Chap 70

"Trung tá, trung tá, ngài cảm thấy thế nào?"

Trần Đăng Dương mở mắt ra, trong phòng bệnh trong suốt sáng sủa, đã là buổi sáng rồi. Hắn nhìn sang bên trái, bất kể là bên gối hay chiếc giường dành cho người chăm sóc bên cạnh đều trống không.

"Dựa vào tình hình phẫu thuật hôm qua, việc thay thế huyết tương diễn ra rất thành công, hiện tại chủ yếu là đường hô hấp cần phải tập trung theo dõi, tiếp theo sẽ sắp xếp làm một buổi xông khí dung (*)." Bác sĩ nói: "Nhân lúc chưa ăn sáng chúng tôi sẽ lấy máu cho ngài."

(*) xông khí dung là phương pháp điều trị một số bệnh về đường hô hấp, sử dụng máy để chuyển thuốc dưới dạng lỏng thành dạng hơi đi vào cơ thể dưới dạng những hạt sương nhỏ li ti để tác động vào hệ thống niêm mạc của đường hô hấp trên hoặc dưới.

Y tá bưng thuốc khử trùng và kim tiêm tiến lên lấy máu, bác sĩ nói tiếp: "Mấy ngày này ngài phải đặt việc tĩnh dưỡng lên hàng đầu, Tư lệnh Bùi đã đưa ra mệnh lệnh, hạn chế người thăm viếng nhiều nhất có thể để tránh quấy rầy."

"Ừm."

Bác sĩ và y tá rời đi, bên tai yên tĩnh trở lại, Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, thở ra một hơi ngắn ngủi, không lâu sau thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, hắn nhìn sang phía đó.

Thanh Pháp thò nửa cái đầu qua khe cửa, mái tóc có vài cọng vểnh lên, hai con mắt đảo qua đảo lại một vòng, sau khi xác nhận trong phòng bệnh không có người khác, lúc này cậu mới đẩy cửa đi vào.

Trần Đăng Dương bất động nhìn cậu, dáng vẻ trông có hơi thất thần.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy nữa?" Thanh Pháp vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, hai bên túi mỗi bên nhét một chiếc điện thoại, nặng trình trịch như hai quả lựu đạn cầm tay, kéo cả vạt áo ngủ trễ xuống, cổ áo bị kéo để lộ ra xương quai xanh trông rất khôi hài.

Cậu quen đường quen nẻo đi đến bên giường bệnh của Trần Đăng Dương, sau đó lấy một chiếc điện thoại ra... là của Trần Đăng Dương. Thanh Pháp đặt lên giường bệnh rồi lùi về sau ngồi lên giường dành cho người chăm sóc, lấy chiếc điện thoại còn lại ra đặt sang một bên.

Một lúc sau, Trần Đăng Dương hỏi cậu: "Đến từ bao giờ vậy?"

"Tối hôm qua." Trả lời xong, Thanh Pháp mở to mắt: "Cậu vẫn ổn chứ? Sao lại hỏi tôi câu này, cậu không nhớ gì hết hả?"

Cậu đứng dậy 'soạt' một tiếng với vẻ mặt lo lắng, đang do dự không biết có nên đi gọi bác sĩ không thì Trần Đăng Dương lại nói: "Nhớ."

Thanh Pháp trông hắn cho đến sáng sớm, nói là lo cho hắn, hắn lau nước mắt cho cậu, cuối cùng ngủ lại bên cạnh hắn— Đây là những chuyện đã thật sự xảy ra.

Còn tưởng là giống như trước đây, chỉ nằm mơ một giấc mơ không có thật, sau khi tỉnh lại thì mọi thứ đều là hư ảo.

Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, hai tay cậu đút vào túi, lại kéo áo ngủ trễ xuống rất nhiều, tìm chủ đề để nói: "Sau đó tôi vẫn quay lại giường dành cho người chăm sóc ngủ, bởi vì giữa chừng tỉnh dậy thì phát hiện lúc ngủ tôi cử động lung tung, suýt thì tháo mặt nạ oxy của cậu ra luôn."

"Tháo thì cứ tháo thôi." Trần Đăng Dương trông có vẻ như không quan tâm lắm xem mình sống hay chết, hít thở hai hơi khá nặng nề, mặt nạ oxy phủ thêm một lớp sương trắng nhàn nhạt, sau đó mới bình tĩnh lại hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, ăn trong phòng bệnh của Vệ Hành, còn sạc điện thoại ở chỗ cậu ấy."

Trần Đăng Dương nhìn về phía đầu giường: "Trên tường là gì kia?"

Thanh Pháp không hiểu ra sao: "Ổ điện chứ gì."

"Vậy tại sao lại phải sạc điện thoại ở phòng cậu ta?"

"..." Thanh Pháp giải thích: "Phòng bệnh của cậu người ra ra vào vào nhiều lắm, vậy nên tôi mới qua phòng bệnh của Vệ Hành trốn."

"Trốn cái gì?"

Omega nửa đêm đến thăm alpha lại còn ngủ một đêm trong phòng bệnh, bất kể có nhìn thế nào thì cũng không có lý do để không trốn. Thanh Pháp nghi ngờ Trần Đăng Dương biết rồi còn cố hỏi, thế là nghiêm túc nói: "Cậu không cần phải hỏi."

Trần Đăng Dương phát ra một âm bật hơi từ trong mũi giống như đang cười.

"Cậu có đỡ hơn chút nào chưa? Tôi phải về trước đây."

"Chưa." Trần Đăng Dương trả lời rất dứt khoát.

"Vậy thì cũng không còn cách nào." Thanh Pháp chỉnh lại cổ áo ngủ của mình, nói: "Tôi còn phải đi làm."

Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, lúc này mới nhấn nút gọi bên giường: "Gọi người đưa cậu đi, khi nào tan làm lại đón cậu qua đây."

"Ò, nhưng công việc của tôi khá là bận, có lẽ sẽ phải tăng ca, tốt nhất là cậu đừng đợi tôi làm gì." Thanh Pháp ăn không nói có nhắc nhở, cầm điện thoại lên, đứng dậy và bắt đầu chờ đợi.

"..."

Rất nhanh sau đó đã có binh lính đi vào, Trần Đăng Dương dặn dò người đó đưa Thanh Pháp về nhà rồi lại nói: "Lấy một cái áo khoác."

Cứ như vậy, Thanh Pháp khoác một chiếc áo khoác với kích cỡ cực lớn chậm rãi rời đi. Lúc đi ngang qua phòng bệnh của Vệ Hành, Vệ Hành dựa lên cửa quan sát cậu một lát, dùng chất giọng khàn như gà trống nói: "Trông như hạt hướng dương đội vỏ dưa hấu vậy."

Thanh Pháp trả lời: "Cậu uống nhiều nước thêm đi."

Kỹ sư Tiểu Kiều có-công-việc-rất-bận quả nhiên đã tăng ca, gần mười giờ mới thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, vừa hối hận sáng nay mình không nên miệng quạ vừa trả lời tin nhắn Trần Đăng Dương hỏi cậu bao giờ tan làm.

Thanh Pháp: Vừa tan làm, tôi không qua đó nữa đâu, cậu nghỉ ngơi thật tốt

Trần Đăng Dương: Có bữa khuya

Thanh Pháp: Tôi đến thăm cậu một xíu rồi đi

Trần Đăng Dương: Tắm rửa thay đồ ngủ rồi hẵng đến

Thanh Pháp: Tại sao

Trần Đăng Dương: Bữa khuya chưa làm xong

Thanh Pháp: Ò ò

Trần Đăng Dương: Đợi ở sảnh lớn, 5 phút nữa xe đến

Với hiệu suất làm việc của quân đội, nói 5 phút đến nhưng trên thực tế thì 3 phút đã đến, Thanh Pháp ngồi xe về nhà tắm rửa và rửa mặt, thay đồ ngủ và mặc áo khoác xong, trước khi đi còn ngắm nghía mô hình thêm hai phút, cuối cùng đi xuống lầu và được đưa đến bệnh viện quân y.

Thanh Pháp nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa đi vào phòng bệnh, thấy đầu giường đã được nâng lên, đèn đọc sách màu vàng dịu ở bên cạnh đang được bật. Trần Đăng Dương ngồi dựa trên gối, mặt nạ oxy đã được tháo ra, trong tay đang cầm một tập tài liệu.

Bàn ăn di động trước giường bày đầy bữa khuya nóng hổi. Thanh Pháp có hơi kinh ngạc: "Nhiều vậy hả?"

"Chiếu theo sức ăn của cậu thôi."

Thanh Pháp không tức giận mà chỉ hỏi: "Hôm nay cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Trong sách nói khả năng hồi phục của cấp S cao hơn gấp 6 lần người bình thường.

Trần Đăng Dương đặt tài liệu xuống, nhìn cậu: "Bây giờ đỡ hơn một chút rồi."

"Vậy thì tốt." Thanh Pháp ngồi xuống giường dành cho người chăm sóc, cởi áo khoác ra: "Cậu làm việc đi, tôi đảm bảo sẽ không gây ra tiếng động."

Bình thường tăng ca xong đều tự mình về nhà nấu mì, đã bao giờ ăn bữa ăn khuya thịnh soạn như vậy đâu. Nhân lúc Trần Đăng Dương không chú ý, Thanh Pháp lấy điện thoại ra, dựng thẳng lên đặt trên bụng rồi lén chụp vài tấm.

Sau khi chụp xong mới nhận ra chụp trúng cả Trần Đăng Dương, trong phông nền hơi mờ, alpha dựa lên giường đọc tài liệu, ánh đèn ấm áp đổ xuống và rơi vào góc nghiêng khuôn mặt đó.

Thanh Pháp nhìn bức ảnh mấy giây, yên lặng cất điện thoại đi và bắt đầu ăn.

Cậu ăn rất nhập tâm và yên tĩnh, hơn nữa trong lúc ăn không làm bất kỳ việc gì khác mà chỉ cực kỳ chuyên chú ăn hết sạch đồ ăn.

Thanh Pháp đứng dậy, vừa thu dọn dụng cụ ăn uống vừa kinh ngạc với sức chứa của dạ dày mình: "Thế mà tôi lại không cảm thấy quá no."

"Ngày mai gọi thêm cho cậu ít nữa." Trần Đăng Dương đặt tập tài liệu đã ngừng đọc từ lâu sang một bên, nói: "Tranh thủ sớm ra khỏi chuồng."

"Cậu ác độc thật." Thanh Pháp thắt nút túi rác, xách lên rồi đi vài bước về phía cửa, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía giường bệnh, xị mặt: "Trần Đăng Dương."

Trần Đăng Dương: "Tìm tôi có việc gì?"

Thoắt một cái lại quay đầu về, Thanh Pháp sột soạt xách rác ra khỏi cửa. Sau khi cậu quay lại, Trần Đăng Dương nói: "Trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng, xé ra mà dùng."

Thanh Pháp cũng làm theo, lúc đánh răng mới nhớ ra có thể về nhà rồi hẵng đánh. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vừa lấy áo khoác của mình ở mép giường thì Trần Đăng Dương đã lên tiếng: "Chỗ của tôi không phải là nhà hàng, đừng nghĩ đến chuyện ăn rồi bỏ chạy."

"Vậy phải làm sao cơ?" Ăn đồ của người ta thì cũng phải nói chuyện với người ta mềm mỏng hơn, Thanh Pháp ôn tồn hỏi.

Trần Đăng Dương mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một khẩu súng lục trong đó ra, đặt nó lên mép giường một cách tuỳ ý như đặt điện thoại di động. Mắt Thanh Pháp sáng lên, đang định nhặt lên thì đột nhiên chạm vào một vật cứng trong túi áo khoác. Cậu đứng trầm tư tại chỗ một lúc, dường như đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn lấy nó ra khỏi túi.

Cậu ngồi xuống mép giường, mở sổ tiết kiệm ra, phơi bày trước mặt Trần Đăng Dương cực kỳ nhanh để đảm bảo hắn không nhìn rõ số tiền trên đó, sau đó nói: "Hôm nay phát lương, vừa phát xong là tôi gửi tiết kiệm luôn, lén ra ngoài gửi trong giờ làm việc."

Trần Đăng Dương cũng không hề khách sáo: "Mời tôi bữa cơm."

Thật ra hắn không nhìn rõ gì cả mà chỉ cảm giác như Thanh Pháp dùng sổ tiết kiệm quạt mát cho mình, hắn nghi ngờ Thanh Pháp đã muốn khoe tiền tiết kiệm từ lâu lắm rồi, khổ nỗi là mãi chưa tìm được đối tượng khoe của thích hợp.

"Được chứ, đi thôi." Thanh Pháp không hề do dự, một lát sau lại khựng lại: "À, đợi khi nào cậu khoẻ rồi hẵng ăn vậy."

Nói xong, cậu lại say sưa thưởng thức nội dung bên trong cuốn sổ, dáng vẻ rất thoả mãn, Trần Đăng Dương hỏi: "Vui quá vậy, có được một triệu không?"
(1 triệu tệ ≈ 3.5 tỉ VNĐ)

"..." Tí thì quên alpha trước mặt họ Trần, nói chuyện về tiền thì mãi mãi bắt đầu từ một triệu trở lên. Thanh Pháp cắn môi dưới, nói: "Còn thiếu một chút, nhưng đối với tôi mà nói đã là nhiều lắm rồi, toàn là tự tôi kiếm được."

Nụ cười trên mặt cậu dần nhạt đi, đóng sổ tiết kiệm lại vuốt ve vài cái rồi nói tiếp: "Mỗi lần gửi tiền đều nghĩ lỡ như có một ngày tìm được mẹ, tôi sẽ có thể hiếu thảo với bà ấy."

Vốn dĩ cậu không có ý định nhắc đến chủ đề này, ít nhất là không phải tối nay nhưng đã nói đến đây rồi, Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương: "Sau khi gặp lại cậu thì tôi có một linh cảm, nếu như cậu có tin vui gì về mẹ tôi thì chắc chắn sẽ nói cho tôi biết ngay, có phải không?"

Trần Đăng Dương chưa bao giờ nhắc đến và chậm chạp không nhắc đến, bản thân điều này đã là một tín hiệu nào đó.

"Thật ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong." Thanh Pháp đứng dậy nhét sổ tiết kiệm vào lại trong túi áo khoác rồi ngồi xuống mép giường lại, nhặt khẩu súng lục lên nhưng không tháo ra mà chỉ cầm như vậy, không nhìn vào mắt Trần Đăng Dương: "Nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn là tôi sẽ mãi không bao giờ chuẩn bị tâm lý được cho việc này, cho nên biết vào lúc nào cũng giống vậy thôi."

"Không giống vậy." Trần Đăng Dương nói.

Hắn mở khóa điện thoại, bật một đoạn video rồi đưa cho Thanh Pháp.

Trước khi Thanh Pháp kịp nhìn rõ hình ảnh, Trần Đăng Dương đã dùng tay che màn hình lại: "Khi đó chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày sẽ đưa cho cậu xem video này, nếu không thì đã lau sạch vết máu trên mặt ông ta rồi."

Hơi thở của Thanh Pháp đã bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, lẩm bẩm: "Gan tôi cũng không nhỏ vậy đâu."

Trần Đăng Dương bỏ tay ra.
Đoạn video bắt đầu phát, khung cảnh là một căn phòng giống như phòng thẩm vấn, alpha đang thở thoi thóp đeo còng tay ngồi trên ghế, từ trán đến má, từ cổ đến áo sơ mi đều là vết máu tươi, đôi mắt sưng húp mở ra một nửa.
Khác xa một trời một vực với dáng vẻ bình thường nhưng Thanh Pháp vẫn nhận ra ông ta là Trần Sùng Trạch.

"Lý Khinh Vãn đang ở đâu?" Giọng nói của người thẩm vấn vang lên bên ngoài màn hình, không biết là cảnh sát hay là người của nhà họ Trần.

Cơ thể Trần Sùng Trạch động đậy, dường như bật cười một tiếng, răng của ông ta chắc hẳn là đã bị đánh gãy nên nói năng không rõ ràng: "Không phải đã trả lời rồi sao? Chết rồi."

Đó là một giọng điệu không hề để tâm, hai tay Thanh Pháp bắt đầu run lên, mỗi lần cậu buộc mình phải chấp nhận sự thật mà mình có thể phải đối mặt này, điều cậu nói thầm trong lòng luôn là 'Mẹ có thể đã qua đời rồi', thế nhưng câu 'Chết rồi' nhẹ tênh của Trần Sùng Trạch đã xé bỏ mọi cách biểu đạt khéo léo và để lộ ra chân tướng đẫm máu.

"Cô ta biết chuyện của tôi và Thư Hồi, làm sao tôi có thể giữ cô ta lại được?" Trần Sùng Trạch ho vài tiếng, máu men theo khóe miệng chảy ra ngoài: "Đã trốn ra nước ngoài rồi, có bản lĩnh thì cứ trốn cả đời đi nhưng lại cứ phải quay về thủ đô tìm con trai cô ta cơ."

"Cho nên tôi tiện tay xử lý cô ta và Nguyễn Ninh Uyên luôn, chôn ở núi Quan Thu, nhưng bây giờ nơi đó đã được mở rộng thành khu danh lam thắng cảnh rồi, nếu như muốn đào tìm thi thể thì phải có văn bản phê duyệt của chính phủ mới được."

Lúc nói chuyện, ánh mắt Trần Sùng Trạch luôn nhìn về một vị trí nào đó: "Chắc là mày sẽ không định làm vậy thật đấy chứ? Nếu Thanh Pháp biết mày đối xử với nó tốt như thế thì có nỡ chết không?"

Không có người trả lời, Trần Sùng Trạch lại bật cười: "Quên mất, cho dù nó không muốn chết thì cũng không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Tao cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, mày tỉnh lại ngay đúng hôm đó, tận mắt chứng kiến nó bị nổ chết... Có một câu hỏi mà tao rất tò mò, mày tìm thấy xác nó dưới biển chưa, hay là chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật thôi?"

"Mày nên cảm ơn tao vì cho nó chết thật oanh liệt, như vậy thì mày mới có thể nhớ mãi được."
Màn hình tối đen, video bị ngắt, đến đây là kết thúc.

Trần Đăng Dương lấy điện thoại đi, Thanh Pháp vẫn giữ tư thế cúi đầu, một lúc lâu sau mới cử động vai và hít một hơi. Cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, hơi mờ mịt nhìn Trần Đăng Dương, dáng vẻ trông giống như cậu hồi năm sáu tuổi cầm một hòn đá đứng dưới gốc cây trong bức ảnh cũ đó.

Một đứa trẻ đã lạc đường ngay từ khi sinh ra và không ngừng mất đi, dường như cậu và hạnh phúc luôn lướt qua nhau.

Cho nên Trần Đăng Dương mới nói là 'Không giống vậy', Thanh Pháp nói là biết vào lúc nào cũng giống vậy thôi nhưng thật ra là không phải.

Hắn luôn muốn đợi thêm chút nữa, trong ba năm ở chiến khu phía Bắc, biết rõ Thanh Pháp vẫn luôn nhờ Châu Chước điều tra tin tức của Lý Khinh Vãn nhưng lại không hề đưa ra manh mối trong bóng tối. Hắn sợ rằng sau khi Thanh Pháp biết thì chỉ có thể một mình đau lòng và buồn bã, vì vậy mới quyết định đợi đến khi gặp lại sẽ đích thân thông báo.

Đến khi gặp lại, Thanh Pháp tránh mặt khắp nơi, nếu lúc đó nói cho cậu biết vào lúc cậu đang yếu đuối thì có lẽ sẽ là thời cơ để kéo khoảng cách lại gần, nhưng dùng chuyện này làm quân bài lại là một thủ đoạn quá bỉ ổi, Trần Đăng Dương không thèm làm và cũng không thể làm, thế là lại trì hoãn thêm lần nữa.

Nhưng bây giờ đây, khó khăn lắm mới đi đến cục diện hoà hoãn, còn chưa thể kéo dài thêm một lát thì đã không thể không trao sự thật tàn khốc vào tay Thanh Pháp.

Trên đời vốn dĩ không có phương pháp nào vẹn toàn, Thanh Pháp đã định là phải đau khổ vì chuyện này, không thể nào tránh khỏi.

Trần Đăng Dương giơ tay lên, lòng bàn tay áp lên mặt Thanh Pháp, có thể cảm nhận được hàm răng của cậu đang không ngừng run rẩy.

"Tôi còn có thể đi đâu để cúng bái mẹ đây?" Thanh Pháp thất thần hỏi.

"Có lập một phần mộ trong nghĩa trang ở núi Quan Thu."

"Tôi muốn đi xem xem."

"Được."

Thanh Pháp cụp mắt xuống, cầm súng lên, không còn muốn tháo nữa. Cậu lặng lẽ leo lên giường, trốn trong chăn, cuộn tròn cơ thể lại, cả người rúc vào bên cạnh Trần Đăng Dương.
Cậu cảm nhận được nỗi đau đớn gấp đôi, nỗi đau của mình bây giờ và của Trần Đăng Dương bảy năm trước.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Trần Sùng Trạch có còn sống không?"

Trần Đăng Dương dừng lại một lát mới nói: "Chết rồi."

"Nếu lúc đó tôi cũng ở đó." Thanh Pháp ôm chặt khẩu súng lục trong lòng, hy vọng có thể mang nó quay ngược thời gian đi đến phòng thẩm vấn hơn bao giờ hết. Cả người cậu run lên, trong giọng nói có tiếng nức nhở khó mà kìm được: "Tôi muốn giết ông ta, tôi nhất định sẽ giết ông ta..."

Trần Đăng Dương ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu, Thanh Pháp vùi mặt vào ngực Trần Đăng Dương, rất nhanh sau đó, trên áo bệnh nhân bị lan ra một vệt nước sẫm màu.

Mấy ngày tiếp theo, cảm xúc của Thanh Pháp luôn hơi sa sút, tan làm về nhà một lúc rồi tắm rửa thay đồ ngủ đến bệnh viện, cũng không còn say mê với bữa khuya nữa, đợi bác sĩ kiểm tra phòng xong thì sẽ lặng lẽ leo lên giường Trần Đăng Dương, cuộn người lại trong chăn rúc vào bên cạnh Trần Đăng Dương, giống như một động vật cần được sưởi ấm và an ủi.

Tuần sau là buổi teambuilding của phòng ban, trước đó Thanh Pháp đã xin nghỉ với lãnh đạo vì định đến quán bar làm thêm, cũng đặt lịch hẹn khám sức khỏe cho mình, bây giờ cậu chỉ muốn quay lại thủ đô để gặp mẹ.

Buổi tối trước khi Trần Đăng Dương xuất viện, Bùi Diễn, người bị công việc ngoại giao của quân đội vướng chân cuối cùng cũng vội vã quay lại thành phố S. Ông luôn nghe nói có một omega ngày nào cũng đến ở với Trần Đăng Dương, trong lòng tích tụ nghi ngờ từ lâu và chỉ đang đợi đến bệnh viện quân y để bắt ngay tại trận nhưng giữa đường lại nhận được tin nhắn của Trần Đăng Dương. Đại khái là hắn hy vọng lúc Tư lệnh Bùi đến thăm đừng hỏi nhiều, nếu như doạ người ta bỏ chạy thì có thể sẽ phải nhận thư mời của luật sư.

Bùi Diễn vỗ đùi giận tím mặt, tuyên bố dõng dạc với cấp dưới là hôm nay nhất quyết phải thẩm vấn đàng hoàng một phen, thế nhưng ngay khi vừa mở cửa ra, thấy Trần Đăng Dương chỉ đang chiếm một phần ba giường bệnh, hai phần ba còn lại đều dùng để omega đặt các linh kiện súng, ông đột nhiên quên mất mình nên thẩm vấn những gì.

Thanh Pháp không hề hay biết ngồi ở cuối giường bệnh quay lưng về phía cửa, đang hết sức tập trung sắp xếp ngăn nắp các bộ phận lắp ráp lớn nhỏ. Bây giờ cậu không còn thoả mãn với việc tháo nhanh nữa mà là tháo rời tất cả các linh kiện ra hoàn toàn rồi lắp lại từng chút một.

Trần Đăng Dương đang dựa vào đầu giường cầm điện thoại bấm giờ giúp Thanh Pháp, thấy Bùi Diễn đi vào thì giơ ngón trỏ lên ra dấu im lặng, ra hiệu cho ông cụ tạm thời đừng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip