Chap 77
Hai ngày trước khi phẫu thuật, Thanh Pháp bắt đầu nhập viện theo dặn dò của bác sĩ, lần này không cần phải lo sẽ bị chán nữa vì Trần Đăng Dương đã mang cả 339 đến phòng bệnh.
Lần đầu tiên trong đời 339 được ra khỏi nhà nên vô cùng phấn khích và kích động, chán không có việc gì làm thì ra ngoài đi dạo một vòng với Thanh Pháp, trong một ngày đã đi hết toàn bộ Bệnh viện 195, hơn nữa sáng nay còn hai lần bắt gặp Hạ Uý đến khoa Răng Hàm Mặt.
"Rốt cuộc răng phải sâu đến cỡ nào mới đến bệnh viện hai lần trong một buổi sáng vậy!" 339 kinh ngạc nói.
Hạ Uý trợn mắt: "Thùng rác mà lo chuyện bao đồng, ai cho cậu đưa bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh như vậy hả? Về đi về đi!"
Hạ Uý chửi kháy đuổi Thanh Pháp và 339 trở lại phòng bệnh, trước khi đóng cửa còn đè tay lên tay nắm cửa cảnh cáo: "Còn đi lại lung tung nữa là tôi báo cho Trung tá Trần đến mắng các cậu đấy."
Hắn mới rời đi chưa được bao lâu thì Thanh Duệ đẩy cửa đi vào, nhặt táo trên bàn lên cẩn thận gọt sạch vỏ.
Sau đó thì tự ăn luôn.
Thanh Pháp: "..."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn có rõ không mà cậu nhìn." Thanh Duệ cắn hai miếng táo: "Họp cả buổi sáng, chưa ăn gì hết mà tôi đã qua đây rồi, ăn có tí trái cây của cậu thì đã làm sao."
"Anh đi đi." Thanh Pháp nói: "Bạn em và... Phương Dĩ Sâm sắp tới rồi."
Thanh Duệ nghe vậy thì ngồi xuống ghế sofa luôn.
339: "Chẳng ra làm sao cả."
Không ngờ Thanh Duệ lại đến sớm như vậy, Thanh Pháp có chút lo lắng, lén gọi 339 đến bên giường, nhỏ giọng nói: "Cậu gửi tin nhắn cho Phương Dĩ Sâm, bảo anh ấy là có Thanh Duệ trong phòng bệnh, đừng đến."
"Đã rõ."
Tuy nhiên, trước khi 339 kịp gửi tin nhắn, Châu Chước đã bỏ qua việc gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào: "Để tôi xem xem đứa nhỏ bây giờ thế nào rồi."
Phương Dĩ Sâm đi theo sau hắn, ngay khi anh vừa vào phòng bệnh, Thanh Pháp nhìn thấy Thanh Duệ đứng dậy.
Bây giờ cậu đang cực kỳ căm thù đôi mắt với thị lực kém của mình vì không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người.
Châu Chước đi đến bên giường, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Thanh Pháp với thái độ qua loa, Thanh Pháp ừm ừm à à đáp lại nhưng đầu lại quay 90°, ló đầu qua người Châu Chước để nhìn Phương Dĩ Sâm và Thanh Duệ.
"Đang nói chuyện với cậu đấy, thái độ gì vậy?" Châu Chước lấy thứ gì đó từ trong túi ra ném lên chăn: "Cầm lấy cầm lấy."
Thanh Pháp cầm tấm thẻ cứng đó lên, mặc dù nhìn không rõ nhưng có thể xác nhận đây là thẻ nạp tiền của Blue Glass từ vệt màu xanh dương nhạt. Tinh thần cậu đột nhiên trở nên phấn chấn, lật qua lật lại nhìn mấy lần rồi vui vẻ nói: "Cảm ơn sếp ạ!"
"Thế nào, ngày mai phải phẫu thuật rồi, có căng thẳng không?" Phương Dĩ Sâm đi tới rót đầy nước vào chiếc ly đang để ở đầu giường của Thanh Pháp, sau đó đưa cho cậu.
"Có một chút chút." Thanh Pháp nhận lấy ly nước, ngẩng đầu lên cười với anh: "Còn phải phiền anh bay quãng đường xa như vậy đến gặp em nữa."
"Đúng lúc hai ngày nữa phải đi công tác ở thành phố bên cạnh nên đến đây trước luôn, không phiền đâu."
Tiếng soàn soạt vang lên từ chỗ ghế sofa, Thanh Duệ lại đang gọt táo.
Lúc này Châu Chước mới chú ý tới 339 ở bên kia giường bệnh, 'Ơ' lên một tiếng: "Công nghệ ở bệnh viện quân y đã phát triển đến mức này rồi à, thùng rác mà cũng cao cấp như vậy nữa, nhưng để ở gần giường quá không được vệ sinh đâu."
339: "Lại thêm một kẻ chẳng ra làm sao nữa."
Châu Chước không nghe rõ câu này vì điện thoại hắn reo lên, hắn ra hiệu cho Thanh Pháp và Phương Dĩ Sâm xong thì đi ra ngoài. Phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, Thanh Pháp lặng lẽ dựa vào đầu giường, nhìn Thanh Duệ nhanh chóng gọt táo xong, sau đó cầm lấy đưa cho Phương Dĩ Sâm: "Ăn táo đi."
"Không cần." Phương Dĩ Sâm thờ ơ từ chối.
Thanh Duệ đổi hướng đưa táo đến trước mặt Thanh Pháp: "Cậu ăn không?"
Thanh Pháp lập tức ngừng nháy mắt ra hiệu với 339, kéo chăn lên một chút rồi nói: "Không ăn."
"..."
Sau khi Châu Chước trở lại, ba người lại trò chuyện thêm một lúc, Thanh Duệ ngồi ngay trên ghế sofa trong góc nhìn chằm chằm Phương Dĩ Sâm. Đợi đến khi Phương Dĩ Sâm bị công ty gửi tin nhắn thúc giục không thể không quay lại khách sạn làm việc, hắn lập tức đứng dậy bám theo mà không buồn chào tạm biệt Thanh Pháp.
"Nghe nói đó là anh trai cậu trước đây." Châu Chước nhìn bóng lưng của Phương Dĩ Sâm và Thanh Duệ một cái: "Hai người họ có chuyện gì vậy?"
Thanh Pháp giả vờ giả vịt thở dài một hơi: "Chuyện kể ra dài lắm."
"Làm bộ làm tịch cái gì, thích nói thì nói, không nói thì thôi." Châu Chước khinh thường nói vậy rồi lại hỏi tiếp: "Khi nào thì Trần Đăng Dương tới?"
"Cậu ấy đang đi họp, chắc là sắp tới rồi, anh tìm cậu ấy có việc hả?"
"Anh tìm cậu ta thì có thể có việc gì được chứ."
Lần trước bị vệ sĩ của Trần Đăng Dương trói thành cua lông ở hành lang trước nhà Thanh Pháp làm cho Châu Chước cực kỳ mất mặt, chi bằng không gặp thì hơn, hắn nói: "Ăn ngon ngủ ngon, sáng mai anh lại đến tiễn cậu vào phòng phẫu thuật."
"Nhưng em cảm giác như anh sẽ say khướt trong hộp đêm đến tận trưa mới dậy vậy."
"Cậu câm miệng đi!"
Sau khi mọi người đi hết, phòng bệnh lại trống vắng trở lại, Thanh Pháp cầm radio lên, bấm nút rồi cùng nghe kể chuyện với 339.
Trước đó cậu đã uống thuốc nên cứ nghe mãi, nghe mãi rồi chầm chậm nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ dưới tác dụng của thuốc. Thanh Pháp mơ hồ cảm thấy xung quanh tối dần, có lẽ là 339 đã kéo rèm lại. Mấy phút sau, có tiếng bước chân rất khẽ đi tới bên giường, có người sờ lên tóc và mặt cậu.
Ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, Thanh Pháp hoàn toàn yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì đèn bàn đang sáng, Trần Đăng Dương ngồi dựa trên chiếc ghế cạnh giường, trong tay cầm tài liệu và bút. Thanh Pháp ngáp một cái rồi hỏi: "Cậu đang viết kiểm điểm hả?"
"Không." Trần Đăng Dương không hiểu sao Thanh Pháp lại quan tâm chuyện kiểm điểm như vậy, chỉ cần mình vừa cầm bút lên là sẽ tự động gợi ra câu hỏi 'Cậu đang viết kiểm điểm hả?' của Thanh Pháp.
"Vậy cậu định khi nào thì viết? Cậu nhất định phải viết cho đàng hoàng đó." Thanh Pháp từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Tôi nghe 339 nói là cuối năm quân đội sẽ có nghi thức trao huân chương và quân hàm, nếu như không nộp kiểm điểm là cậu không được thăng lên thượng tá đâu... À đúng rồi, 339 đâu?"
"Đang nói chuyện với y tá." Trần Đăng Dương lật một trang tài liệu: "Nó lại nghe ở đâu ra vậy."
"Hôm qua nó đi loanh quanh trong bệnh viện thì tình cờ gặp Lục Hách Dương đến tái khám, Lục Hách Dương bảo nó nhớ nhắc cậu viết kiểm điểm." Hôm qua Thanh Pháp cũng mới biết chuyện Lục Hách Dương mất trí nhớ nên nói: "Lục Hách Dương đúng là cực kỳ chu đáo phải không?"
"Chỉ mong y tá cạo đầu cho cậu cũng chu đáo như vậy." Trần Đăng Dương đặt tài liệu xuống, đóng nắp bút lại: "Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì đi cạo đầu."
Lúc này có nói chưa tỉnh ngủ thì cũng không còn kịp nữa, Thanh Pháp buông thõng vai im lặng mấy giây: "Được rồi." Sau đó lại hỏi: "Vậy cậu đã mua mũ cho tôi chưa?"
Trần Đăng Dương ấn điều khiển từ xa mở rèm ra, cầm túi giấy trên bàn trà lên đưa cho Thanh Pháp.
Sột soạt một hồi, Thanh Pháp lấy đồ bên trong ra, đặt cách mặt mình hai centimet cố gắng nhìn hết sức có thể: chó màu kaki, gấu nâu, cây xanh, heo hồng— Nếu như đoán không sai thì chắc là những loại sinh vật này.
Những thứ này khác xa với chiếc mũ đen thuần ngầu lòi trong tưởng tượng, Thanh Pháp nổi giận: "Cậu mua lắm mũ có tai như thế này ở đâu vậy?"
"Cửa hàng quần áo trẻ em." Lý do của Trần Đăng Dương rất trọn vẹn: "Đầu cậu vốn đã không lớn lắm rồi, cạo đầu xong sẽ chỉ nhỏ hơn thôi."
"Thế thì cũng không thể ...!" Thanh Pháp chộp lấy cái màu hồng: "Sao lại mua cái này? Đây là heo đúng không, heo đúng không?"
"Không phải." Trần Đăng Dương nói với giọng điệu bình thường: "Là hồng hạc."
"..."
Cuối cùng Thanh Pháp nắm chặt chiếc mũ hình chó ra khỏi phòng bệnh, sau khi làm xong tất cả kiểm tra trước phẫu thuật thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, quấn áo choàng cắt tóc lên chuẩn bị cạo đầu. 339 không ngừng di chuyển xung quanh chỗ ngồi, chụp lại ảnh lưu niệm tóc của Thanh Pháp từ mọi góc.
Tiếng máy cạo tóc kêu ù ù di chuyển chậm rãi trên da đầu, Thanh Pháp nheo mắt nhìn sang phía trước bên phải. Trong tầm nhìn mơ hồ, Trần Đăng Dương đang dựa vào bệ cửa sổ, hơi cúi đầu nhìn điện thoại di động hay máy liên lạc gì đó, dáng vẻ không buồn quan tâm.
Đợi y tá dọn dẹp xong tóc vụn và cởi áo choàng cắt tóc ra, Thanh Pháp lập tức đội mũ lên nói 'Cảm ơn', sau đó nắm tay 339 đi ra ngoài. Lúc này Trần Đăng Dương mới từ tốn cất điện thoại đi, đứng thẳng dậy đi theo.
Trở lại phòng bệnh, bữa ăn dinh dưỡng đã được mang đến, sau khi ăn xong bữa này thì tám giờ sẽ bắt đầu nhịn ăn, mười giờ sẽ nhịn uống nước. Có lẽ là do tác dụng tâm lý nên Thanh Pháp ăn không ngon miệng lắm mà chỉ ăn một lượng vừa phải, sau đó lại nghe bác sĩ nói thêm một vài điều cần chú ý và cam đoan rằng sẽ ngủ thật ngon.
339 theo bác sĩ đi lấy thuốc, Trần Đăng Dương ra ban công nghe điện thoại, Thanh Pháp ở một mình lề mề một lát, vừa lấy đồ ngủ chuẩn bị đi tắm thì Trần Đăng Dương đã quay lại, đưa điện thoại cho cậu: "Tư lệnh Bùi có chuyện muốn nói với cậu."
Thanh Pháp rất kinh ngạc nhận lấy điện thoại, thận trọng gọi một tiếng: "Tư lệnh Bùi ạ?"
"Ừ, Pháp Kiều à." Bùi Diễn vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như nói chuyện với người vai dưới: "Ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, có sợ không? Mấy ngày nay ta có việc không đi được, có thể phải một hai tuần nữa mới đến thăm con được."
Thanh Pháp hoảng hốt nhìn Trần Đăng Dương một cái, vội vàng trả lời: "Không sao đâu ạ, Tư lệnh Bùi, tiểu phẫu thôi, không cần phiền ngài phải đặc biệt đến đây đâu."
"Phẫu thuật mở hộp sọ mà cậu gọi là tiểu phẫu." Trần Đăng Dương ở bên cạnh nói vậy xong thì lập tức bị Thanh Pháp nhìn hằn học.
Bùi Diễn bật cười: "Xem ra trạng thái không tệ nhỉ, được rồi được rồi, không quấy rầy con nữa, nghỉ ngơi sớm đi, phẫu thuật suôn sẻ nhé."
"Cảm ơn Tư lệnh Bùi ạ."
Sau khi cúp điện thoại, Thanh Pháp hỏi: "Có phải cậu cố ý nhờ Tư lệnh Bùi động viên tôi không?"
"Trong mắt cậu tôi đã chu đáo đến mức này rồi à."
"..." Thanh Pháp không nói được gì nữa, cắp đồ ngủ đi về phía nhà vệ sinh, cậu đã quen đường lắm rồi, trên đầu vẫn còn đội mũ chó con không chịu cởi ra.
Ưu điểm duy nhất của việc cạo đầu là khi gội đầu rất tiện, Thanh Pháp tắm xong thay đồ ngủ rồi ra khỏi buồng tắm. Cậu đứng trước bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt, cuối cùng cầm máy sấy tóc lên sấy khô cái đầu trụi lủi.
Cậu nhìn cái đầu tròn tròn lờ mờ trong gương, trông giống như một mảnh đất nhỏ đang đợi mầm xanh mới mọc lên vậy, cần tưới thêm một ít sự động viên. Thanh Pháp giơ ngón cái lên với mình.
Cậu giơ xong thì lại đội mũ lên, xoay người bước ra ngoài, lúc sắp sửa đi đến trước cửa thì đột nhiên mở to mắt sững người.
Trần Đăng Dương đang dựa người trong bóng tối bên tường cúi người xuống, chạm vào đầu mũi của Thanh Pháp một cái rồi nói: "Tôi không nhìn thấy gì hết."
Thanh Pháp âm thầm hạ quyết tâm khi nào hồi phục nhất định phải gọi cho đường dây nóng khiếu nại của quân đội để kiện Trần Đăng Dương, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm. 339 đã lấy thuốc về, cậu uống xong từng viên một rồi leo lên giường nằm xuống.
Mười phút sau, Trần Đăng Dương tắm xong đi ra, thấy Thanh Pháp đang nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, chăn được đắp kín kẽ, để lộ ra cái đầu đang đội mũ chó con.
Hắn bước tới cởi chiếc mũ đó ra, Thanh Pháp lập tức giữ đầu lại quay về phía hắn: "Sao lại cởi mũ của tôi?"
"Đội đi ngủ không thoải mái." Trần Đăng Dương quay đầu nhìn 339 một cái.
Trên màn hình của 339 hiện lên hai gò má đỏ ửng, đôi mắt cũng chuyển sang hình trái tim màu hồng, nó cười he he hai tiếng: "Tôi ra ngoài đây, chúc ngủ ngon."
Trần Đăng Dương chỉnh đèn tối xuống, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường yếu ớt, sau đó vén chăn ra lên giường, bóp gáy Thanh Pháp rồi nói: "Lại giận gì nữa."
Khoảng thời gian này cảm xúc của Thanh Pháp khá là phong phú, đây là một chuyện tốt, Trần Đăng Dương tự cho là vậy.
Không có câu trả lời, sau khi im lặng mấy giây, Thanh Pháp xoay người lại nhìn Trần Đăng Dương, sau đó dùng tay chân kết hợp leo lên người hắn rồi nằm sấp lên đó.
Thanh Pháp nghiêm túc chất vấn: "Có phải cậu đang lén cười nhạo tôi không, dù chỉ một chút thôi?"
"Cười nhạo cậu làm gì?"
"Vậy tại sao cậu lại mua mấy cái mũ kỳ lạ đó?"
Trần Đăng Dương đặt tay lên sau eo cậu: "Thấy đáng yêu nên mới mua."
Thanh Pháp đột nhiên không nói gì nữa, xấu hổ im lặng một lát rồi nói: "Đầu tôi lạnh quá à."
Trong chớp mắt đã không còn tóc nữa nên hơi không quen và trống trải. Thanh Pháp vùi mặt vào hõm cổ của Trần Đăng Dương, ngọ nguậy vài cái. Chân tóc ngắn ngủn chọc vào hàm dưới và bên cổ Trần Đăng Dương, miệng cậu ghé sát vào xương quai xanh của Trần Đăng Dương, đột nhiên trầm giọng nói: "Tôi vẫn còn hơi sợ."
"Ừm." Trần Đăng Dương ôm cậu: "Chuyện bình thường."
"Có thể trấn an tôi một chút được không?"
Trần Đăng Dương vỗ nhẹ hai cái lên tấm lưng gầy gò của omega rồi hỏi: "Có từng nghĩ đến chuyện vào quân đội chưa?"
So với trấn an thì giống như chuyển hướng sự chú ý hơn, hơn nữa còn rất thành công— Thanh Pháp lập tức ngẩng đầu lên: "Cái gì?"
"Tháng ba năm sau sẽ có kỳ thi tuyển sinh vào các học viện quân sự kỹ thuật hàng không vũ trụ, cậu đi thi lên nghiên cứu sinh, khoảng nửa năm sau khi nhập học có thể được phân công đi thực tập tại căn cứ không quân."
Thi lên nghiên cứu sinh mà nghe đơn giản như hít thở vậy nhưng Thanh Pháp chỉ có một câu hỏi: "Còn thẩm tra chính trị của tôi thì sao? Phải làm sao đây?"
"Lúc được nhận nuôi tên là Thanh Pháp, sau khi tìm được mẹ ruột thì đổi tên thành Pháp Kiều."
Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Quả thật chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ là lúc sống mai danh ẩn tích Thanh Pháp chưa bao giờ dám tưởng tượng, rõ ràng từ Thanh Pháp đến Pháp Kiều đều là cuộc sống mà cậu tự mình trải qua.
"Tôi, tôi phải cân nhắc cẩn thận một chút." Đề nghị quá đột ngột làm cho Thanh Pháp nói năng hơi lộn xộn: "Không được, hôm nay không kịp nữa rồi, ngày mai... Đợi tôi làm phẫu thuật xong, tôi phải nghiêm túc cân nhắc mới được."
Trần Đăng Dương nhìn cậu: "Vậy thì đợi cậu phẫu thuật thuận lợi xong."
Mặc dù nói là phải nghiêm túc cân nhắc nhưng chỉ nghĩ thôi Thanh Pháp đã cực kỳ vui rồi, cậu ôm mặt Trần Đăng Dương hôn lên viền môi hắn: "Thật ra trước đây tôi đã từng ảo tưởng về việc đi học nghiên cứu sinh, tôi muốn học được nhiều điều hơn nữa."
Trước năm mười mấy tuổi, thời gian đến trường của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, tổng thời gian học ở trường dự bị hồi cấp ba cộng lại cũng chỉ hơn nửa học kỳ, hơn nữa còn kèm theo sự bức bối, áp bức nặng nề và âm mưu.
Mãi cho đến khi vào đại học, theo như những gì Trần Đăng Dương được biết, mỗi lần tham gia một cuộc thi lớn, Thanh Pháp chưa bao giờ lên sân khấu nhận giải vì sợ ảnh lộ ra là sẽ bị phát hiện, lúc học xong đại học cậu thậm chí còn vắng mặt trong cả ảnh tốt nghiệp.
Thanh Pháp nên có một khoảng thời gian thoải mái, tự tại và đàng hoàng như một người bình thường trong khuôn viên trường.
"Bây giờ tôi đang tràn đầy tự tin rồi." Thanh Pháp chống tay bên cạnh mặt Trần Đăng Dương, cúi đầu nhìn hắn, hỏi không đầu không đuôi: "Đăng Dương, chứng minh thư quân đội của cậu đâu?"
"Trong túi áo khoác."
Thanh Pháp nhanh chóng xuống giường đi tới giá treo quần áo cách đó không xa, thò tay vào túi áo khoác quân phục rồi lấy chứng minh thư quân đội ra.
Cậu quay lưng lại với Trần Đăng Dương mở chứng minh thư quân đội ra, không nhìn rõ và không quá thành thạo mò mẫm một hồi, mở ngăn chứa thẻ thông tin rồi rút món đồ được kẹp bên dưới ra.
Trong ánh sáng mờ mịt, Thanh Pháp mơ hồ nhận ra hai người đang đứng sánh vai trong ảnh. Cậu nhìn kỹ một lúc rồi nhét tấm ảnh về chỗ cũ, đóng chứng minh thư quân đội lại, cầm trong tay rồi mang nó quay lại giường.
Thanh Pháp đặt chứng minh thư quân đội xuống dưới gối, vỗ lên gối rồi nằm xuống, hài lòng nói: "Được rồi."
Trần Đăng Dương đặt tay lên bụng dưới của cậu, hỏi: "Được chỗ nào?"
Nhưng Thanh Pháp đã nhắm mắt lại, tuyên bố rằng mình phải đi ngủ ngay, Trần Đăng Dương xoay người tắt đèn đi.
Sau khi lắng nghe tiếng thở của nhau trong bóng tối hồi lâu, Thanh Pháp đột nhiên nói: "Hai hôm trước tôi đã thấy tài liệu đó rồi, cậu cũng biết rồi nhỉ? Thật ra tôi vẫn cảm thấy rất khó tin."
Trần Đăng Dương kề trán lên vai Thanh Pháp, giọng nói vừa trầm vừa bình tĩnh: "Cậu đang chỉ khía cạnh nào?"
"Trước khi xem tài liệu, tôi cảm thấy có lẽ bảy năm trước cậu có thích tôi một chút, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi thôi." Nói xong còn giấu đầu lòi đuôi bổ sung: "Ý tôi không phải là nhất định sẽ kết hôn, chỉ là nếu như chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn thì không thể xem là cực kỳ thích."
Kết quả là câu bổ sung này đã bị Trần Đăng Dương bắt bài, nói: "Cho nên lúc đó cậu đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi."
Thanh Pháp cấp bách phủ nhận: "Không có."
"Vậy xem ra cậu cũng không phải là cực kỳ thích tôi."
Thanh Pháp cào lòng bàn tay dưới chăn, cuối cùng cũng thừa nhận: "Được rồi, đã từng lén lút nghĩ đến."
Bàn tay của Trần Đăng Dương di chuyển từ tay trái của Thanh Pháp đi xuống, nắm lấy ngón giữa gầy gò của cậu, vuốt ve quanh đó nửa vòng.
Hắn nói: "Sau này nghĩ công khai đi."
...
Sáng hôm sau, Thanh Pháp đánh răng rửa mặt xong như thường lệ, sau đó ngồi lên giường bệnh di động, bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh vẽ ký hiệu lên đầu cậu xong thì đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh.
Cậu được dùng lối đi riêng biệt nên cả đường thông thoáng và yên tĩnh, lúc đến cửa phòng phẫu thuật, gần chục người đang đợi đứng dậy khỏi ghế. Đào Tô Tô nhìn đầu Thanh Pháp, khịt mũi nói: "Cậu bị vẽ như quả dưa hấu vậy."
Thanh Pháp nằm trên gối mỉm cười nói: "Dưa chuẩn bị tách vỏ rồi."
Tống Thư Ngang khuyên cậu: "Đừng nói gở."
"Đợi khi nào cậu khoẻ lại thì tặng cậu thêm một thẻ nạp tiền 100 tệ của Blue Glass nữa." Châu Chước nói.
"Anh đừng có hào phóng quá." Thanh Pháp nhìn về phía Thanh Duệ: "Anh trai cũ, làm người cho đàng hoàng."
Chính vì thị lực không tốt nên cậu không nhìn thấy vết bầm nhỏ trên khóe miệng Thanh Duệ, đây là một trong những bằng chứng cho thấy hôm qua hắn làm người không đàng hoàng. Thanh Duệ vô tình bị Thanh Pháp chỉ đích danh như vậy thì ho nhẹ một tiếng, nói: "Thằng nhóc con, đừng có lo chuyện của người lớn, yên tâm phẫu thuật đi."
Phương Dĩ Sâm thì chỉ bắt tay với Thanh Pháp mà không nói gì.
Cậu còn nhìn thấy Hạ Uý bên ngoài đám đông, người đứng bên cạnh hắn là một omega mặc áo blouse trắng đang đút hai tay trong túi, có lẽ là Trì Gia Hàn đúng lúc có thời gian rảnh nên cùng đến đây, Thanh Pháp vẫy tay với bọn họ.
Hạ Uý búng ngón tay một cái: "Tiểu Kiều, làm phẫu thuật xong mời cậu đến Khoa Răng Hàm Mặt nha."
Trì Gia Hàn quay đầu sang trừng hắn một cái.
339 vẫn luôn im lặng theo sau giơ cánh tay robot lên, nhẹ nhàng vịn lên giường bệnh, yên lặng chớp đôi mắt tròn xoe, cực kỳ nhỏ giọng nói với Thanh Pháp: "Tiểu Kiều, phải bình an trở về, tôi không thể quên cậu lần nữa được đâu."
Nó thật sự không phải là một cái thùng rác ngốc nghếch, sao có thể không cảm nhận được chứ? Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Thanh Pháp, 339 đã vô cùng chắc chắn rằng mình đã đợi được người bạn tốt nhất không có tên trong chương trình tối cao rồi.
Thanh Pháp đưa tay ra ngoéo tay với nó.
Thủ tục tạm biệt trước phẫu thuật đã xong, nhân viên y tế đẩy giường bệnh vào cánh cửa phẫu thuật đầu tiên. Trần Đăng Dương cũng chỉ có thể đi với cậu đến đây, hắn cúi người nói với Thanh Pháp: "Ngủ một giấc là tỉnh lại ngay."
"Ừm." Thanh Pháp nắm tay hắn, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi, tôi có để lại đồ cho cậu trong chiếc cặp sách màu vàng đó của tôi, nếu như..." Cuối cùng vẫn nhớ đến lời nhắc nhở 'Đừng nói gở' của Tống Thư Ngang, Thanh Pháp không nói thẳng mà úp úp mở mở: "Cậu nhớ xem đấy."
"Biết rồi."
Hai người buông tay ra, Thanh Pháp tiếp tục được đẩy về phía trước. Cậu nhìn ánh đèn trắng sáng trên đỉnh đầu lướt qua liên tục không ngừng, quả thật giống như một dòng sông phát sáng vô tận. Cậu ở trong dòng sông này, từ một Thanh Pháp cô đơn không nơi nương tựa, mù mà mù mờ bị đẩy lên bàn mổ lần đầu tiên, sau bao lần trôi nổi, cuối cùng cũng trôi đến ngày trở thành Pháp Kiều được mọi người cầu nguyện và chúc bình an.
Trong lòng cảm thấy an yên và thanh thản, Thanh Pháp nhắm mắt lại.
Cánh cửa thứ hai tự động đóng lại, Trần Đăng Dương xoay người đi ra ngoài, vô cảm nhìn về phía cuối hành lang một cái. Trần Bồi Văn đang đứng ở phía xa cùng với trợ lý, tay phải chống trên một cây gậy bằng gỗ tử đàn.
Mấy phút sau, đèn đỏ hiển thị 'Đang phẫu thuật' bên ngoài cánh cửa sáng lên.
Trong gần sáu tiếng đồng hồ, 339 đứng bất động trước cửa phòng phẫu thuật, Trần Đăng Dương thì ngồi trên chiếc ghế sát tường đọc tài liệu và nghe điện thoại không có gì khác thường, bên cạnh hắn đặt chiếc cặp sách màu vàng.
Đồng hồ trên tường vẫn quay đều đặn mà không hề để ý, phát ra âm thanh tích tắc, đã lố bốn mươi phút so với thời gian phẫu thuật dự kiến, Châu Chước ngồi trên ghế đối diện có vẻ hơi lo lắng, lấy hộp thuốc lá ra mấy lần, sau đó lại nhìn biểu tượng cấm hút thuốc một cái rồi nhét về lại.
Trần Đăng Dương đóng tài liệu lại, cầm cặp sách lên mở khóa ra.
Chiếc cặp sách cũ này chứa đựng tất cả những thứ quý giá nhất của Thanh Pháp, chứng minh thư, sổ tiết kiệm, điện thoại di động và một bưu kiện nhỏ bằng nhung đen.
Hắn mở tấm vải nhung ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo kim cương hình sóng biển.
Chính là chiếc ghim cài cùng bọn họ bơi qua biển vào đêm khuya bảy năm trước, sau đó được Thanh Pháp giấu dưới gối để bảo quản ở làng chài nhỏ.
Bên dưới ghim cài áo là một mảnh giấy đã được gấp lại nhiều lần, Trần Đăng Dương nhớ đến tối hôm kia, Thanh Pháp một mình đi vào phòng làm việc khóa cửa lại và ở trong đó rất lâu, sau đó lúc hắn đi vào thì thấy bên trong thùng rác cạnh bàn có rất nhiều cục giấy nhàu nát.
Hắn vuốt phẳng tờ giấy lại, có lẽ là do Thanh Pháp không nhìn rõ nên tờ di thư này viết không dài lắm, mỗi chữ đều cực kỳ lớn, lớn nhất là dòng chữ ở chỗ trống phía trên cùng:
"Di thư Pháp Kiều gửi Trần Đăng Dương." —
Trần Đăng Dương, cậu có còn nhớ chiếc ghim cài áo này không? Thể nào cậu cũng quên rồi, bởi vì cậu quá giàu nên sẽ không nhớ những món trang sức nhỏ này đâu. Nhưng tôi luôn cảm thấy nó giống như một tín vật đính ước, còn về lý do tại sao lại giống thì cậu đừng hỏi nhiều.
Trần Đăng Dương, thật ra tôi rất sợ chết, gần đây cực kỳ sợ nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi tự nhủ có lẽ mình đã nên chết từ bảy năm trước rồi, kết quả là vận may tốt nên được sống thêm bảy năm nữa, thế là đã tốt lắm rồi, cậu đừng buồn cho tôi.
Trần Đăng Dương, cứ chôn tro của tôi dưới bia mộ trong vườn kia đi, tôi thích nơi đó, nhớ bảo 339 đến nói chuyện với tôi nhiều lên nhé.
Trần Đăng Dương, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh trong một gia đình hạnh phúc, vui vẻ lớn lên, sau đó mãi mãi ở bên cậu.
Cạch——
Tất cả mọi người lần lượt đứng dậy, Trần Đăng Dương hiếm khi lại chậm mất một giây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên cánh cửa phòng phẫu thuật đang mở ra ngoài, không biết đèn xanh báo hiệu 'Phẫu thuật kết thúc' đã sáng lên từ bao giờ, một bác sĩ bước ra, mỉm cười với hắn nói một câu gì đó qua lớp khẩu trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip