Chap 59
Cậu đã nghĩ đến tất cả những câu trả lời có thể có, ví dụ như đi ngang qua, tìm cậu tính sổ, xem xem cậu sống thế nào... chỉ không ngờ được lại là câu này. Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn Trần Đăng Dương, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Có phải cậu điên rồi không?"
'Nếu như tớ mà ở chỗ như vậy ngày nào cũng đánh nhau, có lẽ đã phát điên từ lâu rồi.' —— Lời Đào Tô Tô nói đúng lúc vang lên trong đầu, Thanh Pháp lảng tránh ánh mắt của Trần Đăng Dương, bần thần nhìn đi nơi khác, lặp lại lần nữa với giọng điệu chắc chắn hơn: "Cậu điên rồi."
Trần Đăng Dương cụp mắt xuống, dùng tay phải nắm lấy cằm Thanh Pháp, buộc cậu quay đầu lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong tay mình, trong suốt ba năm qua, vệ sĩ đã tận chức tận trách gửi vô số bức ảnh chụp lén cho hắn nhưng dù sao cũng là ảnh chụp lén, tấm nào tấm nấy đều xa xôi và mờ tịt không một ngoại lệ, không giống như bây giờ, nóng ấm, mềm mại, sinh động và mang theo mùi pheromone, có thể chạm vào không có bất kỳ rào cản nào, chân thật đến mức gần như có chút không chân thật.
Hắn buông tay ra, di chuyển xuống từ bên tai, lướt qua mạch đập trên cổ rồi cuối cùng dừng lại trên trái tim đang đập của cậu, Trần Đăng Dương tựa như một bác sĩ đang xác nhận xem dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân có tốt không, một cách vững vàng và nghiêm túc. Hơi thở của Thanh Pháp trở nên nhanh hơn, làn da sởn gai ốc một mảng lớn vì hành động kỳ lạ của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương nhìn bàn tay mình đang hơi run lên theo nhịp tim của Thanh Pháp, đưa ra câu trả lời tán thành vô cùng chậm chạp: "Ừm, điên rồi."
Sau đó hắn cong ngón tay lại, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi đồng phục của Thanh Pháp ra.
"Mỗi lần gặp em tôi đều rất vui, tôi muốn hiểu thêm về em."
Thanh Pháp còn chưa kịp nhận ra đó là gì thì Trần Đăng Dương đã đọc xong lời nhắn ở mặt sau tấm danh thiếp. Hắn nhìn Thanh Pháp, giọng điệu không mặn không nhạt nhưng phát âm lại nhấn mạnh hơn một chút: "Thêm? Xem ra đã tìm hiểu được phần nào rồi."
Thanh Pháp vô thức muốn giật lại tấm danh thiếp để xem xem có phải Châu Chước muốn mai mối nên cố ý viết hay không nhưng Trần Đăng Dương đã chếch tay đi, làm cho cậu chụp phải khoảng không, túi nylon trong tay phát ra tiếng sột soạt, Thanh Pháp giơ tay lên ngơ ngác vài giây rồi bỏ xuống.
"Tôi không hiểu ý cậu lắm." Thanh Pháp tỏ ra bối rối, còn có một sự hoảng hốt vì thói quen sinh hoạt đã định đột nhiên bị phá vỡ, cậu nói: "Có thể nói thẳng cho tôi biết mục đích cậu đến đây không?"
Cậu tưởng là Trần Đăng Dương đến để hỏi tội, chỉ trích cậu về những lời nói dối từ trước đến nay và sự tiếp cận với dụng ý xấu, chất vấn cậu có phải ngay từ đầu đã biết về âm mưu của Trịnh Thư Hồi và Trần Sùng Trạch rồi không, cuối cùng quái gở cảm thán một câu rằng "Cậu có thể sống tiếp được cũng giỏi đấy".
Hoặc lý tưởng hơn một chút, bọn họ có lẽ sẽ có thể trò chuyện một cách bình tĩnh hoà nhã, giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ, sau đó mặt đối mặt nói "Tạm biệt", bù đắp cho lời tạm biệt không thể nói với nhau một cách đàng hoàng nhiều năm trước.
Tóm lại là không nên nhắc đến hôn ước đó, nghe giống như đang giễu cợt hơn, bởi vì Trần Đăng Dương đã từng chính miệng nói rằng 'Không có chuyện kết hôn với cậu đâu'.
"Tôi đã trả lời rồi." Trần Đăng Dương nói, tiện tay ném danh thiếp xuống sàn, vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ.
Thanh Pháp im lặng nhìn hắn, mười giây sau, cậu đột nhiên vòng tay ra sau mở cửa, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài nhưng đã lập tức bị Trần Đăng Dương dùng một tay ôm lấy thắt lưng kéo về, tay kia đóng cửa lại, nghiêng người về phía trước đè Thanh Pháp lên cửa.
Trong sự giãy giụa dữ dội của Thanh Pháp, Trần Đăng Dương ôm cậu chặt hơn, mùi pheromone alpha trong không khí ngày càng nồng và mạnh mẽ, Thanh Pháp nhanh chóng mất đi sức lực, bất động và chỉ thở hổn hển rất gấp, đôi mắt đỏ hoe trừng mắt với Trần Đăng Dương.
"Cậu không cảm thấy cậu kỳ lạ lắm sao?"
Khoảng cách bị buộc phải thu hẹp lại, lúc Thanh Pháp ngẩng đầu lên nói chuyện, môi cậu gần như chạm vào cằm Trần Đăng Dương: "Xông vào nhà tôi, nói mấy câu không bình thường, còn dùng pheromone để trấn áp tôi."
"Do cậu hỏi tôi tại sao lại ở đây, tôi cho cậu biết câu trả lời thôi." Trần Đăng Dương thừa nhận vừa rồi lúc Thanh Pháp muốn bỏ chạy hắn đã không vui trong chốc lát, nhưng bây giờ Thanh Pháp đã ở trong lòng hắn, nhìn hắn và nói chuyện với hắn, thế là mọi sự không vui lại nhanh chóng nhạt đi. Trần Đăng Dương nói: "Về chuyện pheromone thì không phải tôi cố ý, nhất thời khống chế không tốt."
"Cậu là alpha cấp S đấy!" Thanh Pháp hoàn toàn không tin.
"Cậu là omega có độ xứng đôi cao với tôi, không kiểm soát được pheromone trước mặt cậu là chuyện quá bình thường." Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Sau ngần ấy thời gian, kiến thức sinh lý vẫn dừng lại ở mức ban đầu à?"
Hóa ra cảm xúc của con người ta khi kích động thật sự sẽ không khống chế được muốn gào lên tên đầy đủ của đối phương, nhưng Thanh Pháp đã nhịn lại được, rời mắt đi, thở hổn hển nói: "Bây giờ tôi không cần biết những thứ đó."
Bởi vì sẽ không hỏi thẳng pheromone của người khác có mùi gì rồi bị mắng là quấy rối tình dục nữa, không cần liều lĩnh chạy đến nhà alpha để cầu xin sự giúp đỡ trong kỳ động dục nữa, cũng không thể bị đánh dấu vĩnh viễn mà vẫn chưa hiểu về ý nghĩa của nó. Mọi chuyện tương tự đều sẽ không xảy ra nữa, vậy nên không biết cũng không sao.
"Tính tình dữ dằn hơn rồi." Trần Đăng Dương nhận xét, ánh mắt luôn nhìn vào mặt Thanh Pháp.
Không hề giễu cợt hay tức giận, Thanh Pháp thậm chí còn cảm thấy trong giọng nói của hắn dường như có một chút khen ngợi, cậu liếc nhanh Trần Đăng Dương một cái, hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ và ý muốn của người này, chỉ có thể nói ra một lời cảnh cáo không có tí uy hiếp nào: "Sĩ quan quân đội đang tại ngũ đột nhập nhà phi pháp, còn hạn chế hành động của tôi, tôi phải báo cảnh sát, cậu buông tôi ra mau."
"Báo cảnh sát cũng vô ích thôi." Trần Đăng Dương đọc ra một con số ngắn gọn, nói: "Đường dây nóng khiếu nại của quân đội, đi kiện tôi đi."
Hắn cuối cùng cũng chịu buông Thanh Pháp ra nhưng vẫn giam Thanh Pháp trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cửa và cơ thể, tay trái ghé vào một bên cổ Thanh Pháp rồi di chuyển đến sau gáy, ngón tay lướt qua tuyến thể, sau đó lòng bàn tay bao phủ lên đó.
Bàn tay của hắn rất to, một phần ngón tay chìm xuống dưới cổ áo, đầu ngón tay chạm vào sau lưng cậu.
Như thể có một luồng điện chạy dọc cột sống, Thanh Pháp rùng mình một cái. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi chưa bị chạm vào tuyến thể như thế này, mặc dù kiến thức sinh lý vẫn có hạn nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn rằng hành động của Trần Đăng Dương cực kỳ bất thường, không khác gì sàm sỡ.
Trốn cũng không trốn được, lùi lại cũng không lùi lại được, Thanh Pháp nghiêng đầu đi không đối mặt với hắn, sau khi im lặng một lúc, đang định nhắc nhở Trần Đăng Dương rằng làm như vậy là quấy rối tình dục thì bíp bíp bíp, có tiếng gì đó vang lên.
Trần Đăng Dương nhắm mắt làm ngơ nhìn Thanh Pháp vài giây, cuối cùng mới thu tay lại, lấy máy liên lạc đang nhấp nháy ánh sáng đỏ ra. Hắn nhìn một cái rồi dứt khoát từ chối cuộc gọi, sau đó xoay người bước vào khu vực phòng ngủ, đi một vòng như tuần tra rồi lại bật đèn phòng tắm lên nhìn vào bên trong.
Hắn cực kỳ cao, khi đi quanh phòng, không gian vốn đã không rộng rãi lại càng chật hẹp hơn, thế nhưng máy liên lạc lại cứ kiên trì reo lên hết lần này đến lần khác, giống như một chiếc đồng hồ báo thức khó chịu. Thanh Pháp đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo bước chân của Trần Đăng Dương, chuyển động một cách cảnh giác.
Hai phút sau, Trần Đăng Dương quay lại trước mặt Thanh Pháp, hơi cúi người lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đề phòng và căng thẳng của cậu, trong tiếng bíp bíp dồn dập của máy liên lạc, hắn bình tĩnh nói: "Ngủ ngon nhé."
Sau đó giơ tay lên luồn qua eo Thanh Pháp mở cửa ra, đứng thẳng người dậy đi ra ngoài.
Những ngọn đèn hành lang màu cam lần lượt sáng lên từ tầng 4 đến tầng 1, Trần Đăng Dương bước xuống bậc thang cuối cùng rồi mới bắt máy liên lạc.
"Tư lệnh Bùi, Trung tá Trần nghe điện thoại rồi ạ." Sĩ quan phụ trách quay số thở phào một hơi, đưa ống nghe cho quan trên của mình.
"Trần Đăng Dương! Hiện tại tất cả các chỉ huy đều đang ở thủ đô chuẩn bị tham dự cuộc họp ngày mai, Tư lệnh La hỏi tôi tại sao em lại không có mặt? Cũng phải, tổng chỉ huy chiến khu phía Bắc vừa đánh trận xong là biến mất không thấy bóng dáng đâu, tôi cũng muốn hỏi rốt cuộc người này đang ở đâu đấy? Có phải em không muốn lên thượng tá nữa không?"
Một tràng tiếng gầm thét vang lên xen lẫn với vài tiếng ầm ầm nặng nề, chắc hẳn là Bùi Diễn đang đập bàn, Trần Đăng Dương yên lặng đợi ông gầm xong mới nói: "Thầy chú ý sức khoẻ, buổi tối cảm xúc lên xuống thất thường quá dễ bị mất ngủ lắm."
"Ai ép tôi phải nổi cáu lúc nửa đêm cơ chứ? Em giả vờ ân cần cái gì! Nếu như em thật sự hiểu chuyện thì đã phải lập tức xuất hiện trước mặt tôi rồi!" Bùi Diễn lại đập mạnh lên bàn: "Em có biết không, tôi đã nghĩ sẵn làm thế nào để giới thiệu em và khen em trước mặt mấy chiến hữu cũ, kết quả là em giỏi thật đấy, vừa mới rời khỏi chiến trường đã mất tăm, thủ đô cũng không về, em bảo tôi phải giấu mặt vào đâu!"
"Xin chấp nhận mọi biện pháp trừng phạt của cấp trên." Trần Đăng Dương bước ra khỏi hành lang: "Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tạm thời làm việc tại Tổng Quân khu, một thời gian nữa sẽ quay lại thủ đô nhận lỗi trước mặt thầy ạ."
"Hoá ra em ở thành phố S à?" Bùi Diễn tức giận đến mức cười khinh một tiếng: "Bây giờ tôi sẽ ra lệnh cho Tổng Quân khu từ chối em, em ra đường mà làm việc đi!"
"Cũng được, tùy theo sắp xếp của thầy." Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn vào một cửa sổ nào đó ở tầng 4, có một ít ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, hắn nói: "Đúng lúc em có một nơi muốn ở hơn."
Bùi Diễn gần như đập vỡ ống nghe, cúp điện thoại.
Câu "ngủ ngon nhé" của Trần Đăng Dương không kém gì một lời trù ẻo, cả đêm Thanh Pháp không thể ngủ ngon, nằm mơ vô số giấc mơ kỳ lạ.
Một đêm mưa, Trần Đăng Dương ôm mô hình và chia sẻ một chiếc ô với cậu, băng qua căn phòng khách tối tăm và cầu thang bằng gỗ óc chó đen cũ kỹ, trong căn phòng ngủ phụ nho nhỏ, cậu tràn đầy hân hoan ôm lấy Trần Đăng Dương.
Cậu còn hỏi hắn: "Cậu chuẩn bị học trường đại học nào? Có ra nước ngoài không?"
Trần Đăng Dương trả lời: "Vẫn chưa chắc chắn."
Cơn mưa đột nhiên càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng hạt, mặt đất và căn nhà bị nhấn chìm, biến thành một vùng nước đen mênh mông, Thanh Pháp hốt hoảng muốn nắm lấy tay Trần Đăng Dương nhưng người đứng trước mặt lại biến thành Trịnh Thư Hồi.
"Đối với bọn họ con chỉ là một công cụ, con cho rằng nó sẽ có tình cảm với con sao? Là vì pheromone và độ xứng đôi thôi đồ ngu!"
"Khoảng thời gian trước Trần Đăng Dương vẫn luôn ở nước ngoài, không phải là làm gì khác mà là nó đang huấn luyện trước khi vào trường quân đội."
"Liên minh quy định sinh viên trường quân đội không được phép kết hôn khi còn đang đi học, cũng có nghĩa là nó đã nghĩ ra cách giải quyết cho cái gọi là hôn nhân sau bốn năm."
"Con chỉ là một loại thuốc dùng để chữa bệnh cho nó thôi, bây giờ con đã hoàn toàn trở thành một loại thuốc phế phẩm."
Đoàng —— Căn nhà đột nhiên sụp đổ tan tành, khuôn mặt vặn vẹo của Trịnh Thư Hồi cũng biến mất, Thanh Pháp rơi vào biển lớn cuồn cuộn. Mưa vẫn đang rơi, cách đó không xa là chiếc mô hình Trần Đăng Dương tặng, bị sóng biển đánh lắc lư yếu ớt, Thanh Pháp liều mạng đưa tay ra nắm lấy nhưng chỉ có nước biển xuyên qua kẽ ngón tay.
Cậu dần dần chìm xuống biển sâu, nhắm mắt lại nhưng lại ngửi thấy mùi thơm của bánh, có người ôm eo cậu đưa cậu lên bờ, lúc mở mắt ra thì đứng trong lối đi quán bar tối tăm, quay đầu lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng màu đen, Thanh Pháp đuổi theo ra ngoài, trời lại đổ mưa, cậu bị trượt ngã một cú.
Chỉ muốn nói tạm biệt mà thôi.
Thanh Pháp mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ là ánh nắng và dòng người tấp nập, cậu nhìn lên trần nhà, nhớ tới ba năm trước lúc cậu đuổi theo ra ngoài, chỉ vì muốn nói một lời tạm biệt mà thôi.
Cậu cho rằng Trần Đăng Dương đến để tạm biệt, đến để xác nhận rằng mình vẫn còn sống tốt, để rồi hoàn toàn buông bỏ mọi áy náy từng có do "cái chết" của mình mà ra, sau đó dứt khoát rời đi, từ đó hoàn toàn kết thúc.
Cho nên Thanh Pháp không thể hiểu được sự xuất hiện của Trần Đăng Dương và mỗi một lời hắn nói tối qua.
Đầu Thanh Pháp đau âm ỉ, từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên hít một hơi trong không khí. Cả một đêm qua đi, pheromone alpha trong phòng không hề nhạt đi mà còn nồng hơn, quả thật là trái ngược với lẽ thường.
Thanh Pháp mang theo sự khó hiểu xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, thế nhưng khi bước ra khỏi không gian phòng ngủ được ngăn cách bởi tủ quần áo và kệ sách, cậu đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía ngọn nguồn của sự trái ngược với lẽ thường.
Trên bàn ăn đang đặt vài hộp đồ ăn sáng tươi mới, Trần Đăng Dương đang ngồi trên ghế, một tay ôm mặt, khuỷu tay chống lên mép bàn nhàn nhã nhìn cậu.
***
Tác giả:
Thanh Pháp quay số gọi điện đến đường dây nóng khiếu nại của quân đội, phát hiện người nhận điện thoại là Trần Đăng Dương, bất đắc dĩ đành phải gọi 110 báo cảnh sát, kết quả người tới là Hạ Uý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip