ten

Trước thềm Concert Day 3, sân vận động Mỹ Đình lúc 5 giờ chiều.

Không khí trong hậu trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Ba mươi nghệ sĩ tham gia chuỗi concert "Anh Trai Say Hi" đều đang tất bật chuẩn bị. Người thì khởi động giọng hát, người thì tập lại vũ đạo lần cuối, có người còn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Giữa đám đông, Đăng Dương khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống, dựa lưng vào tường. Anh quan sát mọi người, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc phòng, nơi mà Pháp Kiều đang khởi động.

Em mặc chiếc áo cổ lọ đen ôm sát người, làm lộ rõ đường nét cơ thể săn chắc. Chỉ mới mấy năm trước thôi, Pháp Kiều vẫn còn là một cậu nhóc có vẻ ngoài hơi thư sinh, vậy mà bây giờ…

"Nhìn gì mà đăm chiêu vậy Dương?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Đăng Dương giật mình, quay sang. Là anh Tú Tút, Atus đang khoanh tay nhìn anh với vẻ tò mò.

"À… không có gì đâu anh."

"Mày đừng có nói với anh là mày đang nhìn Pháp Kiều nha?"

"Không...Không có đâu anh ơi!" Đăng Dương lập tức phản bác, nhưng không giấu được vẻ lúng túng.

Atus nhướng mày đầy ẩn ý, rồi liếc sang Pháp Kiều.

"Nhưng mà này, sao anh thấy hai đứa cứ xa cách kiểu gì ấy nhỉ. Lúc trước hai đứa thân lắm mà?"

Đăng Dương thở dài. "Không phải em không muốn lại gần đâu, mà Kiều ấy, cứ né em mãi thôi. Em đang buồn lắm đây này."

"Vậy thì phải chủ động hơn đi chứ! Hay là lát nữa lên sân khấu, em kiếm cớ khoác vai bé Kiều một cái đi."

Nghe đến đó, Đăng Dương ngớ người. Chủ động hơn? Liệu có ổn không?

Concert Day 3 bắt đầu. Sân vận động Mỹ Đình như nổ tung trong tiếng reo hò. Không khí đêm nay nóng hơn bao giờ hết.

Hơn năm mươi nghìn khán giả phủ kín các khán đài, trên tay cầm theo lightstick, banner và cả những tấm bảng ghi tên từng thành viên của "Anh Trai Say Hi". Từng tiếng hò reo hòa lẫn vào âm nhạc sôi động, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt không khác gì một lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Hậu trường cũng rộn ràng chẳng kém. Ba mươi anh trai, những nghệ sĩ tham gia concert lần này đều không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội biểu diễn trên một trong những sân khấu lớn nhất Việt Nam.

"Đây là lần đầu tiên mà em được biểu diễn ở sân vận động lớn như vậy đó! Em hồi hộp quá đi mất." - Embe Đức Duy hớn hở nói.

"Đâu phải có một mình em đâu Cáp Tần, ở đây ai cũng lần đầu tiên hết đó em." - Trí Sơn cười lớn.

Những cuộc trò chuyện sôi nổi vang lên khắp nơi.

Giữa đám đông ấy, Đăng Dương đứng lặng một góc, khẽ kéo cao chiếc mũ lưỡi trai, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dù đã biểu diễn trên vô số sân khấu, nhưng lần này vẫn khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Không chỉ vì sân vận động Mỹ Đình quá hoành tráng. Mà còn vì... Pháp Kiều.

Anh liếc nhìn sang phía bên kia hậu trường, nơi Pháp Kiều đang khởi động trước khi bước lên sân khấu battle dance. Em đang cười nói với các anh trai khác gần đó, ánh mắt sáng rực. Em cũng rất hào hứng. Nhưng chẳng hề có một chút ánh nhìn nào hướng về phía anh.

Đăng Dương khẽ thở dài. Pháp Kiều đã hết giận anh. Anh biết điều đó. Nhưng em vẫn giữ khoảng cách, vẫn cố tình tỏ ra bình thản, như thể chờ xem anh có thể làm gì để dỗ dành em.

Đêm Concert Day 3 đã bắt đầu, những màn trình diễn tiếp tục khuấy động sân vận động Mỹ Đình. Từng tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, từ vũ đạo, giọng hát, cho đến hiệu ứng sân khấu, tất cả tạo nên một bữa tiệc âm nhạc thực sự.

Và rồi, đến lượt battle dance. Ánh đèn flash lóe sáng, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hò hét khi Pháp Kiều bước ra trung tâm sân khấu. Những bước nhảy mạnh mẽ, những cú xoay người dứt khoát, từng động tác của em đều thể hiện sự tự tin tuyệt đối.

Đăng Dương đứng ở một góc sân khấu cách Pháp Kiều không xa, dõi theo từng chuyển động của Pháp Kiều.

Em vẫn vậy, vẫn rực rỡ như ngày nào. Nụ cười ấy… Bất giác, một ký ức cũ ùa về.

"Nhìn gì mà đơ ra vậy, Đăng Dương?"

Đó là một buổi chiều ấm áp, ánh nắng hắt xuống sân trường cấp ba, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng dịu. Khi đó, Đăng Dương đứng dưới gốc cây chờ Pháp Kiều trực nhật.

"Dương chờ có lâu hong?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Đăng Dương xoay người lại, lặng nhìn Pháp Kiều, mái tóc ướt mồ hôi khẽ hất lên trong ánh nắng chiều.

"Không lâu đâu, Dương chờ được mà."

"Vậy mình về thôi!" - Pháp Kiều cười nói.

Quay về thực tại, Đăng Dương siết chặt tay. Nụ cười ấy vẫn còn đây. Nhưng nó không còn dành riêng cho anh nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, một chiếc máy quay vô tình lia đến góc của Đăng Dương. Và trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh anh lặng lẽ dõi theo Pháp Kiều với ánh mắt chan chứa quá nhiều cảm xúc đã bị ghi lại. Không phải sự ngưỡng mộ đơn thuần cũng không phải một ánh nhìn của đồng nghiệp. Mà là một ánh nhìn dịu dàng, chân thành đến mức ngốc nghếch.

Sau khi Day 3 kết thúc, mạng xã hội lập tức bùng nổ.

"Mọi người nhìn ánh mắt của Đăng Dương đi!!!"

"Trời oiii, hoá thú chị em oiii 😭"

"Cái kiểu nhìn này không thể nào là nhìn đồng nghiệp bình thường được!!"

"Trời ơi, ánh mắt này chỉ có thể là crush lâu năm thôi, tin mình đi cả nhà oiii!"

"Lúc nào cũng chối mà nhìn là rõ rành rành luôn kìa trời 😏"

Cả fandom, shipdom rần rần. Các đoạn video cắt ghép lại cảnh Đăng Dương nhìn Pháp Kiều liên tục được chia sẻ, bình luận sôi nổi khắp nơi. Tất cả đều bàn tán về khoảnh khắc ấy.

Tiếp nối Concert Day 3 thì Day 4 cũng  đã chính thức bắt đầu, không khí ở Mỹ Đình vẫn sôi động như đêm trước. Nhưng trong lòng Đăng Dương, mọi thứ lại đang rối bời hơn bao giờ hết.

Đăng Dương cảm thấy tiếc nuối. Dù sau đêm thứ ba, ánh mắt anh dành cho Pháp Kiều đã bị ghi lại và lan truyền, nhưng Pháp Kiều vẫn giữ thái độ bình thường. Không thân thiết hơn. Cũng không xa cách hơn.

Nhưng Đăng Dương hiểu một điều, đây là đêm cuối cùng của chuỗi concert. Nếu anh không tận dụng tối nay để nói rõ lòng mình, có lẽ… anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Anh siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Và rồi, khi concert gần kết thúc, điều bất ngờ đã xảy ra.

Khi concert gần kết thúc, các nghệ sĩ giao lưu với fan. Cùng lúc đó Pháp Kiều đang lon ton chạy đến góc sân khấu, nơi đang có một bạn fan giơ cao hai chiếc nón lá. Một chiếc vẽ hình em, một chiếc vẽ hình Đăng Dương.

Dù bây giờ chân em còn hơi đau do bị trật lúc diễn bài Hút, nhưng em vẫn chạy nhanh về phía Đăng Dương.

"Anh Dương, cúi xuống đi!"

"Hả? Gì vậy?"

"Cúi xuống đi nhanh lên!"

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo phản xạ, Đăng Dương ngoan ngoãn cúi đầu, Pháp Kiều đội chiếc nón lên đầu anh.

Cả sân khấu như vỡ òa. Khán giả la hét phấn khích. Đăng Dương không kịp phản ứng. Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn Pháp Kiều, người lúc này đang cười rạng rỡ.

"Sao Dương nhìn em dữ vậy? Không thích hả hay là mặt em dính gì?"

"Không… Không phải… Chỉ là…" – Đăng Dương lắp bắp.

"Thì đội nón có hình của anh là bình thường mà, đúng hongg?"

Giọng Pháp Kiều vẫn như trêu chọc, nhưng ánh mắt em đã dịu dàng hơn. Giống như một lời tha thứ không cần nói thành lời. Và rồi, cảnh tượng làm cả khán đài bùng nổ đã xảy ra.

Sau khi đội nón cho Đăng Dương, Pháp Kiều tiếp tục chạy đi chụp ảnh selfie với từng người trong concert. Đăng Dương chỉ đứng yên đó, đội chiếc nón trên đầu, cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh dõi theo từng cử chỉ của Pháp Kiều. Đến khi Pháp Kiều tiến đến chụp hình cùng mình, Đăng Dương không kìm lòng được nữa. Trong khoảnh khắc em giơ điện thoại lên, Đăng Dương đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Pháp Kiều. Em ngơ người.

Khán giả hét ầm lên. Các anh trai khác và cả ekip cũng kinh ngạc không kém. Nhưng Đăng Dương không quan tâm. Anh nhanh chóng kéo Pháp Kiều lại, ôm chặt em vào lòng.

"Anh yêu em."

Pháp Kiều vẫn chưa hết sốc, mắt mở to.

"Gì… Gì cơ?"

"Anh yêu em! Từ hồi cấp ba Dương đã thích em mất rồi! Nhưng tại vì lúc đó anh nhát quá, nên anh giữ trong lòng mà không dám nói! Nhưng giờ anh không muốn im lặng nữa đâu!"

Anh siết chặt vòng tay hơn.

"Xin lỗi vì đã để em phải giận anh. Nhưng mà đừng né anh nữa có được không? Anh thật sự không chịu nỗi nữa."

Pháp Kiều nhìn Đăng Dương chằm chằm. Vài giây sau, khóe môi em cong lên.

"Trời ơi… Cuối cùng cũng chịu nói rồi đó hả, đúng là khờ quá trời khờ đi."

Đăng Dương sững sờ.

"Em biết… từ trước rồi sao?"

"Tất nhiên là biết chứ! Ông nhìn tui lúc nào cũng rõ ràng như vậy, nhìn mà muốn lé con mắt luôn á, ông tưởng tui ngu ha gì, Bống khờ?"

"Vậy sao em không nói gì hết?"

"Vì em muốn Bống khờ của em tự nhận ra. Và tự nói ra với em."

Đăng Dương thoáng bất ngờ khi nghe Pháp Kiều gọi mình là Bống, là tên ở nhà của mình tận cả 2 lần.

"Bống... sao em biết tên ở nhà của anh thế!" - Đăng Dương bĩu môi nói.

Pháp Kiều bật cười:

"Chuyện gì em cũng biết hết đó nha Bống khờ. Nhưng mà này…"

"Hả?"

"Em chưa chắc đã thích anh đâu đó nha~"

Đăng Dương hốt hoảng, mắt rưng rưng.

"Ơ?!"

"Nên là…" – Pháp Kiều nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý.

Đăng Dương rơm rớm nước mắt. Anh thút thít nói:

"Nên là em từ chối anh hả Kiều. Đừng mà emm."

Nhìn thấy con cá Bống cao lớn khờ khạo trước mặt đang khóc thút thít, em liền ôm lấy Đăng Dương xoa lưng và dịu dàng nói:

"Thôi mà đừng có khóc mà, em sẽ đồng ý. Nhưng mà trước đó hãy cố gắng theo đuổi em nhaa, Đăng Dương."

Lúc ấy, Đăng Dương cảm thấy cả thế giới như vỡ òa trong niềm vui. Được đà anh bắt đầu khóc to hơn, em cũng bất giác mà dỗ dành em bé Bống to xác của mình.

Cả sân khấu bùng nổ tiếng hò hét. Nhưng Đăng Dương không nghe thấy gì cả. Anh gạt nước mắt đi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Pháp Kiều, rồi bật cười.

"Được thôi. Bống khờ này sẽ cố gắng theo đuổi em."

Anh siết chặt tay em.

"Và Bống khờ này đảm bảo rằng bé Kiều thích anh sớm thôi."

"Được, để em xem Bống iu của em làm được những gì nháaa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip