Chap 49

Số lượng vệ sĩ đã tăng thêm —— Lúc Thanh Pháp nhận ra điều này có lẽ là mấy ngày sau đó. Cậu đặt cặp sách bên cạnh chân, hỏi tài xế: "Chú ơi, Trần Đăng Dương đã tăng thêm vệ sĩ cho con ạ?"

"Phải đấy." Tài xế chỉnh lại tai nghe: "Thứ ba tuần trước lẽ ra cậu ấy sẽ quay về một chuyến nhưng bên kia... thật ra là không đi được, vậy nên đã bố trí thêm một ít nhân lực."

Thứ ba tuần trước, cũng chính là một ngày sau cuộc gọi kia, không biết Trần Đăng Dương quay về là có chuyện gì gấp, càng không biết có liên quan gì đến việc tăng thêm vệ sĩ, Thanh Pháp hỏi: "Là do gần đây nguy hiểm hay sao ạ?"

"Cậu ấy dặn bọn chú quan sát con chặt chẽ một chút." Tài xế vừa nói vừa khởi động xe.

Nói y như cậu là tù nhân vậy, Thanh Pháp không thể hiểu nổi. Kể từ sau cuộc điện thoại đó, hầu như tối nào cậu cũng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Trần Đăng Dương nhưng dường như Trần Đăng Dương rất bận, đôi khi không trả lời, đôi khi đến sáng sớm mới trả lời một chữ 'Ừm'.

Đến trường dự bị, vừa vào lớp và ngồi xuống không lâu, Đào Tô Tô đã xông vào, ngồi vào chỗ vừa cởi cặp sách ra vừa nhỏ giọng nói: "Tớ vừa điều tra được một chuyện."

Kể từ khi biết Thanh Pháp đang sống trong một gia đình điên rồ và vặn vẹo như thế nào, nhỏ kiên trì đề xuất hỗ trợ điều tra, thậm chí còn đưa cho Thanh Pháp bốn năm máy nghe lén mini mẫu mới nhất, bảo cậu nếu cần thì cứ thảy một cái, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Không dám thảy lung tung nên nhân lúc nhân viên quét dọn đến dọn dẹp vào hai ngày trước, lấy cớ giúp dì Phương nghiệm thu thành quả dọn dẹp, Thanh Pháp chỉ lén đặt một cái dưới tủ đầu giường của Trịnh Thư Hồi. Đáng tiếc là Trịnh Thư Hồi chỉ quay về ngủ một đêm, hơn nữa cũng không gọi điện thoại cho ai cả nên hiện tại vẫn chưa nghe lén được tin tức gì.

"Chuyện gì vậy?" Thanh Pháp hỏi.

"Hồi Trịnh Thư Hồi học năm ba đã từng đi du học tại một Học viện Âm nhạc ở nước ngoài một năm, sống trong một chung cư cao cấp bên ngoài trường học, kết quả là gì cậu đoán xem." Đào Tô Tô hạ giọng thấp hơn nữa: "Lúc đó Trần Sùng Trạch đang đi làm ở công ty chi nhánh của Bách Thanh, cũng sống ở chung cư đó vài tháng."

Thanh Pháp sửng sốt ngay lập tức, sau đó Đào Tô Tô mở điện thoại lên: "Đây là báo tường của Học viện Âm nhạc, trong bức ảnh chụp một buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng của trường, tớ tìm thấy một người trông rất giống Trần Sùng Trạch trong ghế khán giả, cậu xem này."

Nhỏ phóng to ảnh lên, đưa điện thoại đến trước mặt Thanh Pháp, cậu cúi đầu xem, đó là bức ảnh được scan ra từ một tờ báo giấy. Ở một khoảng ghế được phóng to trong một góc của khán phòng, trên ghế ngồi ở gần rìa nhất, alpha với khuôn mặt không rõ ràng đang mặc áo sơ mi. Một góc chụp tương tự và mờ ảo, Thanh Pháp nhớ lại bức ảnh bị tung ra cách đây không lâu, mặc dù thời gian đã cách nhau hơn mười năm nhưng góc nghiêng đó gần như có thể chồng lên alpha trước mặt này, chính là Trần Sùng Trạch không nghi ngờ gì cả.

"Ở đây, trên báo trường viết rõ ràng luôn, nghệ sĩ cello ghế đầu là Trịnh Thư Hồi, có nghĩa là lúc đó bà ta ở trên sân khấu." Đào Tô Tô nắm cánh tay Thanh Pháp lắc vài cái, kích động nói: "Chắc chắn là bọn họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, vậy nên sau này mới hợp tác với nhau."

Trong lúc lắc lư, Thanh Pháp bất động nhìn bức ảnh đó, ngơ ngác nói: "Có lẽ không chỉ là quen biết."

Xoẹt— Đây là lần thứ hai trong một buổi tối bị bút hàn làm bỏng đầu ngón tay do mất tập trung, Thanh Pháp buông tay ra theo phản xạ có điều kiện, lập tức mở thuốc trị bỏng ra bôi lên. Cậu không không quá thành thạo với hàn nối và chip điện tử nên đang vừa học vừa làm, các bộ phận khác nhau lại thật sự rất nhỏ nên dẫn đến tiến độ rất chậm, thỉnh thoảng còn bị bỏng.

Dưới lầu có tiếng giày cao gót truyền đến, từ xa đến gần, đi ngang qua cửa phòng về phía đầu bên kia, Trịnh Thư Hồi đã trở về.

Thanh Pháp thổi đầu ngón tay, cầm bút hàn lên tiếp tục thao tác, không lâu sau lại bị mùi khó chịu khi hàn thiếc chảy ra làm cho bị sặc đến mức ho dữ dội, không thể không dừng lại lần nữa, đứng dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ để hít thở không khí trong lành.

Có lẽ mở cửa phòng ra để thông gió sẽ đỡ hơn một chút, chắc là Trịnh Thư Hồi cũng lười để ý chuyện cậu lại làm mô hình nữa nhưng Thanh Pháp không muốn bị bà nhìn thấy mình đang làm quà sinh nhật cho Trần Đăng Dương, vậy nên cậu vẫn thà đóng lại thì hơn.

Cổ họng càng ho càng ngứa, phải uống ít nước mới đỡ hơn một chút. Thanh Pháp lau khóe miệng ngồi xuống ghế lại, điện thoại di động vang lên, tưởng là Trần Đăng Dương gọi đến, cậu lập tức cầm lên xem nhưng lại là Thanh Duệ.

"Mẹ cậu có nhà không?"

"Mới về được một lúc."

"Biết rồi."

Nói xong thì cúp điện thoại, Thanh Pháp nghe thấy giọng nói của hắn hơi trầm, đoán rằng có lẽ hắn đã điều tra được gì đó, định quay về đối chất với Trịnh Thư Hồi.

Có lẽ một đáp án khác lại có thể được tiết lộ trong tối nay, tim Thanh Pháp đập nhanh, tắt bút hàn đi và bắt đầu chờ đợi.

Hơn hai mươi phút sau, Thanh Duệ về nhà, lên thẳng lầu gõ cửa phòng Trịnh Thư Hồi, lúc đóng cửa lại vang lên một tiếng "rầm" lớn.

Thanh Pháp lấy tai nghe ra đeo vào, mở app trên điện thoại lên, vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói của Thanh Duệ: "...Bà đọc xong chúng thì nói cho tôi biết có phải là thật không."

Có tiếng lật giấy vang lên nhưng Trịnh Thư Hồi hoàn toàn không hề đọc kỹ, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã nói: "Mẹ mới nói sao mà gần đây con bận vậy, hóa ra là đang điều tra những thứ này."

"Trịnh Thư Hồi, bà điên rồi à? Ba vừa đi thì bà đã bắt đầu chuyển nhượng tài sản, chỉ vì muốn làm cho công ty phá sản để danh chính ngôn thuận xin kết hôn thương mại với nhà họ Trần, rốt cuộc bà có chút lương tâm nào không? Thịnh Điển là tâm huyết của ba đấy!"

"Con bớt nói về lương tâm với mẹ lại vì một người đã ngoại tình đi." Trịnh Thư Hồi lạnh lùng nói: "Thịnh Điển có phá sản hay không ảnh hưởng đến con à? Không phải con vẫn sống cuộc sống của một cậu chủ lớn như thường, đã từng chịu cực khổ chút nào chưa?"

"Nếu như bà hận ba thì có thể ly hôn với ông ấy, chia tài sản của ông ấy, bôi xấu thanh danh của ông ấy, tùy bà." Thanh Duệ nói từng câu từng chữ: "Nhưng tại sao bà lại bắt tay với Trần Sùng Trạch để giết ông ấy chứ."

Bầu không khí rơi vào sự im lặng chết chóc, Trịnh Thư Hồi vừa hơi kinh ngạc vừa hơi khinh thường: "Ngay cả chuyện này mà con cũng đã đoán được rồi."

Tận tai nghe thấy Trịnh Thư Hồi thừa nhận sự thật, hơi thở của Thanh Duệ đột nhiên trở nên nặng nề: "Ngay cả chuyện này mà cũng làm ra được, các người đúng là đủ ác độc."

"Lý Khinh Vãn thì sao?" Hắn hỏi: "Cũng giết rồi à?"

Thanh Pháp ấn vào tai nghe rồi vô thức đứng dậy, hơi thở và nhịp tim đều dừng lại, chỉ còn lại đôi tai đang cố gắng nắm bắt âm thanh trong tai nghe.

"Không biết." Giọng điệu Trịnh Thư Hồi tỏ vẻ chán ghét.

"Mấy năm trước lúc bà ta xuất hiện ở thủ đô, không phải các người đã phái người theo dõi bà ta sao? Giết một người hay hai người đối với các người mà nói chẳng khác gì cả."

"Trần Sùng Trạch nói với mẹ cô ta bỏ chạy rồi, ai mà biết đang ở đâu. Mẹ cũng không định giết cô ta, chỉ cần cô ta thức thời một chút, đừng xuất hiện nữa là được."

Thanh Duệ đột nhiên cười một tiếng: "Cũng đúng, một mạng cũng đủ để tống cổ bà và Trần Sùng Trạch vào tù rồi."

"Có ý gì, còn định báo cảnh sát à? Thanh Duệ, con mới là điên rồi đấy?!" Trịnh Thư Hồi cuối cùng cũng không thể ngồi yên: "Con nghĩ cho rõ xem, là do Nguyễn Ninh Uyên và Lý Khinh Vãn gian díu với nhau rồi có một đứa con riêng, con có biết cảm xúc của mẹ như thế nào lúc xem camera giám sát của khách sạn và xét nghiệm ADN không?"

"Cho nên bà đã giết người! Bà biến một beta đang yên đang lành thành một omega, ép nó đang ở độ tuổi nhỏ xíu mà phải đi lấy lòng người khác như một con chó!" Thanh Duệ nghiến răng nghiến lợi: "Trịnh Thư Hồi, bà và Trần Sùng Trạch có còn là con người không? Sao các người không đi chết đi??"

"Con đang mắng ai đấy? Con thật sự quên mất ai mới là ba ruột của con rồi sao?"

Thanh Pháp đè tay lên mép bàn, đột nhiên cong lưng thở ra một hơi —— Nghe thấy đáp án rồi, con át chủ bài đầu tiên.

Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao Trịnh Thư Hồi và Trần Sùng Trạch đã bắt đầu hợp tác từ mười năm trước, hoá ra không chỉ là mười năm trước, cũng không chỉ là hợp tác.

"Người nào nuôi tôi lớn lên mới là ba tôi." Thanh Duệ đột nhiên bình tĩnh nói: "Tám mươi phần trăm cuộc đời tôi đều có sự tham dự của Nguyễn Ninh Uyên, còn Trần Sùng Trạch thì sao? Ông ta đột nhiên xuất hiện sau khi ba tôi chết, nói rằng ông ta mới là ba ruột của tôi, sau đó kế hoạch của các người liền bắt đầu, ngay cả tôi cũng chỉ là một quân bài trong đó."

"Bởi vì biết Trần Sùng Trạch bị Trần Bồi Văn giám sát chặt nên không thể có con, vậy nên sau khi bà phát hiện mình có thai thì lập tức đồng ý hôn sự với nhà họ Nguyễn. Bà lừa gạt Nguyễn Ninh Uyên, sinh ra một đứa con không thuộc về ông ấy, lúc bà mắng ông ấy ngoại tình, tại sao không nghĩ xem mình cũng từng làm một việc bỉ ổi như vậy đi?"

"Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ đứa em trai đã chết của tôi rốt cuộc là con trai của Nguyễn Ninh Uyên hay là của Trần Sùng Trạch đấy."

Một tiếng chát chói tai vang lên, hơi thở Trịnh Thư Hồi run rẩy: "Con thử nói lại lần nữa xem."

"Bà cũng biết bị hắt nước bẩn không dễ chịu à, vậy nên tốt nhất là bà thật sự chắc chắn rằng ba tôi đã ngoại tình với Lý Khinh Vãn đi." Thanh Duệ cười giễu một tiếng: "Thế mà tôi lại có loại cha mẹ như bà và Trần Sùng Trạch, người phải chết lẽ ra phải là tôi mới đúng."

Trịnh Thư Hồi cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể: "Sao con không nghĩ xem sau khi mọi việc xong xuôi, Bách Thanh sẽ là của con, đây là thứ mà bọn mẹ tranh đấu vì con, ngoài bọn mẹ ra thì còn có ai có thể cho con được nữa?"

"Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, nói câu này làm người ta buồn nôn lắm, là các người muốn danh muốn lợi, tôi cũng không cần những thứ mà người hại chết ba tôi cho tôi." Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, giọng nói của Thanh Duệ trở nên xa hơn một chút: "Tôi sẽ không đến Bách Thanh nữa, tôi sẽ ở lại Thịnh Điển. Còn các người ấy à, tự mà thu xếp ổn thoả đi."

Sau khi cửa đóng lại, Thanh Pháp tháo tai nghe xuống, xoa mặt, bước tới mở cửa ra, trông có vẻ rất nghi hoặc: "Anh, sao vậy ạ?"

"Cậu muốn đi là đúng." Thanh Duệ dừng lại trước mặt cậu một lát: "Người bình thường không ở nổi trong gia đình như vậy đâu."

Thanh Pháp không nói gì mà nhìn hắn đi xuống cầu thang, rời khỏi nhà.

Sự rạn nứt giữa con trai ruột và mình không ảnh hưởng gì đến Trịnh Thư Hồi cả. Trong mắt bà, Thịnh Điển là vật hy sinh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hoàn toàn sụp đổ, còn Thanh Duệ cũng không thể từ bỏ một đế chế kinh doanh như Bách Thanh và bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng cũng sẽ quay lại bên cạnh bà thôi.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện. Bắt đầu từ năm ngoái, chính quyền thành phố đã lên kế hoạch cải tạo hoàn toàn phía Tây thành phố và đã thực hiện một cuộc đấu thầu vang dội cho việc này, nghe nói dự án này còn liên quan đến việc hợp tác xây dựng một căn cứ không quân mới. Vô số công ty tranh nhau đến bể đầu để tham gia đấu thầu, sau cuộc đấu tranh gió tanh mưa máu qua đi chỉ còn lại hai nhà Trần Nguỵ leo lên vị trí dẫn đầu, kết quả cuối cùng là Bách Thanh đã giành được dự án.

Nhà họ Trần và chủ tịch liên minh Lục Thừa Dự đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ từ nhiều năm trước. Mỗi một cuộc vận động bầu cửa trước đó của Lục Thừa Dự đều có Trần Bồi Văn hỗ trợ nguồn vốn khổng lồ, Bách Thanh có thể đi đến ngày hôm nay cũng không thiếu được sự nâng đỡ của Lục Thừa Dự. Chỉ là các giới trong liên minh dần dần không thể khoan nhượng được sự độc chiếm của Bách Thanh, vậy nên Lục Thừa Dự đã kết hôn thương mại với nhà họ Nguỵ để đưa nhà họ Nguỵ lên nắm quyền, ngoài mặt là để kiềm chế Bách Thanh và làm dịu sự bất mãn.

Nhưng ngoài mặt thì ngoài mặt chứ trong bí mật, rất khó có thể nói chủ tịch vẫn còn thiên vị nhà họ Trần hay là cố tình tránh hiềm nghi, tóm lại là nhà họ Nguỵ đã thất bại trong cuộc gọi thầu này.

Đến lúc này, khát vọng trả thù Bách Thanh của nhà họ Nguỵ đã lên đến đỉnh điểm. Trong vài ngày qua, vẫn luôn có thông tin cho rằng trong quá trình đấu thầu lần này đã xảy ra rò rỉ giá thầu, trực tiếp chỉ ra rằng Bách Thanh đã bị tiết lộ giá thầu thấp nhất từ trước, trong giới có rất nhiều ý kiến khác nhau, tin đồn mọc lên khắp nơi.

Còn Bách Thanh thì chỉ đơn giản làm sáng tỏ một lần rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa, Thanh Pháp biết đây là ý của Trần Sùng Trạch nhưng không hiểu lý do ông ta bỏ mặc như vậy, trong lòng mơ hồ có cảm giác thấp thỏm, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Hôm nay là sinh nhật của chuột túi nhỏ nhà Đào Tô Tô, vì Trịnh Thư Hồi đã báo trước rằng buổi tối phải tham dự tiệc cưới nào đó nên Thanh Pháp không thể đến dự tiệc sinh nhật của nó, thế là đã đặc biệt mua một chiếc bánh kem nhỏ, cắm nến vào và gọi video trong lớp học để chúc mừng chuột túi nhỏ sớm.

Tống Thư Ngang đảm nhiệm làm phông nền nên đứng phía sau, Đào Tô Tô ôm vai Thanh Pháp, cầm bánh kem cùng cậu, phấn khích giải thích với chuột túi nhỏ rằng Thanh Pháp đang tổ chức sinh nhật cho con đấy, sau đó chuột túi nhỏ ở đầu bên kia chỉ thờ ơ nằm trên mặt đất, còn không buồn nhìn nhỏ một cái.

Sau khi chia nhau ăn xong chiếc bánh kem nhỏ, Thanh Pháp nhét cây nến đã cháy một nửa và bật lửa vào cặp sách, sau khi tan học thì lên xe đến khách sạn dự tiệc cưới.

Tiệc cưới của ai thì không biết. Tại sao Trịnh Thư Hồi lại bảo cậu đến cũng không biết. Thanh Pháp không-biết-gì-cả đã nhìn thấy Nguỵ Lăng Châu trong sảnh tiệc và Đường Phi Dịch, người chỉ mới gặp một lần ở biệt thự Hồ Nham rất lâu trước đây.

Trần Sùng Trạch cũng đến, ngoại trừ Thanh Duệ ra, Thanh Pháp nhận ra người của bốn nhà Trần, Nguyễn, Đường, Nguỵ đều có mặt đông đủ ở đây tối nay.

Cậu còn vô tình gặp được Hạ Uý, khoảng thời gian này đối phương dường như hơi sa sút, lúc gặp cậu chỉ chào hỏi một tiếng, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, hắn hỏi Thanh Pháp: "Trần Đăng Dương nói với cậu là cậu ta ra nước ngoài du lịch hả?"

"Ừm." Thanh Pháp gật đầu, quan sát vẻ mặt của Hạ Uý, sợ hắn biết Trần Đăng Dương và Lục Hách Dương ra ngoài du lịch mà không dẫn hắn theo sẽ buồn còn bổ sung: "Nhưng lần này có lẽ là cậu ấy có việc khác, chưa chắc là đi du lịch hoàn toàn."

Điều bất ngờ là Hạ Uý không hề buồn mà ngược lại còn loé lên một ánh mắt hơi đồng cảm, sau đó mỉm cười nói: "Được, tôi biết rồi."

Hắn hất cằm về phía Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch ở bên kia: "Cậu biết hai gã đó chứ? Lần trước cậu bị bắt cóc, khả năng cao là do bọn chúng làm, khoảng thời gian này bọn chúng đánh nhau với Bách Thanh dữ lắm, cậu cũng phải cẩn thận một chút."

"Đường Phi Dịch cũng tham gia đấu thầu dự án phía Tây thành phố sao?"

"Gã thì không nhưng gã có nhiều sản nghiệp mờ ám ở phía Tây thành phố lắm, câu lạc bộ dưới lòng đất và cả một vài nhà kho bí mật nữa. Điều đầu tiên nhà họ Trần làm sau khi lấy được dự án là cắt đứt tất cả đường đi nước bước của gã, gã không hận mới là lạ."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

"Không có gì, chú ý an toàn nhé." Hạ Uý vỗ lưng cậu rồi đi chỗ khác.

Thanh Pháp cảm thấy thái độ của Hạ Uý hơi kỳ lạ nhưng không diễn tả được, giống như hơi thương xót và đáng tiếc, Thanh Pháp không hiểu cảm xúc này của hắn đến từ đâu.

Trong tiềm thức đột nhiên muốn gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương, thế là Thanh Pháp đã làm như vậy, mở điện thoại lên, hỏi hắn: Cậu sắp quay lại chưa?

Tiệc tối bắt đầu, Thanh Pháp ngồi xuống theo Trịnh Thư Hồi, giữa đường có lén nhìn điện thoại một cái, nhận ra Trần Đăng Dương thế mà lại trả lời rất nhanh: Một tiếng nữa hạ cánh.

Nếu không phải còn kiêng dè thì Thanh Pháp gần như sắp sửa không nhịn được đứng dậy nhảy lên hai cái. Cậu hiểu rõ từ tận đáy lòng rằng lần này sau khi Trần Đăng Dương về nước, có một số chuyện sắp sửa bị bại lộ, vào giây phút làm rõ, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tương tự nhưng vẫn không thể kiềm chế được niềm vui khi sắp gặp Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp: Về đến nhà có thể báo cho tôi một tiếng được không? Cảm ơn

Trần Đăng Dương: Không thể

Thanh Pháp: Tốt quá rồi, cảm ơn

Thanh Pháp tắt điện thoại đi và tiếp tục ăn tối, Trịnh Thư Hồi đẩy thẻ phòng sang: "Ăn xong thì đến đây đợi."

"Đợi gì ạ?"

"Không phải con muốn đi à? Bây giờ điều kiện không phải là nội dung di chúc nữa mà đổi thành cái khác, cần phải nói chuyện đàng hoàng." Trịnh Thư Hồi ngồi dựa lên lưng ghế, chăm chú nhìn lên sân khấu trong sự huyên náo.

"Vâng." Thanh Pháp bỏ thẻ phòng vào túi áo khoác.

Đợi lễ cưới kết thúc, Thanh Pháp mới đứng dậy xách cặp sách ra khỏi sảnh tiệc, đúng lúc bắt gặp Đường Phi Dịch đi vào, dường như gã vừa mới nghe điện thoại xong. Lúc đối diện nhau, Đường Phi Dịch nhìn chằm chằm cậu vài giây, đó là ánh mắt vừa hiểm ác vừa kỳ dị, trong lòng Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy bất an dữ dội.

Trong thang máy, cậu lại gửi cho Trần Đăng Dương một tin nhắn: Gần một tiếng rồi, sắp hạ cánh chưa?

Tạm thời không nhận được hồi âm, Thanh Pháp ra khỏi thang máy, hai vệ sĩ ra ngoài theo cậu. Sau khi mở cửa phòng, vệ sĩ kiểm tra đơn giản một lần mới rời khỏi phòng rồi tách ra đứng ở hai đầu hành lang.

Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa một lúc, điện thoại không reo nhưng lại nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên cạch một tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy ai vào, cũng không còn tiếng động nào khác.

Thanh Pháp cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cậu mở khóa điện thoại, đột nhiên nhìn thấy thanh trạng thái thế mà lại hiển thị không có tín hiệu.

Trong phòng có thiết bị chặn tín hiệu—— Thanh Pháp đứng dậy lao tới cửa, đè lên tay nắm cửa nhưng lại không mở ra được, khoá cửa đã bị hệ thống khóa lại. Cậu dùng sức vỗ lên cửa, hét lớn: "Mở cửa! Mở cửa ra giúp tôi!"

Hành lang rất yên tĩnh, rất có thể hai vệ sĩ đã bị khống chế, chỉ có thể hy vọng những vệ sĩ khác sẽ nhanh chóng đuổi đến. Thanh Pháp mau chóng trở lại ghế sofa, lấy bật lửa từ trong cặp ra rồi lại di chuyển ghế sang, đứng lên đó, đốt vài tờ khăn giấy, cố gắng giơ cao tay nhắm vào thiết bị báo cháy.

Mười giây sau, tiếng chuông báo động cường độ cao vang lên chói tai, Thanh Pháp không để ý đến bàn tay bị ngọn lửa đốt phải mà lại đốt thêm một chồng khăn giấy khác. Đợi đến khi khu vực tiếp khách đầy khói, cậu mới nhảy xuống ghế, chạy tới vừa ho vừa tông vào cửa, hét lên: "Cháy rồi! Cứu với!"

Có một số việc mượn tay người khác sẽ thuận tiện hơn —— Đây là nguyên văn lời Trần Sùng Trạch nói, Thanh Pháp nhớ lại và cuối cùng cũng suy nghĩ được thông suốt.

Mượn dự án phía Tây thành phố để kích thích lòng trả thù của hai nhà Đường Nguỵ nhưng không nghênh chiến trực diện mà lại dẫn dắt điểm cuối của mâu thuẫn về phía Trần Đăng Dương —— Tiết lộ bí mật của Trần Đăng Dương cho Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch, tuỳ ý để bọn chúng thực hiện thủ đoạn với Trần Đăng Dương.

Nếu như đoán không sai, chắc hẳn bọn chúng cũng biết kỳ mẫn cảm đối với Trần Đăng Dương mà nói chí mạng đến mức nào, cách giết người do trời ban cho mà không phải thấy máu tốt nhất đó là chỉ cần khơi dậy thời kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương, sau đó tất cả mọi người đều có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Lá bài thứ hai hóa ra là cái này.

Một khi Trần Đăng Dương xảy ra chuyện, cho dù di chúc có thiên vị đến đâu cũng không liên quan gì đến hắn, Trịnh Thư Hồi và Trần Sùng Trạch sẽ có thể nhân cơ hội đẩy Thanh Duệ ra ngoài, cho Trần Bồi Văn biết rằng ông còn một đứa cháu trai khác.

Điều tồi tệ nhất đó là mình chính là kíp nổ gây ra kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương. Ba ống máu được rút ra trong lúc kiểm tra sức khoẻ hoàn toàn có thể chiết xuất ra pheromone nồng độ cao, từ đó buộc Trần Đăng Dương rơi vào kỳ mẫn cảm.

Thanh Pháp không dám nghĩ thêm nữa, tinh thần cũng đã hỗn loạn đến mức không nghĩ thêm được điều gì khác, chỉ mong sao có thể dùng nắm đấm đục ra một cái lỗ trên cửa, sau đó liều mạng chui ra ngoài.

Trong tiếng chuông báo động, cánh cửa rung lên vài lần rồi đột nhiên mở ra, Thanh Pháp bị đụng ngã ra đất, không cảm nhận được đau đớn, cậu đè tay lên tường loạng choạng đứng dậy, không thấy rõ người tới là ai, há miệng thở hổn hển, giọng nói cũng khàn đặc: "Đưa tôi... đưa tôi đi gặp Trần Đăng Dương..."








***
Xzxq: đoán được kha khá nhưng biết hết sự thật thì nổi da gà chửi thề luôn á.
Bản thân Trịnh Thư Hồi thời sv đã cặp với Trần Sùng Trạch có con bắt Nguyễn Uyên Ninh đổ vỏ, trơ trẻn như vậy mà lại hận ngược người khác, quay sang giết ông, phá gia nghiệp của ông, còn giẫm đạp con ông, bắt nó phẫu thuật chuyển giới rồi làm tay sai cho ả.
Đm sao mà tao tức quá 🤬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip