Chap 78
Trong vòng hai ngày kể từ lúc bắt đầu gây mê toàn thân trong ca phẫu thuật cho đến khi vào ICU, Thanh Pháp mê man phát sốt như đang trải qua một giấc mơ vừa dài vừa đau đớn. Giữa chừng cậu tỉnh lại mấy lần đều có thể nhìn thấy alpha mặc quần áo cách ly đứng bên giường bệnh, ngồi yên lặng quan sát hoặc là nằm sấp ngủ bên mép giường.
Mỗi khi nhìn thấy rõ, Thanh Pháp đều sẽ vui mừng một lần vì mình còn sống và thị lực đã khôi phục, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Đến ngày thứ ba, cậu được chuyển về lại phòng bệnh ban đầu.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được có rất nhiều người đến rồi lại đi, nói chuyện đều rất nhỏ nhẹ, chỉ có một người có giọng nói to hơn một chút là Châu Chước. Hắn hỏi: "Sao vẫn còn hôn mê vậy này?"
Y tá trả lời: "Không phải hôn mê mà là đang ngủ."
"Ngủ bao nhiêu ngày rồi mà còn ngủ nữa!"
Ngủ mấy ngày thì đã làm sao, đúng là phiền thật. Thanh Pháp cau mày trong vô thức, sau đó thì nghe thấy Trần Đăng Dương nói với Châu Chước: "Ra ngoài."
Ngoài ra còn có 339 trung thành cậy có chủ ở đây nên ra oai: "Ngay lập tức! Ngay và luôn! Ngay bây giờ!"
Mãi cho đến sẫm tối, Thanh Pháp cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, sau đó nhìn chằm chằm trần nhà một lúc để xác nhận tầm nhìn đã hoàn toàn rõ ràng. Cậu quay đầu sang, nhìn thấy Trần Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường, hơi cúi đầu nhìn gì đó, tay phải thì đang cầm bút.
Thanh Pháp há miệng ra, phát ra một tiếng thều thào vô nghĩa, Trần Đăng Dương lập tức quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt tròn xoe của Thanh Pháp đang nhìn sang bên này thì nhanh chóng đứng dậy, cúi người lại gần giường bệnh.
"Đăng Dương..."
Giọng nói khàn đến mức khó tin, Thanh Pháp nói rất chậm, Trần Đăng Dương cũng không thúc giục mà cụp mắt nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo.
"Cậu... cậu đang viết kiểm điểm hả?"
Trần Đăng Dương: "..."
Trên đời này không có ai quan tâm đến kiểm điểm và việc thăng chức của Trần Đăng Dương hơn Thanh Pháp được nữa.
"Viết xong từ lâu rồi." Trần Đăng Dương cho Thanh Pháp một câu trả lời yên tâm, dùng mặt sau ngón tay chạm vào mặt cậu một cái, sau đó ấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng đi tới, cẩn thận kiểm tra và hỏi thăm một lần, sau đó điều chỉnh bóng áp suất âm, xác nhận không có vấn đề gì lớn thì cười nói: "Tình trạng không tệ, tiếp tục nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Cảm ơn ạ." Thanh Pháp mỉm cười.
Sau đó bác sĩ còn nói chuyện thêm với Trần Đăng Dương mấy câu, vừa mở cửa ra định rời đi thì 339 đã chui vào vang lên 'xoảng' một tiếng: "Tiểu Kiều, cậu tỉnh lại rồi!"
Nó hùng hổ lao tới bên giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của Thanh Pháp, nước mắt chảy thành hai dòng thác: "Mấy ngày nay tôi đã viết rất nhiều lời chúc cho cậu trên rất nhiều trang web cầu phúc, còn bị lừa mất hơn tám trăm tệ, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi!"
(800 tệ ≈ 2tr8 VNĐ)
"Hơn tám trăm...?" Thanh Pháp nghe vậy lại sắp sửa ngất thêm lần nữa: "Vào chùa treo thẻ cầu phúc cũng mới có hai mươi lăm thôi đó."
"Bởi vì tôi không ra ngoài được mà, vậy nên chỉ có thể tìm trên mạng thôi." 339 rơi nước mắt tí tách.
Trần Đăng Dương nói: "Lâu ngày không nâng cấp nên chỉ số IQ giảm sút thế đấy."
Thanh Pháp nhìn hắn một cái, kéo tay 339, nhỏ giọng nói: "Cậu mở camera lên đi."
"Đã rõ." 339 mở camera lên, chu đáo điều chỉnh sang chế độ gương.
Trên màn hình xuất hiện một cái đầu trụi lủi đang đội mũ lưới trông giống như một quả dừa xấu xí được gói trong túi lưới ở cửa hàng trái cây, Thanh Pháp nhắm mắt lại: "Tắt đi."
"Trước đây không thấy cậu để ý đến hình tượng như vậy." Trần Đăng Dương chống khuỷu tay lên mép giường, gác cằm lên đó nhìn cậu.
"Bởi vì trước đây chưa bao giờ cạo tóc ngắn như vậy."
Thanh Pháp quay đầu sang, luôn cảm thấy đã lâu lắm rồi không nhìn kỹ khuôn mặt này. Ánh mắt cậu tập trung trên mặt Trần Đăng Dương, nhìn thấy quầng thâm mơ hồ dưới mắt và lớp râu xanh nhạt trên cằm hắn, định đưa tay ra sờ nhưng đã bị Trần Đăng Dương nắm lấy.
"Tôi sống sót qua khỏi rồi." Thanh Pháp chậm rãi nắm tay thành nắm đấm bên trong lòng bàn tay Trần Đăng Dương, khàn giọng nói: "Tôi giỏi nhỉ."
Trần Đăng Dương siết chặt năm ngón tay lại để nắm lấy nắm đấm vì không có sức mà nắm không chặt của omega, 'Ừm' một tiếng, trên mặt hiện lên biểu cảm kìm nén khó hiểu như thể biết rõ mình sắp sửa nói gì.
Hắn nói: "Dù sao thì cậu cũng là một cái cây cực kỳ cao lớn."
Thanh Pháp đơ người mất mấy giây, sau đó nhắm hai mắt lại hôn mê.
Vì ca phẫu thuật mà mấy ngày sau đó, Thanh Pháp đều không thấy thèm ăn mà chỉ ăn một ít hoành thánh và trái cây, mỗi ngày nghe kể chuyện và tấu nói cùng 339, còn có cả Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang hay cùng nhau đến thăm đúng giờ—— Trong những ngày Trần Đăng Dương đi làm, việc nằm viện không còn quá nhàm chán nữa.
Phương Dĩ Sâm cố tình trì hoãn thời gian, sau khi Thanh Pháp tỉnh lại mới đi công tác, trước khi đi còn đến thăm cậu một lần nữa.
"Nghỉ ngơi chữa bệnh cho thật tốt, đừng nghĩ nhiều về những chuyện khác."
"Em không còn gì để nghĩ nữa rồi." Thanh Pháp vừa nói xong thì lại nghĩ tiếp, trầm tư một lát rồi nói: "Mãi vẫn chưa chính thức nói cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em."
Bất kể là đoạn ghi âm về chuyện con riêng, tin nhắn trước khi ra đi hay việc chi trả tiền thuốc men cho cậu thì đều cần phải nói một câu cảm ơn.
"Em mới là người đã giúp anh trước, lúc bị mắng ở nhà họ Nguyễn em đã chắn trước mặt anh, còn giúp anh tìm được thư tuyệt mệnh của mẹ." Phương Dĩ Sâm mỉm cười: "Rõ ràng lúc đó bản thân em còn rất yếu ớt."
Anh có thể hiểu vì sao Thanh Duệ luôn gọi Thanh Pháp là thằng nhóc con, omega này dường như chưa bao giờ thay đổi. Đã trải qua nhiều khó khăn và chịu khổ rất nhiều nhưng khi đứng trước mặt anh lần nữa thì vẫn là dáng vẻ chân thật đó, giống như năm đó băng qua màn đêm đến tiễn biệt anh, ôm hộp giữ nhiệt trong lòng, còn muốn cho đi tất cả số tiền tiêu vặt ít ỏi và nhàu nát mà mình có.
"Chỉ là tình cờ giúp được mà thôi." Thanh Pháp hơi xấu hổ gãi mặt, do dự vài giây mới hỏi: "Lúc đó anh có thể rời khỏi thủ đô không phải là vì hợp tác với Đường Phi Dịch hay Nguỵ Lăng Châu, mà là Trần Đăng Dương đã giúp anh trốn thoát đúng không?"
Phương Dĩ Sâm gật đầu.
"Cậu ấy muốn anh lấy bằng chứng cho thấy Trịnh Thư Hồi và Trần Sùng Trạch cố tình gây ra hỏa hoạn cho khu đất thổ cư trên đảo, sau đó tiết lộ cho nhà họ Nguỵ." Phương Dĩ Sâm nói: "Bản ghi âm về chuyện con riêng đó là vì anh cảm thấy em có quyền được biết chân tướng nên mới cắt riêng ra gửi cho em. Sau khi đưa anh ra nước ngoài như thỏa thuận, Trần Đăng Dương đã kết thúc hợp tác rất gọn gàng, anh và người dưới trướng cậu ấy không còn bất cứ liên lạc gì nữa."
"Em còn tưởng anh đã nói cho cậu ấy chuyện em là con riêng và đã từng làm phẫu thuật chứ."
"Lúc đó anh không chắc việc nói cho cậu ấy sẽ có ảnh hưởng gì đến em, không rõ mối quan hệ giữa hai đứa thế nào nên đã không nói. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra anh nên nói cho cậu ấy biết, chắc hẳn là cậu ấy sẽ đưa em ra khỏi nhà họ Nguyễn ngay lập tức bất kể hậu quả ra sao."
"Bản thân anh đã vất vả lắm rồi, đừng nói những lời này." Thanh Pháp giục anh: "Anh đi làm việc đi, không cần lo lắng cho em."
Phương Dĩ Sâm gật đầu đứng dậy: "Chăm sóc cho bản thân thật tốt, sau này mọi việc sẽ suôn sẻ thôi."
Sau khi tạm biệt Thanh Pháp, Phương Dĩ Sâm đi xuống lầu, chuẩn bị quay lại khách sạn lấy hành lý rồi ra ga tàu điện ngầm. Lúc ra khỏi tòa nhà chính, Thanh Duệ vừa bước lên bậc thang cuối cùng chạm mặt với anh, thấy anh đi ra ngoài thì không buồn quan tâm đến việc thăm em trai cũ nữa mà quay đầu đi theo.
"Định đi công tác hả? Tôi đưa em đi."
Phương Dĩ Sâm làm lơ hắn, tiếp tục đi về phía trước nhưng lại bị Thanh Duệ nắm lấy cánh tay: "Lại lơ tôi à?"
"Đang vội." Phương Dĩ Sâm vung tay một cái nhưng không vùng ra được, mang theo vẻ mặt tức giận quay sang nhìn Thanh Duệ một cái: "Buông ra."
Chỉ một cái nhìn lạnh lùng như vậy thôi mà tim Thanh Duệ đã phơi phới, đầu óc quay cuồng không phân biệt được phương hướng, nắm chặt tay hơn: "Vậy để tôi đưa em đi."
Trong lúc giằng co, một chiếc xe quân sự đỗ lại bên cạnh bồn hoa. Trần Đăng Dương mở cửa xuống xe, đi lên từ bậc thang bên kia, liếc nhìn bản mặt dày vô liêm sỉ của Thanh Duệ một cái, không buồn nán lại một giây đã thờ ơ bước vào tòa nhà.
Sau khi bước ra khỏi thang máy, Trần Đăng Dương nhìn về phía cuối hành lang, 339 đang giả làm thùng rác nghe lén người nhà bệnh nhân tám chuyện để đến lúc đó sẽ thuật lại cho Thanh Pháp nghe. Trần Đăng Dương cạn lời quay đầu lại, đi về phía phòng bệnh, mở cửa ra.
Thanh Pháp đang tựa đầu vào gối ăn táo ngồi thẳng dậy: "Tan làm rồi hả?"
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng mới chưa được một tuần, tóc Thanh Pháp dường như đã dài ra một đoạn, đồng loạt lọt ra khỏi mũ lưới, quần áo bệnh nhân trung tính làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn và chưa bớt bệnh tật đó, càng để lộ ra vẻ đẹp phi giới tính.
"Ừm." Trần Đăng Dương đi đến bên giường, bật điện thoại lên.
Thanh Pháp dùng nĩa xiên một miếng táo khác, giơ tay lên đưa cho hắn, cái đầu dừa tròn tròn đó cũng ngẩng lên, hỏi Trần Đăng Dương: "Đã nộp kiểm điểm lên chưa?"
Trần Đăng Dương cúi đầu cắn lấy miếng táo rồi ăn hết nhưng vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, vô cảm nói: "Nộp kiểm điểm xong thì đúng lúc có cuộc họp, bị đưa ra nêu gương trước mọi người."
Nghĩ tới cảnh tượng Trần Đăng Dương mang theo vẻ mặt khắm lọ nghe lãnh đạo phê bình, Thanh Pháp vội vàng cúi đầu giả vờ ăn táo nhưng thật ra là đang che giấu nụ cười vô thức trên môi, cười đủ rồi thì lại ngẩng đầu lên nhìn điện thoại trên đầu. Cậu còn tưởng là Trần Đăng Dương đang giải quyết việc công, nhưng nghĩ lại thì có vẻ việc công nên xử lý trên máy liên lạc mới phải.
Một lúc sau, Trần Đăng Dương mới cất điện thoại đi, thờ ơ nói: "Anh cậu tỏ tình với Phương Dĩ Sâm ở cổng bệnh viện."
"Cái gì?!" Thanh Pháp lập tức đặt đĩa xuống, trèo xuống giường từ phía bên kia. Hôm qua cậu mới bắt đầu thử xuống đất đi lại nên vẫn chưa vững lắm, bây giờ lại vịn lên tường vội vội vàng vàng đi đến trước cửa ban công, mở ra rồi tàn nhưng không phế bước ra ngoài.
Cậu vừa nhoài người lên lan can thì một tấm chăn dày đã được đắp lên người, Trần Đăng Dương ôm lấy cả người lẫn chăn từ phía sau, tựa cằm vào lên vai cậu rồi nhìn xuống lầu cùng cậu.
Đáng tiếc là đã quá muộn, chỉ nhìn thấy Phương Dĩ Sâm bước xuống bậc thềm mà không buồn ngoảnh đầu lại, Thanh Duệ thì nhanh chóng đuổi theo.
"Sao tỏ tình mà không có hoa hồng?" Trời lạnh nên lúc nói chuyện có nhả ra khói trắng, Thanh Pháp rất tiếc nuối: "Cậu nên quay một video rồi hẵng đi lên, tôi muốn xem."
"Tôi cũng không phải thợ săn ảnh."
"Được rồi." Thanh Pháp đột nhiên nhớ lại chuyện Hứa Tắc cầu hôn Trì Gia Hàn mà Trần Đăng Dương nói cách đây không lâu, đột nhiên vừa thấy vui vì trí nhớ của mình không bị suy giảm sau khi phẫu thuật vừa hỏi ngay sau đó: "Lần trước cậu nói bác sĩ Hứa cầu hôn bác sĩ Trì, chuyện này là sao vậy?"
"Ngoài giúp đỡ ra thì còn có thể là gì nữa." Trần Đăng Dương nói: "Nhưng Hách Dương và Hạ Uý nghe xong không thể ngồi yên cũng là chuyện bình thường."
"339 nói bây giờ cảnh sát Hạ ngày nào cũng đợi bác sĩ Trì tan làm, nhét cậu ấy lên xe đưa đi luôn, hành động cực kỳ táo bạo." Thanh Pháp phân tích: "Nhưng hình như bác sĩ Hứa sắp ra nước ngoài học tiến sĩ rồi, vậy cậu ấy và Thượng tá Lục phải làm sao đây? Cậu phải giúp đỡ chút đi!"
"Hách Dương sẽ có cách thôi." Dù sao thì việc thượng tá không quân cố tình khống chế điểm làm mình trượt chuyến bay thử nghiệm để dừng bay và làm điều trị khôi phục trí nhớ không phải ai cũng có thể làm được, Trần Đăng Dương nhìn góc nghiêng ở rất gần của Thanh Pháp: "Cậu lo chuyện của mình hơn đi."
Thanh Pháp rúc vào trong chăn như chú chuột chũi yên bình trải qua mùa đông: "Bây giờ tôi càng ngày càng khỏe hơn, còn chuyện gì phải lo đâu?"
Trần Đăng Dương nhìn cậu một lúc mới nói: "Không có gì."
Thanh Pháp quay đầu lại, chóp mũi hai người sắp sửa chạm vào nhau đến nơi, cậu hỏi: "Vậy khi nào thì cậu được thăng lên thượng tá vậy? Trong buổi lễ có chụp ảnh không?"
"Nửa tháng nữa." Ánh mắt Trần Đăng Dương di chuyển từ lông mi đang gần trong gang tấc của Thanh Pháp đi xuống môi, cụp mắt lại gần chạm lên khóe miệng Thanh Pháp một cái: "Cậu muốn xem thì có thể đến hội trường."
Bộ não vừa rồi còn khá là sáng suốt đã bị một nụ hôn thuận miệng như vậy làm cho đoản mạch, Thanh Pháp ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương vài giây, lỗ tai không biết là bị lạnh hay sao mà hơi đỏ lên. Một lúc lâu sau, cậu mới hơi nghiêng đầu đi nhìn về phía xa, sau đó mạch suy nghĩ cũng coi như đã kết nối lại và phản ứng được, hơi phấn khích hỏi: "Tôi cũng được đi hả?"
"Người nhà thì được, nộp đơn xin trước là được." Trần Đăng Dương nói: "Đợi khi nào cậu thi vào trường quân đội thì cứ tham gia với tư cách là nhân viên kỹ thuật quân đội, nói không chừng đến lúc đó người đứng trên bục được trao quân hàm huân chương lại là cậu."
Người nhà, nhân viên kỹ thuật quân đội, trao quân hàm huân chương—— Thanh Pháp được khích lệ bất ngờ, toàn thân nóng bừng, cảm xúc dâng trào, vùng ra khỏi chăn và vòng tay của Trần Đăng Dương rồi đi về phía phòng bệnh ở sau lưng, bóng lưng vô cùng dứt khoát: "Không được, tôi phải mua sách đọc ngay, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi luôn."
Cho dù ham muốn học tập của Thanh Pháp cực kỳ mãnh liệt nhưng vẫn bị bác sĩ theo dõi sát sao, mãi đến ngày thứ mười mới được động đến đồ điện tử và sách. Mũ lưới trên đầu cũng đã được tháo ra, Thanh Pháp nhìn vào gương sờ lên mái tóc đã dài ra hơn một centimet của mình, vẫn còn châm chích tay.
Châu Chước ở lại thủ đô hơn mười ngày, cuối cùng cũng quyết định quay về vì doanh số bán hàng của quán bar.
"Không còn cách nào, mấy người đứng đầu như bọn anh là thế đấy." Châu Chước vuốt tóc: "Đinh Mộng Cách nói không có ông chủ nên lượng khách giảm đi rất nhiều, cứ thế này mãi là không được."
Thanh Pháp đang gặm trái cây đã cắt xong: "Ha ha."
"Cười cái rắm." Châu Chước nhặt một miếng trái cây trong tô của cậu ném vào miệng: "Cậu có dự định gì? Sau này có còn quay lại thành phố S không?"
"Em quyết định thi vào trường quân đội, sau này có thể vào trường quân đội sửa máy bay chiến đấu rồi." Thế nhưng cậu vẫn chưa thi, không biết có thi vào nổi không nên khi nói ra ít nhiều gì cũng có chút không tự tin, Thanh Pháp chột dạ giả vờ mạnh mẽ: "Anh, anh, anh... có biết vào trường quân đội nghĩa là gì không?"
"Còn có thể nghĩa là sao nữa? Không phải là đổi một nơi khác để làm việc thôi à?" Châu Chước 'Xí' một tiếng: "Cậu quyết định là được, có việc thì đừng tìm anh."
Hắn lại kêu 339: "789 gì đó, chăm sóc nó cho đàng hoàng, có nghe thấy không?"
339 quay mặt ra ban công giả câm giả điếc, không muốn để ý đến người chẳng ra làm sao.
...
Ngày nào cũng ở trong phòng bệnh đọc sách, giải đề và vẽ bản vẽ cộng thêm nghỉ ngơi hợp lý nên thời gian nằm viện trôi qua rất nhanh.
Một ngày trước buổi lễ, Thanh Pháp có hơi không kiềm chế được, lúc Trần Đăng Dương tắm xong ngồi xuống ghế sofa lau tóc, cậu trèo lên đùi hắn ngồi mặt đối mặt với hắn, nghiêm túc hỏi: "Có phải tôi nên đi mua một bộ lễ phục không?"
Tóc cậu lại dài ra thêm một chút, trông tràn đầy sức sống như một đám cỏ non vươn lên cao, hướng lên trời với tinh thần phấn chấn. Trần Đăng Dương vắt khăn tắm lên cổ: "Không cần quá trang trọng, cứ mặc quần áo bình thường."
"Vậy được, tôi nhất định sẽ sửa soạn thật gọn gàng." Thanh Pháp ôm Trần Đăng Dương, tựa đầu vào vai hắn, phấn khích dụi hai cái: "Cuối cùng tôi cũng có thể đi dạo bên ngoài bệnh viện rồi."
Tóc cậu chọc vào một bên cổ Trần Đăng Dương, cảm giác như có một con nhím gai lớn đang nằm trên bả vai mình. Hắn quay mặt Thanh Pháp qua, hôn lên miệng con nhím rồi ôm lấy eo cậu ngã xuống ghế sofa.
...
Sẫm tối ngày hôm sau, Thanh Pháp xuống lầu cùng với sự đồng hành của 339 và bác sĩ, sau đó ngồi lên xe quân sự. Một tiếng sau, omega mặc áo len nâu, đội mũ gấu nâu trẻ em nghiêm túc và trang trọng ngồi vào vị trí ở góc trong cùng của hàng ghế cuối cùng trong hội trường lớn ở quân khu thủ đô.
Thanh Pháp căng da mặt nhìn quanh một vòng, nhận ra tất cả mọi người đều đang mặc quân phục hoặc Âu phục.
Cậu cúi đầu gửi một tin nhắn cho Trần Đăng Dương
: Tôi ghét cậu [vụn vỡ]
Mười giây sau, Trần Đăng Dương trả lời: Có người nói nhìn thấy một con gấu trong hội trường, là cậu à?
Thanh Pháp giữ tư thế cúi đầu, mở máy ảnh lên, bất chấp góc chụp và ánh sáng, nhanh chóng chụp một tấm tự sướng rồi gửi sang: Không tha thứ cho cậu đâu.
Trần Đăng Dương: Gấu đột biến ngoài hành tinh.
Không lâu sau, buổi lễ bắt đầu, tiếng tấu nhạc vang lên long trọng và hào hùng. Thanh Pháp vô thức cởi mũ ra ngồi thẳng người, đột nhiên phát hiện một alpha nào đó ở hàng giữa phía sau trông rất quen mắt, cẩn thận nhận dạng một lát thì xác nhận đó là Hứa Tắc.
Cậu lập tức gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương: Tôi thấy bác sĩ Hứa nè!
Chắc là đang bận nên Trần Đăng Dương không trả lời.
Nửa phần đầu của buổi lễ có thể coi là khá chính thức và không có gì mới mẻ, cho dù Thanh Pháp có thấy mới lạ hay phấn khích đến mấy thì sau khi nghe hơn nửa tiếng cũng cảm thấy uể oải, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn.
Mãi cho đến khi được thông báo nghi thức trao quân hàm và huân chương sắp bắt đầu, Thanh Pháp mới vực lại tinh thần, nhìn về phía sân khấu lần nữa.
Cậu nhìn thấy Lục Hách Dương đã bảy năm không gặp trong lúc trao huân chương, trông vẫn trầm tĩnh và từ tốn như vậy, dường như không thay đổi nhiều. Thật ra nghĩ kỹ thì Thanh Pháp cảm thấy mọi người cũng không thay đổi mấy, chỉ có thêm thân phận và cuộc sống mới nhưng vẫn giữ được phần lớn tính cách tuổi thiếu niên.
"Bộ Chỉ huy tác chiến chiến khu phía Bắc liên minh, Trung tá Lục quân, Trần Đăng Dương."
Hai mắt Thanh Pháp đột nhiên mở to, ngồi thẳng người dậy lần nữa.
Tấm màn ở một bên khán đài khẽ động đậy, alpha mặc quân phục màu ô liu đậm bước lên thảm đỏ, dải lụa quàng vai nặng nề rủ xuống trước người, lắc lư và lấp lánh theo bước chân của hắn.
Vành mũ quân đội đổ xuống một mảng bóng mờ trên mặt Trần Đăng Dương, khiến cho mặt mũi hắn trở nên cực kỳ sâu. Trần Đăng Dương trông vẫn bình tĩnh và vô cảm như bình thường, lúc đứng lại thì giơ tay lên chào một cách tự nhiên, giữa găng tay màu trắng thuần và ống tay áo chỉnh tề lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh, huân chương công trạng trên ngực loé lên ánh sáng.
Thanh Pháp mất mấy giây mới nhận ra mọi người đang vỗ tay, cậu cũng vỗ tay theo, tim đập rất nhanh, nở nụ cười không kiểm soát được, thật lòng cảm thấy rất vui.
Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Trần Đăng Dương, người vừa được chính thức phong quân hàm thượng tá đứng trước bục đầy hoa để phát biểu. Thanh Pháp quan sát phía trước, thấy có người cầm điện thoại chụp hình thì cũng mở điện thoại lên, phóng to ra nhắm về phía sân khấu.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, không lâu sau thì nhận ra Trần Đăng Dương đang hướng mắt về phía ống kính của mình.
Thanh Pháp sững sờ, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trần Đăng Dương trong hội trường quân sự rộng lớn và trang nghiêm từ phía xa xa.
Bài diễn văn của Trần Đăng Dương chưa từng dừng lại, hắn nhìn về phía trong góc ở hàng cuối cùng, mỉm cười rất nhạt với Thanh Pháp.
Thanh Pháp đã không còn chú ý gì đến sân khấu sau khi phần trao quân hàm của Trần Đăng Dương kết thúc nữa. Không lâu sau là giải lao giữa giờ, Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương đi vào từ cửa hông của hội trường, bước vào khán phòng và đến bên cạnh chỗ ngồi của Hứa Tắc ngồi xuống. Không biết hắn đã nói gì với đối phương, trong lúc nói chuyện dường như còn chê găng tay vướng víu nên cởi ra ném lên bàn.
Điều này khiến cho Thanh Pháp không thể ngồi yên, rất muốn qua đó nghe xem bọn họ đang nói chuyện phiếm gì.
Mấy phút sau, Trần Đăng Dương cầm găng tay đứng dậy, đi tới trước mặt Thanh Pháp, Thanh Pháp lập tức hỏi: "Các cậu nói chuyện gì vậy?"
"Không phải cậu bảo tôi giúp bọn họ à?" Trần Đăng Dương dùng đôi găng tay đã gấp lại vỗ lên tai Thanh Pháp: "Về thôi, tôi nói một tiếng với các vị tư lệnh, cậu ra ngoài đợi tôi trước đi."
"Ò!"
Thanh Pháp ra khỏi hội trường, tìm thấy chiếc xe đưa cậu đến đây. Bên đường người người qua lại, đèn đường rất sáng khiến cho cậu không trốn đi đâu được, xấu hổ không dám đội lại chiếc mũ gấu nữa nên kẹp dưới nách, hai tay đút túi đứng đợi bên cạnh xe.
Rất nhanh sau đó, Trần Đăng Dương đã bước ra ngoài, đang nói chuyện điện thoại và cúi đầu nhìn Thanh Pháp, cởi mũ quân đội ra tiện tay chụp lên đầu cậu.
Hành động này đã che hết hơn nửa mặt Thanh Pháp, cậu sững sờ, đưa tay đẩy mũ lên đội cho đàng hoàng, sau đó xoay người nhìn tới nhìn lui hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe, cảm thán bằng giọng thì thầm: "Oai phong quá à, ngầu quá à..."
Giọng nói mang theo ý cười của Bùi Diễn vang lên trong máy liên lạc: "Nghi thức kết thúc rồi à? Chúc mừng nhé Thượng tá Trần, tiếp tục vươn lên. Lần này thật sự nhiều việc quá nên không về kịp rồi."
"Không sao, thầy cứ bận việc đi ạ."
"Chủ yếu là muốn đi gặp Pháp Kiều kìa, nghe nói thằng bé hồi phục rất tốt thì tôi cũng yên tâm. Đúng rồi, chuyện của Cẩm Khiên... em đã nói với em ấy chưa?"
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp đang không ngừng ngắm mình trước cửa sổ xe, dừng lại một lát mới nói: "Đợi cậu ấy khỏe hơn một chút đã."
"Được, em nói với em ấy cho đàng hoàng vào."
Vừa cúp điện thoại, Thanh Pháp đã dúi mũ gấu và điện thoại cho hắn: "Cậu chụp giúp tôi vài tấm đi." Sau khi đứng xong tư thế quân đội thì lại nhớ tới khả năng chụp ảnh của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp nhắc nhở hắn: "Đừng chụp quá cao, đừng bật góc rộng."
Trần Đăng Dương nói 'Ừm' một tiếng, sau đó bật góc rộng 0.5 chụp vài tấm từ trên cao cho cậu, thấy mặt Thanh Pháp tối sầm lại mới từ tốn chuyển sang góc chụp bình thường.
Chụp xong, binh lính phụ trách lái xe từ xa chạy tới: "Thượng tá Trần, xin lỗi vì đến muộn ạ."
Trong đầu Thanh Pháp lóe lên một suy nghĩ, giật lại điện thoại trong tay Trần Đăng Dương rồi đưa cho binh lính kia: "Xin chào, có thể chụp giúp bọn tôi một tấm được không?"
"Được chứ."
Thanh Pháp sắp xếp cho Trần Đăng Dương đứng vào vị trí được chỉ định trước, sau đó thì thầm tìm góc chụp với binh lính xong mới đi tới, sửa sang lại quần áo, chỉnh thẳng mũ quân đội trên đầu lại, cuối cùng thì nắm lấy tay Trần Đăng Dương.
Tách—
Dưới tán cây đã rụng sạch lá trong quân khu, trong ánh đèn đường màu vàng sáng rực, Trần Đăng Dương mặc quân phục chỉnh tề, một tay cầm mũ gấu, một tay nắm tay Thanh Pháp đang đội mũ quân đội, chụp bức ảnh chính thức đầu tiên với cậu sau bảy năm.
Đó là một bức ảnh cực kỳ ưng ý, Thanh Pháp liên tục khen ngợi, binh lính ngượng ngùng nói rằng thỉnh thoảng mình cũng sẽ được gọi đi chụp ảnh trong các buổi lễ nên kỹ năng chụp ảnh cũng không tệ.
Sau khi nói chuyện một hồi, binh lính mở cửa xe ra, Thanh Pháp chui vào, vẫn còn đang xem ảnh. Trần Đăng Dương đang định lên xe thì có người gọi hắn lại.
"Thượng tá Trần!" Đối phương chạy chậm tới, chào quân đội với hắn rồi nói: "Chào ngài, tôi là Tiểu Lưu đến từ Cục quản lý hành chính lục quân, chúng tôi đã thu thập hoàn chỉnh những thông tin mà ngài muốn kiểm tra trước đó, tài sản do Trung tá Ninh để lại tổng cộng đã được quyên tặng cho ba trường học, đây là chi tiết quyên góp cũng như một vài tình hình hiện tại của trường."
"Cảm ơn, vất vả rồi."
Trần Đăng Dương nhận lấy hồ sơ rồi mở ra nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại thông tin của ngôi trường thứ hai.
Hiệu trưởng: Lý Thanh, beta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip