Chap 5
Thanh Pháp thức dậy từ rất sớm, ăn sáng xong thì về phòng học thuộc bài. Cây phượng tím ngoài cửa sổ khẽ lay động trong gió sớm, cậu nhìn mà thất thần, việc học thuộc lòng cũng bị ngắt quãng, lúc cúi đầu nhìn sách tìm lại mạch suy nghĩ thì điện thoại reo, số người gọi đến chỉ hiển thị ba con số: 339.
Thanh Pháp mang theo lòng nghi hoặc bắt máy, đầu bên kia thế mà lại là giọng 339 thật: "Chào buổi sáng! Tối qua ngủ có ngon không?"
Thật ra cũng chẳng ra làm sao, sau khi trở về từ nhà Trần Đăng Dương, tuyến thể của cậu vẫn tiếp tục nóng lên nhưng cẩn thận sờ vào lại không thấy sưng, Thanh Pháp luôn cảm thấy hơi không yên ổn. Cậu trả lời: "Cũng tạm, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
"Mặc dù tôi rất muốn gặp cậu nhưng hôm nay cậu không cần phải đến học bù nữa đâu."
"Được." Dừng một lát, Thanh Pháp hỏi: "Cậu ấy vẫn còn khó chịu sao?"
"Sức khỏe của cậu chủ đã hồi phục rồi, là cô giáo bận việc đột xuất." 339 lại cười hì hì, "Cậu lo lắng cho cậu ấy hả?"
Thật ra phần lớn là diễn thôi. Thanh Pháp đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: "Bây giờ cậu ấy đang không ở bên cạnh cậu hả?"
"À, ừm..." 339 dừng lại không rõ lý do rồi mới trả lời, "Không có đâu, ở đây chỉ có mình tôi thôi."
"Ừm." Thanh Pháp yên tâm diễn tiếp, đồng thời cố gắng khống chế chừng mực hết sức để không khiến người khác buồn nôn, "Hơi lo lắng thật, bị bệnh rất khó chịu, khoẻ rồi thì tốt."
"Cậu nói đúng lắm, thế có cần tôi giúp truyền đạt lại sự quan tâm của cậu không?"
"Tuyệt đối đừng." Chỉ nghĩ thôi đã xấu hổ đến mức lưng toát mồ hôi, Thanh Pháp nói, "Cậu chăm sóc cho cậu ấy cho tốt là được rồi, tôi cúp máy trước đây."
"Được rồi! Chúc cậu một ngày tốt lành, tạm biệt!"
Màn hình tắt, Thanh Pháp hãy còn ngẩn người, diễn xuất trước mặt 339 khiến cho cậu có một cảm giác tội lỗi không giải thích được, rõ ràng đối phương chỉ là một con robot.
Sau khi tự học hết một buổi sáng, ăn cơm xong, Thanh Pháp lấy vở và giấy trắng ra, bật điện thoại lên, mở bài giảng số 3 giáo trình dạy vẽ kỹ thuật cơ khí. Đây là việc cậu chỉ dám làm sau lưng Trịnh Thư Hồi, bởi vì Nguyễn Ninh Uyên từng là kỹ sư tàu thuỷ.
Nhớ lại trước đây, Thanh Pháp cảm thấy mình từng có một khoảng thời gian có thể xem là êm ấm tại nhà họ Nguyễn, đó là trước khi Nguyễn Ninh Uyên qua đời. Khi đó Thịnh Điển đang ở thời kỳ đỉnh cao, sau khi Nguyễn Ninh Uyên từ chức kỹ sư và tiếp quản tập đoàn đã hoàn thành thuận lợi việc thay đổi vai trò, Trịnh Thư Hồi là nghệ sĩ cello chính của dàn nhạc, Thanh Duệ thì mặc dù khó quản lý nhưng cũng không vượt quá giới hạn, còn Thanh Pháp là đứa con nuôi nghe lời và yên tĩnh của gia đình.
Trong những năm tháng ngắn ngủi đó, cậu từng có một người cha bận rộn nhưng kiên nhẫn, từng có một người mẹ xa cách nhưng không thờ ơ, từng có một người anh luôn xúi giục cậu làm việc xấu nhưng vô ích, từng có một gia đình vẫn xem như trọn vẹn. Có lẽ là vì ước mơ làm kỹ sư của mình không thể đi đến cuối cùng, Nguyễn Ninh Uyên bèn bắt đầu bồi dưỡng Thanh Pháp, các loại mô hình tàu thủy và máy bay ở nhà đều được tháo rời rồi lắp ráp lại, Thanh Pháp khá có hứng thú với chúng.
Sau đó, năm Thanh Pháp mười ba tuổi, Nguyễn Ninh Uyên qua đời. Một năm sau khi ông qua đời, vào một ngày rất bình thường, khi Trịnh Thư Hồi nhìn thấy những bản vẽ tay trên bàn Thanh Pháp, giọng điệu của bà trở nên lạnh lùng một cách điềm tĩnh: "Sau này đừng làm những thứ này nữa."
Thanh Pháp cúi đầu nói "Vâng". Thế là tất cả những mô hình, sách chuyên môn và bản vẽ đều bị nhét vào tầng hầm tối tăm không thấy mặt trời, sau này lại chuyển nhà một lần, những thứ đồ đó cũng vì thế mà bị đánh rơi, hoặc cũng có thể là đã bị vứt đi như rác.
Cậu không mong Trịnh Thư Hồi nhìn vật nhớ người, cũng không muốn cứ như vậy mà từ bỏ sở thích duy nhất này. Thanh Pháp cảm thấy cuộc sống đã trôi qua sống không bằng chết rồi, thế thì lén lén lút lút làm chút gì đó thú vị, một việc không gây tổn hại hẳn là cũng có thể chấp nhận được.
Giống như một tên trộm lén lút làm việc mình thích cả một buổi chiều, Thanh Pháp cảm thấy mình như được sống lại trong chốc lát. Vào bữa ăn tối, Thanh Duệ hiếm khi về nhà ăn, hơn nữa còn báo với cậu ngày mai sẽ đi cùng nhau đến trang viên của Trần Bồi Văn ăn tối.
Thanh Pháp không hiểu lắm: "Có phải có ý nghĩa gì khác không?" Thời gian của Trần Bồi Văn quý giá, sẽ không vô duyên vô cớ gọi bọn họ tới ăn, hơn nữa lại còn là ở trang viên tư nhân mà ông thường sinh sống.
"Nếu không thì sao nữa? Thành thật mà nói thì tôi cũng không ngờ Thịnh Điển lại nhận được sự trợ giúp của nhà họ Trần nhanh như vậy." Thanh Duệ chế nhạo một cách hơi hụt hẫng, "Một công ty con của Bách Thanh, một dự án trị giá sáu mươi triệu mà tiện tay cũng bố thí cho được, nếu không thì sao lại nói chút rò rỉ từ kẽ tay của mấy người giàu này cũng đủ để người khác sống được mấy đời chứ."
(60 triệu tệ ≈ 196 tỉ VNĐ)
Đó không phải là một con số nhỏ, Thanh Pháp nhớ rằng trước và sau khi phẫu thuật cấy ghép tuyến thể cho mình đã chi khoảng hai triệu, quả thật là một cuộc mua bán với khoản nhận lại cực cao. Đột nhiên cậu lại đồng cảm sâu sắc với sự chán ghét của Trần Đăng Dương, hắn nhất định cũng biết nhà họ Nguyễn đang âm mưu chiếm được món hời như thế nào ở sau lưng —— Thanh Pháp bắt đầu nảy sinh một nỗi nhục nhã mãnh liệt.
(2 triệu tệ≈ 6.5 tỉ VNĐ)
"Ngày mai có cả Trần Sùng Trạch nữa, xem như là hai nhà chính thức gặp mặt, ăn xong sẽ tiện thể nói về dự án luôn." Thanh Duệ húp một ngụm canh rồi nói tiếp: "Cậu cũng đừng tưởng rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành đấy nhé, nếu ngày nào đó nhà họ Trần không vừa lòng, bóp chết chúng ta chỉ là chuyện trong một giây mà thôi."
Lồng ngực Thanh Pháp cảm thấy ngột ngạt, thấp giọng "Ò" một tiếng.
Thanh Duệ hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của Thanh Pháp, tiếp tục nói: "Con người Trần Đăng Dương quả thật rất khó đối phó, nhưng cậu cũng đừng quên rằng cậu và cậu ta có độ xứng đôi tận 97.5%, cậu có biết ngoại trừ việc không có cảm giác với omega bình thường ra thì cậu ta còn có bệnh gì đặc biệt không?"
"...Thường xuyên chóng mặt phát sốt?" Thanh Pháp dựa vào những gì đã nhìn thấy nghe thấy để đoán.
"Cái này thì có tính là gì." Giọng điệu Thanh Duệ ngả ngớn: "Giữ bí mật trước đã, lần sau nói với cậu sau."
Đến Loan Sơn, xe chạy rất lâu trong khu nghỉ dưỡng cảnh quan dường như vô tận, khi đến nơi, mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu lặn, ánh nắng vàng chiếu vào tòa nhà chính trang nghiêm và tao nhã của trang viên, Trần Bồi Văn đang chơi chim trong đình bên cạnh đài phun nước, sau khi xuống xe, Thanh Pháp lập tức bị Trịnh Thư Hồi dẫn tới hỏi thăm ông.
"Sùng Trạch đang bận trong phòng làm việc, lát nữa sẽ xuống." Trần Bồi Văn lại nói với Thanh Pháp, "Trước bữa tối vẫn còn một ít thời gian, đi chơi với Đăng Dương một lát đi."
Dùng từ rất khéo, chơi một lát, chỉ có Thanh Pháp biết rằng chơi với Trần Đăng Dương một lát không khác gì với đi nghe hắn mắng.
Thế là vừa xuống xe chưa được hai phút, Thanh Pháp lại ngồi lên xe điện, tài xế đưa cậu đi qua mấy tòa nhà phụ và sân golf, đến một bãi đất trống có hàng rào sắt cao bao quanh, vừa quét mắt nhìn sang, bên trong lắp đặt những thứ giống như thang leo và các chòi tre nhỏ, bên trong một trong số đó có hai người đang đứng.
Xuống xe, Thanh Pháp được dẫn vào trong hàng rào, đến gần mới thấy còn có một bóng lưng đang ngồi, mặc áo thun màu xám và đang cúi đầu vuốt ve một con chó Labrador màu trắng sữa với kích cỡ cực lớn. Nhạy bén cảm nhận được có người đến gần, con Labrador ngẩng đầu khỏi đùi của người kia, bước chân của Thanh Pháp dừng lại, chợt nhận ra đó hoàn toàn không phải là một con Labrador mà là một con sư tử trắng chưa trưởng thành.
Nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy hai người đứng bên cạnh ăn mặc y như nhân viên chăm sóc và huấn luyện động vật.
Trần Đăng Dương quay đầu lại liếc Thanh Pháp một cái, sau đó giơ tay vỗ một cái vào mông sư tử trắng, sư tử trắng nhanh chóng đứng dậy, thái độ từ ngoan ngoãn mấy giây trước chuyển sang u ám lạnh thấu xương. Nó chậm rãi đi đến trước mặt Thanh Pháp, sư tử trắng bắt đầu ngửi từ bụng dưới của cậu cho đến háng, sau đó đến bàn tay buông thõng rồi đến đầu gối.
Thanh Pháp trông có vẻ như vẫn còn đứng vững nhưng thật ra có lẽ đã sợ được một lúc rồi. Cơ bắp toàn thân căng cứng, lần cuối cùng cậu tận mắt nhìn thấy sư tử là hồi mười tuổi đi đến sở thú động vật hoang dã, từ một khoảng cách rất xa, bây giờ thì hơi thở của sư tử lại đang phả vào lòng bàn tay cậu.
Để khiến cho mình trông có vẻ không nhát gan đến thế, Thanh Pháp kìm nén sự run rẩy, hỏi: "Tên nó là gì vậy?"
Trần Đăng Dương không để ý đến cậu, nhân viên chăm sóc bên cạnh bèn giới thiệu: "Tên là Dolu, sắp hai tuổi rồi, là sư tử cái."
Dolu đột nhiên liếm mu bàn tay Thanh Pháp một cái, xúc cảm khi đầu lưỡi chạm vào vừa thô ráp vừa ấm áp, tóc Thanh Pháp gần như sắp dựng đứng lên, không thể giả vờ bình tĩnh nữa: "...Nó có cắn tôi không?"
"Nó chưa đến mức không kén chọn như thế." Trần Đăng Dương nói, khẽ huýt sáo với Dolu gọi nó lại.
Dolu ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Pháp bằng đôi mắt màu xanh xám, tinh nghịch dùng đầu mũi huých nhẹ vào bụng dưới của cậu một cái, lúc này mới xoay người nhào vào lòng Trần Đăng Dương, lười biếng nằm xuống lần nữa, để lộ đệm thịt trên chân cho Trần Đăng Dương nắm.
Thanh Pháp đột nhiên có hơi nhớ 339, không có nó ở đây thì cuộc vui thật sự rất khô khan.
Đứng dưới nắng hồi lâu dần cảm thấy nóng bức, Thanh Pháp di chuyển tới chòi tre, nhìn Dolu rồi lại nhìn Trần Đăng Dương.
Lúc học Trần Đăng Dương rất chăm chú và rất tôn trọng cô giáo, quần áo ở nhà đơn giản thoải mái, mái tóc đen không nhuộm cũng không uốn, trên người không có phụ kiện gì khác ngoại trừ chiếc vòng tay. Nếu phải tìm ra khuyết điểm thì có lẽ chỉ có tính nết hơi xấu, lời lẽ hơi đấm vào tai, đối với người có xuất thân và địa vị như vậy mà nói thì hoàn toàn là cá tính riêng.
Trước đó Thanh Pháp đã từng lén tìm kiếm về Trần Đăng Dương trên mạng, sống mười bảy năm rồi nhưng lại không có bất kỳ bức ảnh nào bị công khai ra bên ngoài. Bức ảnh duy nhất lại là một bức chụp lén khi đang ngồi trên xe thể thao phiên bản giới hạn, cách tấm kính chắn gió, chỉ có một đường nét mơ hồ đang đeo kính râm, không lộ mặt, nhà họ Trần có lẽ cũng không buồn xử lý. Tất nhiên là cũng có việc giải trí trong đời sống cá nhân, nhưng đều là với bạn bè nên không được xem là tin tức trăng hoa gì.
Nếu không phải vì thể chất của Trần Đăng Dương đặc biệt thì ngay cả bùn dưới chân hắn nhà họ Nguyễn cũng không chạm nổi, nghĩ như vậy, Thanh Pháp lại thấy đồng cảm sâu sắc với Trần Đăng Dương một lần nữa. Trên đời này không có sự căm ghét vô duyên vô cớ, nếu có thì cứ có đi vậy.
Dolu chơi cùng Trần Đăng Dương một lát rồi lại đứng dậy đi đến bên chân Thanh Pháp nhìn cậu. Nhân viên chăm sóc và huấn luyện động vật đi uống nước nghỉ ngơi dưới chòi tre bên cạnh, Thanh Pháp cử động ngón tay, hỏi Trần Đăng Dương: "Tôi có thể sờ được không?"
"Cắn chết không bồi thường." Trần Đăng Dương vỗ quần đứng dậy, với tay lấy chai nước suối trên thang leo để uống.
Tay Thanh Pháp run lên, giống như ngày đó khi thò tay vào chăn của Trần Đăng Dương giúp hắn cởi vòng tay, đầu tiên là đưa đến mũi Dolu cho nó ngửi mùi trước, sau đó mới sờ sống mũi của nó, cuối cùng mới đến đầu. Giống như đang sờ một con chó, Thanh Pháp thả lỏng, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với Dolu, Dolu cọ mặt vào tay cậu nhưng giây tiếp theo lại giơ hai chân trước lên, lao thẳng về phía cậu mà không hề báo trước.
Thanh Pháp thậm chí còn không kịp kêu một tiếng đã bị Dolu đè ra đất, trọng lượng khoẻ mạnh đè lên khiến cho cậu hoàn toàn không thở được mất vài giây. Thanh Pháp muốn cầu cứu Trần Đăng Dương theo bản năng nhưng trong lúc hỗn loạn chỉ thấy hắn thờ ơ đứng một bên làm thinh.
Dolu trông có vẻ rất vui, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, liếm mặt Thanh Pháp hai cái. Nhân viên chăm sóc mau chóng đi tới đuổi nó đi, kéo Thanh Pháp đứng dậy, giải thích: "Dolu thích cậu lắm đấy."
Thanh Pháp phủi sạch cỏ vụn trên người, một lúc sau mới phát hiện thật ra Trần Đăng Dương đang để mặc cho Dolu làm mình mất mặt và tức giận nên mới đứng ngoài cuộc, đây là một sự sỉ nhục trịch thượng. Cậu vẫn còn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương, hiếm khi dùng một giọng điệu thẳng thắn để hỏi: "Chỗ này có phải quá nhỏ với Dolu rồi không?"
Thể trọng vừa rồi khi đè lên người cậu của Dolu khiến người ta kinh hãi, Thanh Pháp đột nhiên nghĩ rằng hẳn là nó đang ở giai đoạn cần được tự do chạy nhảy, khu vực hoạt động này trông diện tích thì có vẻ rất rộng lớn nhưng chắc là vẫn hơi hạn chế so với rừng rậm và đồng cỏ.
Ánh mắt của Trần Đăng Dương hiếm khi dừng lại trên mặt Thanh Pháp quá ba giây, nói: "Không cần cậu bận tâm."
Hắn đi về phía lối ra, lúc đi lướt qua Thanh Pháp mới nói tiếp: "Toàn bộ ngọn núi phía sau đều là của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip