chi

Nhiều năm sau, Đăng Dương đã trở thành một ca sĩ. Giọng hát của anh được nhiều người yêu thích, nhưng anh vẫn là Đăng Dương ngày nào - khờ khạo, ít nói, và luôn mang theo một nỗi nhớ không tên.

Còn Pháp Kiều? Em cũng đã trở thành một rapper nổi tiếng sau chương trình Rap Việt mùa 3, đầy sự tự tin và cá tính.

Số phận trớ trêu, hai người vô tình gặp lại nhau trong chương trình "Anh Trai Say Hi".

Buổi họp báo của chương trình "Anh Trai Say Hi" diễn ra trong không gian rộng lớn, ánh đèn sân khấu rực rỡ phản chiếu lên những gương mặt nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu. Xung quanh là cánh truyền thông, máy ảnh chớp liên tục, không khí nhộn nhịp và hào hứng.

Giữa đám đông ấy, Đăng Dương lặng lẽ đứng ở hàng ghế phía sau. Anh không thích sự ồn ào, nhưng hôm nay có một lý do khiến anh không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Bởi vì ngay trước mắt anh, chỉ cách vài mét thôi-là Pháp Kiều.

Em không thay đổi quá nhiều. Vẫn dáng người mảnh khảnh, ánh mắt tràn đầy năng lượng, vẫn nụ cười rạng rỡ, vẫn phong thái đầy tự tin ấy. Nhưng bây giờ, em đã trưởng thành hơn, trở thành một rapper nổi tiếng, lúc nào cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Còn anh? Vẫn là Đăng Dương khờ khạo ngày nào. Vẫn là cậu trai năm xưa lặng lẽ đứng từ xa nhìn em.

Nhưng có một điều khiến trái tim anh se lại-Pháp Kiều không nhận ra anh.

Những năm tháng cấp ba với những ánh nhìn lén lút, những rung động thầm kín... có lẽ chỉ còn là ký ức của riêng Đăng Dương. Anh nhìn Pháp Kiều, ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến.

MC Trấn Thành cầm micro, giọng nói phấn khích:

"Xin chào tất cả mọi người! Chào mừng đến với buổi họp báo của chương trình 'Anh Trai Say Hi'! Hôm nay, chúng ta có rất nhiều nghệ sĩ tài năng góp mặt. Hãy cùng chào đón họ!"

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Các nghệ sĩ lần lượt bước lên giới thiệu.

Đến lượt Pháp Kiều, em cầm micro, giọng nói rạng rỡ như nắng sớm:

"Xin chào mọi người, mình là Pháp Kiều! Mình rất vui khi được tham gia chương trình lần này. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau!"

Tiếng hò reo vang lên, em mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Đăng Dương khẽ mím môi.

Nụ cười ấy... vẫn khiến tim anh đập nhanh như ngày nào.

Nhưng ngay lúc đó, Pháp Kiều bất giác quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đăng Dương giật mình, vội quay đi.

Pháp Kiều hơi khựng lại. Em cảm thấy có gì đó quen thuộc...

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Trấn Thành đã gọi tên một nghệ sĩ khác, kéo sự chú ý của em đi mất.

Sau buổi họp báo, các nghệ sĩ lần lượt ra về hoặc tụ tập trò chuyện. Không khí trở nên thoải mái hơn, không còn những ánh đèn flash chói lóa hay áp lực của sân khấu.

Pháp Kiều vừa rời khỏi khu vực chính thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng ở góc hành lang.

Em vô thức nhìn sang. Một chàng trai với mái tóc mềm rủ xuống trán, dáng vẻ có chút trầm lặng. Pháp Kiều thoáng nhíu mày. Em có quen người này không nhỉ?

Suy nghĩ chưa kịp định hình, chàng trai ấy đã ngẩng đầu lên. Là Đăng Dương. Nhưng Pháp Kiều không nhận ra anh. Em chớp mắt. Có lẽ do ánh đèn mờ ảo, hoặc do bầu không khí yên tĩnh nơi hành lang, Pháp Kiều cảm thấy có chút gì đó thân thuộc. Nhưng em không nghĩ nhiều.Thay vào đó, em lên tiếng trước, giọng điệu thoải mái:

"Anh Dương, anh cũng tham gia chương trình này hả?"

Đăng Dương hơi ngạc nhiên vì thái độ tự nhiên của Pháp Kiều. Nhưng anh nhanh chóng gật đầu, giọng nói dịu dàng:

"Ừ, anh cũng là một trong những ca sĩ của chương trình."

Pháp Kiều gật gù, khoanh tay lại:

"Anh bị lạc hả? Tại em cứ thấy anh loay hoay mãi ở đây"

"À... Có vẻ anh không nhớ đường ra thật." - Đăng Dương lắp bắp nói.

Pháp Kiều bật cười nhẹ. "Được rồi, để em chỉ đường cho."

Đăng Dương khẽ cười. "Cảm ơn em."

Pháp Kiều nheo mắt, sau đó khẽ cười:

"Khách sáo thế. Dù gì chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau trong chương trình thôi mà. Cùng nhau cố gắng nhé!"

Đăng Dương im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói:

"Được. Cùng nhau cố gắng!"

Pháp Kiều gật gù, rồi đưa tay ra trước mặt:

"Trước sau gì cũng sẽ làm việc chung, nên làm quen một chút nhé? Em là Pháp Kiều."

Đăng Dương nhìn bàn tay ấy, lòng khẽ rung động. Anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của em. Giọng nói vẫn dịu dàng như thuở nào.

"Anh là Đăng Dương."

Pháp Kiều mỉm cười, không hề nhận ra một điều-Đây không phải là lần đầu tiên họ chạm tay nhau. Mà là lần đầu tiên, Pháp Kiều chủ động đưa tay về phía anh.


***

Chúc cả nhà iuu đọc truyện vui vẻ nhaa. Ngủ ngonnn 💙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip