Chap 61

Thanh Pháp không-có-phép-lịch-sự gần đây liên tiếp bị chấn động, trước tiên là tan làm về nhà phát hiện Trần Đăng Dương đang đứng trong phòng khách, sau đó ngủ một giấc tỉnh dậy thấy Trần Đăng Dương ngồi bên bàn ăn, tiếp đến là nửa đêm tăng ca nhận được điện thoại từ số lạ nhưng hóa ra người gọi là Trần Đăng Dương, cuối cùng sau khi kết thúc công việc về nhà thận trọng mở cửa ra, xác nhận trong nhà không có Trần Đăng Dương, vừa mới thở phào một hơi thì khi bật đèn lên lại bị thiết bị điện gia dụng mới toanh bên trong doạ sợ, tưởng là đi nhầm nhà.

Tất cả các thiết bị điện gia dụng, bao gồm những thứ xài tạm bợ, vẫn dùng được hay đang ở bờ vực đình công, những thứ lớn từ tủ lạnh, điều hoà, máy nước nóng hay thứ nhỏ như ấm nước, đèn điện, máy sấy tóc đều được thay thế hoàn toàn. Thanh Pháp đứng đờ đẫn hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi nhìn lướt qua một vòng, chú trọng và tập trung vào nhãn "hiệu năng" trên các thiết bị công suất lớn, xác nhận tất cả đều là cấp 1.

Cậu đã nghĩ đến việc tháo dỡ tất cả chúng xuống rồi bảo Trần Đăng Dương mang về nhưng đương nhiên Trần Đăng Dương sẽ không cần, hơn nữa những thiết bị điện gia dụng cũ của mình cũng không biết tung tích đâu.

Thanh Pháp nhìn điện thoại, trong khung tin nhắn với dãy số lạ kia chỉ có một câu "Không có phép lịch sự vậy à?" Sau khi im lặng nhìn một lúc, cậu tắt giao diện đi, lấy đồ ngủ đi tắm như mỗi lần tan ca xong về nhà như thường lệ.

Cậu đã cực kỳ thành thạo với việc "khống chế bản thân không nghĩ về Trần Đăng Dương", đây là kinh nghiệm mà cậu đã tập luyện rất gian nan trong bảy năm qua.

Trong khoảng hơn nửa năm đầu, cậu vẫn ngửi thấy mùi pheromone của Trần Đăng Dương trên người mình nên không thể tránh khỏi việc luôn luôn nghĩ đến. Mặc dù vậy, mỗi khi Phương Dĩ Sâm hỏi cậu có muốn liên lạc với Trần Đăng Dương không, Thanh Pháp luôn im lặng lắc đầu, cậu biết mình sẽ phải đối mặt với tình trạng xấu hổ như thế nào khi trở về.

Cho dù Trần Đăng Dương có không xem cậu là một phần tử nối giáo cho giặc của nhà họ Nguyễn sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, thậm chí ngay cả khi nhà họ Trần bồi thường chút gì đó cho cậu vì chuyện đánh dấu vĩnh viễn thì Thanh Pháp vẫn nghĩ rằng mình cũng sẽ biến từ một quân cờ thành một gánh nặng, cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Cậu không muốn trở thành gánh nặng buộc Trần Đăng Dương phải chịu trách nhiệm vì bị đánh dấu vĩnh viễn, cũng biết rằng Trần Đăng Dương sẽ không bao giờ cưới người mình không thích, vậy nên việc quay lại thủ đô tuyên bố rằng mình còn sống là một việc không biết tự lượng sức mình, nơi đó không phù hợp với thân phận của cậu.

Nếu đã có thể sống sót sau một cuộc phẫu thuật cấy ghép tuyến thể với tỷ lệ thành công chỉ 60% và một vụ nổ nghìn cân treo sợi tóc, vậy thì dùng thân phận Pháp Kiều để xây dựng một một cuộc sống độc lập như một người bình thường có lẽ cũng có thể làm được.

Đã quyết định như vậy rồi nhưng vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ, vậy nên đành phải lén lút mặc kệ cho mình được nghĩ, tuy không dễ chịu lắm nhưng không có luật nào cấm làm như vậy, hơn nữa cũng sẽ không có ai biết.

Mãi cho đến chín tháng sau, trong lúc cơ thể đang dần hồi phục, kỳ động dục vốn đã dừng lại rất lâu bởi nhiều nguyên nhân khác nhau đột ngột bộc phát không hề báo trước. Lần đầu tiên Thanh Pháp phát hiện sức lực của mình mạnh đến mức này, phải bốn năm y tá omega mới có thể khống chế được cậu, cuối cùng cậu bị cưỡng chế mặc áo trói tay, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và ức chế mạnh vào tuyến thể của cậu.

Khi Thanh Pháp từ từ nhắm mắt lại trong cơn thở dốc và nước mắt, cậu mơ màng nhớ đến Trần Đăng Dương, hai kỳ động dục duy nhất trước đây đều là Trần Đăng Dương trải qua cùng cậu.

Cậu nghe thấy bác sĩ thở dài một hơi: "Đánh dấu vĩnh viễn của alpha với độ xứng đôi cao sẽ khiến cho kỳ động dục của cậu đau đớn gấp trăm lần, hơn nữa không có bất kỳ loại thuốc thay thế pheromone nào có thể làm dịu được, thử cân nhắc đến việc xoá đánh dấu đi."

Cậu đã không còn nhớ việc xoá đánh dấu đau đớn bao nhiêu nữa mà chỉ nhớ cảm giác mùi hương quen thuộc dần dần biến mất khỏi cơ thể mình trong tuần tiếp theo. Cậu đã mất đi mùi pheromone duy nhất có thể ngửi thấy trên đời, đồng thời cũng mất đi mối liên kết sinh lý duy nhất với Trần Đăng Dương.

Đó là một nút thắt tuyên bố kết thúc cho cuộc đời đã qua, Thanh Pháp bắt đầu tự ám thị và thôi miên chính mình: Mọi thứ chỉ bắt nguồn từ độ xứng đôi, sau khi xoá đánh dấu, đại não sẽ không còn bị một mùi nào đó khơi gợi lại ký ức nữa, sẽ nhanh chóng có thể ngăn chặn trí nhớ lại, cuối cùng là hoàn toàn lãng quên.

Nếu như mối quan hệ giữa cậu và Trần Đăng Dương là một chiếc dù, vậy thì độ phù hợp sẽ là khung dù, khi khung dù bị gãy không thể chống đỡ và che mưa nữa, gió và mưa sẽ gột rửa tất cả. Nhất định là như vậy.

Cậu vẫn luôn cho rằng công cuộc tẩy não trong nhiều năm qua đã hoàn thành tốt đẹp, cho đến khi Trần Đăng Dương xuất hiện trở lại trước mặt.

Mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc, việc đầu tiên Thanh Pháp làm mỗi buổi sáng khi mở mắt ra là quay đầu nhìn về phía kệ sách ngăn cách để xác định không có ai ngồi trong phòng khách.

Mặc dù người thì không xuất hiện nữa nhưng chiếc tủ bát bên cạnh huyền quan luôn kiên trì đặt một túi cơm hộp giữ nhiệt mỗi ngày, như thể chắc chắn rằng Thanh Pháp sẽ không nỡ lãng phí mà nhất định sẽ ăn hết vậy.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, tối hôm trước Thanh Pháp dán một tờ giấy nhớ lên tay nắm cửa: Xin đừng mang bữa sáng đến nữa.

Ngày hôm sau thức dậy, trên tủ bát vẫn có túi cơm hộp như thường lệ, tờ giấy ghi chú đó cũng được gỡ xuống đặt bên cạnh, trên đó ngoài lời nhắn Thanh Pháp viết ra còn có câu trả lời của Trần Đăng Dương: Viết gì vậy? Chữ xấu quá đọc không hiểu.

Thanh Pháp nhìn một lúc, không động vào bữa sáng trên tủ bát mà mở cửa ra, mang theo bụng đói xuống lầu bắt tàu điện ngầm đi làm.
Hôm nay là buổi kiểm tra ống thông gió của máy bay mô hình, sau khi ăn trưa và nghỉ trưa hơn nửa tiếng, một vài kỹ sư đã vội vàng đến phòng thí nghiệm tụ họp với các đồng nghiệp trong phòng chế tạo thử.

Đúng lúc một chiếc máy bay ở căn cứ không quân gần đó cũng đang được kiểm tra và được xếp ngay trước bọn họ, bắt nguồn từ thủ tục bảo mật của quân đội, mọi người đều phải đợi trong kho mô hình máy bay.

Đây là lần thứ ba Thanh Pháp tới phòng thí nghiệm, chiếc máy bay mô hình của công ty được che phủ bằng một tấm che bụi, cậu cẩn thận vén lên một chút, dùng bàn tay đeo găng nhẹ nhàng chạm vào thân máy bóng loáng.

"Thượng tá Trình." Một đàn anh trong phòng ban đột nhiên lên tiếng: "Lâu rồi không gặp!"

Thanh Pháp kéo tấm che bụi lại rồi quay đầu lại, các đồng nghiệp đứng thành một tụ, tầm nhìn bị che khuất nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trung tá không quân Trình Đạc, người đã dẫn dắt cậu trong chương trình học tập ba năm trước qua khe hở.

Trình Đạc đi tới bắt tay với đàn anh đó: "Tốt quá rồi, hôm nay tôi nghe nói ngài sẽ đến nên đặc biệt tới đây xem xem, không ngờ lại gặp được thật." Sau đó lại giơ tay lên: "Đúng rồi, giới thiệu một chút."

Trong lúc hắn nói, Thanh Pháp cũng đi về phía đám đông, tầm nhìn lướt qua vai đồng nghiệp, nhìn thấy hoàn toàn alpha mặc quân phục trong nhóm người đó.

"Vị này là Trần Đăng Dương, trung tá lục quân, chỉ huy chiến khu phía Bắc." Trình Đạc vỗ vai người bên cạnh, cười nói: "Hai ngày trước vừa trở lại sau khi chiến tranh kết thúc, đúng lúc đến tham quan căn cứ của bọn tôi, vậy nên đến đây cùng nhau luôn."

Biểu cảm của Trần Đăng Dương tựa như người Trình Đạc giới thiệu không phải là hắn mà là một người không liên quan vậy, đứng đó với vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt vượt qua mọi người nhìn về phía Thanh Pháp.

Hắn đang mặc thường phục lục quân với áo sơ mi màu xám nhạt, nút áo được cởi ra một cái, cà vạt phẳng lì ngay ngắn, cầu vai màu đen và vàng sạch sẽ không tì vết, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên cổ tay trắng nõn đang đeo một chiếc vòng tay quân đội.

Chỉ nhìn nhau một cái thôi là Thanh Pháp đã quay đầu nhìn đi nơi khác, lòng bàn tay dưới găng tay đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Không ngờ viên chỉ huy thắng lợi trở về trong buổi phát sóng trực tiếp cách đây không lâu lại đứng ngay trước mặt như thế này, các đồng nghiệp đột nhiên xôn xao, lần lượt đi lên phía trước bắt tay chào hỏi Trần Đăng Dương, cũng không có ai để ý đến Thanh Pháp đang bất động và hơi cứng đờ.

Cho đến khi cuộc xã giao bất ngờ kết thúc, Trần Đăng Dương vẫn luôn đứng đó đột nhiên tách khỏi đám người, chậm rãi đi vài bước đến trước mặt Thanh Pháp, bình tĩnh đưa tay về phía cậu dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người.

Nhà kho trống trải lập tức im phăng phắc, từng ánh mắt đổ dồn về phía này, chứng kiến khoảnh khắc Trung tá Trần luôn đối xử với ai cũng như nhau quan tâm đến kỹ sư hướng nội "tự kỷ" Pháp Kiều.

Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương trong chốc lát, sau đó cụp mắt xuống, cởi găng tay ra, bắt tay hắn rất nhẹ.

Khi khe ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, làn da cọ sát với vết chai do bắn súng của Trần Đăng Dương làm dấy lên sự tê liệt khác thường, Thanh Pháp nhanh chóng buông tay ra, lòng bàn tay hơi ẩm sượt qua đầu ngón tay của Trần Đăng Dương trong giây lát.

"Chào cậu, Trung tá Trần." Bị ép phải lễ nghĩa, Thanh Pháp nhạt nhẽo nói.

Trần Đăng Dương nhìn mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, hỏi: "Khoẻ chỗ nào."

(*) chữ "Xin chào" là "nỉ hảo" nếu dịch thô ra sẽ là "Cậu khoẻ" nên Dương mới nói lại như vậy nha.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, mọi người xung quanh bắt đầu đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.

"Khụ khụ." Trình Đạc đột nhiên ho vài tiếng: "Cái gì ấy nhỉ, chắc là bọn mình kiểm tra xong rồi đấy, đi xem số liệu đi."

Đúng lúc có nhân viên đến nhắc nhở rằng đã có thể đưa mô hình máy bay vào, đàn anh và các đồng nghiệp bắt đầu vận động, Thanh Pháp như trút được gánh nặng, lập tức đi lấy máy tính của mình, ôm trong tay chạy về phía phòng điều khiển.

"Mới gặp lần đầu mà cậu nổi điên gì thế, như muốn ăn người ta luôn vậy." Trình Đạc ôm vai Trần Đăng Dương từ phía sau, cười xấu xa: "Tôi đoán đúng rồi nhỉ, cậu nghe tôi nói là cậu ta trông rất đẹp thế là rục rịch, đặc biệt đến xem thế nào. Xem ra ở chiến trường lâu quá, ngay cả cậu chủ Trần của chúng ta cũng chủ động rồi ha! Thế nào, có cảm giác vừa gặp đã yêu không?"

Trần Đăng Dương phớt lờ hắn, lấy hộp thuốc lá ra đi về phía lối ra.

Kiểm tra kéo dài gần hai tiếng, Thanh Pháp ngồi trước màn hình vừa nghiêm túc nghiên cứu số liệu vừa thảo luận với đồng nghiệp. Sau khi kiểm tra kết thúc thì phương án cải tiến cũng gần xong, chủ yếu là do một vài vấn đề nhỏ về chất liệu hộp cánh máy bay, chỉ cần điều chỉnh một chút là được.

Thanh Pháp là người cuối cùng ra khỏi phòng điều khiển, nhìn thấy đàn anh và Trình Đạc đang trò chuyện vui vẻ từ xa, Trần Đăng Dương thì có lẽ đã đi rồi.

Thấy đàn anh vẫy tay với mình, Thanh Pháp chạy tới.

"Cậu đến căn cứ một chuyến với Thượng tá Trình nhé." Đàn anh vỗ vai cậu.

Trình Đạc lập tức tiếp lời: "Cậu đừng lo lắng, chủ yếu là về phương án thiết kế mà trước đó cậu làm thôi, bộ phận kỹ thuật bên đó muốn thảo luận sâu hơn với cậu."

Đã lâu như vậy rồi, không biết là còn phải thảo luận gì nữa, Thanh Pháp gật đầu: "Được."

Sau khi tiễn đàn anh và đồng nghiệp về, Thanh Pháp đi đến bên cạnh xe quân đội với Trình Đạc, binh lính mở cửa hàng ghế sau xe, lúc Thanh Pháp cúi người bước về phía trước mới phát hiện Trần Đăng Dương đang ngồi ở đầu còn lại xem máy liên lạc.

Tuy nhiên chỉ có thể cắn răng ngồi vào, Thanh Pháp ngồi ép sát vào cửa xe, giống như lần đầu đi đến Loan Sơn ngồi cùng xe với Trần Đăng Dương trên đường về từ rất lâu về trước vậy.

Trình Đạc ngồi vào ghế phó lái, chiếc xe khởi động, hắn hắng giọng bắt đầu thể hiện sở trường làm cầu nối.

"Cậu có biết không, Trung tá Trần cũng từng nghe nói về cậu đấy."

Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương cất máy liên lạc đi qua khoé mắt, khoanh tay dựa vào lưng ghế, cậu nhìn khuôn mặt cười tít mắt đang quay sang của Trình Đạc ngồi ở ghế phó lái, nói: "À, vậy sao."

"Ba năm trước lúc cậu tham gia chương trình học tập, không phải tôi có nói với cậu là tôi có một đồng nghiệp chỉ vì nhìn chữ cậu viết một cái mà nhịp tim vượt quá mức bình thường, suýt thì hết cứu luôn mà, có còn nhớ không? Chính là Trung tá Trần đấy hahahahahahaha!"

Thanh Pháp sửng sốt một lát, cảm giác như mình cũng sắp sửa bị rối loạn nhịp tim. Cậu luôn suy nghĩ không thông làm sao mà Trần Đăng Dương phát hiện ra mình vẫn còn sống, nếu như ngay từ đầu Trần Đăng Dương kết luận rằng cậu không chết trong vụ nổ đó, vậy thì chưa đến một tháng sau đã có thể tìm được cậu rồi, sẽ không đợi đến ba năm trước.

Chứng tỏ là Trần Đăng Dương đột nhiên phát hiện ra.

Có chút bừng tỉnh và cũng có chút hoang đường, sau khi yên ổn ẩn náu mấy năm, cuối cùng lại bị chữ xấu cúa mình bán đứng, vạch trần sự thật rằng mình vẫn còn sống.

So với việc vẫn sống sót qua hiểm nguy, trong mắt người khác có lẽ lại càng giống như chạy tội hơn. Sau khi tận mắt nhìn thấu lời nói dối lớn, Trần Đăng Dương có lẽ đã bị chọc giận đến mức nhịp tim vượt quá mức bình thường.

Sắc mặt Thanh Pháp hơi tái nhợt, gượng cười với Trình Đạc: "Thì ra là vậy ạ."

Lúc này Trần Đăng Dương vừa đọc xong tin nhắn mới trên máy liên lạc, tắt máy đi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón cái và ngón trỏ tay trái cầm máy liên lạc trên đùi cứ chốc chốc lại xoay một cái.

"Phải đấy, cậu không biết thôi, lúc đó Đăng Dương vẫn là lính bắn tỉa, vì cứu người mà bị thương nặng trong một vụ nổ, hôn mê vừa tỉnh dậy thôi, nhìn thấy chữ của cậu mà nhịp tim thoắt cái tăng lên luôn, doạ tôi sợ muốn chết."

Trái tim đập mạnh hai nhịp, thẻ công tác treo trên cổ đang buông thõng xuống, bị Thanh Pháp vô thức nắm trong tay, cậu hơi quay đầu sang ở một biên độ rất nhỏ, cuối cùng vẫn nhịn được không nhìn về phía Trần Đăng Dương mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối.







***
Xzxq: hành trình dỗ dành và chữa lành em iu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip