síc
Buổi tối sau khi tập đầu tiên của Rap Việt mùa 4 phát sóng, mạng xã hội sôi động hơn bao giờ hết, khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy Đăng Dương và Pháp Kiều cùng xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ hỗ trợ. Những đoạn clip cắt từ màn trình diễn của Đăng Dương và Pháp Kiều tràn ngập trên TikTok, Facebook, Instagram. Người hâm mộ phấn khích bình luận về sự kết hợp đầy bùng nổ của họ.
“Sự kết hợp này quá hoàn hảo! Giọng hát của Đăng Dương và rap của Pháp Kiều thực sự sinh ra để dành cho nhau.”
“Cái ánh mắt họ trao nhau khi diễn ấy… bảo sao tôi không ship được.”
“Có khi nào hai người ra bài chung không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn thành hit luôn!”
Pháp Kiều nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, đọc từng dòng bình luận mà không giấu nổi nụ cười. Thấy người hâm mộ yêu thích sân khấu của họ đến vậy, em cũng cảm thấy vui lây.
Ngay lúc đó, một tin nhắn từ Negav gửi đến:
“Ủa, em với ông Đăng Dương có chuyện gì hả? Sao tự nhiên bài đăng này…?”
Pháp Kiều nhíu mày, mở đường link được gửi kèm theo. Đó là một bài đăng trên trang cá nhân của Đăng Dương:
"Tôi và Pháp Kiều chỉ đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp. Không có gì hơn."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng sức nặng của nó khiến lòng Pháp Kiều chùng xuống. Em đọc lại lần nữa, như thể không tin vào mắt mình. Dòng chữ lạnh lùng ấy hoàn toàn trái ngược với không khí ấm áp mà họ đã có suốt thời gian vừa qua. Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận tranh cãi:
"Ủa? Sao tự nhiên đăng câu này vậy anh?"
"Đang vui mà tự nhiên lại đổ gáo nước lạnh lên đầu fan luôn..."
"Cảm giác như anh đang phủ nhận sự thân thiết với Pháp Kiều ấy."
Pháp Kiều bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Em không phải kiểu người hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần này, cảm giác khó chịu trong lòng cứ mãi quẩn quanh.
Ngay tại studio, Pháp Kiều ngồi trong góc phòng nghỉ, tay siết chặt điện thoại. Em không giận hoặc ít nhất là cố thuyết phục bản thân rằng mình không giận nhưng có cái gì đó như nghẹn lại trong lồng ngực.
Những tháng ngày dài không gặp nhau, những lần tình cờ chạm mặt mà chỉ kịp trao nhau một cái gật đầu, rồi đến ngày hôm nay, khi họ cuối cùng cũng đứng chung sân khấu một lần nữa… Em cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn như trước, rằng khoảng cách giữa họ chưa bao giờ quá xa. Nhưng hóa ra, Đăng Dương đã nhanh chóng đặt một ranh giới rõ ràng giữa họ mà không hề báo trước.
Có tiếng gõ cửa. Trợ lý của em bước vào, vẻ mặt lúng túng.
Trợ lý của Kiều: "Bé Kiều, anh Đăng Dương đến rồi..."
Pháp Kiều hít một hơi sâu, cố nặn ra nụ cười bình thản trước khi đứng dậy.
Cạnh phòng tập, Đăng Dương vừa bước đến, ánh mắt lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Pháp Kiều. Khi thấy em đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, Đăng Dương khẽ mím môi.
"Anh tìm em."
"Ờ, tôi cũng đoán vậy." - Pháp Kiều bình thản trả lời.
Không có sự vui vẻ như mọi khi. Không có cái nheo mắt tinh nghịch hay nụ cười tỏa sáng mà Đăng Dương đã quen thuộc. Anh nhíu mày, bước lại gần.
"Bài đăng đó không phải do anh viết."
"Vậy ai viết?"
"Ekip của anh."
Pháp Kiều bật cười, nhưng trong giọng điệu có chút châm chọc.
"Ồ, hoá ra ekip cũng có quyền quyết định suy nghĩ của anh luôn hả ta?"
Đăng Dương thoáng bối rối.
"Anh đã bảo họ gỡ xuống, nhưng lúc đó bài đăng đã lan rộng rồi…"
Pháp Kiều gật đầu chậm rãi.
"Anh nói vậy tức là… anh cũng không phủ nhận hoàn toàn nhỉ?"
Lần này, Đăng Dương im lặng. Pháp Kiều nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.
"Anh biết không, tôi không phải kiểu người để tâm mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng bài đăng đó… nó khiến tôi nhận ra một điều."
"Gì?"
"Hóa ra tôi chỉ là một đồng nghiệp trong mắt anh."
Đăng Dương hơi cau mày.
"Anh không có ý đó."
"Vậy ý của anh là gì?"
Không có câu trả lời. Không gian giữa họ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Pháp Kiều nhún vai, phá vỡ sự im lặng.
"Không sao đâu. Đồng nghiệp thì đồng nghiệp. Tôi hiểu rồi."
Giọng em nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì lại chất chứa một nỗi buồn không giấu nổi. Pháp Kiều bước qua Đăng Dương, đi về phía phòng tập. Khi lướt ngang qua, em nói khẽ:
"Lần sau, nếu anh thật sự coi tôi là đồng nghiệp, thì hãy giữ khoảng cách một chút. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."
Đăng Dương đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Pháp Kiều khuất dần. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Anh không biết phải làm gì. Không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng, có thứ gì đó giữa họ đã vỡ tan..
Kể từ hôm đó, Pháp Kiều bắt đầu tránh né Đăng Dương mỗi khi trùng lịch trình.
Một tuần sau, họ vô tình gặp lại nhau tại một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM. Đăng Dương được mời biểu diễn, còn Pháp Kiều xuất hiện với tư cách khách mời.
Khi Đăng Dương bước vào khu vực hậu trường, anh thấy Pháp Kiều đang trò chuyện với vài nghệ sĩ khác. Theo phản xạ, anh bước tới gần, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Pháp Kiều chỉ nhìn anh một giây rồi gật nhẹ thay cho lời chào, sau đó quay lưng tiếp tục câu chuyện với người bên cạnh. Không có câu "Anh tới rồi à?" như mọi khi. Không có nụ cười thoáng qua. Đăng Dương cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Sau buổi diễn, anh quyết định thử bắt chuyện. Khi thấy Pháp Kiều đứng một mình ở khu vực xe đón nghệ sĩ, Đăng Dương tiến lại gần.
"Kiều… Em về chưa?"
Pháp Kiều vẫn đang đeo tai nghe, nghe thấy câu hỏi nhưng không ngẩng lên nhìn anh, chỉ thản nhiên đáp:
"Có gì ekip báo sau nha."
Không có chút cảm xúc. Không có giọng điệu đùa cợt. Không có một chút dấu hiệu nào cho thấy họ từng thân thiết.
Lần khác, khi họ vô tình chạm mặt trong một buổi tiệc của một hãng thời trang nổi tiếng, Pháp Kiều đang đứng cạnh vài người bạn. Đăng Dương vừa bước tới thì một người vui vẻ vỗ vai em.
— Nicky: "Ê Kiều, lát đi ăn chung không?"
— Pháp Kiều: "Ờ, chắc vậy."
— Nicky: "Dương đi không? Hai người này lâu rồi mới chung khung hình luôn đó!"
Câu nói vô tình khiến cả hai sững lại. Pháp Kiều khẽ cười, nhưng đó là kiểu cười hời hợt.
"Ảnh bận lắm, không rảnh đâu."
Nói rồi, em quay sang người bạn kia, chuyển sang chủ đề khác, như thể không hề có sự hiện diện của Đăng Dương.
Đăng Dương mím môi, bàn tay siết chặt. Anh biết rõ Pháp Kiều giận. Và lần này, anh không định dễ dàng bỏ qua.
Tối hôm đó, sau khi sự kiện kết thúc, Đăng Dương lấy hết can đảm chặn Pháp Kiều lại ngay lối ra về.
"Kiều à, em chờ chút đã!"
Pháp Kiều khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Có chuyện gì?"
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng không còn ấm áp như trước.
"Anh muốn nói chuyện với em một chút."
Lần này, Pháp Kiều xoay người lại, khoanh tay nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó lạnh lùng.
"Anh muốn nói gì nữa đây? Chẳng phải trên Facebook của anh đã nói rõ rồi sao?"
Đăng Dương lắc đầu, vội vàng giải thích.
"Anh không đăng cái đó. Là do ekip của anh tự ý đăng. Anh cũng không biết trước."
Pháp Kiều nhếch môi, gật gù. Nhưng ánh mắt em không có chút tin tưởng nào.
"Ồ, vậy hả? Giờ thì anh biết rồi đó, mọi chuyện chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi, đúng không anh?"
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Đăng Dương.
"Không phải… Ý anh không phải như vậy…"
"Anh không cần phải giải thích nhiều với em làm gì cho mệt. Dù sao thì, lời nói từ tài khoản của anh cũng đủ sức nặng để ai cũng tin rồi mà."
Đăng Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng Pháp Kiều đã giơ tay cắt ngang.
"Thôi, đừng nói gì nữa. Em mệt rồi."
Một giây dừng lại, rồi em nở một nụ cười nhạt:
"Từ giờ cứ như vậy đi. Đúng với những gì bài viết đó đã nói. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp"
Nói rồi, em quay lưng bỏ đi, không cho Đăng Dương cơ hội níu lại. Đăng Dương đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Pháp Kiều dần khuất sau hành lang dài. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip