Chap 50
Trong cơn hỗn loạn, toàn bộ tầm nhìn mơ hồ đều là những khuôn mặt xa lạ, Thanh Pháp vốn đã không thể nhận ra hoàn toàn những vệ sĩ mà Trần Đăng Dương sắp xếp cho cậu, trong tình huống này lại càng không thể phân biệt nên đẩy hết tất cả những bàn tay đang duỗi về phía cậu ra, đấm đá lung tung và lao cả người ra ngoài, chạy về phía đầu hành lang bên kia, chỉ nhìn thấy một bóng dáng có thể xem như quen thuộc, gào to lên: "Hạ Uý!"
"Tất cả dừng lại hết đi!" Hạ Uý hét lên một tiếng, mang theo người lao đến, kéo Thanh Pháp ra khỏi nhóm người.
Đầu còn lại của hành lang có hơn mười mấy bảo vệ tràn vào, Hạ Uý để lại một câu 'Bất kể là người bên nào, trước tiên bắt lại hết đi' rồi kéo Thanh Pháp chạy vào trong thang máy.
Tim Thanh Pháp đập nhanh đến mức sắp sửa nổ tung, cậu thở hổn hển, nói năng lộn xộn: "Trần Đăng Dương... có phải Trần Đăng Dương..."
"Trên đường ra khỏi sân bay bị chặn đầu xe, bị tiêm một mũi thuốc gây mê, bên trong..." Hắn nhanh chóng nhìn Thanh Pháp một cái: "Bên trong là pheromone với độ xứng đôi cao."
Trái tim đang đập điên cuồng chùng hẳn xuống, Thanh Pháp yếu ớt nói: "Vậy bây giờ thì sao?"
"Đang trên đường đưa đến Bệnh viện 195 rồi, không biết tình hình thế nào, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Sau đó nghĩ đến độ xứng đôi cao của các cậu, có lẽ cậu cũng sẽ là một trong những mục tiêu, vậy nên đã nhanh chóng đến tìm cậu."
Cửa thang máy mở ra, hai người chạy ra khỏi khách sạn và lên xe. Thanh Pháp nhìn đầu gối, vô thức liên tục dùng tay phải chà xát tay trái, cho đến khi vết thương vừa rồi bị lửa đốt đỏ bừng bị chà đến mức máu thịt lẫn lộn, cuối cùng cậu mới dần cảm nhận được một chút đau đớn, dừng động tác lại.
Cả đường đi Hạ Uý vẫn luôn gọi điện thoại, càng gọi thì lông mày càng cau lại chặt hơn, Thanh Pháp sợ hãi đến mức thậm chí còn không dám lên tiếng hỏi thăm, sợ nghe thấy câu trả lời khiến cho mình khó mà chấp nhận được.
Cả đường đi tài xế lái xe đúng giới hạn tốc độ đến được cổng bệnh viện, lúc xuống xe khớp răng của Thanh Pháp thậm chí còn đang run lên, sau khi vào thang máy Hạ Uý mới nhìn thấy vết thương trên tay cậu: "Sao lại thành ra thế này, đi xử lý một lát đi."
"Khỏi đi, không sao." Thanh Pháp cứng đờ lắc đầu: "Trước tiên, trước tiên đi xem cậu ấy đã."
Bước ra khỏi thang máy rồi lại băng qua vài cánh cửa kính, đi vào một khu vực vô cùng yên tĩnh và có tính bảo mật cực cao, bên ngoài một phòng bệnh có đầy bác sĩ, y tá và vệ sĩ đang đứng. Lục Hách Dương đang xem báo cáo, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại xuyên qua người Thanh Pháp, gọi một tiếng với người ở sau lưng cậu: "Ông nội."
Thanh Pháp ngơ ngác quay đầu lại, lúc này mới nhận ra Trần Bồi Văn đang đi phía sau lưng mình, có lẽ là cũng vừa mới vội vàng chạy tới.
Thanh Pháp lập tức dựa vào gần tường, Trần Bồi Văn vội vàng đi ngang qua trước mặt cậu, nhận lấy báo cáo trong tay Lục Hách Dương rồi lật xem, bác sĩ bên cạnh đưa cho ông một chiếc máy tính bảng: "Chủ tịch Trần, đây là camera giám sát trong phòng bệnh, bệnh nhân đã bước vào kỳ mẫn cảm, các chỉ số khác nhau đều bất thường, độ hưng phấn của pheromone quá cao, không thể tiêm thuốc an thần nhưng nếu như không áp dụng những phương pháp khác thì sẽ mau chóng xuất hiện trạng thái sốc, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn."
Hạ Uý đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, rõ ràng là hắn không ngờ rằng kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương sẽ nguy hiểm và đáng sợ như vậy.
Không chỉ bác sĩ của Viện 195 mà ngay cả bác sĩ tư nhân đi theo Trần Đăng Dương nhiều năm cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào với kỳ mẫn cảm của hắn, trong liên minh cũng chưa từng tìm ra trường hợp bệnh tương tự như vậy, dùng "hóc búa" để hình dung cũng không đủ chính xác, nó gần như không có giải pháp mà chỉ có thể thử.
"Những phương án đã chuẩn bị trước đây vẫn chưa thể thực hiện được, nồng độ pheromone mà bệnh nhân giải phóng ra quá cao, cho dù có đeo vòng tay và vòng cổ cũng có nguy cơ bị tác động, đã có bác sĩ và y tá bị ngất xỉu rồi, hơn nữa lúc alpha ở trong kỳ mẫn cảm là lúc ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẽ có hành động công kích. Vậy nên tôi kiến nghị trong tình huống không có pheromone omega với độ xứng đôi cao, có lẽ sẽ cần dùng phương pháp cưỡng ép để khống chế bệnh nhân trước, tiêm một ít thuốc ức chế đặc hiệu xong rồi hẵng áp dụng biện pháp."
Trần Bồi Văn xem camera giám sát, cau mày với sắc mặt nặng nề, ông gật đầu, trước khi đưa ra chỉ thị cho bác sĩ thì Thanh Pháp nói: "Con, con có thể cung cấp pheromone với độ xứng đôi cao."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, Thanh Pháp nhìn Trần Bồi Văn, một bề trên mà mỗi khi gặp mặt đều sẽ nở nụ cười với cậu, lúc này đây đang dùng một ánh mắt xem xét sắc bén nhìn chằm chằm cậu.
Thanh Pháp không có thời gian cảm thấy buồn bã vì điều này, cậu hiểu được sự ngờ vực của Trần Bồi Văn. Kỳ mẫn cảm của Trần Đăng Dương bị tiết lộ, pheromone omega trong súng gây mê, hợp tác trước đây của nhà họ Nguyễn với hai nhà Đường Nguỵ, bất kể là ở phương diện nào, mình luôn là đối tượng đáng bị nghi ngờ.
Nếu như cậu là Trần Bồi Văn, đến thời khắc này cũng sẽ không tin tưởng rằng omega tên 'Thanh Pháp' này sẽ có bất kỳ sự chân thành nào với Trần Đăng Dương.
"Ngài có thể xem camera giám sát, con mang thuốc ức chế dạng uống đi vào, nghĩ cách để cậu ấy uống một ít, sau đó nhả một ít pheromone ra, có lẽ sẽ hữu dụng." Thanh Pháp dùng giọng điệu hơi khẩn cầu mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra: "Cậu ấy muốn đánh con cũng không sao, để con thử đi, nếu như không được thì con sẽ hợp tác với bác sĩ sử dụng những phương án khác."
Im lặng, Trần Bồi Văn nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng mới nói: "Bất kể là con đóng vai gì trong toàn bộ mọi chuyện, lần này hy vọng con thật sự vì muốn tốt cho Đăng Dương."
Ngay cả đáp lại Thanh Pháp cũng không có mặt mũi mà cậu chỉ gật đầu, nhận lấy thuốc ức chế và một bộ đàm dạng nén kích cỡ bằng nắp bút từ y tá. Y tá nhắc nhở cậu: "Nếu như có tình huống gì thì bấm phím, sau đó báo cho chúng tôi. Còn nữa, tốt nhất đừng để bệnh nhân tháo vòng tay ra, nếu không thì chúng tôi không thể kịp thời giám sát được số liệu cơ thể."
"Vâng."
Bác sĩ quẹt thẻ mở cửa cho cậu, Thanh Pháp đi vào.
Trong phòng bệnh tối đen như mực, Thanh Pháp nhớ là không biết mình từng nhìn thấy ở đâu, alpha trong kỳ mẫn cảm rất ghét ánh sáng mà chỉ thích trốn trong bóng tối, giống như một con thú có tập tính về đêm.
Bên trong phòng bệnh còn có một cửa kính một chiều, lúc Thanh Pháp đến gần đã tự động mở ra. Ngay lập tức, pheromone alpha giống như con sóng lớn dâng cao khi thuỷ triều lên ùn ùn kéo đến, cho dù đang đeo vòng cổ thì chúng vẫn xâm nhập vào theo hơi thở và làn da không chừa một kẽ hở nào, trong vòng chưa đầy năm giây mà sau lưng Thanh Pháp đã đổ mồ hôi nóng hổi.
Cậu không thể không há miệng ra để hít thở, cẩn thận bước vào trong, mơ hồ nhìn thấy tất cả những thiết bị và bài trí trong phòng đều đã được chuyển đi, để đảm bảo Trần Đăng Dương sẽ không bị thương.
"Đăng Dương." Thanh Pháp nuốt nước bọt, nhiệt độ đã lan lên đến mặt theo sống lưng, cậu nhẹ giọng gọi lại lần nữa: "Trần Đăng Dương?"
Sau đầu đột nhiên hơi tê tê, giống như cơ thể cảm nhận được gì đó nên đưa ra nhắc nhở, Thanh Pháp quay đầu lại, trong tầm mắt là một bóng người còn đen hơn cả bóng đen. Trái tim đột nhiên lỡ nhịp, Thanh Pháp không nhịn được run lên một cái, hoàn toàn không ngờ Trần Đăng Dương sẽ xuất hiện ở sau lưng.
Bọn họ đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, nếu như biết lúc gặp nhau sẽ không thấy rõ mặt Trần Đăng Dương, Thanh Pháp nhất định sẽ nhìn hắn thêm vài lần vào lần tạm biệt trước.
"Có phải cậu khó chịu lắm không?" Chưa bao giờ cảm thấy Trần Đăng Dương cao như vậy, Thanh Pháp muốn chạm vào hắn nhưng lại không dám: "Tôi có mang thuốc ức chế cho cậu, uống một ít đi được không?"
Trần Đăng Dương không trả lời mà cúi đầu về phía cậu một chút, nỗi sợ hãi đối với alpha cấp S từ trong gen khiến cho lòng bàn tay Thanh Pháp bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, sắp sửa không cầm được thuốc ức chế và bộ đàm nữa. Cậu thử vặn nắp thuốc ức chế ra nhưng lại bị trượt, mãi cho đến khi Trần Đăng Dương giơ tay lên nắm lấy vòng cổ của cậu, Thanh Pháp mới đột nhiên cứng đờ bất động.
"Cởi ra." Trần Đăng Dương nắm lấy vòng cổ rồi kéo, giọng nói trầm và khàn.
"Được." Thanh Pháp không thể đoán trước được hậu quả khi cởi vòng cổ nên đành phải mở công tắc một chiều trước, chỉnh thông số xuống mức thấp nhất.
Pheromone omega nhẹ nhàng tản ra, hoà cùng với pheromone alpha trong không khí, hơi thở của Trần Đăng Dương lập tức nặng nề hơn một chút, bàn tay chuyển sang bóp mặt Thanh Pháp, giọng nói trầm hơn: "Cởi ra, không nghe thấy à?"
Hắn dường như hoàn toàn không nhận ra mình, Thanh Pháp sợ làm hắn nổi giận nên lập tức ngoan ngoãn gật đầu, cởi vòng cổ ra.
Cùng lúc đó, cậu như thể bị bóp cổ và bịt cả mũi lẫn miệng lại, không khí xung quanh cơ thể bị dồn nén lại như một thực thể, đè nén đến mức chân cậu mềm nhũn đứng không vững.
Thanh Pháp đành phải túm lấy bàn tay đang giữ mặt mình của Trần Đăng Dương, mạnh bạo hít lấy hít để vài hơi trong cảm giác ngạt thở, chậm chạp nhận ra thứ áp bức mình không phải là không khí mà là pheromone nồng độ cao của alpha trong kỳ mẫn cảm.
Cậu chưa từng ngửi mùi pheromone alpha mạnh đến vậy, đối với cậu mà nói đây hoàn toàn là mức độ khủng bố.
Trần Đăng Dương rất thờ ơ với phản ứng kịch liệt của Thanh Pháp, bàn tay hắn đi ra phía sau từ một bên cổ cậu, di chuyển đến vị trí tuyến thể. Lòng bàn tay hắn nóng hổi, Thanh Pháp bị sờ đến run lên, cậu không hiểu việc người khác giới chạm vào tuyến thể nghĩa là sao, giống như không hiểu nên vỗ về alpha thế nào trong kỳ mẫn cảm, cậu cho rằng chỉ cần nhả ra đủ pheromone là được.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Vòng cổ rơi trên thảm, Thanh Pháp buông tay Trần Đăng Dương ra, chạm vào mặt hắn, nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?" Trần Đăng Dương xoa nắn tuyến thể của cậu, áp sát thêm một bước.
Một cảm giác tê dại chạy dọc theo xương sống đi xuống, Thanh Pháp không thể không kéo vạt áo của Trần Đăng Dương để miễn cưỡng duy trì tư thế đứng. Cậu muốn giải thích, muốn kể ra toàn bộ mọi chuyện nhưng đáng tiếc là bây giờ không phải là một thời cơ thích hợp.
Thanh Pháp khó khăn nói: "Tôi muốn làm chút gì đó... vì cậu."
Còn chưa nói xong, Trần Đăng Dương đã cúi đầu cắn một bên cổ cậu, bế cậu lên.
Lúc bị ném lên giường, Thanh Pháp còn nắm chặt thuốc ức chế và bộ đàm, hơi thở của Trần Đăng Dương ập lên người cậu một cách hỗn loạn, cởi áo sơ mi đồng phục ra, cắn cổ, vai và xương quai xanh của cậu. Thanh Pháp dùng hết sức lực bấm vào một phím trong cơn đau, bộ đàm loé lên ánh đèn màu đỏ.
"Tắt camera giám sát..." Thanh Pháp lặp lại đứt quãng: "Xin, xin hãy tắt camera đi..."
"Đã rõ."
Sau câu trả lời ngắn ngủi, chấm đỏ trên camera ở góc bên phải phòng bệnh đã tắt. Thanh Pháp buông tay ra, bộ đàm rơi xuống giường, cậu vặn nắp chai thuốc ức chế ra, đổ hết tất cả vào miệng mình, sau đó hai tay ôm lấy mặt Trần Đăng Dương, ngẩng đầu lên, chuyển thuốc ức chế cho hắn.
Chất lỏng hơi đắng một nửa ở trong miệng, một nửa chảy xuống cằm và lồng ngực theo khoé miệng. Đầu lưỡi và môi Thanh Pháp bị cắn phát đau, alpha trong kỳ mẫn cảm không thèm hôn môi mà gặm cắn mới là cách giải toả cơ bản nhất, còn pheromone chính là tấm lưới dựng lên cho omega, ụp xuống làm cho bọn họ thở gấp, vùng vẫy nhưng lại không thể trốn thoát.
Thanh Pháp bị lật người lại, Trần Đăng Dương kéo quần đồng phục của cậu xuống, ra lệnh cho cậu: "Nhấc cao lên."
Không hề mở rộng, Thanh Pháp bị đè đầu đi vào từ đằng sau, dịch cơ thể tiết ra không đủ, mỗi lần đi vào một chút thì cơn đau như xé toạc lại càng dữ dội hơn một phần. Mặt Thanh Pháp vùi sâu vào trong gối, khớp ngón tay đang túm chặt ga giường đã trắng bệch, cơ thể run rẩy thành một cái sàng.
Nhưng pheromone lại như liều thuốc gây ảo giác, thúc đẩy sản sinh ra khát vọng, khiến cho cậu có đau nhưng cũng muốn lại gần. Bởi vì người cho đi tất cả là Trần Đăng Dương, vậy nên bất kể là đau đớn hay vui vẻ, Thanh Pháp đều sẽ liều mạng muốn đón nhận mà không hỏi han gì.
Đầu óc dần trở nên tê dại, sau khi tròng trành rất lâu, eo Thanh Pháp đã mềm nhũn đến mức không nhấc lên nổi, từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng. Một bàn tay duỗi ra từ vai cậu, lật mặt cậu lại, nước mắt của Thanh Pháp không ngừng rơi trên bàn tay đó, đôi môi mấp máy, thật ra cậu vẫn luôn nói chuyện nhưng chỉ là đã bị vùi vào trong gối.
"Trần Đăng Dương... để tôi nhìn cậu đi..." Thanh Pháp thút thít cầu xin hắn: "Tôi muốn nhìn cậu thêm..."
Hơi thở nóng hổi phả lên tuyến thể, Trần Đăng Dương cắn phần da xung quanh nó, đó là sự kiềm chế cuối cùng.
"Tôi sắp phải đi rồi... xin lỗi..." Thanh Pháp cảm nhận được sau gáy nóng lên, cơ thể cũng vậy, máu đang chảy rất nhanh, trạng thái vừa xa lạ vừa quen thuộc, cậu trở nên vừa sợ hãi nhưng cũng bức thiết, nước mắt đang chảy, thậm chí còn không thể phân biệt được mình đang nói gì: "Đăng Dương, tôi muốn nhìn cậu, tôi, tôi sắp phải đi rồi... xin lỗi..."
Trần Đăng Dương dừng động tác hôn và cắn lại, tốc độ đâm thúc hơi chậm lại, gần như cuối cùng cũng nắm bắt được những câu từ hỗn loạn đó của Thanh Pháp.
"Đi đâu?" Đầu mũi hắn kề lên tuyến thể của Thanh Pháp, đi vào cậu hết lần này đến lần khác vừa chậm vừa sâu: "Ở lại bên tôi."
Biết rõ rằng đây là một câu nói trong khi ý thức không tỉnh táo, nước mắt Thanh Pháp vẫn chảy càng nhiều hơn, không thể đồng ý mà chỉ nói 'Xin lỗi'.
Không nhận được lời hứa, Trần Đăng Dương cau mày không vui 'chậc' một tiếng, đè lên vai Thanh Pháp, chịch cậu hung dữ hơn như đang trừng phạt.
Trong đầu pha trộn giữa choáng váng và nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, Thanh Pháp nảy sinh ra một dự cảm trong sự mờ mịt. Cậu còn chưa kịp làm rõ thì bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, tiếp tục đi sâu hơn theo sự ra vào của dương vật, đau đến mức cậu co giật cong lưng lại. Một lúc lâu sau, Thanh Pháp mới phản ứng lại được, Trần Đăng Dương đang mở khoang sinh sản của cậu.
"Không... không được, Đăng Dương, cậu..."
Âm cuối đột nhiên bị biến âm, dương vật của alpha không hề nể nang chạm vào khoang sinh sản nho nhỏ và không phát triển hoàn toàn như omega kia, Thanh Pháp đột nhiên mở to mắt, há miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại nước mắt đang chảy.
Không có bất kỳ thời gian hoà hoãn lại nào, dương vật bắt đầu căng lên trong khoang sinh sản, chặn cửa khoang lại hoàn toàn, cảm giác ngạt thở ngập đầu kèm theo khổ sở cuộn lên trong pheromone alpha nồng nặc, và đồng thời dự cảm cũng thành sự thật, cả người Thanh Pháp nóng hổi đổ mồ hôi, tầm nhìn mơ hồ đã hoàn toàn tối đi, tinh thần cũng hoàn toàn rời rạc. Cậu đã bị ép phải động dục.
Trần Đăng Dương lại đè lên sau lưng lần nữa, dán chặt lên người omega đang sốt đến run rẩy, thở hổn hển nặng nề, không cho phép từ chối mà nói: "Mãi mãi ở lại bên cạnh anh."
Hắn bắt chéo hai tay Thanh Pháp ra sau lưng, cúi đầu hung hăng cắn vào tuyến thể nóng rẫy và đang sưng phù lên, trong cùng một giây, dương vật đã đâm vào vị trí sâu nhất trong khoảng sinh sản rồi bắn tinh dịch ra.
"Ưm a..."
Bên trong cơ thể bị ép phải động dục được rót vào một lượng lớn pheromone alpha, khoang sinh sản không hoàn chỉnh bị đổ đầy tinh dịch, tuyến thể nhân tạo bị răng nanh sắc nhọn của alpha gắt gao xuyên thủng, đau đớn xen lẫn vui sướng, máu đang sôi lên. Trong sự kích thích mãnh liệt trùng trùng, Thanh Pháp chỉ có thể bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi và sụp đổ, trong lúc co giật thì cũng giãy giụa kịch liệt, một lúc sau thì hơi thở dừng lại, ngã lên giường và hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip