Chap 62

Hơn 20 phút sau đã đến căn chứ, sắc trời trở nên hơi âm u, Thanh Pháp xuống xe, viết xong biên bản ghé thăm và nộp điện thoại, máy tính và thẻ công tác, Trình Đạc đưa cho cậu một tấm thẻ tham quan rồi đưa cậu đến nhà chứa máy bay.

Vốn dĩ Trình Đạc đang đi giữa Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, kết quả là chưa đi được mấy bước thì hắn dừng lại, giả vờ thì thầm vài câu với binh lính phía sau, đến khi đuổi kịp thì vị trí đã chuyển sang Thanh Pháp đi giữa hai người.

Thanh Pháp không hiểu suy nghĩ của Trình Đạc mà chỉ cảm thấy đi bên cạnh Trần Đăng Dương cực kỳ không thoải mái, để chuyển hướng sự chú ý, cậu chủ động hỏi Trình Đạc: "Thượng tá Trình, phương án thiết kế đó vẫn chưa được thực hiện sao?"

"Ò, thật ra có hai mẫu máy nâng cấp đã sử dụng phương án của cậu rồi." Trình Đạc nói: "Nhưng vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, đợi khi nào có thể công khai thì lại mời cậu đến tham quan sau, hôm nay xem cái khác trước nhé, thế nào?"

Thanh Pháp hoàn toàn quên mất việc tìm hiểu xem vì sao Trình Đạc lại dùng lý do thảo luận phương án để lừa mình đến đây, lập tức vui vẻ gật đầu: "Cảm ơn Thượng tá Trình."

"Cảm ơn tôi làm gì." Trình Đạc liếc Trần Đăng Dương, lặp lại một cách có ý tứ: "Cảm ơn tôi làm chi."

Cánh cửa nhà kho vừa dày vừa nặng từ từ mở ra, Thanh Pháp mở to mắt nhìn nhà chứa máy bay có diện tích bằng hai sân bóng đá và máy bay vận tải khổng lồ đang đậu bên trong, nhất thời quên mất phải nói chuyện.

"E16R." Trình Đạc giới thiệu: "Trước đây ở căn cứ chắc là cậu đã tham quan E16 rồi nhỉ? Đây là phiên bản cải tiến của nó, hiện tại đang ở trạng thái bán công khai, vẫn chưa có nhiều tin tức bị tuồn ra."

"Phải, tôi cứ chờ video và giải thích chi tiết của nó mãi." Thanh Pháp hơi phấn khích nắm chặt nắm đấm, theo Trình Đạc tiếp tục đi vào bên trong, nửa người bên phải vốn đang không thoải mái một hồi lâu bỗng nhiên tự động thả lỏng, cậu quay đầu lại, phát hiện Trần Đăng Dương không đi vào cùng.

Phần đầu và đuôi sàn đáp ở tầng dưới của máy bay vận tải đang để mở, tạo thành một không gian thông nhau khổng lồ dài hơn 70 mét. Đi từ cầu thang bên trong lên sàn đáp ở tầng trên, được sự cho phép của Trình Đạc, Thanh Pháp chui vào buồng lái cẩn thận thưởng thức, không biết là đang nói chuyện với chính mình hay đang thảo luận với Trình Đạc, trong miệng cứ chốc chốc lại cất lên vài câu.
"Hồi tôi học đại học, thứ được dùng trong tài liệu giảng dậy vẫn là hệ thống động lực của E16."

"Nghe nói động cơ của E16R là VF95-70Q3, công suất gấp 1.5 lần so với ban đầu nhưng nhu cầu nhiên liệu cũng tăng lên, chi phí bay mỗi giờ cũng lên tới mười mấy vạn."

"Cần điều khiển và cần đẩy ga cũng đã được cải tiến, nhưng các phím bấm hình như không thay đổi mấy."

...
Cứ nói mãi, nói mãi cho đến khi không nghe thấy Trình Đạc trả lời nữa nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người đang đứng ở cửa cabin, lúc này Thanh Pháp mới nhớ ra Trình Đạc là không quân chứ không phải kỹ sư, chuyên môn của hai bên thật ra không khớp nhau nên mình không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Cậu gãi tai, xoay người lại: "Xin lỗi Thượng tá..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, Thanh Pháp hoảng hốt nhìn Trần Đăng Dương đang khoanh tay dựa vào cửa, còn Trình Đạc thì không biết đã đi đâu từ bao giờ.

Sau khi sửng sốt vài giây, Thanh Pháp rời mắt đi như thể không nhìn thấy gì, cậu đi về phía trước, cố gắng nhanh chóng vượt qua khoảng trống bên cạnh Trần Đăng Dương để rời khỏi buồng lái.

Và thế là đã bị chặn lại không có gì bất ngờ, Trần Đăng Dương đưa tay phải ra đè lên khung cửa đối diện, cánh tay vắt ngang trước ngực Thanh Pháp, hỏi cậu: "Giả vờ như không nhìn thấy tôi à?"

Thanh Pháp nhìn vòng tay màu đen trên cổ tay hắn, nói: "Không có."

"Nói chuyện với người khác có thể viết thành luận văn được mà với tôi thì chỉ cúp điện thoại và để lại giấy nhớ thôi." Dáng vẻ Trần Đăng Dương khá là ôn hoà nhã nhặn: "Ghét tôi vậy sao?"

"..." Thanh Pháp ngẩng đầu lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mấy thiết bị điện gia dụng cũ của tôi đâu rồi?"

"Bãi phế liệu, năm tệ một cân." Trần Đăng Dương bỏ tay xuống.

Ngay khi hắn vừa bỏ tay xuống, Thanh Pháp cất bước định đi ra ngoài, Trần Đăng Dương đã phá vỡ ý định của cậu không hề bất ngờ, giữ lấy thắt lưng Thanh Pháp đẩy cậu đến phía trước bảng điều khiển trung tâm vô tuyến điện ở trong góc cabin.

Phần thắt lưng sau của Thanh Pháp đè lên rìa bảng điều khiển trung tâm, phần thân trên bị buộc phải ngả ra sau, cho dù tất cả các máy móc đều không chạy nhưng cậu cũng không dám tùy ý đặt tay lên các nút bấm đó, tiến hay lùi đều không được, chỉ có thể túm lấy áo sơ mi bên hông Trần Đăng Dương để ổn định trọng tâm, ngẩng đầu lên, lông mày cũng sốt ruột cau lại: "Cậu làm gì vậy!"

Hôm nay cậu vẫn mặc một chiếc áo thun trắng và sơ mi kẻ caro bình thường cùng với một chiếc quần jean rộng đã giặt đến bạc màu, ăn mặc như một người làm kỹ thuật tiêu chuẩn.
Trên cổ đang đeo thẻ tham quan, sợi dây được làm từ sợi tổng hợp trơn bóng màu xanh đậm làm cho làn da càng thêm trắng, đồng thời có thêm chút ửng hồng bức thiết.

Trần Đăng Dương bao vây cả người Thanh Pháp trước mặt mình, hai tay vòng qua hai bên người cậu chống lên rìa bảng điều khiển. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Pháp một lúc rồi mới từ tốn lên tiếng: "Ai bảo cậu không chịu hợp tác như vậy, chưa nói được hai câu đã chạy."

"Tôi không có chạy, vừa nãy tôi đi bộ." Nói chuyện với tư thế thân mật như vậy ở một nơi linh thiêng như buồng lái của máy bay vận tải khiến cho Thanh Pháp cảm thấy xấu hổ như đang báng bổ tín ngưỡng, cậu túm áo Trần Đăng Dương, đẩy hắn ra: "Cậu buông tôi ra trước đi."

"Cậu hết đáng tin rồi." Trần Đăng Dương không chút động lòng.

Giãy giụa cũng vô ích, Thanh Pháp quay đầu đi, né tránh không để hơi thở của hai người quấn lấy nhau, mấy giây sau, cậu nghiến răng nói: "Bây giờ cậu đang không được bình thường, tự cậu không nhận ra sao?"

"Nhận ra rồi, nhưng không phải bây giờ." Trần Đăng Dương giơ tay lên xoay mặt Thanh Pháp lại, muốn cậu phải nhìn mình, chậm rãi nói: "Bảy năm trước đã không bình thường rồi."

Hơi thở vốn đang rất gấp gáp đột nhiên dừng lại, Thanh Pháp nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, đó là một màu đen sâu thẳm áp bức, cậu không thể chắc chắn sự 'không bình thường' mà hai người nói có cùng một ý nghĩa hay không, thế là chỉ có thể dùng câu văn cực kỳ thẳng thắn hỏi: "Có phải cậu đến tìm tôi để lên giường không?"

Cậu đã nhìn thấy Trần Đăng Dương hút thuốc, nếu như đó không phải là thuốc lá mà là loại thuốc giống như trước đây, vậy thì có nghĩa là chứng nghiện sex của Trần Đăng Dương vẫn chưa khỏi, lúc đó Trịnh Thư Hồi nói rằng bệnh của Trần Đăng Dương đã khỏi, có lẽ chỉ đang nói đến vấn đề pheromone và độ xứng đôi thôi chứ không bao gồm nghiện sex.

Trần Đăng Dương nghe xong câu hỏi này thì vẫn nhìn Thanh Pháp, vẻ mặt không thay đổi gì cả nhưng gân xanh trên mu bàn tay đang đặt trên rìa bảng điều khiển lại nổi rõ hơn một chút, hắn nói: "Cậu nghĩ như vậy à."

Không thể tìm được câu trả lời từ vẻ mặt hay câu trần thuật của hắn, Thanh Pháp mím môi, ổn định lại hơi thở: "Không phải cậu đã khỏe rồi sao? Có thể tìm omega với độ xứng đôi cao khác, chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng hẹn hò với cậu."

Về việc Trần Đăng Dương sẽ hẹn hò với người khác như thế nào thì không thuộc phạm vi quản lý của cậu, Thanh Pháp cũng sẽ không tưởng tượng, bởi vì nghĩ đến sẽ chỉ đau lòng, giống như những cảm xúc nảy sinh khi nghĩ đến Trần Đăng Dương vậy, đều vô dụng và tự hại mình mà thôi.

Trần Đăng Dương cảm thấy lúc này mình bình tĩnh hơn tưởng tượng nhiều, giọng điệu không hề dao động, hỏi: "Cậu mong tôi hẹn hò với người khác, lên giường rồi kết hôn à?"

Thanh Pháp không hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại hỏi như vậy, đây là việc của hắn, sẽ không thay đổi vì ý nghĩ của mình, mình mong muốn gì cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào cả. Cậu dừng lại một lát rồi nói: "Cậu luôn luôn có quyền quyết định bất kỳ việc gì của cậu."

Giống như đổi chủ đề và cũng giống như thật sự sợ có người đi lên và nhìn thấy, Thanh Pháp đẩy bụng dưới của Trần Đăng Dương, nói: "Cậu có thể lùi lại một chút được không."

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi lên cầu thang, đầu Thanh Pháp nóng lên, đè thấp giọng cầu xin: "Trần Đăng Dương!"

Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn cậu, khi âm thanh truyền đến ngoài cửa cabin, cuối cùng mới chịu buông tay ra, Thanh Pháp lập tức vùng ra trốn sang một bên.

Trình Đạc xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Trần Đăng Dương với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và Thanh Pháp với sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên thì đơ ra một giây, sau đó mới nghiêng người giơ tay giới thiệu đồng nghiệp: "À, kỹ sư Pháp, đây là kỹ sư ở bộ phận kỹ thuật của bọn tôi, hai người tham quan thêm đi, đúng lúc có chủ đề để nói."

Nói xong thì kéo Trần Đăng Dương ra ngoài, vừa đi về phía khoang máy bay vừa phẫn nộ nói: "Tố cáo cậu, lần này nhất định phải tố cáo cậu, tác phong của cậu cực kỳ có vấn đề, tôi có lòng tốt cho các cậu thời gian ở riêng mà cậu ra tay thẳng luôn phải không? Nếu như kỹ sư Pháp..."

"Tôi và cậu ấy đã từng đính hôn bảy năm trước." Trần Đăng Dương lạnh lùng ngắt lời hắn: "Cậu còn câu hỏi nào khác không?"



Sau khi tham quan xong đã là xẩm tối, trời bắt đầu mưa tí tách, Thanh Pháp khéo léo từ chối lời mời cùng đến nhà ăn ăn tối của Trình Đạc, nói rằng hôm nay đã làm phiền quá lâu, mình phải về nhà trước, vô cùng xin lỗi.

"Đừng đừng đừng, không có gì không có gì đâu." Trán Trình Đạc đổ mồ hôi, xoay người đi ôm một hộp mô hình trong suốt lớn ra: "Đúng rồi kỹ sư Pháp, đây là mô hình kỷ niệm của Lực lượng Không quân bọn tôi vừa phát hành năm nay, mỗi mẫu chỉ có một cái, ai ấy nhỉ... người ấy chọn cho cậu cái đẹp nhất, nếu như không ngại thì cậu cầm về nhà sưu tập nhé."

Kể từ lúc nhìn thấy mô hình, Thanh Pháp đã hoàn toàn không nghe rõ Trình Đạc nói gì nữa mà trong đầu chỉ có 'To quá to quá, ngầu quá ngầu quá, cho mình hả cho mình hả...', lời khách sáo trái với lòng khó mà nói ra, chỉ muốn vác lên lao về nhà.

"Lát nữa cậu ngồi chiếc xe đó nhé, tài xế sẽ đưa cậu về." Trình Đạc nói một tràng, phát hiện Thanh Pháp không hề rời mắt thì gọi: "Kỹ sư Pháp?"

Thanh Pháp tập trung lại tinh thần, vẫn chăm chú nhìn mô hình: "Cảm ơn, cảm ơn ạ, cảm ơn Thượng tá Trình, cảm ơn anh."

"Ôi trời, đừng cảm ơn tôi." Trình Đạc đặt mô hình lên ghế sau xe, trong chớp mắt, Thanh Pháp đã mở cửa xe ra ngồi ngay ngắn vào vị trí ở đầu bên kia. Trình Đạc liếc nhìn ghế lái một cái rồi nói: "Vậy được rồi, kỹ sư Pháp, cậu về sớm nghỉ ngơi nhé, hôm nay vất vả rồi."

"Không vất vả." Bàn tay đang đặt lên ghế của Thanh Pháp lén di chuyển sang sờ hộp mô hình: "Cảm ơn Thượng tá Trình đã mời tôi đến tham quan, còn tặng mô hình cho tôi nữa."

Trình Đạc mỉm cười lắc đầu, vẫy tay với cậu rồi đóng cửa xe lại, sau đó quay lưng lại nhắm mắt làm dấu Thánh Giá trước ngực.

Chiếc xe chậm rãi khởi động, Thanh Pháp nhìn chằm chằm mô hình một lúc, đột nhiên ngồi thẳng người dậy tìm kiếm bên ngoài cửa sổ xe, mưa phùn trắng xóa một mảng, không nhìn rõ bóng người.

Một giọng nói vang lên ở ghế lái phía trước: "Tìm ai?"

Thanh Pháp chợt sững sờ, xoay người lại và hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay đeo vòng tay đang đặt trên vô lăng.

Hóa ra tài xế họ Trần.

Gương chiếu hậu của xe quân đội khá lớn, Thanh Pháp nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình và lông mày của Trần Đăng Dương trong đó, ánh mắt của alpha đang nhìn về phía này qua tấm gương, Thanh Pháp quay đầu sang nhìn mô hình, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn Trung tá Trần, làm phiền cậu rồi."

Trần Đăng Dương không trả lời, lái xe hướng về phía cổng căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip