Phiên ngoại 1
Sau năm mới, vừa về thủ đô được một tuần là Thanh Pháp đã khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị chu toàn cho kỳ thi. Cậu đã nộp đơn xin nghe giảng tại Đại học Hàng không Vũ trụ Quân sự Thủ đô trước năm mới, sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, cậu đã vinh dự nhận được tư cách dự thính.
"Ba ngày nữa là em được lên lớp rồi." Mỗi sáng thức dậy, sau khi đăng nhập vào trang web để kiểm tra và xác nhận phần bài thi nghiên cứu sinh hiển thị 'Đã đăng ký', đơn xin nghe giảng của Đại học Hàng không Vũ trụ Quân sự Thủ đô hiển thị 'Đã được phê duyệt' hết một lần, sau đó gửi một câu 'Mẹ ơi, chào buổi sáng' cho Lý Khinh Vãn như thường lệ xong, Thanh Pháp sẽ đặt điện thoại xuống, đồng thời thông báo đếm ngược ngày lên lớp cho Trần Đăng Dương như thường lệ.
Trần Đăng Dương để rũ tóc mái, vừa cởi áo ngủ vừa đi vào phòng thay đồ: "Bắt đầu xuất hiện hành vi rập khuôn rồi đó, rảnh thì đến bệnh viện đi."
Thanh Pháp không đồng ý với câu này, cậu có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hành vi rập khuôn và động viên bản thân.
Cậu xuống giường theo hắn vào phòng thay đồ, Trần Đăng Dương đứng ngay trước tủ quần áo, chỉ thay quần dài và để trần thân trên. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân đang đi vào của Thanh Pháp lập tức dừng lại, lùi về sau một chút, có chừng mực đứng sát lại khung cửa rồi quay đầu nhìn đi nơi khác.
Sau khi nhìn chưa đầy hai giây, cuối cùng cậu vẫn quay lại nhìn Trần Đăng Dương, nhìn khuôn mặt hắn rồi lại nhìn cơ thể hắn.
Trên mặt Trần Đăng Dương mang theo vẻ gắt ngủ mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự kiên nhẫn kỳ lạ. Cụ thể được thể hiện ở việc hắn không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào với ánh mắt quan sát rõ ràng và vô thức của Thanh Pháp mà chỉ đứng đó để cho cậu nhìn.
Khoảng chừng nửa phút sau, Thanh Pháp tập trung lại tinh thần, chớp chớp mắt, rụt hai tay vào ống tay áo ngủ rồi cực kỳ xấu hổ hỏi Trần Đăng Dương: "Sao anh chưa mặc áo vào nữa?"
Lúc này Trần Đăng Dương mới chậm rì rì xoay người lấy quân phục treo trên móc áo, nói: "Đợi em nhìn xong đã."
Đó là một câu nói rất rộng lượng nhưng khi thốt ra từ miệng hắn lại có chút quái gở. Thanh Pháp đứng thẳng người đi vào trong, vừa đi vừa phủ nhận: "Thật ra em cũng đâu có nhìn anh, em đang suy nghĩ công chuyện."
Cậu đi đến trước tủ quần áo phía bên kia mò mẫm tìm đồ, sau khi mò mẫm một lúc mới nhận ra Trần Đăng Dương thật sự không có ý định hỏi cậu đang nghĩ gì, thế là đành phải tự nói tiếp: "Không phải tháng sau anh sẽ đến thành phố S họp sao? Em đang nghĩ không biết anh có thể mang giúp em mô hình trong nhà thuê và vài cuốn sách về được không?"
Dừng lại một lát, cậu lại bổ sung: "Ngày nào em cũng ngủ không ngon vì không được nhìn thấy mấy mô hình đó."
Trần Đăng Dương quay sang nhìn cậu: "Em gọi ngủ chín tiếng một ngày là ngủ không ngon à."
Lúc này Thanh Pháp đang cởi áo ngủ và mặc áo thun vào, đầu chưa kịp thò ra khỏi cổ áo, nghe vậy thì dừng động tác lại, giơ hai tay lên để lộ ra một đoạn eo trắng trẻo thon thả.
Mấy giây sau, sau khi bớt xấu hổ vì bị vạch trần, Thanh Pháp mới chậm rãi ló đầu ra, buông tay xuống kéo vạt áo, vờ như không có chuyện gì trả lời: "Cách dùng phóng đại, anh không hiểu thì thôi vậy."
Được. Trần Đăng Dương quay đầu về tròng cà vạt vào, gần đây mỗi lần thắt cà vạt hắn đều nhớ tới lần đầu Thanh Pháp thắt cà vạt cho mình, cả quá trình tốn trọn ba phút. Vì sáng hôm đó quân khu có cuộc họp khá gấp, đồng thời hắn cũng giữ một mức độ tin tưởng nhất định với Thanh Pháp nên sau khi cậu vỗ vai hắn tuyên bố đã thắt xong, Trần Đăng Dương không hề cúi đầu xem lại mà ra khỏi nhà luôn.
Kết quả là hắn đã bị Vệ Hành chỉ thẳng cà vạt, hỏi rằng "Thượng tá Trần, sao cà vạt của cậu lại có một cục to bằng nắm đấm thế kia" dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người trong phòng họp.
Thanh Pháp thay quần áo xong rất nhanh, thấy Trần Đăng Dương đang mặc áo khoác thì lặng lẽ tiến lại gần. Lúc đã đến gần, cậu nhanh tay cho vào túi áo của Trần Đăng Dương, quả nhiên đã mò được một bao thuốc lá.
"Anh có thể đừng hút thuốc được không...?" Để thể hiện sự nghiêm túc, Thanh Pháp còn lấy dũng khí gọi tên một lần: "Trần Đăng Dương."
Thật ra là cậu có hơi thấp thỏm, đến bây giờ Thanh Pháp vẫn chưa chắc lắm rốt cuộc bệnh của Trần Đăng Dương đã khỏi hoàn toàn hay chưa. Mặc dù mấy gói thuốc này ngửi thì thấy cũng chỉ là thuốc lá bình thường nhưng lỡ như trong đó có cho thêm một ít thuốc... Vậy thì yêu cầu cai thuốc trông có vẻ rất vô nhân đạo và mạo phạm.
May mà Trần Đăng Dương chẳng phải người dễ dãi gì nên hỏi ngược lại: "Trong quán bar làm như ít người hút thuốc lắm."
Hai chuyện này có liên quan gì đâu? Thanh Pháp khó hiểu: "Em cũng đâu có ăn cùng ngủ cùng với bọn họ."
Trần Đăng Dương cài cúc lại, liếc nhìn Thanh Pháp một cái rồi lấy lại thuốc lá trong tay cậu, sau đó hơi nghiêng người về trước, nhìn vào mắt Thanh Pháp nói không nhanh không chậm: "Anh cũng thấy vậy."
"..." Hắn đến quá gần, tay Thanh Pháp vô thức đặt lên vai Trần Đăng Dương, vốn dĩ muốn đẩy ra nhưng không biết vì sao cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, làu bàu: "Vậy mà anh còn hỏi."
–
Một ngày trước khi Trần Đăng Dương đi công tác ở thành phố S, Thanh Pháp nhận được kết quả kiểm tra mới nhất của Bệnh viện 195. Báo cáo cho thấy đầu cậu hồi phục rất tốt, mọi chỉ số cơ thể đều bình thường, tóc bây giờ đã dài hơn rất nhiều, trông có vẻ như chưa từng bị mở sọ bao giờ.
Sau khi cầm máy tính bảng xem thật kỹ xong, Thanh Pháp bấm nút thoát ra. Hiện tại tất cả báo cáo kiểm tra của cậu sẽ được gửi trực tiếp đến hồ sơ bệnh án tư nhân này, toàn bộ hồ sơ chỉ có hai thành viên: Trần Đăng Dương và Pháp Kiều. Tuy nhiên, vì lý do nghề nghiệp mà kể từ bảy năm trước, báo cáo y tế của Trần Đăng Dương chỉ được lưu trữ trong quân đội, dữ liệu sức khoẻ trong máy của hắn đã dừng lại ở thời cấp ba.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thanh Pháp lại mở hồ sơ ra, bấm vào tài liệu của Trần Đăng Dương. Máy tính bảng có lưu khuôn mặt của Thanh Pháp, cậu cũng biết mọi mật khẩu, điều này có nghĩa là Trần Đăng Dương không ngại để cậu kiểm tra bất kỳ phần mềm hay tập tin nào trong đó nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thanh Pháp quyết định chính thức khám phá, hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ mạnh mẽ nào đó có thể khiến Trần Đăng Dương cai thuốc.
Đáng tiếc là tài liệu gần đây nhất đúng là từ bảy năm trước, hơn nữa còn là trước kỳ mẫn cảm bất ngờ kia. Khi ấy Trần Đăng Dương vẫn là một alpha chỉ có thể làm omega có độ xứng đôi cao mang thai, kết quả đánh giá và chẩn đoán tâm lý hiển thị 'nghiện sex mức độ vừa'.
Tiếp tục kéo lên trên, giữa các tiêu đề tình trạng bệnh chủ yếu được đánh dấu rõ ràng theo tiểu chuẩn, có một mục chưa được đặt tên trống trải đến nỗi hơi kỳ lạ, khiến cho Thanh Pháp bị thu hút.
Cậu bấm vào xem, hình như là một bản báo cáo khám sức khỏe bình thường không có gì đặc biệt. Thanh Pháp đang định thoát ra thì tay vô tình trượt vào màn hình làm cho giao diện lướt xuống dưới một chút nữa, ba chữ 'mang thai giả' in đậm đầy bắt mắt hiện lên tại một mục kết quả kiểm tra nào đó.
Tiếng pha cà phê của 339 từ trong bếp truyền tới, Thanh Pháp ngơ ngác sững sờ nhìn màn hình hồi lâu, ngón tay cứng đờ trượt xuống cuối cùng, cho đến khi nhìn thấy chữ ký sắc bén của người kiểm tra sức khoẻ—— Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp mở to hai mắt, cơ thể chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào ghế sofa.
Đương nhiên đây không thể là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Trần Đăng Dương được mà có thể là của một omega nào đó. Bởi vì độ xứng đôi với Trần Đăng Dương không đủ cao nên chỉ dẫn đến việc mang thai giả, điều này hoàn toàn hợp logic. Thanh Pháp lướt ngược lại xem số liệu chiều cao của người khám sức khoẻ, cậu lại càng chấn động hơn... thế mà lại còn là một omega cao trên 1m80.
Sau đó cậu nhìn tiếp sang ngày tháng, đó là sau khi cậu và Trần Đăng Dương đính hôn.
Mà rõ ràng hơn một tháng trước, Trần Đăng Dương đã nói trên nền tuyết dưới ánh cực quang rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy buổi đính hôn đó là giả.
Có bóng người từ huyền quan đi vào phòng khách, Thanh Pháp hoàn toàn không nhận ra mà chỉ sững sờ ngẩn người với máy tính bảng. Cậu nghĩ đến chiếc mũ cây xanh mà Trần Đăng Dương mua cho mình trước kia, đột nhiên nghi ngờ có thể còn có một ý nghĩa khác.
(Mũ xanh là ngoại tình đó :)))
Trần Đăng Dương vừa về đến nhà thì thấy Thanh Pháp ôm máy tính bảng ngồi dưới đất, hắn cởi áo khoác bước tới, kéo cà vạt ra phất nhẹ lên người Thanh Pháp: "Đừng chắn đường."
Thanh Pháp tập trung lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương. Không hiểu sao phòng khách to như vậy mà alpha này lại cứ phải đi đến đây, còn thô lỗ ra lệnh cho cậu tránh ra mà không hề khách sáo gì.
"Ò." Thanh Pháp thấp giọng đáp lại một tiếng, tắt máy tính bảng đi rồi đứng dậy, lê dép đi vào phòng bếp với bóng lưng u sầu, tựa như đang hồn xiêu phách lạc và chồng chất tâm sự.
"Cậu muốn uống cà phê rồi hả? Nhưng mà vẫn còn hơi nóng tí, tôi đang định đợi cho ấm thêm rồi mới bưng ra cho cậu nè." Thấy Thanh Pháp đi tới, 339 tích cực báo cáo.
Thanh Pháp ngồi xuống ghế, gảy ngón tay, nói năng không đầu không đuôi: "Tôi nhớ mẹ rồi."
"Lần trước gọi điện không phải bà Lý đã nói sắp sửa tới thủ đô thăm cậu sao? Tiểu Kiều đừng nhớ nhung quá độ mà!"
"339." Thanh Pháp như thể không nghe thấy, đột nhiên hỏi: "Hồi cấp ba Trần Đăng Dương có từng hẹn hò với omega không? Cậu có biết không?"
Cậu không có quyền can thiệp vào những chuyện trước lễ đính hôn nhưng nếu Trần Đăng Dương đã nói rõ ý nghĩa của lễ đính hôn, vậy thì mình có hỏi một chút không đến nỗi vượt ranh giới đâu nhỉ.
"Có chứ, chuyện này đâu cần hỏi." 339 nói: "Chính là cậu!"
Trạng thái lúc đó thật ra cũng không thể coi là hẹn hò được... Thanh Pháp hạ thấp giọng: "Tôi đang nói omega khác cơ."
"Em hỏi nó thì có ích gì." Một giọng nói chậm rãi truyền tới từ cửa bếp.
Thanh Pháp giật mình nhìn sang, Trần Đăng Dương đang khoanh tay dựa vào tường.
"..." 339 bị giễu cợt, đang định phản bác thì thấy đúng là mình không rõ chuyện riêng tư về phương diện này của Trần Đăng Dương thời cấp ba thật, thế là đành phải uất ức nhịn lại.
"Vậy anh sẽ trả lời em chứ?" Sau khi bị bắt quả tang, Thanh Pháp vò đã mẻ nên chẳng sợ nứt nữa, dứt khoát hỏi luôn.
Trần Đăng Dương không trả lời ngay mà nhìn về phía 339: "Cút ra ngoài."
Cút thì cút, 339 giơ nắm đấm với Thanh Pháp để động viên, sau đó trợn mắt rời khỏi phòng bếp.
Trong sự im lặng, Trần Đăng Dương đi tới rót cà phê: "Bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn rồi không?"
Không biết Thanh Pháp đã suy nghĩ những gì và cuối cùng đã quyết định những gì mà cậu chỉ thở dài, đứng dậy nói: "Em đi học đây."
Trần Đăng Dương đưa một tách cà phê nóng đến trước mặt Thanh Pháp, ngăn cậu lại: "Không phải trước đây còn bảo anh đi tìm một omega có độ xứng đôi cao khác để hẹn hò kết hôn sao?"
"Em đã không định nhắc lại chuyện cũ rồi, cho nên anh cũng đừng có nhắc lại." Lúc này Thanh Pháp đã thật sự hơi tức giận, bởi vì rõ ràng Trần Đăng Dương biết những lời đó là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo thôi, cậu lặp lại lần nữa: "Em phải đi học đây."
"Đó không phải là chuyện cũ của anh." Trần Đăng Dương giơ tách lên đưa cà phê đến bên miệng Thanh Pháp: "Là của Hách Dương và Hứa Tắc."
Vừa rồi thấy Thanh Pháp có gì đó sai sai, thế là Trần Đăng Dương đã mở máy tính bảng lên, màn hình vẫn còn dừng lại ở báo cáo mang thai giả. Trần Đăng Dương hơi ngạc nhiên sao hôm nay Thanh Pháp mới phát hiện ra, trên phương diện lạc hậu thông tin thì cậu có thể sánh ngang với Hạ Uý.
"...Hỏ?" Thanh Pháp bị chấn động, vô thức mở miệng uống một ngụm cà phê, sau đó giơ hai tay lên đỡ lấy chiếc tách, nhanh chóng phản ứng vài giây mới hiểu ra.
Điều này một lần nữa liên quan đến điểm mù trong kiến thức sinh lý của cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện alpha lại có triệu chứng mang thai giả.
"Vậy bây giờ Lục Hách Dương có biết chuyện này chưa?" Thanh Pháp lập tức bắt đầu quan tâm đến người khác một cách rất trôi chảy: "Cậu ấy đã xem được chưa?"
"..." Trần Đăng Dương rót cho mình một tách cà phê: "Chưa."
"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện để Lục Hách Dương xem được báo cáo này một cách khéo léo và tài tình chưa, có lẽ sẽ giúp ích cho việc khôi phục trí nhớ của cậu ấy, cho cả mối quan hệ của cậu ấy với bác sĩ Hứa nữa." Thanh Pháp cực kỳ quan tâm và nghiêm túc: "Mấy anh là bạn thân, anh cũng nên làm chút gì đó chứ đúng không?"
Trần Đăng Dương: "Không phải em bảo định đi học à?"
Hai người bưng cà phê ra khỏi bếp, Thanh Pháp còn đang suy nghĩ: "Ngày mai không phải mấy anh cùng nhau đi thành phố S sao? Đây có lẽ là một cơ hội tốt, ví dụ như Lục Hách Dương phát hiện điện thoại của anh vô tình để quên trên bàn, lại còn quên khóa màn hình, trên màn hình tình cờ là bản báo cáo đó..."
Trần Đăng Dương bình tĩnh nói: "Em nghĩ sau khi cậu ấy nhìn thấy sẽ nghĩ về anh thế nào?"
–
Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy ăn sáng và thu dọn đồ đạc xong, Thanh Pháp chuẩn bị đến trường, Trần Đăng Dương thì ra sân bay.
Trước khi ra khỏi nhà, Thanh Pháp lấy thẻ nạp tiền Châu Chước cho cậu từ trong túi ra, lại gần Trần Đăng Dương nói: "Em còn muốn nhờ anh một việc nữa."
"Trong thẻ này có năm trăm tệ, đến lúc đó em sẽ gửi địa chỉ cửa hàng đồ ngọt cho anh, anh đi mua hộ em vài cái bánh được không?"
Trần Đăng Dương liếc nhìn thẻ nạp tiền một cái, nói: "Hỏi em lại lần nữa, có muốn đi cùng không?"
"Đã nói với anh là em phải đến trường nghe giảng rồi, tiết nào cũng rất quan trọng, em không muốn xin nghỉ." Thanh Pháp tiếp tục chủ đề mua hộ bánh mì: "Em muốn ăn bánh sừng bò 78 một cái trong cửa hàng, thẻ này có thể mua được sáu cái, tiền còn lại thì mua thêm hai cái bánh mì vỏ giòn 16 tệ nữa là vừa hết luôn, anh nhớ rõ chưa?"
Cũng không phải là không ăn bánh mì thì không được, chỉ là Thanh Pháp nghĩ đến việc sau này chắc là mình sẽ không còn cơ hội đến thành phố S nữa nên ôm quyết tâm không lãng phí thẻ nạp tiền, hy vọng có thể dùng hết số tiền trong đó trong một lần.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi chưa được ăn nên cậu cũng có hơi muốn ăn.
"Có phải chưa từng ăn bánh mì bao giờ không?" Trần Đăng Dương hỏi.
Thanh Pháp giả vờ như không nghe thấy, đeo cặp sách lên đi học, trông như thể không có chút lưu luyến gì, đi đến huyền quan mới quay đầu lại vẫy tay với Trần Đăng Dương: "Mọi việc thuận lợi, mau mau về sớm, em ở nhà đợi anh."
Cửa đóng lại, có tiếng nức nở vang lên, Trần Đăng Dương quay đầu lại thì thấy 339 đang rơi nước mắt.
"Thật... thật là hạnh phúc quá đi..." 339 nghẹn ngào nói.
–
Thành phố S ấm áp hơn thủ đô một chút, sau khi họp xong hai cuộc họp đã là ba giờ chiều, cảm xúc ghét đi làm đã lên đến đỉnh điểm.
Trần Đăng Dương ngồi trong xe quân sự mở điện thoại lên, trên màn hình đầy tin nhắn nhưng chỉ không có của mỗi mình Thanh Pháp, hắn 'chậc' một tiếng, lại càng cáu kỉnh hơn.
Cũng đúng ngay lúc này, một chấm màu đỏ tươi xuất hiện ở khung trò chuyện được ghim trên cùng.
Thanh Pháp: Đăng Dương! Anh họp xong chưa?
Sau khi hạ cửa sổ xuống, gió và nắng cùng nhau ùa vào. Trần Đăng Dương ngả người ra sau nhìn những tin nhắn mới tiếp tục nhảy ra trong khung trò chuyện.
Thanh Pháp: Thật ra em hơi tiếc vì đã không đi cùng anh, bất đắc dĩ giai đoạn này em đành phải tập trung vào việc học, mong anh hiểu cho
Thanh Pháp: Hôm nay anh có về không? Nếu không phải hôm nay, ngày mai thì sao?
Trần Đăng Dương: Còn nghịch điện thoại nữa, không cần việc học nữa à?
Thanh Pháp: ?
Trần Đăng Dương: Địa chỉ tiệm bánh
Cửa xe mở ra, Lục Hách Dương ngồi vào, chào Thượng uý Dư ở ghế phó lái rồi bảo tài xế là muốn đến đài phun nước ở công viên trung tâm.
Tài xế gật đầu đồng ý rồi quay sang hỏi Trần Đăng Dương muốn đi đâu.
"Chờ chút." Trần Đăng Dương nhìn điện thoại, một lúc sau thì nhận được tin nhắn của Thanh Pháp. Quả nhiên là vậy. Hắn nói: "Blue Glass."
"Nghe như cửa hàng đồ ngọt vậy." Lục Hách Dương nói.
"Nói là muốn ăn bánh sừng bò của cửa hàng này." Trần Đăng Dương nhìn loạt sticker vui vẻ được Thanh Pháp gửi đến trên điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì nói: "Không biết có phải là cả đời này chưa từng ăn bánh mì hay không."
Xe nhanh chóng lái đến gần công viên trung tâm, một alpha mặc áo hoodie đen đang đứng bên đường cách đó không xa, là Hứa Tắc.
Thượng uý Dư cũng nhanh chóng nhận ra, lập tức kể cho Lục Hách Dương chuyện Hứa Tắc đã hỏi mình về vị trí cụ thể của đội ngũ không quân ở tiền tuyến hai năm trước.
Nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Tắc khi biết Lục Hách Dương đang điều trị tâm lý trong buổi lễ quân đội trước năm mới, khoảnh khắc đó có lẽ ít nhiều gì cũng đã khiến alpha trầm lặng và nhẫn nhịn này quyết định chủ động tiến về phía trước. Trần Đăng Dương nghĩ, mặc dù hắn luôn cho rằng Thanh Pháp lo lắng thừa nhưng xem ra cũng không phải không có tác dụng.
Từ lúc nhìn thấy Lục Hách Dương, ánh mắt của Hứa Tắc gần như chưa từng rời mắt khỏi người anh, miễn cưỡng lắm mời dành ra một ít sự tập trung đáp lại lời chào của Thượng uý Dư. Lục Hách Dương càng không hề xa lạ, lúc rời đi thì giơ tay lên đặt sau lưng Hứa Tắc, hành động này đã làm Thượng uý Dư sửng sốt.
Xe lại khởi động, trong điện thoại là tin nhắn Thanh Pháp quan tâm hỏi thăm xem Trần Đăng Dương định tiết lộ báo cáo mang thai giả một cách khéo léo như thế nào. Trong sự thắc mắc và cảm thán của Thượng uý Dư rằng 'Thượng tá Lục và bác sĩ Hứa trông có vẻ thân nhau quá nhỉ', Trần Đăng Dương thuận miệng đáp một câu 'Cũng tạm' rồi bật hồ sơ lên, gửi thẳng báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho Lục Hách Dương một cách dứt khoát và nhanh gọn.
Lần này hắn đến thành phố S đúng là thân mang trọng trách.
Lại có một tin nhắn gửi đến, là từ Thanh Pháp vì đợi mãi mà không nhận được hồi âm của Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp: Mong anh cập nhật tiến độ cho em kịp thời, xin vui lòng trả lời!
[Chắp tay]
Trần Đăng Dương: Báo cáo quan trên Tiểu Trư, nhiệm vụ đã hoàn thành.
–
Trên đường đi, Trần Đăng Dương gọi một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì bảo tài xế đưa mình đến căn nhà thuê của Thanh Pháp.
Đi thẳng một đường lên tầng 4 trong sự im lặng lạ thường, tay nắm cửa ở nhà hàng xóm đối diện Thanh Pháp đã phủ một lớp bụi. Nơi đó đã không còn ai ở nữa vì tài xế xe tải quanh năm bôn ba bên ngoài không thấy tăm hơi đã kết thúc nhiệm vụ vệ sĩ dài ba năm, sau đó được nghỉ phép dài nửa năm.
Trần Đăng Dương dùng chìa khóa Thanh Pháp đưa cho mở cửa bước vào nhà, đồ dùng mới thay năm ngoái vẫn còn mới tinh, chỉ dính một lớp bụi mỏng. Thật ra Thanh Pháp đã thử đề xuất chuyển hết bọn chúng về thủ đô nhưng có lẽ nghĩ lại cũng cảm thấy quá lạ lùng, cho nên cậu đã tự bác bỏ luôn.
Ánh nắng chiều chiếu vào xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn nhà nhỏ đã không còn người ở này. Khác hẳn với cuộc tuần tra tựa như dò xét vào đêm gặp lại, Trần Đăng Dương bắt đầu thật sự quan sát kỹ căn nhà. Thanh Pháp đã ở đây bận rộn trải qua một cuộc sống với cái tên 'Pháp Kiều', chạy băng băng trên con đường mới với ý chí chiến đấu sục sôi.
Đây có lẽ là lý do vì sao một người keo kiệt như Thanh Pháp lại không vội cho thuê lại căn nhà này, vì Thanh Pháp cũng cảm thấy luyến tiếc nơi này.
Trên giá sách ngăn cách là một vài cuốn sách cũ xếp chồng lên nhau, đều liên quan đến kỹ thuật cơ khí, không biết là đã qua tay bao nhiêu người rồi mới được Thanh Pháp mua lại với giá rẻ. Trần Đăng Dương đọc lướt qua gáy sách, ánh mắt đột nhiên dừng lại, giơ tay cầm cuốn "Tuyến thể và pheromone học cơ bản" tả tơi kia lên.
Trang 31, 'Độ xứng đôi đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng tình cảm giữa AO', câu này được gạch chân bằng bút chì, chữ viết ở chỗ trống bên cạnh tuy xấu nhưng quen thuộc, viết rằng 'Cảm xúc của con người sẽ bị chi phối hoàn toàn bởi độ xứng đôi sao?'
Trang 36, 'Độ xứng đôi càng cao thì mùi pheromone AO nhận được sẽ càng dễ chịu', gạch chân và chú thích 'Còn nghi vấn, bởi vì cậu ấy toàn nói pheromone của mình thối thôi.'
Trang 45, 'Kết quả thí nghiệm cho thấy sau khi dữ liệu pheromone chịu sự can thiệp của con người, độ xứng đôi cũng sẽ xảy ra thay đổi tương ứng, sau khi bơm vào cơ thể người có thể xuất hiện một lượng lớn các phản ứng xấu và tác dụng phụ', gạch chân và chú thích 'Đúng rồi, cực kỳ đau đớn.'
Trang 52, 'Trước mắt vẫn chưa có dữ liệu chứng minh liệu mối liên kết cảm xúc được xây dựng dựa trên độ xứng đôi của AO có thể được tiếp tục duy trì sau khi độ xứng đôi giảm đi hoặc biến mất hay không', gạch chân và chú thích 'Mình cũng không biết, mình cũng muốn biết.'
......
Trần Đăng Dương đọc từng câu từng chữ trên mỗi một câu chú thích mà Thanh Pháp tự nói với mình. Dường như Thanh Pháp đang cố gắng tìm ra một câu trả lời nào đó, có lẽ đã tìm được nhưng chỉ là không nỡ phủ định, càng không dám khẳng định, đến nỗi đọc hết cuốn sách chuyên ngành rồi mà cậu vẫn đang vật lộn chao đảo.
Thật ra mọi chuyện đều có thể hiểu được. Về bản chất, Thanh Pháp là một sinh vật quá đỗi lương thiện và không hiểu rõ người khác, thích nhận lỗi về bản thân và ôm theo kỳ vọng vào bản chất con người. Cụ thể được thể hiện ở việc cậu đã từng khao khát tình mẹ của Trịnh Thư Hồi và cho rằng Trần Đăng Dương là người tốt nhất thủ đô.
Trong hoàn cảnh cô lập không được giúp đỡ như vậy, chỉ cần có người đối xử với cậu tốt hơn một chút, cậu sẽ tự động hạ thấp mọi yêu cầu của mình xuống con số âm, sau đó sẽ bám lấy một cách rất ỷ lại. Về việc người đó có phải là Trần Đăng Dương hay không, đối với Thanh Pháp ngơ ngác không biết gì lúc đó mà nói có lẽ không có gì khác biệt.
Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân Thanh Pháp mới là người bị pheromone trói buộc, thế nhưng Thanh Pháp vẫn cứ nhất quyết cho rằng Trần Đăng Dương chọn mình là vì độ xứng đôi.
Nhưng làm sao có thể yêu cầu một omega bị thay đổi giới tính từ năm bảy tuổi phân biệt rõ ràng ranh giới giữa độ phù hợp và sự chân thành được, huống hồ gì Thanh Pháp của bảy năm trước chưa từng nhận được bất kỳ câu trả lời xác đáng nào mà chỉ có thể lẻ loi tìm kiếm trong sách vở hết lần này đến lần khác.
Điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng ở một góc này, Trần Đăng Dương bắt máy.
Giọng nói của Thanh Pháp trong điện thoại luôn tỏ ra rất lịch sự: "Đăng Dương, anh đang không bận nhỉ. Có tiện nói chuyện không?"
"Ừm." Trần Đăng Dương đóng sách lại, đặt nó trở lại kệ.
"Thế thì tốt! Vừa nãy em đang trong lớp, cực kỳ muốn hỏi anh làm thế nào để Lục Hách Dương xem báo cáo luôn nhưng lại sợ nhắn tin nói chuyện sẽ bỏ sót chi tiết đặc sắc nên cứ nhịn mãi đến khi tan lớp mới gọi cho anh. Rốt cuộc anh làm thế nào vậy? Kể chi tiết đi!"
Trần Đăng Dương trả lời: "Gửi thẳng cho cậu ấy."
Thanh Pháp: ?
"Wow..." Cậu sửng sốt một hồi, tâm trạng khó có thể diễn tả, cuối cùng cảm thán: "Anh đỉnh thật đấy."
Nếu là người khác nói câu này thì sẽ bị Trần Đăng Dương coi là quái gở, thế nhưng xét thấy Thanh Pháp không có kỹ năng này, vậy nên có thể chắc chắn đây là một lời khen chân thành.
"Cũng tạm." Trần Đăng Dương nói.
"Em lại phải lên lớp rồi, cảm ơn anh đã mua bánh mì hộ em, nếu như không tiện thì khỏi mang mô hình cũng được, mong anh có thể sớm về nhà."
"Buổi sáng vừa mới đi, cứ giục anh về mãi làm gì?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng lật sách sột soạt và giáo viên hắng giọng bắt đầu bài giảng, Thanh Pháp im lặng hai giây mới trả lời: "Vì nhớ anh."
Sau đó cúp máy ngay lập tức.
Đúng lúc này, các alpha phụ trách vận chuyển cũng đã đến, đứng ở cửa nhìn thấy Trần Đăng Dương đang nghe điện thoại với vẻ mặt khó đoán nên không lên tiếng. Sau khi đợi một lúc mới phát hiện có gì đó sai sai, so với gọi điện thì dường như Trần Đăng Dương đang thất thần hơn, thế là ngập ngừng gọi một tiếng: "Thượng tá?"
Trần Đăng Dương ngước mắt lên, đặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình xuống, dừng lại một giây mới lên tiếng: "Đóng gói mấy mô hình này lại gửi đến sân bay quân sự."
Các alpha đáp lại, bước vào và bắt đầu đóng gói cẩn thận. Trần Đăng Dương đi tới đầu giường mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy sơ mi kẻ ca rô, sơ mi kẻ ca rô và sơ mi kẻ ca rô.
Trần Đăng Dương không muốn nhìn nữa nên đóng cửa tủ lại.
Dường như chẳng có gì để thu dọn, sau khi sống ở đây vài năm, hành lý của Thanh Pháp vẫn có thể được gói gọn chỉ trong một chiếc cặp sách. Bảo sao quanh đi quẩn lại chỉ nhớ nhung mỗi mấy cái mô hình, bởi vì ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác nữa.
Trần Đăng Dương kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong trống không, chỉ có một chồng biên lai mua hàng được kẹp lại cẩn thận. Hắn mở ra thì thấy toàn là biên lai của Blue Glass, chữ trên giấy in nhiệt đã mờ đi theo thời gian nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được vài ngày tháng và số tiền.
Những ngày tháng đó đều rõ ràng trong đầu Trần Đăng Dương—— Ngày đính hôn, ngày thi vào trường đại học, ngày đoạt giải, ngày nhận được offer... có cả ngày sinh nhật của Trần Đăng Dương.
Gần như lần nào Thanh Pháp cũng chỉ mua một loại, không bao giờ tiêu pha quá nhiều, đây là một cách ăn mừng xa xỉ nhưng tiết chế.
Điện thoại lại vang lên, Trần Đăng Dương nhét xấp biên lai vào túi áo khoác rồi nhấn nút bắt máy.
"Chào ngài, Thượng tá Trần, tôi là quản lý cửa hàng của Blue Glass. Thầy Tiền nói là ngài đã liên lạc với ông ấy nửa tiếng trước, hy vọng ông ấy có thể đích thân đến cửa hàng làm bánh mì một lần. Hiện tại thầy Tiền đã đến và đang chuẩn bị nguyên liệu rồi ạ. Ông ấy bảo ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ làm ra hương vị giống như lúc ở nhà ngài trước đây, còn định hỏi ngài xem cụ thể ngài muốn loại bánh nào, số lượng bao nhiêu cái ạ?"
"Muốn bánh sừng bò." Trần Đăng Dương đóng ngăn kéo lại, nói: "Tám mươi cái."
–
Từ quân khu đến sân bay, túi bánh sừng bò cao hơn nửa mét tỏa ra hương thơm hấp dẫn đó dễ dàng thu hút vô số sự chú ý. Trần Đăng Dương bước vào khoang máy bay, đặt riêng túi bánh mì đó lên ghế bên trái rồi thắt dây an toàn.
Bên phải là Lục Hách Dương, người duy nhất hôm nay không quá ngạc nhiên với túi bánh sừng bò này. Dù sao thì với tư cách là một thượng tá không quân, anh đã tự mình khống chế điểm số cho trượt bài kiểm tra bay để dừng bay đi điều trị phục hồi trí nhớ. Ở một mức độ nào đó mà nói, hai người bọn họ đều thuộc loại alpha có thể làm ra bất cứ chuyện gì, vậy nên có thể hiểu cho nhau.
Trước khi cất cánh, Trần Đăng Dương lại nhận được điện thoại của Thanh Pháp, chắc là vừa mới tan học xong về nhà, giọng nói mang theo sự suy sụp: "Đăng Dương, sao không mang theo thẻ nạp tiền em đưa cho anh đi hả, để trên bàn trà đây này!"
Trần Đăng Dương hời hợt nói: "Quên mất."
"Được rồi, tiếc quá đi mất, lần này không dùng được tiền trong đây rồi." Thanh Pháp cực kỳ đau lòng: "Vậy anh chỉ cần mua cho em hai cái bánh sừng bò là được, có biết chưa?"
"Có việc, cúp máy trước đây."
"Ò ò tạm biệt!"
Lúc hạ cánh xuống thủ đô đã là buổi tối, Trần Đăng Dương nhờ người mang mô hình về nhà trước, hắn và nhóm Lục Hách Dương còn phải đến quân khu thủ đô một chuyến.
Thanh Pháp còn đang vẽ tranh trong phòng làm việc, sau khi nghe giảng ở Đại học Hàng không Vũ trụ Quân sự nửa tháng, đầu óc cậu ngày nào cũng ở trong trạng thái vận hành tốc độ cao, vừa mệt mỏi vừa dư dật, khiến cho Thanh Pháp cảm thấy yên tâm, xác nhận đầu óc mình không dốt đi do phẫu thuật.
339 lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn, gần đây nó đang tập đan áo len để rèn luyện sự linh hoạt của tay chân.
"Ớ, có người đến này." Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, 339 kiểm tra camera giám sát: "Đang chuyển một vài cái hộp."
"Là mô hình!" Thanh Pháp ngẩng phắt đầu lên, đứng dậy chạy đi ngay, lúc kéo cửa thì quay đầu lại hỏi 339: "Đăng Dương cũng về luôn hả?"
"Không thấy cậu chủ đâu."
"Được rồi!"
Những chiếc hộp được đặt ở phòng khách, Thanh Pháp tiễn người mang đến đi rồi tự ngồi xuống dỡ hộp, sau đó vận chuyển hết mô hình này đến mô hình khác vào tủ trưng bày ở sảnh phụ bên cạnh như đàn kiến. Sau khi bận rộn nửa tiếng, cuối cùng cậu cũng đứng trước chiếc mô hình kỷ niệm của lực lượng không quân đã lâu không gặp, nhìn trái nhìn phải, không nhịn được chụp ảnh gửi cho Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp: [Hình ảnh]
Thanh Pháp: Đã nhận được, xin cảm ơn!
Thanh Pháp: Thề sẽ trung thành với Thượng tá Trần đến chết
Trần Đăng Dương: Anh không có lính kiểu như em
Không sao, Thanh Pháp tiếp tục gõ chữ: Khi nào anh mới về...
339 bên cạnh đột nhiên run rẩy kịch liệt như co giật: "Cậu chủ về rồi! Còn, còn ôm một đứa trẻ nữa!"
"!"
Chưa từng nghe đến bao giờ, Thanh Pháp lập tức chạy ra khỏi sảnh phụ, trong nhà quá rộng, đợi đến khi cậu đi vòng qua khúc ngoặt thì Trần Đăng Dương đã thay dép lê ở cửa.
Từ xa nhìn thấy túi giấy khổng lồ trong tay hắn, Thanh Pháp nhất thời sửng sốt.
339 thì thở phào nhẹ nhõm: "Trời ạ, thì ra là một cái túi chứ không phải một đứa trẻ. May quá may quá!"
Trần Đăng Dương liếc nó một cái: "Cậu cũng sắp đến lúc vứt đi rồi."
Thanh Pháp không nói gì mà vẫn đang cố gắng nhận diện túi đồ đó, cuối cùng khi nhìn thấy logo Blue Class trên túi giấy, cậu mở to mắt ra lùi lại một bước.
Sau đó, Thanh Pháp lặng lẽ xoay người quay lại sảnh phụ, vài giây sau lại đi vòng ra ngoài như thể đang cố tải lại hệ thống.
Đương nhiên cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi, thậm chí khi Trần Đăng Dương đến gần, Thanh Pháp bắt đầu ngửi thấy một ít mùi thơm của bánh mì, màn hình của 339 cũng dần dần hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Đăng Dương, anh mua bao nhiêu cái vậy?" Thanh Pháp nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, đồng tử run rẩy: "Em nghĩ ít nhất cũng phải một trăm cái."
"Ai mà mua nhiều vậy." Giọng điệu của Trần Đăng Dương nghe như thể số lượng hắn mua rất hợp tình hợp lý: "Tám mươi cái."
"Blue Glass đang giảm giá hả? Hay là có khuyến mãi mua một tặng mười?" Thanh Pháp đưa hai tay ra đo chu vi túi giấy, sau đó mở phần niêm phong ra ngửi, lấy một cái bánh mì từ trong đó ra. Trước khi ăn, cậu hỏi: "Lúc anh lên máy bay cũng mang theo túi bánh mì này hả?"
"Chứ sao nữa?"
Quá khó tin, 339 thận trọng hỏi: "Cậu chủ, đây là cách báo thù mới sao?"
Nói xong nó chuồn đi ngay, vào bếp rót nước cho Thanh Pháp. Thanh Pháp cũng không nói gì nữa mà cúi đầu cắn một miếng bánh mì rồi nhai mấy miếng.
"Còn ngon hơn em tự mua." Vẻ mặt của Thanh Pháp có chút kỳ lạ, chớp mắt: "Giống hệt bánh ăn ở nhà anh hồi cấp ba."
Mấy năm qua, cậu từng dựa vào hương vị quen thuộc để nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi, hoặc là ăn mừng những ngày mà cậu cho là có ý nghĩa kỷ niệm, thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ có thể nếm lại hương vị bánh mì hoàn toàn tương tự, ở trong ngôi nhà có Trần Đăng Dương và 339, giống như quay trở lại bảy năm trước, lại còn tốt hơn bảy năm trước nhiều.
Thanh Pháp ăn hết chiếc bánh sừng bò, sau đó ôm lấy túi giấy từ tay Trần Đăng Dương rồi đặt lên chiếc tủ thấp bên cạnh.
Trần Đăng Dương cho rằng đây là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ thứ ba trong ngày, quan trên Tiểu Trư đã ăn được bánh mì mà mình luôn tâm niệm, không hề trách móc rằng hắn lãng phí tiền bạc hay muốn cậu no đến chết mà là nghiêm túc nếm xong và bày tỏ sự thích thú của mình—— Trần Đăng Dương chuẩn bị kết thúc công việc.
Nhưng ngay giây sau, Thanh Pháp lại gần hắn, đưa tay ra vòng qua cổ hắn, mang đến cho Trần Đăng Dương một cái ôm tràn ngập mùi thơm của bánh mì và pheromone.
Trần Đăng Dương tự nhiên đưa tay ra ôm lấy eo Thanh Pháp, mặt Thanh Pháp áp vào cổ hắn có hơi lạnh, hắn nghe thấy cậu nói: "Thật ra em vốn tưởng rằng anh sẽ thấy em hơi phiền phức, đi đường xa bảo anh mang mô hình và mua bánh mì cho em, hơn nữa anh còn rất nhiều việc phải làm nhưng anh đã mang hết mô hình về, còn mua nhiều bánh sừng bò như vậy cho em nữa."
Hơn nữa còn là bánh sừng bò ngon hơn bất cứ lần nào ở thành phố S.
"Thật ra anh không có suy nghĩ gì khác, chỉ là thấy em thích ăn nên mới mua rất nhiều có đúng không?" Thanh Pháp 'Ôi' một tiếng, không biết tổng kết lại thế nào, cuối cùng cậu nói: "Em cảm động quá à, Đăng Dương."
Vừa nghĩ đến bánh mì thơm ngon vẫn còn những 79 cái thì lại càng cảm động hơn.
Giọng điệu của Thanh Pháp rất chân thành, tay trái của Trần Đăng Dương di chuyển lên theo lưng cậu, kéo Thanh Pháp áp chặt lại mình hơn, 'Ừm' một tiếng nhàn nhạt rồi nói: "Chuyện nhỏ thôi."
Nếu như có thể khiến Thanh Pháp không còn phải tìm kiếm đáp án cho những cảm xúc phức tạp trong sách, không còn phải cô đơn viết ra lời độc thoại một mình, không còn phải do dự về kiến thức nửa vời nữa, vậy thì Trần Đăng Dương sẵn lòng làm vô số chuyện nhỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip