Chap 67
Cậu nghĩ không thông, sức nóng của cơn động dục đang nhanh chóng và không ngừng lật đổ lý trí trong mỗi phút giây, Thanh Pháp nghĩ không thông lý do vì sao Trần Đăng Dương làm như vậy, kể cả lọ thuốc bị rơi vỡ và mánh khoé bí mật mà cậu cố gắng hoà nhập vào xã hội bình thường. Rõ ràng cậu đã thành thật nói cho Trần Đăng Dương biết rồi, tại sao lại không được thấu hiểu.
"Sao cậu lại tức giận..." Cậu run rẩy không thể đứng vững, vịn lên tủ quần áo, hơi thở hỗn loạn đến mức nói chuyện cũng tốn sức: "Đây là việc của tôi, cậu có gì mà phải giận đâu..."
Thanh Pháp cố gắng hết sức nói xong rồi nhìn Trần Đăng Dương vài giây, cho dù không nhìn rõ gì cả, sau đó đột nhiên tiến lên một bước đẩy Trần Đăng Dương ra rồi lao ra ngoài.
Sự dùng hết toàn bộ sức lực của cậu trong mắt Trần Đăng Dương hoàn toàn yếu ớt đến đáng thương, gần như chỉ cần giơ tay lên kéo nhẹ một cái là Thanh Pháp đã bị chặn lại, đứng không vững ngã xuống giường, giống như một chiếc lá rơi lìa cành chỉ có thể trôi đi theo gió.
"Đi đâu?" Trần Đăng Dương đứng bên giường, nhìn omega đang khó chịu đến mức co rúm người lại, nghiêng người về trước lấy cái tay đang che lên mặt mình của cậu ra. Trần Đăng Dương thả lỏng khớp răng, hít thở một cách kiềm chế một lúc mới lên tiếng, giọng nói rất trầm: "Lẽ ra nên nhốt cậu lại."
Vẫn tốt hơn là đến hôm nay mới biết hoá ra cách để trở thành một người bình thường là nhất định phải tự tổn thương chính mình.
Bởi vì muốn giống như những người khác nên âm thầm chịu đựng nỗi đau, chôn một quả bom hẹn giờ dưới vẻ bề ngoài của 'cuộc sống mới', trông có vẻ như đang chạy rất nhanh nhưng chỉ có mình Thanh Pháp biết rằng lớp băng dưới chân mình mỏng đến mức nào, không biết ngày nào sẽ vỡ thành từng mảnh và rơi vào biển băng.
"Đừng nhốt tôi lại, cậu không được nhốt tôi!" Thanh Pháp giãy dụa muốn rút tay mình lại, vừa khóc vừa kêu: "Cậu làm bể thuốc ức chế của tôi rồi mà còn muốn nhốt tôi nữa!"
"Rõ ràng trước đây cậu đã nói tôi được tự do ở chỗ của cậu, tôi có quyền được lựa chọn!"
Còn tưởng là cậu đã quên câu này từ lâu rồi nhưng hóa ra là vẫn còn nhớ.
"Trước đây tôi chưa bao giờ can thiệp vào những lựa chọn mà cậu đưa ra." Trần Đăng Dương siết chặt cổ tay Thanh Pháp, đầu ngón tay trắng bệch: "Cho nên cậu chọn đi chết một mình, chọn sống trong lén lút, chọn sử dụng loại thuốc này."
Nhưng làm sao có thể không hiểu được chứ, từ xưa đến nay Thanh Pháp chưa bao giờ lựa chọn dựa dẫm vào hắn, cầu cứu hắn, đây không phải là lỗi của Thanh Pháp, người vạn bất đắc dĩ không nên bị khắt khe thêm nữa.
Sợ không khống chế được lực sẽ làm cậu bị thương, Trần Đăng Dương cuối cùng cũng buông tay ra. Thanh Pháp lập tức dùng hai bàn tay lau nước mắt trên mặt mình, tình trạng không kiềm được nước mắt trong kỳ động dục của cậu mấy năm nay đã đỡ hơn rất nhiều nhưng hôm nay lại không khống chế được rơi nước mắt không ngừng trước mặt Trần Đăng Dương. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa tệ hại vừa bất lực, như thể mọi bằng chứng chứng minh mình đang sống không tệ kể từ sau khi gặp lại đều vì vậy mà mất hiệu lực, cậu không muốn bị nhìn thấy bộ dạng này.
"Vậy cậu cố ý sao?" Nước mắt có lau thế nào cũng không hết, Thanh Pháp nghẹn ngào hỏi: "Có phải cậu đã biết tôi dùng loại thuốc này từ lâu nên cố tình đến để vạch trần tôi, ép tôi thừa nhận..."
Trần Đăng Dương mím chặt môi, cử động yết hầu rồi mới nói: "Tôi ngược lại còn hy vọng mình biết sớm hơn đấy." Hắn đỡ Thanh Pháp từ trên giường dậy, mặc kệ Thanh Pháp xô đẩy chống cự chẳng có tí sức lực nào mà hoàn toàn ôm chặt cậu vào lòng, ghì cậu lại.
Thanh Pháp liều mạng vùng vẫy nhưng không thể trốn thoát, nhanh chóng mất hết sức lực, hai tay buông thõng xuống, vùi mặt vào ngực Trần Đăng Dương thở hổn hển, nước mắt nhuộm thành những đường sẫm màu trên áo sơ mi hắn.
Đến lúc này, dựa vào chút ý thức còn sót lại, Thanh Pháp hiểu rằng cho dù mình có chạy ra khỏi căn nhà này cũng không tìm ra cách nào khác để nhanh chóng vượt qua kỳ động dục, chỉ có Trần Đăng Dương mới có thể giúp được cậu.
Kể từ bảy năm trước đến nay, bất kể thế nào, Trần Đăng Dương luôn là một sự an toàn đối với cậu.
Sau khi đi đến kết luận này, ý chí cũng cam chịu để sức nóng của cơn động dục ăn mòn gần như không còn gì, chỉ còn lại bản năng.
Ngột ngạt, nóng nực, quy luật tiêm một mũi thuốc ức chế là có thể ngủ thiếp đi cho đến khi sức nóng của cơn động dục giảm bớt vốn có bị phá vỡ, Thanh Pháp đã quen với giải pháp hiệu quả nhanh chóng đó, vậy nên lúc này đây cảm thấy quá đỗi khó chịu và không thể chịu đựng nổi. Tay cậu vô thức sờ tới sờ lui eo và khuỷu tay của Trần Đăng Dương, muốn tìm đến chiếc vòng tay.
Cảm nhận được khao khát của cậu đối với pheromone đã lớn hơn ham muốn trốn chạy, tay Trần Đăng Dương hơi buông lỏng ra một chút, lúc này Thanh Pháp mới có thể ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt để nước mắt rơi xuống làm cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Cậu dùng đôi mắt ướt đẫm đó bần thần nhìn Trần Đăng Dương vài giây, hỏi: "Sao mắt cậu đỏ vậy?" Sau đó đưa tay ra sờ nhưng không sờ được nước mắt, thế là đành phải nói: "Đừng buồn mà."
Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn cậu, một lúc sau mới giơ tay lên che mắt Thanh Pháp lại, cúi đầu tựa trán lên mu bàn tay.
"Tôi hết thuốc ức chế rồi." Thanh Pháp nói như vậy rồi lại vô thức rơi nước mắt, như thể quên mất lọ thuốc ức chế cuối cùng đã hết như thế nào, cậu lần mò đến cổ tay Trần Đăng Dương, lấy bàn tay thấm đẫm nước mắt mình của hắn ra khỏi mắt, cúi đầu bức thiết bấm vài cái trên vòng tay nhưng không có kết quả. Cậu lại nhìn Trần Đăng Dương, nói với giọng cầu xin: "Cho tôi ngửi pheromone của cậu đi, vài phút thôi là được."
Không chút chậm trễ, Trần Đăng Dương giữ lấy bàn tay đang run rẩy của Thanh Pháp, chỉnh thông số xuống mức thấp nhất.
Theo tiếng 'bíp' vang lên, pheromone alpha nhanh chóng tuôn ra khắp phòng, xâm nhập vào cơ thể qua da và hơi thở, gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy dồn dập vì như vậy, Thanh Pháp như trút được gánh nặng thở phào một hơi, mất sức ngã xuống.
Trần Đăng Dương đỡ lấy cậu, ôm thật chặt, một tay ấn nhẹ lên tuyến thể nóng hổi, hơi khàn giọng hỏi: "Bắt đầu dùng loại thuốc đó từ khi nào?"
"Một năm... Hơn một năm một chút." Thanh Pháp hít mùi trên người Trần Đăng Dương rồi ghé lại gần hơn một chút, như sợ đối phương sẽ đột nhiên rời đi nhưng đồng thời cũng kiềm chế không ôm lại hắn.
"Sau khi dùng có phản ứng gì?"
"Lúc mới tiêm thì rất đau... không nhấc tay lên nổi, toàn thân không có sức lực, sẽ gặp ác mộng, đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy... Sẽ bị đau đầu... Không còn gì khác nữa, không còn gì khác nữa."
Câu cuối cùng nói tận hai lần, Trần Đăng Dương có thể tưởng tượng được mỗi lần dùng thuốc có lẽ Thanh Pháp đều sẽ an ủi mình theo một cách lừa dối như vậy — Chỉ có nhiêu đây thôi, không còn gì khác nữa, không còn gì khác nữa.
Trần Đăng Dương cúi đầu, áp mặt vào tóc Thanh Pháp, nói với cậu: "Sau này không dùng nữa."
"Không được... Không được đâu... Nếu vậy thì kỳ động dục của tôi sẽ rất lâu, sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi, hơn nữa, hơn nữa..."
Cậu nói đến đây thì đột nhiên đứt đoạn, Trần Đăng Dương mới nhận ra cơ thể Thanh Pháp càng lúc càng run rẩy, hắn giữ vai Thanh Pháp lại rồi đẩy ra một chút, nhìn thấy trên mặt omega hiện lên vẻ vừa hoảng sợ vừa bất lực, đôi môi nóng đến đỏ bừng hé mở, nói trong ngắt quãng: "Tại sao, pheromone của cậu hình như không đủ... trước đây không phải cứ ngửi pheromone là được sao, sao bây giờ, tôi lại cảm thấy không đủ... có phải tôi đã bị bệnh nặng hơn rồi không, phải làm sao đây..."
"Cậu không bị bệnh." Hai tay Trần Đăng Dương giữ lấy cằm Thanh Pháp, để cậu nhìn mình, nói với cậu: "Kỳ động dục của omega trưởng thành ngoài pheromone của alpha ra có thể còn cần đánh dấu tạm thời nữa, đây là chuyện bình thường."
Thanh Pháp sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên vùng ra khỏi Trần Đăng Dương trốn về sau, lắc đầu thật mạnh: "Không được, không được đánh dấu! Xoá đánh dấu đau lắm, không được đánh dấu..."
Bàn tay đang đưa về phía cậu của Trần Đăng Dương đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó hạ xuống từng chút một.
Không phải cậu bảo là đã quên rồi sao? —— Đến lúc này hỏi lại cũng vô ích, thậm chí ngay cả lần trước cũng không nên hỏi. Về nỗi đau mà mình đã gây nên, nếu ngay từ đầu đã không thể tránh khỏi, sau này hỏi lại cũng không khác gì tàn nhẫn vạch trần vết sẹo, còn Thanh Pháp thì vẫn phải bịt kín vết thương và lừa hắn nói rằng đã "Quên rồi".
Bịt cho đến khi ý thức không tỉnh táo mới dám xoè bàn tay ra, để lộ ra lòng bàn tay đầy máu tươi.
Cảm xúc lên xuống quá dữ dội trong kỳ động dục sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể, cần phải được kiểm soát kịp thời. Trần Đăng Dương đứng dậy lấy thuốc ức chế dạng uống ra, vặn nắp ra uống hết, sau đó cúi xuống đỡ gáy Thanh Pháp, một tay giữ cơ thể đang vùng vẫy của cậu lại, cúi đầu, môi kề môi đưa thuốc ức chế vào miệng Thanh Pháp.
Ừng ực hai tiếng, một ít thuốc ức chế theo cằm chảy xuống cổ, một ít được nuốt xuống, Thanh Pháp đột nhiên yên lặng trong chốc lát, mở to mắt bất động nhìn Trần Đăng Dương, như thể tưởng rằng đút thuốc là hôn môi nên có hơi mờ mịt.
Trần Đăng Dương mút môi dưới của Thanh Pháp rất nhẹ với ý tứ vỗ về, sau đó ngẩng đầu lên nói với cậu: "Đánh dấu tạm thời sau một tuần sẽ tự động biến mất."
Hắn dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt Thanh Pháp và thuốc ức chế tràn ra khỏi môi, Trần Đăng Dương xoay tay lại, khe ngón cái và ngón trỏ dùng động tác bóp để giữ khớp răng của Thanh Pháp lại, tay còn lại ấn lên sau lưng cậu. Trần Đăng Dương nghiêng đầu sang, một giây trước khi Thanh Pháp kịp phản ứng lại và cố gắng vùng ra trong hơi thở gấp gáp, hắn đã nhanh chóng và quyết đoán cắn lên tuyến thể sưng đỏ sau gáy omega.
Cơn đau dữ dội do răng chọc thủng da và sự kích thích cực lớn do nồng độ pheromone alpha bơm vào tuyến thể khiến cho Thanh Pháp đột nhiên run lên. Trần Đăng Dương tưởng là cậu định đẩy mình ra nhưng Thanh Pháp lại ôm chặt lấy hắn, cổ họng phát ra một tiếng nức nở không rõ ràng, nước mắt theo khe ngón cái và ngón trỏ chảy ra khắp mu bàn tay của Trần Đăng Dương.
Việc đánh dấu kéo dài gần một phút cho đến khi hơi thở của Thanh Pháp dần dần dịu lại, Trần Đăng Dương nhả răng nanh ra, liếm lên vùng tuyến thể bị tổn thương, sau đó mới từ từ nâng người dậy, cử động bàn tay phải vẫn đang bị cắn. Lúc này Thanh Pháp mới chậm chạp há miệng ra, để lộ vết răng nhuốm máu trên khe ngón cái và ngón trỏ.
Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Thanh Pháp ôm eo Trần Đăng Dương, vùi mặt vào cổ hắn.
Khi động dục Thanh Pháp rất hay khóc, thành thật và hoàn toàn không có trí nhớ, mọi chuyện đều diễn ra theo ham muốn. Trần Đăng Dương đã biết điều này từ bảy năm trước nhưng vẫn không thể xác nhận động tác này rốt cuộc có xuất phát từ bản năng nội tâm của Thanh Pháp hay không hay là hành động dựa dẫm của omega sau khi bị đánh dấu.
Điều không thể phủ nhận là bọn chúng đều đã an ủi Trần Đăng Dương ở một mức độ nhất định, bất kể là đánh dấu hay ôm.
Hắn ôm Thanh Pháp lên thay đổi tư thế, để Thanh Pháp mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, Thanh Pháp bật ra một âm thanh rất khẽ từ lỗ mũi, lập tức tìm được một góc độ thoải mái áp sát vào cơ thể Trần Đăng Dương một cách chặt chẽ hơn.
"Đánh dấu tạm thời ít nhất sẽ không làm cậu bị đau đầu hay gặp ác mộng." Trần Đăng Dương nói.
"Được rồi." Lúc nói chuyện giọng của Thanh Pháp mang theo giọng mũi rất nặng và chất khàn sau khi khóc xong, cậu thừa nhận đánh dấu hiệu quả và không có tác dụng phụ hơn tiêm nhưng vẫn không nhịn được nói: "Nhưng cậu cắn tuyến thể tôi đau quá."
Trần Đăng Dương dùng mặt trong ngón tay chạm vào vết thương trên tuyến thể, xác nhận không còn chảy máu nữa thì hỏi: "Đau hơn cả đánh dấu vĩnh viễn à?"
"Thế thì vẫn..." Thanh Pháp sụt sịt mũi, không tiếp tục trả lời mà im lặng mấy giây mới nói: "Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ về những chuyện đó nữa."
Trần Đăng Dương bình tĩnh nói: "Cũng chưa từng nghĩ về tôi."
Lúc này Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, vẻ mặt trông có chút giãy giụa, tựa như vẫn còn giữ lại một phần tỉnh táo đang ngoan cố chống lại, một lúc sau, không biết là bên nào chiếm ưu thế, cậu cúi đầu, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ nói: "Tôi không được nghĩ."
"Sao lại không được nghĩ?"
"Có nghĩ cũng không có tác dụng." Vài giọt nước mắt rơi tí tách xuống áo sơ mi của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp không khóc mà chỉ đơn thuần là rơi nước mắt, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm hắn nói: "Nghĩ đến sẽ chỉ đau lòng thôi."
Chỉ sau khi chia tay Trần Đăng Dương cậu mới nhận ra nhớ nhung thật sự là một chuyện cực kỳ đau khổ, để né tránh nỗi đau này thì đành phải tôi luyện bản thân giả vờ quên đi.
Trần Đăng Dương lau đi nước mắt trên mặt cậu, nói: "Có tác dụng."
Ba chữ này đương nhiên không thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của Thanh Pháp, cậu yên lặng nằm sấp trở lại bên cổ Trần Đăng Dương, dụi nước mắt lên áo sơ mi của hắn.
"Đăng Dương." Thanh Pháp nghỉ ngơi nửa phút, đột nhiên lên tiếng không đầu không đuôi: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cậu đừng hút thuốc nữa."
"Còn gì nữa không?" Trần Đăng Dương không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Thật ra tôi từng nghĩ đến việc thành lập liên minh nạn nhân thịt bạch huyết của các tiệm bán đồ ăn sáng nhưng lại sợ bị các ông chủ trả thù nên lại thôi."
"Nghĩ gì mà lại nói ra chuyện này vào lúc này vậy?"
"Tháng trước tôi được tăng 10% lương, Châu Chước khuyên tôi chuyển đến sống ở nơi nào tốt hơn một chút nhưng tôi đã sống ở đây quen rồi nên tôi không muốn chuyển đi."
Mặc kệ câu trả lời của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp tự lẩm bẩm nói tiếp không ngừng, tựa như nhiều điều bình thường không dám nói, không muốn nói, không có cơ hội để nói giờ đây đã có thể nói ra không chút lo lắng, cũng như thể đã chờ đợi rất nhiều năm, cô đơn trải qua kỳ động dục hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đợi được người mà mình muốn lắm lời về những điều nhảm nhí này là Trần Đăng Dương vậy.
"Cậu đến tìm tôi mà tôi cứ trốn mãi, có phải là cậu giận lắm không?" Thanh Pháp lại sụt sịt mũi: "Tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ nhanh chóng rời đi thôi, sau đó tôi sẽ lại một mình, nếu vậy thì vẫn nên đừng bắt đầu thì tốt hơn. Nói với cậu những lời khó nghe đó tôi cũng khó khăn lắm mới làm được."
Hết lần này đến lần khác thu mình lại giả vờ làm một con nhím gai, không phải để chống lại hay xua đuổi mà chỉ là cảm thấy quá mờ mịt, sợ hãi và bất an.
Bàn tay của Trần Đăng Dương phủ lên gáy cậu: "Khó khăn thì đừng nói nữa, đúng là khó nghe thật."
Thanh Pháp không trả lời mà nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn.
Tưởng là cậu đã ngủ rồi, mười mấy giây sau, tay Trần Đăng Dương di chuyển từ sau lưng Thanh Pháp xuống thắt lưng, đang định đỡ cậu dậy đặt lên giường thì Thanh Pháp lại gọi hắn một tiếng.
"Đăng Dương." Dường như đến lúc này vẫn còn do dự với chuyện này, Thanh Pháp dừng lại một lát mới hỏi: "Nếu như rất thích một người thì có phải là sẽ muốn kết hôn với người đó không?"
Trong phòng tắm, một giọt nước ngưng tụ thành một thực thể lắc lư sắp sửa trĩu xuống trên vòi nước, rơi xuống bồn rửa phát ra một tiếng tõm rõ ràng.
Trần Đăng Dương trả lời: "Phải."
Thanh Pháp không lên tiếng nữa, dụi mắt hai cái lên áo sơ mi của Trần Đăng Dương để lại vết nước sẫm màu hơn, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Trần Đăng Dương cởi áo len và quần của Thanh Pháp ra rồi đắp chăn cho cậu, sau đó đi vào phòng tắm vắt một cái khăn, lau đi nước mắt trên mặt Thanh Pháp.
Hắn chống tay lên giường nhìn omega rất lâu, Trần Đăng Dương cúi xuống thấp hơn nữa, hôn lên trán Thanh Pháp.
Sau đó hắn treo chiếc khăn về lại chỗ cũ rồi mở cửa bước ra ngoài.
Trong hành lang, hai vệ sĩ đang trông coi một trái một phải bên cạnh một alpha nào đó đang bị trói gô và bịt miệng.
Châu Chước ngồi xổm trên cầu thang, kể từ khi Trần Đăng Dương bước ra ngoài đã trừng mắt hung tợn nhìn hắn, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhăn nheo tàn tạ và dính đầy dấu vết không rõ của Trần Đăng Dương thì lại càng phẫn nộ hơn, phát ra những tiếng gầm trong miệng, mấy lần định đứng dậy thì lập tức bị vệ sĩ giữ vai đè lại vị trí cũ.
Trần Đăng Dương đứng trước mặt Châu Chước nhìn hắn vài giây, sau đó lấy chứng minh thư quân đội ra, mở ra, buông thõng tay xuống đưa cho Châu Chước, đợi hắn nhìn rõ xong thì lấy lại.
Vệ sĩ lấy đồ bịt miệng trong miệng Châu Chước ra, Châu Chước nhổ phụt hai tiếng, cổ họng cực kỳ khô khốc, nuốt mấy ngụm nước bọt mới dịu lại được, thở hổn hển ngẩng đầu lên: "Cậu là Trần Đăng Dương á?"
"Anh biết tôi."
"Biết chứ, làm sao, sĩ quan thì giỏi lắm à? Sĩ quan thì có thể muốn làm gì thì làm trong lúc omega động dục chắc?" Châu Chước tức giận nhưng ít nhiều gì vẫn yên tâm hơn một chút, miễn cưỡng nói: "Hồi đầu năm một nhóm đồng nghiệp trong quán bar bọn tôi đi leo núi có đi ngang qua cái gì mà tường ước nguyện, Pháp Kiều nói muốn viết một tấm thẻ treo lên, tôi tưởng là nó sẽ viết 'Sớm phát tài' nên định chụp lén một tấm ảnh chọc quê nó, kết quả lại thấy nó viết tên cậu, cái chữ xấu đó của nó tôi không nhận nhầm được đâu."
Châu Chước nghiến răng: "Bình thường tôi cũng có xem một ít tin tức quân sự, biết cậu là chỉ huy chiến khu phía Bắc, lúc đó tôi còn tưởng Pháp Kiều là fan của cậu, yêu thầm cậu chứ, ai mà biết hai người các cậu thế mà lại quen biết nhau... Hay nên nói là mới quen nhau ở quán bar hôm kia?"
"Từng đính hôn hồi cấp ba." Trần Đăng Dương hỏi: "Cậu ấy đã viết gì?"
Châu Chước bị câu "Từng đính hôn hồi cấp ba" làm cho hoảng sợ đến mức đại não tiểu não gì đều co rút, cộng thêm chứng ù tai nghiêm trọng, lúc nói chuyện hắn còn hơi không nghe được giọng nói của chính mình, hoàn toàn dựa vào trí nhớ và bản năng bần thần trả lời: "Nó viết..."
"Trần Đăng Dương bình an."
***
Xzxq:
Tui cảm thấy em Kiều không hề giận dỗi gì Dương, em chỉ đang mờ mịt và ám ảnh với nỗi sợ của chính mình nên mãi chỉ né tránh và đứng yên 1 chỗ, thậm chí lùi bước nếu không có người kiên trì nắm tay em kéo ra.
Điểm này thật ra khá giống ngoài đời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip