Chap 71
Tư lệnh Bùi chinh chiến cả cuộc đời đã bao giờ uất ức như vậy đâu, lập tức xoay người phất tay với cấp dưới, bảo bọn họ đừng đi vào theo mà đợi ở bên ngoài.
"Bắt đầu." Trần Đăng Dương bấm nút tính giờ.
Thanh Pháp lập tức cầm các linh kiện lên bắt đầu lắp ráp súng, động tác không phải là quá thành thạo nhưng cực kỳ có trật tự.
Sau khi đẩy hộp đạn vào tay cầm vang lên 'cạch' một tiếng, Trần Đăng Dương đưa ra kết quả tính giờ: "Hai phút mười ba giây."
"Tiến bộ hơn một chút." Thanh Pháp sờ súng, tự đưa ra đánh giá.
Trần Đăng Dương nhìn về phía cửa phòng lần nữa: "Tư lệnh Bùi."
"Ừm."
Vừa dứt lời, Bùi Diễn liền thấy cơ thể omega cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại hơi há miệng nhìn mình, sau đó lập tức trèo xuống giường, xỏ dép vào rồi lui về phía giường dành cho người chăm sóc bên cạnh. Cậu vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay quên bỏ xuống, giống như một vệ sĩ nhỏ bị phạt đứng nhưng lại mặc đồ ngủ.
Khi nhìn rõ khuôn mặt của omega, Bùi Diễn đã sững sờ trong chốc lát, cảm giác tựa như đã từng quen biết vô cùng khó tả bỗng chốc thoáng qua.
Nhưng cứ nhìn chằm chằm người khác mãi như vậy cũng không phải phép, đặc biệt là khi omega trông có vẻ cực kỳ căng thẳng, thế là Bùi Diễn hỏi Trần Đăng Dương: "Không giới thiệu một chút à?"
"Pháp Kiều." Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp nói.
Thanh Pháp căng thẳng đến mức trông như thể sắp cúi rạp người đến nơi, đứng thẳng lưng lên nói: "Chào ngài tư lệnh ạ."
"Chào con, muộn vậy rồi, không quấy rầy hai đứa chứ." Bùi Diễn đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống trước giường bệnh của Trần Đăng Dương.
"Không đâu, không đâu ạ." Cuối cùng Thanh Pháp cũng nhớ bỏ súng xuống, đi lấy một ly nước nóng bưng cho Bùi Diễn: "Ngài uống nước ạ, đúng lúc con phải ra ngoài một lát, hai người cứ nói chuyện thong thả." Nói xong thì khẩn cấp biến mất.
"Thằng bé mặc đồ ngủ định đi đâu?" Bùi Diễn hỏi.
Trên mặt Trần Đăng Dương không có biểu cảm gì: "Phòng bệnh của Vệ Hành."
Bùi Diễn trầm ngâm một lát, nói: "Đứa trẻ này trông hơi quen quen."
"Người đã đính hôn với em hồi cấp ba chính là cậu ấy." Trần Đăng Dương nói: "Chắc là thầy đã từng xem ảnh."
Lúc này Bùi Diễn mới thật sự choáng váng, ông và Trần Bồi Văn là bạn cũ nên đương nhiên có nghe nói đến chuyện đính hôn. Buổi tối hôm tiệc đính hôn diễn ra, vì có việc quân nên ông đã không thể tham dự, sau đó có người gửi ảnh cho ông, chụp không được rõ lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn của omega trông hơi mờ mờ.
Đây có lẽ là nguồn gốc của cảm giác quen thuộc, nhưng trọng điểm là ông chắc chắn mình đã từng nghe nói rằng omega này đã bị chôn vùi trong một vụ nổ.
"Không phải thằng bé..." Bùi Diễn bưng ly nước không thể tin nổi.
"Sống sót qua khỏi."
Bốn chữ rất đơn giản nhưng ngay cả người chinh chiến bao năm như Bùi Diễn vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
"Vậy bây giờ thì sao, hai đứa ấy."
Trần Đăng Dương dựa lên gối, dùng giọng điệu chậm rãi nói: "Đã đính hôn luôn rồi thì còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là tiến đến giai đoạn tiếp theo."
"Ý em là——" Lời Trần Đăng Dương nói nghe như thể bất lực vì bị ép buộc, nhưng Bùi Diễn biết rằng nếu như Trung tá Trần thật sự bị ép buộc thì sẽ không bất lực mà chỉ lật mặt thôi.
Danh sách kén vợ chọn lựa kỹ càng về các thanh niên cỡ tuổi Trần Đăng Dương đã vạch ra sẵn trong đầu ngay lập tức tan thành mây khói, Bùi Diễn hỏi: "Kết hôn? Bồi Văn có biết không? Có đồng ý không?"
"Việc này chỉ cần suy xét xem Pháp Kiều có đồng ý không, cậu ấy đồng ý thì cưới, không đồng ý thì muộn một chút rồi cưới."
Có nghĩa là ý kiến của người khác cút hết, Bùi Diễn nghi ngờ rằng cho dù Trần Bồi Văn có biết chuyện, sau đó đứng lên ghế doạ treo cổ để ép buộc thì Trần Đăng Dương cũng sẽ chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Nói đến đây, tách trà mà Thanh Pháp rót cho trong tay bỗng nhiên nặng trĩu, Bùi Diễn hơi thẳng lưng lên nói: "Thế thì có phải cần mời tôi làm người làm chứng không?"
Trần Đăng Dương công chính nghiêm minh nói: "Có hơi nhiều bậc cha chú, em thương lượng với cậu ấy một chút, đến lúc đó sẽ thông báo cho thầy đến phỏng vấn."
"Bản kiểm điểm viết tay năm nghìn từ về việc em vắng mặt trong cuộc họp sau chiến tranh ấy, thời hạn nộp rút ngắn thêm nửa tháng nữa." Bùi Diễn nói xong thì nói với binh lính ở cửa: "Đến chỗ Vệ Hành gọi Tiểu Kiều qua đây, là đứa nhỏ vừa rồi mặc đồ ngủ chạy ra ngoài ấy."
Chưa đến hai mươi giây sau, Thanh Pháp đã chạy chậm quay lại, trước khi đi vào thì chuyển sang bước đi chậm rãi ở trước cửa. Cổ áo ngủ của cậu đã được chỉnh trang đâu vào đấy, hai tay đan vào nhau đặt trước người, dáng vẻ trông cực kỳ rất dè dặt: "Tư lệnh Bùi, ngài tìm con ạ?"
"Đừng căng thẳng, ta không ra vẻ như ông nội của Đăng Dương đâu." Để tranh đoạt vị trí người làm chứng, Bùi Diễn không từ thủ đoạn nói xấu đối thủ cạnh tranh. Ông uống một ngụm nước, càng nhìn Thanh Pháp càng cảm thấy rất quen, cười hỏi: "Làm việc ở đâu thế?"
Thanh Pháp nói ra tên công ty, sau đó lại bổ sung: "Là một công ty vận tải hàng không, con chủ yếu phụ trách thiết kế máy bay ạ."
"Ồ, vậy thì có liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật không quân của bọn ta đấy." Bùi Diễn lại uống một ngụm nước nữa: "Khá lắm, khá lắm."
Sau khi tán gẫu vài câu về cuộc sống thường ngày, Tư lệnh Bùi vốn không khát nước tí nào vẫn uống hết ly nước Thanh Pháp rót cho mới chịu dừng, đứng dậy nói: "Vậy không làm phiền hai đứa nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt, nghe nói ngày mai chuẩn bị về thủ đô hả? Giúp ta hỏi thăm lão Trần một chút." Ông vỗ vai Thanh Pháp, Thanh Pháp lập tức đứng thẳng người,
Bùi Diễn nói: "Lần sau bảo Đăng Dương đi xin một khẩu súng bắn tỉa cho con tháo nhé?"
Thanh Pháp vui mừng khôn xiết, cố gắng kiềm chế không thể hiện ra: "Cảm ơn tư lệnh ạ!"
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Bùi Diễn lại quay đầu nhìn Thanh Pháp một cái, ông chắc chắn rằng trong những người mình quen biết không có ai có diện mạo giống Thanh Pháp, ngoại trừ bức ảnh mờ ảo của Thanh Pháp mà mình từng xem ra thì cảm giác quen thuộc mơ hồ có lẽ còn đến từ một sự hao hao nào đó, nhưng sự hao hao luôn là điều khó nhớ nhất.
Ông lại nhớ ra hình như mình đã quên hỏi thăm thương tích của Trần Đăng Dương nhưng cũng không có lý gì mà quay lại, Bùi Diễn hỏi cấp dưới: "Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi phải đi một lát."
Trong phòng bệnh, Thanh Pháp vẫn đứng ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu cảm thấy khoảng thời gian này mình tiếp xúc với binh lính nhiều quá nên dường như cũng có một chút khí chất trang nghiêm và nghiêm nghị. Hai ngón giữa áp sát vào đường chỉ quần ngủ, Thanh Pháp giữ nguyên tư thế quân đội, hỏi Trần Đăng Dương: "Tôi có giống lính không?"
"Giống." Trần Đăng Dương nói: "Giống đầu óc có vấn đề."
Sáng hôm sau, Thanh Pháp về nhà sắp xếp hành lý, vừa thu dọn vừa gọi điện cho Châu Chước.
"Cậu giỏi nhỉ, nửa tháng rồi mới nhớ ra tìm anh phải không, anh gửi tin nhắn cho cậu mấy lần liền mà cậu có trả lời không?"
Chẳng qua là hỏi cậu và Trần Đăng Dương rốt cuộc có mối quan hệ gì, Thanh Pháp nói: "Em trả lời rồi mà."
"Cậu trả lời anh mỗi câu 'không có gì để nói' là trả lời rồi á?!"
"Vậy rốt cuộc anh đã đến Blue Glass nạp thẻ chưa?"
"Nạp cái rắm! Đừng tưởng là anh không xem tin tức, Trần Đăng Dương là cháu trai của Trần Bồi Văn! Tập đoàn Bách Thanh! Nhà giàu số một! Cậu ngày nào cũng đòi anh cái thẻ 500 tệ đó mà không biết xấu hổ!"
Xem ra kiếp này không có duyên với thẻ nạp tiền rồi, gặp phải ông chủ keo kiệt là nỗi bất hạnh của đời này. Thanh Pháp nói: "Không sao, có lẽ anh sớm muộn gì cũng có ngày phá sản."
Châu Chước còn chưa kịp phát điên thì Thanh Pháp đã hạ thấp giọng nói: "Hôm nay em sẽ về thủ đô, sau này... không cần phải phiền anh giúp em điều tra tin tức của mẹ nữa."
Nghe giọng điệu của cậu là biết ngay kết quả thế nào, Châu Chước im lặng một lát rồi nói: "Trần Đăng Dương nói cho cậu biết rồi à?"
"Ừm." Thanh Pháp dụi mắt: "Em muốn trở về cúng bái một chút."
"Chuyện gì cũng cần có một kết quả, vẫn tốt hơn là cậu cứ không ngừng tìm kiếm hết năm này qua năm khác." Châu Chước đổi sang giọng điệu nhẹ nhõm hơn: "Vậy cậu về thăm đi, nếu như có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, ở thủ đô anh không có quan hệ gì cả, cậu yên tâm."
"..."
Sau khi cúp điện thoại, Thanh Pháp đi đến đầu giường, nằm sấp lên mặt đất, duỗi tay vào gầm giường, chạm đến chiếc hộp gỗ nhỏ được đóng đinh ở mặt sau giường, bấm mở khoá rồi lấy đồ bên trong ra.
Là sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân, còn có một đồ vật nhỏ được bọc lại bằng một miếng vải nhung.
Sau khi thu dọn bọn chúng xong, Thanh Pháp chống một tay lên giường chuẩn bị đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên thì có cảm giác như bị đánh thuốc mê vào sau gáy, sau một tiếng ầm thì hai tai đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, tiếp theo là cơn chóng mặt ập đến, tầm nhìn bị chậm lại, cuối cùng trở thành một màu đen kịt —— Đầu cậu như nặng cả ngàn cân, Thanh Pháp hơi chúi người về trước một chút, đầu chầm chậm kề lên mép giường.
Ước chừng bảy tám giây sau, tầm nhìn dần dần khôi phục lại, Thanh Pháp chớp mắt, đứng dậy rất chậm. Chắc hẳn là do mình nằm sấp thấp quá nhưng lại đứng dậy quá nhanh, dẫn đến không cung cấp đủ máu lên não.
Sau khi sắp xếp hành lý xong, Thanh Pháp rút hết các phích cắm ngoại trừ của tủ lạnh ra rồi đeo cặp sách rời khỏi nhà.
Khi đến sân bay quân sự, Thanh Pháp đưa chứng minh thư và hộ chiếu cho Trần Đăng Dương cùng mang đi kiểm tra và check in. Không lâu sau, Trần Đăng Dương cầm vài tờ thỏa thuận bảo mật và tờ thông tin cho cậu ký, Thanh Pháp thì lại hoàn toàn không để ý đến mấy chữ 'Thân nhân đi cùng' trên tiêu đề của tài liệu, vung tay ký nét chữ xấu xí nguệch ngoạc xuống rồi tiếp tục nhìn trái nhìn phải chiêm ngưỡng sân bay.
Bọn họ lên một chiếc máy bay chở khách quân sự nhỏ, trước khi lên máy bay, Trần Đăng Dương nhận được một chồng tài liệu cấp dưới mang đến. Sau khi cất cánh, Thanh Pháp nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi Trần Đăng Dương: "Cậu có giấy bút dư không? Tôi có thứ cần viết."
Trần Đăng Dương không hỏi cậu muốn viết gì mà rút một tờ giấy ra đưa sang cùng với bút của mình. Thanh Pháp đặt xuống chiếc bàn nhỏ, mượn ánh sáng sáng sủa ngoài cửa sổ vùi đầu bắt đầu viết từng chữ một.
Một đoạn văn rất ngắn nhưng Thanh Pháp cẩn thận viết suốt hai mươi phút, viết xong lại nghiêm túc kiểm tra mấy lần rồi mới đóng nắp bút lại trả cho Trần Đăng Dương, sau đó cẩn thận gấp tờ giấy lại bỏ vào trong cặp sách.
Máy bay đã lên đến bầu trời cao, nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy một biển mây trắng xoá, Thanh Pháp ngẩn người một lúc, cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại ngủ.
Chẳng bao lâu đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, trong lúc lim dim, Thanh Pháp cảm thấy ánh sáng tối đi, tấm che cửa sổ hình như đã được đóng lại, thay vào đó là ngọn đèn đọc sách màu vàng sẫm, cuối cùng là một tấm chăn mềm mại được đặt rất nhẹ lên trước người.
Thế là cậu chìm vào giấc ngủ càng sâu và dễ chịu hơn.
Khi cái đầu "xù lông" vô thức tựa lên vai mình, Trần Đăng Dương rời mắt khỏi đống tài liệu và quay đầu sang nhìn.
Trong tiếng ồn trắng vang lên liên tục, Thanh Pháp ngủ vừa yên lặng vừa không hề đề phòng, lông mi dài cụp xuống, giống như dáng vẻ mấy đêm nay ngủ bên cạnh mình.
Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn cậu hồi lâu, vươn tay cầm bút ra, vẽ vài nét lên một bên cổ tay trắng nõn của Thanh Pháp.
Giống như hồi cấp ba năm đó bay từ thủ đô đến thành phố S tham dự trại hè, Thanh Pháp ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại ngủ tiếp, lúc hạ cánh đã là buổi chiều. Trần Đăng Dương mở tấm che cửa sổ ra, Thanh Pháp nhìn ra ngoài, cảm thấy bần thần nửa tỉnh nửa mơ, cậu đã rời khỏi nơi này bảy năm rồi.
Sau khi xuống máy bay và ăn bù bữa trưa ở nhà hàng sân bay, hai người ngồi lên xe. Giữa đường Thanh Pháp có nhìn ra ngoài cửa sổ, thủ đô vẫn là bộ dạng cũ, vốn đã là một thành phố phát triển bậc nhất rồi nên ngược lại sẽ không có sự thay đổi đến long trời lở đất.
Thanh Pháp nhìn đến mức hơi mệt nên dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra hoa văn trên cổ tay mình: Một hình bầu dục dẹt, bên trong có chấm hai chấm.
"Cái này là gì đây?" Cậu giơ tay lên hỏi Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đang trả lời tin nhắn trên máy liên lạc, liếc mắt nhìn tay cậu một cái: "Hình cậu xăm khi nào vậy?"
"Ai xăm hình mà lại xăm mũi heo?"
"Không phải cậu à?"
Thanh Pháp thậm chí còn nghi ngờ trên mặt cũng bị vẽ lên, lập tức xích lại gần Trần Đăng Dương, nhoài người đến vị trí giữa ghế lái và ghế phó lái để soi gương chiếu hậu, soi xong mới yên tâm.
Binh lính đang lái xe không liếc ngang liếc dọc gì mà chỉ mím chặt môi.
Thanh Pháp dựa lưng trở lại ghế, quay đầu nhìn góc nghiêng của Trần Đăng Dương rồi lại nhìn cái mũi heo trên tay, cuối cùng cũng không lau nó đi.
Nửa đường có dừng lại ở cửa hàng hoa, Thanh Pháp mua một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt rồi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bật lửa, sau đó lại ngồi lên xe lần nữa.
Xe lái một đường ra ngoài phía Bắc thành phố, sau khi đi gần một tiếng rưỡi, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào vừa ấm áp vừa dễ chịu. Thanh Pháp nhìn chằm chằm phong cảnh dọc đường cho đến khi đi vào phạm vi danh lam thắng cảnh núi rừng, cậu ngồi thẳng lên, hai tay giấu trong túi vô thức nắm chặt lại.
Đi đến lưng chừng núi, chiếc xe dừng lại, Trần Đăng Dương xách cặp sách của Thanh Pháp xuống xe. Gió rất to và rất lạnh, hắn vén mũ áo khoác rộng chụp lên đầu Thanh Pháp, Thanh Pháp cảm giác như nửa gương mặt mình đã bị che mất, cái bóng đổ trên mặt đất trông giống như một cây thông chóp nhọn.
Một người một cây đi qua một đoạn đường rải sỏi, bàn chân giẫm lên bãi cỏ, xuống dốc rồi đi bộ thêm vài phút nữa thì đến được một khu đất cực kỳ rộng rãi. Thanh Pháp nhìn thấy nghĩa trang kiểu mở ở phía xa xa, từng bia mộ với những hình dạng khác nhau nằm im lặng dưới ánh hoàng hôn.
"Để tôi tự qua đó đi." Cậu nói.
Trần Đăng Dương mở cặp sách ra, Thanh Pháp lấy một chồng giấy từ trong đó ra.
"Ngôi mộ thứ ba bên phải ở hàng thứ hai." Trần Đăng Dương nói với cậu.
Thanh Pháp gật đầu rồi ôm hoa đi về phía nghĩa trang một mình.
Trên bia mộ không có ảnh mà chỉ có tên Lý Khinh Vãn, rừng cây ở phía xa kêu lên xào xạc. Thanh Pháp nhìn chằm chằm bia mộ, quỳ xuống bãi cỏ, cởi mũ ra, nhẹ nhàng đặt hoa cẩm chướng xuống trước mộ rồi trải những bản sao bị gió thổi khẽ lay động đó ra.
Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến giây phút này lại dường như không thể lên tiếng thổ lộ bất kỳ điều gì. Thanh Pháp chạm vào tấm bia lạnh lẽo kia, trầm giọng nói: "Mẹ ơi."
"Con, con có photo vài chứng chỉ, cho mẹ xem này... Con còn viết thư nữa."
Cậu chưa bao giờ nói chuyện một cách chính thức với Lý Khinh Vãn như vậy nên nói năng vấp váp một cách ngượng nghịu và run rẩy, ngồi quỳ giữa vùng núi bao la, nhỏ bé như một hạt giống.
"Con đã từng nằm mơ, mơ thấy con đi một quãng đường rất xa tìm được mẹ, mẹ vừa nhìn là đã nhận ra con rồi chạy đến ôm chầm lấy con."
"Hôm nay con cũng ngồi xe rất lâu đến đây nhưng lại chỉ có thể nói chuyện với mẹ qua bia mộ. Trần Đăng Dương nói bọn họ không tìm thấy thi thể của mẹ, con nghĩ, đặt bia mộ ở đây có phải là mẹ cũng có thể có một chỗ đặt chân rồi không."
Thanh Pháp quay đầu lại, bãi cỏ đầu thu là một màu vàng héo úa, được ánh nắng chiếu vào trở nên đìu hiu và thê lương. Trong màn nước mắt mờ mịt, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương đứng ở đằng xa, trên vai còn đang đeo chiếc cặp sách cũ kỹ màu vàng của mình.
"Mẹ, con đã từng nghĩ, bảy năm trước có lẽ Trần Đăng Dương cảm thấy con vừa đáng thương vừa đáng ghét, cậu ấy đối xử tốt với con là thật, bởi vì chỉ có miệng cậu ấy là hơi hư một chút thôi, nhưng kết quả sau đó cũng là thật. Muốn Trần Đăng Dương thích một người quả thật là một việc rất khó."
Những khoảng thời gian cùng trải qua với Trần Đăng Dương đó giống như một vì sao lấp lánh trong tuổi thơ và tuổi thiếu niên tăm tối, bị khoá lại trong chiếc hộp trong suốt kiến cố. Thanh Pháp đã từng thử tìm chìa khóa nhưng câu 'Không có chuyện kết hôn với cậu đâu' và quyết định vào trường quân đội mà Trần Đăng Dương giấu cậu đã làm Thanh Pháp hiểu ra rằng cậu sẽ mãi mãi không thể có được chiếc chìa khoá này.
Trần Đăng Dương tặng cậu một ngôi sao quý giá, chỉ là không cho cậu chìa khóa nên cậu chỉ có thể nhìn ngắm nó qua một tấm kính.
"Đôi khi con sẽ tự trách mình, rõ ràng lúc đó trước khi cận kề cái chết đã chấp nhận hiện thực, cố gắng sống sót và sống một cuộc sống tốt đẹp rất lâu rồi nhưng tại sao sau khi cậu ấy xuất hiện lại không ngừng dao động, có lẽ đây là việc mà con hoàn toàn không làm được gì cả."
"Giữa con và cậu ấy vẫn chưa có câu trả lời, nhưng con nghĩ là con sẽ có can đảm để hỏi thôi, vì con đã không còn là con của bảy năm trước nữa rồi."
Thanh Pháp lau nước mắt đi, dùng bật lửa đốt những bản sao và lá thư, nằm sấp xuống đất dập đầu ba lần với bia mộ, sau đó cậu đứng dậy trùm mũ lại rồi đi về phía Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp nhận lấy cặp sách của mình đeo lên lưng, vừa định rời đi thì Trần Đăng Dương lại nói: "Đưa bật lửa cho tôi."
Thanh Pháp không hiểu lắm đưa bật lửa cho Trần Đăng Dương, nhìn hắn đi về phía bia mộ của Lý Khinh Vãn.
"Năm nay đến hơi muộn một chút là để đưa cậu ấy cùng tới đây." Trần Đăng Dương vô cùng quen thuộc quỳ xuống trước ngôi mộ, lấy một tờ giấy đã gấp sẵn trong túi áo khoác ra, đốt lên rất dứt khoát và nhanh gọn.
"Đơn xin kết hôn của quân đội, tờ mà omega cần điền vẫn chưa đưa cho cậu ấy viết, đây là của con, đưa cho người xem trước."
Lời Trần Đăng Dương nói rất ngắn gọn, ngoài điều này ra không còn nói thêm gì nữa, sau đó đứng dậy cúi đầu trước bia mộ.
Hắn đi bộ ngược gió trở lại, Thanh Pháp vẫn còn khóc thút thít, bả vai và chóp mũ liên tục run lên như cây thông nhỏ bị gió thổi lay động.
"Đi thôi." Trần Đăng Dương kéo vành mũ của Thanh Pháp một cái.
Chim bay thành từng đàn qua thung lũng trở về rừng, tiếng hót vang vọng như khúc ca, mặt trời sắp lặn, chỉ còn lại một ánh chiều tà nhạt nhòa, rơi trên hai người đang đi sánh vai nhau dưới bầu trời bao la.
Thanh Pháp mang theo giọng mũi hỏi: "Cậu đốt gì cho mẹ tôi xem vậy?"
"Thư tố cáo."
"Cậu nói xấu tôi hả?!" Thanh Pháp kinh ngạc hít mạnh một hơi, đứng đơ ra mấy giây rồi tự an ủi mình: "Không sao, mẹ sẽ không tin đâu."
Sau khi đi thêm vài bước nữa, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là cậu viết gì vậy? Tôi có chỗ nào không tốt sao?"
Trần Đăng Dương nói: "Không có."
Cảm thấy hắn đang qua loa, Thanh Pháp suy nghĩ một lát rồi phản kích: "Thật ra tôi cũng viết thư cho mẹ, cũng nói xấu cậu."
"Ò." Trần Đăng Dương quay sang nhìn chóp mũi ửng đỏ lộ ra bên ngoài mũ của cậu, nói: "Sao cũng được."
Sao cũng được, vì dù gì thì hắn cũng đã đọc nội dung bức thư rồi.
Lúc viết thư trên máy bay, mặc dù Thanh Pháp tự tưởng rằng mình đã cố gắng che chắn một cách kín đáo nhưng nét chữ mà cậu tận tâm viết ra có một đặc điểm rất rõ ràng— Khổng lồ, vì thế nên đã bị Trần Đăng Dương đọc được hết sạch.
Cậu thậm chí còn trịnh trọng viết một tiêu đề ở mặt sau tờ giấy, gọi là "Thư của Pháp Kiều gửi mẹ Lý Khinh Vãn"——
Mẹ ơi, con đã đặt cho mình một cái tên mới, là Pháp Kiều. Bây giờ con đã đi làm rồi, là trợ lý kỹ sư, bạn bè và đồng nghiệp đều rất tốt. Tiền tiết kiệm của con đã lên đến mười vạn, có lẽ một ngày nào đó sẽ có thể tự mua được mô hình mà mình thích.
Mặc dù hơi vất vả nhưng con đã trưởng thành rất tốt, khuyết điểm duy nhất là sau khi gặp Trần Đăng Dương con dường như trở nên hơi hay khóc một chút (không phải do cậu ấy đánh mà khóc đâu), con nghĩ điểm này cần phải sửa đổi.
Được rồi, con đã suy nghĩ một chút, lúc ở cùng Trần Đăng Dương, cho dù có khóc thì con cũng cảm thấy cực kỳ yên tâm, nếu không sửa đổi được thì khỏi sửa vậy.
Mẹ ơi, con sẽ tiếp tục cố gắng sống tiếp và theo đuổi mọi ước mơ, xin đừng lo lắng cho con.
***
Tác giả
Kiều: Mẹ ơi, giữa bọn con vẫn chưa có câu trả lời (ngẩn người với bài thi trống không)
Cậu Dương: Đơn xin kết hôn đã viết xong, mời người xem qua (nộp bài thi phóng khoáng ra về)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip