Chap 73
Thanh Duệ trông có vẻ gầy đi một chút, bộ dạng công tử bột trên người đã không còn nữa, ngược lại còn toát ra vài phần khí chất chín chắn của thương nhân.
Hắn và Thanh Pháp cứ nhìn nhau như vậy, mãi cho đến khi cửa thang máy sắp sửa tự động đóng lại, Trần Đăng Dương mới đưa tay ra chặn lại, nói với Thanh Duệ: "Không muốn đi thì ra ngoài."
Thanh Duệ cảm thấy hoang đường: "Có nhầm không vậy, là các cậu mãi không chịu đi vào có được không?"
Trần Đăng Dương phớt lờ hắn, sau đó đi vào thang máy với Thanh Pháp.
Thanh Duệ đã biết chuyện Thanh Pháp còn sống nhưng vẫn nhìn cậu hồi lâu mới nói: "Thằng nhóc con, sao cậu không giả chết cả đời luôn đi."
"Em cũng muốn nhưng không cẩn thận bị phát hiện mất tiêu rồi." Thanh Pháp trả lời. Lại gọi là "anh" thì hình như hơi kỳ lạ, cậu chỉ có thể tôn xưng với đối phương một tiếng: "Sếp Nguyễn khoẻ ạ."
"Khoẻ cái rắm."
Thanh Pháp bèn hỏi: "Không khoẻ sao? Hôm nay sếp Nguyễn tới khám bệnh gì vậy?"
"Thử rủa tôi nữa xem." Thanh Duệ liếc xéo cậu một cái, dừng lại một lát mới nói: "Một thời gian nữa mẹ cũ của cậu sắp chuyển trại, hôm nay được đưa đến khám sức khỏe, tôi tiện thể đến thăm tù luôn."
Thanh Pháp sửng sốt, quay sang nhìn Trần Đăng Dương theo bản năng, vẻ mặt Trần Đăng Dương vẫn thờ ơ, tựa như cảm thấy xúi quẩy, nói: "Biết sớm thì đi thang máy riêng cho rồi."
Ding— Cửa thang máy lại mở ra, Thanh Duệ "hừ" một tiếng rồi nói: "Tôi tới rồi."
Tầng này là Khoa Tim mạch, cửa thang máy đối diện với bàn y tá. Trước bàn y tá, hai nữ quản ngục đang đứng hai bên trái phải của một omega mặc đồng phục tù nhân màu xanh dương.
Thanh Duệ bước ra ngoài, omega nghe thấy tiếng thì xoay người lại.
Thanh Pháp đứng trong thang máy bất động nhìn Trịnh Thư Hồi, bà đã cắt tóc ngắn, gầy đi, nếp nhăn ở khóe mắt đã sâu hơn nhưng lưng vẫn rất thẳng, giống như dáng vẻ mặc những bộ đồ hay lễ phục xinh đẹp trước đây.
Vào khoảnh khắc bốn mắt giao nhau với Thanh Pháp, thân hình của Trịnh Thư Hồi đột nhiên khựng lại, hơi thất thần nhíu mày và nheo mắt lại. Sau khi xác nhận đã thật sự nhìn rõ, trên mặt bà bắt đầu hiện lên biểu cảm kinh ngạc khó mà tin nổi.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cắt đứt tầm nhìn và không gian.
Thanh Pháp cúi đầu, im lặng mấy giây, cậu hỏi Trần Đăng Dương: "Bà ta sẽ bị giam bao lâu?"
"Suốt đời."
Cậu không thể diễn tả được tâm trạng lúc này, không phải sợ hãi hay vui sướng mà là phức tạp khó nói. Thanh Pháp nắm tay lại thành nắm đấm, ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương: "Tôi có chuyện muốn hỏi bà ta."
Trước khi làm kiểm tra sức khoẻ, Thanh Pháp đã tham gia vào chuyến thăm tù này.
Ba người ngồi trong một phòng quan sát, đợi quản ngục đưa Trịnh Thư Hồi tới.
Trần Đăng Dương đang đọc tài liệu quân sự trên máy liên lạc, Thanh Duệ là một kẻ không để mồm được rảnh rỗi, hỏi Thanh Pháp: "Thế nào, sau này ở lại thủ đô hay là quay lại thành phố S kia?"
Thanh Pháp đút tay vào túi nghịch mấy cái: "Phải về lại, lần này em chỉ đến thủ đô xem thế nào thôi."
"Cũng xem như áo gấm về làng rồi." Thanh Duệ lườm cậu: "Còn sống mà cũng không chịu nói cho tôi biết sớm, tôi còn có thể chuyển cho cậu một ít tiền."
"Em không tin anh, anh là người nhiều chuyện, sẽ nói ra mất."
"Tôi nhiều chuyện bao giờ cơ?!"
Thanh Pháp vùi cằm vào cổ áo khoác, bật cười một tiếng. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Trịnh Thư Hồi bước vào, được quản ngục đưa đến ngồi xuống đối diện bàn, còng tay và mặt bàn va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
Trịnh Thư Hồi dường như đã chấp nhận sự thật rằng Thanh Pháp vẫn còn sống, nhếch khoé miệng nở một nụ cười: "Đúng là một dịp long trọng, ba người các cậu cùng nhau đến gặp tôi."
Thanh Duệ là người lên tiếng trước: "Phải đấy, đến động viên bà tiếp tục cải tạo cho thật tốt."
Trịnh Thư Hồi không buồn nhìn hắn cái nào mà chỉ nhìn chằm chằm Thanh Pháp, hỏi cậu: "Cậu tên là gì?"
"Pháp Kiều." Biểu cảm của Thanh Pháp vẫn bình tĩnh.
"Cũng tốt lắm." Giọng điệu không thể gọi là chế giễu mà là cảm thán nhiều hơn, Trịnh Thư Hồi nói: "Không ngờ cuối cùng cậu lại có được tất cả, số phận cũng kỳ diệu thật."
Thanh Pháp nhìn bà, hỏi: "Tất cả sao?"
"Luôn luôn nhiều hơn trước đây, không phải sao? Nhìn theo góc độ này thì cuộc sống rất công bằng." Trịnh Thư Hồi lắc còng tay trên cổ tay một cách thoải mái: "Ví dụ như bây giờ tôi như vậy này, đang chịu hình phạt mà tôi đáng phải nhận."
"Chuyện của mẹ tôi có liên quan gì đến bà không?"
"Không, tôi cũng mới biết cô ta đã chết cách đây bảy năm thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hại cô ta cả."
Thanh Pháp gật đầu: "Tôi biết rồi."
Máy liên lạc đột nhiên vang lên bíp bíp, Trần Đăng Dương đứng dậy, nói với Thanh Pháp một câu "Đi nghe điện thoại" rồi ra khỏi phòng quan sát.
Trịnh Thư Hồi nhìn bóng lưng của Trần Đăng Dương một cái: "Thật ra sau này tôi vẫn luôn nghi ngờ, có phải là cậu đã thú nhận thân phận với Trần Đăng Dương từ lâu rồi không, vậy nên cậu ta mới càng ngày càng để cậu lại gần mình hơn."
"Lúc bà ngồi tù chỉ suy bụng ta ra bụng người thôi phải không?" Thanh Duệ nghe không nổi nữa: "Nếu nó thú nhận với Trần Đăng Dương rồi thì có đến mức ngày nào cũng chịu sự chi phối của bà không?"
"Biết đâu cậu ta là quân bài do nhà họ Trần đặt ngược lại vào nhà họ Nguyễn thì sao." Trịnh Thư Hồi lại nhìn Thanh Pháp: "Tôi nghe nói Trần Đăng Dương đã bắt đầu điều tra danh tính thật sự của cậu kể từ sau khi từ làng chài trở về rồi. Mặc dù Trần Bồi Văn sẽ làm cho tất cả tư liệu về cậu trông như không có vấn đề gì để tránh gây thêm rắc rối, nhưng một người như Trần Đăng Dương, chỉ cần nghi ngờ thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được."
Bà vừa dứt lời, Thanh Pháp đã cứng đờ ra đó, vẻ mặt trở nên có chút hoang mang: "Trần Đăng Dương Trì đã điều tra tôi rất từ lâu rồi?"
"Phải đấy, vậy nên cũng không lạ khi tôi nghĩ như vậy nhỉ, nhất định là cậu đã để lộ điều gì đó với cậu ta thì cậu ta mới điều tra danh tính của cậu, không phải sao?" Trịnh Thư Hồi mỉm cười tự giễu: "Có lẽ cậu ta giống như Trần Bồi Văn, thật ra cái gì cũng biết hết mà chỉ đang xem chúng ta diễn kịch thôi."
Thanh Pháp mở miệng nhưng không phát ra tiếng, quay đầu lại sững sờ nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
"Tư lệnh, thầy tìm em ạ?" Trần Đăng Dương ra khỏi phòng quan sát, đi dọc hành lang dài một đoạn rồi mới bắt máy.
"Đăng Dương, tôi muốn hỏi em chuyện về Pháp Kiều." Giọng nói của Bùi Diễn nghe có vẻ nghiêm túc nhưng không chắc chắn: "Trước đây tôi không hiểu về em ấy lắm, chỉ biết em ấy được nhà họ Nguyễn đưa từ bên ngoài về để thay thế cho đứa con út, vậy ba mẹ của Pháp Kiều thì sao? Em có biết là ai không?"
"Mẹ cậu ấy tên là Lý Khinh Vãn, từng là nghệ sĩ violin trong dàn nhạc thủ đô, cha thì vẫn chưa chắc."
"Vẫn chưa điều tra ra cha là ai sao?"
"Đã từng so sánh DNA nhưng không tìm thấy kết quả phù hợp."
Bùi Diễn im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Hôm đó lúc tôi gặp em ấy luôn cảm thấy rất quen, hôm nay về lại văn phòng, nhìn thấy ảnh bên dưới bàn kính... Em có còn nhớ lần trước tôi từng nhắc đến với em, Ninh Cẩm Khiên, chỉ huy Đội hành động đặc biệt lục quân tại chiến khu phía Nam không?"
Trần Đăng Dương từ từ siết chặt máy liên lạc: "Nhớ ạ."
"Lúc đó em không nhìn rõ bức ảnh đó nên có thể không có ấn tượng, nhưng hôm nay tôi đã cẩn thận so sánh và nhớ lại một chút, Pháp Kiều và Cẩm Khiên rất giống nhau, không phải là trông giống nhau mà là cảm giác mang lại cho tôi ấy. Đương nhiên cũng có thể là tôi đã phán đoán sai, dù sao thì Cẩm Khiên đã hy sinh nhiều năm như vậy rồi." Bùi Diễn hạ thấp giọng nói: "Tôi đã đọc qua di thư của Cẩm Khiên, nội dung rất đơn giản, cậu ấy nói mình đã để lại một phần tài sản cho người quan trọng và cũng để lại di thư cho đối phương rồi, không cần quân đội chuyển lại, phần còn lại của tài sản sẽ do quân đội quyên tặng cho trường học hoặc bệnh viện quân y."
"Lúc đó cậu ấy chưa lập gia đình, tôi cũng không biết cậu ấy có đối tượng hẹn hò hay không nhưng theo như tuổi của Pháp Kiều thì em ấy tình cờ sinh ra sau khi Cẩm Khiên hy sinh." Bùi Diễn thở dài một hơi: "Dữ liệu gen của quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bình thường đều sẽ được bảo mật và kiểm soát chặt chẽ, bây giờ tôi sẽ nói với bệnh viện quân y một tiếng, lấy dữ liệu của Cẩm Khiên ra, em thì cung cấp thêm DNA của Pháp Kiều để làm xét nghiệm nhé."
Cạch— Tiếng mở cửa truyền đến từ phía xa vang lên lanh lảnh trong hành lang yên tĩnh. Trần Đăng Dương ngước mắt lên nhìn, Thanh Pháp đang đi ra khỏi phòng quan sát, hoảng sợ nhìn hắn từ xa.
"Vâng." Trần Đăng Dương nói xong thì cúp điện thoại.
Thanh Pháp chỉ đi vài bước là dừng lại, cậu nhìn Trần Đăng Dương, cố gắng tìm được mạch suy nghĩ hoặc câu trả lời.
Dường như có một mạch suy nghĩ nhỏ— Làng chài nhỏ. Thanh Pháp nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm đó khi Trần Đăng Dương bị sốt, nghĩ đến cây ước nguyện, khi cậu rơi nước mắt xin lỗi và liều mạng che giấu cho lỗi lầm không thuộc về mình, hoá ra Trần Đăng Dương đã cảm thấy khả nghi từ những chi tiết nhỏ nhất.
Vậy nên vào kỳ động dục sau đó, khi cậu đến tìm Trần Đăng Dương giúp đỡ trong lúc tinh thần không tỉnh táo, ngày hôm sau lúc đưa cậu về nhà, Trần Đăng Dương mới nói: Lần sau trước khi nói xin lỗi thì nghĩ kỹ xem có phải là lỗi của mình hay không, có cần mình phải xin lỗi hay không.
Sau đó nữa, Trần Đăng Dương đội mưa mang mô hình đến cho cậu, trong căn phòng nhỏ dành cho khách đó, nói với cậu rằng: Một ngày nào đó cậu quyết định vùng ra thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.
Bởi vì tôi để tâm. Tôi muốn biết đáp án.
Cậu được tự do ở chỗ của tôi.
Không cần phải cân nhắc đến những thứ khác, sẽ giải quyết được hết, cậu chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn là được.
Có chắc là vẫn muốn quay về chứ? Ý tôi không phải là tối nay.
...
Hóa ra đối với Trần Đăng Dương mà nói, 'Thanh Pháp' đã không còn là con út của nhà họ Nguyễn từ rất lâu rồi, mà là cậu, chỉ là cậu mà thôi.
Cậu luôn cho rằng mình là kẻ dối trá từ đầu đến cuối trong mắt Trần Đăng Dương nhưng lại không ngờ rằng đối phương đã nhìn thấu từ lâu. Những lời mà cậu nghe không rõ và không hiểu đó hóa ra lại bao hàm ý nghĩa sâu xa, là những tín hiệu giải cứu mà Trần Đăng Dương đã không ngại phiền hà gửi đi hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấu nhưng không vạch trần, Trần Đăng Dương dẫn dắt cậu trao đi sự tin tưởng và chủ động lên tiếng từng chút một, chỉ là mình đã bị cảm giác tội lỗi lấn át từ lâu và chìm sâu trong nghiệp chướng hư vô mà không hề nhận ra, không nhìn thấy cánh tay đưa về phía mình của Trần Đăng Dương, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thiếu một bước nữa thôi, cuối cùng thì vẫn lỡ mất.
Quá khứ xưa cũ đã kết thúc từ lâu trong vụ nổ bảy năm trước, Thanh Pháp đã buông bỏ và quên đi cảm giác hổ thẹn, tội lỗi và áy náy từ rất lâu rồi, những năm này thứ quấy nhiễu và giày vò cậu trong giấc mơ vô số lần chỉ có một chuyện duy nhất.
Nhưng đến giây phút này rồi vẫn không biết câu trả lời mà thay vào đó lại có thêm một lựa chọn khiến cho cậu càng bế tắc hơn. Đó là việc Trần Đăng Dương đối xử tốt với cậu bảy năm trước có phải là vì biết được thật ra cậu vô tội nên mới muốn giúp cậu một tay, muốn cứu cậu hay không?
Sau lưng vang lên tiếng còng tay, Trịnh Thư Hồi được quản ngục dẫn về phía đầu bên kia hành lang, Thanh Duệ nói 'Tạm biệt' với bà.
Thanh Pháp không buồn quay đầu lại mà đứng đó nhìn Trần Đăng Dương hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc chân định bước về phía hắn và cũng lấy hết can đảm quyết định phải hỏi cho ra đáp án.
"Pháp Kiều." Trịnh Thư Hồi đột nhiên gọi cậu lại.
Thanh Pháp xoay người lại, Trịnh Thư Hồi hơi ngẩng cằm lên, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo và không chịu thua như cũ, nói: "Vẫn còn một việc tôi muốn nói cho cậu biết."
"Việc tráo thuốc tránh thai của cậu không phải là ý định ban đầu của tôi mà là do Trần Sùng Trạch nói muốn tranh thủ thêm một vài quân bài, vậy nên tôi mới làm như vậy."
Chút suy nghĩ vừa dần dần trở lại vị trí ban đầu đột nhiên lại bị cuốn trôi và trở thành một mớ hỗn độn. Sau một hồi sững sờ ngắn ngủi qua đi, lồng ngực của Thanh Pháp bắt đầu phập phồng kịch liệt, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp, mở miệng ra, cổ họng như bị ai bóp chặt, chỉ có thể phát ra giọng hơi: "Bà..."
"Biết rõ cơ thể cậu không giữ được đứa trẻ nhưng vẫn muốn làm cậu mang thai, chuyện này là chủ ý của Trần Sùng Trạch, không liên quan đến t..."
"Bà đừng nói nữa...!" Thanh Pháp ngắt lời bà, giọng nói gần như vỡ vụn, chân sắp sửa không đứng vững được nữa, dùng hết sức lực hét lên với Trịnh Thư Hồi: "Đừng nói nữa!"
Sau một hồi im lặng, Thanh Pháp đỏ mắt vội vàng xoay người lại nhìn Trần Đăng Dương.
Ánh đèn trong hành lang sáng đến lạ thường, chiếu vào mặt Trần Đăng Dương đóng băng lại thành một màu xanh xám. Khuôn mặt của alpha rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn nhưng dường như cũng đầy vết nứt, có một nỗi kinh hoàng và bi thương lớn lao bị đè nén đang sắp sửa lan ra theo vết nứt.
Thanh Pháp cử động chân, muốn đi đến bên cạnh Trần Đăng Dương nhưng còn chưa đi được nửa bước, một luồng nhiệt quen thuộc đã chuyển động trong mũi. Thanh Pháp cúi đầu xuống, nhìn thấy vài giọt hình tròn màu đỏ tươi chói mắt đang nhỏ xuống mặt sàn nhựa.
Tí tách tí tách, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, Thanh Pháp chậm rãi ngẩng đầu lên, máu mũi ấm áp chảy xuống môi và cằm cậu, cậu muộn màng dùng tay bịt lại.
Bên tai chỉ còn lại tiếng ù tai ong ong và hơi thở nặng nề, ngay cả tiếng la của Thanh Duệ còn không nghe thấy, cơ thể mất đi trọng tâm, choáng váng đến trời đất quay cuồng. Thanh Pháp lảo đảo bước về sau một bước, nhìn thấy Trần Đăng Dương chạy về phía mình.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương để lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy, trong đầu Thanh Pháp loé lên cảnh tượng sau khi mình thoát khỏi vụ bắt cóc bảy năm trước như đèn kéo quân. Trước mắt là đèn cảnh sát màu đỏ, trong tiếng còi cảnh sát, Trần Đăng Dương cũng đến trước mặt cậu như thế này, chỉ là lúc đó trời quá tối và quá hỗn loạn, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của Trần Đăng Dương.
Hôm nay đã nhìn rõ rồi nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Mọi thứ trước mắt bị kéo vào chuyển động chậm, ánh đèn hành lang màu trắng phía trên lướt qua tầm mắt, kéo ra một cái bóng dài mờ ảo, giống như một dòng sông phát sáng không có điểm cuối.
Thanh Pháp rơi vào một vòng tay, ngửi được mùi pheromone quen thuộc bên trong mùi máu tanh.
Tất cả ánh sáng bắt đầu tối dần và mờ dần rồi dần dần không còn nhìn thấy nữa.
Một bàn tay hơi lạnh đang run rẩy đỡ lấy má phải của cậu, Thanh Pháp muốn vỗ lên mu bàn tay của Trần Đăng Dương, trấn an hắn rằng không sao đâu, có thể là tôi sắp chết thôi nhưng đã không còn sức lực hay ý thức nữa, bàn tay dính đầy máu đó chỉ giơ lên được nửa chừng rồi cuối cùng nặng nề rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip