Chap 9
Hóa ra người cậu gặp ở biệt thự hồ đá đêm đó là Trần Đăng Dương và Lục Hách Dương, một tên biến thái không có phản ứng gì với biểu diễn biến thái và một tên biến thái xem biểu diễn biến thái như nhạc nền để dễ ngủ —— Đây là ấn tượng của Thanh Pháp về bọn họ.
"Sao vậy?" Thấy Thanh Pháp ngẩn người, 339 hỏi.
"...Không có gì." Thanh Pháp cúi đầu tiếp tục tháo dỡ buồng lái, một lúc sau, cậu hỏi 339: "Cậu có biết mỗi tối cậu chủ của cậu ra ngoài làm gì không?"
339 cười gian: "Đương nhiên là biết rồi, cái gì các cậu ấy cũng chơi cả."
Vì vậy đối với bọn họ mà nói đều là những việc không đáng để kinh ngạc, người giàu vốn đã chơi rất lớn rồi, vấn đề nằm ở chỗ kiến thức của mình quá ít ỏi. Thanh Pháp gật đầu rồi tiếp tục làm việc, thế nhưng trong đầu cậu, Trần Đăng Dương đã từ một tên biến thái không có phản ứng gì với biểu diễn biến thái trở thành một tên biến thái siêu dâm loạn.
"Tên biến thái siêu dâm loạn" chơi game xong thì ra khỏi phòng video, Thanh Pháp ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn hắn thêm cái nữa.
Trần Đăng Dương dừng lại trước mặt cậu, vô cảm nhìn cậu từ trên xuống: "Nhìn cái gì?"
Bắt gặp được rồi, chính là ánh mắt như đang nhìn một con chó vào lần đầu gặp nhau ở biệt thự hồ đá, chẳng trách sao vẫn luôn có cảm giác Déjà vu. Thanh Pháp lập tức cúi đầu, chột dạ nói: "Không có gì." Không biết Trần Đăng Dương có nhận ra không nhưng trông thì có vẻ không nhận ra.
Khi cậu cúi đầu đã để lộ phần sau đầu nhiều tóc và phần gáy trắng nõn đang đeo vòng cổ, Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn một lát, lười để ý thêm mà xoay người rời đi.
Mặc dù Trần Đăng Dương là một tên siêu biến thái nhưng hắn lại hào phóng cho mình tháo dỡ mô hình, điều này mãi xứng đáng được cảm kích. Quá trình tháo dỡ mô hình kéo dài gần mười ngày, Thanh Pháp cẩn thận phân biệt từng bộ phận lắp ráp, đánh số và phân loại, trong khoảng thời gian này còn không ngừng vẽ phác hoạ, thành quả cuối cùng là một chồng bản vẽ trông như một bộ truyện tranh cổ, khi lật liên tục sẽ xuất hiện toàn bộ quá trình của chiếc trực thăng này cho đến khi chỉ còn lại một bệ đỡ.
Vào khoảnh khắc mô hình được tháo dỡ xong, 339 đã đốt pháo hoa chúc mừng Thanh Pháp trên màn hình, trời cũng đã tối, gần 10 giờ rưỡi rồi. Hôm nay dì Phương có việc nên xin nghỉ, Trịnh Thư Hồi và Thanh Duệ lại không về nhà ăn tối, ngày mai là cuối tuần không thể đến đây nên Thanh Pháp bèn ở lại đây muộn hơn một chút, tháo dỡ máy bay trong một hơi.
Tấm thảm trải đầy chi chít các linh kiện, tuần sau sẽ bắt đầu tiến hành công trình lắp ráp lại, Thanh Pháp cảm nhận được một loại cảm giác hưng phấn đã lâu không có. Loại hưng phấn này đã kéo dài suốt mười ngày, thậm chí tối qua Trịnh Thư Hồi còn đặc biệt gọi cậu lại, hỏi cậu sao trông vui thế, có phải là có tiến triển gì với Trần Đăng Dương không.
Thanh Pháp không kịp phòng bị, chỉ có thể trả lời: "Gần đây thái độ của cậu ấy đã tốt hơn một chút." Trên thực tế thì cậu và Trần Đăng Dương đã lâu không nói chuyện với nhau rồi, vậy nên toàn bộ thời gian trống đều dùng để tháo dỡ mô hình.
"Đầu bếp mới làm bữa khuya cho cậu ó, cậu ăn xong tôi sẽ giúp cậu liên lạc với tài xế đưa cậu về nhà."
"Bữa khuya?" Thanh Pháp không muốn làm phiền đầu bếp.
"Đi ăn đi, đi ăn đi!"
Là một bát canh thịt, Thanh Pháp húp vài ngụm, nói với 339: "Cảm ơn cậu đã ở cùng tôi."
"Tôi thích bầu bạn với cậu mà." 339 chớp mắt, "Sau khi cậu đến tôi đã không còn cô đơn nữa, cậu biết mà, Trần Đăng Dương không để ý đến người khác, tôi còn không có số mới của Aimee nữa, tôi vẫn luôn rất chán."
Thanh Pháp nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng mình nhập viện, ngày đêm đau đớn một mình, vừa sợ hãi vừa mờ mịt, không ai nói cho cậu biết kết quả của cậu là tốt hay xấu. Cậu cười với 339 nhưng lại không nói gì.
"Ơ kìa? Hôm nay về sớm vậy à?" 339 đột nhiên lẩm bẩm rồi ra khỏi nhà ăn.
Thanh Pháp nhanh chóng ăn xong canh rồi đi theo ra ngoài, thấy đèn trong phòng khách đang bật, Trần Đăng Dương nằm phịch xuống ghế sofa, áo sơ mi xộc xệch, một tay buông thõng lên thảm, một tay giơ lên che mắt, mất kiên nhẫn "Chậc" một tiếng: "Tắt đèn đi."
"Ò ò." 339 lập tức tắt hết đèn.
Phòng khách đột nhiên chìm vào một màu xanh tăm tối, chỉ còn lại ánh sáng ngoài trời chiếu vào qua cửa sổ kính sát đất. Thanh Pháp thì thầm với 339: "Cậu ấy bị sao vậy?"
339 cũng nhỏ giọng đáp lại: "Có lẽ là lại đau đầu rồi, cũng là bệnh cũ."
Lúc này chắc chắn không thể ra về, Thanh Pháp cũng không ngốc như vậy. Cậu bước đến ghế sofa ngồi xổm xuống, ngửi thấy mùi rượu và mùi nước hoa xa lạ trên người Trần Đăng Dương, nhẹ giọng hỏi: "Đau đầu hả?"
Trần Đăng Dương buông tay xuống, đôi mắt đen sẫm bị mấy sợi tóc mái che mất nhưng sự khó chịu trong mắt lại hiện lên rất rõ ràng: "Còn chưa về nữa."
"Ừm, hôm nay về muộn một chút." Thanh Pháp mím môi, "Tôi mát xa giúp cậu một lát nhé?"
"Không cần, có bác sĩ."
"Ừm... nhưng mà cậu đã uống rượu, bác sĩ có đến cũng không thể kê đơn thuốc cho cậu được." 339 nhắc nhở hắn.
Trần Đăng Dương nói: "Liên quan tới cậu à?"
"Hứ..." 339 huýt sáo một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, "Dữ gớm." Sau đó thì lén nhắn tin cho bác sĩ nói tạm thời không cần qua đây.
"Tôi giúp cậu mát xa một lát trước đã." Trước khi Thanh Pháp đưa tay ra lại bất an nói, "Cậu đừng đánh tôi."
Trần Đăng Dương cau mày khó chịu: "Tôi từng đánh cậu chưa?"
"Chưa từng." Còn nói tiếp thì có thể sẽ bị đánh thật, Thanh Pháp ngậm miệng ngồi xuống thảm, đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của Trần Đăng Dương. Trước đây sau khi phẫu thuật cậu cũng thường bị đau đầu, y tá đã mát xa cho cậu vài lần, Thanh Pháp vẫn còn nhớ những huyệt đạo đó.
Cẩn thận mát xa mấy phút, Trần Đăng Dương cũng không mắng người, chứng tỏ mức độ thoải mái vẫn ổn, Thanh Pháp cũng hơi hơi yên tâm. 339 yên lặng đứng cách đó không xa, trông như đang ngủ nhưng chưa được mấy giây thì trên đầu nó đột nhiên lóe lên một tia sáng mạnh.
"Quên tắt flash mất tiêu, hehe." 339 hơi xấu hổ khi chụp lén bị lộ tẩy.
Trần Đăng Dương đang nhắm mắt: "Đi xay hạt cà phê đi."
339 đổ mồ hôi: "... Lần này là bao nhiêu ký?"
"9 ký."
"..." Cố nhịn không chửi thề, 339 thử giở trò tình cảm, "Cậu chủ, ở chung lâu như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy chúng ta giống như người một nhà vậy..."
Trần Đăng Dương bình tĩnh nói: "Cậu mà cũng xứng?"
"Đm!" 339 sụp đổ, mang theo chút tôn nghiêm ít ỏi lao thẳng vào phòng bếp không thèm quay đầu lại, "Kết thúc đi! Cả đời này cũng không thèm hòa giải với cậu!"
Tiếng xay hạt dữ dội bắt đầu vang lên từ xa, Thanh Pháp không nhịn được hỏi: "Tại sao phải bắt nó xay nhiều như vậy?"
"Không thì cậu đi xay giúp nó đi."
"...Thế thì thôi vậy." Thanh Pháp thành thật nói: "Tay tôi hơi mỏi."
Vốn là định bày tỏ tay hơi mỏi sau một ngày học tập và tháo dỡ máy bay nhưng vào tai Trần Đăng Dương lại trở thành lời phàn nàn rằng vì giúp hắn mát xa nên tay mới không thoải mái. Trần Đăng Dương nói: "Lúc tháo mô hình cũng không thấy tay cậu mỏi."
Thanh Pháp bị móc mỉa mà cũng không biết, lúc nghĩ tới mô hình còn mỉm cười, cậu nói: "Cảm ơn cậu đã cho tôi tháo máy bay."
Trần Đăng Dương hoàn toàn coi thường sự cảm kích của cậu, nhắm mắt không bày tỏ gì cả. Thế nhưng Thanh Pháp lại cảm thấy sau khi Trần Đăng Dương say thì tính tình dường như tốt hơn một chút, cậu suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Cậu có cảm thấy làm như vậy rất chán không?"
"Bản thân cậu không phải đã như thế hả."
Được rồi, xem ra có nói gì cũng sẽ bị mỉa mai, Thanh Pháp đã quen rồi: "Nói cũng đúng."
Một lúc sau, Trần Đăng Dương nói: "Sở thích mà thôi, không cần quan tâm người khác nghĩ gì." Sau đó lại cau mày nói: "Sớm biết cậu sẽ trải linh kiện ra khắp sàn còn không bằng vứt mô hình cho cậu mang thẳng về nhà."
"Không mang về nhà được." Thanh Pháp nói ngay, giọng cũng trầm xuống: "Mẹ tôi không thích tôi làm mấy cái này."
"Dù sao thì mục đích hiện tại của gia đình cậu là vơ tiền mà." Trần Đăng Dương bình tĩnh nói.
Thanh Pháp lập tức dừng tay lại, cụp mi, không tìm ra bất kỳ sai sót nào trong lời của Trần Đăng Dương, đều đúng cả. Cậu muốn nói xin lỗi nhưng có lẽ Trần Đăng Dương đã nghe đến phát ngấy rồi, Thanh Pháp nói: "Cậu thấy đỡ hơn chưa? Về phòng nghỉ ngơi đi."
Không trả lời, Trần Đăng Dương ngồi dậy rồi lại đứng dậy, Thanh Pháp ngồi dưới đất, ánh mắt di chuyển lên theo động tác của Trần Đăng Dương, ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn. Trần Đăng Dương đi ngang qua người cậu, có lẽ cũng không say lắm nên bước chân vẫn vững, vừa đi vừa lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, không châm lửa ngay mà đi về phía vườn sau.
Tấm lưng của hắn vừa cao vừa lạnh nhạt, giống như một cái bóng mờ ảo trong ánh sáng xanh sẫm, cuối cùng biến mất ở chỗ ngoặt. Thanh Pháp yên lặng lấy lại tinh thần, đứng dậy, đeo cặp lên rồi đi vào phòng bếp chào tạm biệt 339.
Về đến nhà, lúc Thanh Pháp xuống xe ở ngoài cổng thì Thanh Duệ đang lái xe vào vườn hoa, vừa nhìn vẻ mặt của hắn khi hạ cửa kính xuống, Thanh Pháp đã đoán được hắn định nói gì. Quả nhiên vừa vào nhà, Thanh Duệ đã hỏi với ý tứ sâu xa: "Ở nhà Trần Đăng Dương muộn vậy à?"
"Làm bài tập về nhà." Thanh Pháp nói.
"Chỉ làm bài tập về nhà thôi, không làm gì khác à?"
Lời này nếu để Trần Đăng Dương nghe được thì nhà họ Nguyễn chưa biết chừng sẽ bay màu trong một đêm. Thanh Pháp rót cho mình một ly nước: "Tối nào cậu ấy cũng ra ngoài chơi."
"Chứ sao nữa, tôi còn gặp mấy lần rồi kìa nhưng bình thường cậu ta chỉ đi cùng vài đứa bạn, không thích đến những nơi đông người." Thanh Duệ cướp lấy ly nước Thanh Pháp vừa rót, "Mấy người trong vòng tròn của bọn họ quý giá lắm, người lộn xộn hoàn toàn không lại gần được đâu."
Thanh Pháp dừng lại một lát, nói: "Hình như trước đây em đã từng gặp cậu ấy ở biệt thự hồ đá."
"Tôi biết chứ." Thanh Duệ nói năng nhẹ tênh: "Nếu không thì tại sao tôi đưa cậu thẻ, bảo cậu đi xem biểu diễn làm gì."
Thanh Pháp không nói nên lời mà chỉ im lặng, hóa ra mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn.
"Con người ấy mà, ai mà chẳng có ham muốn, có ham muốn thì sẽ muốn giải toả." Thanh Duệ đặt ly nước xuống, "Loại người như Trần Đăng Dương thì đã giàu đến mức không có ham muốn nào là không thể thỏa mãn ngay lập tức, thế mà cậu ta lại cứ rất kén chọn trong độ xứng đôi, độ phù hợp không đủ cao thì sẽ không có cảm giác. "
Kỳ lạ thay, mỗi lần Thanh Duệ bàn luận đến thể chất đặc biệt này của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp lại mơ hồ nảy sinh ra cảm giác khó chịu. Cậu rót thêm một ly nước nữa, nhỏ giọng nói: "Nếu không thì mấy người cũng sẽ không có cơ hội đâu."
"Người có cơ hội không chỉ có bọn tôi mà là toàn bộ nhà họ Nguyễn, bao gồm cả cậu." Thanh Duệ cười, "Còn nhớ lần trước tôi nói Trần Đăng Dương còn có một bệnh đặc biệt không."
"Nhớ." Thanh Pháp đáp. Khi đó Thanh Duệ nói giữ bí mật trước đã, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Thanh Duệ đưa tay ra, mặt trong ngón tay đặt dưới đáy ly trong tay Thanh Pháp, đẩy ly nước đến bên miệng cậu. Trong lúc Thanh Pháp đang bị nửa ép buộc uống nước, Thanh Duệ hơi nghiêng người ghé lại gần tai cậu, dùng một giọng thì thầm rất khẽ nói ra hai chữ —— Thanh Pháp sững sờ ngay lập tức.
"Nghiện sex."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip