Chap 51

Một cơn đau châm chích kéo tới, ngón tay Thanh Pháp run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh sáng vàng ấm áp, y tá đang rút kim truyền dịch từ mu bàn tay cậu ra.

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" Một tay y tá cầm tăm bông nhẹ nhàng ấn lên da giúp Thanh Pháp cầm máu, một tay cầm súng đo nhiệt độ kề vào trán cậu, sau đó xem nhiệt độ: "Hạ sốt rồi."

Thanh Pháp quay đầu nhìn về phía bên còn lại của giường, trống không, cậu khàn giọng hỏi: "Trần Đăng Dương đâu rồi?"

"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói được."

Thanh Pháp khó khăn lắm mới lấy tay trái ra khỏi chăn được, phát hiện vết bỏng ngày hôm qua đã được xử lý, cậu tự giữ bông gòn rồi nói một tiếng cảm ơn.

"Có đói không? Tôi bảo người mang đồ ăn tới."

"Không cần, không cần đâu, tôi...tôi về nhà ăn."

"Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể sẽ sản sinh ra một chút cảm giác khó chịu, đề nghị cậu tốt nhất là nên nghỉ ngơi đến tối rồi hẵng xuất viện."

Thanh Pháp hơi mù mờ: "Đánh dấu vĩnh viễn?"

"Phải." Không biết cậu học sinh cấp ba trước mặt này không hề học tiết sinh lý, y tá chỉ gật đầu một cái rồi cầm một túi giấy y tế nhỏ từ trên xe đẩy lên: "Bên trong là thuốc tránh thai, mỗi ngày một viên, cần phải uống liên tục trong ba ngày, sợ không cẩn thận rơi xuống đất hoặc xảy ra chuyện gì khác nên tôi đã bỏ thêm hai viên cho cậu, không cần uống nhiều hơn đâu."

Không có khái niệm gì về đánh dấu vĩnh viễn nhưng vẫn biết về thuốc tránh thai, Thanh Pháp nói 'Được' rồi lại nhìn y tá mở túi ra, hiểu ý cô, đưa tay ra nhận lấy.

Ngay cả màu sắc và hình dạng viên thuốc cũng không nhìn rõ mà Thanh Pháp đã bỏ vào miệng, nhận lấy nước y tá đưa rồi nuốt xuống.
Thuốc hẳn là không đắng nhưng toàn bộ miệng cậu lại rất đắng, trong dạ dày dấy lên một chút khó chịu, Thanh Pháp nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những phản ứng không tốt sau khi đánh dấu vĩnh viễn.

Nhìn cậu uống thuốc xong, y tá đứng thẳng người dậy, nói: "Vậy tôi ra ngoài trước đây, quần áo sạch đặt lên giường cho cậu nhé."

"Được, cảm ơn ạ."

Sau khi y tá đi, Thanh Pháp lấy quần áo mặc vào rất chậm rãi. Lúc hai chân chạm đất đã gần như không thể đứng vững, sau gáy sưng và đau, cậu ngồi ở mép giường một lúc, cổ họng không quá dễ chịu nên lại cầm ly nước lên uống một ngụm. Đến khi nếm được vị đắng trong miệng một lần nữa, cảm giác buồn nôn đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, Thanh Pháp bịt miệng đi cà nhắc vào phòng tắm, nôn sạch mọi thứ trong bụng ra.

Thanh Pháp ngồi xổm trên mặt đất để hoà hoãn lại hồi lâu, sau đó đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt. Cậu kéo dây kéo áo khoác lên cao nhất, mang theo thuốc đi đến bên ghế sofa tìm vòng cổ của mình đeo vào, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.

Điều ngạc nhiên là cậu tình cờ gặp Lục Hách Dương đang gọi điện thoại ở hành lang, thấy cậu đi ra, Lục Hách Dương cúp điện thoại, nói: "Y tá nói cậu muốn đi luôn bây giờ."

"Ừm." Im lặng một giây, Thanh Pháp hỏi mà không ôm theo hy vọng gì: "Cậu ấy thế nào rồi?"

"Tối qua cậu ấy tự bấm bộ đàm gọi bác sĩ." Lục Hách Dương nói: "Sau đó thì rơi vào hôn mê, được chuyển đến bệnh viện tư nhân, ông nội Trần không cho ai vào thăm hết."

Thanh Pháp lại vô thức muốn chà xát mu bàn tay lần nữa, nhưng khi chạm vào vết thương bị bỏng mới cứng đờ dừng lại, nói: "Để bác sĩ rút một ít máu của tôi đi, có thể sẽ có chỗ cần dùng đến."

Dường như vốn đã có ý định này nhưng vẫn hơi kinh ngạc khi Thanh Pháp chủ động đề xuất, Lục Hách Dương dừng lại một lát rồi gật đầu một cái: "Đi theo tôi."

Sau khi lấy hai ống máu, y tá giúp Thanh Pháp cầm máu và đeo vòng cổ lại, sau đó Thanh Pháp đi theo Lục Hách Dương vào thang máy.
"Đừng quá cảm thấy gánh nặng, cậu đã làm hết khả năng của mình rồi." Lục Hách Dương nhìn về phía cửa thang máy: "Có một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, những thứ không có kẽ hở nào vẫn luôn có những lúc không thể đề phòng được."

"Có bắt được ai không?"

"Bắt được một đám nhưng mãi vẫn không đủ." Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Một vài gia đình và vô số sản nghiệp, muốn nhổ tận gốc sẽ phải mất một thời gian."

Cổ họng Thanh Pháp hơi cử động: "Tôi có một vài chuyện muốn nói với ông nội Trần, khi nào ông ấy mới chịu gặp tôi đây? Vài phút thôi là được rồi."

"Khi tình hình của Đăng Dương tốt hơn một chút, tôi sẽ giúp cậu hỏi xem."

"Cảm ơn cậu." Thanh Pháp gãi lòng bàn tay, không nhịn được hỏi: "Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm chứ?"

"Phải xem hai ngày nay thế nào." Cửa mở ra, Lục Hách Dương ra hiệu cho Thanh Pháp ra ngoài trước: "Có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho cậu."

"Được, được rồi, cảm ơn."

Sau khi ra khỏi bệnh viện và lên xe, người ngồi ở ghế lái là tài xế đưa đón cậu mỗi ngày, cặp sách và điện thoại để lại khách sạn đã được tìm lại và đặt ở ghế sau, Thanh Pháp tạm biệt Lục Hách Dương rồi đóng cửa xe lại.

"Thật sự xin lỗi, sau này có thể sẽ không thể đưa đón cậu được nữa, chủ tịch Trần đã ra lệnh cho chúng tôi rút lui."

Thanh Pháp quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, đã không còn xe vệ sĩ đi theo nữa, cậu không buồn cũng không sợ mà gật đầu: "Cảm ơn ngài, khoảng thời gian này ngài đã vất vả rồi."

Tài xế khẽ khàng thở ra một hơi: "Không đâu, đừng khách sáo."

Về đến nhà, dì Phương không có ở đó, Thanh Pháp đi múc một bát cháo. Lúc nôn trong bệnh viện rất có thể đã nôn thuốc tránh thai đi mất, cậu định ăn gì đó để lấp đầy bụng, tiêu hóa một lát rồi uống lại một viên nữa.

Lúc ăn cháo cũng có vị đắng, tâm trí Thanh Pháp vẫn luôn rời rạc, không ngừng nghĩ về Trần Đăng Dương cho đến khi bị tiếng mở cửa cắt ngang, Trịnh Thư Hồi đã về.

Thanh Pháp nhìn một cái rồi tiếp tục cúi đầu húp cháo, nhưng Trịnh Thư Hồi còn chưa bước tới cạnh bàn ăn đã nhận ra có gì đó sai sai: "Con bị Trần Đăng Dương đánh dấu vĩnh viễn rồi à?"

Lười đối phó nên Thanh Pháp đặt muỗng xuống, cầm cặp sách đứng lên: "Không biết."

"Không biết? Bây giờ trên người con toàn là mùi pheromone của nó, con sẽ có thai đấy!"
Trịnh Thư Hồi kéo cậu lại: "Hay là con muốn mượn đứa trẻ này để đánh cược cho mình một lần?"

"Cho dù có thai thì đứa bé cũng không sống nổi trong bụng con quá hai tháng." Thanh Pháp vùng ra khỏi bà: "Bọn họ có đưa thuốc tránh thai cho con rồi."

Trịnh Thư Hồi nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm trên mặt khó nhận ra cảm xúc: "Cho nên miệng thì nói con muốn đi nhưng vừa nghe Trần Đăng Dương xảy ra chuyện đã chạy tới cứu nó, có phải không?"

"Bởi vì các người dùng pheromone của tôi đi hại người." Thanh Pháp nói: "Khiến cho Trần Đăng Dương rơi vào kỳ mẫn cảm, sau đó nhốt tôi trong phòng không ra ngoài được, thẻ phòng không phải do bà đưa cho tôi sao?"

"Làm sao mẹ có thể có ý đồ với Trần Đăng Dương vào lúc này được? Ai mà biết ngày hôm qua sẽ xảy ra chuyện đó chứ."

"Lần trước tôi đi khám sức khỏe đã bị lấy máu, pheromone hẳn là đã được chiết xuất từ đó mà ra, bác sĩ đó rốt cuộc là của bà hay của Trần Sùng Trạch?" Thanh Pháp nhìn bà: "Nếu ông ta đã có thể khiến cho người khác trở thành chủ mưu của chuyện này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đổ lỗi cho bà."

Dạ dày lại bắt đầu khó chịu, Trịnh Thư Hồi còn chưa kịp nói gì thì Thanh Pháp đã vội vàng lên lầu, đóng cửa lại chạy vào nhà vệ sinh rồi lại nôn một lần nữa.

Việc bị chóng mặt và buồn nôn có thể là do tuyến thể của mình là nhân tạo, vậy nên cảm giác khó chịu sẽ dữ dội hơn. Thanh Pháp cởi áo khoác ra treo lên lưng ghế, cậu thật sự rất mệt, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, Thanh Pháp sấy tóc sơ sài rồi đi ra ngoài, lấy thuốc tránh thai từ trong túi áo khoác ra. Túi giấy đã hơi nhăn nheo, cậu lấy một viên ra cho vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống rồi ngã vật ra giường, mê man thiếp đi trong cơn run rẩy.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là xẩm tối, trời đã tối hẳn, Thanh Pháp thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cây phượng tím đó chỉ còn lại những phiến lá, bị gió lạnh thổi qua vang lên xào xạc, cậu giống như một động vật hoang dã đã lâu không ra khỏi hang, muộn màng nhận ra đã gần cuối thu rồi.

Mùi pheromone thoang thoảng vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi, là pheromone của Trần Đăng Dương và đang tiết ra từ tuyến thể của mình. Thanh Pháp sờ ra sau gáy, lúc tắm cậu đã cẩn thận tránh tuyến thể đi, hiện tại vết thương do răng cắn gây ra ở đó đã hình thành lớp vảy mỏng, vết sưng đỏ đã giảm đi rất nhiều.

Thanh Pháp cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn lạ nào, chỉ có Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang hỏi sao cậu không đến lớp, cậu trả lời là mình bị ốm nên phải nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đứng dậy khỏi giường, bật đèn lên, mặc áo khoác vào rồi ngồi vào bàn học.

Không cảm thấy đói hay khó chịu, Thanh Pháp vùi đầu lắp ráp từng bộ phận một, cầm bút hàn lên tranh thủ từng phút từng giây để tiếp tục làm mô hình. Gió hôm nay thổi vào phòng ngủ, vút một tiếng xoay một vòng trong phòng rồi lại biến mất qua các khe hở, rất lạnh, đồng thời cũng thổi bay mùi hàn thiếc chảy ra vô cùng khó ngửi.

Một lúc lâu sau, cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái, dì Phương hỏi: "Tiểu Kiều, đã dậy chưa? Dì có làm bữa tối, con ăn một ít đi."

Luôn cảm thấy cứ bỏ gì vào miệng cũng chỉ còn lại vị đắng nhưng Thanh Pháp vẫn dừng lại, dụi đôi mắt đau nhức, nói: "Vâng ạ."

Lúc ăn cơm, dì Phương ngồi bên cạnh nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Sao trông con không có tinh thần gì hết vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Còn nữa, nghe nói Thanh Duệ bị đưa đi điều tra rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại như vậy chứ..."

Có lẽ là vì Thanh Duệ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này nên mới yên tâm đẩy hắn ra ngoài, làm giảm bớt hiềm nghi của nhà họ Nguyễn.

"Không sao." Thanh Pháp an ủi bà: "Sẽ về sớm thôi."

"Bà chủ còn sắp xếp vài vệ sĩ canh cửa nữa." Nghĩ thôi cũng biết không thể nào là để bảo vệ được, dì Phương hỏi: "Có phải đang giám sát con không?"

Thanh Pháp nói: "Có thể."

Liên tục hai đêm Thanh Pháp không ngủ, chuyên tâm ngồi trước cửa sổ lắp ráp mô hình, trong phòng không có đồng hồ nhưng bên tai lại luôn có tiếng đếm ngược, nhắc nhở cậu rằng không kịp nữa rồi không kịp nữa rồi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút nữa.

Mãi cho đến sáng sớm, Thanh Pháp mới buông mọi thứ trong tay ra, sau khi tắm rửa đơn giản thì uống một viên thuốc tránh thai, quăng mình lên giường mặc nguyên quần áo đi ngủ.

Ba ngày nay cậu không ra ngoài, cũng không có người tới nhà, càng không nhận được tin nhắn của Lục Hách Dương, có nghĩa là Trần Đăng Dương vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi lục lại nhật ký cuộc gọi và tin nhắn để xác nhận mình không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, Thanh Pháp tắt điện thoại đi, ngẩn người nhìn mô hình cuối cùng đã hoàn thành trên bàn. Đưa tay ra chạy thử vài lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu lấy một chiếc hộp mô hình trong suốt nhỏ dẹt và hộp quà đã mua cách đây không lâu từ trong ngăn bàn ra.

Thanh Pháp nhẹ nhàng đặt mô hình vào hộp mô hình, điện thoại vang lên một tiếng, Thanh Pháp lập tức cầm lên xem, là tin nhắn của Đào Tô Tô: Thật ra không phải cậu bị bệnh mà đã gặp phải chuyện gì đúng không? Tớ có thể làm gì giúp cậu không?

Thanh Pháp im lặng vài giây, gõ vài câu gửi đi, sau đó tìm một tờ giấy trắng, mở nắp bút rồi cúi đầu viết.



Ba giờ sáng, Thanh Pháp cầm hộp quà đựng mô hình trong tay mở cửa sổ bếp nhảy ra ngoài, băng qua vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự, tránh khỏi hàng rào nhọn rồi giẫm lên cột đèn, lật người trèo qua tường vây.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Đào Tô Tô lao tới ôm lấy cánh tay cậu nhưng lại ngửi thấy mùi pheromone alpha không thể bị vòng cổ che đi, đột nhiên sửng sốt: "Cậu..."

Tống Thư Ngang cũng hơi sửng sốt một chút nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại: "Lên xe trước đi."

"Mấy ngày nay động thái của nhà họ Trần và nhà họ Lục có vẻ rất lớn nhưng mọi chuyện đều bị trấn áp không nghe thấy phong thanh gì, tớ chỉ nghe nói tên Đường Phi Dịch kia đã mất tích, hiện tại mọi người đều đang đi tìm gã." Đào Tô Tô ghé vào tai Thanh Pháp thì thầm: "Gã biến mất càng lâu thì đối với Trần Sùng Trạch càng có lợi, đúng chứ?"

Thanh Pháp gật đầu.

Khi xe lái đến trước cổng Việt Đình, Thanh Pháp đang lo lắng lần này có thể mình sẽ không được cho qua thì thấy Đào Tô Tô hạ cửa sổ xuống, bảo vệ bèn nở nụ cười chào nhỏ: "Cô Đào, muộn vậy à."

"Vâng, ra ngoài chơi với bạn muộn quá nên sang nhà dì ngủ một đêm, chú vất vả rồi ạ."

"Không đâu không đâu!"

Lái xe vào trong, Thanh Pháp chỉ đường cho Tống Thư Ngang đến bên ngoài biệt thự của Trần Đăng Dương, một mình cậu xuống xe, chạy đến trước cửa quét mặt mở cửa.

"Tiểu Kiều?!" 339 lao ra khỏi phòng khách: "Muộn thế này sao cậu lại đến đây?"

"339, sao tôi gửi tin nhắn cho cậu không thấy trả lời?" Thanh Pháp thở hổn hển, vừa quỳ một chân xuống nói chuyện với nó vừa lấy hộp quà ra: "Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

"Mấy ngày nay tôi bị tước mất quyền hạn, còn không liên lạc được với phía trợ lý của chủ tịch nữa kìa, bình thường chỉ khi kích hoạt chương trình bảo mật mới như vậy thôi, có phải xảy ra chuyện gì với cậu chủ rồi không?"

"Cậu ấy..."

"Tại sao trên người cậu lại có pheromone của cậu chủ vậy? Cậu ấy đánh dấu cậu rồi sao?"

"339, cậu nghe tôi nói." Thanh Pháp mím môi: "Có lẽ phải mấy ngày nữa cậu ấy mới về, có một món đồ muốn nhờ cậu chuyển lại giúp tôi."

"Không thành vấn đề!"

Thanh Pháp chỉ ở lại chưa đến năm phút, ngay cả huyền quan cũng không bước vào mà đã rời đi. 339 không nỡ tiễn cậu ra ngoài: "Tiểu Kiều, cậu nói muốn ra ngoài một chuyến, vậy khi cậu trở về sẽ lại đến gặp tôi chứ?"

Thanh Pháp cúi đầu nhìn nó trong gió thu xào xạc: "Nếu như có cơ hội, thì sẽ."

"Tôi đợi cậu." 339 nói: "Tôi sẽ luôn đợi cậu."

"Cảm ơn cậu, 339." Thanh Pháp cúi người ôm lấy con robot nhỏ không có nhiệt độ cơ thể này, trước ngực nó vẫn còn dán miếng nam châm tủ lạnh mà mình tặng. Thanh Pháp nói: "Tạm biệt."

Cậu bước xuống bậc thềm, xoay người lại vẫy tay với 339 lần nữa, bước ra khỏi vườn hoa rồi lên xe.

Trở lại bên ngoài tường vây nhà họ Nguyễn, Thanh Pháp đưa một chiếc USB cho Tống Thư Ngang: "Tôi nhớ cậu từng nói ông nội cậu và ông nội Trần là bạn, có thể làm phiền cậu giúp tôi đưa cái này cho ông nội Trần được không? Bây giờ tôi không gặp được ông ấy."

Tống Thư Ngang nhận lấy USB, gật đầu: "Được, cậu yên tâm."

Đào Tô Tô hỏi: "Việc cậu cần bọn tớ giúp chỉ có đưa cậu đến nhà Trần Đăng Dương và chuyển lại USB thôi sao, không còn việc gì nữa hả?"

"Hết rồi." Thật ra vốn dĩ không nên làm phiền bọn họ nhưng Thanh Pháp lại có ý đồ riêng, cậu muốn gặp lại hai người bạn duy nhất của mình lần nữa: "Cảm ơn các cậu vì đã ra ngoài cùng tôi muộn như vậy."

"Được rồi, vậy sau khi về cậu nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, có bất cứ chuyện gì thì cứ tìm thẳng bọn tớ, đã biết chưa?"

"Ừm." Thanh Pháp xuống xe, lại leo lên hàng rào, nhảy vào vườn hoa lại, cậu vẫy tay với Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang, mỉm cười nói: "Tạm biệt."

Từ cửa sổ phòng bếp quay lại nhà, lúc đi ngang qua phòng ăn, Thanh Pháp nhìn thấy một túi nylon màu trắng đang đặt trên bàn, bên trong hình như đựng vài hộp thuốc và lọ thuốc.

Tưởng là thuốc dì Phương mua do không khỏe, Thanh Pháp mở ra xem thì nhận ra là một vài thực phẩm chức năng và thuốc bình thường đã uống hết hoặc chỉ còn lại vài viên, có lẽ là dì Phương đã thu dọn từ phòng của Trịnh Thư Hồi và chuẩn bị vứt đi riêng.

Thanh Pháp đang định cất chúng lại thì không ngờ nắp một lọ trong đó bị lỏng, hai viên thuốc duy nhất còn lại bên trong rơi ra ngoài.

Trong ánh sáng mờ ảo, Thanh Pháp cúi đầu nhìn hình dáng và màu sắc của hai viên thuốc trọn vẹn mười giây, cậu nhặt hai viên thuốc lên nhưng vì cổ tay bị run nên phải nhặt mấy lần mới thành công.

Sau khi khôi phục chiếc túi lại hình dạng ban đầu, Thanh Pháp bước từng bước lên lầu trở về phòng.

Đến khi trời sáng mới ngủ được, trong một giấc ngủ dài, cậu cũng mơ một giấc mơ, vẫn là cô nhi viện mười năm trước, vào một xẩm tối trời âm u.

"Con tên là gì vậy?"

"Tiểu Kiều, con đợi mẹ thêm một chút."

"Có nghe thấy không, Tiểu Kiều?"

"Con ngoan, đợi mẹ, có được không?"

Lý Khinh Vãn thê lương và buồn bã nhìn cậu, xoay người định đi, giống như mỗi một lần mơ thấy trước đây.

Nhưng lần này, Thanh Pháp lại buông hòn đá đã nắm trong tay trái suốt mười năm ra, đột nhiên nắm lấy lan can, hét lớn: "Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Thanh Pháp nghe thấy giọng nói của mình năm mười bảy tuổi: "Mẹ ơi!"

Không ngừng la lên, cứ la rồi lại la, cậu thậm chí còn bắt đầu khóc, gần như xé ruột xé gan: "Mẹ ơi, không kịp nữa rồi! Xin mẹ hãy đưa con đi cùng ngay bây giờ đi, xin mẹ đấy..."

Lý Khinh Vãn không quay đầu lại, tấm lưng gầy gò cứ xa dần từng chút một, dần dần bị gió cát màu vàng nuốt chửng, biến mất không nhìn thấy nữa.

Lúc giật mình tỉnh giấc nghe thấy tiếng tin nhắn reo trong lúc thở gấp, Thanh Pháp nhanh chóng cầm điện thoại lên như có cảm ứng, ra sức nhìn rõ tin nhắn lạ trong đôi mắt mơ hồ đẫm nước mắt: Đăng Dương vẫn chưa tỉnh lại, nhưng về cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm.

Cả người bật ra khỏi giường, Thanh Pháp đi chân đất mở cửa chạy ra ngoài, cậu không biết bệnh viện tư của Trần Đăng Dương ở đâu, cũng không biết vệ sĩ ở cửa có để cậu đi hay không mà chỉ muốn lao ra ngoài theo bản năng, nhưng lúc đang xuống lầu thì nhìn thấy Trịnh Thư Hồi đang đứng trong phòng khách.

Chỉ mấy ngày không gặp, trên mặt Trịnh Thư Hồi dường như phủ thêm một màu xám xịt chết chóc, lạnh lùng và u ám.

Thanh Pháp dừng lại ở đầu cầu thang, nghe thấy bà hỏi mình: "Con định đi tìm ai?"

Thanh Pháp không trả lời.

"Xem ra con cũng nghe nói rồi, Trần Đăng Dương đã khỏe lại."

"Vậy thì tốt." Thanh Pháp nói: "Tôi đã không giết cậu ấy."

"Con không những không giết nó mà con đã cứu nó." Trịnh Thư Hồi đột nhiên mỉm cười: "Sớm biết sẽ như vậy thì mẹ đã không nên phẫu thuật cho con."

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, Thanh Pháp vô thức hỏi: "Tôi đã cứu cậu ấy?"

"Bệnh viện vừa đưa ra báo cáo, tất cả các chỉ số tuyến thể và pheromone của Trần Đăng Dương đã khôi phục lại bình thường." Trịnh Thư Hồi nói từng câu từng chữ: "Không chỉ là kỳ mẫn cảm đã được chữa khỏi mà ngay cả bệnh trên người nó đã được chữa khỏi hoàn toàn."

Thanh Pháp sững sờ ở đó hồi lâu không thể lấy lại tinh thần, Trịnh Thư Hồi lại gần cậu mấy bước: "Con có biết mẹ còn nghe được gì nữa không?"

"Khoảng thời gian trước Trần Đăng Dương vẫn luôn ở nước ngoài, không phải là làm gì khác mà là nó đang huấn luyện trước khi vào trường quân đội." Trịnh Thư Hồi đưa tay ra chạm vào mặt Thanh Pháp một cách kỳ lạ, dùng giọng điệu nghe có vẻ thương xót nhưng thật ra là mỉa mai: "Có phải nó nói với con là nó đang đi du lịch không? Cũng đúng, trong mắt nó con chỉ là người nhà họ Nguyễn mong muốn trèo cao, làm sao mà nó có thể kể cho con mọi chuyện được?"

"Liên minh quy định sinh viên trường quân đội không được phép kết hôn khi còn đang đi học, cũng có nghĩa là nó đã nghĩ ra biện pháp đối phó cho cái gọi là hôn nhân sau bốn năm. Con chỉ là một loại thuốc dùng để chữa bệnh cho nó thôi, bây giờ con đã hoàn toàn trở thành một loại thuốc phế phẩm."

Mặt trời đang lặn về hướng Tây, từng tia nắng chiếu qua cửa kính vào phòng khách, chiếu sáng vô số hạt bụi lơ lửng trong không khí, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh trở về khi đang bay bên ngoài.

Thanh Pháp sửng sốt hồi lâu, đột nhiên mỉm cười: "Thì ra là vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi."

Hoá ra Trần Đăng Dương đã sớm đưa ra lựa chọn của riêng mình, và cơ thể khoẻ mạnh không thể thiếu trong sự lựa chọn này hiện tại cũng đã có được rồi.

Tại sao Trịnh Thư Hồi lại nghĩ rằng sau khi cậu nghe được tin tức này sẽ sụp đổ và tuyệt vọng chứ, đây rõ ràng là một điều ước mà cậu đã từng thành kính ước nguyện.

—— Mong Trần Đăng Dương sẽ sớm khoẻ lại.

"Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết, tôi rất vui."

Trong ánh mắt khó mà hiểu nổi của Trịnh Thư Hồi, Thanh Pháp mỉm cười rất nhạt, dáng vẻ vừa nhẹ nhõm vừa thoải mái, hỏi: "Đã kết thúc cả rồi, tôi có thể đi được rồi chứ."









***
Xzxq: khóc điên 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip