Là một mắt xích vô cùng quan trọng —— Việc nhận con nuôi như một giao dịch tiền trao cháo múc không đi theo thủ tục chính quy đó là khởi đầu của kế hoạch, và rồi cái chết của Nguyễn Ninh Uyên được xem là một nút thắt để thực hiện phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, thay đổi giới tính, dùng thân phận omega với độ xứng đôi cao mang theo mưu đồ xuất hiện trước mặt Trần Đăng Dương.

Đương nhiên có thể tự cho là mình vô tội nhưng không thể phủ nhận rằng mình thật sự đã tham dự vào mỗi một bước đi. Giống như những sự bày tỏ thiện chí, lấp liếm và đóng kịch ban đầu đều là do cậu làm, cánh cửa là do cậu tự tay mở ra, ngay cả chính cậu cũng không thể thuyết phục được chính mình.

Trong cái bẫy khổng lồ với mục đích cướp đoạt quyền lãnh đạo Bách Thanh và kìm hãm người thừa kế này, 'Thanh Pháp' là một con dao được đo ni đóng giày cho Trần Đăng Dương, được bôi lên pheromone với độ xứng đôi cao để qua mắt mọi người và cắt bỏ mỗi một thứ vốn dĩ thuộc về Trần Đăng Dương. Trần Sùng Trạch và Trịnh Thư Hồi có được đồng nghĩa với việc Trần Đăng Dương sẽ mất đi, khi đó Trần Đăng Dương sẽ chỉ nhìn thấy một đứa con riêng đầy dối trá và lừa gạt.

Một đứa con riêng đê tiện như vậy mà còn mặt dày vô liêm sỉ toan tính hòng chiếm lấy 'tình yêu', chẳng khác gì một trò đùa khó mà hiểu nổi.

"Tại sao tôi lại đứng cùng bọn họ vậy." Giọng Thanh Pháp nhỏ đến mức giống như đang tự lẩm bẩm: "Khi cậu nhìn tôi không cảm thấy rất kỳ lạ và rất đáng ghét sao?"

Trần Đăng Dương bình tĩnh nói: "Tôi không hôn môi và lên giường với người mình ghét."

Thanh Pháp mờ mịt hỏi: "Tại sao cậu lại không ghét tôi chứ?"

"Cậu rất muốn bị tôi ghét à?"

Bị câu hỏi ngược lại này làm cho không nói nên lời, Thanh Pháp gảy lòng bàn tay, không biết nên diễn đạt thế nào: "Không muốn, bị cậu ghét thì tôi sẽ rất buồn, nhưng cậu đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ càng thêm áy náy. Dường bất kể là lại gần cậu hay cách xa cậu đều sẽ làm tôi đau khổ, tại sao vậy?"

Một con cá nhám đuôi dài màu xám lặng lẽ lướt qua đầu Trần Đăng Dương, hắn bình tĩnh nhìn Thanh Pháp: "Nếu thế nào cũng cảm thấy đau khổ, vậy thì cậu sẽ chọn lại gần hay cách xa?"

Cơ thể Thanh Pháp cử động trong vô thức, gần như nóng lòng muốn đi đến trước mặt Trần Đăng Dương. Đây là câu trả lời mà cậu muốn tuân theo trong lòng nhưng không thể không kiềm chế hết sức có thể, hỏi một cách vừa không thể tin vừa không chắc chắn: "Tôi có quyền lựa chọn sao?"

"Cậu được tự do ở chỗ của tôi." Vẻ mặt Trần Đăng Dương bình tĩnh, tư thế thoải mái đến mức dường như có thể đón lấy hết thảy sự giãy giụa và bất an: "Không cần phải cân nhắc đến những thứ khác, sẽ giải quyết được hết, cậu chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn là được."

Im lặng trong chốc lát, Thanh Pháp chạy mấy bước lao tới, vòng tay qua cổ Trần Đăng Dương Trì, ôm chặt lấy hắn —— Đây là lựa chọn của cậu.

Vẫn còn đau khổ, thậm chí còn đau khổ hơn nhưng trước khi thời khắc tồi tệ nhất xảy đến, trong khoảng thời gian chút ít còn lại, Thanh Pháp không thể làm được việc cách xa, đối với cậu mà nói thật sự quá khó khăn.

Làm sai thì lẽ ra phải bị trừng phạt, có lẽ tình yêu đau khổ là hình phạt của cậu, số phận rất công bằng.

"Chắc là vẫn còn một chút thời gian." Thanh Pháp vùi mặt vào một bên cổ Trần Đăng Dương, ôm thật chặt, tựa như đang an ủi chính mình: "Không sao cả."

Trần Đăng Dương ghì lấy sau eo cậu, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Còn rất nhiều thời gian."

Thanh Pháp không nói gì mà dụi mặt một cái, giống như lắc đầu, sau đó hỏi: "Bệnh của ông nội Trần nghiêm trọng lắm sao? Tại sao phải ngồi xe lăn vậy?"

"Chỉ là không muốn đi bộ nhiều quá, cần nghỉ ngơi cho thật tốt thôi."

"Cậu chắc chắn phải cẩn thận với bác cậu... và mẹ tôi nữa, sau khi bọn họ quản lý công ty thì có thể sẽ gây bất lợi cho cậu."

"Biết rồi." Trần Đăng Dương vỗ lưng Thanh Pháp một cái: "Đã đói chưa?"

Thanh Pháp điều chỉnh biểu cảm xong thì buông tay ra, cười với Trần Đăng Dương: "Hơi hơi."

Sau khi rời khỏi tầng hầm và đi đến nhà ăn của tòa nhà chính để ăn tối, giữa đường Trần Đăng Dương ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, lúc quay lại thấy Thanh Pháp đã ăn no rồi thì nói: "Đi gặp Dolu."

Thanh Pháp gật đầu rồi lên xe cùng hắn. Cậu nhớ lại lần cuối cùng ngồi trên xe điện cùng nhau, lúc đó còn bị Trần Đăng Dương châm chọc, Thanh Pháp hỏi: "Lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau trên chiếc xe này, có phải là cậu rất muốn đạp tôi xuống không?"

"Tính nết của tôi không tệ đến thế."

"Vậy lúc Dolu vồ tôi cậu có hả hê không?"
Trần Đăng Dương "ừm" một tiếng rồi nhìn cậu một cái: "Hết sức phấn khởi, vui không tả xiết."

"..." Thanh Pháp nói: "Tôi không tin."

"Không tin còn hỏi."

Khi đến nơi là một khoảng không vắng vẻ và im lặng, hai người mở cửa bước vào. Trần Đăng Dương huýt sáo một tiếng, không lâu sau, phần rìa nối liền với rừng núi vang lên tiếng động xào xạc, một cái bóng trắng "soạt" một tiếng nhảy vào tầm mắt từ dưới ánh trăng.

Dolu liếm chân trước, lắc đầu rồi chậm rãi bước về phía bọn họ. Thanh Pháp đưa tay ra cho nó ngửi, sau đó ngồi xuống đất, Dolu lại gần mặt đối mặt, liếm má phải của cậu một cái.

Thanh Pháp quay đầu nhìn Trần Đăng Dương vừa ngồi xuống, bày tỏ cảm xúc: "Cứ tê tê ấy."

Trần Đăng Dương chán ghét nói: "Hôi chết đi được."

Hắn vừa nói xong thì Dolu liền quay sang liếm mặt hắn một cái, Trần Đăng Dương "chậc" một tiếng rồi đẩy đầu nó ra nhưng Dolu dường như rất vui, nằm trên mặt đất giơ bốn chân lên trời, dụi dụi lưng, cuối cùng gối đầu lên chân Thanh Pháp.

"Dolu sẽ được nuôi ở đây mãi sao?" Thanh Pháp hỏi.

"Lúc nó mới hơn một tháng tuổi đã mất mẹ, suýt nữa thì bị linh cẩu cắn chết, tôi mang nó từ khu bảo tồn về." Trần Đăng Dương nói: "Đợi khi nào nó tròn ba tuổi sẽ đưa đi làm quen với môi trường hoang dã, còn việc cuối cùng có thể quay trở về tự nhiên hay không phải dựa vào chính nó."

Rõ ràng có năng lực kiểm soát mọi thứ nhưng lại không keo kiệt trao quyền lựa chọn cho đối phương, đây có thể được xem là một dạng bệnh sạch sẽ cao độ về mặt tâm thần. Đừng quy thuận làm theo ý người khác và ngầm chịu đựng uất ức mà hãy cam tâm tình nguyện, tỉnh táo tự hiểu mà chỉ chọn một mình hắn.

Nhưng thứ không xen lẫn bất kỳ tạp chất này trùng hợp lại là thứ mà Thanh Pháp thiếu nhất, kể từ khi sinh ra đã định trước rằng sẽ không thể cho đi.

Thanh Pháp nhẹ nhàng sờ đầu Dolu, nhìn vào đôi mắt xanh xám của nó: "Nếu như Dolu có thể nói chuyện thì nó chắc chắn sẽ nói 'Cảm ơn cậu'."

"Không có gì." Trần Đăng Dương ung dung nói.

Ngồi trong gió đêm mười mấy phút, Trần Đăng Dương nhìn giờ trên vòng tay một cái: "Đi thôi."

Phải về nhà rồi, Thanh Pháp cảm thấy hơi nặng nề và không nỡ nhưng vẫn gật đầu đứng dậy, vỗ quần rồi lại cúi xuống xoa đầu Dolu vài cái, nói: "Đêm nay ngủ ngon nhé Dolu."

Dolu chớp mắt, liếm lòng bàn tay cậu một cái.
Xe điện không quay lại đường cũ mà lại lái về một hướng khác. Thanh Pháp từ từ nghe thấy âm thanh có quy luật và không hề gián đoạn càng ngày càng gần. Cuối cùng, chiếc xe đi vòng qua một tòa nhà, cậu nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đen bạc đang đậu trên sân đỗ rộng rãi và sáng rực.

Ngơ ngác bước xuống xe, âm thanh cánh quạt đang vận hành nhanh chóng khiến cho đầu Thanh Pháp chấn động đến ngơ ngác, còn Trần Đăng Dương thì đã lên trực thăng, nghiêng người về trước đưa tay về phía cậu.

Gần như không chút do dự, Thanh Pháp đón gió nắm lấy tay Trần Đăng Dương, được hắn dẫn vào trong khoang máy bay.

Sau khi thắt dây an toàn, Trần Đăng Dương lấy tai nghe hàng không đeo lên đầu Thanh Pháp. Tiếng ồn lập tức lắng xuống, Thanh Pháp nghe thấy phi công thông báo trong tai nghe rằng bọn họ sắp sửa cất cánh.

Cửa khoang máy bay chưa đóng, bọn họ cứ thế bay lên, vững vàng lái vào trong bầu trời đêm.


Một lúc lâu sau, Thanh Pháp mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Giọng nói của Trần Đăng Dương vang lên rõ ràng trong tai nghe: "Xem pháo hoa."

Bay qua Loan Sơn rộng lớn và đi vào bầu trời phía trên nội thành, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng chớp tắt liên tục, dòng sông uốn lượn trải dài khắp thủ đô, bên bờ sông được điểm xuyết những ánh đèn rực rỡ. Thanh Pháp duỗi chân ra một chút, nhìn xuống từ cửa cabin rộng mở, trước đây cậu chưa bao giờ biết rằng cảnh đêm của thủ đô lại rực rỡ và đẹp đẽ đến thế.

Mấy phút sau, Trần Đăng Dương nói: "Bắt đầu rồi." Sau đó hắn tháo tai nghe của Thanh Pháp ra, di chuyển xuống móc lên cổ cậu.

Tất cả âm thanh lại tràn vào trong tai lần nữa, Thanh Pháp vô thức giơ tay nắm lấy tai nghe, còn chưa kịp phản ứng lại xem cái gì sắp sửa bắt đầu thì đoàng một tiếng—— Hàng trăm quả pháo hoa màu vàng đột nhiên bay lên trời và nở rộ như sao băng cách đó hàng trăm mét phía trước, sau đó, từng cụm khói khổng lồ đủ màu sắc bay lên rồi đọng lại giữa cơn mưa bạc mãi không tan đi.

Bầu trời đêm ở thủ đô sáng như ban ngày, Thanh Pháp ngơ ngác cầm tai nghe, lắng nghe tiếng cánh quạt gầm vang và tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng trong tiếng gió.

Kể từ khi sinh ra cho đến nay, cậu còn chưa bao giờ tận mắt xem một màn trình diễn pháo hoa chứ đừng nói đến việc ngồi trên trực thăng ở giữa bầu trời rộng lớn, có gió mát phả vào mặt và cùng với Trần Đăng Dương.

Cậu quay đầu lại, mái tóc của Trần Đăng Dương bị gió thổi tung, để lộ ra lông mày và vầng trán, nơi đáy mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ ở phía xa xa. Lúc nhìn nhau, Thanh Pháp cảm thấy tim mình đập quá nhanh, nhanh đến mức dường như dừng lại, cậu không thể không mở miệng ra để hít thở.

Phản ứng cơ thể quá mức dữ dội như vậy, lúc này đây cậu vẫn chưa biết đó gọi là rung động, phải rất lâu sau này mới hiểu được.

Thanh Pháp lại đeo tai nghe vào, hỏi: "Hôm nay là ngày gì vậy?"

Pháo hoa to lớn long trọng như vậy chỉ được bắn ở trung tâm thành phố vào những dịp đặc biệt, nhưng trong ấn tượng của cậu, hôm nay không phải là ngày lễ gì cả.

"Một ngày bình thường." Trần Đăng Dương nói qua loa: "Có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp." Thanh Pháp nhìn pháo hoa, sau đó lại quay đầu lại nhìn Trần Đăng Dương, giọng nói hơi run rẩy: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều pháo hoa như vậy, thật sự rất đẹp."

Trần Đăng Dương nhìn về phía xa một cái, trông có vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm: "Lần sau sẽ có thứ đẹp hơn."

"Đây đã là thứ đẹp nhất rồi." Thanh Pháp quay đầu lại, lấy tay dụi mắt một cái, lẩm bẩm: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ."

Làm sao mà có thể quên được, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Trần Đăng Dương đã đưa cậu từ đáy biển lên đồng cỏ rồi lại bay lên bầu trời đêm. Đàn cá, sư tử trắng, pháo hoa, tất cả những thứ chưa từng nhận được trong đời đều được Trần Đăng Dương trao cho một cách dễ dàng nhưng lại không cần hồi đáp.

Thanh Pháp nhìn xuống, thấy hai chân nửa lơ lửng trên không trung của mình, chiếc quần bị gió thổi tung bay phần phật. Trên mặt đất ở phía xa xa, vô số bàn tay từ dưới đất vươn lên, liều mạng túm lấy cậu, bao vây cậu lại tại chỗ làm một con rối nghe lời, chỉ có một mình Trần Đăng Dương cúi xuống cởi dây xích sắt quanh cổ cho cậu, cho cậu không gian để hít thở, cho cậu được tự do.

Nên làm sao đây? Thanh Pháp đột nhiên cúi đầu đổ người về phía trước, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt lại, cậu quay đầu lại, Trần Đăng Dương đang nhìn chằm chằm cậu, như thể một giây sau cậu sẽ rơi xuống vậy

"Không sao đâu." Thanh Pháp mỉm cười với hắn: "Có dây an toàn mà."

"Thu chân lại." Trần Đăng Dương không hề bị lay động.

Thanh Pháp thu chân vào trong, sau đó xoay người ôm lấy Trần Đăng Dương: "Tôi cũng giống Dolu, muốn nói cảm ơn cậu."

Trần Đăng Dương ôm lấy eo cậu, nhìn pháo hoa ở xa xa qua vai Thanh Pháp, nói: "Đã tiến hóa thành người rồi mà vốn từ vựng vẫn còn nghèo nàn vậy."

Màn trình diễn pháo hoa kết thúc, sau đó lại hóng gió trên trời thêm nửa tiếng nữa, chiếc trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân đỗ trên tầng cao nhất của câu lạc bộ dành riêng cho chủ sở hữu trong khu biệt thự. Thanh Pháp cởi dây an toàn ra định đi xuống thì Trần Đăng Dương hỏi: "Không nghiên cứu buồng lái chút à?"

"Hôm nay thì thôi vậy, hơi muộn rồi." Thanh Pháp nghiêng đầu đi không nhìn hắn: "Đến nhà cậu đi."

Sau khi tài xế chở bọn họ đến trước cửa biệt thự thì rời đi, băng qua vườn hoa, vừa vào cửa chính thì Thanh Pháp đã ôm lấy cổ Trần Đăng Dương, ngẩng đầu lên hôn hắn, 339 vừa chạy đến đón bọn họ thấy vậy thì quay lại phòng bếp mà không nói một lời.

Trần Đăng Dương hơi ngẩng đầu lên trong nụ hôn lộn xộn của Thanh Pháp, thở gấp khe khẽ: "Cho nên mới không xem buồng lái à?"

"Ừm."

Thanh Pháp nhắm chặt mắt, hôn từ khóe miệng đến má hắn nhưng lại bị Trần Đăng Dương nghiêng đầu tránh đi: "Bị Dolu liếm rồi."

"Tôi không ngại mùi hôi."

Trần Đăng Dương bóp mặt cậu, môi kề môi hôn lên: "Cậu mới hôi ấy."




...
"Tôi muốn đi tắm một cái."

"Cậu còn sức à."

"Còn một chút." Thanh Pháp khó khăn đứng dậy khỏi giường nhưng lại không tìm thấy quần áo của mình bên giường, đành phải nhặt đại áo sơ mi của Trần Đăng Dương lên mặc vào.

Sau khi đứng dậy sờ ra sau người, có gì đó chảy ra, có thể là của mình hoặc cũng có thể là chất bôi trơn trong bao cao su, cậu lập tức khập khiễng chạy vào nhà vệ sinh.

Đang tắm thì cửa bị mở ra, Trần Đăng Dương đi vào. Thanh Pháp bị doạ một trận, xuyên qua hơi nước mờ ảo trên cửa kính phòng tắm, giọng cậu mang theo chút âm mũi hỏi: "Cậu cần dùng hả? Tôi sắp xong rồi, đợi một lát."

Nhưng Trần Đăng Dương dường như không hề có ý định đợi mà mở cửa phòng tắm ra, bước vào, sau đó lại đóng lại.

Trời đã gần sáng, Thanh Pháp thu dọn cho mình xong, đứng ở cửa tạm biệt Trần Đăng Dương. Quần áo của cậu hơi nhăn, mặt, mắt và mũi đều ửng đỏ, trên tóc tỏa ra mùi thơm thoang thoảng khi vừa tắm xong.

Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn cậu: "Có chắc là vẫn muốn quay về chứ?"

"Muốn, ngày mai phải đi học."

"Ý tôi không phải là tối nay."

Thanh Pháp sửng sốt mấy giây, sau đó cười nói: "Ừm, muốn quay về."

Cậu ôm mặt Trần Đăng Dương, kéo hắn xuống một chút, hôn hắn rất nghiêm túc. Trần Đăng Dương cúi đầu chống một tay lên cửa, nhìn kỹ đôi mắt nhắm lại rồi mở ra ở khoảng cách gần, lúc mở ra là lúc Thanh Pháp kết thúc nụ hôn này, cậu nói: "Tối nay tôi thật sự rất vui, cảm ơn cậu."

"Sau này yêu cầu có thể cao hơn một chút." Trần Đăng Dương vò đầu cậu vài cái, làm cho tóc Thanh Pháp bị vò thành một cái tổ quạ lộn xộn.

"Tôi không có yêu cầu gì cả, những thứ cậu cho tôi đều là tốt nhất rồi." Thanh Pháp mở cửa ra, lại không nhịn được nhìn Trần Đăng Dương một lúc, nói: "Cậu phải nhớ lời tôi nói, nhất định phải cẩn thận."

"Không có mất trí nhớ, nhớ rồi."

"Vậy tôi đi đây." Thanh Pháp vẫy tay trong màn đêm: "Tạm biệt, Trần Đăng Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip